
Chương 20: Hi vọng.
Cuối cùng, dù muốn hay không, bệ hạ của chúng ta cũng phải quay về với công việc.
Hinata tiễn anh đến cổng khu phía Đông, đêm khuya, trời nổi gió lớn. Nam lâm này vốn là một cánh rừng ẩm thấp. Vì vậy, Đế Vương rất lo cho sức khỏe của cô.
- Được rồi, nàng về nghỉ đi. – Anh cởi áo choàng khoác qua vai Hinata, nhắc nhở.
- Ừm. – Cô níu lấy chiếc áo mà anh khoác cho, mỉm cười gật đầu – Chàng đừng làm việc quá sức nhé.
- Ta biết rồi. – Anh xoa đầu cô, mỉm cười. Hinata đưa mắt nhìn anh...
- Ta đi đây. – Anh nói, chậm rãi quay đi. Đôi mắt tím ngời nhìn theo bóng anh càng lúc càng khuất xa.
- Bệ hạ... - Cô thầm gọi.
Bóng lưng của người cô yêu đã khuất sau những rặng cây rồi.
- Nương nương. – Hana bên cạnh e ngại cất tiếng. Hinata biết nàng ta định nói gì nên chỉ lặng lẽ gật đầu.
- Đi thôi. – Cô cũng cất bước, Hana thấy cô chịu ngoan ngoãn quay về, khuôn mặt nhanh chóng bừng sáng, vội vã theo sau cô.
Khi về đến phòng, Hinata lập tức bị Hana giục đi ngủ. Trước khi lên đường, Naruto đã dặn dò nàng ta việc này, vì thế, Hana rất ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của anh.
Hinata không định ngủ thêm, cô định dùng thời gian còn lại để đọc sách. Nhưng, nhác thấy vẻ mặt u ám của Hana cùng câu 'bệ hạ hạ lệnh rằng...' quen thuộc, cô đương nhiên không thể làm gì khác, đành phải trèo lên giường.
Dạo này, cứ hễ đem bốn chữ 'lệnh của bệ hạ' ra dọa là Hinata liền làm theo ngay. Hana cảm thấy rất vui vì điều này.
Đợi Hinata chìm sâu vào giấc ngủ, Hana mới lặng lẽ rời khỏi phòng, tiến đến nhà giặt. Theo sau nàng ta là một đoàn thị hầu, trên tay họ mang theo chăn gối bẩn vừa thay từ phòng cô.
- Đại tổng quản, lúc nãy ngài có thấy mấy dấu vết trên chăn không ạ? – Một cung nữ hí hửng cất tiếng, khuôn mặt nàng ta xen lẫn giữa xấu hổ và vui mừng. Hana liếc nàng ta, nhíu mày
- Thôi đi.
- Ái da đại tổng quản – Thấy vẻ mặt khó đăm đăm của Hana, nàng ta không những không sợ mà còn áp đến gần nàng, che miệng cười – Người vui nhất không phải là ngài sao?
- Tiểu nha đầu này! – Hana vừa thẹn vừa buồn cười cốc đầu nàng ta. Những cung nữ khác liền phá lên cười theo. Cung nữ bị cốc đầu lém lĩnh nháy mắt
- Cứ thế này chúng ta sẽ sớm được chăm sóc hoàng tôn thôi ạ.
- Đúng vậy. – Hana nhìn số chăn niệm trên tay nàng ta, gật đầu. Nàng mãn nguyện mỉm cười – Sau đó, nương nương sẽ mãi mãi ở lại đây, bên cạnh bệ hạ.
- Vậy là chúng ta có thể hầu hạ nương nương suốt đời. - Những cung nữ còn lại phấn khích.
Bọn họ đều là những người từng làm việc ở Tây Cung, chịu ơn của Hinata trong vụ của hoàng hậu Saya lúc trước, sau này khi mọi chuyện được giải quyết, Naruto trao quyền quản lí hoàng cung trung tâm cho Hana, nàng ta liền cắt cử họ làm việc cùng mình.
Vì đều có lòng ngưỡng mộ và biết ơn với cô, nên họ là những người đáng tin cậy nhất, Hana không ngại chia sẻ những tâm sự của mình với họ.
- Nương nương và bệ hạ vừa mới viên phòng, cơ thể của người hẳn mệt mỏi lắm, các ngươi hãy bảo ngự y kê thuốc để người tẩm bổ.
- Vâng.
- Để bệ hạ và nương nương gần gũi nhau nhiều hơn, ta sẽ thay đổi cách trang điểm cho người – Nàng nhìn sang cung nữ đứng bên cạnh – Mau chóng hoàn thành số y phục kia đi.
- Vâng ạ.
- Nên chuẩn bị nước tắm đặc biệt, ban nãy ta thay y phục cho nương nương, phát hiện trên cổ người có rất nhiều dấu hôn. Để người khác không nhìn thấy mấy dấu vết xấu hổ đó, các ngươi hãy chuẩn bị trang phục kín đáo một chút.
- Nô tì tuân lệnh.
- Được rồi, các ngươi đi làm việc của mình đi. Ta phải đến phòng hương liệu để chọn loại hương liệu mới đây – Nàng vỗ hai tay vào nhau – Ta sẽ khiến bệ hạ mê đắm trong mùi hương của nương nương, không thể rời khỏi người nửa bước.
- Tổng quản là nhất! – Các cung nữ tung hô nàng. Với họ, Hana là vị tổng quản vừa nghiêm khắc nhưng cũng vừa lắm trò, nhận lệnh của nàng, họ nhanh nhảu rời đi. Hana cũng không ở đó nữa mà rẽ sang hướng khác.
Khi bóng của đám người hầu cùng Hana khuất hẳn, từ trong góc tối của khu vườn, Hayame mới bước ra.
Chân mày nàng ta nhăn nhúm, những gì mà Hana cùng đám người hầu bàn luận nàng ta đều nghe cả.
- Phải bẩm báo cho chủ nhân. – Nàng ta nghĩ thầm.
-o-
Naruto đi được nửa đường thì trông thấy một tên thị hầu hớt hãi chạy lại, vừa nhìn thấy anh, hắn liền quỳ xuống, khấu đầu
- Bệ hạ!
- Sao vậy? – Naruto khoanh tay, cười cười liếc hắn – Tể tướng sai ngươi đến khu Đông giục ta à?
Vai hắn run lên, đầu tựa xuống nền sân – Sao chúng thần dám ạ.
- Hừ, khỏi nói. – Anh đưa mắt lên mái nhà, ra hiệu cho thập nhị hộ vệ gần đó tản đi, giễu cợt – Ta còn lạ gì tính cách của tên đó?
Gã thị hầu nghe anh nói vậy, chẳng còn lời nào để biện giải, đành cúi đầu im thin thít. Quả thật, trưởng tộc đã sai hắn đi thúc giục bệ hạ. Trưởng tộc đang rất giận. Ngài ghét nhất là những người không đúng giờ. Bệ hạ hứa với ngài là canh ba sẽ đến làm việc, vậy mà đến canh tư vẫn chưa xuất hiện, chính vì lẽ đó, ngài đã nổi điên mà sai hắn tức tốc đi gọi bệ hạ.
Naruto không nói gì trước biểu hiện của hắn, anh bước qua hắn, tiến về phía trước. Tên thị hầu thấy anh bỏ đi như vậy, mồ hôi trán vả ra, hắn khúm núm theo sau đoàn người của anh, lòng thầm nghĩ có khi nào cả tộc Nara sẽ bị bệ hạ bêu đầu hay không.
Vừa đi vừa sợ hãi, cuối cùng hắn và đoàn người cũng đến khu Nam. Vừa bước qua cánh cửa bệ vệ dẫn vào hoa viên, cả đoàn đã thấy Ayumi đứng đợi sẵn.
Mấy hôm nay phó trưởng tộc Nara ăn mặc rất chăm chút. Bình thường nàng đã rất xinh đẹp rồi, mà nay, lại càng đẹp hơn. Cách nàng trang điểm trở nên cầu kỳ và lả lơi, trang phục kín đáo nàng ưa chuộng đã được thay bằng những bộ cánh mềm mại, mong manh.
Mỗi khi nàng cúi xuống hay khẽ đưa tay lên, làn da trắng như sứ dưới lớp vải mỏng mảnh lại mờ mờ ẩn hiện. Bọn đàn ông quanh đó không kìm được sự xốn xang, cảm giác của họ như đang đứng trước một vườn hoa ngọt ngào, với những nụ hoa thơm ngát, quyến rũ.
- Bệ hạ... - Nàng nhún người chào anh, uyển chuyển như cánh bướm, dịu dàng như đài sen. Khuôn miệng anh đào chúm chím phớt hồng.
- Đẹp quá... - Bọn thị hầu phía sau ngơ ngẩn.
Naruto không chú ý đến nàng, anh cứ vậy, lãnh đạm tiến về thư phòng. Ayumi thấy anh phớt lờ mình cũng không tức giận, nàng mỉm cười dịu dàng, lặng lẽ đi theo anh.
Vào đến nơi, Tịnh Đế liền thấy gã tể tướng u ám ngồi bên thư án. Vầng trán hắn vốn đã tối, giờ lại càng âm u hơn. Đế vương đoán, hắn chắc hẳn đang rất khó chịu.
- Sao giờ này mới tới? – Shikamaru nhấc đầu khỏi công văn, cau có liếc anh. Naruto ngồi xuống, xua tay mỉm cười
- Xin lỗi.
- Hừ. – Shikamaru rất bực, nhưng dù sao tên ngốc cũng chịu đến rồi, hắn miễn cưỡng cho qua, xoay người, lấy một chồng sổ sách đưa cho anh.
- Đây, giải quyết chúng trước đi.
Đám thuộc hạ theo anh lúc nãy đều đứng gác ngoài cửa, chỉ có mỗi Ayumi được phép vào thư phòng. Nàng rót trà, bày biện điểm tâm lên thư án. Đôi mắt đẹp hạnh phúc quan sát khuôn mặt Tịnh Đế.
Naruto đón lấy số công việc mà gã tể tướng giao, anh rút ra một quyển, lật giở. Ayumi bên cạnh nhanh nhảu mài mực, lấy bút, Naruto nhận bút từ tay nàng ta, ngón tay của cả hai vô tình chạm vào nhau.
- A... - Ayumi thầm kêu lên. Khi hai làn da tiếp xúc, nàng cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc khắp người. Tim nàng bồi hồi, nó không ngừng đánh từng nhịp lớn trong lòng ngực.
Đôi mắt huyền chậm rãi quan sát vẻ mặt anh, Naruto vẫn bình thản như cũ, anh đang tập trung vào công việc. Có thứ gì đó lan dài trong lòng, một nỗi hụt hẫng trĩu nặng. Ayumi quay đi.
Cả Shikamaru và Naruto đều không có thời gian chú ý đến nàng, hai người tiếp tục lao vào cuộc bàn luận liên miên bất tuyệt. Ayumi thấy anh mãi làm việc mà chẳng đoái hoài đến trà bánh, liền nâng trà lên, nhắc nhở dịu dàng
- Bệ hạ, mời người dùng trà.
- À. – Dòng suy nghĩ của Naruto bỗng bị cắt đứt, anh và gã tể tướng đang tranh luận một chuyện quan trọng. Những lúc làm việc cao độ thế này, cả anh và gã tể tướng khó tính kia đều ghét bị làm phiền.
- Tỷ tỷ, tỷ có thể nghỉ ngơi được rồi, bọn đệ tự lo được. – Shikamaru nghiêm giọng nói, đôi mắt sắc bén quét qua nàng. Ayumi dù không muốn rời đi một chút nào, nhưng vẻ mặt đó của người em họ đã thể hiện thái độ dứt khoát rõ ràng.
- Vâng. – Nàng cúi đầu, nhún mình lui ra.
Sau khi nàng đi, Naruto và gã tể tướng lại tiếp tục làm việc, tuy nhiên, nhận lời nhắc nhở của nàng, Đế Vương đã chịu dùng một ít trà và bánh.
Anh cắn một miếng bánh quế, vị quế thơm nồng lan trong khoang miệng. Bánh vừa xốp vừa mềm, vô cùng thú vị.
- Đúng là chỉ ở pháo đài Nara mới có món bánh quế ngon như thế này. – Anh mỉm cười khen ngợi, bánh quế vốn là món yêu thích của anh.
Ayumi nghe anh nói thế, nàng khấp khởi vui mừng, dù đã bước ra ngoài rồi, lòng vẫn không sao lắng dịu được.
Bệ hạ vừa khen bánh của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro