Chương 72: Quay về...
- Làm việc tiếp thôi. - Naruto mím môi, cố kìm chế cơn khát. Anh lại gục xuống bàn công văn, tiếp tục cuộc rong ruổi với đám sổ sách rắc rối mà Shikamaru đem đến lúc sáng.
Kịch.
Đang tập trung thì Đế Vương nghe thấy tiếng động.
Dường như có người vừa va vào tấm bình phong.
Đôi mắt xanh đưa lên, anh chợt thấy tim đập rộn. Trong phòng lúc này ngoài anh và nàng ra thì còn có ai nữa? Quả nhiên, ngay tấm bình phong ngăn giữa gian trong và gian ngoài, Tịnh Đế đã nhìn thấy Long Thần ngập ngừng đứng đó.
- Hinata...
Trên tay cô nâng một bình trà. Hinata không nhìn anh, hai má cô hơi ửng đỏ. Cô cứ đứng bên cạnh tấm bình phong ấy, dường như vừa bị va phải nó lúc đi ra đây.
Hinata đang đấu tranh.
Cô không biết có nên đến đó hay không?
Đôi mắt tím lén lút nhìn anh.
Khi khuôn mặt vương đầy mệt mỏi của Đế Vương hiện lên mâu quang tím biếc, Hinata đột nhiên chẳng còn do dự nữa, như một phản xạ, cô bước đến bên bàn làm việc của anh.
Hinata nhặt lại chén trà lăn lóc trên bàn, chậm rãi đổ đầy trà vào đó. Hơi trà nóng và thơm vấn vít bay lên, cả gian phòng thoáng chốc chìm trong hương trà thơm ngát.
- Của người đây, bệ hạ. - Cô nhẹ giọng nói, tay nâng chén trà dâng cho anh. Naruto vẫn không rời mắt khỏi cô, anh vô thức đón lấy nó.
Chẳng biết là hương trà khiến anh thư thái hay là nàng...
Naruto chỉ biết rằng, bao nhiêu mệt mỏi mà anh vừa chịu đựng thoáng chốc đều biến đâu mất.
Trong lúc Naruto thưởng trà và nghỉ ngơi một chút, Hinata đưa mắt quan sát bàn làm việc của anh. Sự lộn xộn của nó khiến cô không chịu được, Hinata là người ngăn nắp, cô không thích bàn làm việc bừa bộn chút nào.
Theo thói quen, cô điềm nhiên sắp xếp lại mọi thứ trên bàn. Những công văn đã xem qua được cô cuộn lại, đặt ngay ngắn. Bút bị vứt lung tung cũng được treo lại gọn gàng trên giá.
Naruto chăm chú nhìn cô.
Thoáng chốc, chiếc bàn bề bộn đã trở nên ngăn nắp và thoáng đãng.
Xong việc trên bàn, Long Thần lại chú ý đến nghiên mực đã cạn khô.
Cô lại tiếp tục mài mực.
Mùi của thỏi mực thơm theo hương trà vọng vào lòng. Naruto chưa từng biết rằng, tiếng thỏi mực cọ vào nghiên cũng có thể trở nên yên bình đến vậy.
- Người uống nữa không? - Cô nhìn sang chén trà đã cạn trên tay anh, ân cần hỏi.
Naruto sững người đôi chút. Rồi như nghĩ ra điều gì, anh nhếch mép, chìa chén trà về phía cô.
- Một chén nữa.
Hinata nâng bình trà lên, cẩn thận rót trà vào chiếc chén trên tay Đế Vương. Dòng nước trà tinh tế rỏ vào lòng chén sứ, vang lên tiếng róc rách thanh tao.
Nhưng, Đế Vương chẳng buồn quan tâm đến âm thanh trong trẻo đó.
Bởi vì, trước mắt anh lúc này chỉ hiện lên hình bóng của nàng.
- Hinata. - Đế Vương đột nhiên nhấc lấy bình trà trên tay cô, đặt lên bàn.
Long Thần khó hiểu nhìn anh. Naruto đặt nốt chén trà trên tay mình xuống. Khi giữa anh và cô chẳng còn gì ngăn cản nữa, Đế Vương liền nắm lấy tay cô, kéo mạnh vào lòng.
Hinata rơi vào vòng tay của anh.
- Bệ hạ.
- Ta nhớ nàng. - Anh ôm cô, say sưa hít hà hương thơm quen thuộc.
Hinata không nói gì nữa, cô mím môi.
Nếu nói là nhớ, thì có lẽ chẳng ai thua ai.
Cô cũng nhớ anh vô bờ.
- Nàng không giận ta nữa chứ? - Anh nhìn cô chăm chăm, mỉm cười hỏi.
Hinata phụng phịu má, quay đi.
- Này... - Anh kéo khuôn mặt cô đến gần, áp trán lên trán cô. - Chúng ta chấm dứt cuộc chiến này nhé. Ta chịu thua.
Lời đầu hàng ngọt ngào đó khiến cô không nhịn được khúc khích cười.
Không ngờ có ngày, chủ nhân Cửu Vĩ cũng xuống tay đầu hàng với người khác. Hơn nữa lại còn là một nữ tử yếu đuối. Hinata choàng tay qua vai anh, cô đan tay vào mái tóc vàng rực mềm mại.
Cô không muốn chối bỏ cảm xúc của mình nữa.
- Ngày mai ta sẽ truyền ngự y đến khám cho nàng. - Ôm cô trong lòng, anh khẽ nói.
Hinata nằm yên trong vòng tay của anh, cô tựa đầu lên ngực anh. Hơi ấm này rất lâu rồi cô không được gần gũi. Vì thế, cô cảm thấy thương nhớ nó biết bao.
- Thời gian trước sức khỏe nàng trở nên rất tồi tệ. Ta cũng đoán là do tác dụng phụ của việc bị khóa thần lực. Mặc dù dùng thuốc bổ có thể khiến bệnh tình chuyển biến tốt hơn, nhưng ta vẫn muốn ngự y điều trị kĩ lưỡng cho nàng.
- Vâng. - Cô gật đầu, ngoan ngoãn đáp.
Đế Vương nâng cằm cô lên, mỉm cười hài lòng. Hinata đáng yêu của anh lại trở về rồi.
Nàng thế này... Khiến anh cho dù có bị pháp trận kia hút hết sức mạnh, cũng cảm thấy cam lòng.
- A. - Đôi mắt tím bất ngờ dịch chuyển về phía mấy đĩa điểm tâm trên bàn. Khi những lát cam hồng vàng rực đập vào mắt, Hinata không khỏi ngạc nhiên.
- Chàng cũng dùng chúng ư?
- Sao nào? - Naruto trông vẻ mặt của cô, anh đoán là cô cũng muốn ăn. Vì vậy, Đế Vương với tay lấy một lát cam đưa cho cô.
Hinata đón nó, đôi mắt tím tràn ngập ánh cười. Cô vui vẻ ăn ngon lành.
Naruto nhíu mày nhìn vẻ thỏa mãn hiện lên khuôn mặt cô.
- Ngon đến thế sao?
- Vâng.
- Nhưng... Chúng chua lắm.
- Ta thích vị chua đó.
Những câu trả lời vô tư khiến Naruto không nhịn được, phì cười. Thật ra anh đã thử nếm qua thứ cam ấy một lần. Quả thật, Đế Vương không sao chịu được vị chua của nó.
Anh không ngờ, cô lại thích đến thế.
Từ trước đến nay, anh chưa từng thấy cô trưng ra bộ mặt thỏa mãn như vậy khi ăn bất kì món ăn nào.
- Nếu nàng thích thì hãy ăn nhiều vào.
- Ta nghe nói thứ này rất hiếm. - Hinata thoáng buồn. - Vì nó được trồng trên vùng đất của các vị thần nên mỗi năm chỉ có thể thu hoạch với số lượng ít ỏi. Chẳng biết tại sao ở pháo đài Nara xa xôi này lại tìm được. Nhưng có lẽ, chẳng bao lâu nữa ta sẽ không được thưởng thức chúng.
- Nếu nàng muốn, cho dù là quả thần của trời cao ta cũng sẽ hái xuống cho nàng. - Anh bình thản đáp.
- Bệ hạ...
Naruto chạm tay lên môi cô, chậm rãi miết nhẹ.
Cũng lâu rồi anh và cô chưa có chiếc hôn nào.
Môi hai người khe khẽ chạm vào nhau. Chỉ chút nữa thôi là anh có thể chiếm lấy môi nàng.
Nhưng, đúng lúc đó, trên hành lang lại vọng đến vô vàn tiếng bước chân.
- Chậc... - Naruto khó chịu đưa mắt ra ngoài cửa - Bọn họ về rồi.
Trong lòng anh, Hinata không khỏi đỏ mặt, cô cúi xuống, từ từ rời khỏi người Đế Vương.
- Hinata...
- Ta vào trong đây. - Cô nói.
Vẻ xấu hổ hiện lên mắt cô khiến Naruto buồn cười. Anh nhếch mép, tay mở cuộn công văn đọc dở ban nãy ra
- Tối nay, chờ ta.
- Hừ.
Long Thần lấy tay che má, cô chẳng buồn ở cạnh anh nữa, đỏ mặt chạy nhanh vào trong.
Phía sau cô, tiếng cười của Naruto càng vang vọng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro