Chương 7
Obito vốn không có hảo cảm gì với Hắc Zetsu, cũng chả phải là lý do gì đặc biệt cả, chỉ là ấn tượng đầu tiên không được tốt cho lắm, so với Hắc Zetsu, hắn thà ở cùng hai tên Bạch Zetsu lắm mồm kia hơn. Madara đã cứu hắn một mạng, cho dù lý do là gì đi chăng nữa, ông ta cũng đã dạy dỗ hắn rất nhiều, dù không đáng để nhắc tới, nhưng ít nhiều vẫn có tình nghĩa đồng tộc ở trong đó. Thế nên dù biết bản thân bị hạ thuật thức, hắn cũng không quá để tâm.
Madara không quá tín nhiệm hắn và bản thân hắn cũng vậy, nhưng mười mấy năm tỉ mỉ bày binh bố trận, đâu có chuyện chỉ dựa vào dăm ba câu của Naruto là ngưng ngay được.
Tuy nhiên nhiên hắn cũng không ngại mà thử Zetsu một chút.
Sau khi hạ quyết tâm, Obito quay lại tầng trên, Hắc Bạch Zetsu cùng Kabuto đều đang chờ ở đó hắn.
"Ngươi còn do dự cái gì, sao không trực tiếp bắt lấy jinchuuriki cửu vĩ?"- Hắc Zetsu là người mở miệng đầu tiên.
Obito nhìn hắn một lúc.
Trước kia thì không có nghi ngờ gì, nếu có thì cũng không suy nghĩ gì nhiều, còn hiện tại thì cẩn thận suy xét một chút, phản ứng từ trước đến nay của Hắc Zetsu, độ nhiệt tình dành cho kế hoạch Nguyệt nhãn thậm chí còn hơn cả hắn, giống như vừa nãy thiếu khiên nhẫn mà chất vấn hắn. Obito bỗng nhiên liền nghĩ đến một chuyện, Kabuto nửa uy hiếp nửa dụ dỗ muốn hỗ trợ hắn phát động đại chiến lần thứ tư, và thứ hắn dùng để uy hiếp lại là di thể của Madara đã được hồi sinh bằng Uế Thổ Chuyển Sinh.
Di thể của Madara, hắn vẫn luôn che giấu rất kĩ, đó là xuất phát từ sự tôn trọng với vị thế của người này ở nhẫn giới, hắn cũng không đem di thể đi hoả táng.
Từ lúc Orochimaru chết cho đến khi Kabuto đến tìm hắn, chỉ có vài tháng ngắn ngủi, tên kia sao có thể tìm thấy di thể của Madara? Chắc chắn không phải là lấy được từ chỗ Orochimaru.
"Ta có ý khác, tạm thời không cần quản đến Uzumaki Naruto, trước khi phong ấn Cửu vĩ, ta cần ưu tiên bắt Bát vĩ trước đã."- Obito vẫn bình thản dùng giọng của Madara để nói, rinnegan màu tím nhạt nhìn chằm chằm vào Hắc Zetsu, một khắc cũng không rời tầm mắt.
"Phải tận dụng thời cơ, nếu jinchuuriki Cửu vĩ ở đây, thì cứ bắt lấy hắn, bắt trước hay sau cũng như nhau mà."- Hắc Zetsu kiên trì thuyết phục.
Obito cười một tiếng, "Vậy sao?"
"Tôi thì sao cũng được, nhưng mà có một việc ta cần để tâm, đó là Sasuke-kun sẽ giúp ai, cái này thì khó mà đoán được lắm."- Kabuto rất giỏi việc thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, bản thân Hắc Zetsu có lẽ không phát hiện ra, nhưng thái độ của Tobi đối với hắn dường như đã thay đổi đôi chút.
Hắc Zetsu không nói nữa, suy xét đến lời vừa rồi của Kabuto, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Naruto vẫn còn sống, không ai đoán được lựa chọn sau đó của Sasuke, hắn đã sống hơn ngàn năm, bản thân chưa bao giờ dám coi khinh chấp niệm mà các chuyển thế chakra dành cho nhau.
Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng.
"Phía Kisame thế nào rồi?"- Obito dứt khoát chuyển chủ đề.
Bạch Zetsu trả lời, "Vẫn chưa có tin tức gì."
"Nếu có thì ngay lập tức báo cho ta."- Obito nói, "Nếu Uzumaki Naruto đã tới đây rồi, vị trí căn cứ chắc chắn không thể che giấu được nữa, cho nên cứ chuẩn bị tinh thần chiến đấu bất lúc nào."
"Tôi thì gọi bất cứ lúc cũng sẽ có mặt."- Kabuto cười giả lả, nhìn không ra cảm xúc thật sự của hắn.
Obito dùng Kamui rời đi.
"Đúng là tiện lợi thật đấy."- Kabuto cảm thán một câu, nhàn nhã đi về phòng của mình, quả nhiên là lựa chọn không tồi, tham gia vào trận chiến này đúng là vô cùng thú vị.
Hắc Bạch Zetsu cũng chậm rãi chui xuống lòng đất, chiến lực của bọn chúng vốn không cao, hiện giờ đang ở trong căn cứ của mình nên tinh thần cũng thả lỏng, Obito bỗng nhiên tập kích bất ngờ, chúng bị bắt vào trong không gian của Kamui một cách dễ dàng cũng không có gì là đáng ngạc nhiên cả.
"Ngươi đang làm gì đấy, Obito!"- Hắc Zetsu vừa kinh vừa giận.
Obito tháo mặt nạ xuống, rinnegan tím nhạt cùng saringan 3 tomoe nhìn chằm chằm Hắc Bạch Zetsu, "Có vài chuyện, ta muốn hỏi cho rõ ràng."
Hắc Zetsu trong lòng dâng lên dự cảm không lành.
Bầu không khí giữa Sasuke với Naruto bây giờ cũng không được tốt cho lắm
Sau khi nghe Naruto nói bản thân bị chịu phản phệ của cái thuật biết trước tương lai, không biết là do đâu mà Sasuke ngay lập tức tin cái lí do hoang đường như vậy, sau đó đương nhiên, cậu bắt đầu suy nghĩ về cái thứ gọi là "tương lai" kia. Nhưng đối với Naruto mà nói, đó là thứ mà anh không muốn nhớ lại nhất, thế nên cả hai đều không nói gì cả.
"Nếu đã không muốn nói thì cút về Konoha cho tôi."- Sasuke vốn không phải là dạng người tốt tính gì cho cam, với người khác thì còn có thể kiềm chế bản thân được một chút, duy chỉ với Naruto là cậu hoàn toàn không thèm kiềm chế gì cả.
"Cậu đâu cần phải nói như vậy, Sasuke."- Naruto cũng tỏ rõ thái độ là không muốn đi.
"Tôi là cái dạng người gì chẳng lẽ cậu không biết?"- Sasuke thần sắc lãnh đạm, "Cậu tỏ thái độ như vậy cũng vô dụng, Naruto. Tôi sẽ hủy diệt Konoha, nếu cậu đến đây để ngăn cản thì chúng ta chính là địch nhân."
Naruto cố chấp phản bác lại, "Không phải, cho dù là lập trường đối lập nhưng đâu có nghĩa sẽ trở thành địch nhân."
Sasuke tỏ vẻ không muốn nghe nữa, hai mắt dần chuyển sang Mangekyo, nếu đã nói rồi mà vẫn không chịu hiểu thì cứ đánh cho đến khi hiểu mới thôi.
Naruto bỗng nhiên nhớ ra cái gì, lập tức phi tới trước mặt Sasuke, giơ tay che mắt của đối phương lại. "Khoan đã, Sasuke! Cậu không thể dùng Mangekyo với mình được, Itachi đã thiết lập một thuật thức trên người mình rồi."
"Cậu nói cái gì?"- Sasuke kéo tay của Naruto xuống, gắt gao nhìn chằm chằm anh.
Naruto gãi gãi đầu, "À thì, trước trận tử chiến giữa cậu với Itachi, mình có gặp qua anh ấy một lần, lúc đó mình bị dính ảo thuật của Itachi, bị anh ấy nhét một con quả vào mồm."
"Rồi sao?"
"Phải hai ngày sau mình mới phát hiện con quạ đó có mắt trái của Shisui, Itachi đã dùng Kotoamatsukami lên bản thân rồi thiết lập một câu thần chú là "Bảo vệ Konoha". Anh ấy nghĩ rằng cậu chắc chắn sẽ cấy ghép con mắt của mình để có được Mangekyo Sharingan vĩnh cửu, khi cậu dùng nó để chiến đấu với mình, Kotoamatsukami cũng sẽ được kích hoạt."- Naruto vừa nói vừa trông thấy sắc mặt của Sasuke ngày càng khó coi.
"Tên đó vì Konoha mà không chút do dự......"- Sasuke siết chặt thanh Kusanagi, sắc mặt cậu trở nên âm trầm đáng sợ, chỉ muốn tìm ai đó để giết cho hả giận.
Itachi chết rồi cũng không chịu yên thân, cho dù là bóp mép ý niệm, khiến cậu rơi vào ảo cảnh giả dối, cũng muốn một lòng bảo vệ Konoha? Sasuke một chút cũng không cảm động với lòng tốt và dụng tâm của anh trai mình, ngược lại hận ý trong lòng cậu còn sâu hơn trước, càng biết Itachi vì Konoha mà có thể làm được những gì, cậu lại càng hận Konoha, hận là không thể huỷ diệt nơi đó càng sớm càng tốt.
"Itachi không chỉ là vì Konoha, mà còn là vì cậu."- Naruto nghiêm túc nói, "Tuy rằng cậu không bao giờ chịu nghe mình nói, nhưng mình vẫn muốn nói rằng, Itachi thực sự yêu thương cậu, chỉ là cách làm khiến cậu không thích mà thôi."
"Cậu nói vậy là để tôi kế thừa ý chí của Itachi?"- Sasuke tự cảm thấy buồn cười, "Chuyện đã tới nước này, tôi và Konoha không có khả năng cùng tồn tại, cậu căn bản là không hiểu được lòng thù hận của tôi đối với Konoha."
"Ai nói là mình không hiểu được?"- Đôi mắt vốn sáng ngời của Naruto bỗng chốc nổi lên từng đợt sóng ngầm, phảng phất mang theo hận ý khắc cốt ghi tâm.
Sasuke bị một Naruto xa lạ như vậy làm cho ngơ ngẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro