1.1
Sau trận chiến với no.9, một bầu không khí yên bình kì lạ đến với Lực lượng phòng vệ. Tuy rằng vẫn còn Kaiju sót lại thi thoảng tấn công, giấy tờ các thứ vẫn chất đống, nhưng nhìn chung không còn mối đe dọa nào quá lớn khiến họ căng thẳng từng ngày nữa.
Trong thời gian yên bình này, các thành viên của đơn vị 3 chợt nhận thấy một hiện tượng lạ: phó chỉ huy của bọn họ - Hoshina Soshiro - vốn luôn chăm chỉ lại “mất tích” nhiều một cách bất thường. Đi kèm với đó là chỉ huy đơn vị 1 - Narumi Gen - bình thường chỉ thích ru rú trong phòng cày game thì nay lại mất hút liên tục.
Lần đầu tiên, các thành viên của đơn vị 1 và 3 đạt được chung nhận thức: hai cái người này, chắc chắn có vấn đề.
Thế là, dựa trên sự hợp tác hoàn-toàn-tình-nguyện của hai bên, bọn họ quyết định điều tra xem hai tên kia đang làm cái quỷ gì.
Chiến dịch bắt đầu lúc 2 giờ chiều một ngày đẹp trời nào đó. Hôm nay, phó chỉ huy Hoshina hoàn thành công việc rất sớm, yên lặng đứng xem điện thoại trong phòng làm việc. Chừng 10 phút sau, một cái đầu hai màu xù xù ló vào, gọi anh:
“Hoshina, đi thôi.”
Hoshina nhướng mày, bỏ điện thoại vào túi rồi bước về phía cửa.
“Hôm nay ngài chịu đi cửa chính cơ đấy? Lẽ nào trời sắp mưa rồi?”
“Đừng có nói gở, cái tên này. Nếu mà mưa thật thì coi như bỏ đấy…”
Cũng như thường lệ, cả hai gặp nhau là lại bắt đầu đấu khẩu. Và họ cứ vừa nói qua nói lại như vậy, vừa đi ra khỏi cổng chính mà không biết rằng…
[Biệt đội điều tra sự kiện bất thường]
Kafka: Tôi thấy họ rồi! Vừa ra khỏi cổng chính.
Shinonome: Không ngờ đi cùng nhau thật…
Kikoru: Nhanh bám theo đi, mất dấu giờ.
Bình thường giờ này mọi người đều đang làm việc, hoặc không thì cũng đang tập luyện nên sẽ không ai chú ý đến việc có người tạm rời căn cứ. Chưa kể đến với năng lực của Narumi và Hoshina thì họ thừa sức rời đi mà không để ai biết. Nếu không phải tần suất biến mất quá nhiều thì có lẽ cũng chẳng ai nghi ngờ họ đâu.
Nhóm “thám tử” nấp ở nhiều hướng, âm thầm đi phía sau họ, vừa đi vừa cập nhật tình hình lên nhóm chat cho những người ở lại căn cứ thấy.
Kafka: Họ đi nhanh quá. Tôi suýt thì không theo kịp *icon hoảng hốt*
Kikoru: Ông chú già rồi thì đừng cố. Để bọn này lo cho.
Leno: Anh đừng hóa Kaiju để đuổi theo đấy…
Phía trước, Hoshina và Narumi vẫn đang vừa đi vừa nói chuyện. Họ không sử dụng phương tiện gì mà chỉ đơn giản là đi bộ, nhưng dường như cơ thể vốn đã linh hoạt nên cũng di chuyển nhanh hơn người thường.
“Thế, hôm nay ngài chỉ huy tính đưa tôi đi đâu vậy?” Hoshina hỏi.
“Còn chỗ nào chưa đi thì đi chỗ đó.”
“Ồ. Chỗ đó có rộng rãi không?”
“Em đến thì biết.”
Hoshina vẫn treo nụ cười quen thuộc bên môi, đáp lại bằng giọng điệu hơi hứng thú: “À, tôi hiểu rồi.”
Không biết vì nhận ra sự vui vẻ đó, hay là vì lí do gì khác mà tai Narumi hơi ửng đỏ.
Trong khi đó, phía sau cả hai…
Iharu: Ê trông hai người đó hòa thuận quá vậy???
Shinonome: Quái lạ, bình thường như chó với mèo mà nhỉ.
Ashiro: Không nghe được họ nói gì à?
Iharu: Chỉ huy, sao chị cũng tham gia vậy…
Đi bộ thêm chừng 10 phút thì cặp đôi kỳ lạ dừng lại trước một hàng ăn vặt nhỏ, sau đó trên tay mỗi người đều cầm một vài xiên dango. Cái đáng nói ở đây là, phần ăn của Hoshina là do Narumi trả tiền.
Hoshina ngơ ngác cầm lấy những chiếc xiên, quay sang nhìn Narumi với ánh mắt như vừa khám phá ra điều gì mới mẻ. Thậm chí anh còn đặc biệt mở to mắt, để lộ đồng tử màu mận chín xinh đẹp.
Chỉ huy đơn vị 1 lúc này đang lảng tránh ánh mắt của người kia, gượng gạo đút tay vào túi áo. Sắc đỏ trên tai lúc này đã lan đến gò má, có cảm giác không lâu nữa sẽ lan ra toàn mặt.
“Em nhìn cái gì, tôi biết tôi ngầu rồi, không cần cảm ơn…”
Nhưng hắn chưa nói hết câu thì đã bị Hoshina cười cho rồi, thành ra vừa ngại vừa tức, rồi cả hai lại đấu khẩu.
Những cảnh vừa rồi được chụp lại và đăng vào nhóm chat, vô cùng rõ nét và sinh động.
Hasegawa: Cái gì vậy??? Cậu ta mua đồ cho phó chỉ huy Hoshina???
Shinonome: ???
Kafka: ???
Kikoru: ???
Tất cả những ai từng tiếp xúc với Narumi đều để lại 3 dấu chấm hỏi to đùng để biểu thị thắc mắc. Chắc hẳn trận đánh với no.9 đã khiến đầu hắn ta bị chấn động ở đâu đó, hoặc là trời sắp sập rồi.
Trong tâm trạng ngơ ngác, hoang mang, hoảng hốt, các thành viên cầu biệt đội thám tử vẫn kiên trì với nhiệm vụ của mình. Họ theo chân hai vị cấp trên đi dọc con phố, chứng kiến họ đi vào những quầy ăn vặt, những cửa hàng trò chơi, vào tiệm sách hay rạp chiếu phim. Càng nhìn thì càng mở mang tầm mắt, trong nhóm chat liên tục xuất hiện những câu hỏi không ai dám khẳng định đáp án.
Shinonome: Mấy người… có thấy họ giống như đang hẹn hò không?
Kikoru: Không thể nào.
Hasegawa: Không thể nào.
Ashiro: Giống thật.
Cuộc dạo chơi của hai con người không-thể-nào phải tạm dừng khi trời bất chợt đổ mưa. Lúc này cả hai đang đứng trong công viên nên không tránh khỏi bị ướt, chỉ có thể vội vàng tìm một chỗ có mái che để trú tạm.
Lúc này nhóm thám tử mới để ý, dường như Hoshina đã cố ý thay một bộ thường phục khá đẹp để ra ngoài. Mà thậm chí Narumi tuy vẫn chỉ mặc áo phông quần dài, nhưng trông có chút bảnh bao hơn ngày thường. Giờ cả hai đều bị ướt nên trông hơi chật vật một chút, nhưng thật lòng thì trông vẫn đẹp trai.
“Xem kìa, giờ thì trời mưa thật rồi đó.”
Narumi có vẻ hơi bực bội khi trời đột nhiên mưa to, ngước lên trời mà nói.
“Thôi nào ngài chỉ huy, tôi cũng đâu biết được chứ.” Hoshina vừa vắt áo vừa đáp lời.
Narumi quay sang nhìn anh, hiếm khi để lộ biểu cảm bối rối: “Không phải trách em, ý tôi là…”
Ánh mắt hắn chợt va phải cần cổ thon dài, cùng với da thịt trắng hồng ẩn hiện sau lớp áo mỏng của Hoshina. Não hắn như thể chết máy, lời nói định thốt ra cũng kẹt lại ở cổ họng.
Hắn đảo mắt, chần chừ mất vài giây rồi gọi: “Soshiro.”
“Hử?” Hoshina ngẩng đầu nhìn hắn.
“Tôi… hôn em được không?”
Nghe được câu hỏi này, đôi mắt Hoshina mở to vì bất ngờ. Mặt Narumi đã đổi sang màu đỏ hồng, hắn giơ tay sờ cổ, hai mắt không tự chủ được mà nhìn sang hướng khác. Hoshina thầm nghĩ, cũng hơi đáng yêu, rồi ma xui quỷ khiến mà chấp thuận.
Như chỉ chờ có thế, Narumi vội vàng tiến lại gần, dùng tay đỡ vai Hoshina rồi hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước. Rồi cả hai lại thì thầm gì đó, nhưng biệt đội thám tử tạm vừa bùng nổ rồi nên không quan tâm nổi.
Shinonome: [hình ảnh]
Shinonome: Vaix chwongr thật af????
Kikoru: !!!!!!
Hasegawa: !!?????
Kafka: …
Leno: …
Iharu: !!!
Trong nhóm chat lập tức bùng nổ tin nhắn, đa phần là toàn dấu câu hoặc những kí tự khó hiểu. Sự thật đã được phơi bày, nhưng có vẻ nó hơi vượt ngoài tưởng tượng của họ rồi.
Cặp uyên ương trở về căn cứ trong ánh nhìn khó thể tin nổi của cả hai bên, thầm cười trong lòng. Tối hôm đó, Hoshina chủ động nhắn tin cho ai kia.
Mắt hí đầu úp tô: Kế hoạch thành công mỹ mãn, chỉ huy ạ. Trông mặt họ hài điên.
Chỉ huy sai đẹp chiêu: Ừ.
Chỉ huy sai đẹp chiêu: Mai đi chơi tiếp nha?
Chỉ huy sai đẹp chiêu: Soshiro?
Mắt hí đầu úp tô: Thôi, mai tôi qua chỗ ngài.
Chỉ huy sai đẹp chiêu: !! Tôi đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro