Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157: Cục diện quốc gia.

Quanh Tịnh Quốc tồn tại nhiều quốc gia, trong đó nổi bật nhất là hai nước Mê Quốc và Dự Quốc. Tuy không hùng mạnh như Tịnh Quốc, nhưng so với các quốc gia bé mọn khác, hai quốc gia này cũng được xem là hùng cường.

Kể từ khi Matara tách ra thành một thành trì tự trị, nguyên khí của Dự Quốc hao tổn ít nhiều. Những cuộc chạy đua vũ trang ngầm với Tịnh Quốc đã khiến quốc lực của Dự Quốc suy yếu trầm trọng.

Mê Quốc tuy không có ý ăn thua với người bạn khổng lồ Tịnh Quốc, nhưng chính Dự Quốc lại lôi kéo họ vào cuộc chơi. Dự Quốc sợ rằng mình sẽ bị tuột hậu so với Tịnh Quốc và Mê Quốc nên đã cố ý gây sự với Mê Quốc, dùng lời khích bác để buộc Mê Quốc tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang.

Thế chân vạc ban đầu càng lúc càng biến đổi. Dự Quốc thoạt đầu chạy đua vũ trang vì Tịnh Quốc, sau cùng lại chuyển sang đối đầu với cả Tịnh Quốc lẫn Mê Quốc. Riêng Mê Quốc vì trong nội bộ vốn đã xảy ra nội chiến nên khi bị Dự Quốc đưa vào tình thế khó khăn, quốc lực của quốc gia này cũng suy yếu nhanh chóng.

Tịnh Quốc sau cùng lại trở nên hùng mạnh hơn cả, nhưng thời gian này, Tịnh Quốc lại không quan tâm chú ý đến cục diện của các quốc gia.

Tịnh Đế trẻ tuổi vừa mới lên ngôi kia chẳng hiểu vì sao lại không quán xuyến con đường rộng lớn mở ra bên ngoài mà chỉ chăm chăm lưu ý đến những chuyện xảy ra trong nước.

Tịnh Đế không còn giao lưu nhiều với các quốc gia lân cận xung quanh nữa, thay vào đó ngài ở biệt trong cung điện của mình.

Có tin đồn rằng ngài bị trúng tà. Một yêu nữ tu luyện lâu năm đã quyến rũ ngài. Chính vì vậy Tịnh Đế trẻ tuổi đó đã tự tay đuổi Hoàng Hậu ra khỏi cung, ngày ngày say đắm bên nữ yêu.

Tất nhiên, tin đồn thì chỉ là tin đồn. Dự Đế và Mê Đế dù không biết thực hư thế nào nhưng cũng cảm thấy vui mừng vì Tịnh Đế không để ý đến sự thay đổi của cục diện.

Chính vì thế, họ cố gắng che giấu bản thân thật tốt.

Dù bên trong đã mục rửa dần nhưng họ vẫn cố tỏ ra rằng đất nước mình vẫn còn trụ vững, vẫn còn sánh vai bên Tịnh Quốc hùng mạnh.

-o-

Hoàng cung Dự Quốc.

- Tình hình vốn dĩ rất tốt. Tên nhóc đó vốn chẳng bao giờ quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt xảy ra nơi biên giới, vậy mà... - Ngồi trên bảo tọa cao quý, khuôn mặt già nua của Dự Đế chất đầy suy tư. Thông tin đoàn quân của Tịnh Đế trẻ tuổi bất ngờ kéo đến Tuyết Vực đã truyền đến tai ngài. Vô số binh lính tinh nhuệ của ngài - Vốn được cài vào trong lũ cướp để tấn công Matara và những vùng biên cương của Tịnh Quốc bị chết vô số. Điều đó khiến Dự Đế cực kì không vui. Đó là số binh lính mà ngài đặt rất nhiều tâm tư.

- Phụ hoàng... Chúng ta phải cử người đi thăm dò tình hình thôi. - Thái tử lo lắng nói. Tịnh Đế trẻ tuổi ấy dù ngài chỉ gặp qua một lần nhưng phong thái bất phàm. E rằng hắn ta cũng chẳng khác cha hắn là bao. Là một gã gian trá với cái đầu đầy những mưu tính sâu xa.

- Nhưng chẳng phải nghe nói hắn bị trúng tà hay sao? Bọn yêu quái phía Tây luôn muốn xé xác hoàng tộc bọn chúng ra làm trăm mảnh. Tịnh Đế bị yêu nữ mê hoặc, ngay cả hoàng hậu cùng mình kết tóc cũng đuổi đi. Hắn ta làm gì còn lí trí để nghĩ đến những chuyện xa vời nữa? Chắc chắn là bọn thuộc hạ dưới quyền làm loạn thôi. - Tam hoàng tử lên tiếng.

- Tam đệ, đệ đừng dùng mấy tin đồn thất thiệt làm căn cứ để phán đoán đại sự quốc gia. - Thái tử liếc xéo Tam hoàng tử, bất mãn nói.

Thái Tử thật sự không ưa gì Tam Đệ ba hoa rỗng tuếch này. Trước đây hắn là một đứa lêu lỏng, vốn chẳng bao giờ chú tâm học hành. Mấy năm gần đây, vì hoàng hậu tiền nhiệm qua đời, mẹ của hắn trở thành tân hoàng hậu nên thế lực của hắn mới được bành trướng. Địa vị trên triều vì thế mà cao hơn.

Sự thăng tiến nhanh chóng của thân mẫu khiến hắn không còn xem ai vào mắt nữa. Trên triều hắn luôn đưa ra những ý kiến đối chọi với Đương kim thái tử như ngài. Có lẽ hắn cho rằng ngai vàng sắp nằm trong tay rồi. Hắn đang âm mưu lật đổ ngài đây mà.

Càng nghĩ, Thái Tử càng cảm thấy giận hơn.

- Nhưng... Ta nghe nói rằng người bên cạnh Tịnh Đế không phải là yêu nữ. - Mặc kệ Thái Tử và Tam hoàng tử đấu đá lẫn nhau, Tứ Hoàng Tử mỉm miệng cười nói. Ngài không cần tranh đấu công khai làm gì, bởi người quyết định ai sẽ kế nhiệm là phụ hoàng cơ mà?

Chỉ cần đưa cho phụ hoàng những thông tin thú vị, giúp người gánh bớt ưu sầu, hữu dụng trong tay người, thì tự nhiên người sẽ yêu mến mình hơn.

Đến lúc đó, ngai vàng cũng sẽ nằm trong tay thôi.

- Ồ... - Quả nhiên Dự Đế đã trở nên hứng thú. Vầng trán âm u thoắt dãn ra. Ông nhướn mày - Con có tin gì mới à?

- Vâng. - Tứ hoàng tử cúi người - Con nghe nói rằng, người mà Tịnh Đế đang giữ bên cạnh chính là Long Thần.

- Cái gì? - Tam Hoàng Tử giật mình, ngớ người.

- Long Thần? - Thái Tử giật chân mày.

Ngay cả Dự Đế trên cao cũng không thốt nên lời, đôi mắt chuột ti hí của ông ta nheo lại, thâm trầm quan sát Tứ hoàng tử.

Không gian lặng ngắt như tờ.

- Gì vậy chứ? - Sau cùng, một tiếng cười giễu cợt đã vang lên, phá nát bầu không khí im lặng.

Mọi người lập tức chú ý đến chủ nhân của tiếng cười ấy, hóa ra đó chính là nhị hoàng tử.

Ngài ta lắc đầu nhìn vị hoàng đệ thứ tư, nụ cười trêu chọc treo trên môi - Tứ đệ, đệ đang nghĩ gì vậy? Long Thần à? Ngài vốn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thôi.

Long Thần là vị thần trong tin ngưỡng của cả ba nước Mê Quốc, Dự Quốc và Tịnh Quốc. Tương truyền rằng ngài ẩn cư ở đáy Hồ Thiên. Nơi ngài sống chính là thánh địa Đông Lâm, nơi mà hoa vàng và hoa đỏ nở rực rỡ bốn mùa.

Mặc dù ai cũng tin vào truyền thuyết ấy, nhưng sau cùng nó vẫn chỉ là truyền thuyết. Chẳng ai từng nhìn thấy qua Long Thần hay diện kiến được ngài.

Dùng một vị thần mơ hồ như vậy để đồn đoán về thái độ của Tịnh Đế, thật là cách suy nghĩ trẻ thơ.

Sau cuộc tranh luận đó, bốn vị hoàng tử lại lườm nguýt nhau dữ dội hơn. Dự Đế trên cao chóng cằm nhìn bốn đứa con mà ông đặt nhiều mong đợi nhất, không khỏi suy tư.

Tịnh Đế kia đột nhiên kéo quân đến Tuyết Vực. Người thì nói hắn bị trúng tà, người lại nói hắn có được sự trợ giúp của thần linh.

Cho dù hắn có thế nào, thì sự thật không thể phủ định được là hắn đã gây ra tổn thất cho ông.

Sự gây tổn thất này là có chủ đích hay vô tình?

Hắn là một tên ngốc nghếch miệng còn hôi sữa hay là một gã gian hùng trẻ tuổi?

Xem ra... Ông vẫn phải thăm dò mới biết được.

Nhưng, lần thăm dò này không thể để một trong bốn người con quý giá của ông đi.

Bọn chúng là những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị và ông muốn xem cuộc tranh đấu của chúng sẽ diễn ra như thế nào, nhiều hơn nữa. Chính vì vậy, ông phải tạm thời bảo vệ chúng.

Dự Đế nheo mắt nghĩ thầm, ông đã có sắp xếp trong lòng.

- Tani. Con đến Tịnh Quốc đi. - Ông lớn tiếng ra lệnh.

- V... Vâng? - Người được gọi là Tani bước ra từ trong góc khuất. Đó là một vị hoàng tử trẻ tuổi khôi ngô. Tuy nhiên, bộ dạng của chàng lúc nào cũng nhút nhát và e dè.

- Con đi đến Tịnh Quốc và thăm dò thái độ của Tịnh Đế cho ta. - Dự Đế lạnh lùng nói - Ta sẽ cử tể tướng Isora đi theo con.

- V... Vâng! - Tani lắp bắp quỳ xuống nhận lệnh.

- Hừ. - Ánh mắt của bốn vị hoàng tử còn lại rơi lên người chàng, đầy khinh miệt.

Tani là ngũ đệ của họ, nhưng họ chưa từng xem chàng là em trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro