Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Hạnh Phúc

Tháng Hai hàng năm, khi tiết trời vẫn còn sót lại chút lạnh lẽo của mùa đông, thì niềm hạnh phúc ấy lại tới.

Có thể đối với những người khác, đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, và cũng chẳng cần hạnh phúc nhiều đến thế, nhưng đối với cậu, đó là một ngày vô cùng quan trọng.

Vì đó là ngày duy nhất trong năm mà căn nhà tối tăm và lạnh lẽo của cậu trở nên ấm áp với niềm vui đong đầy.


*****


Bầu trời đêm lạnh lẽo bao phủ khắp làng Lá, Naruto vùi mặt vào trong khăn quàng, vội vã trở về nhà. Dù biết rằng ở nhà chẳng có ai đợi cậu, nhưng vì trời lạnh, nên cậu vẫn muốn về thật nhanh. Cậu vốn định ghé qua Ichiraku trên đường trở về, thế rồi lại thôi.

Bởi vì trời hôm nay, thật sự rất lạnh.

Lạnh đến mức khiến người ta có cảm giác như sắp có tuyết rơi bất cứ lúc nào.

Đáng lẽ tiết trời phải dần ấm lên vì mùa xuân đã sắp tới, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó cả. Mùa đông cứ thế kéo dài, khiến cậu cảm thấy có chút chán nản.

Tuyết rơi ngày hôm qua vẫn còn đọng lại vài nơi, và ở những nơi ánh Mặt Trời không chiếu tới, chúng tạo thành một đụn tuyết dày. Tuyết đã tan trên những con đường đông đúc tấp nập người qua lại, nhưng ở những con đường thưa thớt vắng bóng người hơn thì chưa.

Cậu chạy về nhà, thở ra những làn khói trắng, băng qua những ngôi nhà đang sáng đèn, bên tai vang vọng thanh âm cười đùa vui vẻ của những gia đình đang quây quần bên nhau. Thích thật đấy. Naruto thầm nhủ, và cảm thấy ghen tị.

Tại sao cậu lại không có bố mẹ?

Có gia đình rốt cuộc là cảm giác như thế nào?

Sakura thì nói rằng thỉnh thoảng họ rất phiền phức, Kiba thì kêu gia đình cậu ta quá mức ồn ào, còn Shikamaru thì nói rằng mẹ cậu ta là một người ghê gớm và đáng sợ.

Cậu không thể hiểu được, vì cậu không có gia đình, và lúc nào cũng chỉ cô đơn một mình.

Có gia đình đúng là tốt thật đấy. Cậu cũng muốn có gia đình nữa.

Naruto khịt mũi, mũi cậu đỏ ửng lên vì gió buốt, bước chân cậu thoáng chậm lại. Cậu muốn có gia đình, đúng vậy, có điều...

Nếu có gia đình mà giống như Sasuke và Hinata, thì sẽ đau đớn lắm.

Nếu những người thân xung quanh Sasuke mà còn sống thì cậu ta chắc sẽ là một con người vui vẻ hoạt bát, giống như Sakura và Kiba bây giờ. Chỉ là họ đã không còn ở đây nữa, nên mỗi khi nhớ lại những kí ức hạnh phúc từng có, cậu ta hẳn là sẽ vô cùng đau khổ. Mà cho dù tất cả đều còn sống, nhưng nếu giống như gia đình của Hinata, thì nơi ấy cũng chẳng hề đem lại cảm giác ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo này, thậm chí còn khiến lòng người lạnh thêm.

Thế nào sẽ tốt hơn nhỉ?

Ngay từ đầu đã cô độc không có ai bên cạnh giống như cậu? Hay là có gia đình nhưng rồi lại vuột mất giống Sasuke? Hoặc là có mà như không có giống như Hinata?

... Dù là lựa chọn nào, cậu cũng đều không thích.

Cậu muốn có một gia đình giống như Sakura, Kiba và mọi người. Cho dù đôi khi có phiền phức, có ồn ào hay có một người mẹ đáng sợ, như vậy vẫn tốt hơn là cô đơn một mình. Cậu cũng ghét cảm giác có nhưng rồi lại đánh mất, ghét luôn cả việc bị đối xử lạnh nhạt trong chính gia đình của mình.

... Liệu Hinata có ổn không ta? Tiết trời mùa đông đã lạnh thấu xương thế này rồi, vậy mà khi về nhà cậu ấy còn phải chịu đựng cảm giác lạnh lẽo hơn thế nữa, hẳn cũng không dễ chịu gì.

Naruto lặng lẽ thở ra một hơi trắng xóa, nghĩ về Sasuke và Hinata. Nghĩ đến việc hai người họ cũng đang cô đơn ở nhà giống như mình, dù biết là không đúng, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà cảm thấy bản thân được an ủi phần nào.

"... Nhanh về thôi."

Tiếng sột soạt khẽ vang lên từ thứ mà cậu đang cầm bên tay phải. Theo âm thanh đó, cậu cúi đầu nhìn hai túi giấy mình đang cầm, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.

Ngày này năm nay, quả là một ngày tuyệt vời. Đáy lòng cậu dâng lên cảm giác ấm áp, và cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Bên trong hai chiếc túi giấy màu trắng cậu cầm trên tay là những viên chocolate ngon lành. Đây là quà của Sakura và Ino, và dù cậu có chút thất vọng vì nó chỉ là chocolate tình bạn, nhưng cậu vẫn thực sự rất vui vì đã nhận được nó.

Hôm nay là Valentine, nên trong làng đâu đâu cũng phảng phất mùi chocolate. Đây là ngày mà những cô gái đứng ngồi không yên, hồi hộp chờ đợi tặng chocolate cho các chàng trai. Theo những gì Naruto hiểu được thì là như vậy. Sakura và Ino có nói rằng không chỉ đơn giản là thế, nhưng vì quá vui khi được nhận chocolate nên cậu đã không hỏi thêm chi tiết.

Sasuke – thành viên chung đội với cậu – tất nhiên là nhận được rất nhiều. Rõ ràng là được nhiều người tặng như vậy, thế mà cậu ta lại tỏ ra khó chịu, nói rằng cậu ta không cần, kêu đừng có tặng nữa vì cậu ta cảm thấy rất phiền phức rồi bỏ đi. Đã tốt nghiệp Học viện rồi mà cậu ta vẫn còn nổi tiếng như vậy nữa. Đúng là đáng ghét.

Dù bị đối xử lạnh lùng như thế, vậy mà mấy cô gái đó – kể cả Sakura – vẫn rất nhiệt tình đuổi theo cậu ta, nhất quyết tặng cho cậu ta bằng được. Ghen tị thật. Cậu cũng muốn nhận được nhiều như vậy.

Naruto được tặng hai phần chocolate tình bạn.

Năm nay là năm đầu tiên cậu được tặng món quà kiểu này, nên thành thật mà nói, cậu thực sự rất vui. Và cậu thực lòng cũng muốn nhận được chocolate từ Hinata nữa. Cậu biết đằng nào nó cũng chỉ mang ý nghĩa là bạn bè thôi, nhưng vì Hinata là một người rất tốt bụng, nên cậu đoán có thể cậu ấy sẽ tặng cho cậu, vậy mà cuối cùng cậu lại chẳng nhận được gì cả. Tiếc thật đấy.

Có vẻ như hai người bạn cùng đội với Hinata – Kiba và Shino – đã nhận được chocolate của cậu ấy. Thấy ba người họ thân thiết với nhau như vậy, không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút ghen tị.

Cậu đã khoe khoang rất nhiều với hai người thầy của mình là Kakashi và Iruka, và cả Hokage Đệ Tam về hai món quà mà mình nhận được, rồi không biết từ khi nào hoàng hôn đã buông xuống, và trời đã tối như thế này. Cậu không muốn về nhà cho lắm, nhưng rồi lại chợt nhớ ra một chuyện nên bèn đổi ý, quyết định quay trở về thật nhanh.

Naruto ghét sự lạnh lẽo của mùa đông, ghét phải trở về căn nhà trống vắng, và lại càng ghét phải trở về căn hộ không chút hơi ấm mỗi đêm mùa đông hơn.

Thế nhưng, hôm nay thì khác.

Hôm nay cậu đã nhận được chocolate tình bạn từ Sakura và Ino, không những vậy, còn có một điều đang đợi cậu ở nhà.

Đúng vậy, tại nơi cậu vẫn thường cô quạnh đó, có một niềm hạnh phúc đang đón chờ cậu.

Tháng Hai hàng năm, vào ngày này, niềm hạnh phúc nhỏ bé ấy luôn chờ đợi cậu.

Khóe miệng Naruto không tự chủ được mà cong lên, nhịp tim cũng bất giác tăng nhanh, đập thình thịch trong lồng ngực. Hôm nay là ngày duy nhất trong năm mà cậu muốn được trở về nhà.

Hôm nay là ngày 14 tháng Hai, là ngày Valentine, và cũng là ngày mà cậu vô cùng hạnh phúc. Chẳng hề nói với ai, chỉ là bí mật nhỏ của riêng mình cậu.

Gió lạnh tạt vào má khiến chúng lạnh ngắt, nhưng cậu lại cảm nhận được chúng đang dần nóng lên, đỏ bừng vì háo hức. Nhanh lên, nhanh về nhà thôi. Vì ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của cậu mà!

Naruto rúc mặt vào khăn quàng, khúc khích cười đầy mong chờ, chân không ngừng chạy về hướng nhà mình. Tất nhiên là cậu rất vui khi nhận được hai phần chocolate từ Sakura và Ino, nhưng chúng chẳng thể sánh bằng điều này, bởi đây chính là điều mang lại hạnh phúc cho cậu mỗi năm. Cậu thầm xin lỗi hai cô bạn, bước chân không ngừng dù chỉ một giây.

Căn nhà cuối cùng cũng hiện lên trong tầm mắt. Một căn hộ quen thuộc. Mọi khi thì cậu chẳng muốn về đây cho lắm, nhưng riêng hôm nay, chỉ mới thấp thoáng thấy bóng dáng căn hộ đó thôi là cậu cũng đã thấy lòng mình lâng lâng rồi.

Naruto dừng lại dưới chân cầu thang, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cậu cố tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra, chậm rãi bước lên cầu thang giống như mọi khi. Cậu khá chắc rằng sẽ chẳng có ai để ý xem cậu có đang có tâm trạng vui vẻ hay không đâu, nhưng kệ chứ. Đây là bí mật của riêng mình cậu, nên cậu sẽ không để cho ai biết hết, và cậu cũng không muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với ai cả.

Ừm, ngay cả âm thanh lanh lảnh khi chân cậu bước trên cầu thang hôm nay nghe cũng êm tai thật đấy.

Nhìn cánh cửa căn hộ đang ngày một gần, tim cậu cũng ngày một đập nhanh hơn. Năm nay sẽ có chứ? Có mà đúng không? Năm ngoái có nên chắc là năm nay cũng sẽ có thôi nhỉ? Đúng vậy, tất nhiên là sẽ có rồi. Cậu mong là vậy. Vì nếu không, cậu sẽ không thể thấy hôm nay là một ngày vui được.

Trái tim cậu tràn ngập sự mong đợi cùng lo lắng, và rồi, cậu đã tới trước cửa nhà.

Không có gì bất thường ở cửa. Xung quanh và trên tay nắm cũng không có gì kì lạ. Có một tờ rơi nhô ra khỏi hộp thư gắn trên cửa, nhưng cậu không rảnh để bận tâm tới nó, vì dù sao lát nữa khi vào trong nhà rồi cậu cũng có thể lấy nó ra được thôi.

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu lấy chìa khóa ra khỏi túi rồi tra vào ổ, từ từ vặn theo chiều kim đồng hồ khiến ổ khóa vang lên một tiếng 'cạch', sau đó lại rút chìa ra và cất vào túi áo. Cậu xoay tay nắm và mở cửa, hiện lên trước mắt cậu là căn phòng tối tăm lạnh lẽo. Ngày nào cũng như thế này nên mặc dù rất đau, nhưng cậu cũng đã quen với nỗi đau này rồi. Chuyện thường ngày ở huyện thôi ấy mà.

Naruto nhanh chóng vào nhà, trước khi đóng cửa còn không quên ngó nghiêng xung quanh như muốn chắc chắn rằng không có ai đang nhìn. Cậu lặng lẽ khóa cửa lại, nhìn chằm chằm hộp thư được gắn trên cửa với trái tim đang không ngừng đập mạnh. Giờ chỉ cần kéo nhẹ xuống là lấy được đồ bên trong rồi.

Cậu khom người, chạm vào hộp thư với bàn tay có phần run rẩy. Nếu cậu nhớ không lầm thì sẽ có một vài tờ rơi trong này. Hồi hộp, phấn khích, lo lắng và mong chờ, tất thảy những cảm xúc ấy đan xen khiến tim cậu như ngừng đập vì căng thẳng.

Không sao, đều sẽ ổn cả. Năm nay chắc chắn cậu cũng sẽ nhận được niềm hạnh phúc ấy. Nó sẽ đến với cậu thôi.

Niềm hạnh phúc được gửi đến hộp thư của cậu mỗi năm, và chỉ riêng vào hôm nay. Chỉ riêng hôm nay thôi, cậu sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này.

Naruto có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch vang vọng trong căn phòng trống vắng. Cậu hít một hơi thật sâu, dứt khoát mở hộp thư ra, đống tờ rơi bên trong cũng theo đó mà vương vãi tứ tung trên nền đất, kêu lên những tiếng sột soạt. Nhưng mặc cho thềm nhà đang bừa bộn, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bên trong hộp thư gần như trống rỗng sau khi những tờ giấy kia rơi ra hết.

Ở đó, hệt như mọi năm, là một hộp phẳng được gói bằng giấy bọc rất cẩn thận. Đó chính là điều mà cậu luôn mong đợi mỗi năm.

"... Tuyệt, đây rồi...!"

Mọi cảm giác bất an lo lắng trước đó đều tan biến, thay vào đó là sự vui sướng khi đạt được ước nguyện. Cậu gần như đã nhảy cẫng lên vì vui mừng, vội lao đến cầm lấy hộp quà. Có vẻ cậu đã dùng hơi nhiều sức khiến viền hộp bị móp lại một chút nên bèn cố gắng bình ổn lại tâm trạng, nhẹ nhàng rút nó ra khỏi hộp thư.

Hộp quà được gói rằng giấy gói màu cam và ruy băng màu vàng, phảng phát mùi hương đăng đắng, ngòn ngọt đặc trưng của chocolate.

"... Nó đây rồi..."

Naruto khẽ thì thầm, nhìn hộp quà không rời mắt.

Năm nào cũng vậy, trong hộp thư nhà cậu luôn có một hộp quà được gói cẩn thận và tỉ mỉ như thế này. Đây chính là niềm hạnh phúc của cậu. Khóe miệng cậu không nhịn được mà cong lên, lồng ngực ngứa ngáy đến nóng ran, cảm giác vui sướng lan tỏa đến từng tế bào trên cơ thể.

Điều mà cậu luôn mong đợi mỗi năm, đó chính là chocolate.

Hàng năm, vào ngày Valentine, luôn có một hộp quà được gửi đến hộp thư của cậu, luôn là một chiếc hộp nhỏ với giấy gói màu cam và ruy băng màu vàng, tất nhiên, món quà bên trong cũng luôn giống nhau.

Cậu nâng niu ôm hộp quà đó vào lòng, không quên cầm theo cả phần của Sakura và Ino rồi đi vào trong, mặc kệ những tờ rơi đang vương vãi tứ tung. Mấy tờ giấy đó lát cậu dọn sau cũng được, giờ chocolate quan trọng hơn.

Naruto háo hức bật đèn lên, đặt ba phần chocolate lên bàn giữa phòng rồi ngồi ngắm chúng. Cậu chớp mắt, nhìn chằm chằm vào những viên chocolate lấp lánh dưới ánh đèn phòng một lúc lâu. Hai phần chocolate từ hai bạn nữ đồng khóa, và chocolate từ người đã gửi tặng cậu mỗi năm. Người đó liệu có phải cũng là con gái không nhỉ?

Cậu không biết ai là người đã tặng chocolate cho cậu hàng năm. Nó đã luôn được đặt ở đó, từ trước cả khi cậu biết Valentine là ngày gì.

Lần đầu tiên nhận được món quà này, cậu vẫn còn đang học ở Học viện. Khi mở ra, bên trong là sáu viên truffle có chút méo mó, nhìn là biết chúng là đồ tự làm. Cho tới tận bây giờ, cậu vẫn chưa biết ai là người đã để nó ở đó. Lúc đầu cậu nghĩ chắc là do ai đã bỏ nhầm và không biết phải làm sao, nhưng khi nhìn xung quanh hộp quà để xem có địa chỉ người gửi hay người nhận không, thì lại chẳng thấy gì cả. Cảm thấy có chút tội lỗi, cậu cẩn thận bóc lớp giấy bọc ra, để lộ một hộp nhỏ màu nâu khác. Trên đó cũng không ghi tên người nhận. Nếu đã như thế thì cũng không còn cách nào khác, cậu đành coi nó là của mình vậy. Vì cậu biết, cho dù có nhầm lẫn đi nữa, nó cũng không phải là gửi cho cậu. Không ai muốn tặng quà cho cậu cả, và cậu cũng chẳng nghĩ ra được người đó là ai.

Naruto mở chiếc hộp màu nâu ra, bên trong là những viên truffle có hình dạng chẳng hề đẹp mắt.

Khi ấy, cậu vẫn chưa biết những viên chocolate này được gọi là chocolate truffle. Mùi hương đăng đắng, ngòn ngọt thoang thoảng quanh chóp mũi khiến cậu không thể cưỡng lại được mà cầm lấy một viên bỏ vào miệng. Viên chocolate nhanh chóng tan chảy trong khoang miệng cậu, và giống với hình dạng không được hoàn hảo của nó, hương vị cũng có gì đó khác lạ. Nó ngọt, nhưng vẫn có chút đắng, rồi cuối cùng lại trở về với vị ngọt. Có điều, dư vị còn sót lại thì lại là vị đắng. Khi nhai chúng vang lên những tiếng 'răng rắc', có vẻ có nhiều chỗ vẫn chưa tan hoàn toàn. Người ta sẽ không bán những sản phẩm không hoàn hảo như thế này, vậy thì đây hẳn là đồ tự làm rồi. Nếu đúng là như thế thì cậu có thể hiểu được tại sao nó lại trông méo mó như vậy. Hơn nữa, hương vị và kết cấu cũng không giống những gì cậu đã từng ăn, như thể người làm vẫn chưa quen tay.

Nhưng kể cả vậy, nó vẫn thực sự, thực sự rất ngon.

Những viên chocolate ấy có hương vị rất dịu dàng, có lẽ là được làm để dành tặng cho ai đó. Hẳn người làm đã rất cố gắng và nỗ lực để có thể tạo ra chúng. Đối với một người chưa từng được ăn đồ ăn tự làm thế này như cậu, thì chúng quả thực ngon vô cùng. Đó là hương vị mà cậu đã luôn muốn được ăn.

Nước mắt cậu không kìm được mà bất giác tuôn rơi khi nếm thêm một viên chocolate nữa.

Đây là món quà mà ai đó đã tự tay làm để dành tặng cho một người nào đó. Đáy lòng cậu không tránh khỏi cảm giác tội lỗi khi ăn thứ không dành cho mình, và không kìm được mà ghen tị với người đáng lẽ sẽ nhận được món quà này.

Tại sao cậu lại không có gì cả? Rõ ràng có rất nhiều hương vị dịu dàng ấm áp như thế trên thế gian này kia mà, vậy mà tại sao cậu lại chẳng có gì hết?

Mặc kệ dòng nước mắt vẫn lăn dài trên má, cậu tiếp tục ăn chúng với tâm trạng ngổn ngang. Khi chỉ còn một viên cuối cùng, cậu ước rằng những cảm xúc được gửi gắm trong viên chocolate đó... Là dành cho cậu.

Sau khi ăn hết, thứ còn lại chỉ là hộp đựng và vỏ giấy gói quà.

Có lẽ, cậu sẽ không bao giờ có thể nếm được hương vị ấy thêm lần nào nữa.

Cậu thực sự cảm thấy rất áy náy với người bỏ nhầm hộp quà này vào hộp thư của mình. Hẳn người đó muốn tặng nó cho một người đặc biệt, nhưng vì cậu đã ăn mất nên những tình cảm dịu dàng ấy sẽ không tới được với ai cả.

Naruto vứt vỏ hộp, giấy bọc và ruy băng vào thùng rác, cố gắng quên đi. Bởi vì đó không phải là lỗi của cậu, người có lỗi là người đã bỏ nhầm nó, chứ không phải cậu. Tự nhủ với bản thân như vậy, cậu cố gắng hết sức để quên đi chuyện đã xảy ra hôm nay.

Vì nếu cậu cứ mãi vấn vương hương vị dịu dàng ấy, thì cuộc sống cô độc một mình của cậu về sau, thực sự sẽ vô cùng đau đớn.

Và hôm sau, thông qua cuộc trò chuyện giữa Shimakaru và Chouji cậu mới biết, hôm đó chính là ngày Valentine.

Chẳng mấy chốc, năm cũ qua đi, năm mới đến, một mùa Valentine nữa lại tới. Chuyện cậu vừa ăn chocolate vừa khóc đã là chuyện của năm ngoái rồi. Chợt nhớ lại chuyện của một năm trước, cậu nhíu mày, lặng lẽ quan sát những chàng trai cô gái đang bồn chồn háo hức với tâm trạng ngổn ngang. Cậu cứ thế ngồi một mình trên chiếc xích đu quen thuộc đến tận khuya, thẫn thờ nhìn dòng người qua lại, chìm vào trong dòng suy nghĩ.

Cậu không muốn về nhà, vì nếu về đó thì cậu sẽ lại nhớ đến chuyện một năm trước mà đau lòng. Món chocolate đó, liệu năm nay có đến được tay người quan trọng kia không?

Naruto đứng dậy khỏi chiếc xích đu đang kẽo kẹt đung đưa, lê bước chậm rãi về nhà. Về đó, cậu sẽ chỉ có một mình. Cô độc và đau đớn.

Cậu bước từng bước nặng nề về phía căn nhà vắng lặng, cố gắng đi thật chậm, nhưng dù có không muốn tới đâu thì bóng dáng căn nhà cũng đã hiện ra ngay trong tầm mắt. Đứng ở chân cầu thang ngước nhìn căn phòng tối đen, cậu khẽ thở ra một hơi trắng xóa rồi đi lên, mở khóa cửa bước vào trong nhà. Theo thói quen, cậu mở hộp thư ra để lấy tờ rơi, và rồi chợt thấy một thứ gì đó lẫn trong những tờ giấy đó.

Hộp hình chữ nhật, được gói bằng giấy gói màu cam và ruy băng màu vàng. Hệt như hộp chocolate đã bị bỏ nhầm một năm trước.

Nhìn chiếc hộp vừa xa lạ mà lại vừa quen thuộc, cậu ngẩn người, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tại sao nó lại ở đây? Năm ngoái đã nhầm rồi vậy mà năm nay vẫn nhầm ư? Người đó không nhận ra mình đã bị nhầm sao?

Hay là biết đâu, biết đâu đấy, dù rằng khả năng ấy rất thấp, nhưng biết đâu món quà này là được gửi cho cậu?

Trong lòng Naruto chợt nhen nhóm hi vọng, có điều đâu đó trong cậu lại đang cố phủ nhận, nói rằng đây chỉ là do người ta bỏ nhầm mà thôi.

Cậu run run lấy hộp quà ra, quả nhiên, trên đó không hề ghi tên người nhận. Rốt cuộc chủ nhân thật sự của món quà này là ai? Cậu cẩn thận bóc lớp giấy gói ra, cảm thấy có chút, không, phải nói là cực kỳ hồi hộp. Bên trong là một chiếc hộp nhỏ màu nâu đựng sáu viên truffle, hệt như năm ngoái. Hình dạng đã được cải thiện đáng kể, nhưng thành thật mà nói thì nó vẫn chưa được tròn trịa cho lắm.

Cậu cầm lấy một viên bỏ vào miệng. Viên chocolate ngay lập tức tan chảy trong khoang miệng, mang theo vị ngọt ngào và có chút đắng. Mặc dù khi nhai không còn lạo xạo như năm ngoái, nhưng nó vẫn chưa thực sự mịn màng. Có điều, hương vị của nó lại rất dịu dàng và ấm áp.

Đây chính là hương vị của ngày hôm đó. Là hương vị mà cậu đã cố gắng lãng quên.

Nước mắt cậu lại một lần nữa lăn dài trên gò má. Cậu thực sự không nghĩ rằng bản thân lại có thể nếm lại được hương vị ấy thêm một lần nữa. Naruto ngồi đó, nhìn chằm chằm những viên chocolate truffle một lúc lâu với đôi mắt ngấn lệ.

Và rồi, lại tới một mùa Valentine nữa, trong hộp thư lại xuất hiện chiếc hộp chữ nhật với giấy gói màu cam quen thuộc. Đây đã lần thứ ba rồi, nên tuy rằng vẫn có chút đề phòng nhưng cậu cũng bắt đầu nghĩ rằng những viên chocolate đó là được làm cho cậu. Một năm, rồi lại một năm, món quà đó vẫn luôn nằm trong hộp thư của cậu vào ngày 14 tháng Hai. Vị của chúng cũng dần dần ngon hơn. Lúc đầu ăn có chút lạo xạo vì chưa tan hết, nhưng dần dần, chúng trở nên mịn màng hơn, khi ăn có cảm giác tan chảy như mật ong. Cậu thực sự rất vui vì đã nhận ra sự thay đổi ấy, và niềm hạnh phúc trong cậu trào dâng. Vì lúc này, chỉ có một khả năng duy nhất.

Những viên chocolate đó, vốn dĩ ngay từ đầu là dành cho cậu.

Nhận ra điều đó, cậu lại không kìm được mà rơi nước mắt. Một người nào đó mà cậu không biết đã luôn làm chocolate và bỏ vào hộp thư của cậu mỗi năm. Món quà đó luôn được gói bằng giấy gói màu cam và ruy băng vàng với bên trong là sáu viên truffle. Có ai đó đã làm chúng khi nghĩ đến cậu, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc. Mỗi lần ăn những viên chocolate đó là cậu lại nghĩ tới chuyện hương vị dịu dàng và ấm áp này là của mình, cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn.

Ngày hôm đó, cậu chính là người hạnh phúc nhất. Dù ai có nói gì đi chăng nữa, thì Valentine mỗi năm chính là ngày mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất.

Và năm nay, món quà ấy lại xuất hiện.

Naruto khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm khi thấy mình chưa bị người đó quên lãng. Hiểu được rằng người đó thực sự quan tâm đến mình, cậu cảm thấy thật an tâm. Mặc dù không biết người đó đã gửi gắm vào đây loại xảm xúc nào, nhưng ít nhất thì cậu biết, nó không xuất phát từ ác ý. Những viên chocolate mang theo hương vị dịu dàng và ấm áp, cậu có thể tưởng tượng ra được người làm ra chúng là người tốt bụng và vị tha đến nhường nào.

Cậu đã được tặng chocolate từ hồi còn ở Học viện. Hồi đó, tụi con thường trai hay ồn ào về chuyện có nhận được gì vào ngày Valentine hay không, và khi thấy vậy, cậu không khỏi cảm thấy tự mãn. Năm nào cậu cũng nhận được phần chocolate rất tuyệt vời, có nói là ngon nhất thế giới cũng không ngoa. Mặc dù không biết người gửi là ai, nhưng cậu biết, người đó thật sự dõi theo và nhìn nhận cậu. Đó không phải là thứ tình cảm cưỡng ép giả tạo.

Những viên chocolate đó, chúng là những thứ duy nhất trên thế giới này dành riêng cho cậu.

Ngày Valentine chính là ngày mà cậu hạnh phúc nhất trên đời. Cậu chưa hề chia sẻ niềm hạnh phúc này với bất kì ai. Cậu không thể nói, mà cũng không muốn nói.

Đây là bí mật của riêng cậu. Bí mật của riêng cậu và người tặng món quà này.

Naruto cẩn thận bóc vỏ phần chocolate của Sakura và Ino, nhìn vào bên trong. Có vẻ chúng là loại được bán ở ngoài thị trường, và còn là loại rẻ, nhưng dẫu vậy, cậu vẫn rất vui.

Quà của Sakura là viên chocolate hình hoa anh đào và một viên truffle vị caramel, còn của Ino là ba viên chocolate vuông màu nâu với độ đậm nhạt khác nhau, đơn giản nhưng cũng rất thanh lịch. Tuy rằng là chocolate tình bạn, nhưng chắc hẳn hai người họ đã lựa chọn cẩn thận cho từng người một. Có lẽ hai cô nàng sẽ tặng cho Sasuke một phần đặc biệt, còn mấy người bọn cậu dù là loại rẻ tiền, nhưng họ cũng đã suy nghĩ kĩ càng. Cậu biết rõ điều đó khi hai người họ đưa chúng cho Shikamaru, Chouji, Kiba và Shino ngay tại đó. Cả màu giấy bọc lẫn hình dạng của hộp quà đều khác biệt. Dù rằng Sakura và Ino đều hay nói này nói nọ nhưng cả hai đều rất tốt bụng và quan tâm đến bạn bè, vậy nên cậu chắc chắn họ đã chọn ra món quà phù hợp với từng người. Nghĩ đến đó, khóe miệng cậu cũng bất giác cong cong, vui vẻ ăn những viên chocolate được tặng.

Nếu là Hinata... Thì cậu ấy sẽ lựa chọn thế nào nhỉ?

Dường như Shino và Kiba đã nhận được chocolate từ cậu ấy, và cả Akamaru nữa. Hinata khá rụt rè nhút nhát nên cậu ấy chỉ tặng cho những người bạn cùng đội mà thôi, nên khi Kiba khoe khoang về chuyện đó, Chouji đã nhìn chằm chằm hộp chocolate của cậu ta với ánh mắt ghen tị. Cậu cũng có thoáng thấy những món quà đó. Của Kiba là giấy gói màu đỏ, Shino là màu đen và màu hồng cho Akamaru.

Cứ đến thời điểm này trong năm là cậu lại vô thức tìm kiếm: một người nào đó trao tặng hộp chocolate được bọc bằng giấy gói màu cam.

Khi nhìn thấy màu giấy gói quà của Kiba, Shino và Akamaru, cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm vì nó không phải là màu cậu đang tìm. Và rồi cậu chợt nghĩ, nếu Hinata cũng tặng chocolate cho cậu thì có lẽ cậu ấy cũng sẽ gói chúng bằng giấy gói màu cam giống như phần quà đặc biệt mà cậu được tặng mỗi năm kia. Naruto không biết tại sao, nhưng cậu cảm thấy nếu là Hinata thì chắc chắn sẽ là như vậy.

Sau khi thử mỗi phần chocolate của Sakura và Ino một viên, cậu đóng hộp lại rồi mở chiếc hộp vô cùng đặc biệt đối với cậu ra, quả nhiên bên trong là sáu viên truffle như mọi năm, nhưng khác với năm đầu tiên, giờ nó đã có hình dáng tròn trịa đẹp mắt. Trông thấy chúng càng ngày đẹp hơn theo năm tháng, đáy lòng cậu dâng lên cảm giác ấm áp. Naruto cầm lấy một viên rồi bỏ vào miệng, hương thơm ngọt ngào của chocolate nhẹ nhàng lan toả. Hương vị mang tới cho cậu niềm hạnh phúc mỗi năm này vẫn chẳng hề đổi thay.

Viên chocolate mềm mịn từ từ tan chảy trong khoang miệng. Ngọt ngào, nhưng vẫn có chút vị đắng, một hương vị dịu dàng mà ấm áp, vẹn nguyên như ngày nào. Thực sự... Rất ngon.

Rốt cuộc ai là người đã làm ra chúng? Và tại sao, lại làm tặng cho cho cậu?

Những viên chocolate chứa đựng tình cảm của người gửi luôn mang tới cho cậu niềm hạnh phúc, luôn động viên cậu vào những giây phút cậu cảm thấy chán nản. Cậu muốn nói lời cảm ơn, nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội gặp được người đó. Những hộp quà luôn được gửi tới vào những thời điểm khác nhau, và cậu không biết chúng đã được bỏ vào hộp thư nhà mình từ khi nào. Có lần là vào sáng sớm, có lần lại là vào đêm khuya, thậm chí có lần cậu chỉ vừa chợp mắt vào buổi trưa chút thôi, khi tỉnh dậy đã thấy nó ở đấy rồi. Người đó chưa từng để lại dù chỉ là một chút dấu vết. Có thể là do cậu chậm tiêu, nhưng kể cả thế, cậu còn chẳng hề biết người đó là nam hay nữ.

Thành thật mà nói, dù đó có là ai đi nữa cũng không quan trọng, nhưng cậu nghĩ, hương vị dịu dàng ấm áp này là do một cô gái làm nên.

Là ai đã đem tới niềm hạnh phúc này cho cậu mỗi năm vậy nhỉ?

Giấy gói màu cam, ruy băng vàng và sáu viên truffle. Những viên chocolate ấy khi tan chảy trong khoang miệng, cũng khiến trái tim cậu tan chảy vì ấm áp theo. Nếu có một ngày được gặp mặt, cậu muốn được tạ ơn với người đó, muốn được nói lời cảm ơn bằng tất cả sự chân thành.

Chỉ riêng ngày hôm nay, cậu cảm thấy thật tốt vì mình đã được sinh ra. Chỉ riêng ngày hôm nay thôi, cậu không hề cô đơn, và cũng không cảm thấy đau đớn.

Quả nhiên, hôm nay cậu chính là người hạnh phúc nhất.

Naruto cất tất cả chocolate vào tủ lạnh, lồng ngực tràn đầy cảm giác ấm áp thoả mãn. Cậu muốn được tận hưởng cảm giác hạnh phúc này thêm vài ngày nữa, nên không thể ăn hết được. Cậu thực sự rất muốn biết ai là người đã tặng món quà này cho mình, và một ngày nào đó, cậu chắc chắn sẽ gửi tới người đó lời cảm ơn.

Những câu từ đã hình thành từ lâu trong đầu cậu, kể từ ngày nhận được món quà ấy lần đầu tiên.


*****


"Cảm ơn em, vì đã mang hạnh phúc đến với anh."

"Dạ?"

Đã nhiều năm trôi qua kể từ đó, Naruto cũng đã cao lên nhiều và trưởng thành hơn. Căn hộ vắng lặng mà cậu vẫn luôn chỉ có một mình, giờ đây lại tràn đầy vẻ tươi tắn. Người đang ngồi nghiêm chỉnh phía bên kia bàn là người vô cùng quan trọng đối với anh, và anh mới chỉ nhận ra điều đó gần đây. Thực ra cô vẫn luôn chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong tim anh, nhưng cho đến tận bây giờ anh mới hiểu rõ được tình cảm của mình. Đúng là ngốc hết chỗ nói.

Đôi mắt to tròn màu ngọc trai cùng hàng mi dài khẽ chớp nhẹ vài lần, rồi cô nghiêng nghiêng đầu khiến mái tóc dài và suôn mượt đung đưa. Nhìn cử chỉ quá đỗi đáng yêu đó của cô, khóe miệng anh không kìm được mà nhếch lên, cảm thấy thật tốt vì mình đã không từ bỏ cô.

Cô là một cô gái hay ngượng, nhút nhát và rụt rè, nhưng cũng là một người rất chăm chỉ, tốt bụng và vô cùng mạnh mẽ. Cô chính là người con gái vô cùng đặc biệt đối với anh.

Hyuga Hinata – người quan trọng nhất đối với anh trong cuộc đời này, người mà anh không thể nào đánh mất.

Hinata nhìn anh với vẻ mặt bối rối, dường như không hiểu anh đang muốn nói đến chuyện gì.

"Tự nhiên anh nói gì vậy? Em đã làm gì à?"

"Ừ, đúng là có chút chuyện."

"???"

Naruto bật cười khúc khích khi trông thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô, rồi lại nhìn lên bàn, nơi những viên chocolate đang được để ở đó. Đó là những viên chocolate Valentine mà Hinata đã tặng anh, và khi nhìn thấy chúng, anh đã hiểu ra tất cả.

Không sai, hôm nay chính là ngày Valentine, là ngày mà hạnh phúc luôn tới với anh mỗi năm. Năm ngoái, hộp quà chữ nhật được bọc bằng giấy gói màu cam cũng được để ở trong hộp thư của anh, hệt như những năm trước. Anh đã tự hỏi, không biết rằng năm nay khi nào nó sẽ đến, vì anh cảm thấy mình cần phải kể cho Hinata nghe chuyện này, nhưng có lẽ sẽ dễ giải thích mọi chuyện hơn nếu nhận được món quà đó nên anh đã loay hoay bồn chồn từ sáng tới giờ, vậy mà đợi mãi vẫn chẳng thấy đâu. Chắc là do biết anh đã có người yêu nên người đó đã quyết định không gửi nó tới nữa. Nghĩ tới việc năm nay không được nhận món quà ấy khiến anh có chút buồn, vì nó thực sự là nguồn vui của anh mỗi năm.

Naruto đã quyết định kể chuyện này với Hinata, nên dù có món quà đó hay không, anh vẫn sẽ kể cho cô nghe, vậy nên khi cô vừa đến nhà, anh đã chào đón cô với nụ cười rạng rỡ trên môi, nói với cô rằng hôm nay chính là ngày mà anh hạnh phúc nhất. Có điều anh còn chưa kịp nói gì, cô đã vội vàng lao ngay về phòng bếp với đôi má ửng đỏ vẻ ngại ngùng.

"Đợi em chút nhé, hôm nay là Valentine nên em có mang chocolate tới cho anh đấy."

Chocolate từ Hinata! Naruto thiếu điều muốn nhảy cẫng lên. Tuyệt vời, đây là lần đầu tiên anh nhận được nó từ cô! Niềm vui đến quá bất ngờ khiến anh không dám tin tưởng, vậy nên anh quyết định sẽ ngồi yên ở bàn đợi cô.

Chocolate Valentine từ Hinata! Những viên chocolate mà anh đã luôn muốn được nếm thử từ khi còn nhỏ! Phải rồi, vì giờ anh và cô đã có mối quan hệ đó, nên anh mới thực sự nhận được nó từ cô! Là loại chocolate tình yêu mà người ta vẫn thường hay nói đó ư!? Aaaa sao bây giờ? Vui chết mất, từ trước đến nay anh chỉ toàn nhận được chocolate tình bạn thôi mà! Mà, dù là món quà được bỏ vào hộp thư hàng năm từ một người bí ẩn, hay là chocolate tình bạn, hay tình yêu cũng không quan trọng, vì dù là mang ý nghĩa gì đi chăng nữa, anh cũng đều rất vui.

Nhưng trực tiếp nhận được chocolate Valentine từ người con gái mình yêu như thế này, còn gì tuyệt vời bằng!

Hôm nay quả thật là một ngày hạnh phúc đối với anh, một niềm hạnh phúc nhỏi nhoi ấm áp, chẳng hề thay đổi kể từ khi anh còn nhỏ.

Mặc dù khá bận tâm về việc đã có chuyện gì xảy ra với hộp chocolate được bỏ vào hộp thư của anh mỗi năm, nhưng anh quyết định sẽ đợi đến khi Hinata quay lại để nói với cô về chuyện đó. Vì anh muốn được chia sẻ nó với cô, muốn kể cho cô nghe về niềm hạnh phúc nhỏ bé mỗi năm của mình, muốn cô biết anh chính là người hạnh phúc nhất trên đời này.

Chẳng mấy chốc, Hinata đã quay lại phòng khách với nụ cười mỉm dễ thương, nhẹ đặt chiếc đĩa trắng đang cầm xuống bàn rồi cũng ngồi xuống đối diện với người yêu.

Những viên chocolate đầu tiên anh nhận được từ cô, là món chocolate mà anh vẫn luôn mong muốn.

Hinata nấu ăn rất giỏi, làm món gì cũng ngon hết, nên chắc chắn chocolate cũng không phải ngoại lệ. Naruto biết rằng biểu cảm trên gương mặt anh đang dần thay đổi, niềm vui càng ngày càng hiện rõ. Nhưng không sao hết, vì anh đúng thật là đang vui, và anh muốn truyền tải điều đó tới cô.

Anh háo hức nhìn chiếc đĩa tròn đặt trên bàn, và rồi, hơi thở anh như ngưng lại. Đôi mắt xanh dán chặt vào nó không rời. Không phải nhìn nhầm, cũng không phải là mơ.

Vì đây, cái này, không lẽ nào...

Chuyện này có thể xảy ra được ư?

Sáu viên truffle tròn trĩnh đặt trên chiếc đĩa màu trắng, tỏa ra hương thơm ngọt ngào.

Ngay khi nhìn thấy chúng, anh đã hiểu ra mọi chuyện.

Vậy ra, những viên chocolate mang lại hạnh phúc cho anh mỗi năm đều là của Hinata hết sao?

Không phải là cô không tặng cho anh, mà là cô quá xấu hổ để làm điều đó, vì cô vốn là một cô gái nhút nhát và rụt rè mà. Có lẽ vì không thể trực tiếp đưa nó cho anh, nên cô mới phải mất công, lén lút bỏ nó vào hộp thư như thế. Từ khi cả hai còn là một đứa trẻ, suốt bao năm dài đằng đẵng như vậy...

Mãi đến gần đây anh mới biết rằng Hinata đã luôn âm thầm dõi theo anh từ lâu, nhưng anh thật sự không ngờ giờ phút này, nó lại bất ngờ hiện rõ trước mắt anh thế này.

Người con gái anh yêu nghiêng đầu thắc mắc khi nghe anh nói, đôi mắt màu ngọc trai huyền ảo nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Cũng là đôi mắt ấy, đã luôn dịu dàng dõi theo anh.

Vậy ra, người đã luôn mang hạnh phúc đến với anh, chính là Hinata.

Anh run run cầm lấy một viên chocolate rồi bỏ vào miệng. Chocolate mịn màng tan chảy như mật ong, mang theo hương vị ngọt ngào, có chút đăng đắng. Hương vị dịu dàng quen thuộc, mang lại niềm vui cho niềm vui hàng năm, an ủi vỗ về anh trong những đêm lạnh giá cô độc.

Naruto đã luôn tự hỏi, nếu Hinata tặng chocolate cho anh thì cô sẽ chọn giấy gói màu gì, thầm đoán có lẽ đó sẽ là màu cam, và quả nhiên, đúng như anh nghĩ. Chính cô là người đã cẩn thận tỉ mỉ gói chiếc hộp chữ nhật vuông vắn bằng giấy gói màu cam, thắt trên đó một sợi ruy băng màu vàng. Cô bé Hinata nhỏ nhắn đã luôn lặng lẽ để nó vào hộp thư của anh, kín đáo không để ai biết. Dù có gia đình, nhưng cô bé ấy vẫn cô đơn trong mùa đông buốt giá, một mình lẻ loi, ấy thế mà cô vẫn làm ra những viên chocolate này bằng tất cả sự dịu dàng và trái tim nhân hậu của mình.

Cô đã làm nó khi nghĩ đến anh, vì một cậu bé cô độc là anh.

Tầm nhìn của Naruto dần mờ đi, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má. Thấy vậy, Hinata liền hoảng hốt, vội vàng đến bên rồi ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng chạm vào lưng anh bằng đôi bàn tay trắng trẻo, mảnh khảnh của mình như an ủi.

"N, Naruto-kun? Anh sao vậy? Lẽ nào, nó không ngon sao? X, Xin lỗi anh nhé, anh không thích vị này ha?"

"... Không phải, không phải đâu Hinata. Không phải là như vậy."

Tại sao, Hinata luôn là người mang lại hạnh phúc cho anh? Cô đã luôn truyền đạt điều đó tới anh, đã luôn nói với anh từ rất lâu rồi, vậy mà tại sao anh lại chẳng hề để ý đến? Tại sao lúc nào, anh cũng nhận ra điều đó muộn như vậy?

Naruto ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của Hinata khiến cô bối rối. Anh muốn cho cô biết rằng anh đang hạnh phúc đến nhường nào. Có những lời mà anh đã luôn muốn nói từ rất, rất lâu rồi.

"Hinata, cảm ơn em."

"Naruto-kun?"

"Cảm ơn em vì tất cả mọi thứ. Thực sự... Cảm ơn em."

Cảm ơn em, vì đã hàng năm đều mang hạnh phúc đến với anh. Cảm ơn em, vì thứ tình cảm dịu dàng chân thành ấy. Cảm ơn em, vì đã luôn nghĩ về anh.

Valentine luôn là một ngày hạnh phúc đối với anh, là ngày mà anh trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Chỉ riêng ngày ấy, anh không hề cô đơn, và chỉ riêng ngày ấy, anh muốn được trở về căn nhà trống vắng lạnh lẽo của mình.

Vì luôn có một hộp quà màu cam bên trong hộp thư.

Chỉ cần nhìn thấy nó thôi là anh liền biết, à, năm nay anh lại có thể trải qua ngày này với nụ cười rồi. Anh biết, mình không hề cô độc. Anh biết, có một người đang thực sự dõi theo anh.

Những viên truffle méo mó, nay đã trở nên tròn trịa đẹp mắt, cũng đã không còn lạo xạo như hồi đầu, mà mềm mịn hơn, hệt như những giọt mật ong ngọt ngào.

Hinata, Hinata à.

Em biết không, anh thật sự, thật sự đã vô cùng hạnh phúc vào mỗi dịp Valentine.

Anh đã luôn muốn được gặp người đã tặng món quà đó cho anh vào một ngày nào đó, luôn muốn nói lời cảm ơn tới người ấy. Hôm nay anh cũng đã hy vọng nó sẽ đươc gửi tới hộp thư của anh, và anh cũng đã nghĩ đến việc nói điều này với Hinata. Niềm hạnh phúc vào ngày này, suốt thời gian qua chỉ là bí mật của riêng mình anh, nhưng anh muốn được chia sẻ điều ấy với cô.

"Cảm ơn em, vì đã luôn mang hạnh phúc đến với anh. Cảm ơn em, vì đã luôn nghĩ đến anh, làm điều đó vì anh."

".. A, Anh nhớ sao?"

"Đương nhiên rồi. Đó là điều đặc biệt với anh kia mà. Hơn nữa, anh muốn giữ bí mật về những viên chocolate đó cho riêng mình."

Anh muốn nó chỉ là bí mật giữa anh và người tặng, nên chưa từng nói với ai về món quà ấy. Mặc dù rất muốn khoe khoang với mọi người, nhưng anh đã kiềm chế không làm vậy.

Naruto ôm chặt cơ thể mềm mại của cô trong lòng, không muốn để vuột mất niềm hạnh phúc của riêng mình. Cánh tay mảnh mai của Hinata vòng qua lưng anh, từ từ siết chặt đáp lại. Chính là đôi bàn tay này đã luôn làm ra những viên chocolate chứa đựng biết bao sự dịu dàng ấy, kể từ khi cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ cho đến tận bây giờ, vẫn luôn là cô.

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên gò má trắng muốt rồi nâng mặt cô lên. Anh muốn được nhìn thấy gương mặt của Hinata.

Khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi mắt màu ngọc trai trong veo lấp lánh ánh lệ. Anh hôn lên những giọt nước chực trào nơi khoé mắt, rồi hôn lên vầng trán, lên chóp mũi và gò má mềm. Anh áp trán mình vào trán cô, nở nụ cười dịu dàng, khẽ thủ thỉ.

"Hinata, cảm ơn em vì đã mang lại hạnh phúc cho anh. Lần này sẽ đến lượt anh làm em hạnh phúc."

"Naruto-kun..."

"Anh yêu em, Hinata. Cảm ơn em, vì đã luôn ở bên một người như anh."

Lắng nghe những lời thật tâm từ sâu trong đáy lòng ấy, nước mắt cô không kìm được mà tuôn rơi. Mỗi lần như thế, anh đều dùng môi mình lau chúng đi. Những giọt nước mắt đáng lẽ phải có vị mặn, không hiểu sao lại ngọt ngào đến lạ.

"Em cũng vậy, cảm ơn anh, vì tất cả mọi chuyện."

"Ừm."

"Cảm ơn anh vì đã nhận ra tình cảm của em, và đến bên em."

"Ừm."

"Em yêu Naruto-kun, yêu rất nhiều."

"... Ừm."

Naruto nhắm mắt, đặt môi mình lên đôi mắt ướt đẫm nước, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi màu đào đang run rẩy. Nụ hôn dần sâu hơn, trái tim anh cũng run lên đầy ngọt ngào, đáy lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc mãnh liệt, lan tỏa tới từng tế bào.

Chỉ cô mới có thể đem tới cho anh cảm giác này, chỉ cô mới có thể khiến cho anh hạnh phúc. Duy nhất chỉ mình cô mà thôi.

Đối với Naruto, Valentine là ngày mà anh trở thành người hạnh phúc nhất trên đời, nhưng kể từ bây giờ thì không còn như vậy nữa. Vì không chỉ ngày hôm nay, mà cả tương lai sau này, ngày nào đối với anh cũng đều là ngày hạnh phúc.

Bởi người anh thương đang ở đây bên anh.

"He he, trong miệng tụi mình có vị chocolate này."

"Là hương vị yêu thích của anh đấy."

Vị chocolate ngọt ngào có chút đắng, dịu dàng và cũng thật ấm áp.

Người con gái anh yêu thương bằng cả tính mạng đang ở ngay bên cạnh anh. Anh muốn được thấy cô hạnh phúc, và anh sẽ làm cho cô hạnh phúc. Chắc chắn, cùng nhau, hai người họ sẽ là những người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

À... Quả nhiên, Valentine chính là ngày tuyệt vời nhất đối với anh.




— HẾT —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro