Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đối với việc vừa mất đi giờ lại tìm được người thương Naruto thực sự không muốn buông tay, cứ vừa khóc vừa cười mà cuốn chặt lấy đối phương, còn Sasuke thực muốn đá bay cái tên đang bám chặt lấy mình rồi xiên cho một nhát là xong, nhưng mà cơ thể lại không chịu nghe theo, cứ đứng đực ra đấy.

Không muốn thừa nhận bản thân mềm lòng, Sasuke bực bội nói: "Tên đần này, cậu làm loạn xong chưa? Giờ thì buông tay ra!"

Naruto áp đôi bàn tay lên má Sasuke rồi cứ thế mà hôn cậu.

Nụ hôn 12 tuổi năm đó là khoảnh khắc mà cả hai kề cận nhau nhất, nụ hôn ngoài ý muốn đó ngắn ngủi vô cùng, chỉ chạm một cái rồi tách ra. Nhưng giờ đây, nụ hôn của Naruto lại vô cùng cuồng bạo, không ngần ngại tiến vào trong mà xâm chiếm khoang miệng của Sasuke.

Sasuke như triệt để mê man, nụ hôn mãnh liệt này khiến đầu óc cậu choáng váng, hít thở không thông. Nơi thầm kín nhất ở tận tâm can như hân hoan nhảy múa, cậu thích nụ hôn như thế này, mọi hành động thân mật của Naruto, vô luận là cái gì cậu đều nguyện ý tiếp nhận.

Thế nhưng bóng tối trước mắt như nhắc nhở cậu rằng, người thân của mình đã chết như thế nào, anh trai mình đã bị ép buộc làm những gì, đầu sỏ của tất cả mọi việc chính là Konoha.

Nội tâm Sasuke giờ đây bị chia làm hai phần mâu thuẫn lẫn nhau. Một bên cảm thấy hạnh phúc vì bản thân và Naruto lưỡng tình tương duyệt, một bên thì lạnh lùng phân tích mục đích xuất hiện của đối phương.

Cùng lúc đó, ở tầng phía trên của căn cứ, Kabuto quay qua hỏi Bạch Zetsu: "Tên Naruto đang làm gì ở trong kia?".

Bạch Zetsu chớp chớp hai mắt rồi uốn éo giả bộ ngượng ngùng, "Ai nha, hai người họ đạng hôn nhau đó, mới đứng ngoài nhìn thôi mà xấu hổ chết đi được, thế nên người ta mới phải ra ngoài đây đó." Cái điệu bộ này chắc chắn là học theo Obito.

Mặt Kabuto đông cứng lại, cái đm, tên này ngàn dặm xa xôi chạy tới đại bản doanh của địch chỉ để yêu đương thôi hả?!

Hắc Zetsu thì lại vô cùng bình tĩnh, xem mấy màn yêu hận tình thù của chuyển thế chakra của Ashura-Indra nhiều rồi nên hắn cũng chả thấy có gì là bất bình thường cả. Căn bản là hắn cũng đã sớm hoài nghi về cái tình anh em giữa Indra với Ashura rồi.

Kabuto cũng nào muốn chỉ mình mình bị chọc mù mắt được, "Tobi à, mau về đi."

Bạch Zetsu trả lời, "Chắc cũng sớm về thôi."

Đang đánh với Konan mà Obito bỗng thấy rợn cả sống lưng, suýt chút nữa thì ngã bổ nhào ra.

Tự dưng lại có dự cảm không lành.

Trên thực tế, việc Naruto đột nhiên xuất hiện không chỉ làm mấy người ở căn cứ Akatsuki kinh ngạc, mà tiểu đội theo dõi của Konoha ở gần đó cũng không nói nên lời khi thấy anh hùng của họ ngang nhiên phá cửa một cách vô cùng bạo lực, sau đó đi vào rồi không có trở ra, phía bên trong lại rất im ắng, một tiếng động nhỏ cũng không có.

Hyuga Tokuma sốt ruột, "Đội trưởng Anko, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"

Anko nghiến chặt răng, "Cứ liên lạc về Konoha để xác nhận lại trước đã!"

Còn Naruto với Sasuke ở bên trong thì suýt chút nữa là tắt thở, lúc tách ra nhau ra thì cả hai đã thở hổn hển, đứng còn không vững. Naruto cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi bị sưng lên vì hôn của Sasuke, không chịu rời mắt, người kia thì cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ai đó, thẹn quá hoá giận mà dẫm lên chân "ai đó".

"Đau quá! Đừng có dùng sức nữa mà Sasuke." - Naruto thấy xương bàn chân mình như bị nghiền nát.

"Ha." - Sasuke cười khẩy.

Naruto mặt dày đi đến nắm tay Sasuke nhưng không được, người kia né thì người này lại xông đến, hai người một trốn một truy, đuổi bắt nhau trong căn phòng đó. Cuối cùng vẫn là Sasuke thấy phiền đành thỏa hiệp tay trái của mình ra.

"Nháo cũng đủ rồi, giờ nói ra mục đích đến đây luôn đi." - Sasuke khó chịu hỏi tên kia.

Đôi tay này quanh năm luyện kiếm nên lòng bàn tay có vết chai mỏng, dù vậy nhưng khớp xương ngón tay lại thon dài, da lại trắng, trông đẹp vô cùng. Naruto vuốt ve bàn tay này mà cười nói, "Không có gì cả, chỉ là muốn gặp cậu thôi."

"Usuratonkachi, tôi hỏi lại một lần, cậu đến đây có mục đích gì?" - Sasuke mặt vô biểu tình, còn tay phải đã rút thanh Kusanagi ra.

Naruto bất đắc dĩ trả lời, "Thì cũng có chút chuyện, nhưng mục đích lớn nhất vẫn là muốn gặp cậu."

Cho nên mới đến một khắc cũng không muốn chậm trễ, chỉ muốn ngay lập tức xông vào nơi này.

Sasuke trầm mặc, hai mắt vẫn còn quấn lấy băng vải, giờ cậu không biết biểu cảm hiện tại của Naruto ra sao, nhưng cậu biết có gì đó sai sai ở đây.

Lần đụng độ trước đó, Naruto tuy rằng nói muốn cùng chết với cậu, nhưng cuối cùng lại chốt hạ bằng câu cả hai là bạn. Cậu khi đó cảm thấy tức nhiều hơn là vui, cũng đâu còn biên pháp nào nữa, dù sao Naruto luôn là kiểu người một giây trước làm cậu vui vẻ, giây tiếp theo đã có thể chọc cậu tức đến nổ phổi.

Lòng hận thù của cậu với Konoha vẫn chưa từng thuyên giảm, nhưng cậu thấy việc chết cùng Naruto cũng không phải là chuyện xấu, cậu đã mất quá nhiều, Naruto giờ là ràng buộc duy nhất của cậu với thế giới này.

Cậu quá hiểu Naruto, lúc nói câu muốn chết cùng cậu là người kia thực tâm muốn làm vậy, muốn bảo vệ Konoha lại không bằng lòng từ bỏ cậu, Naruto quả thực là một kẻ tham lam.

Nhưng như vậy mới chính là Naruto mà cậu luôn biết.

Nhưng giờ đây... tay trái được đôi bàn tay ấm áp kia nắm lấy, đôi môi hơi sưng lên rồi cả nụ hôn cuồng nhiệt kia, lần đầu tiên Sasuke thấy bản thân không hiểu Naruto đang nghĩ gì.

Vốn là một người đơn thuần nhìn cái là biết đang nghĩ gì nhưng hiện tại lại cảm thấy vô cùng bối rối.

"Đúng rồi, mình còn mang cho cậu vài thứ này." - Naruto lấy túi cà chua mình đã chuẩn bị ra, cầm một quả đưa cho Sasuke, "Rửa sạch rồi đó, cậu cứ ăn luôn đi."

Sasuke không để tâm gì nữa mà gặm cà chua.

"Cậu không cần phải lo cho mình đâu." - Naruto vừa cười vừa nói, "Việc đến tìm cậu là có chuẩn bị hết rồi, Kurama nói, tạm thời chưa cần nói cho người khác biết."

Sasuke ngừng ăn một lúc, "Ai thèm lo."

Naruto cảm thấy Sasuke cứ khẩu thị tâm phi như vầy là đáng yêu nhất, không gì sánh bằng.

"Kurama là tên của cửu vĩ?"

"Đúng rồi, mỗi vĩ thú đều có tên riêng của mình, đều là được Lục đạo tiên nhân hồi đó đặt cho."

Sasuke ăn xong một quả cà chua nên tâm tình rất tốt, đang định nói gì đó thì tự dưng lại có một cục lông xù xù mềm mềm nhét vò trong lòng. "Cái gì đây?" – tay sờ vào như phản xạ có điều kiện, Sasuke không tin được vào mắt mình, "Cửu vĩ?!"

"Đã nói nó tên là Kurama rồi mà."

Sasuke - "......" Tên đần này, đây là chuyện quan trọng mà cậu nói hả? Cửu vĩ rút ra khỏi người cậu rồi mà sao lại nhỏ như vầy?!

Đang ngủ ngon giấc đột nhiên bị lôi ra làm đồ chơi để dỗ người yêu, Kurama mệt rồi, không thèm quản gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro