Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Giữ chặt không rời.

- Hãy ngừng một thời gian, cho đến khi nào các khanh đủ tự tin để kiểm soát Lạc Nguyệt. - Naruto thờ ơ nói.

- Tuân lệnh. - Shikamaru chấp tay nhận lệnh của Tịnh Đế, như một cách chấm dứt những lời cầu xin nhảm nhí của các trưởng lão.

Thấy hắn ngoan ngoãn như vậy, họ lại không vui.

Các vị trưởng lão Nara không nghĩ rằng, trưởng tộc lại dễ dàng thỏa hiệp với Tịnh Đế như vậy.

Bỏ qua cái nhìn khó chịu của họ, Shikamaru vẫn bình thản đối diện với Naruto.

Bệ hạ mỉm cười ranh mãnh với hắn rồi gật đầu.

Lần này, dù anh có ngầm trả thù thật nhưng cũng đã tung hứng cho hắn đoạt được ý nguyện rồi.

Lạc Nguyệt bị cấm, đầu hắn cũng bớt đi một cơn đau.

Naruto vừa nghĩ vừa choàng tay qua vai Hinata. Từ nãy đến giờ cô vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh. Điều đó khiến bao nhiêu tức giận và mệt mỏi trong anh bay biến hết.

- Về thôi. - Bệ hạ nhìn Long Thần, dịu dàng nói.

Hinata không nói gì, đôi mắt tím lướt qua kẻ đang quỳ dưới đất kia.

Naruto chú ý đến hướng nhìn của cô, anh cũng khẽ quay lại.

Cho đến khi anh nhận ra Hinata đang nhìn gã đàn ông ban nãy, một cơn ghen điên cuồng lại bùng lên trong tâm trí anh.

- Nhốt hắn vào đại lao, từ nay không cho hắn được tự do ra ngoài nữa. - Đế Vương lạnh lùng ra lệnh.

- ! - Hinata trừng mắt nhìn anh.

Cô không thể gọi anh là bệ hạ, cũng không thể không gọi anh là bệ hạ được.

Nếu gọi anh là bệ hạ, cô sẽ lại tự chấp nhận mình là ái phi của anh.

Nhưng, nếu không gọi...

Nếu không gọi anh như thế thì... Trước ánh mắt soi mói của bao nhiêu người, thể diện của Tịnh Đế còn để ở đâu nữa?

Cô có thể giận anh đến tận cùng, nhưng không thể ngừng suy nghĩ cho anh.

Vì thế cô chỉ biết trao cho anh một ánh mắt phản đối đầy gay gắt.

Nhận lấy cái nhìn căm lặng mà tức giận của cô, Naruto càng cảm thấy lòng khó chịu hơn.

Anh phớt lờ ánh nhìn ấy.

Bọn lính vừa nhận được mệnh lệnh của anh liền tiến đến nắm lấy hai vai gã Nara đó mà kéo đi.

Hắn bị chúng kéo lê trên đất, khuôn mặt phóng khoáng ban nãy giờ trở nên tuyệt vọng đến tận cùng.

Hắn sẽ bị biệt giam đến cuối đời.

- Ta không muốn! Ta không muốn! Ta cầu xin các người! Xin hãy thả ta ra!

Hắn van nài trong vô vọng, cho đến khi bóng mất hẳn ở góc khuất đằng xa.

Hinata nghiến răng nhìn theo hắn đến tận lúc hắn biến mất. Naruto đưa tay ngăn trước ngực cô, kéo cô vào lòng.

Hai tay anh cứng rắn như gọng kìm.

Hinata có cảm giác rằng, cô đang bị nhốt trong một chiếc lồng thép.

Cô vùng vẫy, cố gắng vùng vẫy trong kín đáo. Nhưng càng vùng vẫy, hắn lại càng siết lấy cô chặt hơn.

Hinata sợ hãi.

Đúng lúc đó thì rất nhiều cứu tinh xuất hiện.

- Nương nương! Nương nương!

Hana vừa gọi vừa chạy đến. Khuôn mặt nàng ta hớt hãi. Shino và Kiba cũng theo sau, ai cũng thở hồng hộc.

Họ chen vào đám đông, và rồi nhận ra, nương nương đang đứng cạnh Tịnh Đế.

Bệ hạ choàng tay qua người nương nương, giữ người lại, trong khi gương mặt của nương nương thật khó coi.

Hana chạy đến bên cạnh cô.

- Nương nương người không sao chứ?

- Hana! - Hinata vui mừng, cô cố đẩy cánh tay của Tịnh Đế ra, lao về phía Hana.

Naruto nhíu mày nhìn sự chống cự kịch liệt của cô, đôi mắt xanh liếc sang Hana.

- Bệ hạ... - Ánh nhìn đó khiến Hana chùn lại.

Naruto không nói gì với nàng cả, anh bất ngờ bế Long Thần lên.

- Về khu đông rồi nói tiếp. - Tịnh Đế chậm rãi hạ lệnh.

-o-

Naruto bế cô trên tay, phi thật nhanh về nhà.

Trên đường đi, Long Thần vẫn không ngừng chống cự.

Hinata không hiểu tại sao anh lại xuất hiện, còn làm vẻ mặt giận dữ đó. Không những thế còn bãi bỏ cả lễ hội trọng đại của tộc Nara, và rồi bế cô đem đi như thế này.

Đáng lẽ anh phải đang ở khu nam, bên cạnh nàng ta chứ?

Chẳng phải để có được sự hậu thuẫn của nàng ta, anh đã hao tâm tổn sức như thế nào sao?

Hinata vừa nghĩ vừa cấu mạnh vào cánh tay đang ôm chặt lấy cô.

Naruto di chuyển ánh mắt xuống bàn tay nhỏ nhắn của cô. Thật lợi hại. Dù cô bây giờ vô lực như một cánh hoa, nhưng những chiếc móng kia vẫn sắc bén đấy nhỉ?

Chí ít, anh cũng nếm qua mùi vị của chúng, trên một lần.

Máu bắt đầu rỉ ra từ cánh tay anh. Chúng nhanh chóng bốc khói.

Tịnh Đế không nói gì. Anh không than lấy một câu. Mặc cho Long Thần thích gây ra bao nhiêu vết thương trên người anh đi nữa.

Naruto luôn như vậy.

Dù cô có gây cho anh nỗi đau, anh cũng cảm thấy hạnh phúc.

Đôi lúc anh cũng kinh ngạc về điều này. Phải chăng anh đã hoàn toàn đánh mất hết lí trí khi yêu cô?

Không biết, không hiểu nữa...

Anh chỉ biết rằng, nếu thiếu cô dù chỉ một chút thôi, anh sẽ liền cảm thấy thế giới của mình trống vắng và thiếu thốn.

Anh không chịu được điều đó.

Nếu có cô bên cạnh mà bị cô cào cấu, đánh đấm, anh cũng đồng ý.

Chỉ cần cô ở yên trong lòng anh thôi.

Hinata dường như cũng chịu thua trước thái độ dửng dưng của anh. Cô mệt mỏi rút những ngón tay đang cắm trên thịt anh ra, tựa đầu vào bờ ngực rộng.

Cô không hề muốn làm anh đau.

Nếu khiến anh đau một thì lòng cô cũng đau đến mười. Nhưng... Cô không thể chịu nỗi cảm giác mâu thuẫn đang không ngừng tranh đấu trong lòng.

Nỗi thống khổ của việc phải lựa chọn một là từ bỏ, hai là tiếp tục ngu muội.

Dù lí trí luôn bảo rằng hãy đi đi, rời xa anh, đó là cách giải quyết duy nhất. Nhưng con tim này... Thứ ở giữa lồng ngực ngu ngốc này... Từng giờ, từng khắc đều thổn thức nhớ anh.

Nội tâm yếu đuối đó khiến cô không thể dứt khoát hoàn toàn với anh được. Khi anh cư xử dịu dàng với cô như thế này, thứ vốn yếu ớt đó lại càng trở nên yếu ớt hơn. Cô sợ rằng mình sẽ mềm lòng mất! Mềm lòng rồi sẵn sàng tha thứ mọi việc. Sẵn sàng ở bên cạnh anh, bất chấp cả việc bản thân sẽ bị biến thành một phi tần, phải san sẻ anh với bao nhiêu người khác...

- Naruto. - Cô gọi tên anh từ sâu trong tâm khảm.

Cô không dám thốt gọi cái tên ấy ra ngoài miệng nữa. Chỉ dám gọi trong tâm trí như vậy.

Khóe mắt cay cay, Long Thần tựa vào lòng anh, nhắm chặt hai mắt.

Naruto thấy cô đã ngoan ngoãn trở lại, anh cũng cảm thấy vui vẻ.

Anh chỉ nghĩ rằng cô đã thôi không bướng bỉnh nữa.

Đế Vương nào biết rằng, cô vừa chịu thua trái tim mình.

Anh chẳng hề biết rằng, có rất nhiều quyết định u ám vừa chạy qua đầu cô. Một vài quyết định đáng sợ đến nỗi, có thể chia tách cả hai người mãi mãi.

Vì anh không biết, nên trong đôi mắt xanh ấy, vẫn chỉ tràn ngập niềm vui cùng sự yên bình.

Anh ôm chặt cô hơn, bế cô phóng vút qua những mái nhà lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro