Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

†BoruSasu† : Onigiri

Summary: Boruto nối gót sư phụ mình, lên đường làm nhiệm vụ ngoài làng, hỗ trợ cho Hokage đệ Thất. Trong lúc chuẩn bị về làng báo cáo thì Boruto dừng chân nghỉ ngơi trong rừng sau đó nhớ về Sasuke. 

Warning: Angst, Character death

Note: Phần chữ nghiêng là ký ức của Boruto. 

*Onigiri: cơm nắm Nhật Bản

 •••

Cái nắng trưa gay gắt hắt xuống khu rừng xanh tươi phía dưới, với không khí nóng như vậy thường mọi người sẽ nhanh chóng về nhà bổ một trái dưa hấu ăn cho đã khát, nhưng chỉ là đa số thôi. Một bóng dáng thiếu niên cao lớn với mái tóc vàng rực lướt nhanh qua trên những cành cây, áo choàng đen cậu ta mặc phấp phới bay bay theo từng chuyển động của cậu ta.

Thiếu niên ấy đáp xuống một bãi đất trống gần đó, nhìn ngó xung quanh một lúc rồi từng bước đến bên tảng đá gần đó ngồi xuống. Cậu thở dài một hơi, tay lấy ra một cuốn trục thư kì lạ, cậu nhìn nó rồi than thở.

"Cả một cái di tích đầy cạm bẫy chết người chỉ vì cái thứ cũ rích này? Đúng là muốn giết người mà." – Boruto nhăn mặt bày tỏ sự mệt mỏi của cậu. "Thôi thì dù gì cũng liên quan đến Otsutsuki, đem về cho ông già là vừa rồi."

Uzumaki Boruto - thiếu niên trẻ tuổi cùng với bốn cọng râu mèo và một vết sẹo bên mắt phải trên gương mặt cũng không che giấu được vẻ điển trai của cậu. Boruto giờ đã là Jounin tài giỏi của làng nhưng cậu lại chọn rời làng đi làm nhiệm vụ một mình, Naruto có ngăn cản lại nhưng bất thành đành để thằng con trời đánh làm những gì nó muốn. Nhiệm vụ của cậu là đi thu thập thông tin, truy tìm dấu vết Otsutsuki và Kara, bảo vệ làng từ bên ngoài khỏi những mối nguy hiểm. Có thể nói giờ bản thân Boruto như người Hỗ Trợ Kage kế tiếp cho Naruto vậy, cũng bởi vì người Hỗ Trợ Kage tiền nhiệm đã ra đi rồi...

Phải, Uchiha Sasuke đã hi sinh ba năm trước.

Kẻ sống sót cuối cùng tộc Uchiha danh giá hi sinh vì bảo vệ Konoha, bảo vệ gia đình của mình, bảo vệ Naruto và cả chính cậu. Giây phút người ấy dốc hết sức lực cuối cùng mà lao ra bảo vệ cậu một đòn chí mạng đến từ tên khốn Code kia, Sasuke nhìn thẳng vào mắt cậu, mở miệng trách cậu nhưng vẻ mặt Sasuke lại làm cậu sửng sốt.

"Nhóc con Usuratonkachi này, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng!"

Sasuke nở một nụ cười mỉm thật dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt cũng ánh lên sự dịu dàng nhưng xen lẫn chút u sầu. Cậu bàng hoàng nhìn sư phụ mình thở dốc, thân thể run rẩy không di chuyển được, cậu hận cái cơ thể vô dụng ngay lúc này.

"T-thầy ơi..."

Sasuke chầm chậm vươn cánh tay phải lên, bàn tay co lại còn hai ngón trỏ và giữa chọc vào trán cậu, cậu kinh hoàng mở to mắt nhìn người, đây hành động đặc biệt của thầy đối với Sarada! Sasuke đang nói gì đó, thầy ơi? Thầy ơi?! Thầy ơi!! Sasuke-san!!!

Kí ức nhiễu loạn, hình ảnh cuối cùng cậu thấy là thân thể cao gầy của Sasuke đổ sập xuống người cậu, máu chảy ra nhiều khủng khiếp và nó lan sang cả bàn tay của cậu...

–––––

Boruto lắc lắc đầu, đáng ra không nên nhớ lại kí ức đau thương này chứ, cậu bị gì thế nhỉ. Lấy từ trong ba lô nhỏ ra một phần cơm nắm, tính ra cậu cũng chưa ăn gì từ tối qua nên cơn đói cứ cồn cào trong bụng cậu nãy giờ. Cầm một miếng cơm nắm đưa lên miệng nhai, vị trứng cá hồi không tệ. Chợt cậu nhận ra, từ khi nào đã bắt đầu thích ăn cơm nắm thế này, chắc là ảnh hưởng một phần từ Sasuke-san rồi. À không, nói thế là sai rồi, cậu bị ảnh hưởng nặng từ Sasuke-san thì đúng hơn.

Áo choàng cậu mặc là của Sasuke, băng trán cậu đeo là của Sasuke, thanh kiếm cậu mang bên người cũng là Sasuke. Phong cách chiến đấu, sở thích, tính cách của cậu đều dần bị ảnh hưởng từ Sasuke.

Cậu nhìn cơm nắm trong tay mình, một mảnh kí ức chợt trôi nhanh qua trong đầu cậu.

Boruto ngồi xuống khúc gỗ sau buổi luyện tập, nhìn thầy mình ngồi kế bên lấy ra phần bento có gia huy Uchiha, chắc cô Sakura làm đây mà, Sasuke mở khăn gói và nắp hộp ra, bên trong có ba miếng cơm nắm và một ít cà chua tươi được thái lát vừa mỏng. Sasuke cầm miếng cơm nắm đưa lên miệng ăn ngon lành, cậu tò mò hỏi thầy mình.

"Sasuke thích ăn cơm nắm lắm sao?"

"Gọi là Sasuke-san, phải ta thích cơm nắm." Sasuke liếc mắt nhìn cậu một cái với hàm ý trách cứ.

"Em thấy nó không ngon tí nào, hamburger ngon hơn nhiều dattebasa." Boruto bĩu môi, cũng lấy phần hamburger cậu mua trước đó ra ăn.

"Nhóc con, chưa thử làm sao biết được, đây ăn thử đi."

Sasuke cười nhếch một cái, tay đưa miếng cơm nắm trong bento cho Boruto. Boruto nhận lấy phần cơm nắm được đưa tới, cắn thử một cái rồi òa lên kinh ngạc.

"Aaa, nó thật sự rất ngon nè!" 

"Hn, đã bảo mà" Sasuke bật cười, đưa tay xoa đầu cậu. Boruto nhìn Sasuke với đôi mắt xanh long lanh của cậu, cá nhân cậu rất thích thấy nụ cười của Sasuke, nó tuyệt đẹp và  mang cảm giác bình yên thoải mái đến lạ. Nên cậu nhất định sẽ bảo vệ nụ cười đó bằng mọi giá!

"Hehe, lần sau để em đãi thầy một chầu cơm nắm thật lớn luôn dattebasa!"

Biết rằng đó chỉ là lời hứa hẹn trẻ con ấy vậy Sasuke vẫn mỉm cười dịu dàng yêu chiều nhìn học trò mình - "Vậy à, ta mong chờ lắm đó."

Một khoảng im lặng, tưởng chừng cả thế giới đã ngừng lại. Đùi cậu thiếu niên bỗng có mấy hạt nước nhỏ rơi xuống, dù đã cố kiềm chế nhưng cậu không ngừng ngăn được những giọt lệ chảy ra từ mắt cậu. Cậu mở miệng nói, thanh âm vang ra nghe thật đau đớn nhường nào.

"Cơm nắm rất ngon nhưng nay em lại thấy nó thật nhạt nhẽo, thầy ơi..."

Cậu gục đầu đau đớn rơi lệ, giọng khàn khàn

"Thầy ơi, em nhớ thầy...em nhớ nụ cười của thầy..."

Rồi phút chốc cậu chợt nhớ ra câu nói trước khi ra đi của thầy Sasuke nói với mình, nó khiến cậu càng đau đớn thêm, tay nắm chặt áo choàng của người thầy quá cố mà lặng lẽ khóc trong chốn cõi rừng xanh cô quạnh này. 

"Thanh kiếm này ta giao lại cho con, đừng ăn nhiều Hamburger quá nhé, ta tin con sẽ trở thành Shinobi xuất sắc vượt qua cả ta, bảo trọng Boruto."

Artist: HIDING 

Credit: [https://www.pixiv.net/en/artworks/63113500]

Art chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng xin đừng mang đi đâu cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro