Chương 166: Trở về Biệt cung.
Sau khi giải cứu được Long Thần, Tịnh Đế cũng rút quân trở về đế đô. Đoàn quân vẫn như cũ di chuyển thẳng về hoàng thành, ở nơi đó họ sẽ được Neji tiếp quản. Riêng Tịnh Đế và ái phi của ngài thì một mạch tiến đến Biệt cung.
Suốt chặng đường từ Tuyết Vực đến Biệt cung, Hinata vẫn hôn mê bất tỉnh. Kể từ lúc cô trở về với vòng tay anh, đôi mắt tím tuyệt đẹp kia chưa hé mở lần nào.
Cửu Vĩ nói rằng, Hinata đã trải qua một cơn chấn động tâm lí rất lớn. Hơn nữa, sức mạnh to lớn bộc phát bất ngờ vào lúc ấy khiến cô trở nên kiệt sức, đó là lí do dẫn đến cơn hôn mê của cô. Gã dự đoán có lẽ Hinata sẽ phải bất tỉnh hơn nửa tháng.
Naruto không biết nói gì hơn, bởi vì vào lúc này anh chỉ còn một cách duy nhất là chờ đợi.
Tịnh Đế ôm Long Thần vào lòng, để cô được tựa đầu vào bờ ngực của anh. Hai người đang ngồi trên xe ngựa chuyên dụng của hoàng đế. Hinata bất tỉnh như thế này anh đương nhiên không thể để cô tiếp xúc với nắng và gió được.
Việc di chuyển bằng xe ngựa khiến tốc độ của mọi người trở nên chậm hơn. Vì vậy phải mất hơn một tuần thì họ mới đến được Biệt cung. Ngày trở về, Hana, Mo Mo, Shino và Kiba đã đứng sẵn ở cửa chờ đợi, Ayumi và Hayame cũng đứng ở gần đó, nhưng tất nhiên là cách nhóm Hana một khoảng xa.
- Bệ hạ! - Hana chạy đến vội vã khi nàng thấy Naruto bế Hinata từ trên xe ngựa đi xuống. Đôi mắt của người hầu cận trung thành rưng rưng. Nàng nhớ và lo cho nương nương của nàng nhiều lắm.
Naruto đứng yên cho Hana nhìn Hinata một chút. Nàng cẩn thận kiểm tra cơ thể của Hinata. Cho đến khi nàng không tìm thấy bất kì vết thương nào, Hana mới yên tâm. Naruto thấy vẻ sốt ruột lo lắng của nàng, anh cũng chỉ biết im lặng.
- Bệ hạ... - Hana đưa tay quệt lên khóe mắt, khẽ hỏi - Bao giờ thì nương nương tỉnh lại ạ?
Naruto nhìn nàng, sau hồi lâu chờ đợi, để tâm trạng nàng lắng lại hơn, anh mới chậm rãi trả lời - Đừng lo, khoảng hai tuần nữa thì nàng sẽ tỉnh thôi.
Hana nghe được câu trấn an của anh, lòng cũng vơi đi hơn nửa gánh nặng. Naruto lướt qua nàng, tiếp tục bế Hinata vào trong. Khi anh đi qua nhóm Mo Mo và Kiba, Shino, anh liền khẽ gật đầu với họ.
Kiba vuốt ve Akamaru, nhìn chăm chăm vào Hinata đang bất tỉnh trong lòng anh. Chú chó thông minh biết Long Thần gặp nạn, nên ăng ẳng kêu lên những tiếng thương xót. Shino đón lấy cái gật đầu của Naruto, khuôn mặt lặng xuống. Bao nhiêu lo lắng và suy tư bủa vây anh thời gian qua cuối cùng cũng kết thúc.
Tịnh Đế tiếp tục tiến sâu vào Biệt Cung, đi ngang qua Ayumi cùng Hayame. Khi nhìn thấy anh sắp đến gần, Ayumi rất dịu dàng, rất thướt tha nhún mình hành lễ. Hôm nay nàng trang điểm rất chăm chút, trang phục cũng lựa chọn loại mát mẻ, nóng bỏng. Nàng muốn thu hút hoàng thượng bằng nhan sắc và cơ thể đẹp như thiên tiên của nàng.
Nhưng, Naruto chỉ đi lướt qua nàng mà không để lại dù chỉ là một cái liếc mắt.
Tịnh Đế đang tập trung vào người thương trong lòng, còn đâu tâm trí mà chú ý đến nàng nữa?
Thấy anh đi lướt qua mình mà không hề phản ứng, Ayumi tức tối trừng mắt. Nàng căm phẫn liếc thiếu nữ áo tím trong vòng tay anh, lại nữa, ả đàn bà đó lại tiếp tục cản chân nàng.
Nếu ả ta không ở bên bệ hạ, người đã bị nàng thu hút rồi. Nếu không phải tại ả ta, thì nàng đã sớm có được trái tim bệ hạ.
Ayumi run rẩy siết chặt tay, nàng không thể chịu đựng sự tồn tại của ả đàn bà ấy thêm một giây nào.
...
Như dặn dò trước đó của Naruto, Hana đã chuẩn bị sẵn một căn phòng dành riêng cho anh và Hinata. Naruto bế cô vào căn phòng đó. Đặt cô lên giường, anh thừ người ngồi bên cạnh cô, nắm tay cô một lúc lâu.
Hana cùng một số thị nữ nhanh nhạy khác đang chực sẵn ở đó, chờ chăm sóc nương nương sau khi bệ hạ rời đi.
- Hinata. - Tịnh Đế áp bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Long Thần lên má, thổn thức gọi. Anh muốn nhìn thấy đôi mắt màu tím đẹp như pha lê của nàng, muốn được nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt long lanh ấy.
Nhưng, anh cũng biết, sẽ rất lâu sau nàng mới tỉnh dậy. Anh chỉ có thể chờ đợi.
- Bệ hạ... - Hana thoáng xót xa khi vẻ mặt buồn rượi của Tịnh Đế tràn vào mắt nàng.
- Được rồi. - Cuối cùng, Naruto cũng lấy lại tinh thần. Sau khi tự động viên bản thân thêm một lần nữa, anh chậm rãi đắp chăn lại cho Hinata rồi đứng lên.
- Shikamaru đến chưa? - Anh hỏi Hana.
- Vâng, tể tướng đại nhân vừa đến cách đây hai canh giờ, người đang đợi bệ hạ ở khu trung tâm.
Naruto gật đầu - Ta hiểu rồi. Vương gia đưa công văn mới đến rồi chứ?
- Vâng ạ, nô tì đã chuyển đến phòng làm việc của người, tể tướng đại nhân đang kiểm tra qua chúng.
- Ừm. - Naruto nhìn Long Thần thêm một lần nữa, ánh mắt yêu thương. Anh nghiêm mặt dặn dò Hana - Nhớ chăm sóc nương nương cẩn thận. Tuyệt đối không để bất kì ai quấy nhiễu sự nghỉ ngơi của nàng.
- Vâng! - Hana và tất cả cung nữ ở đó đều nhún mình nhận lệnh. Naruto căn dặn xong mọi chuyện, cũng yên tâm rời đi.
Số công văn mới mà hoàng huynh gửi đã đến, Shikamaru cũng từ Nara trở về. Anh còn rất nhiều việc phải xử lí. Naruto không bao giờ có thời gian rỗi quá dài.
Tịnh Đế rời khỏi phòng, tiến đến khu vực trung tâm. Anh đi rồi, Hana và các cung nữ khác lập tức chuẩn bị thay áo khác cho Hinata.
Mặc cho mọi người động chạm vào cơ thể, Long Thần vẫn ngủ say như vậy. Khuôn mặt tuyệt đẹp im lìm, tựa như một bức tượng lộng lẫy.
- Nương nương... - Hana nắm lấy cánh tay cô, một giọt nước mắt rơi lên bàn tay Long Thần. Giọng nàng không nén được xúc động - Nô tì có nên nói với bệ hạ về hoàng tôn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro