Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1 - Naruto

Tiếng hô vang vọng khắp cung điện: "Là hoàng tử! Là hoàng tử!" Trên tay người đỡ đẻ, đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn được gói kín trong tấm bọc, miệng cất tiếng khóc vang, như báo hiệu sự ra đời của một vương triều mới.

Uzumaki, năm thứ 14.

Hoàng hậu qua đời sau khi sinh hạ hoàng tử út vì băng huyết, để lại vị hoàng đế chìm sâu trong đau buồn. Không lâu sau, ngài mắc tâm bệnh và cũng đi theo hoàng hậu về cõi vĩnh hằng. Vương quốc tang tóc. Hai chàng hoàng tử và một vị công chúa còn quá nhỏ để tiếp nhận ngai vàng, mà tam gia Hiruzen, vị tể tướng đầy quyền lực và khôn ngoan, đã đứng ra trị vì tạm thời.

Và rồi... giữa hoàng cung lộng lẫy nhưng lạnh lẽo, vị hoàng tử út mang tên Naruto, kẻ duy nhất còn trong vòng tay nhũ mẫu, lại trở thành đối tượng của sự ghét bỏ. Người ta xì xào rằng hắn là kẻ đã mang đến tai họa, là "khắc tinh" của hoàng tộc, kẻ đã cướp đi cửu ngũ chí tôn và hoàng hậu hiền từ.

"Nhũ mẫu, tại sao ai cũng ghét bỏ ta? Ta đã làm gì sai?"

Naruto, đôi mắt trong xanh như bầu trời, ngước nhìn nhũ mẫu – người duy nhất hắn tin tưởng. Khuôn mặt trẻ thơ ngây ngô chưa hiểu hết những lời cay đắng xung quanh.

Nhũ mẫu đặt tay lên đầu hắn, nén lại giọt nước mắt: "Không ai được phép ghét bỏ hoàng tử. Ngài là bình minh của đất nước."

Tên hắn là Naruto – đẹp đẽ và ý nghĩa như ánh bình minh sau đêm dài, nhưng lại lớn lên trong sự lạnh nhạt và căm ghét của hoàng gia. Họ chỉ thấy trong hắn điềm gở, một điềm báo bất hạnh cho quốc gia.

Theo truyền thống, mỗi hoàng tử, công chúa sẽ được một gia tộc lớn nuôi dưỡng. Hoàng huynh của hắn đã được gia tộc Hyuga bồi dưỡng từ trước. Đến lượt Naruto, gia tộc Uchiha tiếp nhận hắn dưới sự giám sát của tam gia Hiruzen. Nhưng để làm vậy, hắn phải rời xa nhũ mẫu – người duy nhất hắn xem là gia đình.

"Nhũ mẫu... sao người không thể đi cùng ta?" Naruto đứng giữa trời tuyết rơi trắng xóa, nhìn nhũ mẫu với ánh mắt ngơ ngác, không hiểu vì sao phải chia ly.

Vị tể tướng đứng im lặng trước sự cầu xin ngây thơ ấy. Naruto khẽ níu ống tay áo ông, đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước. Nhưng không một ai đáp lại. Ngay cả nhũ mẫu – người hắn yêu thương nhất – cũng chỉ lặng lẽ cúi đầu, không dám đáp lại cái nhìn trông mong của hắn.

Tiếng ngựa hí vang dội càng lúc càng lớn, xé toạc sự yên ắng trong cung điện. Trên lưng con chiến mã oai vệ, tướng quân Fugaku của gia tộc Uchiha cưỡi đến với vẻ uy nghiêm, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía đứa trẻ nhỏ nhắn, mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc đang nép sau lưng nhũ mẫu.

Fugaku xuống ngựa, giọng trầm đục vang lên, quyền uy không thể chối cãi:

"Thần là tướng quân của gia tộc Uchiha. Theo lệnh tam gia, đến đón hoàng tử về để bồi dưỡng."

Naruto giật mình, đôi tay bé nhỏ bám chặt lấy vạt áo của nhũ mẫu. Hắn nhìn Fugaku với ánh mắt run rẩy, nước mắt ngập tràn, như hiểu rằng mình sắp bị chia cắt mãi mãi. Đôi tay chai sạn đã dạn dày sương gió của tướng quân dứt khoát kéo Naruto ra khỏi nhũ mẫu.

"Không! Nhũ mẫu, đừng bỏ ta!" Naruto bật khóc, cánh tay nhỏ quơ quào trong tuyệt vọng, cố gắng bám lấy bóng dáng người duy nhất hắn xem như mẹ. "Thả ta ra! Ta không muốn đi đâu! Nhũ mẫu!"

Fugaku, không chút chần chừ, nâng Naruto đặt vào kiệu. Cánh cửa kiệu đóng lại, ngăn cách hắn với mọi ánh nhìn thân quen. Naruto gào thét, tiếng hét bất lực vang ra bên ngoài:

"Nhũ mẫu! Tam gia, cứu ta! Xin người, đừng để ta rời xa nhũ mẫu!"

Nhưng tất cả đều im lặng. Người hầu cúi mặt, không ai dám nhìn theo. Nhũ mẫu cũng chỉ đứng lặng, nước mắt chảy dài nhưng không thể làm gì hơn. Bà quay đi, tránh ánh mắt của Naruto đang đầm đìa nước mắt, như để nén nỗi đau vào sâu trong lòng.

Hiruzen hiểu rõ trách nhiệm nặng nề đặt trên vai mình. Ngai vàng giờ đây trống rỗng, và như những con thú hoang săn mồi, đám quan thần đã ngấm ngầm đấu đá, chỉ chờ thời cơ để lấn tới. Chúng mang danh nghĩa "bồi dưỡng hoàng tộc," nhưng thực chất, mục tiêu cuối cùng là thao túng triều đình, biến hoàng tử chỉ là con rối trong tay.

Chỉ có vài gia tộc thực sự trung thành với hoàng quyền – như gia tộc Uchiha. Họ sẵn sàng bảo vệ vương triều mà không màng đến lợi ích riêng. Nhưng Hiruzen biết, nếu hoàng tử không đủ sức mạnh và bản lĩnh, chắc chắn sẽ bị những thế lực kia thâu tóm, biến thành quân cờ cho những trò chơi chính trị hiểm ác.

"Ta sẽ bồi dưỡng hoàng tử theo đúng ý nguyện của tiên đế," Hiruzen thầm nhủ, ánh mắt kiên định. Ông không quên lời tiên tri về đứa trẻ mang ánh sáng – người sẽ đưa đất nước ra khỏi những âm mưu tăm tối.

Nhìn về phía Naruto đang gào khóc từ biệt nhũ mẫu, Hiruzen cảm thấy trái tim mình thêm nặng nề. Quyết định này đau đớn, nhưng không còn cách nào khác. Ông tự hứa sẽ hoàn thành sứ mệnh tiên đế giao phó, không chỉ bảo vệ ngai vàng mà còn phải rèn luyện nên một người kế thừa xứng đáng – người sẽ khiến những kẻ kia phải kính phục và sợ hãi.

Tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, càng lúc càng xa, rồi mất hút trong màn tuyết trắng xóa.

Năm Uzumaki Naruto tròn sáu tuổi, hắn đặt chân lên vùng đất Uchiha phía bắc – nơi không còn vòng tay ấm áp của nhũ mẫu, chỉ còn sự lạnh lẽo và nghiệt ngã của vận mệnh hoàng tộc.

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro