Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Giao ước.

- Hinata đã thay đổi tất cả. Cô bé đã thay đổi số phận của Long Thần. - Long Thần Thượng Cổ nghiêm nghị nói - Tình yêu của Hinata không những không khiến cho vạn vật sụp đổ mà ngược lại còn giúp nguồn sức mạnh nuôi dưỡng tạo hóa trở nên thuần khiết và hài hòa hơn. Chính cha mẹ cũng đã nhìn thấy, Hinata không hề rơi vào vòng luẩn quẩn của hài nhi và các bản sao trước đây. Cô bé hoàn toàn có thể tạo ra tương lai mới cho vạn vật.

- Không thể nào! Đó chỉ là trò bịp bợm! - Địa Mẫu đanh thép nói.

- Mẹ không thể phủ nhận mọi thứ như vậy đâu - Long Thần cau mày - Chỉ có Hinata mới có thể đưa vạn vật phát triển lên một tầm cao mới.

- Ý định của ngươi là gì? - Thiên Quân càng lúc càng trở nên bình tĩnh.

Long Thần chậm rãi nói - Xin cha mẹ trả lại tự do cho Long Thần, để Long Thần được sống cuộc đời không trói buộc. Sau đó, tự Hinata sẽ nuôi dưỡng vạn vật và bảo vệ sức mạnh của cha mẹ. Từ nay, thần chức của Long Thần sẽ được truyền lại qua huyết mạch của Hinata, đời đời kiếp kiếp nuôi dưỡng tạo hóa.

- Nếu như con bé đó làm đánh mất cân bằng thì sao? - Thiên Quân dò xét.

- Đến lúc đó, cha mẹ có thể sử dụng cơ thể của cô bé để tạo ra bản sao, sau đó chờ đợi thêm vài ngàn năm, một hóa thân mới của Long Thần sẽ trở về. - Dừng một chút, ngài mỉm cười, thỏa hiệp - Nếu Hinata không thể giữ được cân bằng của tạo hóa thì cha mẹ muốn làm gì hài nhi cũng không can thiệp nữa. Hài nhi không có tư cách để xen vào.

- Được lắm. - Thiên Quân nhếch mép.

- Không được! - Nhưng Địa Mẫu lại tức giận hét lên.

Long Thần và Tịnh Đế hướng về phía nàng, nàng lại chỉ đăm đăm nhìn Long Thần đầy giằng xé và uất ức.

- Kaija ta không chấp nhận! Không chấp nhận con bé đó! Không chấp nhận sự an bài của ngươi! Nói như ngươi thì từ nay chúng ta sẽ mất đi quyền cai quản đối với Long Thần ư?! Chúng ta sẽ mất đi địa vị của mình ư?!

- Không, nàng lầm rồi. - Thiên Quân đưa tay ra, ngăn cản Địa mẫu.

Ánh mắt ngài trầm mặc và nghiêm nghị. Ánh mắt đó khiến cho Địa mẫu đang trong cơn kích động cũng phải chùn lại.

- Kaija nói đúng. - Thiên Quân nhẹ nhàng nói.

- Phu quân... - Địa mẫu thốt lên, mắt nàng nhòa lệ.

Thiếu nữ kiêu diễm suy sụp lùi lại. Nàng ngã xuống bảo tọa, rưng rức khóc.

- Mẫu thân. - Long Thần ngập ngừng...

Hơn ai hết, Địa mẫu phải là người hiểu rõ, những gì ngài nói không hề sai.

Việc Hinata có đánh mất cân bằng hay không, tự nàng đã có sự kiểm chứng. Sau khi tìm thấy khí lực của Long Thần thượng cổ trên người cô, nàng đã tự tay điều tra quá khứ của cô một lượt. Những gì mà Hinata trải qua nàng đều đã nắm trong tay. Nàng tất nhiên hiểu rõ, Hinata khác biệt rất nhiều so với những Long Thần tự cổ chí kim.

Những lời giải thích của Long Thần Thượng Cổ thêm một lần nữa lí giải và củng cố điều đặc biệt ấy. Nàng đương nhiên đã hiểu, đương nhiên cũng cảm thấy hợp lí.

Chỉ là, nàng không thể chấp nhận được sự ra đi của hài nhi.

- Kaija, con làm mọi việc sau cùng cũng chỉ để được đuổi theo kẻ phàm trần ấy đúng không? - Địa mẫu rưng rưng nhìn ngài, ánh mắt đau đớn.

- ... - Long Thần thượng cổ lặng im. Tim ngài vừa nhói lên.

Thiên Quân quan sát hai người, đôi mắt nghiêm nghị cụp xuống.

Mọi chuyện thành ra như thế này... Âu cũng là an bài của tạo hóa.

- Được rồi, Kaija, ta cho ngươi và con bé đó một cơ hội. - Thiên Quân uy nghiêm nói - Ta sẽ cho các ngươi thử một lần, để xem những gì ngươi đề xuất sẽ đưa vạn vật đi đến đâu.

Long Thần nghe đến đây, đôi mắt tím bạc tràn ngập cảm kích, ngài mỉm cười - Đa tạ phụ thân.

- Nói vậy là, con bé đó sẽ cùng chủ nhân Cửu Vĩ kia tạo ra các thế hệ Long Thần tiếp theo sao? - Thiên Quân liếc mắt về phía Tịnh Đế, nghi vấn.

- Vâng. Phải như vậy. - Long Thần cúi đầu - Huyết mạch của Hinata sẽ không ngừng lưu truyền và các đời Long Thần sẽ được tạo ra với sức mạnh được bảo tồn vĩnh viễn.

- Hừm, được, vậy cùng chờ xem. - Thiên Quân hạ giọng - Nếu không được như ngươi nói thì chúng ta sẽ ra tay với con bé đó. Dù sao mọi việc chỉ diễn ra trong vài trăm năm, nếu con bé đó đánh mất cân bằng thì chúng ta sẽ giết chết nó và dùng cơ thể nó tạo ra bản sao khác.

- Đến lúc đó tùy cha mẹ định đoạt. - Long Thần gật đầu, đồng ý.

- Giờ thì mở cánh cổng thiên đường đi. - Thiên Quân mệt mỏi nói - Ngày hôm nay, chúng ta sẽ mang vạn vật trở lại thời kì hưng thịnh.

- Vâng, thưa cha.

...

Long Thần thượng cổ hướng về phía Đông Lâm trải dài bên dưới, khẽ siết lấy Tịch Vận.

Bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu kí ức, lướt qua đáy mắt tím bạc, hóa thành những cánh hoa vàng ươm.

Địa Mẫu nhìn hình bóng tôn quý của ngài trên cao, vùi mặt vào tay, khóc nức nở.

Thiên Quân thì chóng cằm, im lặng ngồi đó, nhưng ánh mắt lạnh lùng cũng đang dần tan ra.

Ngài biết, Địa mẫu muốn ở bên cạnh Long Thần.

Nhưng, Long Thần thì không còn tâm trạng để tồn tại trên thế gian này nữa.

Kaija đã tìm cho mình một người thay thế, và người thay thế đó lại làm mọi chuyện tốt hơn.

Chính điều đó, khiến cho Kaija càng được giải thoát, càng cảm thấy thoải mái, có thể sẵn sàng buông bỏ mọi chuyện bất kì lúc nào.

Trong tình thế này, ngài ngoài đồng ý với thằng bé ra thì cũng chẳng còn cách nào khác.

Kaija một mặt muốn rời đi, một mặt lại vướng bận về vạn vật nên mới tạo ra biết bao nhiêu chuyện, mới cố ép ngài và Địa mẫu thỏa hiệp.

Có lẽ, thằng bé khó xử nhiều lắm.

Dù sao, nó cũng là người phải gánh trên vai tất cả những rắc rối của vạn vật.

...

Tịch vận trong tay Long Thần tỏa hào quang. Những cây Hoa Lư non nớt thoáng chốc đâm chồi nảy lộc, lớn nhanh thoai thoải, ôm lấy Hồ Thiên như cánh tay của mẹ hiền.

Cánh đồng hoa vàng kém sắc trong chớp mắt lấy lại vẻ xuân.

Lớp lớp nụ hoa reo hát dưới gió, tạo thành những cơn sóng mềm mại, thơm lừng.

Từ mặt đất Đông Lâm, vô số đóa sen khổng lồ bung nở. Khi nhụy sen vàng ươm lộ ra dưới ánh mặt trời, bên trong, xuất hiện những tinh linh đã bị Yêu Tôn giết chết.

Kyuta và Asate được mang trở về nhân gian. Hai cậu thức tỉnh từ hai đài sen đặt cạnh nhau, ngơ ngác nhìn sự đổi thay của vạn vật.

Long Thần hướng Tịch Vận về phía Hồ Thiên.

Từ trên cao, một cột sáng khổng lồ và rực rỡ kết nối Hồ Thần với bầu trời.

Cột sáng đó mở ra một cánh cổng tròn trên nền trời trong xanh. Từ cảnh cổng to lớn và sáng ngời sắc cầu vồng đó, vô số vị thần hiện ra.

Họ ngỡ ngàng nhìn Đông Lâm, nhìn tay và chân của bản thân.

Khuôn mặt họ mơ màng như thể, họ vừa trở về từ một cơn mơ rất dài...

...

- Cha mẹ. - Long Thần hướng về phía Đấng.

- ... - Địa mẫu lau nước mắt, đưa tay trái về phía Thiên Quân, ngài cũng dùng tay phải của mình chạm vào tay nàng, sức mạnh của cả hai luân chuyển.

Những bong bóng ánh sáng đang ào ạt tuông ra từ phía Hồ Thiên.

Đó là linh hồn của những Long Thần trước - Những người vì đánh mất cân bằng mà bị Đấng trừng phạt. Khi Đấng xóa bỏ những quy tắc đã giáng xuống người họ, thì tội trạng mà họ mắc phải cũng được giải trừ. Linh hồn họ không còn bị trói buộc nữa, cuối cùng có thể siêu thoát.

...

Sakura đang cùng Sasuke đi dạo ở huyễn cảnh cũng ngay lập tức cảm thấy sức mạnh trong cơ thể bùng nổ. Nàng ngớ người, đưa mắt nhìn thần thú bên cạnh.

Chú rồng nhỏ như củ khoai của nàng đang tỏa sáng.

Cơ thể bé nhỏ dần tan biến, thần thú nhắm mắt lại, hóa thành một tia hào quang hòa vào người nàng.

- Sakura! - Sasuke ngạc nhiên.

- ?! - Tiên Long Thần kinh ngạc, vội vàng chạy ra khỏi huyễn cảnh, lao lên bờ.

Khi đôi chân của nàng có thể một lần nữa đặt lên đám cỏ xanh non bên bờ Hồ Thiên, Sakura không kìm lòng được, bật khóc.

Nàng ngẩn nhìn quang cảnh huy hoàng, không khí tươi mát đang tràn vào phổi, bầu không khí mà đã lâu nàng chưa được thưởng thức trọn vẹn.

- ... - Thần Xuân Viên quan sát nàng một cách ngây ngốc.

Đôi mắt kì dị hướng về phía cánh đồng hoa vàng.

Trên không trung, anh nhìn thấy một bóng hình tím bạc.

Mặc dù cả anh và Sakura không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ quyết định đứng lại cùng nhau, cùng tận hưởng phút giây diệu kì ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro