CHAP 1
Nhật quốc được biết đến là một vương quốc phồn thịnh giàu có trải qua biết bao nhiêu đời vẫn dân giàu nước mạnh một phần nhờ vào các đời đều có Nhật Hoàng tài giỏi cộng thêm việc tìm được các nhân tài cho vương quốc nhưng 10 năm trước Vương quốc rơi vào sự khủng hoảng trầm trọng mùa vụ năm đó không hiểu sao tổn thất nặng nề tuy đã có phòng bị bão sẽ ấp tới nhưng sáng hôm sau lại tan nát héo úa thêm việc chăn nuôi bò , trâu đều chết hàng loạc kể cả gia cầm cũng vậy lúc đó triều đình và cả vương quốc có tin đồn rằng có kẻ muốn hại đất Nhật Quốc nên có gián điệp . Nhật Hoàng khi biết tức tối cho người điều tra và cho người canh nghiêm ngặc được 10 ngày sau mới bắt được kẻ trộm được biết đó là Đại Hoàng tử của nước láng giềng đã tự mình sang Nhật Quốc để gây ra thiệt hại này mục đích là để giúp cho mình nắm được điểm yếu của Nhật Hoàng và mục tiêu tiếp theo của tên Hoàng tử lợi dụng thời việc Nhật Hoàng và các quan trong triều điêu đứng giải quyết mùa vụ và gia súc , gia cầm mà sẽ lẻn vào doanh trại hạ độc chết hết các tướng sĩ , quân lính rồi báo tin cho vua bên nước láng giềng biết đợi ngày khởi quân đón gã về . Nhật Hoàng khi biết được cho người tra hỏi Vương quốc láng giềng lúc này hắn , Naruto biết điều đó rất nguy hiểm nếu cho điều tra để lộ chuyện này sẽ uổng công vô ích huống chi hai bên vẫn đang là láng giềng với nhau hắn đã đưa ra ý này với Nhật Hoàng , nên điều tra tên Hoàng tử này có đồng minh hay không tránh việc để soát nếu không sẽ quay về nói với tên vua láng giềng
4 ngày sau Nhật Hoàng giao cho hắn chỉ huy quân lính luyện tập chờ 10 ngày sau sẽ ra trận , lúc đó Nhật Hoàng đã nhờ người giỏi ghi chép lại giống chữ của tên Đại Hoàng tử để tránh tên vua láng giềng nghi ngờ khi tên vua đó nhận thư thì không nghi ngờ gì mà vẫn hưởng lạc chờ tin con trai mình
10 ngày sau áo giáp trên mình Nhật Hoàng , Naruto dẫn theo cả Đại Hoàng tử và hơn 100.000 quân lính khởi trận đến cửa thành khi được cận thần mình báo tin thì hoảng hốt cũng đã quá muộn , tên vua mới ngỡ ngàng ra con trai mình bị bắt quân địch đang ngay trước mặt chuyện đã quá muộn màng lão ta ngã quỵ lấy thanh kiếm được truyền lại lâu đời mà đâm bụng tự vẫn khi quân Nhật Quốc tới nơi thì máu đã thấm sàn mọi người vui mừng chiến tích của mình Naruto nắm cổ tên Đại Hoàng tử quăng gã ra trước mặt cha mình khi thấy cha mình chết gã khóc lóc giàn giụa rồi lâu sau trở nên điên khùng
Cuộc chiến này tuy không kéo dài quá 2 năm nhưng vẫn là cuộc chiến đáng nhớ khi quay về Nhật Hoàng tổ chức tiệc ăn mừng và khen thưởng cho các quan thần có công trong đó đặc biệt là Naruto Nhật Hoàng ấn tượng mạnh với sự tài ba chỉ huy quân lính trên chiến trường rất tốt khi quan sát hân trên chiến trường cách sử dụng kiếm và sự nhanh nhẹn đó khiến Nhật Hoàng hết phần khen ngợi và cho Naruto lên làm Lãnh chúa quyền quý nhất nhưng hắn lại không có họ vì không biết cha , mẹ tên họ là gì nên hắn chỉ lấy tên không họ mọi người thường chỉ gọi tên hắn , Nhật Hoàng suy quyết định chọn họ của hắn là Uzumaki Naruto sẽ là Lãnh Chúa Uzumaki
Sau chừng 10 năm trôi qua tiếng tăm của hắn được nhiều người biết tới Nhật Hoàng cũng trọng dụng hắn nhiều hơn và có một biệt danh dành cho hắn Lãnh chúa tàn bạo vì được Nhật Hoàng cho tra hỏi những phạm nhận và khi tra hỏi hắn sẽ dùng những hình phạt đau đớn nhất mà từ trước tới giờ nạn nhân chưa bao giờ được nếm trải giống như sống không bằng chết và sự hành hạ ấy khiến người ta ám ảnh và lan truyền nên những phạm nhân ngày một ít đi sự nể phục dành cho hắn một nhiều hơn và họ bắt đầu nhấm tới vị trí phu nhân Uzumaki , vị trí này đã bỏ chống hơn 10 năm rồi những lãnh chúa lớn , nhỏ hay quan lớn , nhỏ đều đưa con gái con trai mình tới để ra mắt hắn có người cố quyến rũ hay cố hiền dịu nhưng cố cách mấy cũng vô dụng hắn không để mắt tới mà còn cảm thấy chướng mắt thêm nên họ vẫn cố gắng để con mình lọt vào mắt xanh của hắn để gia tộc mình được sung sướng , nhưng sau hơn 10 năm sự nổ lực cố gắng của các lãnh chúa và quan thần khác thì cũng đã đổ sông đổ biển một ngày đẹp trời dinh phủ Uzumaki báo tin hắn lãnh chúa Uzumaki Naruto sẽ làm lễ thành hôn với tứ thiếu gia của quan thần Uchiha , Uchiha Sasuke . Trước tin báo đó có người ngạc nhiên nhưng lại chủ yếu tức giận là nhiều nhưng cũng chả làm gì được có nhiều người tự hỏi tại sao một kẻ như hắn khó gần cũng hung dữ mà còn khó tính nữa tại sao Tứ thiếu gia nhà Uchiha đó lại có thể lọt vào con mắt của hắn các lãnh chúa , quan thần đó điều tra nghe nói trước kia khi hắn đang đi khảo sát dân chúng thì Quan thần Uchiha có mời hắn về uống rượu nói chuyện ai ngờ đâu vừa mới vào cổng là đã gặp ngay Tứ thiếu gia từ đó hắn đem lòng thích Sasuke mới bắt đầu thân thiết gần gũi với cậu hơn không lâu sau chưa biết thế nào thì trong phủ của hắn đã truyền tin ai nấy đều bất ngờ . Nhật Hoàng khi nghe tin này cũng muốn ngã khuỵu vì ông ấy cũng muốn gả cô công chúa út cho hắn vậy mà cuối cùng hắn đã chọn được người . Vài hôm sau khi báo tin đó các Lãnh chúa và Quan thần đều đem qua tặng mừng đến trước cửa của phủ Uchiha từ đồ quý , rượu quý , đá quý hay cả hàng trăm rương vàng được sắp xếp từ cổng cho tới vào trong ngày hôm đó phủ Uchiha náo nhiệt còn hơn cả cái chợ nô nức chào mừng mà muốn nghẹt thở . Và sự chuẩn bị cho lễ cưới cũng bắt đầu cả 2 bên đều bận rộn tấp nập chuẩn bị cho lễ cưới tráng lệ linh đình nhất , Naruto chuẩn bị quà cưới đem qua phủ Uchiha 20 rương vàng , 8000 tấm lụa , vải và một số đồ quý giá khác , còn bên phía Uchiha cũng sắp xếp trang trí lại nhà cửa nhuộm đỏ sắc vàng lấp lánh chói cả mắt , những người dân cũng đều chút mừng cho họ rất nô nức . 2 bên vì chuyện vui nên đã tặng cho người dân gạo và tiền và cả vàng , bạc ai nấy cảm kích vô cùng và sau hơn 1 tháng chuẩn bị lễ cưới được diễn ra mời rất nhiều quan khách quyền quý tới tham dự cả lễ dưới bao phủ toàn sắc đỏ của phu thê sự lộng lẫy này khiến nhiều người rất ghen tị và tứ thiếu gia giờ đã là đại phu nhân Uzumaki tuy là nam nhân nhưng nhan sắc diễm lệ , sắc xảo không kém gì nữ nhân tối đó ai cũng ăn say nồng chúc mừng lãnh chúa và đại phu nhân Uzumaki .
Và sau hơn trải qua 1 tháng thành hôn cuộc sống của Naruto và Sasuke có sự thay đổi khá nhiều
Sáng sớm ánh nắng bình minh bắt đầu ngày mới sương mù cùng với thời tiết lạnh mà run cả người , Phủ Uzumaki các hạ nhân cũng bắt đầu công việc của mình người làm ở nhà trên lẫn nhà dưới bà Okki là quản gia người thức dậy sớm nhất bà kêu hạ nhân đi làm việc của mình , bà là người có tính nghiêm túc trong công việc giọng nói trầm việc nào cũng công tư phân minh nên được hắn rất tin tưởng và hạ nhân trong nhà cũng nể trọng bà và ngoài bà ra còn có ông Osan quản gia , chuyện bếp núc , các việc vải lụa thêu thùa và các nữ nhân trong nhà đều do bà quản thúc , còn ông quản gia là người quản nam nhân trong nhà và các việc nặng nhọc , sau hắn 2 ông bà là người có quyền nhất trong phủ nên ai ai đều nghe lời và tôn trọng . Bà quản gia đi nhanh lên phòng của hai người để đánh thức chủ nhân của mình theo sau là 6 người thị nữ hầu hạ đi theo , khi gần tới phòng bà dần chậm bước chân mình lại làm cho nhẹ đi , tới nơi bà đứng trước chỉnh áo dáng đứng nghiêm nghị hơn nói giọng đủ lớn "Phu nhân đã tới giờ rồi , người hãy mau thức dậy"
Bên trong căn phòng rộng lớn , trên chiếc nệm dày to ấm áp có con người đang cuộn mình vào trong chăn còn ngái ngủ không nghe bà quản gia bên ngoài đánh thức mình . Bà Okki đợi hồi lâu không nghe tiếng đáp luôn liền mở phanh cửa ra làm cho hạ nhân giật mình , trước mặt bà chỉ là cái chăn to không một chút cử động , bà lắc đầu thở dài sai người đi chuẩn bị y phục , nước nóng , một ít đồ trang điểm sau đó là thức ăn . Đám nô tì lập tức đi làm ngay để lại hai người bọn họ đặc biệt là để bà đối phó với phu nhân còn đang ngủ nhà mình , bà Okki đi tới phía trái của y lay nhẹ y vẫn không một chút nhúc nhích gì
"Đại phu nhân tới giờ dậy rồi , mặt trời đã lên cao rồi đó người mà không dậy sẽ tới chiều mất"
Trong chăn có chút cựa quậy có bàn tay thò ra ngoài cửa rồi thụt lại , trong đầu bà quản gia nghĩ "Người lại bày trò gì đây" , người bên trong chăn vẫn nằm say giấc
"Cô cô.....cô cô hôm nay ta muốn ăn cái gì đó mát mát" - Từ trong chăn vọng ra tiếng ngái ngủ , cô cô lấy chăn ra thì người trong chăn đã hé mắt ra một chút
"Vì đang là mùa hạ nên người sẽ thấy nóng nên sáng sớm đã làm nước mát cho người , người dậy rồi thay y phục rồi dùng bữa sáng được không" - Bà thấy tóc của y bù xù nên đã vuốt lại cho gọn gàng tránh cho hạ nhân chê cười . Thật ra từ khi y bước vào dinh phủ bà đã xem y như con còn y xem bà như mẹ ruột mình nên mới xưng là "Cô cô"
Y thức dậy được hạ nhân bưng nước vào rửa mặt rồi thay y phục vào , tuy nói y phục nhưng y chọn mặc đồ đơn giản cho không bị ngột ngạt nhưng một phần cũng vì bên kho may không xem y ra gì vì từ khi vào phủ tới nay nhìn thấy y không được sủng ái bị Lãnh Chúa lạnh nhạt nên cũng không xem y là chủ nhân của mình nên đám hạ nhân bên kho may toàn chu cấp cho y toàn những thứ cũ kĩ , hôi hám , sần sùi có khi không chu cấp cái gì nhưng y vẫn mặc kệ không quan tâm chỉ giữ trong lòng dù gì không sủng thì cũng nên bình yên một chút , còn về bên phía nhà bếp không khác gì kho may cũng cho y những thức ăn không tốt cho sức khỏe của y , chỉ đưa những đồ tuy không hại nhưng không hề có chất dưỡng có khi còn đem đồ ôi thiêu cho y nên có ngày y phải cùng ăn với hạ nhân của mình . Hạ nhân hầu hạ y nhìn vào cũng thấy tội cho y , bà quản gia cũng thấy vậy và có lên tiếng nhưng nhận lại chỉ là lời chối cãi của 2 bên kho may và nhà bếp nên bà đành lén nấu những món đỡ hơn cho y ăn nếu không cứ kéo dài như vậy sợ rằng y sẽ không chịu nổi.
Trong lúc thay y phục hạ nhân đã dọn bữa sáng cho y , hôm nay quản gia cũng nấu cho y nên đồ hôm nay cũng có đầy đủ chất nên sẽ không lo gì
"Phu nhân hôm nay có cơm , thịt , cá , rau và nước mát cho người nữa . Mặc dù trời nóng sẽ cảm thấy ít ăn nhưng cũng nên cho cơ thể đủ chất một chút"
Y nhìn qua một lượt thấy thức ăn cũng ngon miệng đúng là bà đã làm cho y
"Cảm ơn cô cô , hôm nay người đã chuẩn bị cho ta như vậy là tốt lắm rồi"
"Bữa sau nô tỳ sẽ làm thêm đồ mát cho người vì đám nhà bếp khinh người đó nên chả có gì làm cho người hết" - Một cô cô quản gia khác lên tiếng người này chỉ xếp sau bà Okki chỉ mới hơn bốn mươi mọi người gọi cô là Kosan
"Trời nóng lên cũng chả muốn ăn gì chỉ cần nhiêu là đủ rồi" - Y cười nhẹ nói
"Người nói vậy sao được , trời nóng đã khó lấy nước mát với thức ăn rồi còn tới khi mùa đông cần rất nhiều đồ để sưởi ấm chăn nệm , áo khoác nếu như tới lúc đó không có mấy cái đó người sẽ chết mất , đám khinh người đó" - Cô Kosan nói với giọng bực tức , bà Okki nhìn cô lắc đầu như ý muốn nói đừng làm cho y buồn với những lời đó . Y thì chỉ biết ăn hết bữa sáng của mình không biết nói gì thêm
Ăn xong y với bà Okki và cô Kosan theo sau là đám hạ nhân đi đảo vài vòng trong vườn nhìn các bức tường đúng là lâu rồi y chưa được ra bên ngoài chưa được đi thăm nhà cũng chưa được nhìn thấy thế giới bên ngoài ra sao chỉ mỗi ngày cứ đi vòng vòng , uống trà , đọc sách giết thời gian mà thôi cứ lặp lại như vậy y chỉ biết đành chấp nhận.
Tới trưa y ngồi bên hồ đọc sách uống trà thì nghe thấy tiếng xe ngựa đã phá vỡ không khí yên tĩnh , nhìn theo tiếng phát ra thì y thấy đó là Totto huynh là huynh đệ tốt của y , Itori Totto là con trưởng nhà Itori là gia tộc lâu đời có nhiều công sức đóng góp cho triều đình . Sasuke bất ngờ sao Totto lại ở đây , nhìn theo thì thấy trên ngựa còn một người nữa bước xuống đó là Lãnh chúa Naruto phu quân của y và theo bên cạnh là một kỹ nữ ở lầu xanh hắn hay lui tới đó là Yuko một kỹ nữ xinh đẹp nhất khắp chốn triều đình chưa ai sánh bằng kỹ nữ này được Naruto lui tới và cũng như có nhiều tin đồn rằng hắn sẽ cưới kỹ nữ Yuko về làm Nhị phu nhân , khi y thấy như vậy thì niềm vui liền dập tắt lẳng lặng nhìn một chút rồi rời đi
Cả 3 người đi thẳng vào thư phòng của hắn , hắn một bên ôm kỹ nữ còn đối diện Totto nhìn cũng có thấy hơi ngứa mắt , Totto biết Sasuke đã gả cho hắn và y có nói sẽ rất hạnh phúc khi gả cho hắn vậy mà giờ đây trước mặt lại là ôm ấp một kỹ nữ như vậy . Giờ Totto biết Sasuke đã chịu đựng những gì khi nghe những lời đồn đó
"Totto người sao vậy?!" -Hắn liếc nhìn thấy Totto nắm chặt tay thành nấm đấm
"À! Dạ không có gì thưa đại nhân , thần đã vô phép" - Totto giật mình cuối đầu tạ tội
"Được rồi , người nói có chuyện muốn nói với ta là có chuyện gì"
Totto nhìn ả Yuko ổng ẻo bên cạnh
"Thần có chuyện riêng muốn nói với người , chỉ thần và người"
Hắn hiểu ý nhìn Yuko
"Nàng về đi , ta có chuyện muốn nói với hắn" -Hắn thả eo ả ra
"Dạ , thiếp muốn ở đây , giữa chúng ta có gì riêng tư mà người giấu chứ ạ" - Ả nũng nịu mè nheo dụi dụi vào tay hắn
"Nhưng ta và ngươi thì có đó" - Totto lên tiếng , ả liếc nhìn , hắn tức giận rút mạnh tay sai hạ nhân kéo ả ra đưa về còn gào thét không chịu đi
Sau khi im lặng được một chút thì hắn mới lên tiếng
"Ngươi nói đi"
Totto chấp tay cúi đầu
"Xin hỏi đại nhân , người đã nghe tin đồn 1 tháng qua của ngài chưa ạ!"
"Tin đồn gì"
"Là tin đồn về Đại phu nhân"
Hắn khựng lại , nhìn người đối diện khó hiểu
"Ta mỗi ngày đi ra bên ngoài , ta không hề nghe tin tức gì về phu nhân ta . Mà ngươi lại biết sao"
Totto nghiêm mặt cúi đầu im lặng
"Nói thử ta nghe xem , tin đồn gì mà khiến ngươi tới đây"
"Là....là tin đồn nói rằng Đại phu nhân đang muốn *hưu thư người và đang chờ ngài chấp nhận"
*Hưu thư : ly hôn
"VÔ LÝ" - Hắn tức giận nói lớn , hạ nhân bên ngoài giật mình run rẩy xem ra biết chủ nhân mình tức giận
"Không bao giờ có chuyện đó , tin đồn từ đâu ra"
"Là các đại thần trong triều nói rằng Đại phu nhân không được sủng ái nên có thể người sẽ hưu thư phu nhân và sau đó sẽ được nhiều người khác muốn ngỏ lời cầu hôn và người sẽ cưới kỹ nữ Yuko đó về làm Đại phu nhân"
Rầm - Hắn đập mạnh bàn
"Là ai , là ai đã loan tin đồn chết tiệt đó hả , ngươi biết đó là ai HẢ " - Hắn tức giận mất kiểm soát rút kiếm đưa sát vào cổ Totto , Totto không chút tránh né vẫn ngồi im đáp lời hắn
"Thần nghe nói được loan tin từ kỹ viện của kỹ nữ Yuko"
Hắn khựng đi , rút lại kiếm đi tới chỗ Totto ngồi sát ghé vào tai nói
"Đại phu nhân đã biết chưa"
"Cái này thần không rõ thưa người, sợ rằng đám hạ nhân trong đã nghe và loan tin trong phủ của ngài"
Hắn nghiến răng lại , bóp miệng Totto lệnh
"Ta ra lệnh cho ngươi tìm cho ta kẻ đã loan tin đồn chết tiệt đó , càng nhanh càng tốt nếu tìm được ta thưởng còn không thì hình phạt của kẻ loan tin đó sẽ là hình phạt của ngươi"
Totto cúi thấp "Thần tuân chỉ"
"Mấy tên khốn , ta sẽ không để yên cho chúng ta sẽ giết chúng , khiến chúng phải đau đớn chịu tội"
Sau đó Totto ra ngoài thì trời cũng gần xế chiều , vừa bước ra cửa thì đã thấy y chờ bên ngoài
"Totto huynh , đã lâu không gặp"
Totto cười tươi , cúi đầu hành lễ
"Thần bái kiến đại phu nhân" -Rồi bước xuống chỗ y
"Để ta tiễn huynh"
Totto gật đầu rồi cả 2 cùng bước đi tới phía cửa lớn
"Đệ thế nào rồi vẫn ổn chứ"
"Đệ vẫn ổn , có lẽ bình yên hơn trước"
"Vậy thì tốt sau này đệ muốn gì sẽ có được nó , sẽ không phải lo nữa"
"Đệ không muốn cái gì nhiều hết , nhưng đệ cũng không biết đệ thật sự muốn gì"
"Hehe đệ đó , đã có phu quân rồi mà vẫn vậy sao ăn nói không đàng hoàng chút nào"
Y cười nhẹ
"Được rồi tới đây thôi , ta bây giờ phải đi điều tra vài chuyện , đệ mau quay lại nghĩ ngơi đi"
"Chuyện gì vậy , quan trọng lắm sao?"
"À là chuyện của đệ đó"
"Đệ ? Của đệ là sao"
Totto nhìn phía sau y , y quay đầu lại là hạ nhân chạy tới
"Phu nhân , đại nhân cho gọi người"
Y nhìn hạ nhân rồi phía trước là hắn , hắn đang nhìn về phía y , Totto cúi đầu rồi lên xe
"Tạm biệt đệ , bữa sau ta sẽ lại tới thăm đệ"
"Khoan đã "- Y níu lại "Đệ có chuyện muốn nhờ huynh"
"Chuyện gì đệ cứ nói"
"Đệ muốn biết tin tức về mẹ , đệ đã lâu không gặp mẹ , rất lo cho bà ấy"
"Được ta biết rồi , ta đi đây kẻo sẽ có chuyện"
Rồi Totto rời đi , y nhìn theo sau rồi quay lại phía trước đã không thấy hắn đâu . Y bước đi trên con đường dài đây là lần đầu hắn cho gọi y như vậy cũng như là lần đầu nói chuyện , y bước tới cửa vào bên trong thì đã thấy đèn có thấp sáng vài ngọn rồi nhìn xung quanh không thấy ai thì có hạ nhân đi tới
"Phu nhân , hôm nay đại nhân muốn dùng bữa xế với người"
Y gật đầu rồi đi theo hạ nhân , trước mặt là hắn đang nhìn y chống cằm chờ y tới dùng bữa
"Mau tới đây Sasuke"
Y bước từ tốn tới trong lòng có hơi run sợ , y nhẹ nhàng ngồi xuống có hạ nhân chỉnh áo lại giúp y cho ngay ngắn hơn . Sau đó hạ nhân đem lên toàn là đồ ăn ngon, toàn là những món hạ hoả tốt cho trời nóng bức , y nhìn quanh còn có bà Okki và cô Kosan hầu hạ . Y cảm thấy không ổn cho lắm
"Sasuke , đây là các món có thể hạ nhiệt trong mùa hè này , sẽ không bị đầy bụng khó chịu , em ăn nhiều vào một chút"
Y gật đầu nhẹ , hắn cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngạo nhưng cũng đành vậy vì đây là lần đầu tiên y và hắn ăn chung bữa . Y lấy đũa gắp nhưng có chút lúng túng , bà Okki thấy vậy liền đi tới hầu hạ gắp cho y vài món , hắn thấy vậy liền biết ý nhìn bà Okki ra hiệu bà quay lại vị trí rồi hắn đứng dậy đi sang bên y ngồi sát gần y làm cho y giật mình không dám cử động . Hắn mặt lạnh chủ động ôm eo y sát vào bên mình gắp thức ăn cho y
"Em ăn đi , để thức ăn nguội đi sẽ không ngon đâu" - Hắn gắp thêm cho y
Y bừng tỉnh lại giật mình đứng bật dậy lùi ra bên trái nhìn hắn , đôi mắt cũng có đôi chút sợ nhưng ngạc nhiên hơn nhiều , hắn cũng khá bất ngờ với hành động của y nhưng vẫn không nói gì . Y thấy hắn im lặng liền có chút sợ liền cúi đầu tạ tội với hắn
"Đại nhân , thần hành động lỗ mãng , xin đại nhân thứ tội" - Y chấp tay cúi đầu mồ hôi có chút chảy xuống , các hạ nhân sát bên thấy vậy cũng sợ thay y nhìn là biết sẽ bị phạt tội thấy hắn im lặng càng sợ hơn . Hắn đứng dậy nhìn qua hạ nhân "Các ngươi lui xuống hết đi , thức ăn cũng mang xuống , 1 giờ sau chuẩn bị nước mát cho ta và phu nhân"
"Dạ" - Các hạ nhân cùng đồng thanh
Sau khi hạ nhân mang đồ hết xuống thì y vẫn chấp tay quỳ đó vẫn giữ tư thế tạ lỗi , thấy không còn ai hắn đi tới chỗ y ngồi xuống đối diện y lấy tay muốn đỡ y dậy nhưng y vẫn không nhúc nhích gì
"Sasuke , em vậy là được rồi , ngẩng người lên đi , nào" - Hắn đỡ y nhưng vẫn không hề hứng gì
"Là thần có tội , là thần hầu hạ không tốt nên khiến ngài giật mình , là lỗi của thần"
Hắn nhếch miệng cười không ngờ y lại chú ý tới như vậy , muốn có chút trêu chọc y , tới gần nói bên tai y
"Hầu hạ , ý em là hầu dùng bữa hay là hầu hạ làm cho ấm giường"
Hắn nói câu đó làm cho y có chút đỏ mặt liên tưởng đến chuyện không nên nghĩ, y liền nhanh ngẩng đầu dậy làm cho hắn giật mình liền nhanh thụt người lại , làm cho cả 2 đối diện nhau
"Là chuyện mới nãy...."- Y chưa kịp nói dứt câu liền thấy hắn quá gần , y liền khựng lại rồi cúi đầu im lặng . Hắn phì cười đỡ y dậy , y cũng ngoan ngoãn mà theo ý hắn . Cả 2 lại bàn ngồi cùng nhau uống trà nhưng y vẫn im lặng và hắn đương nhiên là người phá tan bầu không khí im lặng đó
"Sasuke , dạo gần đây em có nghe tin đồn liên quan đến phủ của chúng ta không"
Y uống trà chút một nghe hắn hỏi liền nhanh trả lời
"Dạ không , thần không nghe gì cả"
"Tin đồn liên quan đến em , em thật sự không nghe gì sao"
Câu nói làm cho y bất ngờ , liên quan đến y tại sao lại là y , không lẽ chuyện Totto nói đến là tin đồn gì đó sao , y lắc đầu phủ nhận
"Thật sự thần không biết chuyện này , các hạ nhân hay đi ra ngoài nhưng vẫn không nói cho thần chuyện gì hết"
Hắn liền thay đổi sắc mặt , khiến cho y khựng lại có chút cẩn thận
"Tin đồn đó nói rằng ta muốn hưu thư em và sẽ cưới một kỹ nữ về làm Đại phu nhân , thật sự em không nghe tin đó sao" - Hắn nhìn chăm chăm y
Y có chút bất ngờ không lẽ vì chuyện này mà hắn mới nói chuyện với y sao , hay thật sự hắn muốn hưu thư y . Y im lặng
"Sasuke ta hỏi em chuyện này , em trả lời thành thật cho ta biết"
Y gật đầu
"Chuyện hưu thư đó đã có tin đồn vậy thì chuyện đó em đã từng suy nghĩ tới hay chưa" - Hắn nhướng mày nhìn y tay nắm chặt trong lòng như lửa đốt
"Chuyện này thần...thần...chưa từng...."- Chưa nói hết câu đã bị hắn chen vào , hắn nóng lòng đứng dậy qua bên y nắm vai ánh mắt đối diện như muốn ăn thịt y
"Trả lời thành thật ta , em không được phép nói dối ta , ta và em là phu thê , em đã gả cho ta tuyệt đối ta không cho phép em giấu diếm ta chuyện gì hết"
"Thần...thần..."
"Em đã từng nghĩ tới chuyện đó hay chưa"
Y nhìn hắn không biết suy nghĩ ra sao , nhìn ánh mắt hắn làm y có thể thả lỏng người , không có chút trói buộc nào khiến y không thể không nói sự thật . Đúng vậy y muốn hưu thư , y bỏ tay hắn ra người mình nở nụ cười thật sự nhẹ nhõm một chút đối diện hắn nói hết tất cả
"Đúng vậy , chuyện đó kể từ ngày đầu gả cho ngài thì tôi đã muốn hưu thư từ ngày đó rồi"
Hắn sửng người với câu nói của y "Tại sao"
"Hằng ngày , hằng đêm tôi luôn mong ngài có thể hưu thư tôi càng sớm càng tốt , đừng bao giờ đối xử tốt với tôi . Và nếu như chuyện này được loan tin ra ngoài thì chắc rằng ngài sẽ sớm hưu thư tôi thôi" - Y nhếch mép cười
"Vậy chuyện tin đồn đó là do em làm sao" - Hắn báu vào y phục của mình kìm chế
"Không , thật ra tôi cũng định nhưng chưa gì đã có người làm giúp tôi rồi nhưng mà tin đồn này quá nhỏ...tôi có nên loan thêm vài tin không " - Y đứng dậy trình bày hết cho hắn nghe
"Tại sao , không phải em đã gả cho ta rồi à , ta cho em ăn sung sướng sao em lại dám có suy nghĩ đó chứ Sasuke" - Hắn đứng bật dậy nắm chặt người y , đã bắt đầu tức giận
"Gả cho ngài , ăn sung sướng , sao ngài lại quên ta và ngài gả cho nhau là vì có lợi cho nhà ta vì quyền thế vì tiếng tăm của ngài sẽ giúp cho cha ta có chút sự ngưỡng mộ của mọi người mà thôi , ông ta chỉ xem ta như con cờ củng cố địa vị mà thôi"
Hắn tức giận ôm chặt y hơn , khiến y khó chịu cố đẩy ra , hắn ôm lưng y cho y đối diện mình
"Nhưng ta yêu em mà , ta yêu em mà Sasuke"
"Yêu ! Yêu à , hahaha ngài điên rồi sao , giữa ta và ngài làm gì có tình yêu chứ"
Hắn càng ôm y chặt hơn
"Ta biết em không tin nhưng ta muốn em gả cho ta là thật , ta yêu em là thật mà" - Hắn càng siết chặt người y hơn khiến y tức giận vùng vẫy đẩy mạnh ra
"Ngài thôi đi , yêu ta mà trong tháng qua ngài từ sáng thì đi lên triều buổi trưa thì đi tới thư phòng tối đến thì đi tới lầu xanh từ lầu này sang lầu khác , ngài đã qua lại với biết bao nhiêu kỹ nữ rồi hả , đúng rồi sâu đậm nhất là ả kỹ nữ Yuko đó , còn có tin đồn ngài sẽ cưới ả về nữa mà sao ngài không làm vậy luôn đi . Không phải tốt hơn sao"
Hắn đứng im nhìn y
"Còn nữa ả kỹ nữ đó còn đi ra ngoài vênh váo đủ chuyện hết , tôi rất vui vì điều đó vì tôi sẽ sớm bị ngài hưu thư sẽ sớm rời khỏi nơi này , tôi sẽ không cần gánh vác cái gì nữa rồi cái nhà đó cũng sẽ tiêu tan mà thôi , hahaha " - Y trút hết tất cả suy nghĩ của mình cho hắn ánh mắt cho chút rưng rưng nhưng y thật sự chỉ mong muốn những điều đó mà thôi . Hắn đứng im nghe y nói hết rồi mỉm cười một cách khó hiểu hắn liền kéo mạnh y xuống sàn hai tay nắm cổ tay y nắm rất chặt làm cho tay có thể bị ửng đỏ . Thân hắn cao to đè xuống người y chỉ còn lại hai chân y có thể vùng vẫy nhưng cứ như vậy cũng sẽ bị kiệt sức mà thôi
"Thả ra , ngài điên rồi sao ,mau thả ra"
Hắn bóp miệng y , cười một cách ham hở
"Ta nói cho em biết chuyện hưu thư sẽ không bao giờ có , em nghe rõ chưa , em cũng gan thật dám suy nghĩ tới chuyện đó ta chỉ cần nói mấy câu hưu thư đó mà em đã nói hết những gì mình muốn rồi sao Sasuke , em tham lam quá đó" -Hắn cúi áp sát xuống mặt môi hắn hôn nhẹ nhàng lên khuôn mặt đang hoang mang đó , thì ra nãy giờ hắn chỉ đang mồi cho y nói ra hết tất cả . Rồi một cái "chát" lên mặt hắn , hắn đơ ra , y đẩy mạnh hắn ra chỉnh lại y phục của mình
"A, lần đầu có người tát ta như vậy đó cũng đau thiệt" - Hắn nói với giọng như khoái cảm vậy
"Ngài chỉ cần hưu thư là xong mà , sao ngài cứ ngang bướng vậy hả , ngài cần gì ở tôi chứ"
Hắn lết tới chỗ y rồi lại với tới ôm y vào người, y vẫn vùng vẫy nhưng không được
"Em nghĩ ta dễ dàng muốn em làm đại phu nhân như vậy sao , em nghĩ ta muốn trục lợi gì từ cha em hay nhà em à"
"Hả" - Y khó hiểu
"Nhà em chả có gì ngoài đông con , cha em chả có gì ngoài bất tài vô dụng hay đi nịnh bợ ông ta trong nhiều năm làm quan chả có gì gọi là bằng chính sức của mình chỉ có dặm chân tại chỗ , nhưng khi ông ta nói muốn gả con của ông ta thì ta đã chọn em , ta chưa bao giờ nghĩ trong cuộc đời của ta sẽ có đại phu nhân hay thê tử phu thê gì đó..."
Hắn nói nhìn mặt y ngơ ngác liền cắn lên khuôn mặt đó
"Nhưng ta đã chọn em , chọn em làm đại phu nhân chọn em làm thê tử của ta , đã có rất nhiều kẻ muốn gả con của họ cho ta nhưng ta vẫn chỉ chọn em mà thôi , chỉ mình em" - Chỉ mình em , hắn áp sát nói thì thầm bên tai y, làm y có chút bối rối
"Còn lý do tại sao ta trong 1 tháng qua ta lại không bên em tránh em" - Hắn nâng tay y lên môi mình hôn lên bàn tay mượt mà đó bàn tay đã tát hắn
"Là vì ta không muốn em sợ , ta không muốn ép buộc em , ta biết em chưa sẵn sàng nên ta không muốn xúc phạm em . Về chuyện lầu xanh kỹ nữ đó ta thật sự không chạm vào ai cả....ta làm vậy chỉ muốn em ghen thôi" - Nói rồi hắn hôn lên má y hồi lâu , y bất ngờ với những gì hắn nói thì ra thật sự trong lòng hắn là vậy nhưng không ý của y không phải vậy vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện đó , y đẩy mạnh hắn lăn lốc đứng dậy hoảng hốt
"Tôi không bao giờ yêu ngài , tôi không cần ngài làm như vậy . Bây giờ chỉ cần ngài hưu thư thôi là đủ rồi"
Hắn đứng dậy lao thẳng tới y áp sát y vào cửa , áp sát vào mặt y vuốt tóc y , một tay khác thì giữ chặt y
"Vậy thì ta sẽ không bao giờ hưu thư em , cũng sẽ càng không bao giờ cho em rời khỏi ta ,nên em và ta vẫn sẽ mãi mãi là phu thê"
Y thở hổn hển muốn lùi thì không thể lùi được nữa , nếu như bị hạ nhân phát hiện sẽ không hay chỉ có xấu hổ mà thôi , hắn từ từ trêu chọc y tiến gần hơn như muốn cưỡng hôn y
"Thưa lãnh chúa đại nhân" - Tiếng bà Okki vọng vào
"Có chuyện gì" - Hắn mất hứng nói với giọng chán nản
"Dạ nước mát của ngài đã chuẩn bị xong"
Y thấy cơ hội liền đẩy ngã làm hắn ngã một vố đau ra sàn , y nhanh chóng mở cửa toang ra làm cho bà Okki và hạ nhân giật mình cứ ngỡ đâu là hắn , bà Okki thấy y xộc xệch đầu tóc có hơi rối nhưng vẫn không dám đoán bừa
"Phu nhân người sao vậy, y phục của người"
"À cũng may cô cô tới sớm không là ta đã chết khát rồi" - Y cầm lấy chén nước mát mà bà Okki đang cầm uống một hơi hết luôn khiến cho mọi người ngơ ngác , còn hắn bên trong thấy y như vậy liền bật cười , bà Okki nhìn vào bên trong hắn thì ngã sõng soài trên sàn không biết đã xảy ra chuyện gì
"Cô cô đem nước vào cho đại nhân đi , ta ta muốn đi về phòng nghĩ ngơi một chút"
"Dạ"
Y một mạch chạy tức tốc về phòng để lại sau là ánh nhìn ngơ ngác , hắn thì đã đứng dậy nhìn theo bóng lưng y chạy như một con mèo e ngại nhìn rất đáng yêu . Y quay trở về phòng nằm ngay xuống nệm đắp chăn lại mà đánh liên hồi cựa quậy không yên
"Tên điên đó , sao tự nhiên hắn lại như vậy , sao bây giờ hắn lại làm như vậy với mình , hớ"
Y liền nghĩ ra gì đó liền bật dậy
"Không lẽ , hắn sẽ không hưu thư mình , không đuợc làm như vậy thì mình sẽ càng không thể gặp mẹ , không thể rời khỏi đây . Mình nên làm gì đó , mình bây giờ không thể loan tin hay gì được nữa , aaaa phải làm sao" - Y vò đầu bức tóc mà lăn lộn trên nệm
Tới tối hắn đang dùng bữa tối một mình , thật ra hắn có mời y nhưng đương nhiên y từ chối và hắn cũng cứ ăn một mình , đang thưởng thức bữa ăn thì có thị vệ thân cận đi vào báo tin cho hắn
"Bẩm lãnh chúa đại nhân"
"Nói"
"Đã tìm ra được ai là kẻ loan tin đồn về đại phu nhân"
Hắn dừng đũa "Ai"
"Dạ là kỹ nữ Yuko của lầu Origawa"
Hắn khựng lại , nghiến răng , ánh mắt liền thay đổi
"Sao lại là cô ta , ngươi đã điều tra kĩ chưa"
"Dạ là Totto đại nhân đưa tin tới" - Thị vệ lấy ra bức thư của Totto dâng lên cho hắn , hắn mở ra trong đó Totto đã viết hết mọi chuyện đã được điều tra kỹ
Trong đó ghi rằng "Thưa lãnh chúa đại nhân , thần xin phép tạ tội với người trước vì đã không thể nói trực tiếp với ngài vì Nhật Hoàng có giao việc cho thần nên không thể trình bày trực tiếp với ngài được, thần đã điều tra ra được người loan tin đồn là người trong lầu Origawa và thần đã tìm kĩ sâu hơn thì đó chính là do ả kỹ nữ Yuko loan tin chính ả đã sai người loan tin khắp triều đình nên những tin đồn vô lý đã xuất hiện...." - Đọc tới đây hắn đã không thể kìm chế mà xé luôn bức thư , hắn đập bàn không thể nào hạ hoả được nữa , ả kỹ nữ đó cậy thế được hắn tìm tới nhiều nên chưa gì dám làm loạn hắn thực sự không thể bỏ qua cho cái tin đồn này được , hắn nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này
"Ngươi ngày mai sau khi bãi triều xong , chuẩn bị ngựa cho ta tới lầu Origawa , nói tất cả người trong lầu tập trung tại chỗ lớn để xem ta xử lý ả ta"
"Dạ thần tuân chỉ" - Thị vệ tuân mệnh rồi rời đi
Hắn nghĩ lại ả kỹ nữ đó đúng là có xinh đẹp nhưng vượt quá mức giới hạn của mình thì không thể được dám thách thức cả đại phu nhân , chắc chắn hắn sẽ dạy cho ả ta một bài học . Đêm tối khuya hắn đi tới chỗ phòng của Sasuke nhưng hắn không vào trong chỉ đứng trước cửa mà thôi , bà Okki vừa làm việc xong thì quay lại phòng y đã thấy hắn đứng đó , bà đi tới cúi đầu làm lễ
"Lãnh chúa đại nhân" - Bà cúi người
Hắn quay qua nhìn bà nhưng không nói gì
"Trời đã tối rồi , sao người không đi ngủ đi ạ , thức khuya không tốt cho ngài đâu"
"Sasuke.....đã ngủ rồi sao"
"Dạ đã ngủ từ rất sớm"
"Em ấy ngủ sớm như vậy là thói quen sao"
"Dạ vì không có gì làm , nên ngài ấy đã ngủ cũng coi như là thói quen"
"Bà chăm sóc cho Sasuke thật tốt , ta cảm tạ bà"
"Dạ không , thần không dám thần chăm sóc phu nhân là bổn phận của thần" - Bà cúi đầu không dám nhận lời của hắn
"Bà qua đây đi" - Hắn lại ngồi trên sàn gỗ , bà nghe theo đi tới ngồi sau hắn một chút
"Bà nói thử xem , những gì ta làm là vì ta không muốn Sasuke sợ không muốn ép buộc Sasuke nhưng Sasuke lại muốn hưu thư ta"
Bà có bất ngờ nhưng lại điềm tĩnh nói với hắn
"Thì ra ngài đã nghe dược tin đồn đó , thần cứ sợ tin đồn đó là thật"
"Tới bà cũng tin điều đó sao"
"Dạ không chỉ là sợ ngài sẽ đánh mất đi một vị thê tử thật lòng vì mình"
Hắn ngạc nhiên
"Thê tử thật lòng , Sasuke thật lòng với ta!"
"Dạ phải , phu nhân rất quan tâm mọi người tuy có ít nói nhưng ngài ấy quan sát từng chi tiết , ngài ấy tuy không nói lời yêu ngài nhưng thần nghĩ có lẽ ngài ấy đã ghi nhớ lời yêu thương của ngài"
Hắn nghe tới đó liền đỏ mặt , có chút xấu hổ gãi mặt
"Thôi mà bà Okki , bà nói như vậy thì hơi quá rồi"
Bà Okki cười hiền
"Đúng là ngài rất yêu phu nhân mà"
Hắn giật mình , cười toe toét
"Đúng vậy , ta yêu em ấy , yêu điên cuồng , ta muốn em ấy chấp nhận ta"
Bà Okki cười nhẹ "Nhưng hình như phu nhân vẫn chưa biết về tình yêu của ngài"
Hắn khựng lại , đúng thật tuy nói yêu nhưng hắn vẫn chưa thể cho y thấy hắn yêu y đến mức nào , chuyện vừa mới nãy là đủ hiểu , hắn tuy là lãnh chúa cao quý nhưng vẫn không thể khiến y hiểu được tình yêu của mình , y vẫn tránh né ghét bỏ nó . Hắn thật sự không biết thổ lộ thế nào cho y hiểu hắn lần đầu yêu cũng như lần đầu quan tâm người khác nhiều tới như vậy , bà Okki thấy mặt hắn trầm đi liền quay qua rồi cúi đầu rồi ngẩng đầu nói với hắn
"Lãnh chúa đại nhân , thần biết đây là lần đầu ngài yêu một ai đó nhưng ngài vẫn chưa thể có được vì tình yêu không dễ dàng gì có được nó nhưng xin ngài đừng từ bỏ"
Nói tới đây mặt hắn tập trung nghe bà nói cũng như có thể đánh thức được mình nên làm gì
"Tuy là phu nhân nhân vẫn chưa hiểu được tình yêu của ngài nhưng xin ngài đừng nản lòng mà từ bỏ , thần tin một ngày nào đó nếu phu nhân nhận ra được tình yêu của ngài thì thần tin chắc rằng tình yêu ngài dành cho phu nhân bao nhiêu thì tình yêu phu nhân dành cho ngài bấy nhiêu , tình yêu ngài điên cuồng thì tình yêu của phu nhân cũng vậy"
Hắn cười đến đỏ mặt
"Vì chỉ có phu nhân yêu ngài nhất , quan tâm ngài , không bao giờ rời xa ngài cho dù ngài là ma hay quỷ đi chăng nữa"
Hắn gãi mũi cười xấu hổ , đúng thật nếu được như vậy thì tốt quá rồi . Hắn nhất định sẽ cho Sasuke thấy tình yêu của hắn là như thế nào , điên cuồng yêu Sasuke.
Sáng hôm sau , ánh sáng mặt trời chiếu vào cửa làm chói cả mắt , tiếng chim ríu rít , Sasuke uể oải kéo chăn che lại thật ra trời vẫn còn sớm chưa tới giờ dậy . Nhưng các hạ nhân đang tấp nập chuẩn bị bữa sáng cho hắn và y và y không thể ngủ thêm được nữa nên đã bật dậy tóc thì có hơi rối mặt thì còn ngái ngủ ngáp một hơi dài kéo căng cơ thể . Y mở cửa ra đón ánh sáng buổi sáng mai chói chang cũng đúng tuy mới buổi sáng còn đang sương mù chút ít nhưng đây là mùa hè nên chưa đúng giờ thì bầu trời đã sáng khắp vùng rồi , y nhìn ra ngoài không thấy người hầu mình đâu chỉ thấy có một thị vệ đang canh gác ngủ gật nên y đành kêu
"Moto à Moto..."- Y kêu liên tục thì Moto thị vệ đã tỉnh dậy , thấy chủ nhân mình kêu mà còn ngủ gật Moto sợ hãi cúi đầu tạ lỗi
"Phu nhân thứ tội , tiểu nhân ngủ quên mất , tiểu nhân đáng chết phu nhân thứ tội..." - Moto cứ lặp đi lặp phu nhân thứ tội
"Được rồi , ngẩng đầu lên , đừng run nữa"
"Dạ" - Moto còn run rẩy
"Sao có mình ngươi ở đây cô cô và mọi người đâu"
"Dạ thưa phu nhân tới giờ này là tiểu nhân canh gác cho người còn mọi người đang xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho người và đang chuẩn bị y phục cho người"
"Vậy sao , vậy ngươi kêu mọi người là ta dậy rồi ta muốn thay y phục , ngươi mau đi đi"
Moto có chút thắc mắc hỏi y
"Dạ thưa phu nhân , trời vẫn còn đang trong giờ ngủ , sao người không ngủ thêm ạ . Người khó ngủ sao ạ , người có sao không ạ"
"Ta không sao ngươi cứ xuống bếp nói với mọi người vậy đi , nói là ta không muốn ngủ nữa " - Y phẩy tay
"Dạ tiểu nhân đi ngay" - Moto cúi đầu rồi đứng dậy nhưng không hẳn rồi đi nhẹ lui rồi quay sau đi hẳn xuống bếp , chạy nhanh tới chỗ bà Okki là nhà bếp nhỏ ở đây bà Okki và hạ nhân hầu hạ y để chuẩn bị bữa sáng cho ,và xuống tới nơi đã thấy mọi người 0đang chuẩn bị bữa ăn
"Bà Okki , bà Okki"- Moto thở không ra hơi kêu
"Nè Moto ta đã bảo chạy vừa thôi , chưa gì sáng sớm đã thở như vậy rồi , có chuyện gì"
"Dạ..dạ phu nhân đã dậy rồi"
Bà Okki có chút ngạc nhiên
"Hả , sao giờ này phu nhân đã dậy , nào giờ phu nhân dậy quá giờ bữa sáng mà"
"Dạ phu nhân bảo rằng không muốn ngủ nữa nên đã dậy"
Bà Okki nghe vậy cũng thôi lập tức sai người hầu chuẩn bị bữa sáng càng nhanh còn mình với hạ nhân khác thì lên lấy y phục cho y . Đang đi tức tốc thì đi ngang qua chỗ nhà bếp lớn thì bị một giọng chua chát gọi vào "Nè bà Okki" đó là Okoya bà là trưởng bếp ở tính cách thì khỏi nói hóng hách hay tranh giành và đương nhiên là người đầu tiên không xem y ra gì , bà định lơ đi nhưng vẫn bị kêu lại
"Mới sáng sớm mà đã đi đâu vậy , bà Okki"
Bà Okki mặt lạnh quay qua nói
"Ta đi chuẩn bị y phục cho phu nhân , phu nhân đã thức dậy"
"Ô hô , người rảnh rỗi cũng thức dậy sớm sao , thường đi ngủ tới khi cơm nguội bộ không lẽ dậy sớm để tranh giành cơm với hạ nhân à"
"Bà im mồm , một tiểu nhân như bà dám xúc phạm chủ nhân của mình sao" - Bà Okki cao giọng cố kìm nén
"Chủ nhân , chủ nhân của ta chỉ có lãnh chúa , còn phu nhân đó cũng chỉ là phu nhân bị thất sủng . Ta chỉ sợ làm trái ý của chủ nhân mình sẽ bị phạt"
"BÀ" - Bà Okki gằn giọng muốn tát bà ta một phát nhưng bị hạ nhân ngăn lại , bà Okoya thì đắc ý không thôi đám hạ nhân phía sau thì cười khúc khích ra mặt, thật không ngờ bây giờ y lại bị khinh thường tới như vậy bọn họ không cho y mặt mũi nào nữa , một bên đắc ý còn một bên cố kìm nén thì có bóng người đi tới
"Mới sáng sớm đã um xùm lên là sao" - Đó là bà Soyako là người hầu hạ thân cận bên hắn rất lâu , được coi là người quyền lực nhất trong hạ nhân
Thấy bà Soyako thì mọi người đều dừng công việc của mình hết tới cúi chào , bà phẩy tay kêu mọi người làm tiếp công việc. Bà nhìn 2 bà trưởng thì thở dài
"Có chuyện gì mà 2 người um xùm vậy , có biết giờ này lãnh chúa đã thức dậy không , ngài ấy rất ghét tiếng ồn"
"Dạ là lỗi của chúng tôi" - 2 bà cùng đồng thanh
Bà Soyako nhìn qua bà Okoya
"Bà Okoya bữa sáng sao rồi"
"Dạ đã chuẩn bị xong ,bây giờ đem lên được chưa ạ"
"Vẫn chưa bà chờ thêm một lát"
"Dạ"
"Bà Okki , phu nhân đã dậy chưa"
"Dạ vâng , phu nhân đã dậy rồi , chúng tôi đang đi chuẩn bị cho phu nhân"
"Vậy bà hãy nhanh lên lãnh chúa đang đợi phu nhân"
2 bà ngơ ngác , là sao đang đợi phu nhân là sao
"Ơ bà Soyako , bà nói vậy là sao"
"Ồ tôi chưa nói cho 2 người biết à , thật ra lãnh chúa từ này trở về sau sẽ dùng bữa cùng với phu nhân"
2 bà ngạc nhiên , bà Okki lên tiếng
"Ơ nhưng sao lại vậy"
"Đây là chỉ thị của ngài ấy , bình thường mà không phải sao , vậy nên bà Okoya bà hãy chuẩn bị thêm phần của phu nhân nữa nếu thiếu sẽ bị ngài ấy phạt"
Bà Okoya bất động , ngơ ngác cúi đầu
"Còn bà Okki bà hãy nhanh lên , lãnh chúa đang đợi , ta đi chung đường với bà , đi thôi"
"Dạ vâng" - Rồi hai người cùng đi theo sau là hạ nhân , để lại sau là bà Okoya đang rối cả lên bà ta trút giận lên những người khác hối thúc họ
Trên đường đi bà Soyako im lặng không nói gì , bà Okki liếc qua thật sự rất muốn hỏi , bà Soyako biết liền lên tiếng
"Ta hỏi bà Okki , chuyện Soyako và hạ nhân trong đang khinh thường phu nhân là thật sao"
Bà Okki ngạc nhiên không dám nói
"Bà im lặng vậy là tôi nói đúng phải không"
Bà Okki vẫn im lặng
"Sao bà lại không nói chuyện này cho ta biết, ta có thể nói với lãnh chúa mà"
Bà Okki liền trả lời
"Làm sao bà biết được chuyện này"
"Mới nãy cuộc cãi vã của hai người ta đã nghe từ đầu tới cuối thì cũng đoán ra được , nói đi tại sao bà lại không nói cho lãnh chúa"
"Vì phu nhân không cho tôi nói , đây là ý của phu nhân làm sao tôi dám làm"
Bà Soyako dừng lại , mọi người liền dừng
"Phu nhân kêu nói không nói là bà không nói sao , bà có biết phu nhân được gả vào đây thì đã có thân phân cao quý bị khinh miệt như vậy là thiệt thòi cho người , bị chính hạ nhân xem thường đó chính là sự sỉ nhục"
"Tôi cũng muốn nói , nhưng mỗi lần như vậy ánh mắt của phu nhân vô hồn mà chỉ nói "Đừng nói cho ai biết hết" thì làm sao mà tôi dám "
"Bà không lo cho phu nhân sao"
"Chủ nhân của mình sao tôi không lo cho được nhưng phu nhân làm vậy là vì muốn rời khỏi đây bà hiểu chưa"
Bà Soyako ngỡ ngàng thì ra đây là lý do mà hắn và y chưa lần nào nói chuyện với nhau , bà đã hiểu nhưng không bà cho đám hạ nhân khinh thường y sẽ phải trả giá
"Được, nếu bà không dám nói thì ta sẽ nói"- Bà Soyako bước đi thật nhanh
"Cái gì , không được"-Bà Okki đuổi theo
"Bà đừng lo chuyện này ta sẽ sắp xếp bà cứ đi chuẩn bị cho phu nhân đi"- Nói rồi bà để lại bà Okki , bà Okki cũng đành chịu nhưng thật chất cũng mong là sẽ thành công bà nhanh chóng lập tức đi lấy y phục rồi tới phòng y ,thay y phục cho y rồi kéo y đi tới chỗ hắn một phút cũng không chậm trễ. Y khó hiểu sao lại tới chỗ hắn hỏi bà nhưng không trả lời , để y đứng trước cửa rồi bà và hạ nhân quỳ xuống hành lễ "Lãnh chúa đại nhân ,phu nhân đã đến" , chưa nghe tiếng nói thì đã nghe tiếng bước chạy lập tức hắn mở toang cửa ra y liền có chút giật mình , hắn toe toét cười kéo y vào trong mặt cho muốn kéo giựt ra . Bà Okki thấy vậy liền có chút bật cười đúng là người lần đầu yêu mà rồi bà nhìn thấy bà Soyako liền gật là biết chắc bà đã nói cho hắn biết , bà Okki liền theo sau đứng bên cạnh y
Y bị kéo lại chỗ ngồi giờ đây không còn ngồi đối diện nữa mà là ngồi ngay bên hắn , hắn ôm eo y không buông dù y có nói bao nhiêu hắn vẫn ôm chặt eo y . Không hiểu sao buổi sáng hắn lại đầy năng lượng như vậy , hắn ra hiệu bà Soyako, bà đập tay hạ nhân bên ngoài đem bữa sáng vào , hắn thấy liền muốn nổi điên nhưng vẫn cố kìm chế chờ màn kịch hay . Trên bàn hắn toàn là Sushi được làm rất tỉ mỉ còn có canh làm cho mát người hắn gắp một món đút cho y nhưng y cau mày né tránh , hắn vẫn cố đưa đũa nhìn hạ nhân y liền xấu hổ đành phải ăn món đó nhưng quả thật rất ngon đúng là tay nghề trong phủ hắn có khác , thấy y ăn ngon miệng như vậy hắn liền thay đổi sắc mặt bà Soyako liền hiểu ý
"Thế nào ngon không , vừa miệng em chứ"
"Ừm rất ngon , lâu rồi tôi mới ăn được món ngon tới vậy"
"Vậy sao , lâu rồi mới được ăn à"
"Đúng vậy tay nghề nấu của phủ ngài đúng là không chê vào đâu được "
"Vậy những bữa ăn trước kia em đã ăn món do ai làm , ăn những đồ ôi thiu đó thật sự không bằng những món này sao"
Y khựng lại , hắn đang nói gì vậy ,sao hắn lại nói vậy y quay qua nhìn hắn thì ánh mắt đó đã lạnh buốt từ khi nào
"Ngài nói gì vậy"
Hắn kéo tay y lại
"Tại sao em lại làm vậy , ăn những thứ gớm ghiết đó có biết là hại cho em lắm không hả , sao lại không nói cho ta biết"
Y ngơ người
"Không.....không phải vậy"
"Bọn chúng khinh thường em , sỉ nhục em , mà em vẫn nhịn được, còn cho em ăn những thứ dơ bẩn còn tệ hơn cả súc vật sao em lại làm vậy , sao em lại không nói cho ta biết"
Y tránh né ánh mắt hắn ,hắn nhìn y thương xót cho người hắn yêu , y đã phải chịu khổ ngay cạnh hắn mà hắn không biết , hắn phẩy tay cho hạ nhân lui xuống hết . Rồi hắn ôm chặt nhìn y mê người như vậy thật sự không kìm nén nổi nữa hắn hôn xuống cánh môi mỏng manh ấy, lưỡi lần vào bắt đầu luồn lách bên trong.Y cố chống cự nhưng không được vì sức hắn quá mạnh Naruto vừa cắn vừa mút cánh môi y không ngừng khuấy đảo trong miệng , Sasuke đỏ mặt sự xấu hổ nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, y đưa cánh tay trắng nõn đẩy Naruto, miệng bị lưỡi hắn trêu chọc khiến y chỉ phát ra những tiếng "ưm...ưm" mê hoặc
Sasuke nghe rất rõ ràng tiếng lưỡi va chạm và nụ hôn của hắn , hơi thở ấm nóng thở vào tai khiến y khẽ run một cái, đôi tay siết chặt y phục hắn , nụ hôn trượt xuống cổ , in dấu đỏ ửng lên xương quai xanh, cánh tay hắn kéo y phục của y xuống, vuốt ve thứ đang dần dần nóng lên nhưng rồi y quyết liệt đẩy hắn ra ngồi dậy kéo y phục lại che làn da trắng nõn trên cơ thể lui về sau . Hắn thấy y như vậy liền biết mình hơi quá đã không kìm chế được , thấy y đỏ ửng mặt né tránh mình hắn lấy áo choàng đi tới chỉnh y phục lại cho y rồi choàng áo lên coi như cho y không sợ nữa , hắn hôn lên trán y dịu dàng tim y liền đập liên hồi , hắn thì thầm trong tai y "Nhưng ta không thể bỏ qua cho bọn chúng được"
Hắn liền thay đổi sắc mặt, hét lớn hạ nhân đều quỳ xuống sợ hãi
"Kêu tất cả người hầu tới đây cho ta"
Y bắt đầu sợ hãi muốn níu hắn lại nhưng không được, hắn chỉnh lại y phục rồi đi ra ngoài sảnh bước chân đi một cách nặng nề nhưng đầy đầy sát khí vừa thấy hắn bước ra mọi người liền cúi đầu "Thỉnh an lãnh chúa đại nhân" , hắn ngồi xuống nhìn từng tên một những kẻ đã khinh thường phu nhân của hắn . Sau hồi lâu y bên trong nhìn ra ngoài không nghe được tiếng gì chỉ nghe cứ một lúc lại nghe tiếng la hét của hạ nhân , một hồi lâu thì không nghe nữa chỉ nghe tiếng bước chân chắc là hắn nên y liền quay lại chỗ ngồi , hắn kéo rèm qua rồi đi vào trong thấy y vẫn né tránh mình , hắn dịu dàng đi tới không phát ra tiếng động nào
"Đồ ăn này cũng nguội rồi ta sẽ kêu người đi làm món khác cho em" -Hắn định quay đi thì y cất tiếng
"Đám hạ nhân đó...ngài...ngài đã làm gì họ"
Hắn khựng lại nhìn y
"Vài tên ta đuổi đi còn vài tên ta bán chúng làm nô lệ"
Y kinh hãi nhìn hắn , làm nô lệ thì sẽ mãi mãi không có đường thoát như bán thân cho thần chết nếu gặp kẻ không có lòng thương xót thì chỉ có hành hạ tới chết , hắn thật nhẫn tâm . Y tức giận đi tới "chát" một cái tát in rõ lên mặt hắn
"Đồ độc ác , đuổi đi đã khổ sao ngài lại còn bán họ làm nô lệ , họ không đáng bị như vậy"
Hắn bị tát sang một bên , xoa lại mặt mình nhào tới đè y xuống
"Chúng đáng bị như vậy , em nhớ lại xem bọn chúng đã làm gì đã sỉ nhục em thế nào , một kẻ thì cười vào mặt em , một kẻ thì cho em những thứ rác rưởi, chúng đáng bị như vậy"
"Nhưng họ có thể sửa sai mà , làm nô lệ rồi chỉ có đường chết , ngài quá tàn nhẫn...ngài làm như vậy chẳng khác nào là giết người"
Giết người, nghe tới đây hắn liền nở nụ cười quái đảng
"Giết người , ta đã từng giết rất nhiều người bọn chúng thì là cái thá gì"
Y kinh sợ cố mà vùng vẫy , hắn đè chặt y xuống giữ chặt hai tay y , đè lên đùi y
"Ta được Nhật Hoàng ban cho việc xử lý những kẻ chống đối tội phạm nên ta sẽ đưa ra những hình phạt đau đớn nhất cho chúng và nếu như chúng không chịu được thì sẽ phải chết"
Y không dám nói câu nào chỉ né tránh hắn
"Những kẻ có tội thì phải chịu hình phạt thích đáng"
Hắn ngậm lấy cái gì đó rồi cúi xuống hôn y luồn thứ đó cho y nuốt vào . Cánh môi đỏ mọng không ngừng rên rỉ, y ngậm lấy cánh môi dưới của hắn hôn mút, nụ hôn vừa triền miên vừa làm cho Naruto dần đê mê trong khoái cảm
"Ngài..cho tôi...nuốt cái gì"- Y thở nặng nói
"Đó là xuân được"
Y tròn mắt nhìn hắn , đạp hắn ra cố lết tới phía trước thoát khỏi hắn nhưng bây giờ y là con mồi sao mà thoát con thú đang đi săn hắn không vội cứ cho y thoải mái bò lết nhưng khi tới chỗ gần bàn ăn có lót miệng nệm lớn thì hắn nhanh nhào tới đè y xuống , y cố vùng vẫy mạnh còn đánh vào ngực hắn nhưng bây giờ thuốc đã có tác dụng sự kích thích nóng rang đang truyền khắp cơ thể không còn sức nữa mà dần ngưng lại thay vào đó là tiếng rên khó chịu . Thấy y dần thay đổi hắn nở nụ cười mãn nguyện , hắn triền miên hôn mút,đầu lưỡi bá đạo mạnh mẽ chiếm đoạt , tùy ý xâm chiếm từng ngóc ngách trong khoang miệng. Hắn ngậm lấy đầu lưỡi của y, từng chút từng chút dẫn dụ kéo ra ngoài khoang miệng. Lưỡi hai người trong không khí không ngừng quấn quýt dây dưa, phát ra từng âm thanh " chụt " " chụt" đầy dục vọng
" Ưm...a...không được..."
Ánh mắt của hắn giờ này đã nhuốm đầy dục vọng. Hắn kích động hôn mút môi y đến sưng đỏ, bàn tay ấm nóng di chuyển tới trước ngực y, cách lớp y phục vuốt ve nơi mềm mại đó
"Ưm...A...lãnh chúa dừng lại..." - Bị hắn kịch liệt hôn như vậy, y rên rỉ, khuôn mặt ửng đỏ sắp nổ tung tới nơi. Y vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng càng muốn phản kháng nhưng không còn sức khi thấy hắn vùi đầu vào trước ngực y , chiếc lưỡi nóng bỏng mang hơi thở ấm nóng khẽ liếm mút trên cổ y, nơi nhạy cảm kia bị chạm đến liền khiến y rùng mình
Hắn rút dây quấn y phục của y, dịu dàng cởi ra từng y phục ra, ánh mắt cưng chiều nhìn y. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm y thẹn thùng không dám nhìn hắn , chỉ biết nhắm chặt đôi mắt, những ngón tay nắm chặt cái nệm êm ái
"Sasuke , ngoan nào. Mở mắt ra nhìn ta." - Giọng nói dịu dàng kia giờ này càng thêm tà mị và mê hoặc. Y run rẩy mở nhẹ đôi mắt, nhưng chỉ có sự xấu hổ vẫn né tránh hắn
"Ngài...dừng lại...tôi không muốn"
"Nhưng ta đã không thể nhịn được nữa"
Anh mạnh bạo cởi hết hoàn toàn y phục mỏng manh, thân hình tuyệt đẹp có phần quyến rũ của y đập vào mắt hắn. Hắn hít một hơi sâu . Đôi tay điêu luyện vuốt ve dẫn dắt thân thể y đi vào khoái cảm
Tay phải của hắn đặt lên mông y, khẽ bóp nhẹ rồi nâng mông y tiến sát lên hạ thể đang căng trướng đau của mình. Y kinh sợ thở dốc, trợn mắt nhìn hắn. Vật kia vừa cứng vừa nóng bỏng không có chút ngăn cách lớp vải nào ma sát với nơi sâu kín của y. Cảm giác khác lạ dâng lên khiến y khó chịu muốn khóc
Mạnh Khang nhìn biểu cảm đáng yêu, vặn vẹo của mỹ nhân thì muốn cười lớn. Dịu dàng vuốt ve sợi tóc bị mồ hôi dính vào gò má y , đôi môi nhanh chóng tìm đến cánh môi ngọt ngào của y mà hôn mạnh, nụ hôn này không còn dịu dàng như trước nữa mà là mãnh liệt ham muốn cùng môi lưỡi y dây dưa quấn quít
Y biết hành động này y không muốn , nhưng y không còn sức phản kháng. Toàn thân y nhiệt độ nóng hừng hực như một ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ lí trí của y. Chỉ mặc cho hắn ra sức cuồng dã nửa người trên của y, đôi tay chỉ biết ra sức nắm chặt lấy bả vai hắn, giống như vừa muốn đẩy hắn ra nhưng cũng muốn kéo hắn tiến sát hơn
Tất cả đều làm dục hỏa của hắn càng ngày càng tăng. Hắn vòng tay ôm y vào trong lòng, một lần nữa khát khao mà hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn kia
"Ừm..... U-a...aaa.... Ah......Ah..ưm" Hôn kịch liệt như vậy, y sắp bị hắn nuốt trọn rồi
"Mỹ nhân của ta, em thật ngon mà"- Hắn một đường kịch liệt hôn xuống phía dưới, cuối cùng ngậm lấy một bên cánh hoa trước ngực Sasuke rồi dùng răng cắn mút, còn một tay ma sát, xoa nắn bên còn lại
"Lãnh chúa... Ah...ngài...bỏ ra ah" -Y vì cảm giác ngứa ngáy không quen thuộc mà không nhịn được, y chủ động ưỡn ngực đem đầu nhũ mình tiến sâu hơn vào miệng ba hắn, hưởng thụ mà ôm lấy hắn đang chôn đầu vào ngực "Ừm...lãnh chúa, khó chịu ah"
"Khó chịu ah" -Cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hắn thỏa mãn nhìn đầu nhũ của y bị mình chà đạp mà ướt át, nước bọt xung quanh cũng lóe lên ma mị.
"Ừm? Lãnh chúa, ngài?" -Xấu hổ ,vừa rồi hắn liếm mút y thật thoải mái. Nhưng y lại cảm thấy đây là chuyện rất không muốn nhưng lại mang đến cảm giác sung sướng khó tả, cho nên y mông lung nhìn về phía hắn
"Em rất thích nó đúng không!"- Hắn cười dâm tà , y xấu hổ đỏ mặt nhắm chặt mắt không dám đối diện . Hắn nhìn vẻ mặt y xấu hổ nhưng chưa thỏa mãn của y sau đó lại cúi đầu đem mặt chôn vào giữa hai chân đang chưa thoả mãn đủ mở ra của y, đem phần thân vừa bắt đầu phát dục của y ngậm vào trong miệng rồi mạnh mẽ hút
"Ah...Không được... lãnh chúa... Không được hút chỗ đó... Ah..."-Tiểu bảo bối mẫn cảm nằm trong miệng nóng ướt bị hắn dùng sức mút cắn, Sasuke vì khoái cảm quá lớn mà kêu lên, y rơi lệ nhìn hắn gợi cảm đang liếm mút mẫn cảm của y "Ah..lãnh chúa..Không được , chỗ đó trướng quá... Ah..." - Y kẹp chặt hắn, bất giác đem hắn áp lại càng thấp, càng sát mình hơn.
Hắn đem hai chân trắng nõn của y đặt lên vai mình, như vậy, hắn có thể nhấm nháp thật tốt thứ non nớt kia của mỹ nhân của hắn
"Ah... Ah... lãnh chúa..." -Y bắt đầu thèm muốn mà nắm lấy tóc hắn kêu lên vừa ngọt vừa mị "Lãnh chúa...sướng...chỗ đó rất lạ... lãnh chúa..Không được..ưm..a" -Mông y vô thức mà lắc lư theo sự liếm mút của hắn, tiếng rên dâm đãng tự mình phát ra cùng tiếng "chụt chụt" tạo ra lúc hắn mút chỗ đó của y làm khuôn mặt nhỏ nhắn của y xấu hổ cùng hưng phấn ửng đỏ
Tiếng kêu dâm đãng đáng thương của y tiếp tục khiêu khích dục vọng của hắn, hắn thở gấp, càng dùng lực liếm láp tiểu côn thịt đã sớm cương cao kia, cả hai tiểu cầu phía dưới cũng không buông tha, hắn dùng tay xoa nắn khiêu khích
"Ừm... Ah... lãnh chúa, tôi muốn bắn...... AH AH" -Cuối cùng, dòng tinh dịch của y bắn toàn bộ bên trong miệng hắn "Ô ~ lãnh chúa dừng lại đi mà...tôi không muốn...không thể..." -Vành mắt đỏ ứng, Sasuke nức nở khóc nói "Rất bẩn , không được"
"Không bẩn, tinh dịch của Sasuke ngọt giống như mật ông vậy"- Hắn hôn lên khóe mắt y "Mỹ nhân ,em có muốn nếm thử vị của mình không?" - Hắn tà khí cười rồi lại hôn sâu y
Hắn đem tinh dịch còn lại trong miệng đẩy sang miệng y , y không thích muốn nhổ ra thế nhưng hắn kiên quyết dùng môi mở miệng y ra, để y uống hết tinh dịch của mình. Kỹ thuật hôn môi siêu đỉnh của hắn thật ra khiến Sasuke cảm thấy thứ kia tựa nước trở nên ngọt hơn cả mật. "U..aaa..aa..lãnh chúa..." Cảm giác tham lam của cơ thể mỏng manh khiến y muốn chủ động cầu xin sự vuốt ve của hắn, tiểu bảo bối vừa chảy nước lại có sức mà dựng thẳng lên "Chỗ này của tôi không được"
"Đừng sợ, ta đến làm em thoải mái"- Nói xong, hắn lại dùng một tay vuốt ve phần thân non nớt của y , tay còn lại dò xét về phía Hậu huyệt đáng yêu của y, nhẹ nhàng dùng ngón giữa đút vào
"Không muốn, đau quá a , đừng mà"- Hậu huyệt nhỏ hẹp, ướt át chặt tránh xa tay hắn đang tiến vào, sự cưỡng chế bá đạo của hắn làm y đau đến chảy nước mắt
Thấy mỹ nhân rơi lệ, hắn lập tức rút ngón tay ra, hắn cúi đầu dùng lưỡi liếm láp hậu huyệt ngượng ngùng của y
"Lãnh chúa không được...Không muốn, rất bẩn"- Hậu huyệt bị đầu lưỡi ướt át liếm láp, cảm giác khác thường lại khiến y khó nhịn mà giãy dụa
"Đừng sợ, mỹ nhân à , ta thích em , ta yêu em"- Sau khi hậu huyệt của y đã đủ ẩm ướt, hắn lại một lần nữa dùng ngón tay mát xa chỗ đó, để y vì hắn mà mở rộng thân thể. Một lát sau khi ngón tay thứ nhất tiến vào , hắn lại thêm ngón thứ hai ,cuối cùng, hắn đem ba ngón tay tiến vào hậu huyệt của y , muốn tìm được điểm mẫn cảm nhất kia
"Lãnh chúa...ngài từ bỏ... Phía sau đầy rồi...Ah..."- Ngón tay tiến vào mạnh mẽ đem thân thể y căng ra một chút, cảm giác bài tiết vừa đau vừa trướng khác thường khiến y có sợ hãi
Tìm thấy rồi ! Hắn rốt cục đã tìm được điểm có thể khiến mỹ nhân của hắn cảm nhận được khoái cảm tuyệt vời, hắn cười ác ấn lên điểm đó
"Lãnh chúa...Ah...Ah.."-Y vừa muốn cầu xin hắn dừng tay sau khi bị kích thích điểm mẫn cảm kia lại hưng phấn không thể kiềm chế nổi mà kêu lên, tiếng kêu càng dâm đãng vừa đáng thương vừa quyến rũ vô cùng mê người "Ah...lãnh chúa...Ah...Thật sướng"
Biết rõ mỹ nhân của hắn đã có thể cảm nhận được hương vị trong đó, hắn lại rút ngón tay ra
"Lãnh chúa...Sao ngài lại dừng?"- Y dồn dập thở , khó chịu vừa khó hiểu hiểu hỏi hắn chậm chạp bất động.
"Em thích nó đúng chứ , nếu em muốn ta tiếp tục thì mau gọi ta một tiếng chủ nhân , nói sao cho ta nghe vừa tai nào"
Hắn cố ý dừng lại để bắt ép y trêu chọc y phải thay đổi xưng hô , y đỏ mặt không muốn nói chút nào nhưng vì đã bị như vậy rồi thì cũng không thể làm trái được . Y thở dồn rồi nói một cách xấu hổ ngượng ngùng
"Chủ nhân...ưm..a...xin ngài giúp em...ưm..giúp em được sướng..em rất khó chịu"
"Mỹ nhân, em thoải mái rồi, nhưng ta đang rất khó chịu"- Hắn kéo bàn tay mượt mà của y đặt lên chỗ căng cứng sớm đã muốn nổ tung của mình. "Mỹ nhân giờ phải giúp ta rồi"-Nói xong, hắn kéo quần xuống, côn thịt thô to kia cái nảy ra ngoài, đung đưa trước mắt y
"Lãnh chúa , em...em không biết a"- Xấu hỏ đỏ mắt, Sasuke nhỏ giọng nói
"Không sao, làm như vừa rồi ta làm , ta sẽ giúp em" -Hắn dụ dỗ y , hắn ngồi ra sau banh hai chân ra
Y đỏ mặt ngồi dậy bò tới dưới háng hắn, Sasuke quỳ gối trước người hắn , thẹn thùng vươn tay nắm lấy côn thịt nóng hổi kia, vẫn chưa biết mà liếm láp trên dưới
Hắn vẫn chưa thỏa mãn với những điều này, hắn đem đầu y hướng về phía mình
Tim đập xấu hổ nhìn phần thân vừa thô vừa to của hắn , y mê muội mà hai tay nhấc nó đưa vào trong chiếc miệng nhỏ nhắn phúng phính của mình . Ban đầu, y chỉ dám đưa đầu lưỡi ra liếm vài cái, sau khi nhìn thấy biểu cảm đang hưởng thụ thì nghĩ "Thật sự muốn làm ngài ấy thoải mái hơn" y đem côn thịt đang toả ra hương vị mãnh liệt kia ngậm vào miệng, thế nhưng côn thịt của hắn thật sự là quá thô to, chiếc miệng nhỏ nhắn của y bị nhét đầy cũng chỉ miễn cưỡng ngậm được một nửa, hương vị tanh nồng lập tức tràn đầy toàn bộ miệng y, y đem chất lỏng có chứa hương vị của hắn nuốt xuống,trên người của y cũng có mùi hương của hắn. Chậm rãi, y cũng tìm thấy khoái cảm từ chuyện này, vì vậy, y bắt đầu lắc lư cặp mông đầy đặn trắng nõn của mình
Nhìn y vì ngậm côn thịt của mình mà phần má ửng đỏ , trong miệng ưm a vài tiếng không rõ, còn có cặp mông đang khao khát lắc lư, hắn biết rõ mỹ nhân của mình đã muốn rồi, vì vậy hắn đẩy đầu y ra, ôm lấy y đỡ lên đùi mình , hắn từ ôm lấy y thật vững rồi mở rộng hai chân của y, sau một lúc cùng y hôn sâu hắn rốt cục nhịn không được mà đem mình vùi vào hậu huyệt sung sướng đã thèm muốn từ lâu này
"Ah...chủ nhân...Không được..Không được...em sẽ hỏng mất...Ah..."- Cho dù đã trải qua khuếch trương mới nãy, nhưng hậu huyệt của y vẫn không thể thừa nhận côn thịt cường tráng của hắn , đau đớn tựa như bị xé thành từng hai mảnh khiến y bật khóc
"Mỹ nhân,em thả lỏng một chút, em sẽ bị thương chính mình"- Mới đưa vào một nửa, hắn cũng rất khó chịu, nhưng thực sự khiến hắn không chịu nổi chính là nước mắt tình yêu của hắn. Nhưng không nếu được nếu như vậy cũng không phải biện pháp. Cuối cùng, hắn chợt một chút thô bạo, từ từ đem côn thịt hoàn toàn tiến vào trong cơ thể nhỏ bé của y
"Ah.. Ah.. Ah ah"- Hắn đột nhiên tiến vào y thét lên đạ đớn "Ah ah... chủ nhân... em sẽ hỏng hỏng mất...Ah ah"
"Mỹ nhân,nào nhịn một chút, ngay thôi sẽ hết đau , nào ngoan"- Hắn vừa dịu dàng , dỗ dành, vừa chạm lấy điểm cao trào của y.
Sau đau đớn ban đầu qua đi thì đến tê dại, mà sau khi tê dại qua đi là sự khoái cảm ùa về như bão. Dần dần, âm thanh kêu đau của y lại một lần nữa xen lẫn tiếng rên rỉ quyến rũ , đôi môi nhỏ nhắn khẽ mở vì khoái cảm mà không ngừng trào ra càng nhiều nước bọt , sau đó lại không cách nào kiềm chế được mà chảy xuống theo khóe miệng chảy tới cổ , mà tiếng rên của y càng lớn, động tác của hắn lại càng kịch liệt gấp gáp, mạnh mẽ hơn
"Mỹ nhân , em sướng không?"- Hắn giữ chặt eo y để mình có thể đâm vào sâu hơn, trong lúc đẩy ra đút vào dồn dập , hắn dùng giọng nói khàn mà gợi cảm hỏi y
"Sướng...sướng..rất sướng Ah..Ah...chủ nhân, em..em bị chủ nhân đâm thật sướng...Ah... chủ nhân"- Sasuke đê mê mà cao giọng rên rỉ
"Cảm giác được côn thịt của ta không? Nào , cục cưng, đem cảm nhận của em nói ra nào" -Hắn thoả mãn những gì y nói , đắc ý cười
"Ah...côn thịt của chủ nhân...Ah..thật lớn, rất cứng...nó nóng làm..em..tan chảy...Ah..chủ nhân...nữa..em muốn nữa... Cho em , em muốn chủ nhân Ah...sướng quá...ah"- Y cố gắng đung đưa eo phối hợp với động tác của hắn
"Oh...oh... Cục cưng dâm của ta...cái lỗ bót quá... Còn biết mút côn thịt nữa....ta sướng quá...oh"-Bởi vì cái lỗ này vừa mới đạt cực khoái xong, bên trong còn ngập tràn nước dâm, cho nên côn thịt đâm vào vô cùng dễ chịu , hậu huyệt chặt khít vừa ướt vừa mềm, co bóp mút mát thân côn thịt khiến hắn gầm nhẹ một tiếng.
"Chủ nhân... A.....a...Sâu quá...chỗ đó chịu không nổi...ah..ah..."
"Oh...Lỗ nhỏ bót mút côn thịt ta sướng muốn chết...cục cưng dâm đãng... Cái lỗ dâm này thật biết cách hầu hạ ta mà...So với kỹ nữ còn dâm hơn..."- Hậu huyệt non mềm gần như muốn cắn đứt côn thịt của hắn, hậu huyệt cắn chặt lấy cây xúc xích to lớn, sâu bên trong còn có một cái miệng nhỏ khác liên tục hút hút bao lấy đầu côn thịt của hắn, làm Sasuke sướng tê người, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể thuận theo bản năng của con người di chuyển thắt lưng điên cuồng đưa đẩy chơi hậu huyệt
"Chỗ đầu bị cắn...Phê quá... Cục cưng của ta...lỗ của em tuyệt quá đi mất...Có sướng không....Côn thịt địt em có phê không..."
"Sướng...Ah...Phê muốn chết..ah..ah...côn thịt của chủ nhân tuyệt lắm....chủ nhân...người địt kỹ nữ có sướng bằng của em không..."
Khi thấy hắn nhắc đến kỹ nữ , y liền tinh ý nghĩ ra hỏi hắn xem hắn trả lời thế nào . Hắn nghe y hỏi liền biết có thể y ghen nên đáp lại chiều lòng y
"Oh...địt qua rồi...nhưng mà rất chán...Không có chặt như của cục cưng...Lại còn không rên rỉ nứng tình như em... Lỗ dâm của cục cưng là tuyệt nhất dâm đãng nhất ấm nóng nhất...ta yêu muốn chết...oh...oh....Côn thịt của ta không chịu nổi..."
"Thật sao ạ..thật sự không sướng bằng sao Ah...a..em tuyệt hơn bọn họ sao..."
"Đương nhiên rồi..Oh..Vú với mông của cục cưng không những to hơn kỹ nữ....mà sờ lên còn vừa mềm vừa mịn... Làn da bọn họ không bằng em được..lỗ lại còn lỏng..Sờ lên một tý cảm giác cũng không có...oh..oh...Địt chết em...cục cưng dâm đãng của ta.... Địt nát lỗ em..."
"A...a...chủ nhân mạnh quá...địt nát lỗ em rồi... A..a...chủ nhân..... Về sau địt lỗ em nhiều hơn được không..."
"Được...ta hứa với cục cưng ....oh oh.... Sau này sẽ địt em....Dùng côn thịt bự địt lỗ dâm đến dục tiên dục tử...Ngày nào cũng địn em... Chơi chết em yêu...oh..Lỗ dâm thật mềm...thật khít...Côn thịt nứng muốn chết.."
"Mỗi ngày đều chơi em...ư...a..em vui lắm...nhưng...nhưng lỡ kỹ nữ gây chuyện tới tìm ngài..a..a"
"Em không cần phải lo..bọn chúng dám tới tìm...ta giết hết bọn chúng...được không...a..a..Không được..côn thịt bự muốn bắn.... mỹ nhân...ta muốn bắn...oh oh"-Naruto nổi lên cơn dâm tà , hắn đỉnh hông, quy đầu mạnh bạo tiến vào nơi sâu nhất của y,tinh dịch nóng hổi như pháo bắn mạnh mẽ bắn vào hậu huyệt, nhanh chóng rót đầy toàn bộ hậu huyệt y
Thân thể Sasuke rã rời dựa vào người hắn thở hổn hển, Naruto ôm chặt lấy y, hôn lên đỉnh đầu của y , giọng có chút thở mạnh hỏi-"Cục cưng yêu dấu , có sướng không?"
"Ưm... Sướng lắm...chủ nhân..."
"Có muốn địt thêm lần nữa không?"
"Muốn..ưm...muốn"
Trong phòng lại lần nữa phát ra những tiếng kêu rên rỉ dâm đãng, mà ngay bây giờ đây, các hạ nhân vẫn đang tất bật làm việc còn bà Okki và bà Soyako nhìn cửa phòng hắn vẫn chưa mở và biết đã xảy ra chuyện gì và 2 người nhìn nhau mỉm cười hài lòng
Vào tối tại phủ Uchiha , tộc trưởng đang tụ họp mọi người tại sảnh chính đang bàn bạc về chuyện tổ chức sinh thần tháng tới cho ông các thê thiếp con cái trong nhà đang tính toán mọi thứ , muốn tổ chức tiệc sinh thần cho ông thật linh đình , mẹ của y cũng tham gia nhưng cũng chỉ ngồi yên không lên tiếng gì mặc cho họ đang sôi nổi bàn chuyện . Ông đang ngồi giữa đang nghe ý kiến của các thê thiếp mình
"Đại nhân , sinh thần của ngài nên đãi tiệc linh đình một chút , hay ngài đãi ở ngự hoa viên gần nhà ta đi,nhiều hoa có hồ nước nữa rất đẹp đó thưa ngài"-Nhị phu nhân lên tiếng đưa ra ý kiến với ông vì được sủng ái nhất nên ông muốn đồng ý ngay và luôn nhưng nhìn mặt đại phu nhân thì hơi cười trừ. Về phía đại phu nhân bà ta nghe xong liền thấy đúng là ra vẻ chỉ biết làm theo ý mình cũng lên tiếng phản pháo
"Ở đó tuy đẹp nhưng chỗ đó sẽ dễ gây chú ý ,đại nhân người đã không mời các lãnh chúa , quan thần khác rồi nếu tổ chức ở ngoài sẽ bị đồn ra đồn vào, chi bằng đãi tiệc tại dinh phủ không phải hay hơn sao"
Nhị phu nhân bực mình vì đại phu nhân nói ý kiến nhìn biểu hiện của ông ta có chút cũng đồng ý nên bà ta liền nói lại , không thể để chuyện không thành
"Đại nhân , nhưng mà đây là lần đầu chứ đãi tiệc . Ở dinh phủ có gì hay ho chứ cũng chỉ nhìn 4 bức tường tẻ nhạt , làm ở hoa viên thì sẽ tuyệt biết bao lúc đó làm thêm đèn lồng thả lên trời sẽ đẹp lắm đó , đại nhân người làm ở hoa viên đi mà nha"-Nhị phu nhân tuy tuổi cũng đã 40 nhưng vẫn nũng nịu lay tay ông làm ông cười cười muốn đồng ý , liền bị đại phu nhân kéo lại nói
"Không được nếu ngươi thấy cái nhà này tẻ nhạt thì cút ra ngoài còn cái gì mà thêm đèn lồng , hừ"
Nhị phu nhân nghe liền nụ cười tắt đi nhìn đại phu nhân có nửa con mắt
"Làm thêm đèn lồng thì tốn thêm ngân lượng vàng quá phung phí , đại nhân nội việc đãi ở hoa viên rất nhiều ngân lượng nếu thêm đèn lồng thì quá ngân sách , ngài mau suy nghĩ lại đi"
Ông ta ngồi giữa bắt đầu nhức óc một bên đại phu nhân can ngăn một bên nhị phu nhân đòi làm còn phía dưới thì các thê thiếp lại ra thêm ý kiến đủ điều làm ông ta bịt tai muốn thoái khỏi nơi này nhưng có một góc có người đang im lặng không nói gì nhìn lại là bà Mochiko là mẹ của y đang nhâm nhi trà mặc kệ họ làm gì ánh mắt vô hồn của bà làm ông ta phát bực , nhưng dù gì con của bà cũng lad đại phu nhân của lãnh chúa có quyền lực nhất . Ông lên tiếng hỏi cho qua loa coi như không bị người ta đồn là không tôn trọng mẹ của đại phu nhân Uzumaki
"Phu nhân Mochiko , sao nàng không nói ra ý kiến của mình"-Ông ta lạnh lùng nói
Bà Mochiko vẫn bình tĩnh mà đặt ly trà xuống vẫn ánh mắt vô hồn đó cúi đầu với ông ta nói
"Thiếp không có ý kiến , chỉ nghe theo ý ngài và các phu nhân"
Các thê thiếp trong nhà nghe ông nhắc tới bà liền quay qua nhìn bà , ánh mắt khinh thường bàn ra lại bàn vào , sự khinh thường đó bà đã chịu từ khi mới vào nhà này rồi còn lạ gì , nhất là đại phu nhân và nhị phu nhân đó sự khinh thường còn kinh khủng hơn nữa cho dù y có được quyền thế nhưng khi nghe y bị thất sủng thì cũng không khá mà còn bị mắng chửi nhưng bà cũng chịu vì con bà bà phải chịu , chịu để cho y hạnh phúc, chịu để cho y được bình yên . Tam phu nhân là người theo phe của Nhị phu nhân là người có khuôn mặt sắc xảo tính tình cũng vậy hai mặt , xảo trá tuy nói theo phe nhưng bà ta luôn có tính kế riêng cho mình cũng là một trong số người khinh thường bà nhất , bà ta nhìn qua mỉm cười nhắc tới chuyện của y
"Haizz , đại nhân người hỏi ý kiến của cô ta làm gì chứ cũng chỉ là thứ vô dụng y như con trai của cô ta vậy , nói là được gả cho lãnh chúa Uzumaki tưởng đâu được sủng ái , yêu thương có thể giúp được cho cái nhà này thăng tiến, ai mà ngờ đâu chưa được một năm lại bị thất sủng mới ghê chứ , đúng là mẹ nào con nấy"-Bà ta cầm trên tay cái quạt nói giọng chua chát khơi lại chuyện để làm trò vui của mọi người , Đại phu nhân với Nhị phu nhân 2 người cũng hừ một cái ra vẻ
"Cô với con của cô chỉ là thứ không sài được trong cái nhà này thôi , mẹ thì làm hầu cho cái nhà này con thì bị thất sủng , không lo được cho cái nhà này thì nên có ích một chút chứ , cô thì còn đỡ còn con cô thì bây giờ biệt tâm biệt tích có khi nó bỏ cô chịu nhục nên đi xa xứ rồi"-Nhị phu nhân thêm dầu vào lửa
Bà Mochiko vẫn không nói gì vẫn vô hồn chịu đựng , mọi người xung quanh nhìn bà bàn tán nói giễu cợt bà . Đại phu nhân thấy bà chướng mắt liền kêu bà đi ra ngoài tránh làm cho mọi người mất hứng , bà cúi đầu rồi rời đi cũng tốt dù gì ở đó cũng chỉ nghe mấy thứ không đâu vào đâu mới vừa đi ra cửa bên trong lại bàn tán sôi nổi tiếng cười không ngừng phát ra. Bà cùng với người hầu của mình quay về phòng, dù gì trời còn sớm bà lấy cái áo choàng còn đang quay dang dở ra tiếp tục thêu , cái áo choàng này là bà may cho con bà , khi nghe được tin đồn bà rất lo và nghĩ rằng con mình bị thất sủng sẽ khó mà ăn no mặc ấm nên bà đã may một cái áo choàng cho y dành cho ngày đông vì tuy mùa hè tới thì sẽ đỡ một chút nhưng còn về đông trời lạnh khó tránh bị cảm rét nên bà đã lén lấy bộ vải ấm áp nhất để may cho y bây giờ chỉ còn một chút hoa văn nữa là sẽ hoàn thành bà cố gắng may cho xong rồi sẽ lén đem cho y tránh người khác bị phát hiện , hạ nhân bên cạnh thấy bà vất vả liền đem thêm cho bà mấy ngọn đèn cho dễ nhìn thấy mà may
"Phu nhân , dù gì cũng trời tối rồi , hôm nay được nghĩ sớm nên người đừng thêu nữa người sẽ mất sức đó , mai rồi hẳn thêu"
Bà vẫn tỉ mỉ may
"Ngày mai dù gì ta cùng phải xuống bếp chuẩn bị sớm nên giờ ta phải cố gắng thêu cho xong , chứ ban ngày ta rảnh được đâu mà thêu , ta may nhanh rồi đưa cho Sasuke để mùa đông nó có cái để choàng chứ cứ như vậy sẽ tội nghiệp nó lắm"
Hạ nhân quỳ cạnh bà lo lắng năn nỉ bà
"Phu nhân người lo cho người đi kìa ,bàn tay đã chai rồi , khuôn mặt hóc hác nếu thiếu gia mà về thấy người vậy , thiếu gia càng lo thêm nữa"
Bà rơi nước mắt, nói tới chuyện về lâu rồi y chưa về thăm bà sợ rằng y không về thăm bà . Bà rất lo y sẽ bị khinh thường giống bà bị bạo hành giống bà , một người mẹ thì sao mà chịu được con mình như vậy , huống hồ một chút tung tích của y bà cũng không có . Lau đi nước mắt bà vẫn tiếp tục thêu mặc kệ sự ngăn cản của hạ nhân
Tại dinh phủ Uzumaki , sau cuộc ân ái nồng nàn đó hắn vui sướng mà ôm y ngủ tới chiều , thức giấc đã thấy y bên cạnh hắn vui sướng hơn nữa . Hắn lau mình cho y sạch sẽ rồi mặc y phục đi tới thư phòng giải quyết công việc trườc khi đi còn hôn y một cái lên má rồi mới chịu rời đi , tới trời tối sau khi giải quyết xong hỏi hạ nhân y tỉnh chưa thì hạ nhân báo vẫn chưa hắn lại nở nụ cười hài lòng vì cuộc ân ái đó từ sáng tới trưa tới khi ngất xỉu tới bây giờ y vẫn chưa dậy đáng ra đây cũng lần đầu nên như vậy thì cũng đúng , hắn sai hạ nhân chuẩn bị bữa ăn hắn đi tới phòng kêu y dậy . Còn về y đã dậy từ lúc trước một chút mở mắt ra thì đã thấy mình ở trong căn phòng của hắn lăn qua một bên thì ngửi ngửi là nệm của hắn sau khi bất tỉnh y không còn nhớ gì nữa nên hắn đã bế y về phòng mình rồi mới ôm y ngủ , y cử động chút một thì cơn nhức nhói lên ngồi dậy cũng không được đúng thật đã không còn sức nữa rồi y nhìn lên 2 bàn tay mình toàn đã những dấu răng đỏ ửng in trên tay sau khi cố gắng ngồi dậy y choàng một miếng vải lụa gì đó không biết y phục hay mền rồi mò tới trước chậu nước ở đó nhìn lên cổ và ngực toàn là những vết cắn đỏ chỗ nào cũng có , y đưa tay sờ nhẹ đúng là răn cọp mà cắn vào để lại dấu còn rất rõ như vậy , tên điên đó y nhất định sẽ giết hắn . Hắn hớn hở đi tới phòng vừa mở cửa ra đã thấy y ngồi soi mình trong chậu , y nghe thấy tiếng cửa mở thì liền quay qua nhìn lại thấy bản mặt cười tươi của hắn . Hắn đi tới hỏi thăm thì vừa mới ngồi xuống đã bị tát một cái vào mặt , tiếng "chát" lớn in đỏ lên mặt hắn , hạ nhân thấy vậy liền đóng cửa lui xuống dù không có lệnh. Hắn bị tát qua một bên dùng tay xoa mặt nhìn y cười tiếp
"Sasuke , em mới dậy mà sung quá rồi , sao em lại tát ta , em nghĩ em còn đang mơ à , đây em ôm ta đi sẽ biết thật hay mơ liền" -Hắn dang tay ra chỉ vào ngực mình , y nhìn trừng hắn tức giận , nghiến răng nói
"Tên điên , ngài dùng xuân dược lên tôi mà giờ dám nói câu đó sao"
Hắn trở lại bình thường , xầm mặt
"Đó không phải là điều em muốn sao , em muốn ta cơ mà"
Y đứng từ từ dậy nhìn hắn
"Ngài đang tự tưởng tượng rồi , cái tôi muốn đó là do xuân dược tác dụng lên , không phải ý của tôi"
Hắn mỉm cười đứng dậy ôm y vào người , muốn nhào tới hôn nhưng y liền thụt lại
"Được cứ cho là xuân dược, nhưng chính miệng em nói ra những từ đó ta nghe được nên ta có thể nghe nó lần nữa nếu ta muốn"- Hắn kéo y xác vào rồi cưỡng hôn y , đầu miệng nhanh chóng y vào khoang miệng vì quá nhanh làm y không tránh được. Tiếng "chụt chụt" nhóp nhép của nước bọt phát lên lưỡi hắn luồn lách xung quanh trong miệng , liếm láp một cách thô bạo luôn bên ngoài môi y hắn cũng không tha , y đấm , đẩy người hắn ra nhưng bị hắn ghì chặt lại ôm vào ngã nhào ra nệm . Hắn vẫn tiếp tục hôn y cho tới khi y khó thở cố rường người để tìm lại không khí thì hắn mời buông tha , nhưng chỉ buông tha đôi môi của y hắn cúi xuống nhẹ nhàng từ từ tạo kích thích cho y hôn lên khuôn mặt liếm liên hồi lên khuôn mặt y , y cảm nhận được khoái cảm một cách tỉnh táo , bây giờ y mới cảm nhận rõ hơn thay vì do xuân dược tác động . Y nhắm mắt hưởng thụ nó hưởng thụ từng nụ hôn cái liếm láp của hắn , làm cơ thể y nóng lên dần dần hắn thấy biểu cảm của y như vậy liền hài lòng , sau khi liếm láp xong hắn dừng lại vì trước đó thấy hậu huyệt y có sưng lên sợ y sẽ bị thương nữa nên hắn không muốn ép y làm , y như được thoả mãn mà nhìn hắn đầy vừa lòng . Hắn cười rồi bế y nằm vào lòng mình , hắn với tới lấy y phục choàng lại cho y không cho hạ nhân nhìn thấy
"Sasuke ta có chuyện muốn hỏi em"
Hắn vuốt ve môi y , một tay kia thì sờ vào mông y . Y cũng chịu cho hắn muốn làm gì làm
"Tên Takashi là gì của em"
Y giật mình nhẹ khi nghe tới tên Takashi , sao hắn lại hỏi chuyện này . Takashi, Hijo Takashi là con trưởng nhà Hijo là huynh đệ quen biết từ nhỏ của y có học chung thầy và là người học tài cao nhất lúc đó , cũng là người có tình ý với y trước kia , lúc trước Takashi có ngỏ lời với y nhưng y chỉ xem Takashi là huynh đệ nên đã từ chối nên không lâu sau Takashi đã cưới vị tiểu thư khác về làm vợ và đã có 2 đứa con 1 trai 1 gái
"Takashi...chỉ là huynh đệ bình thường" - Y thành thật nói
"Chỉ huynh đệ bình thường thôi sao?!"- Ánh mắt hắn nghi hoặc
"Đúng vậy , sao ngài lại biết huynh ấy"
Hắn vẫn chưa hài lòng câu trả lời của y nhưng không nói
"Vì lần trước hắn có hỏi thăm em và ta có hỏi tên hắn , hắn nói hắn và em là huynh đệ rất tốt" - Hắn nhấn mạnh chữ rất tốt nhưng y không chú ý lắm , y liền kể cho hắn về Takashi trước kia , hai người quen nhau thế nào ra làm sao nhưng lại không dám nói về chuyện Takashi có ngỏ ý với mình vì y thấy điều đó là không nên . Hắn nghe qua thì thấy đúng là một kẻ nên đề phòng vì mới hỏi thăm y là đã thấy không ưa nổi rồi , thấy mặt hắn ngơ ngác mà lại nhíu mày ,y vỗ vào mặt hắn cho tỉnh
"Ngài sao vậy"
"À không , không có gì . Nào chắc em cũng đói rồi ta đi tắm rồi dùng bữa thôi"
Hắn bế y lên vì chỉ có một tấm lụa che thân y xấu hổ vì sợ bị hạ nhân nhìn thấy cộng thêm có dấu đỏ chi chít trên người nên sự xấu hổ càng tăng thêm , mặc kệ y giãy giụa hắn vẫn cười mà bế y vào hồ tắm đáng ra hắn ở lại nhưng bị y đuổi ra nên hắn mặt bí xị mà rời đi tới chỗ bàn ăn ngồi chờ y . Sau khi tắm rửa mát mẻ xong coi như được hồi sinh , y ra ngoài được hạ nhân giúp mặc y phục rồi ra ngoài đã thấy hắn chờ , thấy y đa xong hắn mỉm cười rồi chỉnh gối cho y ngồi ngay ngắn . Trên bàn toàn là đồ ăn tẩm bổ cho y khi nghe hắn nói là đồ tẩm bổ cho y có sức thì hắn bị y lườm chỉ nói ra những chuyện đáng xấu hổ
"Nào em ăn món thịt này đi , ngon lắm đó"
Hắn gắp cho y , nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của y đúng thật là rất ốm , y đã ốm đi nhiều rồi trước kia khi vừa nhìn thấy y hắn đã rất muốn y với gương mặt bầu bĩnh có phần lạnh lùng đó giờ đây lại hốc hác , không có chút miếng thịt nào . Hắn chạnh lòng là vì hắn muốn tốt cho y sai cách nên y mới bị người khác khinh thường như vậy , làm hắn đau lòng hơn , thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình mà không chịu ăn y nhìn qua hỏi
"Ngài sao vậy , sao lại nhìn tôi như vậy , ngài mau ăn đi đồ ăn sẽ nguội mất"
Nói rồi nhưng hắn vẫn nhìn y , thấy tròng đen hắn không nhúc nhích y đưa tay tới thì bị hắn chụp lấy kéo sát lại chỗ mình ngồi
"Em lại đây ngồi trong lòng ta đi , ta sẽ giám sát em ăn"
Y thấy kỳ lạ , sao hắn cứ cư xử như vậy
"Ơ nhưng tôi tự ăn được mà với lại ngồi như vậy rất khó ăn"
Hắn mặc kệ lấy chén đũa qua chỗ y , rồi gắp thêm thức ăn cho y . Y thấy gắp liên tục như vậy liền dành lấy chén không cho hắn gắp nữa quay qua định nói thì bị hắn hôn lên môi
"Nếu em còn dám nói nữa là ta sẽ hôn lên môi em một cái còn em dám không chịu ăn thì ta sẽ móm em ăn"
"Nhưng mà ngài gắp nhiều quá sao mà tôi ăn hết được"
Hắn bóp miệng y hôn một hơi sâu rồi dừng , vẫn bóp mặt y làm cho hai má phúng phính lên
"Đó , Sasuke như vậy thì mới dễ thương chứ em ốm không có một miếng thịt nào thì ta ôm không có đã không có chút sức sống nào hết vậy nên Sasuke em hãy ăn nhiều vào mập mạp một chút vậy mới tốt"
Nghe câu hỏi của hắn y có chút vui trong lòng đây là lần đầu tiên ngoài mẹ y ra không có ai lại nói với y như vậy , không có ai cử xử với y như vậy vì sợ y ốm mà làm bắt y ăn thật nhiều . Hắn rốt cục là người thế nào , ấm áp ra sao mà lại làm vậy với y hay chỉ là một chút nhất thời của hắn mà thôi , nhưng dù chỉ là nhất thời thì nó cũng thật ấm áp cũng có thể cho y chút ký ức an ủi cho sau này
Thấy y đã gắp thức ăn ăn thì hắn cũng vui theo đúng vậy y hãy ăn , ăn thật nhiều vào như vậy mới khoẻ mạnh được như vậy mới có thể cảm nhận được sự ấm áp của hắn sự chiều chuộng cưng chiều của hắn sự chở che không ai dám động vào thê tử của hắn và rồi thê tử của hắn sẽ yêu hắn chỉ yêu một mình hắn mà thôi . Và rồi hắn sẽ cho kẻ nào dám có ý đồ với y đều sẽ phải chết.
♡End Chap 1♡
______________________________________
Mọi người ơi cho mình xin phép thông báo một chút ('∩。• ᵕ •。∩')
Sẽ có vài bạn thắc mắc tại sao có mấy chap sẽ có rất nhiều thoại và sẽ có chap rất nhiều lời kể vì tính chất câu chuyện và cũng có mấy bạn sẽ quen đọc lời kể ấy nên mình thông báo trước cho các bạn không thắc mắc vậy nên có gì các bạn thông cảm giúp mình nha , cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem và theo dõi ♡(> ਊ <)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro