Chương 179: Mời gọi.
Khi nàng biết được tin bệ hạ bỏ bê chính sự, một mình uống rượu đến say mèm, nàng đã có sẵn một kế hoạch trong đầu.
Ayumi hất mái tóc mềm mại tuyệt đẹp ra phía sau. Vai áo nàng trễ xuống, để lộ đôi bòng đảo trắng hồng. Nàng ôm lấy lưng của Tịnh Đế. Da thịt mềm như cánh hoa áp lên cơ thể đang nóng rực của anh. Ayumi hôn lên tấm lưng rộng, khẽ nói
- Bệ hạ, xin người đừng vì một kẻ không xem người ra gì mà đau khổ. Ả đàn bà đó chẳng xứng đáng với người. Chỉ cần người muốn, sẽ có vô số thiếu nữ tự nguyện lao vào vòng tay. Em rất yêu người, xin người hãy để mắt đến em một lần.
- ... - Naruto thật sự đã say đến quên trời quên đất.
Bởi lòng có nhiều chuyện buồn nên rượu mới thấm thật sâu.
Anh giờ đây chẳng nhận thức được mọi chuyện xung quanh nữa, chẳng biết rằng có một hồng nhan đang ôm lấy mình, tỉ tê mời gọi.
Ayumi choàng tay ôm lấy eo anh. Naruto lại cảm thấy hành động đó của nàng rất giống Long Thần. Thế nên anh đã nắm lấy tay nàng, thổn thức tâm sự - Hinata, đừng xa lánh ta nữa, được không?
Ayumi tức giận nghiến răng. Thật sự không vui vẻ gì khi người đàn ông mà nàng đang cố gắng quyến rũ lại cứ lầm tưởng nàng với người khác. Nhưng, Ayumi lại không cảm thấy bị xúc phạm. Nàng ngược lại còn định lợi dụng sự nhầm tưởng này.
- Bệ hạ... - Phó trưởng tộc Nara dịu dàng gật đầu, ôm anh chặt hơn - Em sẽ không xa lánh người nữa.
- Thật không? - Naruto mừng rỡ.
- Thật.
- Hinata. - Đế Vương mỉm cười, kéo nàng vào lòng. Anh yêu nàng, yêu nàng hơn bất kì điều gì. Chỉ cần nàng ở bên cạnh anh thì đau đớn nào anh cũng có thể vượt qua. Anh sẽ chiếm giữ nàng cho riêng mình, vĩnh viễn.
Naruto nâng cằm Ayumi lên, định hôn nàng.
Trong mắt anh chỉ hiện lên khuôn mặt yêu kiều của thiếu nữ áo tím.
...
Khi đôi môi của Tịnh Đế áp đến gần, Ayumi cảm thấy tim mình đập loạn xạ.
Đó là lần đầu tiên nàng được gần với ngài như vậy. Bệ hạ đối với nàng như mặt trời trên cao. Dù có ngưỡng vọng bao nhiêu lần cũng không thể chạm tới.
Thế mà, hiện tại, nàng đang ở trong vòng tay người.
Nàng sẽ được người yêu thương.
Ayumi hạnh phúc ôm lấy cổ anh. Nàng đã sẵn sàng cho nụ hôn lãng mạng đầu đời.
- ... - Thế nhưng, đúng lúc mục đích sắp đạt được thì bệ hạ lại đẩy nàng ra.
Naruto đột nhiên rời tay ra khỏi người nàng, bật dậy, lùi về sau ba bước.
Đầu anh đau nhức dữ dội, nó khiến anh không còn phân biệt được đâu là thực, đau là mơ. Nhưng, cơn đau trong lòng thì đã giúp anh tỉnh táo hơn đôi chút. Nó giúp anh nhớ về một sự thật tàn nhẫn, đó là, Hinata đã cự tuyệt anh rồi.
Vì lùi quá nhanh mà Tịnh Đế đã ngã khuỵu ra phía sau. Ánh trăng chiếu lên người anh một màu lạnh lẽo, u buồn.
Ayumi vội vàng chạy đến đỡ Naruto nhưng anh lại một lần nữa hất nàng ra.
Đế Vương đỡ lấy đầu đau như búa bổ, mơ hồ nói - Phải rồi, ngươi không phải Hinata. Hinata không muốn nhìn thấy ta nữa...
Nàng sẽ không bao giờ chịu ở trong vòng tay ta ngoan ngoãn như vậy nữa.
- Bệ hạ! - Ayumi cắn môi đến bật máu, ấm ức.
Nàng chỉ muốn nhân cơ hội này để có một đêm ngọt ngào với bệ hạ thôi, tại sao trời cao kia lại không giúp sức cho nàng?
Phó trưởng tộc Nara bất chấp ôm lấy anh. Naruto vừa cố gắng thoát khỏi vòng tay của nàng vừa lớn tiếng gọi Konohamaru.
- Người đâu!
- Vâng!
- Mau đến đây!
- Dạ!
Những tiếng hô hoán vang dội khắp khu vực của bệ hạ. Ayumi giật mình sực tỉnh, nàng vội vàng buông anh ra.
Naruto chậm rãi đứng lên, xiêu vẹo ngã người vào cửa phòng. Anh đang giữ khoảng cách với Ayumi. Từ khi yêu Hinata, anh luôn chú ý giữ khoảng cách với những đóa hoa đào vây quanh mình.
- Bệ hạ! - Konohamaru đáp xuống bên cạnh anh. Khi nhìn thấy Ayumi đứng đó, cậu có chút sửng sốt. Nhưng Naruto đã nhanh chóng nói nhỏ vào tai cậu, dặn dò bằng giọng mơ hồ của người say - Đừng làm lớn chuyện, nếu không sẽ lọt đến tai Hinata.
- Vâng.
- Đưa nàng ta ra ngoài rồi vào phòng chăm sóc ta.
- Vâng.
Dặn dò Konohamaru xong, anh dứt khoát trở vào phòng. Ayumi thấy anh rời đi, nàng liền luyến tiếc đuổi theo.
- Bệ hạ! - Nàng gọi.
Konohamaru giữ vai nàng lại, lạnh lùng - Tiểu thư, mong người tự trọng.
- ... - Ayumi mím môi cúi đầu, Konohamaru liền thở dài
- Nàng là biểu tỷ của tể tướng đại nhân? Dù là thế nàng cũng không được phép vào đây. Bệ hạ có ý tha tội cho nàng, đó là vì giao tình với tể tướng. Nếu nàng vẫn không hiểu chuyện, ta không còn cách nào khác ngoài việc trói nàng lại và giao cho tể tướng xử lí.
Mấy lời đe dọa sắc lạnh của Konohamaru đã dừng được Ayumi lại. Đơn giản vì nàng ta rất sợ Shikamaru.
Sau khi trấn áp được Ayumi, Konohamaru liền đuổi nàng ra ngoài. Ayumi không thực hiện được kế hoạch của mình, bao nhiêu căm hận đều trút lên người Hinata.
Ánh mắt nàng sáng lên dưới trăng.
Nàng giận run người.
Ả đàn bà đó...
-o-
Đợi Konohamaru hoàn thành xong mọi việc và trở về thì Tịnh Đế đã nằm yên trên giường. Ánh nến lay lắt hắt lên khuôn mặt đỏ bừng vì rượu của anh. Konohamaru đứng trước giường chống tay, lắc đầu. Bệ hạ tại sao lại ra nông nỗi này?
Chẳng phải mới sáng nay người vừa biết tin mình sắp trở thành cha sao? Đó đâu phải là tin buồn để người phải tìm đến rượu thế này? Hay là lúc người đến gặp nương nương, hai người lại cãi nhau nữa? Tình yêu... Đôi khi Konohamaru không sao hiểu nỗi những kẻ đang yêu.
Đội trưởng Hoang Hà đệ nhị im lặng thay áo cho Tịnh Đế. Khi tay cậu chạm vào cổ áo xộc xệch của anh, Naruto bỗng bừng tỉnh. Đế Vương hất tay cậu ra, giãy nảy - Ngươi không cần chăm sóc cho ta! Mau đến Liên Viện gọi Hinata đến đây! - Anh quay người vào trong, vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh, bướng bỉnh - Ta muốn nàng chăm sóc cho ta!
- Bệ hạ...
Konohamaru đứng im. Cậu thật sự rất khó xử. Bệ hạ yêu cầu việc này thì thật là làm khó cậu. Giờ này khuya lắm rồi, nương nương có lẽ đã đi nghỉ từ sớm. Hơn nữa, khắp Biệt cung ai mà chẳng biết nương nương giận không thèm nhìn mặt bệ hạ nên mới chuyển đến Liên Viện chứ?
Bảo cậu vời nương nương đến đây... Đúng là làm khó cậu mà.
- Sao ngươi còn đứng đó? - Đế Vương bực mình cất tiếng.
Konohamaru thấy anh trở nên kiên quyết như vậy, cậu cũng chỉ đành nhận lệnh rồi quay đi. Khi cậu vừa ra ngoài, Naruto cũng lập tức không chịu nổi nữa mà gục xuống.
Tay anh trong lúc quờ quạng tứ tung đã đánh đổ cả cây đèn.
Đèn và vô số thứ khác rơi xuống sàn, ánh sáng cũng từ đó tắt phụt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro