Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quái Lực

Tỉnh dậy lần nữa với cơn đau đầu dữ dội. Sakura lờ đờ ngồi dậy, nhận ra bản thân đang nằm trên giường trong ngôi nhà hôm nọ.

Cô ngồi dậy, quan sát khắp nơi. Không thấy ông lão đâu, chợt cánh cửa mở ra. Cánh cửa gỗ với bản lề cũ kĩ phát ra âm thanh cót két.

Sakura đứng hẳn dậy, thủ thế. Tay rút kuinai ra, mắt chăm chú quan sát, cảnh giác cao độ.

Vừa lúc, ông lão bưng tô cháo nóng đi vào. Thấy Sakura, ông khá sợ và hỏi đã có chuyện gì.

Lát sau, ông lão kể lại sự việc đêm trước.

Ông lão: Lúc đó, sau khi cô ra đến cửa thì tôi cũng vừa lúc đi ra tiễn thì chợt cô ngã ra đất rồi bất tỉnh.

Sakura: Cảm ơn ông ạ, nhưng cháu đã ngủ bao lâu rồi?

Ông lão: Khoảng 3 ngày, giờ đã nhá nhem tối rồi. Tôi nghĩ cô nên ăn tô cháo này rồi ngủ đi là vừa.

Sakura nhìn tô cháo, rồi cảm tạ ơn của ông rồi ăn tô cháo một cách ngon lành. Lát sau, cô nhớ lại chuyện trước đó và hỏi ông lão về vụ nổ từ đằng trời xa

Ông lão: Quả thật đêm đó tôi cũng khá sợ, vừa kéo cô vào trong nhà thì hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên. Tôi sợ quá nên đóng chặt cửa lại, còn cụ thể là gì thì tôi chịu.

Sakura: Cháu cảm ơn ông, nhưng cháu nghĩ bản thân nên đi tiếp rồi. Đa tạ ơn cứu mạng, nếu còn gặp lại cháu sẽ báo đáp.

Ông lão: Cô bé định đi đâu, trời đã tối rồi mà. Hơn nữa còn có dị tượng. Tôi nghĩ tốt hơn nên đợi trời sáng hẳn đi.

Sakura lấy mũ và hành trang chuẩn bị đi tiếp, ra đến cửa cô ngoảnh đầu lại cười với ông.

Sakura: Ông đừng lo, vì cháu cũng là Bạt Nhẫn đấy!

Ông lão nghe từ Bạt Nhẫn thì nỗi sợ lại ập đến, nhất thời sợ hãi mà ngã ra đất, thấy ông có vẻ ổn nên Sakura cúi chào rồi rời đi. Chợt ông nhớ đến gì đó thì chạy ngay vào nhà, nhưng lúc quay ra thì cô đã biến mất.

●●●

Sakura vừa chạy vừa nghĩ trong đầu.

Sakura: Rốt cuộc dị tượng vừa rồi là do ai làm, tự nhiên không thể nào có. Hơn nữa những tiếng sấm, tiếng nổ là sao?

Sakura đang chạy thì cô nhảy lộn lên không trung tiến về phía trước, tay nhanh nhẹn rút ra thanh kuinai. Mắt lăm lăm phía trước.

Sakura: Ngươi là ai? Sao lại muốn giết ta?

Từ dưới đất bỗng vang lên tiếng nói, rồi 1 cái đầu người bắt đầu trồi lên.

Kẻ lạ mặt: Ngươi là ai? Sao lại đến nơi này, có biết đây lãnh thổ của ta không?

Sakura: Xin lỗi nhưng việc ngươi phóng hàng loạt bẫy vào người ta như vậy không khiến ta trả lời câu hỏi đâu. Nói mau, ngươi là ai? Tại sao lại nhắm vào ta?

Kẻ lạ mặt: Cha chả, đã vào đất của ta mà còn làm loạn. Để xem ngươi có tài cán gì?

Nói xong, hắn kết ấn. Mặt đất bắt đầu rợn sóng, Sakura nhảy lên cây nhìn xuống.

Sakura: Là thổ độn, được để xem ngươi đỡ đòn này ra sao?

Nói rồi Sakura vận sức, chỉ thấy Sakura nhanh chóng phóng người lên không trung rồi tung một quyền xuống mặt đất.

Một tiếng rầm kinh thiên động địa, mặt đất nứt ra và đất đá vỡ vụn. Các cột đá trồi lên từ mặt đất, trên đỉnh một ngọn đá tên ninja hiện ra, kết ấn. Một loạt các hạt đạn bằng đất nén nhanh chóng bay về phía Sakura. Cô nhờ vào đôi mắt tinh tường của mình đã nhảy người né tránh, số đạn đất bay đến đâu thì phá tan cả mảng rừng. Tuy nhiên so với uy lực cú không kích vừa rồi của Sakura thì kém xa.

Sakura: Phiền quá.

Cô thủ thế, nhắm mắt lại vận sức vào bàn tay, âm thanh dần rõ ràng hơn và giúp cô xác định tên đó.

Sakura mở mắt ra, thấy rồi nhé.

Cô quay lại đằng sau bổ mạnh gót chân xuống ụ đất phía sau mình. Một vụ nổ to, tên đó liền xuất hiện đằng sau cái cây cách đó khá xa.

Kẻ lạ mặt: Ghê quá, cô ta là yêu quái phương nào. Sao lại đến đây quấy phá, hôm nay xem ra ngươi may mắn.

Hắn định quay đầu bỏ chạy, thì một bàn tay đặt lên vai gã. Kèm giọng nói đe dọa đầy uy áp.

Sakura: Chào đằng đó, bắt được ngươi rồi nhé!

Cô đưa một tay về sau, tên đó nuốt nước bọt.

Kẻ lạ mặt: Cô nương, tại hạ tên Tenma. Có thể nói chuyện không?

Sakura: Được thôi, đấy là nếu ngươi còn sống!

Rồi một quyền cực mạnh tung ra sượt qua mặt Tenma, dù chỉ sượt qua nhưng đã làm hắn trầy cả mặt. Đủ biết nếu ăn phải một quyền như vậy thì gã sớm đã ngắm gà khỏa thân rồi.

Sakura cầm thanh kuinai dí vào cổ hắn, đè hắn vào một tảng đá to gần đó.

Sakura: Thế giờ chúng ta nói chuyện nhé, Tenma-kun?

Tenma: Dạ chị, nhưng để em thay quần đã.

Lát sau, Tenma quỳ dưới đất, Sakura bắt chéo chân ngồi trên một cành cây chống cằm nhìn xuống.

Sakura: Tại sao lại nhắm vào ta?

Tenma: Không dám giấu chị, em thật ra là ninja đánh thuê. Mấy hôm trước đội của em nhận lệnh đi do thám về tên quái vật không rõ từ đâu bỗng xuất hiện và giết người vô số kể. Đội của em đang đốt lửa trại thì bất chợt đội trưởng bảo chuẩn bị vì tên đó đã xuất hiện.

Tenma: Quả đúng như huynh ấy nói, từ phía cây sồi già. Một tên mặc quần áo rách rưới, mặt mũi đầy máu. Hắn đang đi đến gần, chợt khụy xuống bảo bọn em chạy đi. Đội phó của em là y nhẫn nên đã tiến đến xem tình trạng của gã. Nhưng...

Sakura thấy ánh mắt dao động và có phần sợ hãi của hắn thì đã đoán phần nào chuyện tiếp theo.

Sakura: Sau đó ra sao?

Tenma: Sau đó, hắn chợt mọc ra chiếc đuôi khổng lồ đánh bay đội phó rồi hung hăn lao đến tấn công bọn em. Thú thật, dù đã hoàn thành khá nhiều nhiệm vụ, gặp biết bao kẻ thù nhưng đặc biệt tên đó rất đáng sợ.

Sakura nắm tay lại, lạnh lùng nói.

Sakura: Có đáng sợ hơn cô nương đây?

Tenma: Dạ em không dám nói, nhưng em khuyên chị nên tránh khỏi đất của em ạ. À mà còn có một chuyện lạ.

Sakura bất ngờ, hỏi ngay.

Sakura: Chuyện gì?

Tenma: Sau khi đánh nhau một hồi, đội trưởng ra lệnh cả đội chạy đi. Đội phó thì không rõ tung tích sau cú đánh vừa nãy, các thành viên đều bỏ chạy cả. Duy chỉ có em ở lại và thấy hắn đang đánh nhau bỗng dừng lại, ôm đầu rồi hét to. Lập tức một nguồn chakra màu đỏ phóng thẳng lên trời. Thấy vậy đội trưởng liền dùng lôi thuật, bùa nổ và cả bom đánh lên hắn nhưng có vẻ không hề hấn gì.

Sakura nghe thế thì hiểu ra nguồn gốc tiếng nổ, tiếng sét đánh và cả bầu trời màu đỏ đêm qua. Đều cùng một người gây ra, hay ít nhất cô nghĩ vậy.

Tenma: Nếu chị không tin có thể hỏi trưởng thôn dưới suối.

Sakura: Trưởng thôn?

Tenma: Dạ, sau khi em vì sợ quá mà bỏ chạy thì đã vô tình trượt té xuống núi. Do cạn chakra nên em chỉ còn cách phó thác cho số mệnh. Lúc tỉnh dậy đã thấy một ông lão đang điều trị cho mình.

Sakura nhìn theo hướng chỉ tay của hắn thì thấy có vài vật dụng đang trôi trên dòng sông cho thấy dấu hiệu của người sống trên thượng nguồn. Cô liền liếc hắn.

Sakura: Nếu dám nói dối, đừng trách cô nương đây.

Tenma cảm thấy vừa xón ra quần lần nữa.

Tenma: Dạ!

●●●

Nói rồi Sakura theo chỉ dẫn của Tenma đi men theo con suối, khoảng nửa canh giờ đã thấy một ngôi làng ven suối.

Tenma: Phía trước là làng, em đi để báo cảnh vệ. Vì vài lý do nên người làng ghét người lạ lắm.

Sakura nhìn ánh mắt đoán hắn không nói dối. Gật đầu rồi đứng chờ dưới gốc cây.

Tenma: Chị ở đây, em đi trước báo tình hình.

Sakura: Uhm.

Rồi gã đi về phía trước, trong đầu thầm nghĩ.

Tenma: Haha, bổn đại vương mà lại phải chịu dưới trướng ngươi à, còn lâu. Để ta xem cô đối phó với bọn chúng ra sao.

Nhưng lại nghĩ đến vết trầy trên mặt vừa rồi nên thôi.

Lát sau, thấy Tenma mọi người ùa ra hỏi han về tình hình ngoài kia.

Dân làng: Ồ, là cậu à? Có chuyện gì không?

Tenma gãi đầu: À không, chỉ là tôi muốn báo về tin tức về gã đó thôi. Hiện tại theo quan sát của tôi mấy ngày nay thôi ấy mà.

Dân làng: Thế nào, tên đó có quay lại đây không?

Tenma: Không, nhưng có một người khác đến đây cũng đáng sợ không kém.

Vừa nói, Sakura từ đằng sau đi đến. Dân làng thấy cô thì ồ lên một tiếng.

Sakura: Chào mọi người, tôi là hành khách đi ngang qua đây. Mong được mọi người giúp đỡ.

Tenma: Đây là cô nương mà tôi định kể với mấy người đấy(hắn che miệng lại) cô ta đáng sợ lắm đấy.

Một tên trẻ tuổi đi lại gần, bắt tay Sakura. Cô mỉm cười rồi đưa tay ra, nào ngờ hắn nắm rồi vuốt ve tay cô. Sakura hiểu ngay và giây sau tay hắn bị gãy vài ngón. Và tất nhiên sau phần thị uy đó cô đã chữa cho hắn.

Tenma: Đã bảo mà.


Sakura cùng Tenma đi vào trong làng, thấy cô nhiều người ùa ra xem sự lạ. Một ông lão đi từ trong đám đông ra. Chào cô

Ông lão: Chào cô, ta thấy cô không phải người ở đây. Không chê có thể vào trong nhà nhỏ uống miếng trà trò chuyện.

Sakura quan sát thấy khi ông đi mọi người đều dạt ra mở lối, chứng tỏ ông có uy quyền nhất định ở đây. Nên cô quyết định đi theo.

Sakura: Vâng ạ!

Đến nhà ông lão, Sakura để ý ngôi nhà không quá rộng cũng chỉ như các ngôi nhà khác trong làng. Ông lão đem ra ấm trà và dĩa bánh mời cả hai.

Tenma thì ăn ngay hai cái, Sakura thì hỏi chuyện.

Sakura: Ông hẳn là trưởng làng, ban nãy cháu để ý từ lúc ông nói mọi người đều im lặng và nghe theo. Lúc ông rời đi mọi người đều tản ra mở lối nên đoán ông rất được lòng mọi người.

Ông lão vuốt râu cười.

Ông lão: Chà, cô bé có đôi mắt tinh đấy. Ta là trưởng làng, không biết cô bé đến đây có việc gì?

Sakura: Cháu là hành khách đi ngang qua, vô tình gặp gã này(Tenma). Sau khi trò chuyện cháu được biết có một ngôi làng dưới suối.

Tenma: Đúng vậy, mọi chuyện như cô ấy nói. Ông xem có thể giúp ích gì không?

Trưởng làng: Hm, cách đây vài hôm ta thấy có dị tượng, bầu trời chuyển sắc đỏ. Hơn nữa còn có tiếng sấm, tiếng nổ lớn. Sau đó thì gặp cậu này bất tỉnh dạt vào bờ nên đem về chữa trị, còn sau đó thì cô đã ở đây rồi. Ngoài ra ta không có thông tin gì về tên quái vật theo lời kể của cậu ta cả.

Sakura thầm nghĩ.

Sakura: Quả thật họ cũng không biết, chứng tỏ Naruto chưa chắc đã đi đến ngôi làng này. Hoặc bọn họ nói dối, nhưng tốt hơn hết nên âm tầm điều tra sau.

Tenma: Xong việc rồi, tôi đi đây.

Sakura: Đi đâu?

Tenma: Sau khi được ông già cứu mạng thì tôi đã từ bỏ việc làm lính đánh thuê mà làm hộ vệ của ngôi làng này. Đen đủi sao lại gặp cô!

Sakura: Hiểu rồi, vậy tôi đi đây.

Trưởng làng: Đã tối rồi, ta nghĩ cô bé nên ở lại. Theo lời kể của Tenma có vẻ cô có khả năng chiến đấu, dám hỏi cô có phải đang đi tìm tên quái vật đó?

Sakura: Không sai, cháu quả thật đang đi tìm tên quái vật đó. Có khả năng là bạn cháu.

Tenma: Đúng là quái vật bạn với quái vật mà.

Sakura: Cậu nói gì đấy?

Tenma: Dạ em không dám.

Trưởng lão bật cười, bảo Tenma dẫn Sakura đến nhà dành cho khách tá túc qua đêm.

Nói rồi cả hai rời nhà trưởng làng đến nơi dành cho khách, Sakura đứng trước ngôi nhà mà bất ngờ. Bởi bên trong không gian rất rộng, cứ như ngôi làng nhịn ăn để xây nên nó vậy. Cảm giác ngờ vực dấy lên, Sakura bắt đầu đề phòng.

--- Còn Tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #narusaku