Chương 14
Đội Kakashi cùng tiểu đội Anko thuận lợi hội hợp, hiện tại họ đang ở rất gấn căn cứ Akatsuki, Anko dẫn đường cho cả ba người bọn họ, ẩn núp ở nơi phụ cận.
"E là nếu đi tiếp thì sẽ bị bại lộ."- Anko hạ giọng, "Giờ phải làm sao đây, Kakashi?"
Kakashi nói, "Nơi này là đại bản doanh của địch, mặc kệ thế nào, một khi hành động nhất định sẽ bị phát hiện, suy xét đến xác suất thành công, chia làm hai tiểu đội hành động cẩn thận."
"Phía bên tôi sẽ đi làm mồi nhử."- Anko không chút do dự nói, "Nói về phục kích thì anh có nhiều kinh nghiệm hơn tôi, phía bên anh còn có cả y nhẫn, nếu phát hiện Naruto cũng có thể kiểm tra trị liệu ngay tức khắc."
"Tôi hiểu rồi."- Kakashi cũng không do dự đồng ý.
Hai đội trưởng nói vài ba câu xong phân công hành động, Anko đang định ra hiệu hành động, căn cứ bỗng nhiên phát nổ từ bên trong, trực tiếp làm non nửa căn cứ bị sụp đổ, Ngoại Đạo Ma Tượng trồi lên giãy giụa gào rống, bảy đạo chakra đang phóng thích từ trên người nó.
"Sao lại thế này?"- Sakura nấp sau một thân cây để tránh dư âm của vụ nổ.
"Trước đó vẫn luôn yên tĩnh, sao lại⋯⋯"- Thời giám sát cũng không có ngắn, nhưng Anko vẫn là lần đầu tiên gặp phải kinh biến như thế này.
Kakashi kéo hộ ngạch lên, Sharingan sáng rực dưới ánh mặt trời, "Không hiểu là chuyện vừa mới xảy ra, có vẻ là ⋯⋯ vĩ thú đã được thả ra."
Những người còn lại giật mình, tập trung sự chú ý vào nơi vừa rồi, vừa mới nhìn lại thì tất cả đều ngây người.
Ngoại Đạo Ma Tượng chỉ còn là một cái xác khô, bảy vĩ thú bị hút vào trước đó đã thoát ra ngoài, ở nguyên chỗ đó không đi đâu.
"Thế nhưng ⋯⋯ sao lại thế này?"- Anko thật sự không hiểu vì sao địch nhân lại thả vĩ thú mà chúng vất vả bắt được ra ngoài.
"Không có cửu vĩ"- Sakura phát hiên ra điểm này thìthở phào nhẹ nhõm, thế nhưng ngay sau đó lại cảnh giác, "Kakashi-sensei, làm sao bây giờ?"- Nhiệm vụ của họ là cứu Naruto, tình hình bây giờ lại càng phức tạp hơn trước lúc họ xuất phát, giờ phải hành động ra sao đây?
Kakashi lên tiếng, "Vĩ thú sẽ không ở đây mãi, chờ chúng rời đi, chúng ta lại đi tìm Naruto". Đây cũng là không còn cách nào khác, cả hai đội gộp lại chỉ có hơn 10 người, không có khả năng đánh trực diện 7 vĩ thú.
"Mấy tên nhân loại đằng kia,"- tứ vĩ Songoku lên tiếng, "Các ngươi là tới tìm Uzumaki Naruto cùng tiểu tử Uchiha kia?"
Đối mặt với bảy vĩ thú, có ẩn nấp cũng chả giải quyết được gì, cả đám dứt khoát hiện thân, Kakashi hỏi, "Các ngươi biết Naruto với Sasuke?"
Songoku tính tình cũng không phải là tốt, phần lớn thời gian không thèm để tâm đến việc giao tiếp với con người, "Là hai tiểu tử kia cứu chúng ta ra, tạm thời xem như có chút giao tình đi."
"Naruto cùng Sasuke-kun cứu các ngươi?"- Sakura như không tin được điều minhf vừa nghe, "Rốt cuộc sao lại ⋯⋯"
"Muốn nghe giải thích thì đi mà tìm chúng, hai tên đó vẫn còn ở bên trong căn cứ, tự đi mà tìm."- Songoku nói tiếp, "Coi như là cảm ơn, ta nói cho các ngươi biết một chuyện, cái tên đeo mặt nạ tự xưng là Uchiha Madara kia không phải là Uchiha Madara thật sự."
"Cái gì?"- Anko lập tức truy vấn, "Sao các ngươi lại biết?"
Lục vĩ Saiken: "Thế các ngươi nghĩ kẻ năm đó bắt giữ rồi đem bọn ta đi phân chia khắp nơi là ai? Bọn ta còn không nhận ra được Uchiha Madara cùng Senju Hashirama trông như thế nào chắc?"
Cũng là năm đó bọn chúng gặp vận rủi, đang vui vẻ ở bên ngoài tiêu dao tự tại thì lại bị hai kẻ đứng đầu nhẫn giới nhắm tới, vờn chúng dễ như vờn mất con thú cưng nuôi trong nhà, nhắc lại thôi cũng muốn rớt nước mắt. Bất luận là mộc độn hay mangekyou sharingan, với chúng đều là ác mộng cả.
Anko: "⋯⋯" Suýt nữa thì quên mất chiến tích thời đó Đệ Nhất lẫn Uchiha Madara.
Hội vĩ thú nói xong điều cần nói, mặc kệ mấy người kia mà tự mình rời đi, cũng không có ai dám ra ngăn cản chúng.
Cả đám người Kakashi cũng không cần phải lén lén lút lút nữa, nháo thành ra như vậy, nhưng cũng không thấy kẻ đeo mặt nạ cùng Kabuto xuất hiện, bọn họ rất có khả năng là không ở trong căn cứ. Một khi đã vậy thì phải cấp bách tìm người trước đã, tin tất cả vĩ thú được thả ra còn có kẻ đeo mặt nạ giả mạo Uchiha Madara cũng cần phải nhanh chóng truyền đạt về.
"Naruto! Sasuke-kun!"- Không bao lâu, bọn họ mau chóng phát hiện ra Naruto cùng Sasuke đang bị trọng thương ngã xuống đất, Sakura lập tức kiểm tra cho cả hai.
"Khụ khụ, Sakura-chan, cậu tới nhìn Sasuke trước đi⋯⋯"- Naruto còn chút ý thức, kêu Sakura tới kiểm tra cho Sasuke trước.
"Trật tự! Cậu bị thương cũng không nhẹ đâu!"- Sakura hung hăng trừng mắt nhìn Naruto, còn hai tay thì đang không ngừng chữa trị cho Sasuke.
Naruto nhe răng ra cười, ánh mắt nhìn về phía Kakashi, đứt quãng nói, "Em cùng Sasuke cùng nhau phóng thích vĩ thú, tên đeo mặt nạ⋯⋯ Tobi tuy rằng chạy, nhưng cũng bị thương không nhẹ, còn Kabuto thì đã chết ⋯⋯"
"Những việc này, chờ hồi phục rồi nói cũng được." Kakashi ngồi xổm xuống mỉm cười xoa đầu Naruto, nhìn Sasuke đang hôn mê ở một bên rồi nói, "Thầy hiểu ý em, yên tâm đi, Naruto."
Naruto nhắm mắt lại thiếp đi.
Kakashi: "Sakura, em trước chữa trị sơ bộ cho Naruto cùng Sasuke. Tuy rằng địch nhân có vẻ đã không ở nơi này, nhưng dù sao nơi đây cũng từng là đại bản doanh của địch nhân, không nên ở lâu, chúng ta cũng nên nhanh chóng báo cáo lại, chỉ sợ đại chiến⋯⋯"
Tất cả vĩ thú được phóng thích, kế hoạch hồi sinh thập vĩ phá sản, kẻ có thể tạo ra đội quân Uế Thổ Chuyển Sinh – Kabuto đã chết, tên đeo mặt nạ cũng bị trọng thương, đã vậy thì còn cần gì phải đánh nhau nữa đâu.
"Tuy nội tình còn chưa rõ ràng, nhưng cứ xem như là chuyện tốt." Anko cúi xuống xoa đầu Naruto, "Từ đánh bại Pain bảo vệ Konoha, lần này còn có thể ngăn chiến tranh nổ ra, tôi có nên nói không hổ là con trai của Đệ Tứ không đây."
"Hả?!"- Sakura bị lời này làm cho kinh ngạc ngừng tay lại, "Con trai Đệ Tứ? Naruto?!"
"Hồi đó cũng xem như là cơ mật, hiện tại hẳn là không cần phải che giấu nữa."- Anko gật đầu.
"Đừng kinh ngạc nữa, mau chóng chữa trị cho cả hai, chúng ta còn phải quay về làng nữa."- Kakashi thúc giục, "Còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý."
Sakura ngập ngừng: "Nhưng mà Sasuke-kun, cậu ấy⋯⋯"
Kakashi trấn an: "Tsunade-sama sẽ không có dễ dàng ra tay với Sasuke đâu, còn có Naruto ở đây mà."
Nghĩ đến Naruto, Sakura cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút và tập trung vào việc điều trị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro