
57 - Vị ngọt
Sasuke ghét vị ngọt.
Phải, cậu ghét cái vị béo ngậy nơi đầu lưỡi.
Hơn hết, đó là vị mà Itachi thích ăn, khiến cậu càng thêm chán ngấy.
.
Cậu ngồi cô đơn trên bờ sông vắng, không kiêu ngạo, không lạnh lùng, chỉ là 1 Sasuke, 1 con người như bao con người khác.
Rồi Naruto bước tới, đưa cho cậu viên kẹo đã được bóc vỏ, nhẹ nhàng nói :"Chúng ta làm bạn nhé!".
Sasuke bất ngờ, có người muốn làm bạn với cậu sao? Từ trước đến giờ người ta chỉ có kính nể chứ không dám bén mảng đến gần cậu, mà nay tên này lại...
Cậu gật nhẹ đầu, chần chừ bỏ viên kẹo vào miệng, vị ngọt thấm dần từ đầu lưỡi lan ra khắp khoang miệng, vị ngọt mà cậu từng ghét cay ghét đắng nay vì 1 tên không quen biết mà yên lặng thưởng thức nó.
"Sasuke, mày điên rồi sao"_Cậu tự nhủ.
Cậu quay sang, nhếch môi nở nụ cười với Naruto, ánh nắng vàng buổi hoàng hôn khiến nụ cười Sasuke càng thêm sức sống. Ai dà, Naruto! Nhìn gì mà nhìn mãi chứ? Cậu đã mê mẩn cậu bé ấy rồi sao?
Ngày đó, ngày Mặt Trời và Mặt Trăng hoà vào nhau.
=====
Người Naruto có vị ngọt. Phải. Naruto rất hiền, tính tình dễ hoà đồng, còn hay cười duyên lộ đồng điếu nữa! Cậu ấy đi đến đâu, lập tức nơi ấy lan toả vị ngọt. Quái? Vị ngọt đó từ đâu ra chứ?
=====
- Mày là em trai của thằng nhóc Itachi phải không?
Sasuke thở dài ngao ngán, ánh mắt sắt lẻm nhìn bọn trước mặt:
- Thì sao? Muốn nhờ tôi đưa thư tình cho anh ấy à?
Chưa kịp phòng bị, 1 tên đã lao vào đấm ngay bên má Sasuke:
- Thằng anh của mày đã cướp bạn gái tao! Nó tưởng nó là cao thủ Karatedo muốn làm gì thì làm à? Tao đánh không lại nó, tao nhất định sẽ làm hại gia đình nó!
Nói xong, hắn nắm chặt tay hướng thẳng vào gương mặt Sasuke.
Sasuke nhắm mắt lại, chuẩn bị nhận trọn cái đấm từ tên đó.
Nhưng, đã mấy giây rồi vẫn không có gì xảy ra, Sasuke mở mắt. Đằng trước, một tấm lưng vững chãi đứng che cho mình, tay của cậu ta chặn cú đấm của tên kia lại, gì đây? Màu tóc vàng này là...
- Hơi quá đáng rồi đó ông anh à!_Naruto cười khẩy, vặn nắm tay của tên kia làm hắn kêu lên đau điếng, những tên còn lại hoảng loạn mà chạy thật nhanh_Đụng vào ai không đụng, lại đi đụng vào người của Naruto này sao?
Naruto đẩy hắn ta ra, 1 cước vào bụng khiến hắn khóc thét.
- CÚT!
Hắn vội vã, chạy bán sống bán chết cố cách xa khỏi Naruto.
Naruto quay đầu lại, mái tóc rối xù, áo hở 2 nút, cái liếm mép đểu giả khiến tim Sasuke đập thình thịch. Tên ngốc này, bấy lâu nay mình không biết... Cậu ta đẹp trai đến vậy cơ chứ?!
Naruto choàng tay qua người Sasuke:
- Đi! Tôi đưa cậu về nhà!
Thật... Ngay cả trong tình huống này... Naruto vẫn rất ngọt ngào...
.
- Đến nhà rồi sao cậu không vô?
- Cậu cứ kẹp sát thôi thế này thì vô bằng niềm tin à?!
- Tôi kẹp kệ tôi, cậu vô nhà đi, không lẽ định đứng đây phơi nắng .-.
- Bỏ tay ra -.- Để tôi vô -.- Đừng đứng trước cổng nhà mà cãi nhau như 2 thằng khùng nữa!!
=====
- Oắt?! Cậu qua đây làm cái gì??_Sasuke bất ngờ nhìn Naruto rất tự nhiên mà xách balo vô nhà mình.
- Gia đình cậu đi chơi với gia đình tôi rồi ╥﹏╥
- Thì sao?
- Cho tôi ở chung nhà với cậu đi :)) Dù sao cũng chỉ đi 2 ngày thôi mà!
- Cậu có nhà tại sao... Nè... Nè!
Naruto nhanh chóng đặt vali lên giường Sasuke, nằm sải dài thoải mái.
Sasuke bước vào phòng, nhìn Naruto đang rất ư tự nhiên mà nhòm ngó lung tung.
- Naruto, cậu không biết ngại là gì hả?!
Naruto mỉm cười:
- Dù sao cũng là 2 thằng con trai mà! Ở 1 mình chán lắm!_Rồi Naruto như nghĩ ra điều gì đó, kéo mạnh Sasuke lên giường, nằm đè lên cậu ấy_Hay là mình chơi vật lộn đi!
- Cậu điên rồi hả?! =.= XUỐNG KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY LẬP TỨC!!
- Để xem cậu làm sao tránh khỏi tôi!
Thế là, Sasuke càng làm tới, Naruto càng ghì chặt xuống. Đối với họ thì chỉ là vật lộn bình thường, còn đối với người ngoài... Không khỏi tránh phải ý nghĩ đen tối đâu nha!
=====
Sasuke nhận được thư tình, Naruto rất tức giận.
Tại sao? Không phải chuyện này không liên quan đến cậu ấy hay sao? Giận cái quái gì chứ...
- Thực ra là thế nào chứ? Tôi đã làm gì sai mà cậu cứ hậm hực với tôi cả ngày?!_Sasuke chặn đường Naruto trước nhà.
- Cậu không làm gì sai hết...
- Ừ, vậy tại sao cậu lại giận tôi?
- Tôi có nói tôi giận cậu đâu?
- Còn nói vậy nữa, thế sao cậu lại hậm hực với tôi cả ngày?
- Bức thư tình đó...
- Bức thư tình?_Sasuke dừng 1 chút_ Bức thư sáng nay tôi mới nhận được đó sao? Cậu thích bạn nữ đó hả?
- Không phải!_Naruto lập tức phân bua.
- Tôi biết rồi nha Naruto! Lần nào tôi nhận được thư tình cậu cũng đều giận tôi hết, cậu bực mình vì không có thư tình? Đang thích cô nàng nào hả nói đi tôi làm m...
- KHÔNG PHẢI!_Naruto hét to lên. Tiểu tử ngốc này, bao nhiêu năm qua cũng không hiểu được lòng mình hay sao?_Tôi chính là thích cậu, Sasuke!
Một cơn gió thổi qua, Sasuke cố nhận thức được mình đã nghe gì, cậu mở to mắt nhìn Naruto.
Naruto bước qua Sasuke, lẩm bẩm:
- Tôi biết, cậu không thể dễ dàng chấp nhận điều này. Xin lỗi, xin lỗi đã gây khó khăn cho cậu, Sasuke!
Rồi bước đi.
Ngay lập tức, Sasuke níu cánh tay Naruto lại:
- Khoan đã!
Naruto liếc về phía đằng sau, có chút tang thương:
- Ừm... Nếu cậu muốn từ chối...
- Ai bảo tôi muốn từ chối chứ cái tên ngốc này!
- Sasuke..._Naruto bất ngờ lắp bắp
- Kì thực... Tôi rất thích cậu... Naruto!
Thanh xuân của mỗi người ít nhất phải có một lần đem trái tim mình hết lòng yêu thương họ. Không cần biết là bao lâu, chỉ cần biết trong cuộc đời, đã từng có một người khiến mình trở nên như vậy.
May mắn làm sao, họ đã có được nhau.
Giữa ánh hoàng hôn ấy, có một người con trai ôm một người con trai khác, có thể nói, đây chính là một mĩ cảnh!
- Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp được cậu, Sasuke!
- Tôi đã nói là người cậu có vị ngọt chưa?
- Hiện tại đã nói rồi!
=====
" - Đến nhà rồi sao cậu không vô?
- Cậu cứ kẹp sát thôi thế này thì vô bằng niềm tin à?!
- Tôi kẹp kệ tôi, cậu vô nhà đi, không lẽ định đứng đây phơi nắng .-.
- Bỏ tay ra -.- Để tôi vô -.- Đừng đứng trước cổng nhà mà cãi nhau như 2 thằng khùng nữa!! "
=====
Trải qua năm tháng tuổi thanh xuân, 2 người ở bên nhau chính là mĩ cảnh đẹp nhất trần gian!
_____End chap 57_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro