Chương 67: Huyết Nguyệt thất thủ.
Phải, hắn nói đúng, nàng đã đánh mất cân bằng.
Nàng đã không kìm lòng được mà rơi vào tình yêu, để rồi giờ đây, nàng mãi mãi không thể rời khỏi Hồ Thiên được nữa.
Đó là lí do vì sao nàng không muốn Hinata ở cạnh gã Tịnh Đế đó.
Trái tim của Long Thần thật mong manh dễ vỡ, nếu có lỡ để vụt mất bản thân, đánh mất cân bằng của tạo hóa, thì người chịu thiệt thòi cuối cùng cũng chỉ là Long Thần mà thôi.
Như nàng, nàng đã phải hi sinh tự do của mình vì tình yêu.
Vì yêu mà nàng vĩnh viễn vĩnh viễn không thể đặt chân lên mặt đất được nữa.
- Long Thần đại nhân... - Thần thú xót xa nhìn nàng.
Nó là thần thú nở ra từ Long Nguyên.
Long nguyên được tạo ra từ vảy của Long Thần thượng cổ. Được đưa vào cơ thể của bản sao, phát triển qua nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, nó chỉ là một viên ngọc tầm thường. Giai đoạn thứ hai, nó được khai thác và hóa thành pha lê, ban cho bản sao sức mạnh to lớn. Giai đoạn thứ ba - Nếu bản sao không kìm được trái tim mình mà rơi vào tình yêu thì Long nguyên sẽ vỡ nát và tạo ra thần thú.
Long nguyên đóng vai trò sống còn đối với bản sao. Nếu không có Long Nguyên, bản sao sẽ chết.
Khi Long nguyên hóa thành thần thú, nó sẽ mất đi khả năng hấp thu sức mạnh trời đất để cung cấp cho bản sao và chỉ có thể trao cho bản sao chút sức mạnh ít ỏi mà nó tạo ra mỗi ngày.
Thần thú lại cực kì nhạy cảm với khí đục hồng trần. Chỉ cần nó ra khỏi mặt nước của Hồ Thiên, nó sẽ bị khí đục ô trọc trong hồng trần giết chết.
Chính vì vậy, khi Long Thần đánh mất cân bằng, Long Thần cũng sẽ không thể rời khỏi Hồ Thiên.
Nhiều năm qua, Sakura không đi khỏi Hồ Thiên mà chỉ có thể quẩn quanh trong ba vạn thế giới dưới lòng hồ cũng là vì thế.
Đó cũng là lí do mà sức mạnh của nàng không còn như ban đầu và nàng không thể cảm nhận sự biến chuyển của các luồng khí trong vũ trụ như Hinata.
Nhưng... Cho dù là vậy...
Cho dù nàng đã đánh mất đi niềm kiêu hãnh của một Long Thần thì nàng cũng không cho phép kẻ đó sỉ nhục nàng.
Nhất là khi, hắn còn dùng ánh mắt chế giễu đó nhìn nàng như thể nàng là một tội đồ vậy.
Sakura không tha thứ.
-o-
- Đủ rồi, ta không muốn vở hài kịch này kéo dài nữa. - Yêu Tôn giơ Quán Ngã lên, trên lưỡi đao sắc bén, một luồng oán khí nồng đượm dần hình thành. Hắn vung đao, chém về phía Sakura với tất cả sức mạnh.
Ầm ầm ầm!
Mặt Hồ Thiên bị chia tách làm đôi. Hai cột nước to lớn bùng nổ, chúng va đập vào nhau, tạo thành một cơn hồng thủy.
Sakura cố gắng trụ lại trên mặt nước. Nàng đáp lên đầu ngọn sóng. Để hỗ trợ việc di chuyển của nàng trở nên thuận lợi hơn, thần thú đã biến đổi hình dạng của cột nước thành một quả cầu tròn. Với hình dáng này, nó sẽ dễ bắt kịp tốc độ của Sakura.
- Ta sẽ kết thúc ngươi. - Tiên Long Thần triệu hồi Huyết Nguyệt. Vầng trăng khuyết trên tay nàng hiện hữu và trở nên to lớn hơn bất kì lúc nào. Trên vòng cung tròn của ánh trăng, hàng vạn tia sáng lóe lên. Đây là tuyệt chiêu của Huyết Nguyệt - Vạn dặm ngân hà.
- Hừ. - Yêu Tôn cảnh giác.
Sakura nheo mắt, lập tức hàng vạn tia sáng bao quanh Huyết Nguyệt bắn về phía Yêu Tôn.
Tên yêu ma đứng đầu Tây Lâm bị muôn trùng tiễn của Huyết Nguyệt vây chặt lấy, hắn căn bản không thể tránh né kịp. Tên của Huyết Nguyệt lại có cơ chế chuyển hướng để khóa kín kẻ thù, nên Yêu Tôn càng không thể tẩu thoát.
Hắn xoay Quán Ngã, cố gắng dùng sức mạnh bao quanh lưỡi đao mà tạo thành một cơn lốc xoáy, đánh bật hết những mũi tên.
Nhưng, tên của Huyết Nguyệt lần này quyết liệt hơn trước rất nhiều. Khi chúng đến gần hắn, từ một mũi tên ban đầu sẽ phân hóa thành hai, ba mũi tên khác. Trở thành vô ảnh ngân hà.
Yêu Tôn nghiến răng.
Số tên này... Như một cơn mưa sao băng không hồi kết vậy!
Hắn vung tay, tạo một màn kết giới.
Kịch! Kịch! Kịch! Kịch!
Vô số tên va vào kết giới, làm vang lên những âm thanh trầm đục.
Tách!
Một vài mũi tên xuyên qua được kết giới của hắn, bắn thẳng vào người Yêu Tôn.
Phập!
Hai mũi tên. Hai mũi tên đã vừa vặn cắm được vào ngực trái hắn.
- Chết tiệt. - Yêu Tôn trừng mắt, liếc xuống Sakura.
Nàng đang khuỵu xuống mặt nước chưa lặng sóng của Hồ Thiên, ôm ngực thở hổn hển.
Tuyệt kĩ vừa rồi đã lấy đi hầu hết năng lượng của nàng...
Sakura cảm thấy cơ thể rệu rã.
- Đại nhân! - Thần thú kêu lên.
- Hộc hộc hộc!
- Ngài mau đứng lên đi! Nếu không hắn sẽ tấn công ngài đấy! - Nó rối rít nói.
- ... - Sakura biết chứ. Biết là lúc này mình phải di chuyển, phải chiến đấu. Đối diện với tên ác ma đáng sợ như hắn, bản thân không thể ngơi nghỉ dù chỉ một giây. Nhưng... Chân nàng lúc này lại run lẩy bẩy đến nỗi nàng không thể cử động được nữa.
Đôi mắt lục bảo tuyệt đẹp dần trở nên mờ mịt.
Nàng... Mệt quá...
- Ha ha ha ha! - Yêu Tôn giơ hai bàn tay lên, nắm chặt lại.
Từ cơ thể hắn, một luồng sức mạnh tà ác bùng nổ.
Hai mũi tên ánh sáng ghim trên ngực hắn dần tàn lụi. Cơn mưa tên ngút trời đang bao lấy hắn cùng tắt dần. Yêu Tôn ngạo nghễ cười, bóng đêm kéo đến, quần vũ một cách ghê rợn trên bầu trời Đông Lâm tươi xanh.
- Chỉ có thế thôi! Các ngươi chỉ có thế thôi!
Hắn giễu cợt liếc nàng - Các ngươi nghĩ rằng có thể hạ được ta?
Quán Ngã trong tay hắn vung lên - Lúc mà ta tung hoành ngang dọc trên trời đất này, bọn ngươi còn chưa sinh ra đời.
Yêu Tôn tung một đòn chí mạng về phía Sakura, gằn giọng - Bọn ngươi! Lũ bản sao thảm hại các ngươi! Lại dám hỗn xược với chúa tể bóng tối như ta sao?!
Đôi mắt màu tro dữ dội.
Yêu khí trong người hắn mạnh mẽ ngút ngàn.
Sức mạnh đó như một con mãnh long uy vũ lao về phía Sakura. Chỉ thấy một cột nước bắn tóe lên cao, tiên Long Thần bị một kích của Yêu Tôn hất xa ba mươi trượng.
- Đại nhân! - Thần thú kêu gào. Nó cố gắng bay theo Sakura.
Làm sao đây? Nếu Long Thần đại nhân rời khỏi nó và bong bóng nước thì ngài sẽ chết mất!
Khi ra khỏi Hồ Thiên, nó và ngài phải luôn dính liền vào nhau. Nếu không, năng lượng dùng để duy trì sự sống của tiên Long Thần sẽ tắt phụt.
- Ha ha vô ích thôi! - Yêu Tôn xoay Quán Ngã, lạnh lùng giáng thêm một đòn nữa.
Sakura đang rơi tự do. Cơ thể nàng đã đến giới hạn của sự chịu đựng. Máu bê bết chảy khắp người nàng, Quán Ngã của Yêu Tôn đã để lại trên bụng nàng một vết chém dài.
- ... - Sakura nhíu mày, vẫn không gượng dậy nổi.
Bên tai nàng lúc này, chỉ vang lên tiếng gió vi vu.
...
'Những kẻ chấp trưởng của Xuân Viên đều phải trải qua một nghi thức rất đáng sợ đó!'
'Thật sao? Thật sao? Đáng sợ thế nào?'
'Còn đáng sợ hơn cách mà con người trở thành Long Thần nữa!'
'Kể rõ xem nào!'
'Này nhé, các Đấng Quyền Năng đã ban cho người chấp trưởng Xuân Viên một loại năng lực đặc biệt. Có thấy đôi mắt kì dị của ngài ấy không? Đó là đôi mắt khổ hạnh đấy!'
'Khổ.... Hạnh?'
'Phải, để có được đôi mắt đó thì phải hi sinh đôi mắt thật sự của mình.'
'Hi sinh bằng cách nào?'
'Còn bằng cách nào nữa? Đương nhiên là tự móc mắt của bản thân ra rồi!'
...
Tâm trí mơ hồ đột nhiên hiện về một mẩu đối thoại.
Sakura nhói lòng, nhắm chặt hai mắt lại.
Lúc đó nàng chỉ mới là một tinh linh, chưa biết gì về quy luật của tạo hóa này, thường ngồi bên bờ Hồ Thiên nghe bọn tinh linh khác tán phét.
Chẳng hiểu tại sao, câu chuyện đó lại ấn tượng với nàng đến vậy. Dù đã trải qua nhiều năm ròng rã, nàng vẫn không thể nào quên...
Đôi mắt lục bảo nhẹ nhàng mở ra.
Nàng có thể nghe thấy tiếng gió và nhìn thấy tia sáng chói rực đang lao đến.
Nàng biết, đó là đòn kết liễu của Yêu Tôn.
Từ khi trở thành Long Thần, nàng sớm đã xem nhẹ sống chết của bản thân rồi. Mất đi sinh mệnh này nàng cũng chẳng nuối tiếc gì.
Nếu có tiếc...
Sakura đưa tay ra, mơ hồ chạm vào một thứ gì đó vô hình trên không trung.
Nàng chỉ tiếc là, không thể nhìn thấy khuôn mặt chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro