
Chương 159: Ánh mắt bất nhẫn.
Trở thành một người thừa thãi trong hoàng tộc không phải là điều khiến Tani buồn nhất. Chàng vẫn là chàng thế thôi, Tani chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đứng trên đỉnh cao quyền lực hay trở thành người con được phụ hoàng yêu thương nhất.
Tani thích văn thơ, yêu âm nhạc. Chàng có giọng hát rất hay - Điều tuyệt vời mà chàng được thừa hưởng từ mẫu thân xấu số đã qua đời.
Tani nghĩ rằng, đến một lúc nào đó chàng sẽ rời khỏi hoàng cung. Chàng muốn tìm một nơi trời xanh mây trắng, kết hôn với Akina yêu quý của chàng. Sống một cuộc đời bình dị, bình an.
Vào năm chàng mười tám, ước mơ đó cuối cùng cũng dần trở thành sự thật. Dự Đế giao cho chàng trách nhiệm trấn giữ Gwatan - Một thành trì giáp ranh với Matara.
Mặc dù an ninh của Matara vô cùng bất ổn và nếu trấn giữ Gwatan nơi gần Matara nhất thì chàng sẽ bị vạ lây bởi sự bất ổn an ninh ở nơi đó, nhưng Tani vẫn rất vui lòng.
Gwatan gần với Tuyết Vực và có một phong cảnh hoang sơ hữu tình.
Chính điều đó khiến chàng không ngần ngại chấp nhận nó.
Chàng đã có thiết kế sẵn rồi, sẽ xây một tòa cung điện thật đẹp trên những triền núi nhấp nhô, tạo dựng một quần thể kiến trúc thoát tục, siêu nhiên, để Akina của chàng được sống trong khung cảnh đẹp tựa tiên bồng mỗi ngày.
Thiết kế vừa hoàn thành, chưa kịp đưa vào thi công, thì tin dữ đã báo về. Akina lại bị tam hoàng tử cướp đi.
Nàng là trưởng nữ của đô đốc Kuno nên Tam Hoàng tử muốn sở hữu nàng. Cha của nàng cũng ủng hộ việc này, ông ta cho rằng, thà để con gái lấy tam hoang tử còn hơn để nàng theo chàng đến vùng hẻo lánh xa xôi.
Khi biết được mọi chuyện, Tani đã khuyên nàng cùng chàng bỏ trốn. Tuy nhiên ai cũng đoán được kết quả rồi đấy. Nàng nói với chàng rằng nàng không thể quên đi trọng trách của gia tộc.
Akina kết hôn với tam hoàng tử, trở thành người thiếp thứ tám của ngài.
Tani một mình đến Gwatan, với nỗi đau vụn vỡ trong tim.
Kể từ khi mất Akina, Tani đã thay đổi. Chàng trở nên trầm lặng hơn, nhút nhát hơn, bắt đầu nhận thức được sự quan trọng của địa vị, quyền lực.
Chẳng biết từ lúc nào chàng lại mong mỏi đến nó nhiều như vậy. Nếu có quyền lực trong tay, chàng sẽ cưới những tiểu thư quý tộc danh giá hơn Akina, sẽ trao cho họ sự sủng hạnh mà Tam ca mãi mãi không trao cho nàng.
Chàng sẽ khiến Akina phải hối hận, khiến cha nàng và gia tộc nàng hối hận.
Những suy nghĩ đen tối đó bám riết Tani mãi không thôi, theo chàng trong từng giấc mơ.
Tani bước nửa chân vào bóng tối.
-o-
- Điện hạ, đây có vẻ là lần đầu tiên người bước chân ra khỏi Dự Quốc? - Lão tể tướng già Isora vừa vuốt râu vừa nói với chàng. Hai người đang phi ngựa song song trên đồng cỏ.
Vó ngựa giẫm lên đám cỏ vàng úa làm vang lên tiếng loạt soạt khô khốc. Họ sắp tiếp cận Tuyết Vực hoang vu.
- Vâng. - Tani ngập ngừng đáp lời.
- Người đừng nhút nhát như vậy chứ, Ngũ điện hạ. - Đôi mắt thâm trầm của Isora lướt qua khung cảnh hoang vu trước mắt. Hoàng hôn phủ lên cỏ đỏ ói và lác đác vài bụi cây trơ trội mọc lên.
- Ở trên đời này người nhút nhát không có đường sống đâu. Làm người hiền lành thì tốt, nhưng đừng làm kẻ nhút nhát.
- Vâ... Vâng. - Tani tiếp tục lắp bắp.
Giọng lão tể tướng vương chút tiếc nuối - Nếu mẫu thân của người không gặp phải cớ sự đáng tiếc ấy thì có lẽ bây giờ thái tử chính là người.
Theo Dự Đế bao nhiêu năm, Isora là một trong những trụ cột quan trọng trong triều. Ông tài giỏi và có mắt nhìn xa trông rộng, thế nên mới được Dự Đế giữ bên cạnh đến tận bây giờ.
Trong các vị hoàng tử của Dự Đế, Isora hài lòng với Tani nhất. Ông vẫn luôn nuối tiếc những gì xảy ra với mẫu thân chàng và mong mỏi chàng có thể trở thành người kế vị.
Sau bao nhiêu năm quan sát, Isora sớm đã có đánh giá sâu sắc về các vị hoàng tử.
Đầu tiên là Thái Tử. Thái tử tuy nhìn bề ngoài có vẻ quyết đoán thao lược, nhưng khi hành sự, ngài ấy lại chẳng hề cẩn trọng. Nếu là thái tử, hành sự không cẩn trọng thì vẫn có phụ hoàng che chở. Còn nếu là quân vương, hành sự không cẩn trọng thì sẽ đẩy quốc gia vào tình cảnh diệt vong. Một người như ngài ấy... Thật khó để trở thành trụ cột của xã tắc.
Tam hoàng tử thì không cần bàn cãi rồi. Ngài ấy là một người chỉ có thế lực mà không có thực tài. Nếu ngài ấy có thể bước lên ngai vị thành công thì e rằng Dự Quốc sẽ loạn mất.
Hai vị hoàng tử kia cũng không ai đáp ứng được tiêu chuẩn của Đế Vương, bởi dã tâm của họ quá lớn. Có ước vọng lớn lao cao cả là một điều rất tốt, nhưng có dã tâm lớn lao, dữ dội thì không tốt chút nào. Những người như vậy thường có vô vàn suy tính sâu xa, ánh mắt rắn rết. Họ rất khó kết nối với những người xung quanh, sẽ dễ dàng vì quyền lực của mình mà làm hại người khác. Một đấng Quân vương chân chính, không thể mang tâm hồn bé nhỏ như vậy được.
Hoàng tử Tani tuy là em út, nhưng lại thông minh mưu trí hơn người. Ngài ấy không bao giờ vội vàng phán xét bất cứ điều gì. Hơn nữa lại đối xử hòa đồng thân thiện với mọi người xung quanh, người có thể nâng đỡ và bảo vệ triều thần.
Dù so với tiêu chuẩn của một bậc hoàng đế, hoàng tử Tani chưa hẳn vẹn tròn mười mươi. Nhưng so với những hoàng tử khác thì chàng đã là lựa chọn ưu tú rồi.
Tiếc là, chàng lại chẳng có địa vị hay vây cánh gì.
Ở Dự Quốc này, con đường tiến đến ngai vàng xem như đã đóng lại với chàng.
- Ta không muốn phò trợ cho các vị hoàng tử khác chút nào, nhưng đành chịu thôi. - Lão tể tướng nói. - Người tuy có tài, nhưng vận may bé nhỏ quá. Ở Dự Quốc của chúng ta thân phận và quyền lực là một yếu tố vô cùng quan trọng. Không có nó thì dù có tài đến đâu cũng vô nghĩa.
- Đó chẳng phải là lí do chúng ta không bao giờ thắng nổi Tịnh Quốc sao? - Tani mơ hồ nói. Đôi mắt màu cam nhìn hoàng hôn úa vàng. Thê lương.
- Hửm? - Isora quay sang nhìn chàng, giật mình - Làm sao có thể chứ? Tịnh Quốc hơn chúng ta là vì họ được thần linh che chở!
- Tể tướng, một người như ngài mà vẫn đi tin vào chuyện huyền hoặc ấy sao?
Thần linh có thể che chở Tịnh Quốc khỏi cuộc tấn công của lũ yêu quái phía Tây nhưng không thể giúp dân họ an cư lạc nghiệp, quân lực hùng hậu thiện chiến. Tất cả những gì họ đạt được đến ngày hôm nay là do sự anh minh của Tịnh Đế các đời, yêu thương và chăm lo cho dân chúng. Trước bộ máy chính trị sắc sảo đó, trước quan điểm về chính trị cởi mở, nhân văn của họ, Dự Quốc đã thua ngay từ đầu.
Chàng được nghe nói rằng, ở Tịnh Quốc chỉ cần là người tài thì sẽ được trọng dụng. Tịnh Đế tuy mưu mô trên chính trường nhưng đối với các cận thần của mình lại hết lòng yêu thương và quan tâm. Đối với các con của ông ta, ông ta chăm chút rất tốt. Bất cứ vị hoàng tử nào cũng được học tập và rèn luyện sát sao.
Hơn nữa, ở Tịnh Quốc ngai vàng không do những thứ bề ngoài định đoạt. Tất cả đều được quyết định bởi thần linh tối cao của hoàng tộc là Cửu Vĩ thần hồ. Như vậy thì cho dù người có khoác lên mình trang phục lộng lẫy như thế nào, theo sau người có vây cánh hùng hậu như thế nào, thì chỉ có năng lực và tấm lòng rộng lớn của người mới được thần linh để mắt đến mà thôi.
Đó là lí do Tịnh Quốc luôn xuất minh quân. Dù là khi Tịnh Đế còn trẻ hay đã già, đều là những người vô cùng thao lược.
Ở quốc gia của chàng thì không được như thế, người nhìn người không bằng tấm lòng mà bằng vật chất. Vật chất thì chỉ là thứ bề ngoài, có thể quý giá đấy nhưng cũng đầy giả dối. Những sự giả dối chất chồng, che lấp mất đi sự thật. Rồi thì hoàng tộc và quốc gia ngồi trên đống tạp chất giả tạo lổn ngổn đó, đòi chống trụ một quốc gia hùng cường?
Làm sao có thể?
Mãi mãi, chúng ta không thể chiến thắng được Tịnh Quốc.
- ... - Bị mấy lời của Tani phát thẳng vào mặt, tể tướng Isora dù có muốn phủ định thêm cũng không thể.
Phải, ông biết, những gì Tani nói đều là sự thật.
- Người quả là có nhận xét sắc sảo, Ngũ điện hạ của ta. Nhưng ta biết phải làm sao đây? Cuộc sống này vốn quá khắc nghiệt.
Chúng ta chỉ là những thành phần nhỏ bé, chẳng thể làm gì trước cục diện nhiễu loạn rối ren...
Tani không nói gì nữa, chàng dứt khoát quay đi.
Sau cùng, tể tướng Isora - Người thao lược đến mức nào thì cũng phải chịu thua với sự mục nát của xã hội này.
Mọi thứ đã kết thúc. Vật chất, quyền lực chính là kẻ chiến thắng duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro