
Chương 60: Sự kiện bí mật.
Sáng hôm sau, Hinata mơ màng tỉnh giấc.
Ánh nắng chiếu lên ô cửa, rọi vào giường. Màn trướng thiêu hoa lộng lẫy treo quanh giường đang lay động trong gió. Tia nắng nghịch ngợm và vui tươi, lấp lánh trên những chiếc màn. Khung cảnh thật tươi sáng và bình yên.
Cô ngồi dậy, dụi mắt.
Bên ngoài, những tiếng trò chuyện thật khẽ đang vang lên.
- Bệ hạ? - Hinata cất tiếng gọi.
Nghe thấy tiếng cô, cuộc trò chuyện bên ngoài tắt hẳn. Có tiếng bước chân vang lên từ gian ngoài, Naruto tiến vào, anh đã thay trang phục chỉnh tề.
- Hinata, nàng dậy rồi à? - Tịnh Đế vén màn ra, ngồi xuống bên cô. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt đáng yêu vừa ngủ dậy, mỉm cười.
- Chàng phải làm việc sao? - Cô âu yếm tựa vào tay anh. Bộ trang phục nghiêm trang mà anh đang khoác cho cô biết rằng, phu quân của cô lại phải lao vào công việc. Chàng lúc nào cũng vậy, không bao giờ có thể cùng cô dùng bữa sáng.
- Phải. - Naruto gật đầu, nâng cằm cô lên. Anh yêu thương hôn lên môi cô, khẽ nháy mắt - Nhưng ta sẽ về rất sớm.
- Vậy em sẽ đợi chàng cùng ăn trưa nhé? - Cô vui vẻ nói.
- Ừm, tuy nhiên, ta có một chuyện cần thông báo với nàng. - Khuôn mặt anh bỗng trầm xuống.
- Sao ạ? - Thái độ kì lạ đó của anh khiến nụ cười trên môi cô khựng lại. Đôi mắt tím trở nên lo lắng.
Naruto xoa đầu cô, nghiêm túc nói - Vào giờ tỵ nàng đến phòng làm việc của ta nhé.
- Giờ tỵ ạ? - Hinata ngỡ ngàng - Có chuyện gì nghiêm trọng sao?
- Không có gì đâu. - Anh trấn an cô - Chỉ là có một việc ta muốn nàng chứng kiến.
- ... - Hinata im lặng.
- Vâng. - Cô choàng tay ôm lấy anh, nhẹ đáp. Cô biết, chắc chắn có việc quan trọng thì chàng mới muốn cô đến đó.
- Nàng ở đó đợi ta một chút, khi nào ta làm việc xong thì chúng ta sẽ cùng dùng bữa trưa. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi đến giờ ngọ, sau đó, ta sẽ đưa nàng đến một nơi đặc biệt. - Anh vỗ về lưng cô, yêu thương nói.
- Vâng. - Hinata gật đầu.
Tịnh Đế ở lại bên giường, ôm cô một lúc thật lâu rồi mới rời đi.
...
Giữa giờ thìn, Hinata rời khỏi giường và nghiêm chỉnh ngồi trước gương cho Hana và Hayame chải tóc.
Vì được bệ hạ dặn dò từ trước, rằng nương nương sẽ đến khu trung tâm của Biệt cung cùng ngài tham dự một sự kiện quan trọng, nên Hana đã chuẩn bị trang phục rất trang nghiêm cho cô.
Đây là bộ cung trang mà sứ đoàn Dự Quốc dâng tặng ngày ấy. Bộ trang phục được may kì công và có giá trị liên thành. Tịnh Đế chuyển nó đến chỗ Hinata từ lâu, nhưng Long Thần lại không thích mặc những bộ cung trang vừa cầu kì vừa nặng nề như thế này nên không đụng đến.
Hôm nay, vừa hay lại là dịp phù hợp để cô khoác nó lên người.
Dù sao ở Biệt Cung này, không ai là không biết việc cô sẽ trở thành hoàng hậu tương lai của bệ hạ.
- Nương nương, hôm nay người thật lộng lẫy. - Hana hạnh phúc nói.
Hinata đỏ mặt, nhìn hình bóng mình phản chiếu trong gương. Không những trang phục trên người bị thay đổi, trở nên cầu kì quá mức mà kiểu tóc cũng được chú trọng. Số trang sức rườm rà này... Hinata lấy tay cố vén những sợi tua rua nặng nề bằng ngọc khảm vàng ra, nhăn nhó...
Chúng... Thật sự khiến cô cảm thấy rất phiền phức.
- Đây là kiểu trang điểm truyền thống của quý phi trong cung. - Hana dịu dàng cười, nàng chỉnh lại những chi tiết bị sai lệch do hành động vừa rồi của Hinata, ôn tồn giảng giải - Sau này khi người tiếp nhận phong hiệu, mỗi ngày đều phải ăn mặc thế này đấy ạ.
- Phong hiệu? - Hinata khó hiểu lặp lại.
- Vâng. - Hana gật đầu. Nàng không nói sâu xa thêm nữa mà chỉ quay sang Hayame, nhắc nhở - Hãy ghi nhớ các bước mà ta vừa thực hiện. Từ cách cài trâm đến cách cuốn những lọn tóc đều không được sai đâu đấy.
- Vâng. - Hayame nghiêm cẩn đáp.
Kể từ khi theo Hana học việc, nàng trở nên hiền thục và nề nếp hơn rất nhiều.
- Hayame. - Hinata mỉm cười.
Hayame thế này, khiến cô càng lúc càng yên tâm hơn.
...
Đầu giờ tỵ, Hinata theo Hana và Hayame đến khu trung tâm của Biệt Cung để gặp Tịnh Đế. Vừa đến cổng vào của hoa viên, cô đã thấy Konohamaru đứng đợi sẵn.
- Nương nương. - Đội trưởng hoang hà đệ nhất cúi người chào cô, nghiêm cẩn nói - Bệ hạ sai thần ở đây đón người.
- Ừm. - Hinata gật đầu. Konohamaru liền nhanh chân đưa cô và nhóm thị nữ đến một căn phòng được chuẩn bị sẵn. Đó là căn phòng trên lầu cao, rất thoáng mát, cửa sổ được thiết kế rất lớn, thế nên nơi này luôn lộng gió.
- Khoảng nửa canh giờ sau thì bệ hạ sẽ xong việc ạ. - Konohamaru nói.
- Ta biết rồi. - Hinata mỉm cười.
- Vậy thuộc hạ ra ngoài canh gác đây ạ.
- Ừm.
Konohamaru đẩy cửa bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn mỗi Hinata cùng hai thị nữ Hana, Hayame. Long Thần đan hai tay vào nhau, kiên nhẫn đợi Tịnh Đế.
Đúng nửa canh giờ sau, Tịnh Đế trở về thật.
Konohamaru mở cửa để anh bước vào, khi thấy bộ dạng ngoan ngoãn và kiên nhẫn ngồi đó của Hinata, bệ hạ thoáng mỉm cười.
Anh tiến đến ôm lấy cô, thở dài.
Hôm nay, anh phải đưa cô đến một nơi. Anh phải cho cô chứng kiến một việc...
- Bệ hạ... - Hinata níu tay anh, ngẩn lên. Đôi mắt tím lo lắng và đầy nghi vấn.
Naruto biết cô đang nghĩ gì. Anh khẽ chạm lên mi mắt cô, lòng nhói đau.
- Hinata, chúng ta cùng dùng bữa nhé? - Anh cố lảng tránh sang chủ đề khác.
Hinata im lặng, cô cũng đoán được hành động của anh. Vì vậy, cô gật đầu.
Thức ăn được dọn lên, Hinata cũng rất đói bụng. Khi ở trong thai kì, cô luôn ăn nhiều hơn bình thường. Naruto ngồi bên cạnh, hạnh phúc chăm sóc cho cô. Sự yên bình diễn ra trong phút chốc này khiến anh cảm thấy thư giãn.
Đến cuối giờ ngọ, đột nhiên có một tên thị hầu chạy vào, bẩm báo điều gì đó với anh.
Hinata đang đọc sách, hai người đã dùng bữa xong từ lâu, cô đang tựa vào giường mây bên cạnh anh thì thấy tên thị hầu xuất hiện, Naruto cho phép hắn thì thầm vào tai anh chứ không thông báo dõng dạc như bao lần.
- Được rồi, ngươi lui đi. - Đôi mắt xanh trở nên sâu xa, anh xua tay, tên thị hầu liền rời đi.
Hinata đưa mắt nhìn anh. Cô đang đợi chờ anh giải đáp mọi thắc mắc của cô từ đầu đến giờ.
Nhưng, Naruto không nói gì đến việc đó cả, anh chỉ đứng dậy, nắm tay cô.
- Đi thôi, Hinata. - Naruto nghiêm trang nói. Đôi mắt xanh nhìn cô một cách sâu thẳm. Hinata thấy anh như vậy, cô cũng chỉ đành gác nghi vấn của mình sang một bên và rời đi cùng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro