46
Tôi - Naruto, bước chân về nơi mình đã sinh ra. 4 năm đi du học nơi đây cũng đã khác nhiều.
Tôi gặp Sasuke tại con đường quen thuộc, tôi và cậu vô tình lướt qua nhau, Sasuke, xin cậu, hãy quên tôi đi!
Sasuke chần chừ, rồi quay lại:
- Này, cậu có phải là Naruto lúc trước ăn thiếu 5 tô ramen của mẹ tôi đến bây giờ vẫn chịu trả tiền không?
Cậu ấy vẫn nhớ tôi... Nhiều năm vậy rồi... Đậu =.="
_____End chap 46______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro