Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Liệu em có thể chú ý đến tôi một chút được không?"

Em có chút xúc cảm,dẫu là yêu hay ghét dành cho tôi,làm ơn hãy cho tôi biết.Tôi không muốn em mãi nhìn tôi với tư cách là cấp trên cấp dưới nữa.

Tôi muốn có một danh phận .











----------------------------------

Lần đầu tiên em và hắn gặp nhau có lẽ là ở buổi lễ chúc mừng các tân binh gia nhập Lực lượng phòng vệ.Thú thật là lúc đó hắn còn chẳng liếc đến chỗ em dù chỉ một cái.Bởi hắn chỉ quan tâm đến những kẻ mạnh,em vốn chẳng đủ trình độ để hắn chú ý đến.

Nhưng em thực sự đã làm hắn bất ngờ.Trong nhóm những tân binh,em luôn là người chăm chỉ nhất.Chỉ nội trong vòng một tháng rưỡi,lực phát động của em từ 8% đã tăng lên 17%,gần như bắt kịp người có lực phát động cao nhất(trong nhóm tân binh) là 20%.

-Kuchikawa Sayuri à?

-Ồ!Ngài  quan tâm đến cô nhóc đó sao?Con bé đó là người chăm chỉ nhất  trong nhóm những tân binh đấy.Khả năng không có gì đặc biệt nhưng đã có sự kiên trì bù vào-phó chỉ huy của đội 1,Hasegawa* nói

*Hasegawa là cái ông phó chỉ huy đội 1 Lực lượng phòng vệ,cái ông hay đập Narumi á.

Sayuri quả thật là chẳng có tài cán gì đặc biệt.Bắn súng không,kiếm thuật không,thể lực không,sự nhanh nhẹn cũng không nốt.Nhưng bù lại là cô có sự cần cù và  khả năng thích ứng với tình huống tốt .Đó cũng là thứ khiến cho Narumi chú ý đến em.

Em luôn mang một dáng vẻ nghiêm túc thường trực với mái tóc màu nâu luôn được cột lên một cách gọn gàng .
Chẳng hiểu sao dáng vẻ ấy lại khiến Narumi phải để tâm.


Vào một đêm trăng thanh gió mát,sau khi đã phá đảo một con game mà dạo này hắn chơi.Hắn  có ý định chợp mắt một chút nhưng nhận ra trước đó đã  nốc rất nhiều cà phê, nên bây giờ hắn chẳng thể ngủ nổi.Sau khi đắn đo một hồi lâu,hắn quyết định đi dạo một chút.



Giữa đêm tĩnh lặng, khi mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ,hắn một mình lê bước đến sân thượng.Biết đâu cảnh đẹp của thành phố Tokyo ban đêm sẽ ru ngủ đôi mắt của hắn.Đứng trước cửa sân thượng,hắn bỗng nghe thấy được giọng nói của ai đó khiến hắn hơi giật mình.                                               "Giờ này vẫn có người ở đây à"hắn nghĩ

Đập vào mắt hắn lúc ấy chính là hình ảnh một cô gái với mái tóc xõa ngang ngang vai đang đứng ngắm nhìn vẻ đẹp của Tokyo về đêm.Mái tóc của người khẽ tung bay trong làn gió đêm dịu nhẹ, lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo. Những sợi tóc mềm mại, phiêu du theo từng cơn gió thoảng, như những dải lụa huyền bí giữa màn đêm tĩnh lặng.Mái tóc ấy dường như có ma lực , khiến cho hắn không thể dứt ra được.

Có lẽ hắn sẽ đứng chết trân ở đó mãi nếu như không nhận ra bản thân đã ở đây quá lâu rồi.

Đêm hôm ấy,đã có một trái tim rung động mà không rõ lí do.








đây là lần đầu mình làm fic nên vẫn còn nhiều sai sót . Văn phong lủng củng là không thể tránh khỏi.    



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro