Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


"Suỵt, đừng tin những gì họ nói."

Đã ba ngày kể từ đi cậu biến mất. Không một dấu vết, không một lời nhắn.

Anh đã thử liên lạc khắp nơi – dù sự thật là những mối quan hệ mà một người khép kín cậu có chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay – nhưng tất cả bọn họ đều trao cho anh cái lắc đầu.

Trong góc tối của căn phòng, anh thu mình và cào lên da đầu.

Em có thể đi đâu được đây, Sasuke?

Một tuần trước khi mất tích.

Đó là một buổi sáng mùa đông giá lạnh. Anh thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, khẽ rùng mình trước cơn gió rét thoáng qua. Bộ quần áo đi làm hôm qua vẫn còn nguyên trên người, nhăn nhúm xộc xệch. Đầu óc quay cuồng. Tất cả chỉ tại lão sếp ép anh phải uống.

Bên cạnh anh trống hoắc, chẳng có vết tích gì chứng minh là có người nằm ở đây. Anh ngó ngang ngó dọc xung quanh trong khi cố tìm một mái đầu đen thân thuộc. Nhưng kết quả vẫn như mỗi buổi sáng.

Anh trượt xuống giường, uể oải bước vào phòng tắm. Mùi thức ăn nhẹ nhàng tỏa ra từ căn bếp, đánh thức tâm trí mù mịt của anh. Anh cứ nghĩ là sau khi mình bước ra thì cái người ở bếp sẽ vẫn còn đó.

Nhưng không. Cái cảnh tượng anh nhìn thấy sau khi rời khỏi phòng tắm vẫn là căn bếp lạnh lẽo không bóng người, chỉ có thức ăn bày sẵn trên bàn chờ người tới. Cùng lúc đó, cánh cừa phòng tắm đóng lại thật mạnh.

Anh thở dài, uể oải giải quyết bữa sáng để lấp đầy cái bao tử trống rỗng của mình. Xong việc, anh lại cầm lấy cái cặp, vớ vội chiếc áo khoác và không quên gọi qua cánh cửa phòng tắm. "Sasuke, anh đi nhé."

Không có tiếng trả lời.

Anh lại thở dài não nề lần nữa, rồi lẳng lặng rời đi. Đã một tháng nay cậu cứ liên tiếp tránh mặt anh, và anh hoàn toàn không biết vì sao.

Anh chán cái công việc này. À không, anh ghét nó kinh khủng.

Đôi mắt lờ đờ lướt qua một hàng số và chữ chỉ độc hai màu trắng đen trắng đen trắng đen. Đôi tay liên tiếp gõ lên cái bàn phím đã vàng ố theo thời gian, trong cố gắng bỏ ngoài tai cái giọng khàn khàn của ông sếp la mắng cô nhân viên mới vào. Chuyện thường thôi.

Bà thư ký – người mà anh cả đời chắc cũng chẳng thể ưa nổi – đi ngang qua bàn anh và ấn lên đó một tập giấy. Anh ném cho bà ta một cái nhìn, rõ ràng để hỏi "cái quái gì đây?" nhưng bà ta chỉ mỉm cười nham hiểm rồi bỏ đi.

Anh thở dài (một lần nữa) rồi lia mắt qua hai cây kim trên mặt đồng hồ. Hôm nay lại thêm hai tiếng nữa, con mẹ thư ký khốn nạn.

Rồi cái dòng chữ pha với số ấy lại chạy qua mắt anh. Trắng đen trắng đen trắng đen trắng đen đỏ. Đỏ, một mẩu tin quảng cảo nhảy lên góc màn hình. Đôi mắt xanh dán vào cái sắc đỏ đó một hồi lâu.

Đội tuyển bóng rổ quốc gia một lần nữa đem vinh quang về cho-... Anh nháy chuột vào dấu X ở góc trên cùng, cạch và mẩu tin biến mất.

Hàng số lại tiếp tục chạy, trắng đen trắng đen trắng đen trắng-

Mười ngày trước khi mất tích

Anh mở cửa, luồn tay vào tìm công tắc đèn vì cả căn nhà tối như bưng. Rốt cuộc cậu làm gì mà quên cả mờ đèn thế kia?

Xếp gọn gàng lại đôi giày vì biết cậu sẽ không vui nếu thấy chúng bày lộn xộn, anh bước vào nhà. "Sasuke?"

Cả căn nhà im thin thít như thể chẳng có ai cả. Anh gọi lại lần nữa. "Sasuke, em có nhà không?"

Vẫn không có tiếng đáp lại. Cậu không có trong phòng ngủ, không có trong bếp, cũng không ngồi dưới giá sách yêu thích hì hục làm việc.

À, thì ra cậu ở trong phòng khách. Nằm co ro trên cái sofa, đôi mắt khép hờ trông rất yên bình. Vẻ mặt ấy làm lòng anh cảm thấy ấm áp, đôi môi nhẹ nhàng cong lên thành nụ cười. Anh vào phòng lấy cho cậu cái gì để đắp, nhưng khi toan đặt tấm vải dày lên người cậu, anh mới nhận ra cổ cậu có vết gì đó.

Là vết côn trùng đốt sao? Anh khẽ kéo phần cổ áo cao xuống. Có một vết hằn đỏ tía in trên cổ cậu, và khi anh còn đang bận suy nghĩ xem nó là cái gì thì đôi mắt đen choàng mở, và cậu lập tức đẩy anh ra.

"S-... Sasuke, em tỉnh rồi sao? Anh xin lỗi, anh không có ý làm em thức giấc..."

Cậu trừng mắt nhìn anh, một tay giữ cổ áo một tay tự ôm lấy mình. "Tránh ra.."

Anh với tay lại gần, "Sasuke, anh xin lỗi...", nhưng bị cậu gạt đi mất. "Tôi bảo anh tránh ra!" Cậu gào lên, và anh giật mình rụt tay lại thật.

Cậu mím môi và tiếp tục thu mình lại. Anh lo lắng nhìn cậu và khẽ thì thầm – "Anh xin lỗi, nhưng nếu em có vấn đề gì anh xin em, hãy nói cho anh biết" – trước khi rời đi.

Ném cái cà vạt xuống sàn, anh cấu lấy tấm khăn trải giường và vùi đầu vào nó.

...

Đêm hôm đó, anh lại lẻn ra ngoài kiểm tra cậu một lần nữa.

Cậu vẫn ở yên trong phòng khách, ngồi co ro trên ghế sofa. Mắt cậu đờ đẫn dán vào một vật gì đó. Một thứ sáng lóa, ánh lên trong đêm.

Một con dao.

Nhưng rồi mắt cậu lia về phía anh, và anh vội thụt xuống, rồi tìm đường về phòng mình. Vừa đóng cửa lại, anh đã nghe tiếng cậu gào lên bên ngoài.

Anh lập tức chui xuống lớp chăn và trùm kín đầu, cố lờ đi những âm thanh kinh khủng ấy.

Có một thời mà anh là tiền bối của cậu.

Đó là những năm trung học, và cậu là đứa nhóc nổi tiếng ở lớp dưới mà cô chị họ của anh mê đến mất ăn mất ngủ. Họ tình cờ gặp nhau lần đầu vào một buổi chiều nọ, bắt đầu từ những ánh nhìn giao nhau cho đến những cuộc trò chuyện, những nụ cười ngượng ngùng.

Và rồi mỗi khi chiều đến, cậu lại xuất hiện ở khán đài của phòng tập để xem anh chơi, bao giờ cũng đem theo một lon nước "thừa" – như cách cậu vẫn thường nói. Đó là quãng thời gian tuyệt đẹp trong mối quan hệ của họ.

Anh nhớ rõ anh là người đầu tiên bày tỏ tình cảm với cậu, nhưng cậu lại do dự không trả lời. Dường như cái sự thiếu thốn trong đời khiến cậu sợ yêu và được yêu, cho đến một ngày khi anh cứu cậu khỏi tai nạn thì cậu mới chính thức thừa nhận tình cảm của mình.

Anh thường mơ tưởng đến một tương lai tràn ngập thứ mà mình không có: một gia đình. Một bờ vai ấm áp để tựa vào, một tiếng cười của trẻ con làm lòng anh thanh thản.

Và rồi cậu xuất hiện ở trước cửa nhà anh hôm ấy với vẻ mặt trầm lặng.

Hai ngày sau khi mất tích

Viên cảnh sát rút từ trong túi ra một quyển sổ cùng một cây viết. Thẻ tên anh ta trên cổ anh ta đề chữ "Hatake Kakashi" rất to cùng bức hình thẻ của người đàn ông đeo khẩu trang – giống như bây giờ. "Vậy, anh Uzumaki, anh có phiền nếu tôi xin phép được hỏi một số câu không?"

"Vâng" – Anh đáp, đôi tay bồn chồn tì lên mặt bàn.

"Anh có quan hệ gì với anh Uchiha?" – Anh mím môi, không biết nên trả lời thế nào cho phải – "Chúng tôi là người yêu."

"Luật hôn nhân đồng tính đã được thông qua rồi vậy mà hai người vẫn chưa đăng ký kết hôn sao?"

"À... Cái đó..." – Anh dán mắt xuống mặt bàn – "Chúng tôi hiện đang trong thời gian sống chung. Thật ra cũng tính đến chuyện đăng ký giấy kết hôn rồi..."

"Tốt. Vậy lần cuối anh thấy anh Uchiha là khi nào?"

"Hai ngày trước. Cậu ấy không phải kiểu người hay ra ngoài hoặc đi xa, nên tôi đã báo cảnh sát ngay sau một ngày biến mất và không thể liên lạc."

"Anh ấy có biểu hiện gì lạ trước khi mất tích không?"

Anh chợt nuốt nước bọt, khẽ nghiến răng. Một tuần trước, Sasuke...

Một tuần trước khi mất tích

Cậu đang đứng trong bếp, hì hục đảo miếng tôm lăn bột trên chảo. Hình ảnh cậu mặc chiếc tạp dề màu xanh quen thuộc cùng mái tóc buộc gọn phía sau làm anh không kiềm được mà tiến lại gần, vòng tay qua hông.

Cậu giật nảy mình, nhưng rồi anh nhoẻn miệng cười và dụi đầu vào hõm cổ cậu. Cậu nhìn anh, cười thật dịu dàng rồi lại chăm chú vào chiếc chảo trước mặt.

Anh hôn lên xương hàm cậu, rồi dọc xuống cổ, sang vai. Vô tình, cái cổ áo cao mà cậu thường mặc trễ xuống một chút, để lộ cái vết đỏ tía hằn trên da thịt. Anh lẳng lặng chăm chú quan sát, mới nhận ra nó là cái thứ mà mình thấy tối qua.

Một dấu hôn.

Cậu không hề biết anh đang nhìn mình, đột ngột lên tiếng hỏi: "Naruto?"

Anh giật mình, đưa mắt lên nhìn cậu, "Sao vậy Sasuke?"

"Anh..." – Cậu ngừng lại một lát – "...có muốn ăn Ramen ngày mai không?" – Cậu tắt bếp, quay lại và mỉm cười nhìn anh.

"Ồ tất nhiên là... có chứ!" – Anh gật đầu kiên quyết, bỗng nhận ra cậu đang nhìn chằm chằm vào anh. Cậu không cười nữa, đôi đồng tử đen thẳm đó cứ xoáy vào anh từ từ, từ từm cà anh tự hỏi có điều gì đang ẩn giấu sau đôi mắt đó đây.

Hai ngày sau khi mất tích

"Ý anh là có vẻ như anh Uchiha đang ngoại tình?" – Kakashi nhướn mày

"Không! Tôi không có ý đó!" – Anh xua tay, nhưng đôi mắt lại chùn xuống – "Ông nghĩ thế thật sao?"

Người đó nhún vai, "Thường thì là vậy." Anh ta lại cúi xuống ghi chép vào quyển sổ. "Tôi sẽ cho chi tiết này vào điều cần lưu ý, và sẽ tiến hành điều tra những người có mối quan hệ với anh Uchiha. Nhưng trước hết, anh có những cái tên nào không?"

"Vâng, tôi nghĩ là có... Sasuke thật sự không có nhiều mối quan hệ, nên tôi biết một sốngười có quen và đôi khi qua lại với cậu ấy."

Anh lục lại trong trí nhớ. Karin – chị họ anh, Suigetsu và Juugo – những người đã học cùng trường với Sasuke, Orochimaru – ông thầy quái dị mà cậu từng học và Itachi – người anh hiện vẫn đang mất tích của cậu và cuối cùng là anh – Naruto.

"Theo như lời anh nói thì cả chị họ anh lẫn anh Suigetsu đã chuyển sang nước ngoài từ vài năm trước, còn anh Juugo và người thầy thì đã lâu không gặp.Uchiha Itachi hiện vẫn không rõ tung tích, đã biến mất hơn mười năm nay."

"Vâng."

"Cả chị họ anh lẫn anh Suigetsu đều không có khả năng liên quan, trừ khi họ mang anh Uchiha sang nước ngoài nhưng điều đó là bất khả thi. Nếu loại trừ trường hợp của Uchiha Itachi ra, tôi nghĩ người tên Juugo và người thầy là đáng để điều tra nhất." – Anh ta khoanh tròn hai cái tên trên giấy – "Anh có thể cho tôi biết liệu anh Uchiha đã từng gặp rắc rối với hai người này bao giờ chưa?"

Anh đan tay vào nhau, "Theo như tôi nhớ... Sasuke là học trò cưng của ông Orochimaru, và ông ta từng bị đồn là biến thái, hay bắt cóc học sinh. Bản thân tôi thấy ông ta cũng khá là quái đản, nhưng chưa thể đến mức đó đâu. Còn Juugo, anh ta..."

"...Anh ta có tiền sử tâm thần phân liệt."

"Đáng lưu tâm đây", anh ta nói và viết vào bên cạnh tên của Juugo: Tiền sử tâm thần phân liệt. "Như anh đã bảo tôi, anh thật sự không tin vào chuyện anh Uchiha có thể ngoại tình. Bản thân tôi cũng thế, tôi cho rằng với tính cách đó của anh Uchiha thì chuyện đó cũng khó có thể xảy ra. Vậy nên, trước hết tôi muốn điều tra về người này. Nếu được biết về những gì đã xảy ra trong quá khứ trước khi biến mất của anh Uchiha, thì kết quả xấu nhất theo như tôi nghĩ, không chỉ là một cuộc ngoại tình đâu anh Uzumaki."

"Ý anh là sao?" Chuyện gì kinh khủng hơn còn có thể xảy ra với Sasuke nữa đây.

"Khi tiến hành điều tra nhà anh, chúng tôi đã phát hiện những dấu vết của một cuộc giằng co hay nói cách khác, bạo lực. Những vết xước nhỏ, hay dấu vết máu vẫn còn vương lại trên sàn đã bị lau sạch. Tất cả đều rất mới."

Anh lạnh người khi nghe đến những lời đó, nhưng rồi anh nhớ ra lý do vì sao chúng xuất hiện . "À không, đó là do chúng tôi đã cãi nhau một tuần trước vì một chuyện rất nhỏ nhặt. Ông biết đó, trong quan hệ của hai người đàn ông thế này thì đôi khi đánh nhau là giải pháp tốt nhất để giải quyết xung đột, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Chỗ máu và vết xước ấy đều là của tôi."- Anh mỉm cười với viên cảnh sát.

"Vâng, tôi hiểu." – Anh ta gật đầu và tiếp tục ghi vào sổ, khiến anh thấy đôi chút tò mò. "Nhưng tôi lại cho đó là vấn đề khác. Anh Uzumaki, liệu anh Uchiha có bị vướng vào một cuộc... hành hung nào không"

Đồng tử anh mở lớn, "Không thể nào! Anh bảo ai-.. Ai hành hung Sasuke!?"

"Đó có thể là một trong hai nghi phạm dưới đây." -Anh ta lại nhịp nhịp ngón tay lên quyển sổ, đôi mắt lờ đờ nhưng ánh lên tia nguy hiểm nhìn anh. "Những dấu vết đó không đơn giản như anh nghĩ đâu, anh Uzumaki. Nó tệ hơn nhiều. Chúng tôi tìm thấy một mẩu tàn thuốc đã cháy gần hết nằm dưới gầm giường,"- Đoạn, anh ta đặt một chiếc túi nhựa nhỏ lên bàn – "và chúng tôi xác định nó đã nằm đây khoảng vài ngày, và không thuộc về anh hay anh Uchiha. Đã có ai đến nhà anh gần đây chưa?" – Kakashi kết luận sau khi không tìm thấy cả gạt tàn, bao thuốc lá trong nhà hay mùi thuốc trên người anh.

"Chưa... Chúng tôi gần như không có khách. Lần cuối là vào một tháng trước, khi chị họ tôi sang thăm." – Anh nói trong khi lia mắt qua thứ nằm trong chiếc túi nhựa. Một mẩu thuốc đã rã hết phần đầu, thân đen cùng dòng chữ Black Devil màu vàng kim phản chiếu trong mắt anh.

Sau một hồi reo của điện thoại, người bên kia cuối cùng cũng chịu bắt máy. " Naruto?"

"Shikamaru," – Anh đáp lại, khẽ mỉm cười trước chất giọng thân quen của cậu bạn thân cũ. Đã lâu lắm rồi. "C... Cậu dạo này thế nào?"

"Còn sống. Tớ biết là đã lâu ta không nói chuyện với nhau, nhưng vào thẳng vấn đề nhé: Có chuyện gì vậy, Naruto?" – Người bên kia đầu dây dừng một lát – "Nửa đêm thế này, thật chẳng giống cậu chút nào."

Anh khẽ tặc lưỡi. Cậu ta vẫn không thay đổi chút nào, lúc nào cũng tinh ý.

"Thì... Cậu còn nhớ mấy tên bạn của Sasuke hay hút thuốc cùng cậu hồi đó không?"

"À mấy gã đó... Nhớ chứ, cũng đâu có nhiều lắm. Mà có chuyện gì với những người từ ngàn thế kỷ trước đó vậy?"

Anh cắn môi, rồi cố nén giọng run rẩy. Làm ơn hãy xuất hiện đi, kẻ mà anh đang tìm. "Cậu còn nhớ ai trong số đó... hút Black Devil không? Loại viền vàng ấy."

"Cái thứ thơm ngào ngạt đó à? Có." – Giọng Shikamaru lười biếng đáp lại.

Anh nghĩ đầu mình sắp nổ tung tới nơi, "Ai vậy?"

"Juugo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro