Chương 1
CHƯƠNG 1:
Bắt đầu câu chuyện
Sáng mùa thu trên con đường Quai de IHorloge dọc theo con sông Senei mơ mộng và tươi mát, có người đang đi dạo, có những cặp đôi đang hẹn hò tay trong tay. Giữa dòng người nhộn nhịp nổi bật một thanh niên với mái đầu vàng hoe, tóc vàng không phải là hiếm thấy ở đây, nhưng điểm làm cho thanh niên tỏa sáng là nụ cười thân thiện cùng với vóc người khá cao đủ làm cho các bà mẹ bỉm sữa quanh đó đỏ mặt bàn tán về anh. Thanh niên khoác trên người bộ đồ chuyên dành cho người chơi thể thao và đang chạy bộ quanh khúc sông.
Từ khi đến Paris, Naruto rèn luyện cho mình thói quen tập thể dục mỗi sáng để thích nghi được với khí hậu nơi đây. Trên đường đi cậu gặp không ít các chị gái có đủ từ U20 đến U50 cũng đi tập thể dục vẫy tay chào cậu. Phải nói là gương mặt của Naruto rất có sức hút đối với phái nữ. Cộng thêm cá tính thân thiện và hòa đồng, dù chỉ mới chuyển tới đây được 5 tháng mà hậu hết mọi người quanh khu đó đều biết mặt cậu
Naruto chạy được 30p thì cậu về căn hộ vệ sinh cá nhân và chuẩn bị vác balo lên đi học.
Đại học Paris Descartes
Thực tế thì Naruto có hướng là sẽ đi ra ngoài lập nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3. Nhưng gia đình cậu lại theo kiểu "tốt nghiệp đại học rồi muốn làm gì thì làm", dù gì thì họ cũng lo lắng cho tương lai của cậu. Và tấm bằng đại học là bức bình phong "ổn định" để che đậy sự thật đầy bất ổn ở phía sau. Mặc dù biết sự thật là thế, nhưng Naruto cũng không thể làm khác hơn, ngay cả thần tượng của cậu là Warren Buffett- nhà đầu tư của thế kỉ cũng không thể nào làm trái lại ý kiến của phụ huynh mà miễn cưỡng đi học đại học. Thế nên hiện tại, cậu chỉ có thể vừa đi học vừa lên kế hoạch có tương lai sắp tới của bản thân
"Ting ting"
Là tin nhắn của Kiba- cậu bạn thân của Naruto. Kiba mặc dù bằng tuổi Naruto nhưng hiện tại đã ra ngoài đi làm. Tên Kiba đó mà đã không muốn thì chẳng ai ép hắn được. Hiện tại hắn đang làm nhân viên IT cho một công ty nhỏ ở quận 15. Ai mà biết được cái tên có cái tôi cao ngút trời ấy lại chịu đi làm tay sai vặt cho cấp trên chứ. Bữa giờ toàn là hắn cứ than vãn về lương bổng, nghe bảo đâu đang có dự án gì mới mẻ. Quả nhiên đúng như những gì Naruto nghĩ tới. Trong tin nhắn, Kiba rủ cậu đi đầu tư cho một dự án kinh doanh nhượng quyền(*) của hắn. Là một thương hiệu cafe đường phố khá là thịnh hành ở Paris ngày nay. Và tất nhiên giá một thương hiệu là không hề rẻ, chưa tính việc đầu tư cơ sở vật chất, dụng cụ, nhân viên,...
*Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (theo Wikipedia). Túm lại lấy ví dụ cho dễ hiểu là KFC, Lotteria,.... Ví dụ bạn mua thương hiệu của KFC, khi hai bên giấy tờ pháp lý tiền bạc xong rồi. Thì bên KFC sẽ chỉ cho bạn tất cả từ cách rán gà, cách trang trí quán, cách quản lý nhân viên,.... Và bạn trở thành ông chủ của cửa hàng KFC đó. Nhắc nhở nhẹ là thương hiệu càng nổi tiếng lại càng đắt
Naruto cũng muốn ủng hộ việc làm này của Kiba, nhưng cậu chỉ có thể khích lệ Kiba thôi, chứ cậu không có ý định đầu tư vào dự án này. Cậu đang có một kế hoạch khác nên không thể bị phân tán sự tập trung
Ấn tin nhắn gửi đi. Naruto vẫn tiếp tục con đường đến lớp của mình, cậu không muốn tới trễ lớp Quản trị học của giáo sư Joe đâu
Khuôn viên trường đại học này đúng là rộng kinh người. Một người thể lực tốt như Naruto mà còn phải ca thán thì không biết những tên mọt sách thì than kiểu gì nữa
Vừa mới nhắc tào tháo thì cứ y như rằng tào tháo lại đến. Trên hành lang Naruto đang đi khá vắng bởi vì bây giờ đã tới giờ vào lớp, nhưng có một bóng hình đang tiến lại gần anh. Dáng người tên này khá cao và xấp xỉ cậu và trên người khoác lên chiếc áo sơ mi trắng phối cùng chiếc quần jean đen. "Tên đó" có mái tóc đen cùng nước da trắng có điểm nhợt nhạt, xanh xao, Naruto đoán có thể cậu là con lai hoặc là du học sinh của Phương Đông. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như hai người chỉ lướt ngang qua nhau. Đúng! Hai người thực sự chỉ lướt ngang qua nhau thôi... Nếu như "tên đó" không...
"Này"
"Hửm" Naruto khó hiểu quay đầu nhìn cái tên vừa gọi
"Quần cậu bị rách kìa"
"..."
Này! Ngươi có biết da mặt ta rất là mỏng manh không. Ngươi nói thế này thì chẳng khác gì bôi tro lên trát trấu lên mặt ta rồi. May là xung quanh đây khá vắng người, nếu như để người khác nghe thấy chắc cậu phải đội thùng đi học cả tháng à !!!!!
Nội tâm Naruto không ngừng gào thét nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét "vân đạm phong khinh" phiên bản miễn cưỡng và hơi bị méo mó
"Oh, cảm ơn cậu nhé"
Tới lúc Naruto vừa kịp nói thì đã thấy bóng lưng của "tên đó" biến thành một điểm nhỏ và dần khuất bóng ở khúc cua trên hành lang
"Thật là một tên kì quái" Naruto thầm nghĩ
Vừa vào lớp, Naruto tiến lại vị trí mà cậu vẫn hay ngồi. Và ngồi kế bên cạnh cậu là Shikamaru- một cái tên cũng lập dị không kém, được cái hắn khá là thông minh. Cậu ta đang ngồi chăm chú cắm mặt vào cái điện thoại và nhìn những con số đang chạy trên màn hình điện thoại
"Tình hình hôm nay tốt chứ"
" ừm, tớ đang tính toán sẽ bán nốt cổ phiếu của công ty A đây"
"À, là cái công ty gỗ mà tuần trước cậu nhắc tới à"
"Ừ"
"Bên đó đang có vấn đề gì à"
"Có một chút, bên đấy đang bị rò rỉ thông tin là bị tuồng nguyên liệu giả vào(*), nhưng khi phát giác ra là đã muộn rồi"
* ở đây ý chỉ là do nhân viên sai sót, hoặc có một số thành phần trông hệ thống muốn mưu lợi cho bản thân
Đối với một doanh nghiệp, dù là quy mô nhỏ lẻ, hay lớn mạnh đều phải đặt chữ tín lên đầu. Chỉ cần sản phẩm của bạn bị một vết nhơ trong lòng khách hàng thì khó mà ngóc đầu lên lại. Một là khách sẽ nghi ngại khi mua lại sản phẩm của bạn, hai là đó là thời điểm thuận lợi cho đối thủ của bạn chiếm lĩnh thị phần của bạn. Tuy nhiên không phải là không có cách để lật ngược tình thế, cái đó còn tùy vào chiến lược Marketing của công ty và bản lĩnh của ban điều hành nữa
Giáo sư Joe đang giảng bài ở trên bục giảng. Giáo sư rất là đẹp nha. Thực ra số người được Naruto đánh giá là đẹp thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một là mẹ cậu, hai là giáo sư Joe, ba là Sakura người mà cậu thích thầm hồi nhỏ. Hôm nay cô Joe mặc áo sơ mi trắng cùng với váy chữ A. Cô Joe là người Nhật nên dáng người khá nhỏ nhắn cùng với những đặc điểm mà chỉ người Phương Đông mới có. Mặc dù cô mới chuyển công tác tới đây được 1 năm nhưng rất được các nam sinh viên chào đón bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xắn và cách giảng bài cuốn hút.
Nếu như "tên đó" mà là nữ thì chắc cũng đẹp không kém gì cô
"..."
Sao tự nhiên cậu lại nghĩ về tên đó chứ. Naruto cười nhết mép và phóng tầm mắt ra cửa sổ nhìn bầu trời trong xanh
Khởi động ngày mới thế đủ rồi giờ phảu tập trung học và lên kế hoạch cho tháng này thôi
🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼
Lần đầu tiên viết về thể loại này, có thể nó sẽ khó nuốt đối với một số bạn. Nhưng hôm giờ công việc của mình liên quan đến mấy cái này nên thiết nghĩ đưa vào truyện luôn thì sẽ hay hơn. Tuy chưa được 2000 chữ nhưng thấy đủ ý rồi nên đăng ahihi
BÀI VIẾT NÀY CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro