Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

if i had told you sooner,

Đáng ra mọi chuyện sẽ chỉ xảy ra như trong bao bộ truyện tranh hoang đường khác về ABO, đáng ra phải như thế. Nhưng có vẻ như tác giả của bộ truyện này ngủ không đủ giấc và chẳng bao giờ hài lòng với những điều bình thường, vậy nên mới có nạn nhân là anh, Hoshina Soshiro đây. Đằng nào mọi chuyện cũng thành ra như thế này rồi, chửi tác giả thêm vài câu cũng không thể làm đời anh rối tung thêm được nữa.

Nếu như mọi người không biết gì về ABO, anh khuyên mọi người nên tìm hiểu về nó trước khi mò vào đây. Vì tác giả của bộ truyện này có vẻ như quá lười để giải thích hay sao ấy? Tóm lại thì những gì căn bản nhất của ABO vẫn sẽ là nền móng ở đây, nhưng thay vào đó, tác giả đã cho Beta một số ưu đãi đặc biệt.

Beta trong vũ trụ này cũng có khả năng như Omega, có tuyến mùi hương, có kì phát tình và hơn hết là có bạn đời. Nhưng không phải Beta nào cũng có được ưu đãi này. Với tỉ lệ chọi một trên mười triệu, Beta phải bị bạn đời của mình cắn một lần vào cổ thì mới biết bản thân có phải người may mắn hay không. Nếu như không bị cắn bởi đúng người ở đúng chỗ, Beta đó cả đời sẽ sống như một Beta.

Hoshina thấy vậy lại hay, mấy thứ ABO quá ư phức tạp và loằng ngoằng, thậm chí còn có phần phản khoa học nữa. Anh không tin vào những thứ ấy, và anh cũng không chắc là mình là người may mắn đâu, đời này anh ăn kem còn chẳng bao giờ trúng thưởng thì sao dám giành giải độc đắc của những mảnh đời khác? Có lẽ thái độ dửng dưng này của anh đã chọc tức tác giả thì phải...

"Báo cáo tình hình đi."

Một chiều thứ hai bình thường, đáng ra tối mới có việc, đáng ra bây giờ anh có thể đi ngâm mình trong bồn nước nóng, đáng ra anh đang ngồi ăn Mont Blanc uống cà phê và đọc sách rồi đấy? Tại sao mấy sếp lớn lại bắt anh chạy vội đến đội 1 khi mà còn không cho anh mặc giáp nữa? Lúc anh kêu cho anh xin năm phút chỉnh trang y phục, họ còn kêu không cần ấy?

"Hiện tại đã giữ được đội trưởng Narumi ở phòng riêng của anh ấy. Tuy nhiên là các chỉ số của anh ấy vẫn đang biến động dữ dội."

Đờ mờ giờ thì anh hiểu sao anh không cần phải mặc giáp đến rồi này. Narumi Gen, kẻ mạnh nhất của đơn vị phòng vệ mạnh nhất nước Nhật, một Alpha thuần không lai tạp. Đối với Alpha thuần, kì động dục của bọn nó đến siêu muộn, phải qua hai mươi tuổi thì mới bắt đầu. Hắn cũng không phải trường hợp ngoại lệ, hắn gần ba chục tuổi rồi mà bây giờ mới đi làm khổ người khác bằng thứ hormone nam của mình.

Nghe nói là toàn bộ cấp dưới của hắn đều không trụ được, riêng việc đứng gần hắn thôi đã khiến họ phải ngã gục trước thứ mùi hương mà họ cho rằng quá sức so với đẳng cấp của họ. Kể cả những cấp dưới là Beta của hắn đều cảm thấy đau đầu chóng mặt nhưng cũng không tệ bằng những cấp dưới là Alpha hay Omega. Vậy nên họ đã gọi Beta mạnh nhất nước Nhật đến, người duy nhất mà có vẻ như có thể đối phó được với hắn hiện tại.

Người đó là anh, vì ở cái nước Nhật này không có ai khác là Beta mà trèo lên được vị trí này đâu. Kế hoạch ban đầu là gọi cho đội trưởng Ashiro đến xử lí, vì cô cũng là Alpha, nhưng cô lập tức từ chối khi biết người mình sắp đối mặt không phải là kaiju. Đội trưởng không nhận thì đến lượt anh phải đi làm thay, chắc là chỉ đến đó chăm Narumi một hai ngày, tệ quá thì đánh cho hắn ngất nếu như hắn đòi ra ngoài thôi, có gì đâu mà. Đúng không?

"Yo, đội trưởng Narumi, cảnh tượng này hoành tráng hơn tôi nghĩ đấy."

Hoshina dùng cái giọng mỉa mai của mình nhìn quanh căn phòng chật hẹp của hắn. May là trước khi hắn lên cơn động dục, cấp trên đã cho người dọn qua phòng cho hắn, cứ như thể họ đã tính trước được vụ này vậy. Mà, mấy người đấy thì có thể lắm, sao không sắp cho hắn một tiểu thịt tươi để hắn nhấm nháp luôn đi? Gọi anh đến làm phiền anh vờ lờ.

Người trước mặt anh vẫn không lên tiếng, hắn chỉ gầm gừ như một con thú đang giữa cơn đau. Hai tay hắn bị trói chặt, hắn thì cúi gằm mặt ngồi trên nền đất. Từ lúc bước vào phòng, anh đã nhận ra điều khác thường rồi, trong này có một cái mùi thật sự quái lạ. Trong này có mùi như vừa có ai làm tình xong, mùi ngai ngái của dục vọng khiến cổ họng anh ngứa ngáy. Anh ngồi xổm xuống để cùng tầm mắt với hắn, tóc tai hắn rũ hết xuống che đi nửa mặt hắn.

"Đội trưởng Narumi, đây là Hoshina mà cậu thầm thương trộm nhớ đây."

"Đ...đi đi."

Cách hắn khó nhọc mới nói được một câu khiến anh bật cười, trêu có mỗi tí thôi mà đã đuổi người ta đi như này rồi. Nhưng nụ cười của anh nhạt dần đi khi mùi hương ngai ngái kia dường như đang nồng hơn. Mùi hương ấy quyện với mùi cam chua anh thường ngửi thấy mỗi lần bước qua hắn. Vậy ra đây là mùi hormone của hắn à? Sao mà hương đầu với hương cuối đánh nhau thế?

Hoshina nắm tóc hắn, kéo ngược đầu hắn để anh nhìn thấy được mặt hắn. Trán hắn đầm đìa mồ hôi, mắt hắn tuy đờ đẫn nhưng ánh đỏ nơi đáy mắt hắn thật sự như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Hơi gay rồi đấy, cả hai nghĩa luôn. Anh nuốt khan, hít sâu một hơi rồi không chần chừ thọc hai ngón tay của mình vào miệng hắn để thăm dò. Tay còn lại của anh đặt lên tai, chạm nhẹ để thông báo cho bộ phận thông tin.

"Răng nanh của cậu ta đang lớn hơn bình thường. Khoang miệng có dấu hiệu sưng nhưng không nguy hiểm gì. Báo cáo cho tôi chỉ số của cậu ta đi."

"Các chỉ số của anh ấy đang tăng mạnh hơn trước. Đội phó Hoshina, mau rời khỏi đó đi ạ!"

Anh bỏ tay mình ra khỏi miệng hắn, nước dãi của hắn theo đó mà kéo ra thành chỉ trên những đầu ngón tay anh. Đúng thật rời đi sẽ là lựa chọn tốt nhất cho anh ngay lúc này, hắn đang có dấu hiệu mất kiểm soát, nhận thức của hắn bây giờ đang nhạt nhòa lắm rồi. Nhưng nếu anh rời đi, hắn sẽ phải chịu đựng tất cả thứ này ít nhất thêm một tuần nữa. Cũng đâu phải chuyện của anh, lo làm gì chứ?

"Mau đi...đi, Hoshina."

Có vẻ như nó thành chuyện của anh rồi này. Hắn vẫn còn nhận thức, khi hắn qua kì động dục lại đổ thừa anh là thấy chết mà không cứu cho xem. Nhưng việc giữ nguyên nhận thức sẽ càng khó khăn hơn cho hắn mà thôi. Những cơn đau dai dẳng này sẽ ăn mòn hắn cho đến hết tuần này, ngày nào đối với hắn cũng sẽ là địa ngục sống. Đương nhiên việc của hắn sẽ bị đổ lên đầu anh rồi, phải giúp hắn ngay và luôn chứ, anh không muốn phải tăng ca nữa đâu.

"Kurusu đúng chứ? Nghe nói có người vừa đem thuốc ức chế đến cho cậu ta. Mất bao lâu thì nó có tác dụng thế?"

"Ước chừng là nửa tiếng đối với Alpha bình thường. Còn đội trưởng Narumi thì chắc phải hơn, thưa đội phó Hoshina."

Hoshina nheo mắt nhìn những viên thuốc xanh trắng trong chiếc hộp lăn lóc ở phía cửa. Chắc cấp dưới của hắn chỉ kịp ném thuốc vào trong phòng xong gục luôn ở ngoài đó luôn. Cứ cho là một tiếng đi, Hoshina có thể trụ được hơn một tiếng với một tên cầm thú như hắn, anh cũng đâu phải thiếu kinh nghiệm đến thế.

Đặt một viên thuốc lên đầu lưỡi, Hoshina một lần nữa nắm tóc hắn kéo ngược về phía sau để ép hắn ngước lên. Nhưng lần này, anh nhắm lấy miệng của hắn mà hướng tới. Hoshina đẩy viên thuốc sang miệng của hắn, tay giữ chặt hàm của hắn để hắn không giãy giụa. Lưỡi anh men theo lưỡi hắn, vị cam cũng từ đấy mà tỏa khắp khoang miệng anh. Tách khỏi nụ hôn, anh chạm nhẹ lên tai mình.

"Tắt hết camera với mic ghi âm đi, Kurusu."

"Đội phó Hoshina! Thế quá nguy..."

"Tắt ngay đi! Hai tiếng sau chưa thấy tôi đi ra thì cho người vào."

Kurusu ở phòng điều khiển tuy lưỡng lự nhưng cũng chẳng thể làm trái lệnh. Gã tắt toàn bộ camera cùng mic ghi âm trong phòng và cả hành lang ở tòa nhà mà Narumi đang ở. Đồng thời lệnh cho cấp dưới của hắn không cần đứng canh gác ở ngoài trong hai tiếng tới. Gã bóp trán, tình hình này cứ thấy kì kì sao ấy...

Khi thấy đèn hiệu của camera và mic đều đã tắt, Hoshina lập tức lao tới người trước mặt cho một nụ hôn nữa. Chắc chắn là tại hắn, tại cái thứ hormone nam chết tiệt của hắn đã làm cho người anh cũng nóng ran lên. Anh chỉ là một Beta thôi, đây chỉ là triệu chứng của nứng chứ không phải là cái gì hết, anh không được phép may mắn đến thế.

Nếu như mọi người chưa biết thì chữ T trong Hoshina Soshiro nghĩa là thẳng, và đấy, mọi người thấy rồi đấy. Vậy nên, một thằng đàn ông ngon lành mất khả năng kháng cự như đội trưởng Narumi trước mắt anh đây chắc khác gì một bữa ăn Michelin ba sao cả. Nếu như hắn cứ câm mồm thì hắn cũng ra gì phết, may mới được hôm nay là hắn động dục đến mức quên cả cách nói chuyện.

"D...dừng lại đi, Hoshina!"

Narumi dùng chút lí trí cuối cùng để đẩy anh ra. Từng hơi thở của hắn ngắt thành từng quãng dài, mỗi lần hắn hít vào, lồng ngực hắn đều căng đến phát đau. Nụ hôn của anh khiến đầu hắn lại càng thêm mờ mịt, răng hắn sưng lên, hắn muốn cắn vào da thịt con người. Hắn có kì lạ lắm không nếu như hắn nói với Hoshina rằng hắn rất muốn cắn vào phía sau gáy của anh ngay lúc này?

Hoshina cũng chẳng bất ngờ lắm khi bản thân bị đẩy ra. Nhưng chính những gì đang diễn ra khuôn mặt người kia mới khiến anh ngạc nhiên. Dục vọng hòa lẫn với tội lỗi phủ đầy ánh đỏ trong đôi mắt của hắn. Hắn thật sự đang đánh nhau với bản năng của mình để vùng ra và đè anh xuống sàn nhà rồi dập anh tới bến. Cũng không phải là anh sợ hay gì, ngược lại còn hơi mong chờ.

"Tin tôi lần này thôi, đội trưởng."

Nói rồi, anh rướn mình hôn nhẹ lên trán hắn. Không vồn vã, không lừa dối, không bông đùa, một nụ hôn nghiêm túc mà dịu êm đến lạ. Hắn nhắm nghiền mắt khi nụ hôn của anh trượt xuống môi hắn một lần nữa. Hắn chịu thua rồi đấy, hắn thả mình theo cái mơn trớn nhẹ nhàng của đầu lưỡi đối phương, hoàn toàn đầu hàng trước những cảm xúc đang nhộn nhạo trong lồng ngực.

Hoshina cởi áo khoác ngoài, bên trong chỉ có chiếc áo tập bó sát lấy từng thớ cơ trên người của anh. Lúc này anh mới để ý rằng Narumi đã mở mắt và dán cặp mắt của mình vào ngực anh. Hóa ra đàn ông cầm thú thằng nào cũng như nhau à? Nhưng ánh mắt của hắn cũng chẳng khiến anh bực mình, anh cảm giác mọi dây thần kinh trong đầu anh đang xúi giục anh phải khiến hắn phải nhìn kĩ hơn nữa. Sau tấm áo này, bên dưới nó nữa, mọi thứ.

"Đội trưởng Narumi muốn sờ thử không?"

Sờ cái gì thì anh chưa có nói nhưng anh đã cảm nhận được cả người của đội trưởng đội một căng như dây đàn sau câu nói vừa nãy của anh. Hắn không nói không, hắn chẳng thể nào nói không. Điều mà chắc chắn Hoshina không biết, lí trí của Narumi hắn hiện tại tuy vẫn còn nhưng cũng chẳng đáng kể là bao.

Người hắn thích bốn năm trời ngồi ngay trên thằng em của hắn, dí cả người vào mặt hắn và hỏi hắn có muốn sờ không. Đừng nói là sờ, hắn không ngại nếu như được cởi trói và dùng chính tay mình để lại từng vệt đỏ lên trên người của Hoshina đâu. Còn chuyện hắn thích anh từ bốn năm trước á? Để đến khi nào tỉnh táo hơn rồi hắn kể được không vậy? Giờ hắn hơi bận.

Hắn không đợi thêm một giây nào, lập tức nhe răng cắn phập vào bên ngực trái của anh. Để vụ nhẹ nhàng cho lần sau đi, hắn bị trói như một con chó và thân dưới hắn thì cương đến phát đau. Hắn chưa ngất ra đây vì nứng vượt mức kiểm soát là cả một kì tích rồi đấy? Hoshina cau mày vì đau, nhưng cái đau ấy lập tức chạy thẳng lên não bộ của anh như thể một liều adrenalin vừa được tiêm vào thẳng mạch máu.

Một người nứng thì cuộc vui chẳng thể nào kéo dài, nhưng ở đây có đến tận hai người nứng, và cả hai đều như hai con thú lao thẳng đến cơ thể của người kia. Narumi không để việc bị trói giới hạn bản thân, hắn dùng răng mình kéo áo của anh lên đến tận xương quai xanh rồi đẩy anh xuống sàn. Hai tay hắn vẫn sau lưng, cơn động dục đã cho hắn sức mạnh lớn hơn hắn nghĩ.

Hoshina thấy hắn vội vàng như thế thì càng hưng phấn. Nụ cười ở môi đã lan đến tận đuôi mắt anh, nếu như hắn đủ tỉnh táo thì đã nhìn thấy được một anh giữa cơn mê muội vì ái tình đẹp như thế nào. Anh cởi quần của mình khi hắn đang lo liệu phần thân trên của anh, hắn dạo đầu cũng không có tệ so với một thằng tân. Ý là, nhìn hắn là biết trai tân mà?

Tay anh cố với lấy đống đồ mà cấp dưới hắn cung cấp cho cơn động dục của hắn bên cạnh lọ thuốc ức chế vừa nãy. Có vẻ như họ đã biết trước về lí do anh là người đến chọn đến đây, duy chỉ có anh là không biết. Lúc nào cũng thế, tài năng của anh dù đến đâu cũng chỉ được nhìn nhận đến mức này. Beta mạnh nhất nước Nhật suy cho cùng cũng chỉ là đồ chơi cho một Alpha thôi à?

"Đau lắm sao?"

Câu hỏi của hắn đã kéo anh ra khỏi những suy nghĩ của mình. Hắn lo lắng nhìn anh, sau đó khẩn trương nhìn những đầu ngón tay của anh đang cố gắng mở rộng phía bên dưới. Không đau, chuyện này đối với anh chưa bao giờ đau đớn cả. Nhưng là cái cách hắn lo lắng cho anh khiến anh cảm thấy nhoi nhói một chút. Trong tình thế lí trí nhạt nhòa như thế này, hắn vẫn còn tâm trí để mà lo cho anh.

Nụ cười của Hoshina mềm ra thành một nụ hôn phớt trên má hắn. Tròng mắt đỏ của hắn rung lên trước nụ hôn có phần bất ngờ như thế. Cả hai như chìm vào ánh mắt của đối phương rồi cùng nhắm nghiền mắt, chỉ có đôi môi mở ra để khép vào một nụ hôn nồng nàn, chẳng vướng bận suy nghĩ.

"Đội trưởng Narumi mới đang đau đây này? Thằng em cậu trông vội lắm rồi ấy?"

"Soshiro, vừa phải thôi..."

Chân của anh đang cọ vào thằng em của hắn bỗng dừng lại, bản thân hắn vừa nói xong cũng nhận ra mình bị phát hiện rồi. Hắn vừa gọi tên anh ấy à? Ê thế là lộ hắn bị quen mồm rồi đúng không? Nếu như chưa ai biết thì hắn hơi thân với anh trai của anh, người mà cũng có họ là Hoshina ấy. Vậy nên trừ những lúc ở với anh, hắn sẽ luôn gọi anh là Soshiro, hắn không muốn nhầm người hắn thích với bất kì ai hết.

Tên của anh, từ miệng của hắn, lại đẹp hơn anh nghĩ. Ngoại trừ người nhà của anh ra, chẳng có ai gọi anh bằng tên cả. Đôi khi anh còn nghĩ rằng tên của anh không đẹp, nên họ sẽ gọi anh bằng họ, như vậy có lẽ sẽ hay hơn. Hắn gọi cái tên phức tạp phiền hà của anh như thể nó là thanh âm đẹp nhất mà một con người có thể sáng tác ra. Như thể đối với hắn, anh là một điều đẹp đẽ.

"Ê đừng có khóc! Tay tôi không lau nước mắt được."

"Muốn thì tìm cách. Đội trưởng của cả một đội mà cũng thích tìm lí do à?"

Hoshina bật cười, anh hơi nhướn người dậy để cởi trói cho hắn. Narumi cùng lúc đó cũng cúi xuống, hôn lên những vệt nước mắt khô trên gò má của anh. Dây thừng trên tay hắn trượt xuống, nhưng hắn cũng không vồn vã đè anh xuống hay gì. Hắn cử động những đầu ngón tay của mình bằng cách cho chúng chạm nhẹ trên mặt anh, để hơi ấm của anh dạy cho chúng cách để âu yếm người mình thương.

Nụ hôn của hắn thì có phần vội vàng hơn, môi hắn trượt từ má xuống dưới bụng và rồi là xuống nơi anh vừa nới rộng ra kia. Khoảnh khắc hắn đưa lưỡi ra liếm lấy cửa mình của anh, lí trí của hắn dường như chẳng còn một chút nào nữa. Hắn có khi còn chẳng nhớ nổi tên của mình, hắn hành động hoàn toàn theo bản năng. Miệng hắn cứ há và răng hắn thì cứ cắn chi chít vào đùi trong của anh.

Đây chính là giới hạn của Alpha thuần, chúng chỉ trụ được đến đây. Hoshina biết, vậy nên nhìn đôi mắt tối sầm kia của hắn, anh cũng chẳng sợ sệt là bao. Hắn nên buông thả đi thôi, giả vờ làm người tử tế chắc cũng cực cho hắn lắm. Anh vòng chân mình quanh eo hắn, kéo hắn lại gần, thằng em hắn cọ thẳng vào bên dưới của anh. Hoshina khiêu khích liếm môi.

"Ăn tối đi nào, Narumi?"

Đứt, một từ thôi, hắn đứt rồi. Giờ hắn là Narumi cầm thú chứ chẳng phải là Narumi Gen nữa. Ngay khi toàn bộ thằng em của hắn nằm bên trong anh, hắn chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc thúc hông. Trước mắt hắn tối sầm, tai hắn chỉ còn tiếng rên của người dưới thân, hắn thậm chí còn chẳng thể nghĩ. Nhưng giữa những mịt mù trong đầu hắn, hắn ngửi thấy mùi anh đào.

Mùi quả mọng nồng đến mức miệng hắn theo bản năng túa nước. Răng hắn sưng đến phát đau, hắn phải cắn, chỉ cần một miếng thôi, chỉ cần thế thôi. Mùi hương ấy trải dài khắp người của Hoshina, nồng nhất là quanh cổ của anh. Hoshina là Beta, việc có tuyến mùi hương là không thể. Nhưng bạn Narumi của chúng ta đâu thể nghĩ nhiều, ngay lúc này đây, hắn suy nghĩ bằng nửa thân dưới và bản năng của một Alpha.

Hoshina bị nhồi đầy đến mức mắt nổ đom đóm. Cũng không phải là lần đầu lên giường hay gì, nhưng cảm giác nghẹn ứ này thật sự là chưa bao giờ có. Mỗi lần hắn đẩy hông mình chạm vào điểm mẫn cảm trong anh, cổ anh nóng như lửa đốt. Phần da ở cổ anh như bốc cháy, ngứa ngáy đến mức anh muốn rạch chúng ra đến nơi. Anh chẳng thể nghĩ ngợi gì được nữa, khoái cảm đang lấn át hết lí trí trong anh. Việc duy nhất mà anh làm được ngay lúc này chính là dang tay mình đón nhận hết tất cả những cảm xúc hắn đem đến cho anh.

"Ê...ê! Đừng...!"

Mọi thứ chỉ xảy ra trong một nháy mắt. Narumi đã cắn vào cần cổ của anh. Vị anh đào hòa lẫn máu tươi như bùng lên trong khoang miệng của hắn. Hương vị mới mẻ này chắc khác gì thuốc kích dục đối với hắn. Narumi mặc cho anh kêu như thế nào, hắn vẫn tiếp tục cắn vào bên cổ còn lại của anh. Những vết cắn của hắn lớn dần, trượt xuống tận vùng bụng người dưới thân.

Không ổn rồi, Hoshina cảm thấy nôn nao quá. Khoảnh khắc mà hắn cắn lấy cổ anh, hương cam của hắn như nổ ra trong khuôn miệng của anh, chạy xô về những mạch máu. Sự hiện diện của hắn như đang chạy trong huyết quản của anh, nóng ran đến mức anh cảm thấy mình như đang quá tải. Kì lạ quá, anh sắp ngất rồi thì phải, anh làm được gì đây?

Đột nhiên, anh cảm nhận được nước trên bụng của mình. Hoshina cố chớp chớp mắt để lấy lại được tầm nhìn, chỉ để thấy hắn đang cúi gằm mặt nức nở. Ê kiểu có ai vừa khóc vừa thúc hông như hắn không thế? Cảnh tượng khó coi gì đây? Anh cố nặn ra một nụ cười từ chút sức lực cuối, mắt anh tối dần, và bàn tay của anh đưa lên được nửa đường thì buông thõng.

"Không sao đâu, Narumi."

Khi Ashiro bị gọi tới đã là sập tối. Bước chân của cô vội vã trên nền gạch, đáng ra phải là cô. Nếu như cô là người đi thay cho Hoshina, công việc của cô sẽ chỉ đơn giản là giương mắt lên nhìn đội trưởng đội một chịu đau cả tuần. Cô không liên lạc được với anh, bên thông tin cũng không dám bật camera lên. Những cấp dưới mở cửa phòng của Narumi đều bị cảnh tượng bên trong dọa sợ. Hoshina, Hoshina, xin đừng có chuyện gì xảy ra với anh.

"Đội trưởng Narumi, xin hãy buông đội phó Hoshina ra."

Một căn phòng bừa bộn với mùi ngai ngái đặc trưng của những cơn hoan lạc, không có gì đáng sợ cho đến khi bạn nhìn thấy thứ ở giữa mớ hỗn độn ấy. Narumi dùng áo khoác của mình bọc lấy người trong lòng, ôm chặt lấy anh và chĩa lưỡi lê của mình vào bất kì ai dám lại gần. Hắn như đang che chắn cho một con thú bị thương trong lòng, hai mắt hắn đục ngầu và đỏ sẫm như thể vừa mới khóc xong.

Ashiro thở dài, cô khép cửa phòng phía sau lưng mình và tiến lại gần hai người kia. Để đến cái mức mà Hoshina ngất đi, chắc hẳn tên đội trưởng này phải hơn cả cầm thú. Cô không nhìn thấy mặt của anh, nhưng có thể thấy rõ những vết cắn đỏ rực trải dài từ mắt cá chân anh lên tận phần đùi mà áo khoác che mất.

"Hoshina-san cần được chữa trị, đội trưởng Narumi."

"Soshiro, người em ấy nóng lắm. Em ấy không tỉnh dậy...tôi gọi như nào em ấy cũng không tỉnh lại..."

Có lẽ bây giờ Narumi mới có lại được nhận thức, hắn lúc này mới nhận ra cô. Hắn vẫn ôm ghì lấy Hoshina, vòng tay hắn quanh anh vẫn không hề buông lơi. Ashiro lấy một bộ quần áo mới từ túi của mình và đặt trước mặt hắn. Narumi lập tức vươn tay ra mặc chúng vào người anh. Hoshina xụi lơ trong lòng hắn, mặt anh trắng bệch nhưng mắt anh lại cong lên như thể anh đang mơ một giấc mơ đẹp. Ashiro nhìn thấy những vết cắn trên cổ của anh, vết ở cần cổ lại đỏ và sáng hơn hết thảy.

Vậy là hắn đã đánh dấu anh, từ nãy đến giờ chính là hành vi của một Alpha bảo vệ bạn đời của mình. Lí do duy nhất hắn không xiên cô bằng lưỡi lê của mình chính là do bản năng hắn mách bảo cô đã có bạn đời của riêng mình, sẽ không phải mối nguy hại đối với hắn. Chuyện này phức tạp rồi đây, không biết lúc Hoshina tỉnh dậy sẽ phản ứng với tất cả những chuyện này như thế nào nữa.

"Đau đầu vãi lờ."

Thứ đầu tiên mà anh cảm nhận được sau khi thức dậy chính là cơn đau như búa bổ đang nện vào đầu của mình. Thật sự anh cảm giác như đang có ai cầm lấy đầu anh và muốn bóp nát nó ấy. Và đừng nhắc đến chân tay của anh, anh mất kết nối với chúng rồi, anh còn không biết chúng có còn ở đấy hay không. Hoshina đảo mắt nhìn xung quanh, có người đang gục bên giường anh này.

Là đội trưởng Narumi. Đầu tóc hắn bù xù và quần áo của hắn thì xộc xệch, cũng không khác hắn mọi ngày nếu như không có nhiệm vụ là bao lắm. Chỉ là hắn trông tàn tạ hơn anh nghĩ, nhìn hắn mà anh tưởng hắn vừa khóc ba ngày ba đêm vì bị bồ đá luôn ấy. Hắn nắm chặt lấy tay của anh, dù là đang đi ngủ nhưng lông mày hắn vẫn cau lại. Hoshina khẽ cử động tay, anh muốn chạm vào hắn.

Vì hắn ngủ không sâu giấc, nên một cử động nhỏ của anh cũng khiến hắn giật mình thức dậy. Bốn mắt chạm nhau, Hoshina vô thức nín thở khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Rồi không biết làm sao, hắn òa lên khóc trước mặt anh. Ủa? Ủa? Ai làm gì mà khóc thế? Anh cố nhấc tay của mình lên, đặt nhẹ lên mái tóc rối bời của hắn, vừa cười vừa dỗ dành.

"Bạn nhỏ Narumi này nhớ tớ lắm đúng không ạ? Tớ dậy rồi đây, bạn đừng khóc nữa nha. Bạn khóc nhìn xấu lắm."

"Em không tử tế được hơn tí nào à?"

Hắn cọ mặt của mình vào mặt anh, không một động tác thừa, như thể họ làm điều này mỗi sáng khi thức dậy bên cạnh nhau. Và kì lạ thay, Hoshina chẳng ghét bỏ điều này một chút nào. Hơi ấm từ khuôn mặt hắn khiến cho toàn bộ anh thấy ấm áp đến lạ, âm thanh của máy móc dường như bị lấn át bởi tiếng thở của chính anh và người đang âu yếm anh ngay lúc này đây.

Anh sẽ thích điều này lắm, nếu như hắn có thể điều này với anh mỗi sáng khi anh thức dậy hoặc vào mỗi tối khi hai đứa tan làm và gặp nhau ở sảnh. Những ý nghĩ về hắn khiến đầu óc anh nhẹ nhàng hơn một chút, đầu lưỡi anh bất giác ngòn ngọt vị của bánh kem, chắc hẳn là tác dụng phụ của thuốc mà thôi. Phải chi bọn anh được như thế này mãi, liệu anh có được may mắn như thế không nhỉ?

Và đương nhiên là anh có rồi. Hoshina sau đó đã nhận được tin mình chính là người chiến thắng cuộc chiến một trên mười triệu kia. Hay chưa, hài chưa, mua kem còn không bao giờ trúng thưởng mà trò này thì anh là nhà vô địch à? Anh sờ lên vết cắn trên cổ của mình, nó không còn đau như trước, anh chẳng biết nên có cảm nhận gì về nó nữa. Trong suốt quá trình anh nghe kể về tình trạng của mình, Narumi chỉ ngồi bên cạnh anh, nắm chặt lấy tay của anh và cúi gằm mặt.

Khi bác sĩ rời đi, căn phòng bỗng yên ắng đến ngột ngạt. Cả hai đều có những lời muốn nói nhưng không biết phải dỡ chúng ra khỏi lòng mình như thế nào. Anh cảm nhận được tay hắn run lên trong cái nắm tay của mình. Hoshina vén phần tóc mái lòa xòa của hắn sang một bên, bật cười khi nhìn thấy hắn cố giữ cho nước mắt của mình không rơi. Anh hôn lên trán hắn, nhỏ nhẹ nhưng chắc nịch nói với hắn.

"Tôi tình nguyện mà, Narumi. Người lớn với nhau hết cả rồi nên đừng khóc lóc vì mấy chuyện này nữa."

"Xin lỗi, xin lỗi em, Soshiro. Tôi không muốn mọi thứ rối tung hết lên như thế này."

Đây là hai đêm mà hắn khóc nhiều nhất xuyên suốt gần ba mươi năm cuộc đời của mình. Hắn cứ nghĩ mình đã khóc hết nước mắt trong những phút ngồi bên giường bệnh của anh, những phút giây lặng im đến rợn người khi không biết khi nào anh sẽ tỉnh dậy với hắn. Vậy mà khi nhìn thấy Hoshina bình thản tiếp nhận những gì hắn đã làm với anh vào đêm trước, hắn cảm thấy tim gan của mình như bị xé toạc.

Chính hắn đã làm đảo lộn toàn bộ cuộc đời của Hoshina vào thời khắc hắn cắn lên cần cổ tỏa mùi anh đào ấy. Chỉ vì hắn đầu hàng trước bản năng của mình, hắn đã đẩy người mình thương vào một cuộc đời anh chưa bao giờ mong mỏi. Phải chi anh trách hắn, phải chi hắn chỉ là một Beta bình thường, hắn đã có thể tiến lại gần với anh theo một cách bình thường hơn cả.

"Không cần xin lỗi đâu. Cậu chịu trách nhiệm là được. Tôi cũng không có ý định để cậu trốn."

"Ai đời lại không chịu trách nhiệm chứ! Từ từ đã, em không ghét tôi sao? Vì làm nên tất cả những chuyện này với em?"

"Hơi bất ngờ thôi. Cậu thích tôi bốn năm rồi mà cũng không nhận ra tôi cũng thích cậu đủ nhiều để chấp nhận việc này à?"

Hoshina không ngần ngại cốc vào đầu hắn. Ê đần như thế này mà sao đi làm đội trưởng của một đội mạnh nhất nước Nhật được thế? Đến cả cấp dưới của hắn cũng nhận ra là anh có gì đó với hắn ấy nhé? Có khi tất cả mọi người đều biết trừ hắn luôn ấy? Anh nhận ra hắn thích mình từ lâu rồi nhưng phải đến một năm trở lại đây anh mới biết mình cũng có những cảm xúc tương tự đối với hắn. Ý là anh cũng có hơi chậm thật nhưng ít ra thì không đến mức đui mù như ai đó. 

Narumi nhìn thẳng vào mắt anh, rồi nhìn xuống tay mình, cứ thế lặp đi lại cỡ ba bốn lần gì đó. Hắn cố hít sâu, nhưng hơi thở của hắn nông hơn hắn nghĩ, tay hắn đang siết lấy tay anh cũng chặt hơn. Hẳn là hắn đang mơ đi? Lên giường với người mình thích, tuy là hơi sai cách, đã đành. Bây giờ anh nói anh cũng thích hắn nữa? Ai đó đấm hắn để hắn tỉnh lại đi được không? Ở trong giấc mơ này thêm năm phút nữa thôi là hắn không muốn rời đi nữa đâu.

"Thôi mà, đừng khóc nữa mà. Mắt cậu là van nước hỏng hay gì thế?"

"Không có khóc. Em đừng có nhìn."

Tiếng nghẹn của hắn va vào tiếng cười của anh. Hoshina không kiềm được nụ cười của mình khi thấy một hắn yếu đuối như thế này. Đội trưởng Narumi, kẻ được coi là mạnh nhất đất nước này, lại có những phút giây mềm lòng như này đấy. Hắn dễ khóc ngang ngửa một đứa trẻ con luôn rồi, mà tính cách của hắn thì cũng không hẳn là trưởng thành là bao.

Hoshina kéo hắn lên giường bệnh của mình, nụ cười của anh lan sang tận khuôn mặt của hắn. Narumi kéo anh vào lòng mình, mặt hắn rúc vào cần cổ vẫn còn thoang thoảng hương anh đào của anh. Đây chính là mùi hương của bạn đời hắn, mùi hương mà hắn vẫn luôn mong sẽ bám lên quần áo của mình sau mỗi đêm cả hai không tách rời khỏi nhau nửa bước.

"Tôi yêu em, yêu em lắm, Soshiro."

"Ừm, biết rồi."

"Ê, em cũng phải nói lại đi chứ?"

"Ủa bắt buộc hả? Mình không thích nói lắm."

Hắn cáu kỉnh vò tóc anh khi nghe được câu trả lời kia. Tiếng cười của anh vẫn chưa dứt, không hiểu sao anh cứ cười suốt thôi, cũng chẳng phải có điều gì hài hước mấy. Chỉ là anh thấy vui, không, anh thấy hạnh phúc, anh đang thấy hạnh phúc lắm. Hơi ấm của hắn bao quanh anh thật rõ ràng trên chiếc giường chật hẹp này. Tiếng hắn càu nhàu đập thẳng vào tai của anh vì hai đứa đang nằm sát rạt vào nhau.

Và tay hắn chưa lấy một lần buông lơi tay của anh. Hoshina nhắm nghiền mắt, anh có thể quen với việc này, đi ngủ như thế này với hắn. Narumi thấy tiếng cười của anh nhỏ dần thì cũng im bặt đi, hắn thấy lòng mình yên bình đến lạ. Hắn cúi xuống, nựng trán của anh bằng má của mình và hôn nhẹ lên đó. Ánh đỏ trong mắt hắn dịu đi, chúng như đang vuốt ve người duy nhất mà hắn để tâm tới.

Narumi ôm lấy anh, kéo tấm chăn lên đắp cho cả hai. Nếu như sáng mai mà bác sĩ có đến mắng thì họ sẽ lựa người đáng tin cậy hơn để mắng rồi, nói trắng ra thì không phải hắn. Nên là hắn cứ yên tâm mà ngủ thôi, hắn thức trắng một đêm luôn rồi ấy, mệt thấy mẹ luôn. Tiếng thở của Hoshina đều đều, hai mắt của hắn cũng bắt đầu trĩu xuống. Mọi chuyện đều đã ổn rồi.

Làm gì đơn giản được như thế cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro