Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147: Chân tướng.

- Hinata...

- Hinata...

- Tai hại rồi... Tại sao cô bé lại đi đến bước đường này?

- Ta đã nói là sẽ bảo vệ cô bé, tại sao cô bé lại khao khát sức mạnh đến mức đánh mất chính mình?

Ai? Ai đang nói?

- Là ta đây.

Ngươi là ai?

- Là... Một người vẫn luôn dõi theo con đường của cô bé.

Dõi theo ta ư? Ta là ai?

Phải rồi, con của ta... Con của ta...

Con của ta sắp bị bức hại!

Ta muốn có sức mạnh để bảo vệ hài nhi của ta!

...

Đôi mắt giận dữ của loài rồng căm hận nhìn Tao...

Hắn đã bị hất văng ra xa, xa, xa khỏi con của ta.

Ta muốn giết chết hắn.

Bất cứ kẻ nào dám đụng đến con ta, ta đều không tha thứ!

- Hinata!

Giọng nói quen thuộc của chàng vang lên bên tai.

Ánh mắt xanh ngời của chàng... Ôi... Ta yêu chàng...

Ta... Yêu chàng và yêu hài nhi của chúng ta.

Cho dù chàng khiến ta thật khổ đau, nhưng ta vẫn không thể ngừng yêu chàng.

...

Naruto lao đến, đỡ lấy cô. Khi hình bóng của anh hiện rõ trong đôi mắt thẫn thờ, đồng tử dữ tợn của loài rồng cũng bị thu lại.

Hinata nhắm mắt, mệt mỏi rơi xuống vòng tay anh.

Khi nhìn thấy người đàn ông này, mọi nỗi hoang mang, sợ hãi cùng chơi vơi... Đều biến mất.

...

- Hinata. - Naruto ôm cô vào lòng. Khi Long Thần rơi xuống tay anh, Tịnh Đế có cảm giác rằng, cả thế giới này đều đang nở hoa xuân.

Dù gió tuyết thét gào bên tai, dù không gian lạnh lẽo, nhưng chỉ cần có nàng, tất cả đều êm đẹp cả.

Đế Vương đáp xuống mặt băng, ôm ghì cô thật chặt.

Hinata...

Anh gọi thầm.

Tịnh Đế áp má lên vầng trán đẫm mồ hôi bé nhỏ của cô. Đôi mắt xanh nhắm lại. Anh nhớ cô rất nhiều. Nhớ đến mức anh cứ ngỡ là mình đã gục ngã và không thể chịu nỗi.

Nỗi nhớ khiến anh rã rời, nhưng cũng trao cho anh động lực.

Cuối cùng sau bao cố gắng, anh cũng đem được nàng về. Naruto dán chặt cô vào bờ ngực của chính mình, từ đây, sẽ không bao giờ anh để kẻ nào đem nàng đi nữa.

- Ưm... - Hinata nhíu mày đau đớn trong lòng anh. Răng nanh của cô đã sớm thu lại cùng với long nhãn. Tấm áo choàng bạc cũng vụt mất. Khi cô rơi vào vòng tay của Tịnh Đế, tất cả mọi thứ đều tan biến. Hinata trở về đúng với hình dáng của mình, với bộ trang phục tím quen thuộc.

Cô khe khẽ siết lấy ngực anh.

Trông cô lúc đó, thật yếu đuối, thật mong manh. Naruto chỉ muốn ôm cô, ôm cô thật chặt cho đến khi trời cùng biển tận.

- Con bé có vẻ vừa trải qua một cơn chấn động tâm lí. - Cửu Vĩ nhìn Hinata, đây cũng là lần đầu tiên gã thấy con bé Long Thần luôn lạnh lùng lãnh đạm đối chọi với gã tả tơi thế này. Đôi mắt đỏ không còn ngông nghênh nữa, gã cũng không giấu được sự xót xa.

- Tên Tao khốn khiếp đó... - Naruto đỡ lấy mái tóc mềm mại của cô, vừa hôn lên trán cô vừa nghiến răng phẫn uất.

Tên chết tiệt đó đã làm gì với nàng?

Anh sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh ngay tại đây.

- Ngươi khoan kích động đã... - Cửu Vĩ lên tiếng nhắc nhở khi trông thấy ánh mắt đầy sát khí của anh - Chúng ta phải tìm hiểu về phong ấn thuật trên trán Hinata trước.

Naruto ngẩn ra, anh nhìn chăm chú vào vòng pháp trận đang tỏa sáng trên trán cô.

Nó vẫn còn nguyên đó.

Dù mọi thứ bao quanh Hinata đều biến mất, nhưng pháp trận ấy thì không.

- Đây là thuật pháp của Long huynh. - Cửu Vĩ nói.

- Tại sao nó lại ở trên cơ thể nàng? - Naruto cau mày.

- Chuyện này... E rằng phải trực tiếp hỏi Long huynh rồi.

Đôi mắt xanh quan sát thiếu nữ trong lòng. Sau hồi lâu đắn đo, Đế Vương cũng chỉ đành dằn cơn sóng lòng lại. Anh nắm lấy hai vai Hinata, lạnh giọng gọi

- Long Thần thượng cổ, đừng giả vờ nữa, ra đây ngay!

Lời anh vừa dứt, thì từ giữa ngực cô, một tia sáng bạc cũng bùng phát.

-o-

Tia sáng bạc bùng phát từ ngực Hinata mang theo một lớp kết giới mạnh mẽ bao trùm lên không gian, giấu kín cô, Naruto và Cửu Vĩ.

Người ở bên ngoài không còn cảm nhận được ba người họ nữa, kể cả Tao và đội Hoang Hà.

Sai đưa tay lên, ra hiệu cho mọi người lùi lại. Đội Hoang Hà vừa tản ra, vừa cảnh giác chú ý đến Tao - Vốn đang ngồi bất động trong đống đổ nát nơi Tòa Tháp.

Cuộc địa chấn mà sông băng gây ra ban nãy khiến Tòa Tháp run lên. Nó nhấp nhô, uốn lượn trên mặt nước cuồng nộ. Tao sau khi bị hất văng, người va đập vào mấy cây cột liên tiếp chống giữ ngọn tháp. Cơ thể y rệu rã không ít, nhưng nhác thấy sông băng bị vỡ, cung điện tan hoang, y cũng cố gắng dùng chút linh lực còn sót lại trong cơ thể để trấn giữ ngọn tháp.

Nhờ vậy, ngọn tháp trải qua được giông bão. Sau khi Đế Vương và Cửu Vĩ bình định sông băng thì nó cũng trở về với vẻ an toàn.

Sai và đội Hoang Hà từng bước từng bước áp sát quanh Tòa tháp có Tao.

Anh biết, chút nữa thôi, kẻ trong đó sẽ trở thành đối thủ nặng kí của bệ hạ.

...

- ... - Tao yếu ớt chống tay lên đất, đỡ cơ thể tả tơi ngồi dậy. Y ôm lấy ngực... Dường như... Rất nhiều xương của y đã bị vỡ.

Miệng Tao chảy máu. Máu thẫm ướt áo choàng bạc, rơi lên ngực.

Khuôn mặt tuấn tú chằng chịt vết xước, vết trầy.

Ban nãy... Khi y chuẩn bị thi triển thuật Hoán sinh lên cơ thể nàng thì đột nhiên một tia sáng bạc lóe lên. Tia sáng ấy hắt vào mắt y, khiến y không thể nhìn rõ được điều gì.

Cho đến khi mắt đã quen với ánh sáng chói gắt, y mới định hình được thứ phát ra hào quang kia.

Hóa ra đó là một pháp trận. Trên trán Hinata, một pháp trận bé như lòng bàn tay xuất hiện và tỏa sáng rực rỡ.

Tao kinh ngạc nhìn pháp trận ấy. Luồng năng lượng tỏa ra từ pháp trận cực kì quen thuộc, cực kì đặc biệt. Nó khiến tay y run lên, tâm trí hưng phấn lạ kì...

...Đó, là năng lượng của người gần gũi.

...

- Chuyện gì thế này? - Giọng y không kìm được, sung sướng run rẩy. Tâm trí y đang bị luồng năng lượng quen thuộc ấy hấp dẫn. Toàn bộ sức mạnh cuộn trào. Y sắp không thể kìm chế nổi bản thân nữa.

Nhưng, thiếu nữ trước mặt còn mất đi lí trí nhanh hơn cả y.

Mắt Hinata đột nhiên mở lớn. Từ giữa mục quang tím biếc tuyệt đẹp, một chấm tròn đen láy hiện ra. Chấm tròn đó tiếp tục bị kéo dài, cuối cùng, nó hóa thành đồng tử.

Mắt Hinata bị biến đổi thành mắt rồng.

Tao kinh ngạc nhìn nàng, mày y nhíu lại. Y ôm lấy vai nàng, lay lay - Hinata! Hinata! Nàng sao vậy?!

- ... - Hinata không còn nghe thấy giọng nói của y. Nàng nghiến răng, bám chặt lấy ngực áo y. Dưới bờ môi đẹp của nàng, hai chiếc răng nanh lộ ra. Ngay cả đôi tay tuyệt đẹp của nàng cũng mọc ra những chiếc móng nhọn hoắc, sắc bén. Chúng cào vào ngực y, khiến áo rách tươm và thịt da tóe máu.

- ! - Tao cố chịu đau. Đưa tay lên định thực hiện thủ ấn để khóa Hinata lại. Nhưng chẳng kịp nữa, luồng sức mạnh mà trước đây y đã khóa kín nơi nàng đang dâng trào.

XOẢNG!

Pháp trận trên trán nàng nứt vỡ.

Hinata liền trở nên điên cuồng hơn. Nàng nắm chặt lấy ngực y, sức mạnh mà y kiểm soát từ nàng trước đó đang dâng lên, dâng lên, nó mạnh mẽ đến nỗi y không thể khống chế được nó.

BÙM!

Hinata hất văng y ra.

Tao không thể kháng cự lại nàng. Hinata đột nhiên mạnh quá. Nàng mạnh đến nỗi y có cảm giác rằng, sức mạnh của nàng lấp kín cả bầu trời trên cao.

Tao bị hất văng vào ngọn Tháp, va đập liên tiếp vào vật cản này đến vật cản khác. Không chỉ vậy, luồng linh lực mà nàng dùng để tấn công y đã xâm nhập trực tiếp vào cơ thể, khiến y bị nội thương nghiêm trọng và xương thì vỡ vụn.

Lại một tiếng nổ nữa vang lên.

Tao chưa kịp nhận thức được điều gì thì mặt đất bên dưới đã chao đảo, sông băng thức tỉnh, phẫn nộ.

...

- Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? - Tao cố gắng ngồi thẳng dậy, dùng linh lực chữa lành các vết thương.

Linh lực đi đến đâu, người y lại đau đớn đến đó...

Sức mạnh của y cũng không thể chữa lành những vết thương này...

Hinata, tại sao nàng bỗng trở nên đáng sợ như vậy?

Tao không ngừng khó hiểu, y cố mường tượng lại khoảnh khắc trước khi bị hất văng, dường như, vào lúc ấy, sức mạnh của Hinata cuối cùng đã trở nên đồng nhất với người gần gũi.

Phải... Sức mạnh đơn sơ tầm thường của nàng, vốn có sự sai khác rất lớn so với sức mạnh thuần khiết mạnh mẽ của người gần gũi. Đã nhiều ngày qua y cố tìm ra liên hệ giữa nàng và người ấy nhưng như kim mò đáy bể. Thế mà, đúng vào khoảnh khắc ngắn ngủi đó, sự khác biệt giữa nàng và người ấy càng lúc càng bị triệt tiêu.

Sự sai khác ấy không còn.

Nó hoàn toàn biến mất.

Năng lượng của Hinata đột nhiên trở nên đồng nhất với năng lượng của người gần gũi!

Chính thứ năng lượng thuần khiết cao xa đó khiến y không thể chống lại và bị kích ra xa.

- Hinata... Cuối cùng... Cuối cùng chân tướng cũng lộ diện. - Tao bám tay lên sàn nhà, vai run lên.

Đôi mắt màu lục mị hoặc của y cũng đang biến đổi.

Mái tóc bạc xổ tung, cuồng loạn bay bay. Đôi mắt y cũng hóa thành mắt rồng, trên khuôn mặt tuấn tú vô số vảy bạc mọc ra.

- Ta... Không còn... Giữ được... Lí trí nữa... - Tao lẩm bẩm khó nhọc.

Khi y tìm thấy người gần gũi thì cũng đồng nghĩa là, sức mạnh thực sự của y sẽ thức tỉnh.

Khi đó... Mọi chuyện sẽ không thể quay lại nữa... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro