Chương 12
Lúc Minato mở mắt ra, người ông thấy đầu tiên chính là một thiếu niên trông vừa lạ vừa quen, có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh giống hệt mình, chakra của người kia mang lại cảm giác thập phần quen thuộc thân thiết. Thiên tính phụ tử khiến ông gần như ngay lập tức nhận ra đó là ai, theo bản năng mà đi tới vài bước, "Là Naruto à?"
Naruto nhào vào lòng Minato cọ cọ, "Là con đây."
Được con trai nhào vào lòng, Minato nhanh chóng vứt bỏ tính cảnh giác của ninja, dồn toàn bộ sự chú ý vào Naruto. "Con trưởng thành rồi, Naruto." Xoa đầu con trai mình, ông mỉm cười ôn nhu hoài niệm, "Lần trước nhìn thấy con, con vẫn nhỏ hơn thế này."
Đứa con mà ông cùng Kushina vô cùng mong đợi, trước khi Naruto sinh ra, ông luôn suy nghĩ làm thế nào để trở thành một người cha tốt, thậm chí còn ngây ngô đi hỏi rất nhiều người. Cũng giống như tất cả những bậc cha mẹ khác trên đời, ông muốn tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con của mình.
Thế nhưng cái gì ông cũng không thể làm được.
Vì Konoha, dưới tư cách là Hokage đệ tứ ông đã phong ấn một nửa cửu vĩ vào chính đứa con mới chào đời của mình, ông không biết là bản thân đã chọn một tương lai đầy rẫy khó khăn cho con trai mình.
Con trai Hokage đệ tứ cùng jinchuuriki cửu vĩ, là hai con đường hoàn toàn khác nhau, nhưng ông không còn một lực chọn nào khác.
Làm Hokage, ông không thẹn với lương tâm, còn làm một người cha, ông lại không có cách nào để đối mặt với con trai của mình.
Ông thậm chí cũng không biết, nếu câu tiếp theo Naruto hỏi vì sao lại chọn con trai mình làm jinchuuriki, bản thân nên trả lời như thế nào. Là một người cha, ông đã để lại cho Naruto những hồi ức không mấy tốt đẹp.
Naruto hào hứng đáp lại, "Đương nhiên rồi, con cũng sắp tổ chức sinh nhật lần thứ 17 đấy!"
"Thế à? Vậy mà đã 17 năm rồi". Minato nhìn con trai mình, thấy nó thế nào trông cũng ưu tú, cảm giác yên tâm xen lẫn tự hào, "Con trông cũng ổn đấy chứ, Naruto."
"Đấy là nhờ mọi người ở Konoha đã chiếu cố cho con."- Naruto nói với giọng điệu thản nhiên, mười mấy năm bị đối xử lạnh nhạt anh không có nhắc tới, anh không muốn cha mình sau khi chết còn phải vì loại chuyện này mà khổ sở, "Đúng rồi, có một người rất quan trọng con muốn giới thiệu cho cha."
"Hửm?"- Lúc này mới rời sự chú ý lên những người khác ở trong phòng, Minato nương theo tầm mắt Naruto nhìn qua, khuôn mặt của Sasuke khuôn mặt làm ông có chút quen thuộc, "Chẳng phải đây là con trai út của Fugaku cùng Mikoto, Uchiha Sasuke?"
"Cha biết cậu ấy sao?"- Lần trước ở trên chiến trường, thời gian quá gấp, căn bản không có khả năng giao lưu với nhau được, Naruto thật sự không biết cha mình đã sớm quen biết Sasuke.
"Kushina với Mikoto rất thân với nhau, lúc Sasuke mới sinh, cha mẹ có qua thăm hỏi mấy lần, mẹ con rất thích Sasuke, còn nói là muốn cho hai đứa đính hôn."
Lời vừa ra, khuôn mặt trắng nõn của Sasuke lập tức đỏ lên, Naruto kinh hỉ hỏi lại, "Thật sao ạ?"
"Đương nhiên là thật. Naruto, con cùng Sasuke⋯⋯"
Naruto kéo Sasuke lại, trịnh trọng tuyên bố, "Cha, con thực sự thích Sasuke, muốn được chung sống cả đời với cậu ấy."
Kiểu tư thế chuẩn ra mắt cha mẹ này làm Sasuke xấu hổ thiếu chút nữa là muốn bỏ chạy.
"⋯⋯ Kushina hẳn là sẽ rất vui."
"Cha không phản đối chứ?"
"Chỉ cần con thích, ta đều đồng ý cả."- Minato nhìn hai thiếu niên gắt gao nắm lấy tay nhau, dịu dàng xoa đầu cả hai người, "Nếu quyết định rồi thì phải trân trọng lấy nhau."
Naruto nghe được lời tán thành từ người mình muốn nghe nhất thì hào hứng reo lên: "Tốt quá rồi, nói như vậy, hai đứa mình cũng coi như là được gia đình hai bên đồng ý rồi."
"Tên đần này, sao có thể là hai bên gia đình đồng ý được."- Đôi tai ẩn dưới mái tóc đen đỏ lựng hết cả lên, hận không thể dẫm nát chân Naruto.
"Itachi đã sớm giao cậu cho mình rồi."
"Cái gì?"- Sasuke không dám tin lời vừa rồi, "Itachi khi nào ⋯⋯"
"Ừm, khi đưa mangekyou của Shisui cho mình."
⋯⋯ Nii-san, em có nên gọi cả anh lên để mấy người vui vẻ đàm đạo với nhau hay không? Vì cái gì mà từ lúc 7 tuổi đến giờ, anh vẫn luôn tìm mọi cách để lùa em vào tròng?
Sasuke bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Minato nhìn cả hai nhốn nháo hoan hỉ với nhau mà nở nụ cười hạnh phúc.
Ngay sau đó, ông nhận ra ở ngoài cửa có người.
"Naruto"- Từ tâm tình vui sướng quay về trạng thái bình tĩnh, Minato phân tích tình huống hiện tại, "Đây là Uế thổ chuyển sinh do ngài Đệ Nhị sáng tạo ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con có thể giải thích một chút được không?"
"Nói ra cũng phức tạp lắm."- Naruto hướng về phía cửa hô một tiếng, "Đừng trốn nữa, mau ra đây đi."
Người ngoài cửa vẫn còn chần chờ, kì kèo qua lại suýt chút nữa là muốn dùng Kamui để bỏ chạy.
Minato một mình đi tới, bóng dáng trước mặt quả thực rất quen mắt, nhưng so với trong trí nhớ thì cao lớn hơn một chút, ánh đèn lờ mờ chiếu vào sườn mặt đầy sẹo.
Minato ngay sau đó nhận ra.
"Obito?"- Một tay đem người túm lại, Minato nhìn Obito từ trên xuống dưới, "Em còn sống?"
"Minato-sensei⋯⋯"- Obito thấp giọng gọi một tiếng, không dám ngẩng đầu.
Obito hiện tại cảm thấy năm đó bản thân giận chó đánh mèo vô lý. Lúc bị đá đè lên người, phải nói lời từ biệt với Kakashi cùng Rin, hắn nghĩ, vì cái gì mà thầy của mình không thể quay về sớm hơn? Biết được Kakashi và Rin bị Anbu của làng Sương Mù truy kích, vì cái gì mà cố tình chọn đúng thời điểm ông ấy không ở đó?
Nếu Minato-sensei ở đó thì tất cả việc này sẽ không xảy ra!
Tính khí trẻ con giận chó đánh mèo, càng là thân cận lại càng dễ sinh ra oán hận. Hắn song thân mất sớm, một thân một mình lớn lên, lại là một đứa đội sổ của Uchiha, trưởng bối quan tâm đến hắn rất ít. Làm một Jounin hướng dẫn, Minato vừa nghiêm khắc dạy bảo lại vừa dịu dàng quan tâm đến cả ba. Chẳng sợ hắn khi đó là một đứa nhóc vô dụng, Minato đối với hắn cũng chưa từng có nửa phần bất mãn, thậm chí lại càng đặc biệt quan tâm hơn, nói ông ấy vừa là thầy vừa là cha cũng không sai.
Yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu, đây tuyệt đối không phải là nói dối..
Obito đã từng có bao nhiêu kính ái dành cho Minato, thì đến thời khắc đó hắn lại có bấy nhiêu oán hận với Minato.
Năm đó, hắn thờ ơ lạnh nhạt nhìn Minato vì bảo vệ Konoha mà ra đi, không có cao hứng cũng không cảm thấy bi thương, hờ hững giống như đối đãi với một người xa lạ.
Nhưng hiện tại, hắn lại không dám ngẩng đầu lên nhìn người mà mình gọi là thầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro