7 Năm Đợi Hoa Tàn.
Bảy năm đợi hoa tàn hay giống như khoảnh khắc đau buồn nhất trong cuộc đời của kẻ tình si. Qua những cánh hoa hằng năm luôn nở rộ, sang hạ muốn nán lại nhưng lại bị dòng thời gian vô tình vùi lấp.
[ Có một cô gái từng vội vàng bước qua cuộc đời tôi.
Cũng từng có một tôi của năm tháng hào hoa, yêu em đến tan lòng!]
__________
______
Tôi ghét tháng 3.
Nhưng tôi lại dành cả cuộc đời để đợi một ngày xuân.
Có em, và có tôi từ phía sau.
Không cần phải đối mặt với em, cũng chẳng cần em ngỏ lời yêu.
Chỉ cần em vẫn ở đó và tôi vẫn âm thầm nhìn em, lặng lẽ dõi theo em từng nhịp chân trầm lặng.
Như vậy là đã quá đủ với tôi.
Tôi là ánh dương rực rỡ nhưng nguyện vì em mà trở nên dịu dàng, vì em soi sáng cuộc đời này.
_________
Tôi gọi em là mùa xuân, còn tôi là mùa hạ.
Bởi vì tôi luôn đứng ở đây đợi em, đợi mùa xuân đến bên tôi.
Đợi một ngày xuân mang tên em, mang dáng vẻ của muôn vàn cánh hoa anh đào tung lên giữa khung trời năm ấy.
Dưới làn mưa, em chính là thiếu nữ xinh đẹp nhất, trong đôi mắt em luôn mang theo một nỗi buồn vô hình nhưng lại cuốn đi linh hồn tôi vào ngày xuân cũ xưa.
Tôi vẫn luôn đứng đây, lau đi những vết bụi mờ muốn che lấp hình bóng của em trong quá khứ của tôi, dòng thời gian ấy có xa mờ đến đâu, những điều mới mẻ có hấp dẫn đến mấy, tất thảy đều không thể làm nụ cười của em phai tàn trong kí ức của tôi.
Gọi em là mùa xuân, còn tôi là mùa hạ.
Chúng ta lướt qua nhau vào khoảnh khắc giao mùa, tôi và em gặp nhau trong những năm tháng tuyệt vời nhất của tuổi trẻ, em lặng lẽ bước qua tôi, mang theo cảm xúc ngây dại nhưng lại nghẹn đắng một đời người.
___
Hồi ức của chúng ta!
🌸
19 năm tôi hoài niệm một khoảnh khắc.
Người ta thường nói tình đầu là đẹp nhất, những cảm xúc lan man đầu tiên chạy dọc trong nhịp tim của thiếu niên năm xưa vừa biết yêu. Có gì đó dồn dập mỗi khi em chạy qua tôi, tôi của năm ấy ngẩn ngơ nhìn em từ phía xa, đem lòng đơn phương khi nhịp hoa rơi xuống khỏi tóc em.
Năm nào em nhìn cậu trai ấy, mắt em đượm buồn nhìn bóng ai xa mờ, chân mỏi rồi sao em cứ mãi chạy theo không buông, sao em không thử nhìn về sau.
Có tôi của năm ấy luôn chờ đợi, sẵn sàng ôm lấy nỗi đau để đổi cho em một đời an nhiên.
19 năm tôi hoài niệm một khoảnh khắc em cười.
Nắng vàng rọi xuống khung trời yên ắng, em đi cùng tôi dưới con đường phủ đầy hoa, tóc em bay theo cơn gió mùa hạ, nhẹ nhàng như những sợi tơ hồng mềm mỏng tưởng như có thể rời xa tôi bất cứ khi nào. Tôi luôn mang bên mình một nỗi buồn vô hình ẩn sau nụ cười mà mọi người vẫn thường thấy và tôi vẫn thường che giấu em, bằng cả con tim này tôi muốn là người khiến em cảm thấy vui vẻ khi ở bên, còn những điều khác em không phải bận tâm đến. Bởi vì tôi muốn em nhìn tôi như một bến đỗ ấm áp em có thể quay về.
Em quay sang nhìn tôi, trong đôi mắt ấy phản chiếu hình bóng tôi nhìn em, tôi luôn luôn tự hỏi, khi ấy em nhìn tôi, trong đôi mắt ấy là tôi hay là một điều gì khác, như là Sasuke chẳng hạn. Em suy nghĩ một chút rồi hỏi tôi:
"Naruto này, sau khi cơn bão kết thúc, cậu sẽ làm gì?"
Tôi khẽ cười :"Tất nhiên là sẽ ra ngoài đợi nắng rồi!"
Sakura có chút trầm trồ, em ngâm nhẹ một tiếng rồi đưa mắt lên bầu trời, lúc này cả khung trời bao trọn qua ánh nhìn của em.
"Có lẽ nếu đó là tớ thì tớ sẽ chọn ở mãi trong nhà ủ rũ suốt một mùa mưa."
"Vì sao vậy? Sau cơn mưa trời sẽ lại nắng mà!". Tôi hỏi em.
Em dừng bước, trong đôi đồng tử màu xanh bỗng trầm đi, em khẽ nhíu mày, bởi có lẽ sự dồn nén ấy không kiềm được mà lại thoát ra ngoài, qua cử chỉ, qua ánh mắt em, qua nỗi buồn trên khuôn mặt em. Nước rơi trên gò má em, tôi chẳng rõ đó là mưa hay nước mắt, con mưa rào bất chợt đổ đến, gió mạnh làm con đường như có một trận bão hoa. Tóc em thấm vào làn mưa ướt sũng sao em vẫn cứ ngẩn ngơ giữa cơn mưa mùa hạ.
Dường như em rơi nước mắt, dường như em lại đau lòng, vì cậu ta, vì Sasuke, luôn là vậy, em vẫn còn thương người ấy. Tôi thắc mắc trước đôi đồng tử đong đầy cảm xúc của em nhưng tôi lại một lần nữa bỏ lỡ điều đó.
Tôi đau nhưng lại cố cười, tôi bất chấp cơn đau đang gào xé qua tim, qua từng thớ thịt lạnh lẽo mà tiến đến nắm lấy tay em chạy khỏi cơn mưa rào bất chợt, chạy khỏi cảm xúc nghẹn đắng trong tim em.
Và cả tôi nữa.
Em bỗng bật cười thật lớn, ngón tay em đan chặt lấy tay tôi, Sakura của hôm ấy thật kì lạ, em vụt lên trước tôi, nắm tay tôi chạy nhanh qua con đường thân thuộc.
"NARUTO!" Em hét lên.
"GÌ THẾ?" Tôi cố ý hét to hơn nữa.
Làn môi em mấp máy, giọng em nhỏ dần theo tiếng mưa, cứ như không muốn để tôi nghe thấy điều gì.
"Vì tia nắng ấy không phải dành cho tớ".
Đó là lần cuối cùng chúng tôi đi cùng nhau.
Dù có đi qua bao bao nhiêu mùa hạ, tôi cũng chẳng còn thấy em mỉm cười nữa.
Ai mang em đi khuất khỏi mùa hạ?
Ngọn mây nào che khuất ánh dương xa?
Ai thương em giữa giông tố cuộc đời.
Đông xa rồi sao em vẫn không buông?
Từ phía sau ánh dương đã nở rộ
Em ngoái đầu nhìn cố nhân đã xa?
Em ngỡ ngàng nắng mây vàng trên lối.
Bầu trời hoa vẽ lại trong mắt xanh.
______
Bầu trời xanh thu lại trong mắt em, đôi đồng tử phản chiếu những hồi ức vang vọng đến một đời thương nhớ, tôi thương em đã qua mấy mùa xuân? Xuân sẽ tàn nhưng rồi sẽ quay lại, chỉ cần tôi vẫn ở đây đợi em, dõi theo em đến từng nhịp chân trầm lặng.
Chỉ cần tôi còn yêu, thì tôi vẫn sẽ đợi.
Chỉ cần con tim này vẫn đập, trong đôi mắt tôi chỉ có em.
.
Cánh diều hạ chậm trôi trên bầu trời, nhưng dù có đẹp đến đâu hay đó có là điều tuyệt vời nhất mà mọi người vẫn mong đợi thì cũng chẳng thể chạm đến xúc cảm đang lắng đọng của tôi. Lắng đọng trong hồi ức xưa cũ ấy, bầu trời mùa hạ hóa ra lại đẹp nhất qua mặt hồ yên ả, những cánh hoa anh đào cuối cùng thả mình trôi trên dòng nước trong trẻo soi bóng nụ cười của em trong những năm tháng ấy, mà bụi mờ của thời gian hay cơn mưa mùa hạ kia cũng chẳng thể xóa nhòa.
Hoa anh đào tháng năm không tàn vội, hoa trải dài dưới khung trời tôi thương giống như mái tóc hoa của em trong nắng hạ, khiến tôi lỡ một mùa hoa để chờ.
____
Tôi đứng từ trên cao nhìn rõ cả Konoha trong mùa xuân đẹp đẽ, "Hokage đệ thất" nghe thật ngầu, nếu Sakura ở đây chắc chắn em sẽ nói như vậy, dù tôi có cố tìm kiếm trong dòng người đó cũng không thể nào tìm được màu tóc tôi thương, trớ trêu làm sao, tôi có tất cả mọi thứ rồi nhưng lại đánh mất em.
Ngày mà nước mắt chìm trong khói lửa em thả mình để đổi lấy cuộc đời tôi.
Mang cuộc tình tôi vùi vào muôn vàn của tiếc thương.
Ngày tôi đứng trên sự tung hô của vạn người, ước mơ năm ấy tôi kể với em đã là câu chuyện cũ in vào vết bụi mờ ngày xưa. Em chẳng thể nào ở đây nhìn thiếu niên năm ấy đã trưởng thành.
Mà tôi cũng không thể nhìn em của năm hai mươi bốn tuổi.
Nụ cười của em vĩnh viễn ngưng lại vào năm em mười bảy tuổi, khoảnh khắc đẹp nhất đời người.
"Sakura, cậu nói thử xem, tớ phải đi qua bao nhiêu hạ để tìm về cơn mưa hôm ấy, tớ phải chạy qua bao cơn nắng hạ để một lần nữa nắm lấy tay cậu!"
Dù tôi có van nài bao nhiêu lần, dù có nhớ thương em nhường nào cũng không thể khiến em quay trở về bên tôi. Trên mảnh đất hoang tàn của năm mười bảy tuổi, máu đỏ hòa vào làn tóc mây như những sợi chỉ đỏ rực trong đêm u tối vẽ lên một nốt trầm oan trái hằn sâu vào cuộc đời tôi. Ngày em đi thế giới này mất đi một màu sắc tôi trân trọng nhất, vốn dĩ chẳng còn ai có thể bù đắp khoảng trống đó nữa.
_ _ _ _ _ _
Ngày 28-3, tôi không còn ngồi trong căn phòng đó nữa, tôi lẳng lặng đứng từ trên cao nhìn toàn cảnh Konoha một lần, chẳng hiểu sao trong lòng thấy trống rỗng lạ lùng, mọi người hằng năm vẫn đến gốc hoa trên đồi, nơi đó có một ngôi mộ dưới tán hoa, ngôi mộ ấy chôn sâu tình cảm mười bảy năm ròng rã của người con trai năm xưa. Từng cánh hoa lìa khỏi cành chậm rãi rơi xuống nền đất, có hoa rơi trên bia mộ khắc tên của thiếu nữ đã hi sinh, cái tên luôn luôn sống trong tim tôi. "Haruno-Sakura"
Ngôi mộ ấy ở giữa một vùng hoa trải dài, có lẽ ở đây đẹp nhất vào mùa xuân, ngày mùa hoa kia nở rộ, in bóng nụ cười em trong những năm tháng đầy thương nhớ.
"Em ở bên họ vào mùa xuân, tôi ở bên em suốt ba mùa còn lại! "
Trên mộ những người đồng đội cũ đặt lên những bông hoa trắng thuần khiết, mọi người nhìn nhau nở một nụ cười buồn, có cả chàng trai năm ấy em từng yêu đứng bên cạnh, ánh mắt của cậu từ ngày em mất đã dịu đi, đâu đó trong sự lạnh lùng bên ngoài chiếc vỏ bọc là sự tiếc nuối đến tột cùng. Cậu đặt lên trên mộ chiếc vòng hoa đầy đủ sắc màu, trước ánh nhìn thắc mắc của mọi người. Cậu buông một nụ cười dịu dàng: "Sakura không thích sự ảm đạm, màu sắc một chút sẽ hợp với cô ấy hơn."
Ino đặt lên món đồ ngọt mà cô bạn thân thích nhất, có cả những ngọn nến trên chiếc bánh to tướng. Âm thanh của tiếng nói vang vọng cả con đồi.
"Chúc mừng sinh nhật, Sakura!".
7 năm em mất, 7 năm em dừng mãi một độ tuổi, ngày sinh của em năm nào cũng có đồng đội đến chúc mừng, ngọn nến kia phải nhờ gió thổi tàn, em chẳng còn ở đấy chứng kiến những điều hạnh phúc nhất, em chẳng còn ở đây nở một nụ cười giữa cơn gió mùa xuân ấm áp.
7 năm, tôi không ở cùng mọi người vào thời khắc u buồn ấy, đến khi ngày tàn tôi mới hớt hải chạy đến, âm thầm cảm thấy may mắn vì vẫn chưa qua ngày mới. Tôi - một thiếu niên đầy nhiệt huyết năm nào đã trở thành người đàn ông trưởng thành, nhưng tôi lại tựa bên bia mộ em lẳng lặng rơi nước mắt.
---
Dưới bầu trời đêm tịch mịch ánh trăng rơi trên đỉnh đồi soi sáng hình bóng người đàn ông dưới gốc hoa anh đào, anh ta nhắm nhẹ làn mi nghiêng đầu vào bia mộ, áo choàng tung bay theo gió, mái tóc lòa xòa bị hất ngược lộ ra khuôn mặt yên bình của anh như những năm tháng cũ từng tựa vào người cô gái ấy mà ngủ quên.
Trăng tàn bỗng muốn nán lại chẳng rời, dưới ánh sáng nhàn nhạt, cơn mưa hoa anh đào rộ lên cả ngọn đồi ưu thương, cơn gió mát xóa nhòa giọt nước rơi trên gò má của Naruto, ánh trăng sáng nhất trên ngôi mộ, dường như hình bóng thiếu nữ ấy mập mờ bên cạnh anh, đầu Naruto tựa lên vai cô gái, mái tóc màu hoa anh đào đã dài tự kia nào nhảy múa theo những nhịp hoa đơn điệu, bàn tay ân cần lau đi những giọt nước mắt của người đàn ông bên cạnh, anh ta khẽ mỉm cười như mơ về một điều hạnh phúc, hơi ấm và mùi hương quen thuộc mà anh chẳng tài nào quên nổi.
Thanh âm xào xạc của cây hoa, nhịp hoa chậm rãi rơi giữa cô và anh, hòa vào đó là thanh âm trong trẻo như làn nước êm dịu của ngày xuân hoa nở, cô ghé sát vào khuôn mặt anh.
"Vì sao những năm trước cậu không đến đây vào ngày này?".
"Cậu không hề quên mà, Naruto?".
Naruto vùi đầu bên vai cô giọng cậu có vẻ mệt mỏi đi trông thấy:" Tớ sẽ dồn tất cả công việc trọng yếu vào mùa xuân, cậu thấy đấy tớ dường như chỉ về nhà khi đã gần sáng, không phải vì tớ không nhớ cậu, một phần vì mùa xuân chất chứa quá nhiều kỉ niệm cũ, tớ sẽ đau lòng khi ngẩng đầu nhìn tán hoa mang tên cậu!".
"Vậy còn lí do kia?"
"Trên mộ cậu vui vẻ nhất là vào dịp xuân, các cậu ấy luôn luôn đến đây để tưởng nhớ cậu, đông vui như vậy, tớ cũng không còn gì để bận tâm!".
"Mùa hạ, hoa tàn, thu sang lá vàng ảm đạm rơi kín ngọn đồi, đông đến cậu đứng dưới tàn cây trơ trụi, trông thật lạnh lẽo và cô đơn!".
Sakura mở lớn mắt nhìn thiếu niên vẫn đang tựa vào vai cô, nụ cười bên khóe môi trông thật hạnh phúc và yên bình, cô thu vào trong mắt bầu trời kí ức hào hoa một thời, thật may mắn vì cô đã đổi tính mạng lấy nụ cười của anh. Nhìn Naruto theo đuổi được ước mơ đó, được mọi người công nhận với tất cả những nỗ lực của anh từ khi sinh ra, hoàn toàn xứng đáng. Khoảnh khắc một lần nữa nhìn thấy Naruto trong chiếc áo choàng trắng, cô đã hiểu giữa bọn họ đã cách xa thật nhiều.
" Naruto quả nhiên cậu là Hokage vẫn ngầu nhất!".
"Nhưng tớ lại không thể nắm tay cậu một lần nữa, Sakura, cậu là hối tiếc lớn nhất của đời này!".
"Sakura, yên tâm đi, mùa xuân cậu ở bên bọn họ, ba mùa còn lại tớ sẽ không để cậu phải cô đơn!"
Sakura ghé sát xuống khuôn mặt anh, Naruto hoảng hốt mở to đôi mắt màu xanh chứa đựng cả một bầu trời thời niên thiếu, hình bóng cô gái năm 17 tuổi ấy xuất hiện trước mặt anh, làn môi mềm mại chạm lấy nhau, muôn vàn cảm xúc chạy thoát khỏi trái tim đau đớn u hoài, ngỡ là mơ nhưng hóa ra là thật, cánh môi cuốn lấy nhau, nước mắt nghẹn đắng rơi xuống trong khoảng không vô định, hôn thật sâu để ta không phải hối tiếc nữa, giữ thật chặt dù biết em sẽ tan vào khoảnh khắc ấy.
Nếu không phải bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào khác, 7 năm trời tôi chờ một khoảnh khắc, nắm tay em chạy khuất khỏi bão đời. Giọt mưa kia không thể mang em về, nguyện lấy mình để đổi lấy tia nắng xưa.
Em ôm lấy tôi, đôi tay em chạm lên gò má đã gầy, lau đi những giọt nước mắt sâu thẳm trong 7 năm ròng rã, tôi dùng 19 năm yêu em, tất cả đều tan biến trong thời khắc tang thương này, em mỉm cười, nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy, không Sakura, đừng đi mà. Dù là 7 năm sau cũng được, dù là 14, 20, hay bao nhiêu năm nữa miễn là có thể gặp được em tôi vẫn sẽ đợi, chỉ cần con tim này vẫn còn đập tôi vẫn sẽ đợi, vậy nên cầu xin em đừng biến mất mà.
Nhưng Sakura cứ như mọi lần ấy, em vẫn tàn nhẫn như vậy. Ánh sáng kia tan vỡ vào khoảng không theo những cánh hoa rời xa khỏi tôi.
Tôi bỗng dưng nhớ về ngày mưa 7 năm trước, ánh mắt của em khi ấy, tôi đã luôn muốn hỏi em. Tôi cố gắng nắm lấy bàn tay mờ dần của em, ngẩng đầu nhìn lên nụ cười ấm áp khiến lòng tôi lạnh đi.
"Sakura, trong đôi mắt em là hình bóng ai khi ấy?
Là tôi của năm tháng xưa cũ.
Hay là cậu ta của một thời phù hoa?"
Sakura mở to đôi mắt ngạc nhiên, rồi đôi mày lại buông xuống dịu dàng, làn mi em khẽ chớp, nụ cười em hòa vào ánh dương kia thật rực rỡ, thế nhưng tim tôi cứ như bị tia nắng kia thiêu rụi từng chút một.
"Naruto, tớ yêu cậu!".
Cô ấy của khi ấy, đã yêu tôi rồi.
Ánh mắt của cô ấy xao động vì kẻ như tôi.
"KHÔNG! ĐỪNG ĐI MÀ, SAKURA. TỚ CŨNG VẬY, TỚ YÊU CẬU, YÊU ĐẾN MỨC TỚ KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC NỖI NHỚ ĐANG DẰN VẶT LẤY BẢN THÂN NỮA!"
" Sakura, cậu lại để tớ chờ nữa ư?".
Naruto quỳ trên nền đất, hai tay ôm lấy khoảng không, bình minh le lói sau bầu trời, bụi mờ vàng óng tan biến theo ánh dương ấm áp, nụ cười của cô gái ấy lại vô tình làm anh đau như muốn chết đi. Tiếng gào thét tận sâu trong tim, hay từ trong thanh âm khản đặc cũng chẳng đủ để níu kéo em trở lại.
Tiếng bước chân ngày một gần hơn, vậy mà, Naruto lại không thể nghe được bất kì điều gì nữa.
Từ phía xa, áo đen tiến lại gần, anh nhìn Naruto trong ngỡ ngàng.
"Naruto, tại sao cậu lại khóc?".
"Sasuke, cô ấy nói cô ấy yêu tớ, Sakura ấy!".
"Cậu...nói gì thế!".
"Tớ cũng đã đồng ý rồi, nhưng mà rốt cuộc tại sao tớ và cô ấy chẳng thể ở bên nhau nữa?".
"Naruto, Sakura chết rồi!".
"Không đâu Sasuke, cô ấy vừa mới ở đây chỉ là cô ấy lại phải ngủ rồi!".
"Chỉ cần là tớ vẫn còn sống thì Sakura vẫn còn sống!".
" Trong tim tớ!".
---
Người đàn ông quay lưng từng bước rời xa ngôi mộ trên đồi, áo choàng tung bay trong gió, giữa những cánh hoa vẽ lên một nốt trầm vụn vỡ, anh quay đi không một lần ngoái đầu, bình thản trong cơn gió của bình minh, ánh nắng trải đầy trên lối nhỏ, mái tóc vàng rực rỡ nổi bật giữa con phố hòa lẫn vào dòng người rồi biến mất. Mà trên ngôi mộ kia hoa rơi dồn dập dù gió đã ngừng, Sasuke lặng người, khung cảnh kẻ đi người ở lại, lạnh lẽo đến tan lòng.
Sasuke đứng yên nhìn theo bóng lưng kia đã đi xa, từng bước chân anh chẳng nhanh chẳng vội, áo choàng tung bay theo gió là niềm tự hào của một đời, máu, mồ hôi và nước mắt và hơn hết là sự nỗ lực đã làm nên Hokage đệ thất.
Naruto từng bước đi xuống con đồi, phía sau anh ngôi mộ vẫn im chìm như thế. Nắng vàng phủ đầy trên ngọn đồi, cơn mưa xuân cuối cùng lất phất từng hạt nhè nhẹ, rồi nhanh dần sau đó to dần. Naruto cầm theo chiếc ô đi dưới mưa, anh quay sang bên cạnh, nghiêng ô về đó nhiều hơn.
Cả khung trời như quay về bảy năm trước.
Sakura mỉm cười nhìn anh, cơn mưa làm mái tóc cô ướt đi, cả làn mưa thu lại qua đồng tử trong mắt cô. Anh khẽ nghiêng ô chia cho cô phần nhiều hơn, một bên vai bị ướt nhưng lại ngần ngại không dám ghé sát lại cùng cô.
Naruto dịu dàng bật cười, nhưng mà đó cũng chỉ là những hạt bụi xa mờ họa lại kí ức đẹp đẽ khi xưa, cô gái kia đã hòa vào nhịp hoa của năm ấy, vĩnh viễn tan biến khỏi cuộc đời anh.
Nhưng mà vì sao, như một thói quen cũ, chiếc ô ấy luôn nghiêng về một phía.
Để che chở cho nụ cười năm ấy.
Để hoài nhớ một tình yêu không thể phai.
Giấu tình cảm vào lòng dù nó quá lớn đủ đè nát con tim, nhưng vì yêu đã không thể dừng lại.
Trong không gian bất tận hoa rơi nhiều và không có dấu hiệu ngừng, đã từng chứng kiến hoa rơi nhiều nhưng đến thế này thì Sasuke vẫn chưa từng, hoa vùi lấp trên ngôi mộ như muốn chôn sâu quá khứ u buồn. Cơn mưa không ngớt bỗng yên tĩnh đến lạ, cả khung trời như vang vọng một thanh âm quen thuộc, giọng hát nhẹ như hoa, trong trẻo cất lên khúc xuân ca buồn tẻ.
"Có cô thiếu nữ hát xuân ca, hoa nở trên mi nắng khẽ cười.
Mãi chờ cô lỡ một mùa hoa, đợi ngày thiếu niên kia quay về!"
"Có cô thiếu nữ hát xuân ca, không còn đợi trăng mà thương nắng.
Mùa hạ dần đến sâu trong mắt, chẳng còn nhìn thấy cô gái xưa!".
Bước chân của người đàn ông ngừng lại gió thổi bay cả chiếc ô vụt qua lòng bàn tay anh, trong làn hoa của năm 17 tuổi, có cô gái ngân nga mãi một bài hát buồn bã giữa mùa xuân, nỗi buồn miên man qua từng kẽ hoa, hòa vào cơn gió rồi tan dần theo phía xa.
Dẫu biết là đau nhưng anh vẫn nán lại nghe cô hát.
Dẫu biết là sẽ đau nhưng mùa hoa nào cũng đợi em hát khúc xuân ca.
Vậy mà giờ đây khi em chẳng còn trên đời, chẳng còn đứng bên gốc cây nọ ngân nga khúc xuân ca, vậy thì vì sao âm vang của hồi ức năm ấy một lần nữa quay về bên anh. Người đàn ông sững sờ nhìn xuống gốc hoa quen thuộc, chẳng còn ai ở đó, chỉ là khúc xuân ca được gió vẽ lại trong bầu trời thời niên thiếu.
Dường như em đang hát, dường như em đang cười và dường như tôi đã rơi nước mắt rồi, tôi khóc vì khúc xuân ca u buồn, tôi khóc vì bảy năm thương nhớ em.
Ngày 29-3, lẽ ra em đã 25 tuổi, vậy mà em vĩnh viễn dừng lại ở mùa hoa thứ mười bảy. Còn tôi mỗi năm đợi một mùa xuân, đến nay đã bảy mùa rồi nhưng thật kì lạ trong những năm ấy đây là lần đầu tiên tôi lại được nghe câu hát mà năm xưa em vẫn thường hay ngân nga.
"Có cô thiếu nữ hát xuân ca, hoa nở trên mi nắng khẽ cười.
Mãi chờ cô lỡ một mùa hoa, đợi ngày thiếu niên kia quay về."
"Có cô thiếu nữ hát xuân ca, không còn đợi trăng mà thương nắng.
Mùa hạ dần đến sâu trong mắt, chẳng còn nhìn thấy cô gái xưa!".
------
Cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận sự thật, em đã mất rồi Sakura, em bước qua cuộc đời tôi trong ngày đông tàn, xuân đến chẳng còn em ở đó, chỉ còn ngôi mộ trên lưng đồi chôn lấp một tình yêu em chưa thể mở lời.
Tất cả chỉ là những hối tiếc vùi sâu vào dĩ vãng xa mờ, mà em chính là nỗi ân hận lớn nhất cuộc đời tôi.
Hoa mùa hạ cuốn trôi cả kí ức
Mắt xanh kia lại che giấu ngưỡng tình.
[ Uzumaki Naruto].
| Em chạy đi khi cơn gió vừa lướt qua
Có hay không từng thấy tôi đứng đợi ?
Có nhớ không những ngày đông năm ấy?
Nắm tay nhau chạy khuất khỏi bão đời./
Hết.
Siha_Pham.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro