
Chương 156: Cuộc điều tra ở Nara.
- Tể tướng đại nhân. - Một tên thị hầu bước vào thư phòng, nghiêm cẩn chấp tay. Shikamaru ngẩn đầu nhìn hắn, gã tể tướng không chú ý đến tên thuộc hạ quá nhiều, đôi mắt đen sắc sảo nhanh chóng di chuyển đến cuộn công văn đang mở trên bàn.
Tên thị hầu hiểu ý tể tướng đại nhân. Hắn biết ngài đang ngầm ra lệnh cho hắn rằng 'hãy báo cáo đi'. Thế nên hắn khẽ nghiêng mình, cung kính thông báo tin mật mà hắn vừa nhận được từ phía đội trưởng của thập nhị Hoang Hà.
- Thưa, bệ hạ đã thành công trong cuộc đối đầu ở Tuyết Vực rồi ạ. Giờ người đang trên đường đến Biệt cung phía Tây.
- Cái gì? - Shikamaru giật mình - Thật sao?
Tên thị hầu đặt tay lên ngực, xác nhận - Vâng.
- Hừ... - Shikamaru đưa tay chóng cằm, nghiêm nghị dõi mắt ra ngoài. Vậy là bệ hạ đã giải cứu được Long Thần. Giao ước trước đó giữa ngài và hắn... Cuối cùng cũng đến thời hạn rồi.
Tính từ thời điểm bệ hạ rời khỏi Nara đến nay cũng được hơn ba tháng. Trước khi đi ngài có trao cho hắn nhiệm vụ điều tra vấn đề đã xảy ra với pháp trận. Hắn đương nhiên không dám lơ là, mỗi ngày hắn đều tra cứu rất nhiều. Cố gắng để ý đến hành động, cử chỉ của mọi người xung quanh, vẫn chẳng tìm ra ai là kẻ khả nghi cả.
Những người làm việc ở pháo đài này đều là thân tín trung thành, Nara lại không hề nhận người ngoài vào làm mà chỉ nhận người trong tộc. Vì vậy, thật khó khăn để tìm ra tên gián điệp giữa những khuôn mặt thân cận đã gắn bó bên hắn bấy lâu.
Shikamaru mệt mỏi đan hai tay vào nhau.
Hắn... Phải làm sao đây?
- Tể tướng, người có việc gì ưu sầu vậy ạ? - Tên thị hầu lo lắng hỏi.
- ... - Shikamaru day trán, lắc đầu. Đôi mắt sắc sảo nhắm lại, đến khi mở ra, vẻ mệt mỏi u uẩn trong đáy mắt đã hoàn toàn biến mất.
- Gọi Toya đến đây cho ta. - Hắn ra lệnh.
Tên thị hầu quá hiểu tính cách này của chủ nhân. Hắn biết ngài sẽ luôn giữ những khó khăn trong lòng mà không chịu chia sẻ cho ai cả. Vì vậy, dù rất lo nhưng hắn cũng chỉ đành rời đi.
Tên thị hầu vừa ra ngoài được vài khắc thì Toya cũng nhanh chóng xuất hiện.
-o-
Cửa thư phòng lần nữa được đẩy vào, Toya - Thị hầu thân cận nhất của Shikamaru bước đến. Hắn là người luôn đi theo gã tể tướng như hình với bóng. Là một cậu bé đồng tộc mà từ lúc Shikamaru còn rất nhỏ đã được Shikaku ủy thác theo hầu hạ hắn.
Tình cảm mà Shikamaru dành cho Toya không thể dùng lời để tả được. Mặc dù hắn ở trong mắt người khác chỉ được xem là một tên hầu cận bé nhỏ, nhưng ở trong mắt Shikamaru, hắn đồng địa vị với Naruto, Sai, Lee, Choji.
Hắn và bọn họ đều là những bằng hữu mà Shikamaru không muốn đánh mất.
Thế nhưng, chuyện liên quan đến mê dược Diễm Viễn thật khó để loại trừ Toya ra khỏi vòng tình nghi. Hắn là người được cắt cử để chuẩn bị thức ăn và nước uống cho đội thiết lập pháp trận. Nếu thật sự lương thực có vấn đề, cụ thể là trong trà mà các vị sư phụ uống ngày hôm đó có mê dược, thì người phải bị điều tra đầu tiên chính là Toya.
Shikamaru đã cố lảng tránh điều này trong một thời gian dài. Hắn không muốn tin, Toya là một trong những kẻ có nguy cơ bị tình nghi nhất. Vì vậy Shikamaru mới kéo dài thời gian xử lí vụ việc đến tận hôm nay. Dù gián điệp là ai, thì chắc chắn rằng họ đều là một trong những người mà hắn tin tưởng nhất. Việc làm của họ sẽ khiến hắn bị mất niềm tin. Đó là một cú sốc lớn về mặt tinh thần.
Shikamaru chưa sẵn sàng để đối diện với cú sốc tinh thần đó.
- Toya... - Gã tể tướng hạ giọng.
Toya run rẩy hai vai. Theo hầu trưởng tộc lâu như vậy, hắn đương nhiên hiểu rõ tính cách người.
Hắn biết, người đang nghi ngờ hắn. Nghi ngờ rằng hắn có liên quan đến vụ hạ độc các vị sư phụ.
- Hiện tại ta rất cần thông tin từ ngươi. Dù ngươi đã làm gì, ta mong rằng ngươi đều có thể thành thật khai báo với ta. Ngươi đã theo hầu ta từ rất lâu. Chúng ta cùng lớn lên bên nhau. Ta hiểu rõ con người ngươi, vì thế ta không thể tin được là ngươi sẽ có liên quan đến việc đó. Vì vậy, hãy khai báo mọi chuyện đi. Nếu ngươi còn chút lòng tôn kính nào với ta thì hãy khai báo hết mọi chuyện. - Gã tể tướng chậm rãi nói.
- Trưởng tộc! - Tên thị hầu quỳ sụp xuống. Hắn chống hai tay lên đất, hai cánh tay run như lau sậy trước gió.
Hắn làm sao có thể làm cái chuyện động trời đó? Cho dù gan hắn có to bằng trời, hắn cũng ngàn vạn lần không dám làm nên chuyện khủng khiếp nhường ấy.
Hắn theo hầu trưởng tộc từ khi người còn là một tiểu thiếu chủ. Hắn yêu quý, ngưỡng mộ và tôn kính người vô vàn. Kể cả bệ hạ - Hoàng Thái tử luôn sánh đôi cùng người cũng là thần tượng của hắn, cho dù có đem kim ngân châu báu ra chiêu dụ, hắn cũng tuyệt đối không phản bội hai người.
Chuyện xảy ra với trà mà các vị sư phụ uống thật lòng hắn cũng không hiểu nỗi. Hôm đó hắn đã giao mọi việc kiểm soát lại cho Hayame - Tì nữ thân cận của tiểu thư Ayumi. Chẳng lẽ Hayame - Người luôn theo sát phó trưởng tộc lại khinh suất như thế sao?
Không thể nào. Nàng ta là người nổi tiếng cẩn trọng nhất trong tộc. Là nữ tư tế được trọng vọng ở Nara.
Thế thì... Không có lý do gì nàng ta lại bỏ qua khâu kiểm soát đối với trà cả.
- Trưởng tộc... Thú thật với người... - Toya nhắm mắt, môi run lên bần bật, ngoan ngoãn thuật lại mọi chuyện - Hôm đó nhân lực ở khu Nam bị thiếu hụt nghiêm trọng. Nghe nói là do các vị trưởng lão bên kho sách muốn mượn nhân lực ở đây để sắp xếp kinh thư bên ấy. Thế nên nô tài không thể điều động kịp nhân lực để chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Bất đắc dĩ... Nô tài đành phải...
- Thế nào? - Shikamaru nhíu mày, lạnh giọng hỏi.
- Nô tài phải mượn nhân lực ở nơi khác. - Hắn vừa dập đầu vừa đáp.
- Hừ, đừng vòng vo nữa, mau kể rõ ràng mọi chuyện ra đi. Ngươi biết ta rồi đấy, ta ghét nhất là cái tính nhảm nhí này của ngươi.
- Vâng... - Toya ngồi thẳng dậy, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Giọng hắn dần trở nên bớt sợ hãi hơn. Hắn từ tốn kể - Nhân lúc đang thiếu nhân lực, nữ tư tế Hayame lại đi ngang. Nô tài biết nàng ấy là người quan trọng trong tộc, không thể nhờ vả nhưng vì quá gấp nên cũng không thể làm gì khác. Nô tài đã nói rõ mọi chuyện và mong nàng ấy giúp.
- Hayame à? - Gã tể tướng trầm ngâm - Thế có nghĩa là Hayame đã bổ sung lực lượng giúp ngươi?
- Không phải chỉ có vậy. - Toya tiếp tục nói thêm - Nàng cũng chấp nhận chuẩn bị trà và điểm tâm thay nô tài. Nàng nói rằng nàng vừa mới lấy được một mẻ trà tốt từ chỗ trưởng lão Mamoru. Đó là một mẻ trà rất ngon, vì vậy... Nô tài đã để nàng chuẩn bị phần ấy.
- ...
Gã tể tướng lặng im.
Hayame à?
Nói vậy là... Người chuẩn bị trà hôm đó là Hayame chứ không phải Toya ư?
Vậy người bị tình nghi lúc này chính là Hayame rồi.
Nhưng... Hayame là trẻ mồ côi. Nàng ấy được đích thân phụ thân cất nhắc vào vị trí nữ tư tế đó. Trước khi để nàng ta bước vào pháo đài, chắc chắn phụ thân đã điều tra qua về thân thế và các mối quan hệ của nàng ta.
Hơn nữa, Shikamaru được biết rằng, Hayame vốn không muốn làm chức tư tế này. Nàng đã năm lần bảy lượt từ chối nó và cho đến bây giờ vẫn muốn từ chức.
Một người như nàng ta... Không có động cơ nào để trở thành gián điệp cả. Nếu nàng ấy là gián điệp, thì với chức vị hiện tại, nàng ta sớm đã thôn tính cả Nara rồi, đâu cần đợi đến bây giờ chỉ để phá hủy pháp trận của bệ hạ?
Không...
Shikamaru lắc đầu, người muốn phá hủy pháp trận của bệ hạ nhất định là người khác...
Một người mà... Thật sự có mối lưu tâm đặc biệt đến bệ hạ, Long Thần và pháp trận.
- Toya. - Gã tể tướng nghiêm nghị ra lệnh - Mau điều tra tất cả các hoạt động gần đây của tiểu thư Ayumi cho ta.
- Sao ạ? - Toya ngớ người.
- Mau tìm hiểu xem, trong mấy năm trở lại đây tiểu thư có mua thứ gì đó bất thường từ bên ngoài hay không.
- ... - Vẻ mặt của tể tướng càng lúc càng trở nên u ám. Toya trông sắc mặt của ngài mà lạnh cả sống lưng. Hắn biết rằng, đối tượng nghi ngờ đã bị chuyển đổi.
Tên thị hầu không nói gì thêm nữa. Hắn cúi gập người lui ra. Lần này hắn phải điều tra về tiểu thư Ayumi... Những chuyện liên quan đến nàng ấy... E rằng rất khó tra cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro