Chap 2
Sáng sớm tại triều đình các lãnh chúa và quan thần như mọi ngày đã có mặt và chờ Nhật Hoàng đến để báo cáo mọi thứ của Nhật quốc nhưng vì thời thế bình yên , thịnh vượng nên việc báo cáo cũng chỉ báo cáo những việc nhỏ nên có thể thấy Nhật quốc đang trải qua những tháng ngày bình yên quý giá và sắp tới sẽ có mùa lễ hội cho tháng hạ này nên Nhật Hoàng đã sai các quan thần về bữa tiệc và trang trí phụ trách về việc này , sau khi báo cáo xong thì cũng bãi triều sớm các lãnh chúa và quan thần quay về đàm đạo với các thê tử của mình . Hắn đang đi tới xe ngựa của mình thì có tiếng gọi "Lãnh chúa đại nhân" hắn quay lại thì đó là Totto đang hành lễ với hắn
"À là ngươi sao , có chuyện gì"
Totto vẫn cúi đầu chấp tay
"Lãnh chúa đại thân thứ tội , chuyện mà ngài bảo thần điều tra thần đã làm nhưng lại không trực tiếp nói với người được, xin đại nhân thứ tội"
Hắn thở dài
"Bỏ đi dù gì ngươi cũng giúp ta điều tra , coi như đã hoàn thành tốt"
"Đa tạ đại nhân"
Hắn định leo lên xe thì chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại hỏi Totto
"Nhưng mà ta có chút thắc mắc , chuyện ta giao cho ngươi là ban ngày sao chưa gì ban đêm đã cho người giao thư tới báo , ngươi sao lại tra ra nhanh như vậy không lẽ ngươi đã điều tra từ trước"
Hắn mặt lạnh nhìn Totto đang cúi đầu , nghe hắn nói Totto cũng nhận ra hắn đã biết đành nói ra sự thật
"Đại nhân thứ tội , thật ra thần lúc trước đã nghe tin đồn liền muốn xác thật nên đã điều tra kỹ thì biết đó là ả ta nhưng mà sợ lại không chắc nên điều tra thêm nhưng vì thấy tin đồn ngày càng nhiều nên thần đã nói với đại nhân vừa hay đại nhân giao cho thần điều tra nên thần đã nhanh xác định được đó chính là ả kỹ nữ đó"
Hắn im lặng không nói gì , Totto có chút run rẩy nói thêm
"Vì đã điều tra ra được không muốn đại nhân chờ nên thần đã mau chóng sai người đưa thư tới cho đại nhân , việc đại nhân giao thần không dám chậm trễ"
Hắn thay đổi sắc mặt hài lòng , kêu Totto đứng dậy coi như là thật đúng là ả kỹ nữ đó đã làm vậy nên hắn thật sự đã có thể giết được ả ta
"Được, ban thưởng cho ngươi, sau này có thêm chuyện vậy thì ta nhờ ngươi giúp vậy".
Totto cúi đầu nhận lễ , hắn nói xong thì lên xe ngựa rồi rời , Totto đằng sau cũng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng giúp được y giải oan cho y . Và chỉ còn một điều duy nhất là về tin tức mẹ y , thật sự rất khó để nghe ngóng bởi vì nhà họ Uchiha rất kỹ trong việc giấu kín chuyện huống hồ mẹ y không bao giờ ra ngoài được kể cả sảnh chính cũng không được lên thì làm sao mà tra , Totto vò đầu bứt tóc mà nghĩ cách
Trên xe ngựa đi qua con phố tấp nập người, hắn đang nói chuyện với thị vệ của mình đó là Kiseki thị vệ thận cận của hắn , hắn nói với giọng sắc lạnh
"Kiseki ngươi đã điều tra kỹ rồi chứ"
Kiseki đáp
"Dạ vâng thưa ngài , điều đại nhân Totto nói là thật, thật sự là do ả kỹ nữ đó làm"
Nhưng hắn vẫn thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ dù là kỹ nữ thì sao có thể loan được tin đồn lớn đến nổi lãnh chúa và quan thần khác đều tin , hay cho dù có loan tin thì giấu kĩ tới đâu lại khó có điều tra ra được , chắc chắn là có người chóng lưng cho ả . Naruto ngồi suy nghĩ thì nhớ đến đáng ra phải đi gặp ả ta vào ngày hôm qua nhưng vì đã có một buổi mặn nồng với y nên mới trì hoãn như vậy, nghĩ tới thôi người hắn run lên sướng tê người rồi . Và Kiseki đã phá tan cái sự sung sướng đó
"Đại nhân chuyện người sẽ đi xử lý ả kỹ nữ đó , hôm nay có đi không ạ"
"Không, chuyện đó ta bây giờ sẽ coi như cho qua nhưng ngươi sai người theo dõi ả không rời xem thử ả đã tiếp xúc với ai và coi ai là người đã chóng lưng cho ả và nhất định phải điều tra thật sâu thật kỹ vào"
"Dạ thần đã rõ"
Xe ngựa hắn lúc sau thì cũng tới dinh phủ , bà Okki ,bà Soyako và ông Osan cùng một số hạ nhân gần đó đã ra nghênh đón hắn trở về
"Mừng ngài trở về , lãnh chúa đại nhân"- Ông Osan đi tới hành lễ , hắn gật đầu nhìn qua bà Okki
"Bà Okki , phu nhân của ta đâu"
Bà Okki cười nhẹ cũng có chút khó nói
"Dạ phu nhân hiện tại đang ở đình sau nhà"
"Em ấy đã dùng bữa sáng rồi sao , từ bao lâu"
"Dạ ngài vừa đi thì phu nhân một lúc sau đã dậy và dùng bữa sáng"
"Được, chút nữa sẽ có người đem tới vải lụa và gấm bà hãy chọn cho ta loại vừa ấm nhưng không quá nóng màu sắc đừng quá nổi bật vì đây là loại tốt nên cũng sẽ dễ lựa thôi bà lựa vài cái sai người may vài bộ cho phu nhân"
"Dạ thần sẽ làm ngay"
Hắn nói xong rồi đi nhanh tới sau đình , hiện tại vẫn còn sương mù se se lạnh nhìn phong cảnh như vậy một bên là cảnh hồ yên ả còn một bên là mỹ nhân đang thưởng thức trà ngắm cảnh vào sáng sớm đúng là tuyệt sắc không ai bằng , hắn nhẹ nhàng bước tới thấy y đang trầm tư nhìn mặt hồ còn cho cá ăn . Người hầu bên cạnh y đều bị hắn đuổi ra ngoài chỉ để lại mình hắn ngắm nhìn y nhưng lại nhịn không được mà kêu y một tiếng yêu chiều "Sasuke" y có chút giật mình quay lại thì thấy hắn đang đứng cười nhìn mình , y đứng dậy hành lễ với hắn mặt dù có cãi cọ với hắn nhưng hành lễ y không quên được
"Bái kiến lãnh chúa đại nhân"
Hắn thấy y như vậy thì có chút buồn bởi vì những cử chỉ y làm đều giống như chủ nhân và nô tài có một khoảng cách mà cho dù hắn muốn kéo gần lại thì y vẫn cố một mực đẩy xa , y trầm mặt không nói tiếng nào nữa cũng không lấy một nụ cười nhẹ . Hắn ôm y vào lòng vuốt ve mái tóc của y , y có chút tránh né nhưng không thể đẩy hắn ra đành cho hắn ôm một chút
"Chuyện tin đồn ta đã xử lý xong , bây giờ em không cần phải lo lắng điều gì nữa. Để mọi chuyện nhẹ lại rồi ta dẫn em đi chơi được không"
Y nghe liền lập tức đẩy hắn ra , trừng ánh mắt khó chịu nhìn hắn . Hắn bất ngờ muốn ôm y lại nhưng bị tránh xa
"Xử lý xong sao , sao lại xong được. Tôi nghĩ mọi chuyện vẫn chưa êm đẹp được đâu"
Thấy y cư xử lạ hắn liền nghĩ đến có thể là hưu thư
"Em lại muốn hưu thư nữa sao , ta đã nói với em..."- Chưa nói hết câu liền bị y nói lại.
"Không phải chuyện đó"
"Vậy..vậy là chuyện gì chuyện gì không thể khiến em yên lòng được"
Y liếc hắn rồi tới chỗ bàn lấy ra một bức thư đưa cho hắn , đọc sơ qua đều là tình chàng ý thiếp mặn nồng vô cùng còn nói lời yêu nhau đó chính là bức thư ả kỹ nữ Yuko gửi cho hắn vào sáng nay ả kỹ nữ đã gửi thư tới vì hắn đã đi từ rất sớm nên người nhận là y và đã đọc hết mọi thứ trong đó nên những lời hắn nói mới nãy coi như không lọt tai y . Hắn cầm lá thư run rẩy xé rách nó tức giận tới đỏ mặt , hắn đã muốn cho êm đẹp nhưng ả lại không muốn xem ra phải giải quyết ả sớm thôi
Y thấy sắc mặt của hắn như vậy thì có chút bất ngờ , hắn xé rách bức thư đó vì không muốn y đọc nó nữa hắn ôm y lại rồi cố gắng dỗ dành phủ nhận giữa hắn và ả ta , Sasuke mặt dù không quan tâm chuyện đó nhưng hắn vẫn cứ cố giải thích . Y quay lại chỗ ngồi bên hồ nhìn cảnh vật mặt cho hắn muốn làm gì thì làm , thấy y có chút buồn phiền không muốn nghe mình hắn cũng bất lực cũng chỉ ngồi lại bên y , hắn ôm eo y dựa vào người mình cho thoải mái , Sasuke cũng không có phản kháng gì . Y cũng thoải mái mà tựa đầu vào người hắn
"Sasuke sắp tới ta sẽ may thêm vài bộ đồ nữa cho em , dành cho mùa đông được không , ta sẽ lựa thêm nhiều vải lụa có màu đẹp để cho em mặc"
Y thở dài ngã người ra sau
"Sao ngài làm vậy với tôi"
Hắn khó hiểu im lặng
"Sao ngài lại đối xử tốt với tôi dù tôi không yêu ngài dù tôi cố đẩy ngài ra sau hay dù tôi không tin tưởng ngài"
"Sasuke"
"Dù tôi và ngài chỉ mới thành thân được 1 tháng nhưng ngài và tôi chỉ mới gần nhau chưa được 3 ngày , vậy sao không tiếp tục như 1 tháng đó đến hết đời mà ngài lại thay đổi như vậy"
Hắn nâng tay y hôn lên nhẹ nhàng vuốt ve nó , ánh mắt trầm tư nói
"Ta không muốn em rời xa ta cho dù em không yêu ta hay cho dù em ghét , hận ta nhưng ta chỉ có mình em . Em như là người thân của ta , em là ánh nắng của ta là ánh sáng cho trái tim ta"
"Ta , một khi đã nắm chặt tay em thì sẽ không bao giờ buông. Vậy nên cho dù em cố rời khỏi ta thì em sẽ không bao giờ thoát được vì ta sẽ nắm chặt tới nổi khiến tim em phải vỡ vụn và rồi em sẽ từ bỏ việc rời xa ta và sẽ mãi mãi bên cạnh ta"
Hắn hôn lên cái má cho chút gầy gò của y , câu nói của hắn khiến cho y có chút xúc động nhưng không phải vì mềm lòng có ý với hắn mà nếu như hắn nói lời này cho người yêu hắn thật sự thì có lẽ sẽ tốt hơn là nói với y . Y ngồi dậy quay qua nhìn hắn đăm chiêu kéo hắn lại gần
"Vậy hãy chứng minh đi , ngài hãy chứng minh cho tôi thấy đi"
"Hả" - Hắn khó hiểu vừa ngơ ngác
"Nếu như những lời ngài nói là thật thì ngài hãy chứng minh hết sức có thể của mình đi ,dùng cách gì đó khiến tôi thật sự động lòng với ngài không dùng cách đẩy đưa là được, và nếu như ngài không làm được thì coi như những lời ngài vừa nói với tôi chỉ là sự giễu cợt và trêu đùa"
Y nói xong rồi tựa vào người hắn tiếp tục , hắn đỏ mặt hạnh phúc vì đây coi như là cơ hội để cho hắn chứng minh được với y và đây là y cho hắn cơ hội . Hắn mỉm cười ôm lấy y , y cố đẩy hắn ra ,hắn vẫn mỉm cười hạnh phúc vì những lời nói đó giống như y đã dần có thể chấp nhận hắn mở lòng y hơn và y sẽ không bao giờ rời xa hắn , hắn sẽ khiến cho y yêu hắn yêu đến điên cuồng như không thể rời xa hắn . Y cũng sẽ khóc vì quá yêu hắn , hắn nhất định chờ ngày y chấp nhận rồi sẽ từ từ nuốt chửng y
Sau đó hắn dẫn y tới thư phòng của hắn vì nhiều công việc nên hắn vẫn muốn vừa làm vừa ngắm y . Cho y ngồi bên mình hắn lật sổ sách ra mà làm , y sát bên nhìn hắn gương mặt nghiêm túc của hắn cũng có thể khiến cho người khác đáng sợ không khác gì lúc hắn điên lên , y lấy quyển sách bên cạnh lên đọc cho có coi như giết chết bầu không khí nhưng nào ngờ đó không phải là sách mà đó là tư liệu về nhà của y , y đọc qua hết một lượt trong đó có tài sản , thông tin về mọi người trong gia đình y hay cả chuyện các con nhà Uchiha ăn chơi thế nào phóng túng qua lại với ai đều ghi rõ ngày tháng trong đó không thiếu thứ gì . Hắn đang hạnh phúc nhìn qua y thì thấy không ổn nhìn trên tay y là tư liệu về nhà Uchiha hắn giật lại bỏ qua một bên , y nhìn qua hắn
"Tư liệu đó là gì , sao lại có tự liệu đó?!".
Hắn ôm y lại dỗ dành
"Không có gì đâu , chỉ là ta là lãnh chúa phụ trách giúp bệ hạ nên ta cần biết thêm nhiều thông tin của các lãnh chúa quan thần khác"
"Vậy tại sao chuyện nhà ta ngài lại cần biết nhiều tới như vậy, gia sản mọi thứ kể cả... chuyện cha ta có hối lộ ngài cũng đã tra ra được sao ngài lại giấu" - Y nắm cổ áo hắn , dồn dập hỏi hắn
Hắn bình tĩnh nắm tay y , tay kia vuốt lưng y cho y bình tĩnh lại . Hắn ôm y lên đùi hắn ngồi
"Ta biết hết mọi thứ của nhà em , đúng là đáng ra ta nên nói cho bệ hạ biết nhưng mà nhiêu đây vẫn chưa đủ chứng cứ vẫn chưa rõ ràng tuy là hối lộ với ai đều có nhưng nhiêu đây vẫn chưa là gì"
"Tự liệu nhiều gần như bằng cả cuốn sách vậy mà ngài nói nhiêu đây vẫn chưa đủ sao"- Y nghiến răng trừng mắt với hắn , hắn ôm lấy y hít một hơi mặt tựa vào người y
"Ta không thể nói cho bệ hạ biết được"
"Tại sao"
"Bởi vì chuyện cha em hối lộ ta đã biết từ 1 năm trước rồi ta cũng định nói ra nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
Hắn ngước lên nhìn y
"Vì ta không muốn ông ta liên lụy tới em , nếu như ta nói cho mọi người biết chuyện của ông ta thì ta sẽ không thể lấy em về nên ta đã che giấu cho ông ta"
Y đẩy hắn ra đối diện nhìn hắn
"Một khi bị phát hiện là hối lộ thì nhà em chỉ có 2 con đường 1 là chết 2 là đi lưu đày và ta không muốn nên ta đã làm vậy , những kẻ ông ta hối lộ rất nhiều đủ khiến nhà em chịu khổ nhưng ta vì quá yêu em nên đã không cho phép điều đó"
Y hít thở sâu bình tĩnh lại hỏi hắn
"Vậy cha tôi cũng hối lộ ngài"
"Phải"
"Ngài dám nhận sao"
"Sao lại không, ta nói cho em sự thật, thật ra ông ta nhận ra ta biết được chuyện ông ta hối lộ cho những ai vì quá sợ nên ông ta đã cố làm cho ta vui và đã hối lộ cho ta một thứ và thứ đó ta được chọn"
"Ngài..ngài chọn cái gì"
Hắn mỉm cười kỳ lạ ôm y lên ngồi hẳn trên người mình
"Ta chọn em"
Y bất ngờ , hiểu ra mọi chuyện vì muốn bảo vệ bí mật đó mà cha y đã đem y ra như món đồ để cho hắn . Y nhận ra sự khốn nạn của cha y còn hơn cả những gì y tưởng tượng , hắn thấy y trầm mặt buồn
"Ta chọn em không phải là vật hối lộ , ta chọn em vì ta muốn em không thuộc về ai hết chứ không xem em như đồ vật để trao đổi"
"Không...điều đó chứng minh rằng cha tôi chỉ xem tôi như đồ thừa trong nhà mà thôi"
"Nếu như ta không mở lời thì có khi ông ta đã bán em cho kẻ khác rồi"
Y trầm mặt buồn bã , đứng dậy đi ra ngoài bỏ mặt hắn cũng đang thấy có lỗi , đáng ra hắn nên giấu tư liệu đó kỹ hơn cũng không nên nói ra khiến y phải như vậy . Hắn thở dài cố hoàn thành công việc trên bàn
Y buồn bã đi ra ngoài vườn , hiện giờ là mùa hạ nên nắng gắt nhưng bầu trời lại trong xanh ngắm cảnh rất tốt nhưng lòng buồn thì ngắm cảnh có ít gì . Y thất thần nhìn cảnh vật, hạ nhân đi qua chào cũng không biết , cho khi tới giờ trưa thì hắn đi tìm y để dùng bữa đi đến vườn thì thấy y đang ngồi dưới đất , hắn đi lại nói nhẹ
"Sasuke à , tới giờ trưa rồi , dùng bữa thôi em . Hôm nay có món ngon ăn rồi nghĩ trưa được không"
Y quay qua nhìn hắn nhìn như đang giận dỗi hắn , hắn lại thấy điều đó rất đáng yêu mà thét trong lòng . Hắn đưa tay ra y đưa tay cho hắn kéo dậy rồi cả 2 cùng đi tới phòng hắn dùng bữa . Trên bàn vẫn cho ra những món ăn ngon tốt cho ngày nắng nóng nhưng y tâm trạng không tốt lại thấy nhiều đồ ăn như vậy thì quá lãng phí
"Lần sau ngài cho hạ nhân làm đồ ăn ít lại , nhiều quá ăn không hết"
"Ăn nhiều mới mau mập chứ , em gầy như vậy gió cũng có thể thổi được em"
"Vậy ngài định nuôi tôi thành heo luôn à , ăn nhiều như vậy sẽ bị đầy bụng không biết sao"- Y có chút lớn tiếng làm cho hắn và hạ nhân cũng giật mình , hắn phẩy tay cho hạ nhân lui để cho mình hắn giải quyết cơn giận của y . Hắn ôm y lại tựa cằm vào vai y
"Ta sai rồi Sasuke , vì ta sợ trời nóng như vậy sẽ ăn không được nhiều nên em sẽ không chịu nên ta cố sai hạ nhân làm món dễ ăn không quá nóng nếu em không thích bữa sau ta sẽ không làm nữa"
Y thấy hắn quan tâm y từng miếng ăn từng chút như vậy thì thấy lời nói mới nãy có hơi quá lớn tiếng, y gắp đồ ăn vào chén hắn
"Ngài ăn đi , coi như cũng là lỗi của tôi , tôi lớn tiếng với ngài nhưng lần sau bữa ăn phải hạn chế đừng quá cầu kỳ là được"
Hắn vuốt ve má y cưng chiều hôn lên
"Được , nào em cũng ăn đi" - Hắn vui vẻ gắp thức ăn cho y , cả 2 cùng ăn vui vẻ xong thì tới phòng uống trà nghĩ ngơi qua trưa
Trên phố tại một quán rượu vào giờ trưa vắng khách có hai người thanh niên tuấn tú đang bàn chuyện gì đó với nhau nhưng bầu không khí có chút u ám , đó là Quan thần Totto và Quan thần Takashi nói chuyện như đang đấu khẩu với nhau không ngừng
"Huynh biết chuyện của Sasuke mà , giờ đây mọi chuyện đã êm đẹp nhưng đệ vẫn chưa thấy ổn thoả cho lắm , Takashi huynh à"
Totto cũng là huynh đệ kết nghĩa của Takashi, trước kia Takashi, Totto và Sasuke đã từng chơi rất thân nhưng sau này 2 người đi bái quan còn người kia thì được gả đi nên vẫn chưa gặp mặt đầy đủ . Giờ đây hai người gặp lại trong tình trạng tin đồn thất thiệt của Sasuke thì có chút khó nói
"Đệ chưa thấy ổn thoả chỗ nào , không phải đã tìm ra được rồi sao"
Takashi người có vẻ ngoài tri thức tuấn tú nhất toát lên vẻ điềm tĩnh tới lạ thường
"Chắc chắn có kẻ đằng sau ả Yuko đó , làm sao một mình ả có thể làm như vậy được"
"Vậy đệ có nghi ngờ ai không"
"Hiện tại vẫn chưa nhưng đệ thật sự sẽ không để yên đâu"
Totto đập bàn tức giận
"Đệ nhất định sẽ tìm ra kẻ đó , dù là lãnh chúa nào hay ai đi chăng nữa nhất định đệ sẽ tìm ra"
"Vậy đệ có thông tin gì chưa , nếu đứng đằng sau thì sẽ khó mà tìm ra được tin tức cũng như có thể sẽ không tìm ra được"
"Đệ vẫn đang cố đây , huynh à huynh giúp đệ đi . Chúng ta không thể để đệ ấy chịu thiệt được , tìm được rồi sẽ để cho lãnh chúa Uzumaki trừng trị"
Takashi ánh mắt trầm ngâm đến lại kỳ "Ừ , mong là vậy"
Buổi trưa hắn cùng y ngủ một giấc say nồng , hai tay ôm chặt không cho y nằm nghiêng ngã chỉ cho y quay về phía mình . Gần đến bữa xế thì hắn chuẩn bị tỉnh dậy với tâm thế rất thoải mái thì bị tiếng ồn của hạ nhân làm cho khó chịu muốn bực tức , hắn nhẹ nhàng ngồi dậy tránh làm y thức giấc đỡ tay y sang một bên nhẹ nhàng rón rén đi ra ngoài nghe tin
"Có chuyện gì"
Là Kiseki bên ngoài đang đợi hắn bẩm báo
"Lãnh chúa đại nhân , đồ mà ngài dặn đem tới cho phu nhân đã có rồi"
Hắn sáng mắt đi xuống ra bên ngoài Kiseki theo sau , bên ngoài các hạ nhân đều vây quanh một cái gì đó không biết thứ gì khi nghe thấy hắn bước tới thì bà Soyako kêu mọi người hành lễ , hắn đi tới chỗ đang gây sự chú ý nó được che bởi tấm lụa đỏ . Khi hắn tới kéo ra thì mới thấy được nó là gì , là bốn chậu hoa cẩm tú cầu, loài hoa này mang vẻ đẹp quyến rũ, duyên dáng và có đủ màu sắc từ xanh ngọc, hồng phớt, xanh lam, xanh biếc, tím nhạt đến tím đậm ,vì đây là mùa của loài hoa này nên hắn đây đã mang riêng về tặng cho y . Hắn vui vẻ thoả mãn loài hoa này rất hiếm nên hắn đã đặt nó từ trước nên bây giờ mới giao tới , bốn chậu hoa có bốn màu khác nhau hồng , xanh ngọc , tím và xanh lam , hắn sai hạ nhân đem tới phòng của hắn nơi y còn đang say giấc
Hắn nhìn qua bà Okki đang đứng cạnh đó
"Bà Okki vải lụa mà ta kêu bà chọn , bà đã chọn được chưa"
Bà Okki cúi đầu đáp
"Dạ thưa ngài , vải lụa thần đã chọn xong nhưng đó chỉ về chất liệu còn màu sắc thì thần e rằng không thích hợp với phu nhân"
Hắn nhíu mày
"Tại sao , không phải có rất nhiều màu à ,đậm nhạt đều có sao lại không chọn được"
"Dạ tuy rằng có đủ nhưng những màu đó phu nhân đều không thích những vải lụa đem tới đều là màu sáng nhưng phu nhân lại không thích quá sặc sỡ"
Hắn giãn mày ra đã hiểu được thì ra y không thích màu sáng hay màu quá sặc sỡ vì không biết nên hắn cứ sai người đem tới , hắn vẫn chưa biết y thích cái gì những gì nên chỉ đem cái tốt nhất cho y chứ vẫn chưa hỏi y , suy nghĩ lại thì hắn thật chỉ nghĩ theo ý của mình . Hắn đi vào phòng ngủ bầu không khí nhẹ nhàng ánh nắng buổi xế chiếu vào một nửa , hắn lại gần đi tới bên y nghe hơi thở y đều nhẹ nhàng hắn cũng thấy an tâm . Hắn cười cưng chiều vuốt tóc y nói giọng nhỏ nhẹ
"Sasuke...Sasuke à , dậy nào , ta có quà cho em đó"
Hắn hôn lên vầng tráng của y , đặt y quay lại phía mình vẫn tiếp tục kêu . Y mờ mờ mở mắt vẫn chưa thấy rõ trước mặt rồi nhắm mắt ngủ tiếp . Hắn bật cười lại dỗ dành y , hắn nâng y lên nằm vào người mình
"Nào , dậy thôi em ngủ sâu như vậy là mất quà của mình đó"
Nghe tới quà y liền nhìn hắn , mắt có chút hé giọng thì lười biếng
"Quà? Quà cho ai"
Hắn nhéo má y
"Quà cho em đó , nào dậy thôi rồi chúng ta đi coi quà của em có được không"
Y lim dim mắt rồi đưa tay xoa nhẹ mắt đi , mới bắt đầu mở mắt ra mà bừng tỉnh . Y ngồi dậy nhưng vì ánh nắng chói vào nên mắt có hơi nheo lại
"Trời nóng lắm đó ngài thay đổi cái nệm khác đi"
Rồi y đứng dậy đi thẳng ra sau để rửa mặt , hắn cười ngốc , mặc dù không quan tâm tới quà của hắn nhưng y nói ra được điều mình muốn lại khiến hắn vui tới vậy . Hắn theo y ra sau , y được hạ nhân chuẩn bị nước rồi sau đó là buộc tóc thay y phục , hắn tới ôm eo từ đằng sau y nói vào tai y
"Ta sẽ đổi tấm nệm khác cho em nhưng mà vì ta sợ ban đêm trời trở lạnh nên để ta tự lựa có được không , sẽ không còn nóng nữa nằm sẽ thoải mái hơn"
Y bỏ tay hắn ra , đối diện hắn nói
"Tôi nói thay đổi là thay đổi nệm cho ngài không phải thay đổi cho tôi"
Hắn thay đổi sắc mặt "Ý em là sao"
"Vậy ý ngài là sao , ý ngài là tôi phải ngủ với ngài vào buổi tối à , không có vì tôi nghĩ trời nóng như vậy ngài nằm tấm nệm quá dày vậy nên sẽ khiến ngài khó chịu , vậy thôi"
Hắn liền không vui , y lại chống đối hắn không muốn ở cạnh hắn nhưng hắn lại muốn ngủ cùng y cho dù không làm chuyện phu thê ân ái thì cũng có thể ngủ cùng y được rồi vậy mà y càng không chịu , hắn ôm y nhẹ nhàng tựa vào vai y
"Không phải em muốn bên ta sao , trưa nay còn ngủ cùng ta mà"
"Tôi ngủ cùng ngài vì ngài ép buộc tôi thôi , buổi tối tôi sẽ quay lại phòng của tôi mà ngủ"
Hắn khó chịu ôm y chặt lại đối diện mình
"Cái phòng đó ta cho người dọn dẹp hết rồi , lấy chỗ đâu mà em nghỉ ngơi với lại chỗ đó hơi tối lò sưởi cũng khó làm cho ấm sàn nên em dọn qua ngủ cùng ta đi"
Y nhíu mày khó chịu , thì ra hắn đã hành động trước mà không nói cho y biết cũng nhận ra đồ mình đang mặc hắn cũng mang qua đây , đúng là kẻ tính kế từ trước . Y lắc đầu ngao ngán
"Vậy thì chuẩn bị hai cái nệm , tôi và ngài ngủ riêng . Tôi thích ngủ một mình hơn"
Nói rồi y dựt tay hắn ra đi thẳng ra ngoài , hắn đương nhiên là không chịu cứ kêu y mãi nhưng cũng đành vậy còn hơn không ngủ cùng y . Hắn đi nhanh tới bên y đưa y ra ngoài xem quà mà hắn đã chuẩn bị , y ngơ ngác nhìn bốn cái chậu khác màu sắc rực rỡ được đặt trước phòng ngủ ánh nắng chiếu vào nhìn rất đẹp như cái đèn lồng đủ màu sắc . Y nhìn nó mà thấy dễ chịu đây là lần đầu tiên y nhìn thấy loài hoa này tuy đã có nghe và cũng có nhìn qua tranh vẽ nhưng không nghĩ nó lại đẹp tới vậy , hắn đi tới ôm eo y nhẹ nhàng nói
"Đây được gọi là hoa cẩm tú cầu , chỉ nở vào tháng 6 mùa hạ và loại hoa này rất hiếm nên mỗi năm chỉ cống nạp lên triều đình nhưng mà ta đã xin bệ hạ cho ta bốn chậu đem về tặng cho em , em thấy sao thích chứ"
Y ngửi mùi hương của nó , mùi dịu nhẹ rất dễ chịu rất thích hợp với y , nhìn màu sắc của nó cũng khiến cho y vui lên đúng là hắn đã cất công rất nhiều . Y cảm thấy hắn làm điều này vì mình còn đi xin bệ hạ đúng là rất tận tâm , y quay qua với nụ cười nhẹ nhàng nhưng có thể thấy rất vui
"Loài hoa này tôi đã nghe qua cũng chỉ thấy ở trong tranh , giờ tận mắt nhìn thấy đúng là rất đẹp , rất rực rỡ , tôi rất thích . Cảm tạ ngài lãnh chúa đại nhân"
Y khụy gối hành lễ cảm tạ hắn , hắn đỡ y dậy cười tít cả mắt , làm cho y nở nụ cười rồi hắn còn muốn làm y vui hơn nữa
"Em thích là được rồi , sau này em thích gì cần gì thì cứ nói cho ta , còn về hoa này ta sẽ cho hai chậu bên trong phòng ngủ còn hai chậu để bên ngoài sẽ cho người chăm sóc tỉ mỉ"
Y khó hiểu ý của hắn
"Sao lại để tách biệt như vậy"
Hắn vuốt ve má y
"Hai chậu bên trong phòng là để mỗi buổi sáng em thức dậy sẽ nhìn thấy mà tâm trạng sẽ tốt hơn còn hai chậu bên ngoài thì để cho em có uống trà hay làm gì đó thì em cũng có thể thấy được , như vậy tâm trạng của em cũng dễ chịu hơn"
Y bất ngờ với ý của hắn , thì ra làm vậy là vì y muốn y vui muốn y thoải mái . Y có chút đỏ mặt , cúi đầu cầm tay áo hắn muốn cảm tạ mà có chút xấu hổ khó nói tới vậy , hắn mỉm cười ôm eo của y nâng cằm y hôn lên đôi môi có chút ngại ngùng ấy rồi hắn ôm chặt y hơn rất muốn ngấu nghiến đôi môi ấy , nhưng tiếng "chụt chụt" đều là tình yêu mà hắn dành cho y muốn y cảm nhận được nó . Hắn dần hôn sâu hơn khiến y muốn đứt hơi thấy y mặt đỏ liền mới ngừng lại
"Sasuke em có muốn đi dạo ở hồ cá không"
"Hồ cá là hồ ở sau phủ sao?!"
"Không phải hồ cá nhà chúng ta , hồ cá ở sau quán rượu mà ta làm chủ . Ta dẫn em tới đó chơi được không"
Y liền gật đầu đồng ý , hắn vui vẻ nhanh chóng kêu người chuẩn bị xe ngựa . Xe ngựa nhanh chóng tới chở hai người đi ra phố tuy mới hơn xế nhưng phố đã lên đèn , mọi người cũng dọn hàng ra đông đúc hơn , y bên trong xe ngựa mà vén màn nhìn ra đúng là lâu rồi chưa y ra ngoài thì đã thấy mọi người đông đúc hơn trước rất nhiều như hàng quán kia lúc trước không thấy giờ đây lại có rồi , y háo hức rất muốn xuống phố đi dạo một vòng muốn quay lại xin hắn thì thấy hắn áp sát mặt mình rồi , y có chút hoảng hốt mà kêu lên một tiếng
"Sao vậy em háo hức tới vậy à , cũng là chợ thôi mà"
Y chỉnh lại dáng ngồi của mình
"Nhưng nó rất vui , đã một tháng rồi tôi chưa ra ngoài . Rất muốn thử vài món ở đây a"
"Trước kia em từng đi chợ rồi sao , nhưng món ăn đó không tốt cho em mà . Ăn vào bị ngộ độc thì sao"
Y phì cười vén màn cho hắn xem
"Ngài nhìn đi nếu như hạ độc thì đã có rất nhiều người trúng độc rồi , sao lại vẫn còn đông mà đi mua chứ , không lẽ ngài chưa thử qua mấy món này"
Y nhìn hắn , hắn lắc đầu , đúng thật bên phủ thì cao lương mỹ vị, hắn cũng đâu có hứng gì mà đi ăn bên ngoài . Ngoại trừ mấy quán ăn lớn hay đi ăn cùng người khác thì những nơi quán nhỏ này thì chưa bao giờ
"Vậy sao ngài không thử, tôi ăn được thì ngài cũng được"
"Vậy chút nữa em dẫn ta đi ăn , chỉ cho ta những món mà em thích nhất . Coi như ta sẽ xem lại được không"
"Thật sao , được thôi vậy thì chút nữa đi coi hồ cá thì tôi sẽ dẫn ngài đi"
"Được"
Hắn ôm eo y , còn y thì vẫn tiếp tục vén màn ra xem . Sau một lúc thì tới quán rượu của hắn , nhìn nó hơi vắng một chút nhưng nơi đây là hắn làm chủ vẫn đông khách vô cùng , hắn xuống xe trước y vừa ra thì hắn liền bế y lên , làm y giật mình mà xuýt ngã
"Ngài thả tôi xuống đi , tôi tự đi được"
"Không được chỗ này có chút bẩn nên ta bế em đi"
Bẩn? Sao lại bẩn? Y nghĩ đây là quán rượu phải làm cho sạch sẽ sao lời hắn nói lại như vậy nhưng ngay trước mắt thì y đã hiểu rõ lời hắn . Thật chất đúng đây là quán rượu nhưng ngoài làm rượu ra thì dưới tầng hầm là nơi trừng phạt những kẻ phạm tội , máu chảy khắp sàn , tiếng hét đau đớn không ngừng của bọn họ . Tuy là dưới tầng hầm nhưng vì phải vứt xác nên vẫn sẽ có chút máu , ý hắn nói là vậy , hắn bế y đi ra sau quán vì đường hơi xa để không nghe được tiếng hét nên tới chỗ cũng có chút mất thời gian , thấy hắn bế mình mà lại đi xa tới vậy , y liên tục đòi xuống nhưng hắn vẫn ôm y không chịu cho xuống . Tới nơi đã thấy có ánh sáng của đèn lồng thắp lên y còn thấy còn có hai con ngựa và một khung cảnh tuyệt đẹp một hồ cá rất to xung quanh là những cái cây xanh gió thổi bay là phấp phới còn có một cái đình nhỏ giữa hồ , xung quanh là được bao bọc bởi hàng rào gỗ cao hơn một cái cây cổ thụ vì hắn muốn không ai được phép bước chân vào cho dù vô tình hay cố ý thì cũng không được bước vào vì nơi này hắn chỉ làm riêng cho y mà thôi nên đã sai người mỗi ngày canh giữ nơi này để cho dịp ngày hôm nay cho y xem . Hắn để y xuống , y đi tới nhìn đúng là phong cảnh thơ mộng làm cho y cảm thấy rất nhẹ nhàng yên tỉnh , hắn cầm tay y đi tới đình . Y chỗ chắn ngang nhìn xuống dưới hồ đều là cá ngoài ra còn có rùa và cả san hô nhìn rất đẹp , hắn ngồi xuống ngắm khung cảnh mà mình thích một bé mèo đang vui đùa cùng với cá nhìn thật sự rất thích
"Sasuke lại đây"
Y nghe tiếng hắn gọi liền đi tới ngồi gần hắn , hắn yêu chiều nhìn y , y thì ngơ ngác nhìn hắn như con mèo nhỏ đang hiếu kỳ . Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái hộp nhỏ mở ra là một cái vòng đeo tay làm bằng vàng được khắc rất nhiều chi tiết nhìn đẹp vô cùng
Cre ảnh : https://pin.it/3eCAGUJ (Pinterest)
*(Mình lấy đại cái ảnh này nha mọi người do mình có tìm về trang sức Nhật rồi mà không có ༎ຶ‿༎ຶ)
Hắn đeo lên tay cho y đúng là rất vừa khít , y ngơ ngác nhìn chiếc vòng tự hỏi sao hắn lại đưa cho mình . Hắn nhìn y liền biết ý
"Đây không phải là cái vòng gia truyền hay cái vòng được tặng mà ta đã sai thợ làm riêng nó cho em , ta không biết em thích loại nào nhưng ta lại thấy vòng vàng hợp với em nhất nên ta đã đặt làm , nó giống như thay lời ta muốn nói với em.."
Y ngơ ngác nhìn chăm chăm chiếc vòng , còn hắn thì say sưa nói
"Ta mong điều những điều tốt đẹp sẽ đến với em những điều mà em mong muốn sẽ thành sự thật và cũng như mong muốn của ta là được ở bên cạnh em cho tới hết đời , ta không muốn em buồn hay chịu đựng bất kỳ thứ gì ta chỉ muốn em được làm những điều mình muốn vậy nên Sasuke à , em hãy hạnh phúc và chắc chắn rằng một ngày nào đó em sẽ yêu ta , được không"
Y tròn mắt nhìn hắn , tim y đập liên hồi cúi mặt xuống không biết đây là xấu hổ hay là vẫn chưa chấp nhận được nhưng mặt y hiện giờ rất đỏ đỏ chót vì đây là lần đầu có người nói với y như vậy lần đầu mà y được khuyên rằng hãy nghĩ cho mình . Y dường như muốn mở trái tim mình ra để đón nhận nhưng cũng có gì đó vẫn còn vướng bận
"Tôi...tôi sẽ hạnh phúc..cảm ơn ngài...nhưng mà chiếc vòng này rất giá trị tôi không thể"
Hắn tiến tới trán chạm lên trán y nhìn người mình yêu
"Em là thê tử của ta , không gì là không thể, em còn là người ta yêu ta muốn đem hết những thứ tốt nhất dành cho em . Chính vì vậy đừng bao giờ nói là không thể Sasuke à nếu như em không thể thì ta sẽ cùng em làm điều đó , em hiểu chứ"
Hắn âu yếm má của y , nói ra những lời trong lòng khiến y có chút động lòng . Cả hai ngồi đó cũng tới lúc tối nhưng đã hứa rằng sẽ đi chợ đêm hắn nhanh chóng đưa y tới đó , lúc chiều đã tấp nập người giờ đây là tiếng ồn hơn cả buổi chiều làm cho mọi thứ sôi động thêm như một lễ hội , hắn dẫn y qua các hàng quán có những đồ ăn hay các đồ chơi làm từ kẹo hay là các món đồ trang sức , vãi lụa đều có đủ và đương nhiên hắn đã háo hức như y nói . Đi tới đâu mắt hắn không khỏi tò mò chạy quanh khắp chỗ làm y cũng mệt nhọc nhưng cái y chú ý là cho dù có đi không ngừng thì tay hắn vẫn nắm lấy tay không buông siết chặt không thể rời người được , đi tới quán ăn trái cây đang thưởng thức thì có tiếng ồn phát ra từ phía trước, nhìn hướng đó thì thấy đó là một đám quan thần chức cao đang đi chợ phố tuy chuyện đó bình thường nhưng điều đáng nói đi tới đâu bọn chúng đều ra oai tới đó đi ngang qua người dân thích thì dẫm lên tay họ hay đi ngang qua quầy ăn thì lấy vài , chú ý nhất là tên quan thần Makoki Rokugo lão là tên quyền cao nhất, lão là tên cậy quyền nhất đi đâu cũng ra vẻ chửi rủa . Hắn và y thì lại không chú ý lắm chỉ quan tâm tới việc ăn uống , đám quan kia thấy có người không cúi đầu thì tức giận lên mặt vênh váo mà chửi thậm tệ , lão Rokugo đi tới mặt thì hớn hở như sẽ trừng phạt kẻ chống lệnh như ra vẻ với người dân . Đặt vai lên con người cao lớn đó thì quay lại mặt đối mặt lão , tá hoả lùi lại phía sau , đám quan thần cũng toát mồ hôi ai nảy đều hoảng sợ có người vừa nhìn mặt đã khụy gối hành lễ , hành động của họ làm người dân hoang mang không hiểu sự việc . Rokugo run rẩy mặt như ngáo đi lẩm bẩm miệng không thành lời quỳ gối hành lễ với hắn
"Lãnh chúa đại nhân"- Cả đám quan thần cùng hô to
Hắn mặt lạnh ánh mắt như dao găm , y có chút toát mồ hôi nhìn ánh mắt của hắn khép nép sau lưng hắn . Ánh mắt hắn sơ qua một lượt coi thử xem có những ai , gồm có 6 người đều là chức quan thân nhỏ và họ đều mới lên chức mà thôi , là những người chưa có địa vị gì vững chắc lại dám vênh váo khắp cả khu chợ khoe mẻ , hắn không quan tâm định rời đi cùng mỹ nhân của mình thì bị kêu lại
"Lãnh chúa đại nhân , thần có thể hỏi ngài..?"
Tên Rokugo lên tiếng , hắn sắc lạnh liếc qua
"Chuyện gì"
Lão đứng dậy lưng có hơi cúi thấp đi tới gần hắn nhưng cái lão chú ý là y lão không biết đây là phu nhân của hắn vì trước giờ chưa gặp mặt nên cứ nghĩ là kỹ nam nên ngay từ đầu đã có ý đồ xấu
"Cho hỏi vị thiếu gia này là ai vậy hình như rất được ngài sủng ái"
Hắn bắt đầu khó chịu "Ngươi hỏi làm gì"
Lão cười ham hở có chút ghê rợn "Hehehehe ,hình như vị thiếu gia này không làm ngài hài lòng lắm , không bằng thần giới thiệu cho ngài vài cô nương hay những nam nhân còn đẹp hơn như vậy nữa để ngài cho được hầu hạ tốt.."- Nghe tới đây hắn hiểu được ý hắn đã thực sự tức giận còn y thì có chút sợ sệt lão vì nụ cười gớm ghiết với ánh nhìn như thèm thuồng làm y khó chịu muốn đá vào mặt lão
"Còn vị thiếu gia này cứ để cho tôi dạy dỗ lại rồi đem tới hầu hạ ngài được không..a"- Lão nói liền muốn kéo tay y lại , hắn liền nhanh tát một bạc tai vào mặt lão làm lão choáng váng té lăn ra , hắn đã thật sự tức giận à không phải là điên lên mới đúng . Dám hỗn láo với y dám muốn chiếm đoạt y thì ra tin đồn về chuyện hưu thư là sâu xa như vậy bọn chúng không hề xem y ra gì , hắn thường ngày đã điên giờ càng điên thêm , hắn rút kiếm không ngần ngại đâm vào chân hắn không dừng lại để giải toả cơn điên hắn còn quặn thanh kiếm như muốn đứt chân lão ra . Y thấy liền sợ hãi ngăn hắn lại nhưng không được, y cố gắng đẩy hắn ra nhưng một người to cao như hắn làm sao y làm được , y liếc mắt qua thị vệ của hắn , cả đám thị vệ cũng vô kéo hắn ra thì mới được. Y cố gắng trấn an hắn vuốt lưng hắn hạ hoả lo lắng hắn lại đụng tay đụng chân với người vô tội , y run rẩy nói không ra hơi van lạy hắn dừng lại
"Đại nhân..tôi xin ngài hãy dừng lại...ngài bình tĩnh lại đi..tôi xin ngài mà"
Hắn nổi điên vốn không nghe ai nói hết vẫn nhào tới lão cầm kiếm vung tứ tung , y thật sự không chịu được mà hét lên
"ĐẠI NHÂN , NGÀI THÔI ĐI"
Mọi người liền xôn xao chú ý tới , thị vệ kéo hắn qua nhờ tiếng hét của y bầu không khí mới yên lại được . Hắn như cơn điên chạy qua thức tỉnh lại thấy y trước mặt đang cáu mày thật sự đã tức giận với hắn , hắn nhìn mọi thứ xung quanh thì thấy mọi người đang nhìn mình , nhìn lão khốn kia vẫn chưa thấy đủ nhưng nhìn lại y thì hắn mới bình tâm lại . Đột ngột y ôm hắn run rẩy trách mắng hắn
"Ngài thôi đi có được không, ngài làm như vậy sẽ giết người vô tội đó , ngài sẽ làm thương mình đó"
Hắn thấy đau xót nghe giọng y như muốn khóc , hắn ôm lấy y vuốt lưng an ủi , hắn nhìn qua thị vệ ra hiệu . Thị vệ hiểu ý đem lão quan thần kia đi , đám quan thần còn lại đang sợ hãi hắn không dám lên tiếng , một tên muốn như đái ra quần . Nhưng tưởng chừng kết thúc lại có một giọng nói thướt tha vang lên
"Lãnh chúa đại nhân là ngài đó sao , ngài tới đây tìm Yuko sao ạ"
Đó là ả kỹ nữ Yuko , đang ở trên lầu vẫy tay gọi hắn , ả ta nhìn thấy hắn ôm y liền có khó chịu nhưng vẫn cố nói giọng ngọt ngào với hắn . Hắn nhìn lên thì như một con hổ đang thấy mồi , đúng rồi còn ả Yuko này hắn chưa xử lý hắn chưa đưa ra sự trừng phạt cho ả , cơn điên vừa dịu xuống thì cơn điên khác lại nổi lên . Mới nãy thì nên dừng lại bây giờ thì không cần dừng nữa rồi , hắn ôm y vào bên trong mặc cho y nhìn hắn không hiểu hắn đang làm gì , y lần đầu bước vào lầu xanh thấy những người đang bày ra dục vọng của mình , một bên thì có kỹ nữ đang tiếp rượu, một bên thì có kỹ nữ đang hầu hạ quan thần khác ngay trước mặt bao nhiêu người, còn có những ánh mắt thèm khát . Hắn đưa y tới chỗ sảnh chính của lầu , Yuko chạy xuống tới chỗ hắn định nhào tới ôm như mọi khi thì bị hắn đẩy mạnh tới nổi ả té ngã sõng soài , ả quay qua nhìn hắn hoang mang thấy hành động của hắn khác với mọi khi , nghĩ mình làm sai quy tắc với ở đây có nhiều người nên nghĩ làm sai ý nên bày ra vẻ hiểu phép tắc mà hành lễ . Hắn nhìn qua thị vệ ra hiệu bảo vệ y , bốn thị vệ hai người sau hai người trước ra thế che chắn cho y , hắn bước từng bước tới chỗ ả như mèo vờn chuột, ả thầm mừng trong lòng nghĩ rằng sẽ âu yếm mình trước mặt y và đường nhiên ả biết y chính là phu nhân của hắn , ả đương nhiên vui mừng nếu hắn làm điều này trước mặt y và sẽ cho mọi người thấy tin đồn là thật và mọi người cũng nghĩ như ả ta nhưng không hắn đứng sau lưng ả , ả đợi nhưng hồi lâu không thấy hắn làm gì liền quay lưng qua hắn chưa kịp nói gì thì thanh kiếm dài sắc nhọn như hơn ngàn dao đã hằn trên mặt ả một vết sẹo dài từ trán tới cằm . Ả đau đớn ngã xuống đất quằn quại hét lớn , vết chém dài tới tận cằm của ả , máu từ mặt chảy ra thành sông nhưng ánh mắt hắn không thay đổi gì chỉ là sự lạnh nhạt đến lạnh cả gáy , cả lầu xanh đều hỗn loạn ngay trước mắt có tiếng hét của ả có tiếng hét của kỹ nữ khác có nét mặt sợ sệt của đám nam nhân , cả bà chủ cũng sợ hãi vũng máu . Về y thì thấy như có chút gì đó như rất thích cảnh tượng này nó rất khác với lão quan lúc nãy , vũng máu đó y nhìn thấy nó không quá tệ những cảm xúc này không nói thành lời được. Yuko gào thét chói tai vì mất nhiều máu cũng như cú sốc nên ngất đi , bà chủ sai người đem ả vào trong chửa trị , mọi người giờ đây chú tâm vào hắn xem ra tin đồn không phải là thật , hắn nhìn mọi người rồi hét lớn
"Nghe đây mấy tên kia , người này là phu nhân yêu quý của ta , có kẻ đã loan ra tin đồn chết tiệt nào đó nhưng có hơn một người , người thứ nhất là con ả kỹ nữ kia người thứ hai thì ta không biết nhưng ta chắc chắn kẻ đứng sau đã chống lưng cho ả nên nếu là nam nhân thì ló đầu chó của ngươi ra đây còn nếu là nữ thì khi tìm ra được ta sẽ cho người sống không bằng chết vì dám loan tin đồn về phu nhân của ta , nghe rõ chưa"
Hắn nói không dứt chữ nào nhìn ánh mắt dữ tợn của hắn cũng không dám nhìn
"Đây là Uchiha Sasuke là tứ thiếu gia nhà Uchiha , là phu nhân duy nhất của ta . Ta cảnh cáo các ngươi nếu dám đụng vào một sợi tóc của phu nhân ta thì ta sẽ giết hết nhà của các ngươi"
Y nắm y phục cố kìm nén có lẽ là sự xấu hổ hay có thể là sự bất lực , hắn đi tới nắm tay đưa y ra ngoài, có những ánh mắt nhìn y không ngừng phán xét về dung mạo của y , hắn làm vậy cũng đúng vì họ nhận thấy dung mạo này làm sao mà hắn không sủng ái y cho được, không giết người sao được. Hắn đưa y vào kiệu rồi mới lên sau , đi được quãng đường mà hắn vẫn không nói gì y cũng không nói gì nhìn hướng khác lẫn tránh hắn , đang yên tĩnh thì y "A" một tiếng , hắn nhìn qua thì thấy tay áo y có màu đỏ như máu đang thấm vào . Hắn hoảng hốt ôm y vào lòng xem vết thương , hắn vén tay y phục một chút lộ ra cánh tay bị xước một đường nhỏ tuy không nặng nhưng có chảy máu vì mới nãy vung kiếm lung tung y tới gần hắn nên mới bị chém trúng tay vì vết chém nhẹ như không nên y cũng không cảm thấy gì hết , hắn đau lòng kêu hạ nhân đánh ngựa về phủ nhanh . Một lúc thì xe ngựa tới hắn không cho y cử động, hắn bế y xuống lập tức sai người gọi thái y tới , thái y gần đó nhanh chóng có mặt xem qua vết thương cho y
"Thưa lãnh chúa đại nhân , vết thương không quá sâu chỉ là vết chém có hơi dài nên lúc dưỡng thương đừng cử động quá nhiều là được, bôi thuốc đều đặn sẽ mau chóng khỏi"
Hắn gật đầu sai hạ nhân tiễn thái y về , y nằm trên nệm mệt mỏi mà ngủ thiếp đi . Hắn ánh mắt lo lắng , có hoảng sợ trong đó hôn lên bàn tay ngọc ngà của y
"Sasuke ta xin lỗi , là do lỗi của ta nên mới khiến em như vậy , ta thật không muốn làm đau em , ta sợ lắm Sasuke à . Ta xin lỗi , xin em hãy tha thứ cho ta , ta sẽ không làm đau em nữa ta xin lỗi em..."
Hắn tâm trạng lo lắng muốn đâm chính bản thân mình , tự trách vấn mình đã làm thương y , hắn như muốn khóc mà nắm chặt tay y mà hôn vào thật lâu còn y vẫn đang nằm ngủ không biết được hắn đang lo cho mình đến mức nào . Sau những chuyện đêm nay đã xảy ra và đương nhiên đã truyền ra khắp triều đình cũng như phủ nhận được tin đồn trước kia của y , ai cũng nói hắn làm vậy để dằn mặt những kẻ có ý đồ xấu với và tên quan thần cả ả kỹ nữ Yuko cũng không hề có đường lui , tên Rokugo thì theo lệnh hắn đã bị hành hạ một cách đau đớn và đương nhiên lão không chết việc chết hay không chỉ có Nhật Hoàng quyết định còn hắn vẫn muốn hành hạ lão đau đớn tột cùng . Còn về ả Yuko thì đã có một vết sẹo lớn trên mặt hiện tại vẫn chưa tỉnh dậy nhưng không nói cũng biết kỹ nữ thì cần có dung mạo tuyệt sắc , ả đã bị hằn lên mặt một thứ xấu xí như vậy thì làm sao có thể tiếp tục nữa giờ đây số phận ả ra sao là do bà chủ lầu định đoạt.
Đến nữa đêm hắn vẫn không thể nào ngủ được vẫn thức canh y , dù bà Soyako hay bà Okki khuyên hắn nhưng hắn vẫn lắc đâu không chịu , hai người cũng đành bất lực theo ý hắn . Hắn vừa canh y vừa xem lại sổ sách có lúc cũng lâu người cho y cho cơ thể y không quá nóng , hắn đi qua đi lại rồi ôm y nhưng vẫn không đành nào yên lòng được , đến lúc hắn nắm tay y vuốt ve từng ngón tay y , lên làn da trắng ấy thì đột nhiên ngón tay y giật giật hắn như hoa mắt mà giật mình , rồi cố xoa mắt lại thì thấy ngón tay y giật giật nhiều hơn cho tới khi hắn nhìn lên y thì y đang chậm chậm mở mắt ra nhìn hắn . Hắn vui mừng như muốn vồ lấy y nhưng vì còn vết thương nên đang cố kìm mình lại , y với tay chạm lên mặt hắn mà có chút rưng rưng , hắn nhìn biết được y đang có điều muốn nói nhưng không được
"Sasuke em sao vậy , em muốn nói gì với ta"
Y ra hiệu muốn y đỡ mình dậy , hắn ôm lưng y tay thì không dám nắm , đỡ y tựa vào tường . Thần sắc y có chút mệt mỏi cố gắng nói với hắn
"Ngài sao vậy , đêm khuya rồi sao ngài không ngủ".
"Em bị thương như vậy làm sao mà ta ngủ được , Sasuke em còn đau không, em có thấy đau chỗ nào nữa không , ta đi gọi thái y đến cho em"
Hắn hối hả muốn đi nhưng bị kéo lại
"Không cần đâu , tôi không bị đau ở đau hết chỉ có ở tay thôi, mà tôi bị vậy là do ai chứ"
"Ta xin lỗi em , là do lỗi của ta , ta không muốn làm em bị thương vì muốn giết chết tên già đó nên ta đã không kìm chế được. Ta thật sự muốn giết hắn vì hắn đã làm vấy bẩn em , ta thật sự đã tức điên lên được"
"Lão ta không làm gì tôi huống hồ còn chưa chạm vào tôi , ngài lúc đó tức điên lên giết chết lão thì có khi giết chết người vô tội đó"
"Những kẻ có ý đồ với em đều phải chết , bọn chúng đáng bị như vậy"
"Nhưng làm sao ngài biết được ai có ý gì với tôi , những người dân đều vô tội ngài giết họ oan uổng ngài không thấy có lỗi với gia đình họ với con cái họ sao , lỡ như lúc nãy người giết chết một người nào đó thì ngài nghĩ đi gia đình họ sẽ đau đớn như thế nào , họ sẽ đau đớn như cách ngài làm tôi bị thương vậy"
Những lời y làm hắn đau thắt , cúi mặt nhận sai lầm của mình . Thấy bộ dạng hắn như vậy y cũng mềm lòng những vẫn răn đe hắn
"Tôi xin ngài đó lần sau đừng làm vậy nữa , lỡ như giết người vô tội thì rất tội cho họ , giống như ngài đã làm thương tôi vậy"
Hắn gật đầu liên tục
"Được được, ta hứa với em, ta sẽ không làm vậy nữa , ta tuyệt đối sẽ không làm những điều mà em không muốn. Chỉ cần em muốn gì đều được hết nên Sasuke à xin em tha lỗi cho ta sẽ sửa sai mình ta xin lỗi em , ta sai rồi"
Hắn mếu máo mà khóc lớn đúng thật hắn đã cố kìm nhưng không được nữa rồi thấy người mình yêu bị thương do mình gây ra còn gì đau đớn hơn , hắn nắm chặt tay y mà sụt sịt khóc thành tiếng . Y ôm lấy hắn vỗ vỗ lưng xoa đầu hắn an ủi
"Ngài đứng khóc , ngài biết sai là tốt rồi , hứa với tôi lần sau không được làm vậy nữa"
"Ta xin lỗi em...ta xin lỗi em...ta hứa ta sẽ không làm vậy nữa"
Y vuốt má hắn cười nhẹ , coi như hắn cũng nghe lời nhìn hắn khóc như một đứa con nít vậy . Y phải cố gắng lắm mới làm cho hắn nín được , sau cuộc nói chuyện thì hắn sai hạ nhân hâm nóng cháo cho y vì tay bị thương là phải nhưng y vẫn dùng tay trái để ăn nhưng vì hắn không chịu đòi đút y mới được và sau khi đút hết cháo thì hắn ôm y vào lòng để y tựa vào ngực hắn , hắn cảm thấy rất hạnh phúc cứ đằng sau mà hít hương thơm từ người y .
"Lãnh chúa đại nhân , tôi có chuyện muốn hỏi ngài"
Hắn khó chịu với cách xưng hô của y mà nhíu mày không chịu
"Sasuke à , em đừng kêu ta là lãnh chúa đại nhân nữa , nghe như vậy rất xa cách , ta không chịu"
"Nhưng đây là quy tắc cho dù có xưng gần thì cũng là một tiếng đại nhân hay lãnh chúa chứ"
"Nhưng em là khác ta không chịu cách xưng hô của em nên đổi lại đi"
"Ngài muốn tôi kêu ngài là gì"
Ánh mắt hắn có ý đồ , nâng mặt y ra sau hôn một cái chụt
"Hay em gọi ta là chủ nhân đi , nghe rất hay đó"
Y ngượng ngùng đỏ mặt quay qua nhìn khuôn mặt nham hiểm của hắn , từ "Chủ nhân" này làm y nhớ tới lúc hắn và y đang ân ái thì ra là có ý đồ từ trước
"Không được, nó quá kỳ cục , sao ngài có thể nghĩ ra chuyện này được chứ hả"
Y nhéo má hắn thiệt mạnh xoá tan cái ý đồ biến thái đó của hắn
"Nếu em không chịu nói thì ta sẽ không trả lời câu hỏi của em"
Hắn làm mặt như hờn dỗi nhưng y lại thấy bản mặt hắn quá dày như muốn gì được nấy nhưng vì có chuyện gấp nên đành chiều theo ý hắn một chút nhưng cứ mở câu ra là có chút ngượng ngạo
"Chủ...chủ nhân"
Hắn sáng mắt ra nghe một tiếng "Chủ nhân" có chút ép buộc của y khiến hắn thoả mãn vô cùng , vui vẻ mà ôm chầm lấy y như con cún đang vẫy đuôi
"Chuyện mới nãy về kỹ nữ đó sao ngài lại làm vậy , cô ta không làm gì sai với ngài hết"
Hắn nghe tới thì sắc mặt liền thay đổi không phải tức giận mà là lạnh lùng
"Ả ta không làm gì ta nhưng ả ta đã đụng tới em , làm sao ta để yên cho ả ta được , đáng ra ta phải làm như vậy sớm hơn làm cho ả nếm từ từ sự đau khổ"
"Nhưng ngài không giết cô ta là vì ngài muốn cô ta phải mang vết sẹo đó bị người khác xa lánh và đi tới bước đường cùng , đúng không"
Coi như y đã hiểu hành động lúc đó của hắn , hắn cũng im lặng chấp nhận
"Cô ta là kẻ đã loan tin đồn về em nhưng không chỉ riêng cô ta mà có kẻ đứng sau ta làm vậy cũng đe doạ kẻ đó ra mặt"
"Nhưng chưa chắc gì tên đó sẽ ra mặt cho dù nam hay nữ cũng sẽ tìm cách trốn khỏi , nếu không tìm được coi như ngài hãy bỏ qua đi"
"Không được sao ta có thể bỏ qua cho tên khốn đó đã loan tin bẩn về em , ta còn chưa thấy đủ"
Y kéo tay hắn đặt lên người mình xoa dịu hắn hết mức
"Nhưng đó chỉ là tin đồn không chính đáng , dù ngài có tìm ra thì tin đồn cũng đã có từ trước, thôi thì ngài hãy bỏ đi cứ như bình thường là tốt rồi , dù sao tôi cũng thấy rất tốt như hiện tại"
Y ngã người vào hắn , nói một cách thỏa mãn với thực tại , y không muốn làm rối thêm chuyện cũng không muốn sự bình yên này phá vỡ . Coi như được bình yên như vậy là tốt nhất , hắn nghe y nói cũng thấy đúng cũng chịu bỏ đi suy nghĩ đó ôm y vào lòng hôn lên má y yêu chiều
"Nhưng mà lúc ngài chém ả ta , tôi lại thấy có chút hài lòng"
Hắn ngạc nhiên nhìn y
"Hài lòng , ý em là em thích ta làm vậy với ả ta , tại sao"
Y cười nhẹ
"Không phải là thích , tôi hài lòng là bởi vì trước kia có nghe nói cô ta ỷ mình là kỹ nữ có dung mạo tuyệt đẹp mà đối xử người khác không khác gì thú nuôi cô ta cũng từng quyến rũ nhiều người để được mua về rồi làm phu nhân , làm ồn ào biết bao nhiêu , rồi cô ta cũng từng có hầu hạ ngài cũng ỷ mình mà không phải phép với tôi . Khi thấy cô ta bị như vậy tôi thấy cũng có chút vui trong lòng vì những gì cô ta gây ra cô ta đã nhận đủ"
Hắn cảm thấy rất thích điều này từ y nghĩa là y có cũng thích những kẻ có tội phải chịu những gì mình đáng , cho dù tội nặng bao nhiêu thì khi bị phạt có lẽ y lại thích những cảnh tượng đó
"Đúng ả ta đáng bị như vậy nhưng mà Sasuke à , ta và ả chưa từng đụng chạm , ta mong em không hiểu lầm về điều đó"
Y bất ngờ phì cười
"Ngài vào thanh lâu không thoả mãn mình thì làm gì chứ , tôi không quan tâm về chuyện đó dù có hay không cũng không quan trọng nữa , tôi giờ đây chỉ mong ngài cho tôi khoảng thời gian yên bình nhất là được rồi"
Hắn hôn lên mái tóc y , nhẹ nhàng ôm y đối diện mình , hôn lên má y dịu dàng muốn liếm lên bờ má yêu chiều đó
"Được em không muốn nghe thì ta cũng không nói , chỉ cần những điều em muốn thì ta sẽ làm cho em tất"
"Vậy cũng khuya rồi , tôi muốn đi ngủ"
Hắn dịu dàng cười
"Được, ta ngủ cùng em"
Rồi hắn với y chìm vào giấc ngủ , nhưng vẫn có nhà còn đang sáng đèn là nhà mẹ của y đang nháo nhào vì chuyện của hắn và y , Cha y và Đại phu nhân trằn trọc không ngủ được vì chuyện này là thật không phải là giả và về Nhị phu nhân cũng không khác gì không thể ngủ được đang bàn chuyện với con gái mình là Nhị tiểu thư Aoko
"Mẹ chuyện này là thật sao , tên Sasuke vậy mà lại được lãnh chúa yêu thương mà còn vì tiện nhận đó lại chém một ả kỹ nữ , vậy còn con sau này sẽ ra sao"
Aoko nóng trong lòng muốn hét lên giải toả sự bực tức trong lòng , Nhị phu nhân lắc đầu không biết phải làm sao , vốn dĩ bà ta muốn còn gái mình lọt vào mắt xanh của hắn mà đem về làm Nhị phu nhân rồi cố quyến rũ hắn để hưu thư y rồi đem con gái mình lên làm Đại phu nhân nào ngờ chuyện tối nay đã làm cho 2 mẹ con bà hoảng sợ , sợ rằng cơ hội của mình sẽ không còn được gả cho hắn
"Không sao bây giờ đi , mẹ nghe nói ngày mai các lãnh chúa và quan thần sẽ cùng đi xem đua ngựa lúc đó có thể ra ngoài mẹ sẽ dẫn con tới chỗ ngài ấy , lúc đó con ra sức mà lấy lòng"
"Nhưng chuyện hôm nay đã náo loạn cả triều đình , lãnh chúa còn nói chắc như vậy nếu con lại gần có khi sẽ bị chém chết"
"Này , con không biết lãnh chúa là một tên háo sắc một thời , ham mê sắc dục tới mức nào sao , trước kia ngày ấy đã từng đi sớm về khuya tại kỹ lầu rồi còn làm chuyện đó bên ngoài ai cũng biết. Thì con đây xinh đẹp tuyệt trần sao ngài ấy cưỡng lại được"
Aoko nửa tin nửa không
"Thật không mẹ"
"Thật"
"Nhưng mà còn tên tiện nhân kia thì sao , có khi sẽ ra quyền uy với con , rồi lỡ con không được lọt vào mắt xanh của ngài ấy thì sao"
"Thì tên đó chỉ là nhất thời của ngài ấy thôi riêng con là mãi mãi"
Bà ta nói giọng tự tin , tin chắc rằng con bà ta sẽ trở thành Nhị phu nhân theo ý mình muốn , đêm đó 2 người tính kế để chuẩn bị cho ngày mai gặp hắn
Ngày hôm sau hắn và y cùng thức dậy sớm vì hôm nay phải lên triều hắn chắc rằng Nhật Hoàng cũng đã nghe về chuyện tối qua về lão quan thần đó , hắn đương nhiên chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Y đang giúp hắn mặc y phục , hắn lại cảm thấy vui vô cùng nhìn xuống y thì nét mặt không đuợc vui cho lắm
"Sasuke , em sao vậy , em còn đau sao ta đi lấy thuốc cho em"
Hắn quay đi thì bị y ngăn lại
"Không phải , chỉ là..."
Y mím môi khó nói , hắn ôm lấy y vào lòng đỡ y ngồi xuống
"Có chuyện gì em khó nói sao , không sao em cứ nói cho ta , ta sẽ giúp em mà"
Y nét mặt lo lắng nhìn hắn
"Về chuyện tối qua...chắc là bệ hạ đã nghe được"
Hắn gật đầu
"Vậy lỡ như ngài bị bệ hạ trách phạt thì sao , có khi sẽ phạt rất nặng"
Hắn bật cười không ngờ y lại lo lắng cho hắn đến mức không vui như vậy , hắn vỗ lưng an ủi y
"Em yên tâm , ta đã có dự tính cho mình , em đừng lo rồi ta cũng sẽ về với em lành lặn"
Y nhíu mày bất an
"Thật không..ngài sẽ không sao chứ"
Hắn nắm y tay hôn lên
"Thật , ta sẽ về sớm , ta hứa với em"
Y cúi mặt cũng chịu nhưng vẫn không thôi được , hắn cũng lo cho y vì nghĩ nhiều nên nói vài chuyện làm cho y vui
"Đúng rồi , chút nữa là có cuộc đua ngựa , lúc về ta dẫn em đi được không"
"Cuộc đua ngựa? , chút nữa ngài sẽ đua ngựa sao"
"Cũng không hẳn , cuộc đua này là do các lãnh chúa và quan thần tổ chức cùng xem , ở đó cũng như cá cược ai mà thắng sẽ dành được hết số tiền của những người khác nếu em muốn ta sẽ dẫn em ra ngoài"
Y suy nghĩ một hồi nhớ ra nếu được ra ngoài có khi sẽ gặp được mẹ ,y liền đồng ý với hắn . Rồi hắn vui vẻ rời đi lên triều
Trên triều đình các thần quan đều đã có mặt , mặt ai nấy cũng nghiêm trọng mà chờ Nhật Hoàng có người thì hứng khởi muốn tố cáo hành vi của hắn vào đêm qua . Một lúc sau Nhật Hoàng cũng đã tới , mọi người đều hành lễ với ngài , ánh mắt Nhật Hoàng quan sát tới hắn nhìn các quan thần khác bắt đầu báo cáo , mời đầu giờ thì bảo cáo việc nước sau đó thì một tên lãnh chúa đã bước tới nói hết chuyện của hắn vào tối qua , đương nhiên bệ hạ đã nghe nhưng vẫn đợi hắn một lời giải thích, hắn thì đứng yên nghe tên kia như đang kết tội mình . Sau khi xong thì bệ hạ nhìn hắn , hắn hiểu ý bình tĩnh đi tới quỳ xuống khai ra hết sự thật đương nhiên là biện minh cho mình , hắn nói ra những điều mà tên Rokugo kia đã làm sau lưng bệ hạ những chuyện lão đã che giấu như hối lộ ở biên giới cho các tội thần còn có ăn bớt ở doanh trại kể cả những chuyện thô thiển mà lão đã gây ra đều được hắn dâng lên cho bệ hạ . Nhưng bệ hạ biết hắn cũng đang biện minh cho mình biết rằng lão Rokugo đó đã đụng chạm thê thử của hắn , ai mà chịu được thê tử mình bị làm nhục nên bệ hạ hiểu cho hắn và kết luận tên Rokugo sẽ do hắn giải quyết sống chết đều do hắn , sau khi ra kết luận những kẻ có ý đồ ghen ghét với hắn đều tức điên đã thua hắn lần này , hắn thì mỉm cười hài lòng . Sau buổi thiết triều thì có những người theo hẹn sẽ đến đua ngựa để xem , hắn nhanh chóng về nhà đón y đến cuộc đua.
Trường đua ngựa được tổ chức ở sân rộng gần khu rừng phía sau , nơi đây cũng là thú vui của các lãnh chúa nên được chăm chút tỉ mỉ những con ngựa cũng được chăm sóc kỹ không kém gì người nơi này không phân định nam hay nữ chỉ cần muốn là cứ tới xem , có nơi dành cho các cô nương và các công tử chưa thành thân . Hiện giờ đã có 6 lãnh chúa và 12 quan thần tới và đem theo cả người nhà của mình nhưng họ đang chờ nhất là hắn và y đương nhiên chuyện xảy ra tối qua thì hắn nhất định sẽ ra mắt phu nhân nhà mình . Trước cổng chính nghe một tiếng két của xe ngựa, ai ai cũng ngó ra xem thì biết được là hắn đã tới , hắn bước xuống rồi quay đỡ y xuống tới lúc này thì ai cũng tò mò xem thê tử yêu chiều khiến hắn điên lên như vậy, khi y bước xuống ai cũng chỉ có suy nghĩ đúng thật rất xinh đẹp , tuấn tú , có phần thướt tha nhẹ nhàng ai nhìn cũng mê mẩn y , khi nhìn qua con mắt của hắn thì biết hắn cưng chiều y tới mức nào . Có người thì mê còn có người thì đang muốn tìm cơ hội của mình , hắn đưa y lên chỗ dành cho mình ngồi , ai ai cũng tập trung về phía y , hắn biết rõ ánh mắt đó là gì nhưng không sao dù gì y cũng là thê tử của hắn ai dám động vào y vì hắn là lãnh chúa có quyền cao nhất đã đứng lên phát biểu
"Hôm nay là trận đấu đua ngựa lần ba trong năm nay , bây giờ theo luật cũ hãy đặt cược và nửa giờ sau sẽ chính thức bắt đầu"
Hắn phẩy tay cho người cai quản để đem tới hộp cá cược cho các lãnh chúa , viết lên tờ giấy ghi rõ con ngựa mà mình chọn và tên của mình sau đó bỏ vào hộp coi như xong . Y lúc này thật sự rất háo hức đây là lần đầu tiên y được tới nơi này xem đua ngựa, nhìn những con ngựa béo ú kia đúng là được chăm sóc rất kỹ , thấy y vui như vậy hắn tiền lại gần ôm y làm y giật mình có chút nhột
"Em thấy sao , nhìn mọi người vui như vậy em thích chứ"
"Đây là lần đầu tôi tới đây , cũng như mở mang được tầm mắt"
Hắn thấy y vui như vậy lòng cũng vui theo , người cai quản khi tới chỗ hắn thì hắn lại phẩy tay không bỏ , y có chút thắc mắc
"Ngài không chọn ngựa sao?"
"Hôm nay ta muốn xem đua ngựa cùng với mỹ nhân thôi , không muốn cá cược làm gì"
Hắn nói làm cho y ngượng đỏ mặt còn tiến sát lại , những hành động của hắn làm cho người xung quanh nhìn muốn bất lực muốn đấm hắn cho bỏ ghét , muốn ân ái thì về nhà làm sao lại làm như thế ở đây . Đằng sau có người gọi hắn đó là Nhị phu nhân Uchiha đi theo là Aoko , Aoko đang mặc bộ y phục màu hồng chói chang loè loẹt vì muốn gây sự chú ý với hắn mà bà ta đã chọn cho Aoko y phục không ra gì , trên đầu thì trâm cài lung tung không khác gì giỏ hoa , hắn nhìn thôi cũng thấy gớm vậy mà cô ta vẫn mang mà không biết xấu hổ còn cười tươi tự tin , y nhìn thôi cũng không muốn nhìn quay qua chỗ khác
"Chuyện gì" -Hắn nói giọng chán ghét
"Dạ lãnh chúa đại nhân, đây là con gái của thần Aoko , hôm nay biết được lãnh chúa sẽ tới nên Aoko muốn tới chào hỏi người , nó rất quý mến ngài đó ạ"
Y nghe thôi cũng biết ý của bà ta thầm lắc đầu ngao ngán , đúng là mẹ nào con nấy dùng kế mê hoặc đủ kiểu . Hắn mặt lạnh không đáp , bà ta đẩy con gái mình lên tiếng
"Thần nữ Uchiha Aoko xin thỉnh an lãnh chúa đại nhân"
Hắn "Ờ" một cái lạnh nhạt rồi quay đi ôm y trò chuyện, thấy hắn không chú ý bà ta làm tới đẩy con gái mình vào người hắn , hắn giật mình không kịp trở tay sợ làm vết thương bị hở rách nên đã đỡ cô ta mặt đối mặt , y cũng giật mình theo dáng vẻ của Aoko hiện giờ không khác gì đang câu dẫn . Hắn mặt lạnh chán ghét muốn đẩy ả ra nhưng không được vì thế ngồi nhìn qua y thì đã thấy bất lực không muốn y nghĩ lung tung nên hắn đẩy ngã cô ta không thương tiếc , ánh mắt hắn bây giờ dường như đang muốn điên lên muốn hét lớn vào mặt 2 mẹ con bà ta
"Hai người làm gì đó , không biết phép tắc ngã nhào tới ta làm gì"
Nhị phu nhân bà ta sợ liền quỳ gối
"Lãnh chúa thứ tội vì con gái thần không đứng vững nên đã vô ý ngã vào người ngài , lãnh chúa xin ngài thứ tội"
Hắn đứng dậy kêu cả hai mẹ con bà ta đứng , hắn tiến lại gần Aoko , hai mẹ con bà mừng trong lòng nghĩ hắn có rung động với Aoko , bà ta nhìn y đắc ý cười nhưng không một cái "chát" vào mặt cô ta làm cô ta choáng váng mà lăn ra sàn , bà ta cũng giật mình hoảng sợ
"Hai mẹ con bà đúng là thứ tiện tì được lão già đó mua về mà , không hiểu phép tắc khi thấy ta và phu nhân sao lại chỉ thỉnh an ta còn Sasuke là không khí sao , còn dám ngã vào người ta , thứ dơ bẩn . Bà với Sasuke là người cùng nhà mà khinh thường kiểu đó vậy thì biến đi đừng ở đây mà giở trò"
Bà ta nhìn Sasuke như cầu cứu nhưng y lại chả nhìn lấy một chút
"Lãnh chúa đại nhân xin ngài thứ tội cho con gái thần vì nó còn nhỏ chưa hiểu phép tắc"
"Câm mồm , còn không mau biến đi làm chuyện không đâu"
Aoko nhíu mày muốn nũng nịu với hắn
"Lãnh chúa đại nhân , thần nữ vì quá ngưỡng mộ ngài nên có chút lúng túng , xin lãnh chúa thứ tội , thần nữ lần sau không dám nữa"
Hắn ném chén trà trước mặt cô ta , son phấn dày trên mặt đều muốn trôi đi hơn nửa mặt
"Còn có lần sau sao , ta nói biến đi rồi mà , đứng đó làm gì"
Hắn cố kìm nén cơn giận với giọng đã có kìm chế nhưng vẫn nghe được hắn tức giận tới mức nào
Hắn hậm hực quay lại chỗ ngồi , y nhìn hai mẹ con bà cũng chả thèm nói gì , bà ta đỡ con gái mình dậy nhìn qua phía phu quân mình thấy ông ta cau mày khó chịu là biết ông ta đã nhìn thấy hết mọi chuyện,bà ta nhanh chóng đưa con mình rời đi . Sau khi rời đi y mới thở phào nhẹ nhõm cũng may hai mẹ con bà ta không vô lễ trước mặt hắn không thì đã trở thành trò cười, y nhìn qua hắn vẫn chưa có gì là nguội giận , y đưa tay xoa nhẹ lên mặt hắn , bàn tay mát lạnh của y làm cho hắn thấy nhẹ người thật sự đã bớt giận rất hiệu quả
"Ngài không cần tức giận với bà ấy làm gì , dù sao cũng là thỉnh an ngài"
"Làm như ta không biết ý đồ của hai mẹ con bà ta, ăn nói thì xem thường còn dám vô lễ với em, hành động thì lỗ mãng , làm sao ta không giận cho được"
Y cười nhẹ hắn thật sự chú ý tới mọi thứ , cả thần sắc , thái độ và hành động của mọi người đúng là hắn đã đề phòng quá mức nhưng mà cũng không hẳn là xấu nên coi như cũng là chuyện thường. Và sau nửa giờ phiếu cá cược cũng bỏ xong , cuộc đua ngựa chính thức bắt đầu , các khán đài đều nghe rõ sự hô hét của mọi người có người hét tới nổi điếc cả tai thúc giục con ngựa mà mình đặt cược , còn có người đứng dậy mà cỗ vũ bên , bên dưới sân đấu trên lưng những con ngựa có người cửi thi nhau mà chạy dùng roi đánh mông cho ra sức mà chạy , có ngựa vì chạy quá nhanh thì bị ngã xuống vì vậy mà có người cược nhăn mày , còn có ngựa thì không chịu nghe lời mà dừng lại cho dù người cửi có đánh mông cũng cố nhảy nhảy hất người đó té xuống đất . Cứ như vậy cuộc đua kết thúc con ngựa về nhất là con thứ năm người chiến thắng là vị Quan thần cấp cao Hakuki , mọi người tuy thua nhưng vẫn vui vẻ tới chúc mừng và quan thần Hakuki đã dành được tiền cược cho trận ngày hôm nay và cuộc đua kết this thì ai cũng về nhà nấy không nán lại nữa , hắn và y tâm trạng vui vẻ mà rời đi và đương nhiên lại có vài người chú ý tới họ , có người cố ý đi ngang qua mà nhìn y , có những vị phu nhân vì muốn lấy lòng đã tặng quà cho y không ít y đều khó xử không dám nhận nên hắn đã nhận thay cho y . Hắn và y đi tới xe ngựa của mình thì bị ngăn lại bởi nhà Uchiha các thị vệ cũng hơn 20 người mà đi tới trước bảo vệ hắn và y nhưng hắn phẩy tay cho bọn dừng lại mặt lạnh mà tiến tới , y cố gắng nhìn người nhà của mình mà tìm mẹ nhưng không thấy bà ấy đâu lúc nãy cũng cố tìm nhưng cứ nghĩ vì đông quá nên không tìm được. Cả nhà Uchiha bước tới hành lễ với hắn và y nhưng lại có vài người không thích điều này , cha y bước tới hành lễ với hắn
"Thỉnh an lãnh chúa đại nhân, thần rất vui mừng vì được gặp ngài ở đây"
Hắn mặt lạnh nói
"Ngươi đứng lên đi , có chuyện gì sao , thiếp và con gái của ngươi đã tới tìm ta như vậy vẫn chưa đủ sao"
Hắn cố ý nhắc về chuyện mới nãy làm cho ông ta không biết nói sao mà muốn oán trách bà ta và con gái mình
"Đại nhân là do Nhị phu nhân và con gái của thần không hiểu chuyện đã làm ngài giận , xin ngài thứ tội"
Hắn nhìn đám người nhà Uchiha nhìn Nhị phu nhân và Aoko đang giả tạo cười mà muốn tới đấm cho hai người lần nữa nhưng bị y kéo áo làm bình tĩnh lại , hắn nhìn y cười yêu chiều ôm eo y lại cố tình cho họ thấy
"Không hiểu phép tắc thì tự quay về mà dạy dỗ , đừng mà cố gắng tỏ ra mình hiểu chuyện, điểm này Sasuke còn tốt hơn các người nhiều , sao con gái ông lại không chịu học hỏi chứ"
Ông ta toát mồ hôi cố gắng làm hắn nguôi giận , hắn nhìn Nhị phu nhân và Aoko mà nói
"Dạ dạ , ngài nói phải , Sasuke hiểu phép tắc vì vậy thần đã muốn Sasuke dạy cho tỷ muội trong nhà nhưng nó lại không chịu làm đúng là nó không quan tâm tỷ muội nhà mình cho lắm"
"Ông câm miệng"
Hắn ta hét lớn vào mặt ông ta làm cho ông ta giật mình cúi người thấp hơn , người nhà Uchiha cũng giật mình không kém
"Ông thân làm cha không dạy dỗ được con mình mà dám ở đây trách móc Sasuke sao , Sasuke làm cha mẹ của bọn chúng hồi nào mà ở đó mà dạy dỗ nhìn lại con gái của ông đứng không vững nói không xong ở đó mà đòi hiểu phép tắc , Sasuke giờ đây đã là Đại phu nhân của ta mà ông lại dám ức hiếp em ấy như trước sao , ông nghĩ Sasuke còn nghe lời ông sao , ông có tin ta giết ông không hả"
"Chủ nhân"
Hắn nói không ngừng phát tiết ra sự tức giận làm cho mọi người đều không dám lên tiếng, lão già trước mặt còn muốn tiểu ra quần tái mặt , nhưng khi y nghe câu cuối y liền lên tiếng nhỏ kêu hắn liếc mắt ra hiệu cho hắn bớt giận đừng ăn nói lung tung , cũng may đám lãnh chúa quan thần đã về trước nên không còn ai nghe cuộc nói chuyện này không lại đồn tới tai triều đình. Y vuốt lưng cho hắn bớt giận kìm mình lại , y nhìn cha mình mà mặt lạnh nhìn người nhà mình còn muốn lạnh hơn , trong đó có Uchiha Kikoku là Tam thiếu gia trong nhà là con của Nhị phu nhân là người cực kỳ căm ghét nhìn vẻ mặt vô hồn của y mà không nhịn được muốn cho y bẻ mặt , tên ngu đó cứ nghĩ hắn nói những lời vừa nãy chỉ là đang nói đỡ cho y chứ thực chất chỉ đang diễn để cho họ nghĩ rằng y được sủng ái mà nể y vài phần , Kikoku bước tới gần hắn và y , lão Uchiha không biết còn mình định làm gì . Kikoku làm mặt chế giễu y mà cười cợt
"Hahahaha nè tên Sasuke kia , ngươi đã dùng kế gì mà khiến cho lãnh chúa theo phe mình thế hả , có phải đã dùng tiền mua chuộc ngài ấy không à mà ngươi một xu còn không có lấy đâu ra mà mua chuộc hay là... ngươi đã dùng thân thể để báo đáp ngài ấy hahahaha đúng rồi.."
Người nhà Uchiha càng toát mồ hôi hơn khi nghe Kikoku chế giễu y , lão Uchiha giờ đây đã thật sự muốn ngất lịm và điều y đang lo là hắn đang thay đổi tâm trạng sự tức giận đang được bộc phát muốn ngăn Kikoku lại nhưng đã quá muộn , y cố gắng vuốt lưng hắn nhưng hắn ôm chặt vai y hơn tên Kikoku không ngừng nói y
"Tin đồn quả không sai ngươi và ngài ấy sắp hưu thư rồi mà còn đỡ đây thân mật còn gì mà hôm qua chém ả kỹ nữ dằn mặt , nè ta không ngờ ngươi lại tính kế sâu xa tới vậy , sao ngươi không nói ngài ấy chém chết ả đó luôn đi , à ta còn nghe có lão quan thần đã đụng chạm ngươi đúng không, mà theo ta nghĩ chắc lão quan đó cũng đã ăn nằm với ngươi để diễn tròn vai đúng không vậy là ngươi đã nằm trên giường với rất nhiều nam nhân"
Nói tới đây hắn thật sự đã không thể nhịn được, muốn rút kiếm ra mà chém chết tên chó này nhưng lại nhìn lại y lo lắng nhớ tới chuyện đã hứa với y hôm qua sẽ không chém giết tùy tiện , hắn cố bình tĩnh trấn an cơn giận mình . Hắn nhìn Kiseki , Kiseki hiểu ý nhào tới đánh mạnh vào mặt tên Kikoku đang ăn nói lung tung, Kiseki biết hắn tức giận bao nhiêu thì lực đánh mạnh bấy nhiêu đánh tới phát thứ năm thì tên ngu kia đã chảy máu mũi , mặt thì xụi lơ miệng đã gãy hai cái răng không đứng dậy được , Nhị phu nhân và lão Uchiha thấy con mình vậy mà xót quỳ lạy van xin hắn , Kiseki vẫn không ngừng đấm . Y thấy cha mình vì tên ngu dốt không biết phải trái vậy mà lại cật lực van xin , y nhìn mà có chút không can tâm sao lão lại chưa một lần như vậy với y luôn xem y như đồ thừa trong nhà đáng ra mẹ con y phải nhận được sự yêu thương của lão , y ước rằng thà là nhà nông còn hơn là con nhà quan bị xem như không khác gì người hầu . Y nhìn hắn muốn hắn dừng lại , hắn liền đồng ý nhìn đám kia khóc lóc mà thấy phát ớn bảo Kiseki dừng lại , tên Kikoku bất tỉnh luôn rồi
"Uchiha về tin đồn về con trai ông , ông lại tin điều đó là thật sao"
Lão lấp bấp nói
"Dạ...dạ không, là tin đồn không đáng có , thần không dám , đại nhân thứ tội"
Hắn cười lạnh nhìn y thì lại cưng chiều
"Đương nhiên là tin đồn không đáng có"- Hắn kéo y vào lòng bày ra sự yêu chiều đối với cho bọn họ thấy rõ , y ngượng ngùng đỏ mặt muốn thoát ra nhưng hắn không buông kéo chặt y thêm
"Ta và Sasuke phu thê ân ái , sao lại có thể hưu thư , ta yêu Sasuke còn không hết kẻ nào dám đụng ta giết hết cũng giống như con trai ngươi vừa giễu cợt Sasuke vậy"
Lão nghe liền xin tha tội cho con mình nhưng hắn không quan tâm chỉ chú ý tới mỹ nhân nhà mình . Y thật sự bây giờ rất thích hành động cưng chiều của hắn cứ nghĩ có khi vì quá cưng chiều mà lại thành thói quen không nhưng lại ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn , hắn nhìn qua bọn họ rồi sai người đem xe tới
"Con ngươi hành động sỉ nhục phu nhân nhà ta , trong vòng 3 ngày, buổi sáng vào đúng lúc giờ 5 phải thức dậy chạy cho tới giờ 6 thì mới thôi , ta sẽ cho người đi canh chừng nếu không biết hối cãi thì hình phạt sẽ đổi thành cái khác , nghe rõ chưa"
"Dạ dạ , thần đã rõ"
Bọn họ cúi thấp người , hắn đưa y lên xe rồi rời đi , lão Uchiha tức giận đi tới mà tranh cãi với Nhị phu nhân một trận . Hắn và y ngồi trên xe mà nói chuyện vui vẻ không quên được vẻ mặt bị đánh sưng của Kikoku
"Nhà của em đúng thật cần phải được dạy dỗ thì mới nghe mà , đánh sưng vậy rồi không biết có biết sợ hay không"
Y phì cười
"Ngài đó cố kìm chế mà đúng không nên mới sai Kiseki lên đánh hắn , không thì ngài đã chém tên Kikoku đó rồi"
Hắn cười tươi đúng là y có nhận thấy
"Đúng vậy , ta đã nói sẽ giữ lời hứa với em mà sao ta có thể thất hứa được"
Y ngạc nhiên thì ra hắn đã cố gắng vì không muốn thất hứa với y , nên đã cố gắng không làm đau y . Y mừng trong lòng tiến lại
"Cảm tạ ngài đã giữ lời hứa nhưng mà ngài cũng có thể tát hắn một cái mà đằng này ngài lại không làm"
"Ta có đấm hắn thì lại sợ sẽ không nhịn được mà rút kiếm ra nên ta mới nhờ Kiseki nếu không thì ta lại đâm chết hắn"
Hắn ôm y trong lòng ngửi ngửi hương thơm trên người y , hắn nghĩ đi nghĩ lại y thật bất hạnh khi có người nhà như vậy, một người cha chỉ vì sủng thê mà thiên vị hơn còn cả ca ca thì lại luôn ganh ghét hãm hại y còn có một muội muội luôn toan tính . Hắn thật sự không dám nghĩ y đã bị bắt nạt như thế nào trong nhà đó
"Sasuke à , em từ nhỏ đã chịu khổ vậy lớn lên vẫn bị bọn chúng xem thường. Ta thật hận nếu như tới kịp em đã không chịu nhiều tổn thương rồi"
Nghe hắn nói y cảm thấy thật sự an ủi , nhưng tiếc quá cho đu hắn có tới sớm thì y vẫn bị như vậy vẫn bị xem thường bắt nạt phải nhìn mặt bọn chúng mà sống không khác gì hạ nhân trong nhà , mẹ y có lẽ còn cực hơn nhiều
"Ngài không cần hận ,tôi..em thoát được ra khỏi nhà đó là tốt lắm rồi , chỉ có điều..."
Hắn nghe y thay đổi xưng hô như vậy thì mừng thầm , nhìn y ngại ngừng thì lại thấy dễ thương gấp bội
"Chỉ có điều gì , có chuyện gì sao mau nói cho ta biết, ta sẽ giúp em mà"
Y đan tay bồn chồn nói
"Là..là về mẹ em , em muốn gặp bà ấy , bà ấy hiện giờ vẫn còn ở nhà bọn họ không cho mẹ em ra ngoài lúc nãy có tìm nhưng lại không thấy mẹ, em lo là bà ấy sẽ bị bọn họ hành hạ tiếp, em rất sợ"
Thấy y lo lắng tới đỏ mặt hắn không kìm lòng được mà hôn lên má y
"Em đừng lo , chiều tối ta sẽ dẫn em về thăm mẹ có được không"
Y ngạc nhiên
"Nhưng mà...nhưng mà , có làm phiên ngài.."
Hắn nhéo nhẹ má y
"Sao gọi là làm phiền được, ta đưa nương tử về nhà thăm mẹ sao gọi là làm phiền, nào chút nữa về em nghĩ ngơi rồi tới chiều ta dẫn em về thăm mẹ"
Y nhìn hắn , chân mày cũng giãn ra một chút bớt lo lắng đi , coi như cũng yên tâm . Thật sự y chỉ sợ làm phiền hắn dù gì chỉ cần hắn cho phép y có thể tự mình đi nhưng hắn sao có thể để y đi một mình được chuyện mới nãy đã rõ rồi chỉ sợ bọn chúng làm khó dễ y thôi
"Đa tạ ngài , chủ nhân"
Y vui vẻ cười , hắn cũng trìu mến nhìn y nhích nhích muốn đòi thêm nhiều hơn
"Sasuke à , em đa tạ ta như vậy vẫn chưa đủ đâu chi bằng em hôn ta một cái đi , ta mới chịu"
Y trầm mặt nhìn hắn dở trò mặt dày , đúng là cho dù hắn chiều y nhưng cái mặt dày cáo này của hắn vẫn không thay đổi . Y đưa nhéo má hắn , hắn kêu đau làm nũng với y vẫn cố chu mỏ muốn hôn hôm , y bất lực cũng đành chìu theo ý hắn mà hôn lên nhưng hắn giở trò vừa mới hôn thì hắn đã ôm y lại không cho môi y rời đi mà ngấu nghiến hôn lên hắn như muốn ăn toàn bộ miệng của y , hắn liếm láp lấy vòng miệng y sự thèm thuồng bao nhiêu thì sự liếp láp cường bạo bấy nhiêu , lưỡi hắn tham lam luồn vào bên trong khoang miệng của y luôn lách qua từng khe mà liếm , y không chịu được mà cố đánh vào người hắn nhưng hắn vẫn không buông mà tiếp tục , thấy y đỏ mặt khó hắn tiếc nuối hôn một chút rồi mới thả y ra , y khó chịu đánh lên ngực hắn quay qua chỗ khác dỗi hắn . Hắn thì cười vui cố dỗ dành y nhưng bản mặt đã quá dày rồi nên y cũng không hề trách hắn làm gì
Khi về tới phủ các quản gia và hạ nhân ra nghênh đón hắn và y , hắn đỡ y xuống như thường lệ rồi ôm y đi thẳng vào phòng . Hắn nhìn bà Okki đem tới chỗ vải lụa mà bà đã chọn đưa tới cho y . Y nhìn mấy tấm vải sờ lên đúng là vải tốt rất mát nhưng cũng có thể sưởi ấm tốt nhưng màu sắc lại khiến y không ưng cho lắm , thấy sắc mặt thê tử mình không đuợc tốt hắn liền hiểu ý mà cho người đem tới loại vải khác , lần này loại vải đem tới đúng là rất tốt chất liệu cũng như loại thứ nhất và màu sắc cũng rất hợp ý của y , y cầm lên mà sờ vào vải này không dễ bị xù lên rất mát mịn sờ vào đúng là rất thoải mái , thấy y vui hắn liền cho người đem tới thêm vài hộp rương ngọc trai với trang sức cho y lựa , y nhìn chúng mà khó hiểu quay qua nhìn hắn
"Đây là ngọc trai và hồng ngọc mà bệ hạ đã ban tặng cho ta nhưng ta lại không sài nên đã cất đi , bây giờ có em rồi ta định lấy ra để cho em dùng"
"Em không biết dùng chúng như thế nào cả , chủ nhân à hay ngài cất vào đi nếu có dịp thì hẳn dùng"
"Không được, nếu vậy ta có ý muốn làm cho em cái vòng tay nếu em muốn thì ta cho người làm ngay"
Y lắc đầu
"Nhưng mà không phải ngài đã tặng cho em vòng vàng rồi sao"
"Có một cái sao mà đủ cho em , ta muốn cho em thật nhiều đồ để có tiệc em hãy lấy ra sài , em sài một cái vòng vàng đó người khác sẽ nói ta không chăm tốt cho em rồi lại có thêm tin đồn khác , ta muốn em có được những thứ tốt nhất nên em hãy dùng nó đi"
Y cười nhẹ hiểu lòng hắn mà gật đầu đồng ý
"Nào còn loại vải thứ hai này , ta sẽ cho người may cho em vài bộ tuy là hè sẽ tới thu nhưng cũng sẽ nhanh qua đông , tới khi đó ta sẽ làm áo choàng lông cho em như vậy sẽ ấm hơn"
Y có chút không đồng ý vì y phục của y rất nhiều ngày tân hôn hắn đã tặng rất nhiều y phục cho y , giờ lại may thêm thì thật hoang phí với lại y cũng không đi đâu nhiều nên không cần may , hắn nhéo má gương mặt ngang bướng này
"Không được, những y phục đó không đủ ấm cho em , em muốn ta nhìn thấy em bị chết cóng sao . Ta sẽ may cho em nhiều bộ và sẽ làm áo choàng lông cho em , tới lúc đó em mặc vào rồi đi dạo cùng cới ta"
"Vậy thì ngài không được may quá nhiều như vậy em sẽ mặc"
Hắn hôn cái "chụt" lên môi y vui vẻ đồng ý , sai hạ nhân đem đồ xuống thì lại nhìn trúng cái hộp thì chợt nhớ ra một chuyện
"À hình như tháng sau là sinh thần của cha em đúng không"
"Vâng đúng vậy , nhưng có lẽ sẽ không tổ chức"
"Tại sao , ông ta chưa bao giờ làm à"
"Dạ , bởi vì trước kia nhà em luôn tiết kiệm ăn mặc nên sinh thần sẽ bỏ qua nên có lẽ sẽ không làm"
Hắn xoa cằm suy nghĩ
"Vậy nếu giờ đã khá hơn thì sao lại không tổ chức"
"Em nghĩ có lẽ ông ấy sẽ làm tiệc nhỏ trong nhà chứ không mời ai vì ông ấy vốn keo kiệt không muốn tốn tiền nên có thể là vậy"
"Đúng là vậy , nếu lão già đó mời chúng ta em có muốn đi không"
Y suy ngẫm hồi lâu trả lời hắn
"Em không muốn đi chút nào"
"Vì sao"
"Vì cho dù em có tới thì ông ta vẫn chỉ chú tâm ngài còn em thì coi như cho có , nên có đi thì ngài đi em sẽ không đi"
"Không được , em đi đâu ta theo đó , em không muốn thì ta cũng không muốn . Mặc kệ lão già đó đi ta với em ra đình sau ngồi uống trà hóng gió"
Y gật đầu , hắn đứng dậy đưa y ra sau đình có hồ cá , y bước tới đình thì thấy ở đó có nệm và chăn gối , là hắn đã chuẩn bị cho y biết y hay ra ngoài này chơi nên hắn sai người đem đến cho y chăn , gối nệm rồi cả bàn dùng trà đọc sách . Hai người đi tới chỗ chăn mà ngồi y tiện tay lấy quyển sách kế bên lên đọc , hắn cho y ngồi trong lòng mình đằng sau ôm y vào , hắn kêu người cho ca kỹ vào đàn vài khúc nhạc , hắn ôm mỹ nhân đọc sách còn nghe ca kỹ đàn cho nghe đúng là bầu không khí của thiên đường mà . Ngồi tới 1 giờ sau thì y lại ngủ quên mất hắn đưa tay cất sách đi , hạ lệnh cho ca kỹ ra ngoài rồi hạ người cho y nằm xuống rồi ôm vào lòng ngủ một giấc sảng khoái
Tại vương phủ của Thái tử điện hạ , bên trong chính phòng có ngươi thiếu niên đang ngồi xem sổ sách với thần hình cao to , bờ vai rộng khuôn mặt thì nghiêm túc tuyệt đối nhìn vào ai cũng sợ có khi còn hơn cả hắn , đó là vị Thái tử của Nhật quốc Toshiro là Nhị Hoàng tử của Nhật Hoàng với Hoàng hậu hiện tại , vị Thái tử này có tính cách rất kỳ lạ trầm lặng ít nói nhưng lại thông minh vô cùng, võ nghệ thì chỉ có hắn mới ngang hàng được nhưng điều kỳ lạ ở đây ngài ấy tuy mới chỉ là Thái tử nhưng lại thích làm theo ý của mình cho dù Nhật Hoàng có can ngăn thì cũng chỉ là vô ích không sợ vị trí của mình lung lay , thích chém giết và có bệnh điên vì không phải Đại hoàng tử có trọng tội chứ không Nhị Hoàng tử vẫn chưa tới việc làm Nhật Hoàng tương lai nhưng mấy năm này ngài ấy đã đỡ hơn trước rất nhiều bệnh điên khôn còn tái phát như trước yên tỉnh vô cùng như vậy đã qua 5 năm , mọi người đều tò mò muốn biết tại sao từ một kẻ cuồng giết đến kẻ yên tĩnh mà ngồi đây đọc sách
Thái tử đang lật từng trang giấy thì có tiếng thái giám vọng vào
"Thái tử điện hạ , thiếu gia Yuu đã tới"
Ngài ấy liền đóng sách lại , ánh mắt liền thay đổi từ con người trầm tính tới một con thú muốn xổng chuồng
"Cho vào"
Thái giám toát mồ hôi , theo sau là vị thiếu gia có gương mặt tuấn tú nhưng mạnh mẽ vô cùng , thái giám mở cửa ra vị thiếu gia liền bước vào , thái giám cũng liền đóng cửa lại dành cho họ không gian riêng, Thái tử lạnh lùng nhìn Yuu không nói lời nào . Yuu không dám nhìn thẳng vào Thái tử mà đưa ra một hộp gỗ dài mở ra trong đó toàn là những lá thư về các tiểu thư con nhà quan, đây là việc mà Bệ hạ đã giao cho Yuu cố giúp Thái tử tìm được Thái tử phi rồi cố gắng sinh con nối dõi cho hoàng gia , Yuu dâng lên bàn cho ngài . Thái tử lạnh lùng nhìn qua
"Đây là gì?"
"Thái tử điện hạ , đây là những tiểu thư có phẩm chất tốt được thông qua, bệ hạ kêu thần đem tới cho ngài , nếu ngài đồng ý thì vị tiểu thư đó sẽ được phong làm Thái tử phi"
"Đây là ý của phụ hoàng ta"
"Dạ đều là bệ hạ chuẩn bị cho người"
Ngài cười lạnh , hất hộp gỗ xuống đất
"Đem về đi , ta không thích ai hết , nói với phụ hoàng Thái tử phi ta sẽ tự chọn"
Yuu thấy vậy liền ngẩng đầu cầu xin ngài
"Điện hạ , bệ hạ chỉ muốn tốt cho ngài , muốn ngài yên bề gia thất nếu ngài không chọn là làm phật ý của bệ hạ"
"Nhưng nếu ta chọn những thứ ta không thích thì là đang ép buộc ta sao" - Thái tử hét lớn , thái giám bên ngoài nghe được giật mình
Yuu mắt mong lung cố gắng giải thích
"Đây...đây là muốn cho ngài mau chóng có con cái , nghe tiếng cười vui của trẻ con . Bệ hạ cũng chỉ muốn có cháu ẵm bồng , xin điện hạ hiểu cho bệ hạ"
"Nhưng ai sẽ hiểu cho ta những điều ta muốn các ngươi có thật sự hiểu hay không"
Yuu im lặng đi , Thái tử đi xuống dưới tới gần Yuu đang quỳ cúi xuống mà nghiến răng nói
"Người ta muốn thì ta sẽ tự quyết định , không cần các ngươi nhúng tay vào"
Yuu vẫn im lặng không nói , Thái tử đứng dậy đi ra ngoài bỏ mặt thái giám đằng sau không dám đi theo , Yuu nhìn ra phía ngài chỉ bất lực mà đành chịu , bệ hạ biết Thái tử có bệnh điên chỉ mong có người khiến ngài có thể bình tâm lại tuy là những năm nay có yên ổn nhưng không hẳn là hết cứ vài tháng là nghe ngài giết 5 người có khi 8-9 người nên bệ hạ sợ sau này ngài có lên làm vua chỉ một chút tức giận mà giết người vô tội nhưng bệ hạ đâu biết rằng ngài ấy đã có để ý một người nhưng vẫn chưa nói ra vì có lẽ chuyện của ngài và người đó đã kết thúc nhưng vì tình cảm quá sâu nặng nên vẫn chưa thoát ra được sự sâu nặng đó
Đến xế hắn và y cũng thức dậy như đã nói hắn cho y dùng bữa nhẹ rồi đưa y về nhà Uchiha , nghe thấy tiếng hắn tới ông Uchiha đã nhanh chóng ra đón tiếp hắn và y . Hai người tới trước sân đã có chủ và hạ nhân cúi đầu hành lễ nhưng điều y chú ý nhất là mẹ , nhìn khắp phía nhưng vẫn thấy không thấy mẹ đâu liền lo lắng hơn ra hiệu cho hắn biết , ông Uchiha mời hai người vào trong ngồi đem trà thượng hạng bánh ngon tới , y hiện tại rất sốt ruột nhưng vẫn không hấp tấp nhỏ nhẹ hỏi thăm ông và mọi người . Ông vui vẻ đáp nhưng lại chú ý sắc mặt hắn hơn
"Lãnh chúa đại nhân , được ngài ghé thăm như vậy thần thật sự rất cảm kích chi bằng bữa tối hôm nay mời ngài dùng bữa cùng với chúng thần"
"Không cần ta chỉ ghé qua thăm nhà ông thôi nhưng cái quan trọng là Sasuke muốn thăm mẹ em ấy nên ta mới đưa em ấy tới"
Hắn biết y muốn nhanh gặp mẹ mà nói thẳng vấn đề cho ông ta nghe , ông ta liền có chút lúng túng nhìn Sasuke có chút giận vì có lẽ chuyện hồi sáng mà ông ta về đã hành hạ gì với mẹ Sasuke không muốn ai biết, ông không ngờ hắn và y lại tới thăm mẹ nên không phòng hờ được
"Sasuke em mau đi thăm mẹ đi , chuyện ở đây để ta nói chuyện với cha em"
Y gật đầu đứng dậy liền nhưng bị ông ta và Đại phu nhân ngăn lại
"Sasuke , mẹ của con đang bệnh cần nghĩ ngơi , ta sợ con đi thăm bà ấy rồi bị lây bệnh hay để khi bà ấy khoẻ lại rồi hẳn đi thăm"
Y lạnh nhạt nói
"Mẹ con bệnh , con đương nhiên phải chăm sóc tốt cho bà ấy , con không sợ bị lây chỉ sợ mẹ con không khoẻ thôi , con xin phép"
Y nói rồi nhanh chân đi xuống nhà sau gặp mẹ , Đại phu nhân thấy y muốn toát cả mồ hôi trong lòng chỉ mong y đừng làm lớn chuyện , tì nữ hầu hạ bà Mochiko đang nấu thuốc cho bà thì nhìn qua thấy bóng hình quen thuộc nhận ra đó là y mà oà khóc chạy tới ôm y
"Thiếu gia.. người về rồi"
"Ta về rồi , mẹ ta đâu bà ấy đâu rồi , ta muốn gặp bà ấy"
"Phu nhân đang ở bên trong , thiếu gia mau vào đi"
Tì nữ dẫn y vào gặp , y thấy bà đang ngồi tựa vào khung gỗ bên cạnh ngọn nến duy nhất trong phòng , nhìn rất tối y không thấy rõ được mặt bà ấy . Bà Mochiko thấy mở cửa nhìn qua nghĩ là tì nữ của mình thì nhìn qua lại thấy đứa con yêu quý của mình đang đứng đó nhìn bà , bà dâng trào không nghĩ ngợi mặc kệ đôi chân không thể bước mà muốn chạy tới ôm y nhưng vì không được mà nước mắt tuôn trào bất lực, y thấy xót xa cho bà mà đi tới ôm chầm lấy mẹ mình . Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau mà lòng nhung nhớ
"Sasuke con về rồi , mẹ nhớ con lắm , cuối cùng con cũng về rồi"
Bà nước mắt không ngừng rời ôm chặt con mình không muốn buông , y vỗ ngực bà nhớ lấy hương thơm của bà
"Mẹ ơi , con xin lỗi mẹ . Là con bất hiếu chậm trễ về gặp mẹ , con lại bắt mẹ chờ đợi"
"Không không, mẹ luôn đợi con , mẹ sẽ đợi vì mẹ biết con sẽ về thăm mẹ . Mẹ vui lâm"
Hai người ôm lấy mà nói hết nổi lòng nhớ nhung của mình nhưng khi buông bà ra thì thấy trên mặt bà toàn là vết bầm tím vô cùng nặng rờ vào bà lại kêu đau , nhìn qua thì biết đó là vết thương mới y kéo tay áo bà lên thì lại thả vết thương mới tròng lên vết thương cũ , y cho người thấp sáng đèn lên thì thấy rõ hơn mặt bà , y nhìn thấy những vết thương đó mà đau xót rất tức giận . Y biết những vết thương này đều do ông ta và thê thiếp làm ra
"Mẹ là ông ta làm đúng không , con xin lỗi mẹ là do con không chịu tới sớm hơn nếu không mẹ đã không bị như vậy"
"Mẹ quen rồi , đánh như vậy cũng thành chai , mẹ chịu như vậy để chờ con về"
Y thấy chua xót những lời nói của bà
"Thôi đừng nói về chuyện này nữa , mẹ muốn nghe chuyện của con . Nghe nói con được lãnh chúa yêu thương lắm đúng không sáng nay con được đến xem đua ngựa"
"Đúng rồi sao sáng nay con không thấy mẹ , là do ông ta không cho mẹ tới"
Bà không muốn nói chút nào nhưng tì nữ bên cạnh lại không chịu được nói ra hết
"Là đại nhân không cho phu nhân đi , phòng để thiếu gia phát hiện việc mình đánh đập phu nhân , rồi mới sáng này khi từ xem đua ngựa về đã nhào tới đánh phu nhân không nương tay tới khi phu nhân bất tỉnh mới ngừng...."
Bà Mochiko liếc qua nhìn thì tì nữ mới ngừng nói
"Mẹ à , đó tới giờ mẹ chịu khổ rồi con giờ đây là đại phu nhân nhà lãnh chúa mà lại không giúp được mẹ"
Bà vuốt má y an ủi
"Không sao không sao , mẹ bây giờ yên tâm hơn nhiều về con rồi , con được lãnh chúa yêu thương vậy là tốt lắm rồi . Có phu quân yêu thương, quan tâm mình chứ đừng như mẹ , đến cái liếc nhìn cũng không có , con giờ đây cứ yên tâm mà sống hạnh phúc mẹ chỉ cần điều đó từ con thôi"
Y nắm chặt tay bà , y muốn bà ra khỏi nơi này muốn được thoát và sống cuộc đời bình yên nhưng không thể tùy mình quyết định được. Hai mẹ con đang tình cảm nói chuyện với nhau thì một tiếng rầm làm hai người giật mình , nhìn ra cửa là hắn nhìn thấy hắn thở như vậy là biết đã chạy rất nhanh để tìm y , hắn đi tới lễ phép hành lễ với bà , bà có chút ngại không dám nhưng vì hắn muốn vậy nên mà có chút ngượng mà đồng ý , cả ba người ngồi nói chuyện , bà thấy được rằng hắn luôn dịu dàng với y luôn dành cho y ánh mắt của sự yêu chiều nên có lẽ bà sẽ được yên lòng giao y cho hắn chăm sóc . Nói chuyện một lúc lâu thì bà vì vết thương thêm làm việc quá sức mà ngủ lúc nào không hay , hai người thổi nến rồi rời đi dành không gian yên tỉnh cho bà , hắn đi lên nhà chính thì thấy lão Uchiha bày tỏ sự hiếu khách mà muốn dùng bữa với hắn , hắn mặt lạnh đi tới ngồi cùng y . Hắn chống tay nói với người nhà Uchiha
"Nghe cho rõ đây , kể từ ngày mai ta sẽ cho người tới hầu hạ mẹ của Sasuke"
Bọn họ và y đều bất ngờ , ông Uchiha lên tiếng hỏi
"Đại nhân , sao lại cho người tới chăm mẹ của Sasuke ạ như vậy làm phiền ngài quá thần không dám"
"Ông im miệng đi , ta sẽ cho tầm 10 người hầu hạ phu nhân , 6 thị vệ và 4 tì nữ . Và những người này chỉ hầu hạ mỗi một mình mẹ của Sasuke sẽ không làm theo mệnh lệnh của bất kỳ ai , nghe cho rõ sẽ không làm theo mệnh lệnh của bất kỳ ai" - Hắn nhấn mạnh hai lần cho ông ta nghe
"Nếu ai dám đụng tới mẹ của Sasuke thì thị vệ theo sau sẽ giết người đó cho dù đó là ông và thị vệ là người của ta chỉ theo lệnh ta thôi và mỗi ngày tì nữ sẽ về báo tin tức của mẹ Sasuke cho ta nếu ta mà nghe chuyện không đâu đến bà ấy thì kiếm của ta sẽ đâm nát xương của kẻ đó , nghe rõ chưa"
Y mừng trong lòng , lão và Đại phu nhân chỉ ngậm ngùi mà đồng ý , giờ đây lão và bà ta sẽ không còn ức hiếp tới bà Mochiko nữa cả Nhị phu nhân cũng vậy, điều đó khiến y rất yên lòng . Sau khi bàn giao xong hắn cho người lập tức tới chăm mẹ Sasuke còn ra lệnh cho bà chuyển tới nơi ở tốt hơn , đương nhiên cha y không dám cãi mà làm theo , sau khi xong đâu vào đó hắn và y cũng rời đi để cho bọn người đó muốn làm gì làm
Ngồi trên xe hắn lại ôm lấy y mà âu yếm , y vẫn cố tránh né sự nồng nhiệt của hắn
"Chủ nhân , ngài thôi đi"
"Không được ta đã làm rất tốt em phải thưởng cho ta chứ"
"Không thích mà , đang bên ngoài đó còn chưa về phủ"
"Hửm vậy về phủ em sẽ thưởng cho ta nhiều hơn sao"
"Không thích, không cho ngài gì hết"
Y tránh né nhưng trong lòng lại rất vui , có chút ngượng ngùng đỏ mặt . Hắn lại nũng nịu với y muốn được phần thưởng của mình
"Không được Sasuke , ta đã làm rất tốt mà em phải thưởng cho ta , một chút thôi cũng được"
Y đẩy nhẹ hắn ra ngồi trên đùi hắn sao cho thoải mái
"Vậy lúc về em nấu bữa tối cho ngài"
"Không được, nấu ăn rất nguy hiểm dễ bị bỏng lắm sao ta nỡ cho em làm được"
"Chỉ làm mấy món đơn giản thôi , sẽ không bị bỏng đâu ngài yên tâm"
Hắn do dự mặc dù cũng muốn ăn món y nấu nhưng cứ y bị cắt trúng tay hay bị bỏng do nóng nhưng vì y tha thiết cầu xin nên hắn cũng chịu theo
"Nhưng với điều kiện em phải cho ta xem em nấu thì ta mới đồng ý"
Y gật đầu đồng ý , hắn ôm y thẳng tiến về nhà , xuống xe hai người liền xuống phòng bếp mặc cho hạ nhân đã chuẩn bị bữa tối cho cả hai . Phòng bếp đã có sẵn bếp củi nóng còn có nồi đủ thử cho y dùng , hắn ngồi một bên góc xem y nấu . Y kéo tay y phục lên bắt đầu nấu thật ra y chỉ biết nấu những thứ mà mẹ đã dạy tuy có nêm nếm vừa ăn nhưng nếu thử nấu các món mới thì cũng coi như là hên xui vậy , nửa giờ sau y cũng nấu xong 3 món cũng chỉ là những món hay ăn thôi như có canh , cá và súp vì không muốn hắn bị đày bụng vào tối nên y hạn chế món thịt và đồ chiên lại . Y đưa đũa cho hắn nếm thử nhìn y bày biện rất bắt mắt , y biết hắn sẽ khen nhưng y lại muốn hắn nhận xét thật lòng , hắn cũng thật lòng nói ra vị của món ăn
"Canh này em nêm nếm rất vừa nhưng phần thịt ở trên em nên cắt nhỏ hơn như vậy sẽ ăn ngon hơn , còn về phần cá tuy là khôn còn mùi tanh nhưng ăn vào có hơi bị bở , riêng phần súp ta thấy là ngon nhất vậy nên coi lại em được món súp những món kia thì em đã cố rồi , ngon lắm Sasuke"
Hắn bỏ đũa xuống nhìn y có hơi bĩu môi , y muốn nấu cho hắn những món ngon mà lại có hơi lúng túng mà làm thành ra sai sót , cứ nghĩ đây là món y hay làm sẽ làm ngon nhất không ngờ lại ra thành phẩm thế này . Hắn biết thê tử mình không vui mà nhéo má dỗ dành
"Nào , em đã làm rất tốt mà . Món ăn thật sự rất ngon , ngoan đừng giận nữa không là ta phạt em đó"
"Không thích , em muốn nấu cho ngài ăn ngon , lại thành ra như vậy . Tay nghề nấu ăn của em giảm rồi"
Y xụ mặt mà quay qua chỗ khác , hắn bế y lên làm cho y giật mình . Hắn đưa y vào phòng mà dỗ dành cũng như dùng bữa do hạ nhân chuẩn bị
"Em ngoan nào , ta biết em vì ta mà cố gắng ta rất vui , nhưng ta không muốn ép buộc em phải làm thật tốt , ta chỉ cần nếm được hương vị của em là được rồi"
Y vẫn bĩu môi cúi mặt , hắn cười cưng chiều rồi lấy đũa gắp thức ăn đưa lên cho y , y như đứa bé thấy đồ ăn tới liền ăn ngay , hắn thấy y rất đáng yêu như một đứa con nít đang được dỗ liền hôn lên má y một cái , y cũng mặc kệ để hắn hôn , y cũng gắp thức ăn lại đưa cho hắn cũng như chuyện nấu ăn coi như quên hẳn đi . Sau khi dùng bữa xong hắn muốn tắm cùng y nhưng y xấu hổ không chịu đợi hắn tắm xong rồi mới vào , khi cả hai rửa sạch sự mệt mỏi thì cùng nhau trên nệm đọc sách thư giãn rồi dần cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ sau.
Những ngày sau tên Kikoku theo lệnh hắn mà trong vòng 3 ngày cứ mỗi sáng lại chạy 1 giờ , dù khuôn mặt vẫn còn sưng thì Kikoku không quan tâm mà chạy , thật ra Kikoku đó cũng không dễ gì mà làm theo nhưng vì bị cha y chửi mắng đánh đòn nên tên Kikoku đó mới chạy nhưng vì cũng một phần sợ hắn . Còn về mẹ y sau khi được hắn cử thị vệ đi theo thì ngày tháng của bà tốt hơn rất nhiều , trong đã được chuyển tới nơi rộng rãi sáng sủa hơn , mỗi ngày có người hầu hạ làm cho bà cũng rảnh rỗi không biết làm gì nên cách vài ngày lại đến thăm y hắn cũng vui vẻ mà trò chuyện cùng mẹ y và sau khi có thị vệ theo họ cũng rất rảnh được bà đổi xử tốt như con nên họ cũng có lòng thành bảo vệ bà , đám Phu nhân của lão Uchiha thấy sáu người thị vệ cao to lực lưỡng cầm kiếm nhọn mà không dám lại gần có khi gặp mặt bà thì lại cúi đầu chào , kể Đại phu nhân , Nhị phu nhân cũng nhường bà 10 phần.
Những ngày tháng tốt đẹp cứ tiếp tục hắn và y vẫn hạnh phúc bên nhau , y còn trải qua những cuộc ân ái mặn nồng cùng hắn hưởng thụ nó , cho tới sinh thần của cha y , ông ta có mời hắn và y nhưng hai người lại không tới , ngày hôm đó hắn được bệ hạ cử đi tới làng *Kinosaki là một ngôi làng nổi tiếng là có suối nước nóng nằm ở phía bắc vùng Hyogo
(* Thật ra cái này là Kinosaki là một thị trấn suối nước nóng cổ xưa nằm ở phía bắc Tỉnh Hyogo - mình đổi lại chút cho hợp với bối cảnh của truyện nha ╹▽╹)
Thật ra cũng không có gì quan trọng vì tâm trạng Thái tử không được tốt nên bệ hạ đã nhờ hắn cùng đi theo bầu bạn với Thái tử vì hai người cũng là chơi rất thân nên hắn cũng sẵn dịp này đưa y theo cùng thật ra là có ý đồ hết nhưng suốt quãng đường đi Hắn và Thái tử cứ mặt nặng mặt nhẹ vì hắn tưởng đâu kêu hắn tới suối nước nóng để nghĩ ngơi không ngờ lại đi theo Thái tử bầu bạn , hắn không thích chút nào vì cả hai có chơi thân nhưng vẫn cãi nhau như chó với mèo không sao mà im được. Trên đường đi vì hai người cùng cưỡi ngựa y thì ở trong xe , một chút lại cứ nghe tiếng hai người cãi nhau y bên trong muốn yên tỉnh cũng không được, tức quá y vén màn hét lớn vào mặt cả hai vì vậy mà cuộc cãi vã mới chịu dừng.
Sau 2 ngày , tối ngày thứ 2 cũng tới nơi cả đoàn người cũng mệt mỏi hắn xuống ngựa đỡ y xuống , Thái tử mặt lạnh hạ lệnh cho thị vệ làm rào chắn phòng thích khách . Cả đoàn ngựa dừng chân ở quán trọ dành cho người hoàng gia , tất cả mọi người trong quán nghe tiếng ngựa thì mừng rỡ ra đoán tiếp ba người, chủ quán ở đây là một bà cô hơn 50 có thân hình đầy đặn ra nồng nhiệt đón tiếp , Thái tử mặt lạnh đi vào trong theo sau là hắn và y . Bà chủ đã sắp xếp chỗ cho cả 3 người, Thái tử một phòng lớn , hắn và y một phòng chỉ nhỏ Thái tử , cả ba về phòng người nấy đồ đạc thì có bà chủ sắp xếp . Y vừa vào phòng đã thả mình lên nệm mà giương người thả lỏng các khớp xương, hắn cởi bỏ áo choàng rồi lên nằm với y
"Mèo con , em thấy sao , không tệ đúng không" - Hắn ôm rồi hôn lên má y
"Tuyệt hơn là đằng khác , nơi này có suối nước nóng còn có cả nơi ngắm cảnh rất đẹp , ngày mai em muốn đi tham quan nơi này"
"Được , ngày mai ta sẽ dẫn em đi em muốn đi đâu cũng được hết mà nơi này rất rộng đó , em đi nổi không đây"
"Dù em đi không nổi thì ngài cũng sẽ cõng em mà đi mà"
Hắn hứng phấn đè lên người y
"Nếu vậy ta phải được thưởng cái gì đó chứ hay là tối này mình làm ở suối nước nóng đi , sẽ thú vị lắm"
Hắn nói rồi nhào tới cạp lấy đôi môi mê người của y , bàn tay không yên mà sờ soạn vuốt ve lên đùi trắng nõn ấy , hắn cởi y phục phía trên của y làm cho lộ ra phần quai xanh quyến rũ và cả hai hạt dâu đỏ của y , hắn như con thú dữ nhào tới mà liếm lấy không ngừng làm cho y cảm nhận được khoải cái mà phu quân đem tới cho mình , đang chuẩn bị vào cuộc vui thì một "Rầm" làm cả hai giật mình . Y hoảng hốt đẩy hắn ra xem , hắn thấy cái cửa ngã ra đất thì trầm mắt mà biết được như thói quen không nghĩ cũng đoán được người từ ngoài vào trong là Thái tử điện hạ , hảo huynh đệ của hắn , hắn nhếch miệng vì quá quen với việc này còn y thì hoảng hốt chỉnh lại y phục hành lễ với ngài . Hắn đứng lên chỉnh y phục mặt có chút bực nhìn người phá đám
"Thái tử điện hạ , sao tối rồi ngài không đi nghĩ ngơi mà lại tới đây giờ này"
Thái tử nhìn hắn , mặt thì lạnh nhưng đối với hắn như đang có chuyện không hay
"Ngày mai ta có chuyện cần nói với ngươi , nên qua đây báo ngươi trước"
Hắn vừa nghe chữ "ngày mai" liền lắc đầu không chịu
"Không được, ngày mai thần phải dẫn phu nhân đi tham quan , ngài chọn người khác để nói đi"
"Không được, ta có chuyện cần nói , chuyện tham quan bỏ qua không được sao"
Bỏ qua! Hắn biết được một lần sẽ có lần sau , tính Thái tử hắn hiểu quá rõ
"Nhưng thần đã hứa với phu nhân sẽ dẫn em ấy đi , ngài lại chui đâu ra muốn phá thần sao , thần không đi"
"Này , ta là Thái tử đó , ta cần nói chuyện mà ngươi phớt lờ vậy, ngươi có tin ta cấm ngươi đi luôn không"
"Vâng vâng Thái tử nhưng mà thần có hẹn rồi , ngài dẫn người hầu bầu bạn đi , thần không thích bầu bạn với ngài , nơi này phong cảnh thơ mộng sao lại phí sức đi chơi với ngài bỏ mặt thê tử được, không đi không đi"
"Tên mê thê bỏ bạn , ngươi không thấy ta không có ai để bầu bạn nên mới kêu ngươi sao , tên mặt dày"
"Thần nhất quyết không đi , ngài ngày mai đi vui ha"
Thái tử nổi cáu hắn cũng không khác gì , cả hai lao vào nhau lại cãi vã một trận , người bên ngoài đi ngang qua nghe tiếng cả hai mà giật mình , y bên trong muốn điếc cả tai muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này , đi tới kéo hắn ra
"Thái tử điện hạ , nếu ngài có chuyện muốn nói thì ngày mai lãnh chúa sẽ đi trò chuyện cùng với ngài"
"Nhưng mà..."
Hắn không chịu y liền bịt miệng hắn lại
"Thứ cho ngài ấy , mong Thái tử bỏ qua, giờ cũng đêm khuya mong Thái tử về nghĩ ngơi kẻo sẽ bị mất ngủ mà sinh bệnh"
Y hành lễ nói nhỏ nhẹ làm cho cả hai nguôi đi , Thái tử gật đầu rời đi không quên nói hắn vài câu
"Thê tử của ngươi còn rõ chuyện hơn ngươi nhiu đó , học hỏi thê tử ngươi đi"
Hắn đi nói tiếp liền bị y kéo lại , để cho Thái tử đi hẳn rồi cả hai mới nói với nhau
"Sasuke , sao em lại làm vậy , em biết là ta không thể bỏ qua mấy ngày này để đi nói chuyện với Thái tử mà"
Y lắc đầu ngồi xuống nệm rót trà cho hắn
"Thái tử đêm khuya tới đây tìm ngài thì đích thực có chuyện cần nói với ngài , thôi thì hai người cũng thân thiết ngài cũng nên nghe Thái tử tâm sự , có khi ngài ấy cần giúp đỡ"
"Ngài ấy là Thái tử, thì nói một tiếng hàng vạn người sẽ tới mà giúp , ta nóng tính ngài ấy càng nóng hơn thì nói được gì chứ"
Y cười mỉm
"Hai người nóng tính mà lại thành bạn tốt còn hiểu ý nhau , đương nhiên sẽ nói chuyện được rồi . Còn chuyện tham quan thì để ngày kia đi cũng được chúng ta có nhiều thời gian mà"
Y đưa trà cho hắn rồi xoa lên gương mặt muốn làm nũng kia , hắn ôm tựa vào vai y , hắn coi như vài câu của y đã được thuyết phục . Cả hai sau đó cùng nhau đi tắm rồi lên nệm ôm nhau mà ngủ , còn về Thái tử điện hạ thì bên trong phòng một mình uống trà , ngẫm nghĩ điều gì đó nên , ngài ấy có thói quen ngủ trễ nên khi tầm 1 giờ đêm mới ngủ nhưng cũng chỉ trằn trọc chứ chẳng ngủ được bao nhiêu
Sáng hôm sau hắn luyến tiếc mà rời xa y như trẻ con , hắn sợ y ở một mình buồn nên sai hạ nhân dẫn y đi đâu đó quanh quán trọ , đúng như y nói quán trọ này có khi bằng cả một phủ , y dẫn theo hạ nhân đi vài chỗ cho bớt chán . Đang đi trên đường thì gặp ngay bóng hình quen thuộc nào đó , tiến tới lại gần thì y bất ngờ mà gọi "Yuu ca ca" bóng hình đó quay lại đúng thật là vị Thiếu gia Yuu , y mừng rỡ đi nhanh tới Yuu , Yuu cũng nghe giọng quen thuộc mà quay qua vui mừng đi tới bên y . Cả ôm chầm nhau như lâu ngày không gặp
"Sasuke lâu ngày không gặp đệ , đệ vẫn khoẻ chứ"
"Dạ , đệ vẫn khoẻ , còn ca ca"
Hỏi tới đây Yuu có chút đỏ ửng không phải vì xấu hổ , thật ra dạo gần đây bệnh của Yuu lại tái phát nên không được khỏe trong người, không thấy Yuu trả lời y nhìn sắc mặt
"Ca ca không lẽ người bị bệnh gì sao"
"Để đệ lo rồi , dạo gần đây bệnh cũ của ta lại tái phát, chân tay thì lạnh , đi đứng hay chóng mặt"
Y có chút đau xót cho Yuu , thật ra nói về tình huynh đệ thì y và Yuu không khác gì huynh đệ ruột, Yuu họ đầy đủ là Tamui Yuu là Tam thiếu gia của lãnh chúa Tamui vì từ nhà y và Yuu không hề thân thiết nhưng vì từ nhỏ cả hai có gặp mặt và chơi chung với nhau nên đã giữ mãi tình bạn tới bây giờ , Yuu lớn hơn y 3 tuổi nên y gọi Yuu một tiếng ca ca như người thân , về bệnh tình Yuu thật ra không phải sinh ra đã mang bệnh do vì lúc 15 tuổi vì không cẩn thẩn mà té xuống hồ sâu nên đã sinh bệnh đôi lúc tay chân sẽ tự nhiên bị lạnh còn đi hay đứng quá lâu thì sẽ bị chóng mặt , nhìn bề ngoài Yuu có chút thư sinh nhưng thật chất Yuu rất ham mê đấu kiếm nhưng vì căn bệnh quái ác mà đã từ bỏ từ lúc đó . Y lo lắng đỡ Yuu vào trong đình gần đó ngồi
"Ca ca , người đang bệnh đứng lâu không tốt , người ngồi xuống đây nghĩ ngơi đi"
Y sai hạ nhân đi lấy ít nước cho Yuu uống
"Ca ca sao người lại đến đây?"
"Ừm cha ta muốn đi nghỉ ngơi vì ông ấy đã truyền thừa kế lại cho đại ca ta rồi nên là muốn cùng ta đi đây đó một chuyến coi như là tìm thuốc giúp ta chửa trị"
"Ca ca bị bệnh mà lại ra đây đứng , người không sợ bị trúng gió sao kế bên cũng không có hạ nhân hầu hạ , lỡ như bị cái bất trách thì biết kêu ai chứ"
Yuu cười nhẹ
"Ta chỉ muốn tới đây ngắm cảnh nhưng mà vì bệnh bạo mà lại không thể ngắm cảnh đẹp thơ mộng này được lại còn bị đệ la rồi"
Y nắm tay Yuu lo lắng , nhìn nét mặt Yuu đã xuống sắc rất nhiều tiều tụy hơn trước , đã cho vô số thái y chửa trị mà chỉ đỡ hơn rồi lại tái lại không thể dứt được
"Nhưng người đừng quá sức , hãy nghĩ ngơi chửa trị cho tốt , đến khi khỏi hẳn thì có thể đi đây đó thoải mái"
Ánh mắt Yuu có chút buồn
"Đến khi nào khỏi được chứ , cũng đã gần 10 năm rồi , biết bao nhiêu thái y chửa trị , uống biết bao nhiêu thuốc đắng , cố gắng tập luyện thì cũng chỉ là đổ sông mà thôi , khổ cho cha ta vì ta mà đã tốn biết bao nhiêu tiền vàng nhưng ta đã làm ông ấy thất vọng"
Y vỗ lưng an ủi Yuu
"Không sao , 10 năm có là gì chứ , ca ca chỉ cần cố gắng sống hạnh phúc thì chuyện bệnh này có là gì . Biết bao nhiêu người còn nặng hơn người mà họ đã vượt qua được và sống với cuộc đời xứng đáng nhất chỉ cần ca ca vui vẻ sống lạc quan thì bệnh tật này cũng sẽ thua ca ca mà hết thôi . Hay là sau khi ca ca đỡ hơn chúng ta về rồi cùng nhau đi chợ đêm , được không"
Yuu cũng có chút an ủi gật đầu đồng ý với y , hai người cùng nhau trò chuyện vui vẻ còn phía bên hai người kia đang ngồi bàn chuyện ở một cái đình gần vườn hoa viên hắn mặt đang chán chường, Thái tử thì mặt lạnh nói chuyện với hắn nhưng hắn chả chú tâm gì chỉ nhớ tới ngài chỉ nhớ đến thê tử đáng yêu của mình sợ y sẽ bơ vơ khi không có mình , hắn thở dài tha thiết Thái tử mau kết thúc và Thái tử làm sao mà dừng được vẫn cứ nói chuyện chính sự trên triều nhưng đang nói chuyện chính sự Thái tử lại đổi sang chuyện của mình làm hắn ngó tới
"Chuyện phụ hoàng ta chọn Thái tử phi cho ta , ngươi biết chưa"
Hắn cầm ly trà lên nhâm nhi
"Thần đã nghe chuyện này rồi , vậy ngài đã chọn được người thích hợp chưa"
"Hừ , cũng chỉ là những kẻ toan tính cho dù là mỹ nhân tuyệt sắc thì ta cũng chỉ thấy như một núi rác"
Hắn phì cười
"Nếu như là núi rác thì ngài đã không còn thơm tho khi ở bên các tì nữ xinh đẹp của ngài rồi"
"Ngươi cái gì cũng nói được"
Hắn nói cà khịa ngài , Thái tử cũng không lạ gì cách nói của hắn
"Vậy chuyện Thái tử phi không lẽ ngài cứ từ chối sao , bệ hạ sẽ thúc ép ngài cho xem"
"Ta mặc kệ , Thái tử phi sẽ do ta chọn nhưng cái khó ở đây là đám quan trong triều đó cứ nhắc tới chuyện này , ngươi giỏi giết người nhất hay dùng kiếm chém chết từng tên đi"
Hắn ngả người cười
"Ngài thứ lỗi nếu như thần làm vậy thê tử của thần sẽ là người chém chết thần cho xem"
Thái tử mặt bất lực nhìn gương mặt sợ thê tử mình ra rõ
"Ngươi lúc chưa có thê tử là muốn giết ai thì giết từ khi có thê tử rồi cái sự nhát cáy của ngươi hiện rõ ra"
"Coi như ngài đúng , nếu như thần giết ai đó thì thê tử của thần sẽ bỏ thần qua đêm mất , coi như thần không thể đồng ý với lời đề nghị của ngài rồi"
Thái tử thở dài coi như hết cách
"Nhưng mà không lẽ ngài thật sự không chọn được ai sao , thần thấy những người đem tới đều đức hạnh có đủ , ngài khó tính thật đó"
Thái tử im lặng không đáp , hắn nói tiếp
"Ngôi vị thừa kế đã nắm chắt trong tay , nếu như lên rồi thì có khi sẽ bị mấy đám quan đó vắt mũi , bệ hạ cũng mong bồng cháu lắm.."
Nghe tới đây Thái tử đập mạnh xuống bàn làm cho hắn giật mình nhưng không ngừng nói
"Bệ hạ rất lo cho ngài muốn ngài có hạnh phúc riêng cho mình , có người chăm sóc yêu thương ngài , ngài không hiểu sao . Không lẽ ngài không muốn lên ngôi"
"Ngôi vị đã trao cho ta dù không có hay có cũng được, nhưng phụ hoàng ta đã cho ta , ta đương nhiên hiểu được trọng trách của mình ta đương nhiên sẽ gây dựng Nhật quốc. Một Nhật quốc hưng thịnh và trường tồn , nhưng mà..."
Ngài dừng lại không thể nói thêm suy nghĩ của mình , hắn hiểu được liền ánh mắt như xuyên tâm trí của ngài nói ra
"Ngài vẫn không quên được người đó sao"
Thái tử giật mình nhìn hắn như đã nói trúng tim đen , thấy người đối diện phản ứng như vậy hắn đã xác định
"Ngài điên rồi sao , đã 1 năm rồi sao ngài vẫn cố chấp làm gì , chính người đó đã mở lời với ngài trước cũng như muốn tốt cho ngài . Ngài làm vậy chỉ khiến cho ngài đau khổ thêm thôi thà bây giờ tìm hạnh phúc cho mình không phải tốt hơn sao"
Hắn nói lớn như đang cho ngài nhớ kỹ những chuyện năm xưa , nhưng Thái tử như muốn chối bỏ sự thật mà phản lại
"Ngươi im đi , ngươi làm sao hiểu được tâm trạng 1 năm qua của ta đã chịu đựng những gì, nó như đang cấu xé ta từng ngày dù cho ta có uống bao nhiêu thuốc hay giết bao nhiêu người thì ta...thì ta vẫn không thể quên được nó như địa ngục... không còn hơn cả địa ngục , ta không thể quên được , người đó như ánh dương của ta vậy..ánh dương của ta"
Hắn tức điên đứng dậy
"Vậy thì 1 năm qua ngài có được gì , ngài có được như ý mình muốn khi vẫn cố chấp không chịu quên và người đó có quay lại với ngài không. Không, người đó cho dù có ở gần ngài thì ánh mắt người đó cũng chả bao giờ có thể nhìn thẳng vào mắt ngài được nữa , ánh dương đó của ngài đã bỏ rơi ngài rồi"
Hắn nói hết rồi rời đi bỏ mặt Thái tử đang dần dần lên cơn điên, hắn tức tốc đi tìm y tới phòng không thấy lại đi tới suối nước nóng cũng không thấy , đi lên phía trên một chút liền thấy y ngồi cùng với ai đó cứ nghĩ là kẻ nào không ngờ tới gần nhận ra đó là Yuu . Hai người đang trò chuyện thấy hắn liền đứng dậy hành lễ , hắn vui vẻ đi tới đỡ y dậy , hắn nhìn Yuu gật đầu
"Lâu rồi không gặp ngươi Yuu"
Yuu cười nhẹ . Hắn quay sang y vuốt má y nói
"Em đói chưa ,ta dẫn em đi ăn"
Y gật đầu "Em đói rồi , chủ nhân hay chúng ta cùng ăn với Yuu ca ca đi"
Yuu lắc đầu từ chối
"Cha ta đang chờ ta nên là ta phải mau chóng quay về không thì ông ấy lo mất , hai người cứ đi ăn đi"
Hắn gật đầu nói vài câu như nhắc nhở Yuu
"Được, vậy chúng tôi đi trước mà ngươi hãy nói cha ngươi đi thỉnh an Thái tử, Thái tử đang ở đây đó"
Yuu có chút giật mình đơ người một hồi gật đầu đã hiểu ý , Yuu cáo từ người rồi rời đi . Hắn dắt y tới phòng ăn hạ nhân đã chuẩn bị cho hai người đầy đủ thức ăn đặc trưng ở đây , bàn tiệc hoành tráng được chăm chút tỉ mỉ đẹp mắt , hai người xuống bàn cầm đũa lên cùng thưởng thức , hắn đút y , y cũng đút lại cho hắn . Cả hai tình tứ như phu thê mới yêu , đang ăn ngon thì hắn nhớ ra một chuyện mà hỏi y
"Sasuke , Yuu và em có quen biết nhau sao , em còn gọi Yuu là ca ca"
Y vừa gắp đưa lên miệng hắn vừa đáp
"Vâng , Yuu ca ca là từ nhỏ rất thân thiết với em , em coi ca ca như người thân vậy"
"Vậy sao , nhưng mà nhà Yuu và nhà em không hề thân thiết mà , sao hai người lại thân nhau được"- Hắn thắc mắc hỏi y
"Vì lúc nhỏ em và Yuu ca có lén đi chơi nên là thân thiết thôi , ngài đó lại nghĩ bậy gì sao" - Y nhéo nhẹ má hắn , hắn đúng thật có ghen một chút nhưng mà chỉ muốn hỏi rõ ràng thôi vì hắn biết Yuu không phải con người có ý đồ xấu gì
"Ta chỉ muốn biết thôi , em đó chơi với Yuu cũng tốt nhưng mà em chơi mà quên mất phu quân của mình cô đơn tới nhớ em mức nào sao"
Y cười nhẹ, lắc đầu với cái kiểu muốn nói gì cũng được của hắn
"Ngài đi với Thái tử , em mà chen vào là bất kính với ngài ấy rồi"
Y cũng muốn hỏi hắn về chuyện Thái tử nhờ nhưng chỉ sợ hắn hiểu lầm y có khi là chuyện không thể tiếc lộ nhưng y cũng đâu ngờ hắn lại nói hết chuyện mới nãy cho y nghe
"Sasuke , chuyện của Thái tử thật sự rất nhức đầu ta không biết phải làm gì với ngài ấy đây"
"Nếu như Thái tử cần giúp đỡ ngài nên cho ngài ấy vài lời khuyên chứ"
"Nhưng đây là chuyện lập Thái tử phi , sao ta khuyên được đây"
Y ngạc nhiên "Ý ngài là sao , Thái tử muốn lập Thái tử phi?"
"Không phải, ngài ấy không muốn lập mà là bệ hạ muốn Thái tử lập , lúc nãy ngài ấy có hỏi ta , ta thật sự không biết làm sao"
Y cau mày khó hiểu
"Thái tử không muốn lập thê tử , tại sao chứ đây không phải là chuyện tốt sao hay là ngài ấy vẫn chưa ưng ý ai"
"Không phải như em nghĩ đâu , những người được đưa đến cho Thái tử đều là những người được chọn rất khắc khe những người đó gần như là hoàn hảo"
Y suy nghĩ suy đoán
"Có thể là Thái tử cần tìm người hoàn hảo nhất nên mới vậy , ngài nghĩ xem có thể những người đó vẫn chưa đủ hoàn hảo với Thái tử"
Hắn hôn cái "chụt" lên má y
"Coi suy đoán của em kìa , Thái tử không cần người hoàn hảo đâu , Thái tử chỉ cần người phù hợp với mình hơn . Do dù có người nhan sắc như hoa tính cách nhu mì thì Thái tử cũng chả thèm đếm xỉa tới , em hiểu chưa mèo con"
Y tựa vào lòng hắn bĩu môi hờn dỗi nhưng đáng lý ra y là người nói sai mới phải, hắn ôm chặt y vào rồi hôn liên tiếp lên má y giải thích cho y hiểu
"Nhưng thật ra Thái tử có chuyện riêng nên chuyện lập Thái tử phi này đối với ngài ấy là không thể"
Tay y đan vào tay hắn vuốt ve mấy ngón tay
"Vậy ngài nên an ủi ngài ấy , nếu Thái tử chưa muốn thì có thể là chưa có người phù hợp rồi một ngày nào đó sẽ có"
Hắn gật đầu đồng ý rồi hai người cùng nhau đi dạo quanh quán trọ , bên phía Thái tử thì đang xem lại sổ sách mà Nhật Hoàng giao cho ngồi trên nhìn xuống thấy hắn và y đang vui bên nhau mà ngài có chút chua xót không hiểu đó là sự chua xót đâu ra . Bên nhà Yuu , cha Yuu nghe được có Thái tử đến thì có tới thỉnh an cũng có nói chuyện vài câu , Thái tử muốn nghĩ ngơi nên cha Yuu rời đi không làm phiền ngài , khi về thấy con mình đang uống trà có đôi lúc ho sặc sụa , ông lo lắng đi tới hỏi thăm
"Con đã bệnh mà còn mở cửa rộng như vậy, gió vào rồi sẽ làm con trúng gió thêm"
Ông vừa nói vừa đóng cửa sổ lại gần chỗ Yuu đang ngồi
"Không sao đâu cha , dù gì mùa hè nóng bức , con muốn mở cửa cho thoáng"
Ông nói nghe có chút mắng nhưng thật chất đang lo lắng cho con mình hơn
"Nhưng mà con không nên để cửa quá lâu , cha mà không về là con cứ để vậy càng thêm bệnh"
Yuu có chút áy náy liền rót trà xoa dịu ông
"Là lỗi của con , đáng ra con nên chú trọng sức khỏe mình hơn , xin cha thứ lỗi cho con"
Ông nhìn con mình hối lỗi mà thở dài
"Cha mong con khoẻ mạnh , cẩn thận với mọi thứ , cha biết con muốn đi đâu đó qua các làng vui chơi nhưng phải có người đi theo khiến con không được thoải mái . Cha chỉ mong con khỏi bệnh đến lúc đó con muốn đi đâu, cha cho đi hết"
"Cha lo cho con , con biết nhưng mà sức khoẻ hạn chế nếu con đi ra ngoài không có người hầu theo có khi con ngất xỉu ở ngang đường cũng không ai biết"-Yuu
"Yuu à , cha có tìm được một vị thái y rất hay , khi nào về ta cho người đó đến chử trị cho con"
Yuu cười nhẹ mà lắc đầu
"Đã biết bao nhiêu người tài giỏi rồi , ai cũng gặp con mà lắc đầu , thôi cha làm vậy cũng chỉ tốn bạc . Cha cứ giữ bạc đó đi sắp tới cũng là ngày thành thân của đại ca cần chuẩn bị nhiều thứ đừng vì bệnh của con mà làm tốn bạc"
Ông nhìn Yuu mà bất lực, ông biết bệnh của Yuu khó chữa , nghe Yuu nói cũng đau lòng thay ông chỉ mong nếu có được phép màu chữa được bệnh cho Yuu thì ông tốn bao nhiêu bạc cũng mặc kệ , ông đang trầm tư suy nghĩ thì Yuu lên tiếng
"À cha , cha lúc nãy đi thỉnh an Thái tử . Cha và Thái tử đã nói gì vậy"
Ông đáp
"Cũng không có gì chỉ là hỏi thăm nhà ta với chuyện đại ca con thôi , à con có chuyện lập Thái tử phi"
Yuu khựng người "Chuyện lập Thái tử phi"
"Đúng vậy , ngài ấy chuyển lời tới con , nói là con đừng đem thêm người tới cho ngài ấy nữa . Con à hay là dừng lại đi"
Yuu có chút lãng tránh , ông liền nói
"Nếu con cứ cố làm theo bệ hạ , có khi Thái tử điên lên mà cầm kiếm chém chết con hay là con xin bệ hạ dừng chuyện này lại đi , chuyện Thái tử phi cứ để Thái tử giải quyết"
"Cha à , cha có biết mỗi ngày Thái tử chỉ đọc sách , quản lý sổ sách , rảnh rỗi thì đi tập võ , bắn cung còn không thì đi uống rượu. Cho dù có vạn nữ nhân hay kể cả kỹ nữ tới gần ngài ấy cũng không chạm , vậy thì cha nghĩ đi bệ hạ không lo sao được, bệ hạ chỉ muốn Thái tử được yên bề gia thất con đã nhận chỉ không dám cãi lời bệ hạ"
Ông tức giận đập bàn
"Con muốn chết hay sao mà cố làm vậy, Thái tử lần này nói với ta chỉ là cảnh cáo nhà ta đó , nếu mà nói riêng với con có khi sẽ giết chết con . Con không hiểu sao ,ta đã nói với con bao lần rồi"
Yuu đứng dậy cúi đầu
"Cha , chuyện này con sẽ đợi bệ hạ ra quyết định con không dám cãi lời bệ hạ chừng nào bệ hạ nói dừng thì con sẽ dừng"
Nói rồi Yuu rời đi bỏ lại cha mình đang tức giận gọi tên , khi nói về chuyện này Yuu luôn lãng tránh ông vì thế lần nào cũng có cãi nhau với con mình dù gì ông chỉ sợ Thái tử mà lên bệnh điên thì có khi Yuu sẽ giết dưới kiếm của Thái tử
Quay lại bên chỗ hắn và y , y đang ngồi trong lòng hắn mà đọc sách , hắn thì uống trà xem sổ sách , cả hai đang có bầu không khí yên tỉnh tình cảm như vậy liền bị phá hỏng do Kiseki đưa thư tới cho hắn . Hắn mở ra xem đó là thư của cha y gửi tới , trong thư viết vì sinh thần của ông ta trôi qua lại không có mặt hắn nên muốn hắn sau khi về liền đãi tiệc cho hắn để nhân ngày hai bên là "người nhà của nhau" , coi tới đây hắn thấy gớm mà muốn xé cả thư , y cầm lấy mà đọc thấy cha mình càng muốn giở trò thêm mà thở dài , cầm lá thư mà đốt đi
"Chuyện cha muốn mời ngài có lẽ ngài nên đi một chuyến"
Hắn bất ngờ
"Tại sao , ta lại không muốn đi chút nào"
"Vì nếu ngài không đi có khi ông ấy nghĩ ngài còn giận nên sẽ cố mà mời ngài những đợt sau , như vậy thì càng phiền phức hơn"
Hắn ôm y mà nũng nịu
"Nhưng mà ta thật sự không muốn đi mà mèo nhỏ , ta không muốn"
Y cốc nhẹ lên trán hắn
"Lúc đó ngài có thể bịa ra truyện rồi về sớm , ngài đâu nhất thiết phải ngồi tới lúc tàn"
Hắn thở dài mặt buồn bã , hắn nằm xuống hẵn lên đùi y , y nhẹ nhàng vuốt tóc hắn với tới cửa sổ đẩy ra chỗ gió thổi vào hiu hiu nhẹ
"Sasuke à , ngày mai ta và em đi ngắm hoa đi , tháng hè này ở đây chắc cũng sẽ có nhiều hoa lắm , ta nghe nói có hoa *Shibazakura nở rất đẹp như cánh đồng hoa vậy"
*Hoa Chi Anh
"Vậy chút nữa dùng bữa trưa xong rồi ngủ trưa một chút , tới xế em và ngài sẽ đi ngắm được không"
Hắn mỉm cười "Được , nghe theo em"
Tới trưa hai người cùng nhau ra ngoài đình nhỏ dùng bữa ngắm cảnh rồi ngủ một giấc tới xế nhưng cả hai không biết rằng bên phía Thái tử đang xảy ra chuyện khiến cả quán trọ xôn xao.
♡ End chap 2 ♡
___Tạo hình nhân vật_____
Thái tử Toshiro (26t) , trước kia là Nhị hoàng tử là con của Nhật Hoàng và Hoàng hậu hiện tại . Được phong Thái tử vào một năm trước
Cre ảnh : https://pin.it/7oS2jqq (Pinterest)
Tamui Yuu (23t) là Nhị thiếu gia của cựu Lãnh chúa Tamui , là ca ca kết nghĩa lúc nhỏ của Sasuke
Cre ảnh : https://pin.it/55X82Jl (Pinterest)
Maji Totto (25t) là Đại thiếu gia nhà Maji cũng là Quan thần lớn vừa được kế nhiệm cha mình , là huynh đệ kết nghĩa lúc nhỏ của Sasuke (có thê tử rồi nha chỉ là chưa cưới thooiii <3)
Cre ảnh : https://pin.it/7dBMHBP (Pinterest)
Hijo Takashi (27t) là Quan thần lớn trong triều cũng là huynh đệ kết nghĩa của Sasuke có 1 vợ 2 con , 1 trai và gái
Cre ảnh : https://pin.it/3Pbbclk (Pinterest)
(^°^ Tạo hình ông Thái tử có hơi hướng Hàn Quốc xíu nhưng mình lấy cái mặt á nha không lấy trang phục nha m.n , còn bé Yuu nhìn hiền hiền nhưng có võ đó nha m.n đánh kiếm hơi rất chi và này nọ 😄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro