Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135: Kết thúc.

Naruto cùng Konohamaru và những tùy tùng khác tiến đến trù doanh, lúc này đang là giờ ăn trưa nên quân lính đều tập trung hết ở đây.

Trù doanh là nơi mà binh lính dùng bữa, thế nên nó được bố trí trên một khu vực rộng. Từ lều của Taka nương đến vị trí mà mọi người phân phát bữa trưa cho binh lính là hơn ba mươi mét. Từ nơi ấy đến vị trí mà Naruto đang đứng lại là một khoảng cách tầm năm mươi bước chân.

Tịnh Đế trẻ tuổi mới đăng cơ là vị vua được lòng binh lính và dân chúng. Danh tiếng và đức độ của ngài đã lan truyền trong quân doanh kể từ khi ngài vẫn còn là Thái tử.

Điều này cũng dễ hiểu khi mà Naruto vốn là vị Thái tử đam mê kiếm thuật hơn chính trị. Thế nên, dù không được ủng hộ về mặt chính sự, nhưng về binh quyền thì không ai có thể được trọng vọng hơn anh.

Các tướng sĩ luôn ủng hộ anh về mọi mặt. Đó là lí do vì sao Toneri năm xưa dù có căm ghét anh đến mức nào cũng đành phải nín nhịn anh đến năm phần.

Bệ hạ vừa xuất hiện một chốc là toàn bộ binh lính đã quên bẵng đi bữa ăn của mình mà hướng về ngài cung kính cúi chào. Naruto nghiêm nghị đi ngang qua họ. Anh vừa chăm chú quan sát cuộc sống của binh lính vừa phải tỏ ra uy nghiêm để giữ được quân điều. Bính lính hiểu rõ tấm lòng của anh, họ càng yêu quý anh hơn. Mặc dù ai cũng hân hoan khi bệ hạ đến nhưng tuyệt nhiên không có hành động lệch lạc hàng ngũ.

Mọi người đều tuần tự xếp hàng nhận bữa, khi anh đi qua thi cúi đầu nghiêm chỉnh chào.

Naruto hài lòng. Taka nương đằng xa thấy anh đến, vốn cũng quen nên bà chỉ nhẹ nhàng giao lại công việc cho người khác rồi tiến đến chỗ anh.

- Bệ hạ. - Taka nương nhún mình hành lễ với anh. Naruto ra hiệu cho bà đứng lên. Đôi mắt xanh lướt qua lều của bà, anh mỉm cười.

- Hôm nay vẫn như vậy, mang bữa đến đó cho ta.

Taka nương ngập ngừng trước mệnh lệnh của anh. Bệ hạ có thói quen dùng bữa ở trù doanh. Tuy nhiên, người là Tịnh Đế cao quý, tất nhiên không thể dùng bữa cùng với binh lính bên ngoài. Vì vậy thông thường người sẽ dùng bữa tại lều của bà - Nơi có lò sưởi và bàn lớn.

Thế nhưng... Trong lều của bà hiện giờ...

Taka nhắm mắt, sợ hãi quỳ xuống. Chính điều này khiến cho bà luôn u sầu từ sáng đến giờ.

- Bệ hạ... Thần có chuyện muốn nói...

- Chuyện gì? - Naruto ngạc nhiên, anh đang định đi vào lều như mọi lần thì dừng bước.

Taka nương cúi đầu sát xuống tuyết, khổ sở kể lại mọi chuyện.

- Bệ hạ... Con trai thần mang tội với người! Hôm nay thần sai nó đi đến tộc Inuzuka lấy lương thực về, nó lại cứu được một vị cô nương. Trông cách ăn mặc thì có vẻ đó là tiểu thư quý tộc trong nước, lúc đi ngang qua con đường tơ lụa đã bị cướp tấn công. Con trai thần không thông hiểu chuyện, mang nàng ấy về đây mà không trình qua tướng quân. Hiện tại nàng ta đang nghỉ ngơi trong lều... Thế nên...

- Thì cứ đuổi nàng ấy ra ngoài, chuyện này ngươi còn không rõ hay sao? - Vị hầu cận đi bên cạnh Naruto lạnh lùng cất tiếng.

- ... - Taka nương ngập ngừng...

Sau cùng bà đứng dậy, cúi đầu - Thưa vâng. Thần sẽ di chuyển nàng sang nơi khác ngay.

Bà đi chưa được hai bước chân, Naruto đã gọi bà trở lại. Tịnh Đế đưa mắt vào trong lều, Hinata thấy ánh mắt xanh ngời nghiêm nghị đó quét qua cửa sổ, cô liền vội vàng tránh đi.

Họ - Nhìn thấy nhau ở khoảng cách hơn hai mươi bước chân.

Vậy mà, một kẻ chẳng dám đến gần, một kẻ thì không nhận ra...

- Được rồi, ngươi không cần đuổi nàng ấy đi. - Naruto quay lưng, khoanh tay trở về - Nàng ấy bị cướp tấn công, có lẽ tinh thần đang hoảng loạn lắm. Thật khiếm nhã khi đối xử như vậy với một nữ nhân liễu yếu đào tơ.

Anh thất vọng đi về lều của mình, vừa đi vừa ra lệnh cho trù nương - Cứ giữ nàng ấy lại đây đi, khi nào nàng ấy khỏe thì bảo nàng trình báo hoàn cảnh và quê quán cho Konohamaru. Nếu nàng ấy cần hỗ trợ thứ gì thì cứ giúp đỡ nàng ấy.

- Vâng. - Trù nương cảm kích đến rơi lệ, quỳ xuống khấu đầu.

Naruto nhìn bà, anh thở dài, lắc đầu rời đi.

-o-

- ... - Bên trong, Hinata đưa mắt nhìn theo bóng Tịnh Đế càng lúc càng khuất xa...

Dù lòng đang vỡ ra thành từng mảnh, nhưng cô lại chỉ có thể đứng đó, căm lặng nhắm chặt hai mắt...

Nên như vậy...

Đều là những kẻ không còn duyên nợ, thế thì gặp lại để làm gì?

Vô tình lướt qua nhau như thế, biết đâu là điều hay.

Long Thần chập chững tiến lại cửa sau của căn lều. Cô giở màn lên, trước khi đi, cô ngoảnh lại nhìn cảnh vật phía sau lần cuối.

Tạm biệt, những người đã giúp đỡ ta. Ta cũng không muốn ra đi không một lời từ biệt thế này...

Thế nhưng, đây không phải là nơi ta có thể dừng chân.

Ngoài kia, là bầu trời tự do mà ta muốn đưa con ta đến...

Hinata dứt khoát thoát ra khỏi lều. Hiện tại binh lính đều tập trung ở trù doanh nên việc canh gác sẽ được nới lỏng đôi chút. Với thân hình nhỏ nhắn cùng đôi mắt quan sát nhanh nhạy, Hinata né tránh được hầu hết các ánh nhìn. Cô lẻn qua góc khuất của những căn lều, cố gắng tìm đường thoát ra ngoài.

Khi cô đi ngang qua một doanh trại lớn, đột nhiên có ai đó kéo tay cô.

Hinata giật mình, quay phắt đầu lại nhìn thì thấy, một người thanh niên cao to với đôi mày rậm và đôi mắt đen tuyền đang giữ chặt lấy eo mình.

- Ngươi muốn gì?! - Hinata trừng mắt.

- Nàng làm gì ở đây? - Người thanh niên đó lại không hề quan tâm đến thái độ tức giận của cô. Anh ta đặt tay lên môi Hinata, ra hiệu nhỏ tiếng lại rồi cất giọng hỏi thật khẽ.

- Tại sao ta lại phải nói với ngươi? - Cô cau mày, giọng nói tuy đã trở nên nhỏ hơn một chút nhưng sự cảnh giác vẫn còn đó.

- Nàng không nhận ra ta sao? - Người thanh niên đó chớp mắt - Cũng phải... - Sau cùng anh ta thở dài - Lúc đó nàng đã ngất xỉu rồi nhỉ?

- ? - Hinata ngẩn ra. Cô ngập ngừng - Huynh... Là người đã cứu tôi?

Người thanh niên đó gật đầu - Phải. - Đoạn, anh ta vừa bịt tay lên miệng Hinata vừa kéo cô di chuyển sang chỗ khác. Anh ta còn không ngần ngại cởi áo choàng của mình trùm lên người Hinata để che giấu dung mạo cô.

- Ta tên là Kuro - Anh giới thiệu - Nàng làm gì ở ngoài này? Mẹ ta không nói gì với nàng sao? Đây là quân doanh, nếu đi lung tung và bị tóm được, nàng có thể sẽ bị giam giữ đấy!

Nghe được những lời đó của anh, tâm trạng căng như dây đàn của cô cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Hinata quay mặt sang hướng khác, kiên định nói

- Tôi phải rời khỏi đây.

- Tại sao?

- Chuyện này... Tôi không thể nói cho huynh biết được.

- Gia đình nàng bị cướp tấn công?

- Không phải, nhưng cũng không kém thế là bao. Hiện tại tôi đang bị truy đuổi. Tôi phải trốn thoát càng nhanh càng tốt.

- ... - Kuro kinh ngạc. Anh đưa mắt quan sát thiếu nữ trước mặt từ đầu xuống chân.

Không ngờ, một nữ nhi yếu đuối như nàng lại lâm vào tình cảnh éo le như thế...

Anh... Thật sự mềm lòng.

- Được rồi. - Đã giúp thì giúp cho trót, Kuro nghĩ, anh dắt tay cô kéo đi - Nàng muốn đến đâu?

Hinata chậm chạp theo sau anh, cô ngẫm nghĩ về tương lai của mình. Hiện giờ cô chỉ muốn có tự do, nhưng vùng đất hứa mà cô muốn đến để tìm kiếm tự do đó... Hinata vẫn chưa xác định được.

Thấy cô im lặng, Kuro cũng đoán được là cô chẳng biết đi đâu. Dù sao một nữ tử như nàng bị truy đuổi ráo riết thế này, không biết nương tựa chốn nào cũng là điều dễ hiểu.

Nếu để nàng lại quân doanh, kẻ truy đuổi nàng sẽ gây phiền phức cho quân đội. Đến lúc đó, mọi chuyện đổ bể, sợ rằng nàng cũng bị liên lụy.

Giờ thì cách tốt nhất chính là đưa nàng ra ngoài. Anh có một vị bằng hữu là thương nhân xuất thân từ tộc Inuzuka. Người đó hay qua lại buôn bán giữa Matara và các đô thị phồn hoa khác. Anh có thể gửi nàng cho người đó, nhờ người đó tìm cho nàng một chốn dừng chân.

- Nếu nàng không chê, ta có một vị bằng hữu. Hắn ta là thương nhân nên di chuyển lưu động từ nơi này sang nơi khác. Ta có thể nói với hắn một tiếng để hắn che chở nàng. Sau này, nếu nàng tìm được nơi hợp ý, muốn dừng lại thì cứ nói với hắn.

- Tại sao huynh lại giúp tôi nhiều như vậy? - Hinata xúc động. Cô không nghĩ là một người vừa mới gặp mặt chẳng bao lâu lại có thể rộng lượng giúp cô hết việc này đến việc khác mà không hề ngần ngại.

Kuro nghe vậy, chỉ cười nhẹ nhàng - Giúp người cũng cần lí do sao?

Đơn giản là vì anh mủi lòng, không đành tâm nhìn kẻ yếu đuối bị vùi dập, thế thôi.

- Hiểu rồi. - Hinata nhắm mắt, đáp - Tôi sẽ không bao giờ quên ơn này của huynh.

- Đừng nói vậy. - Kuro gõ lên trán cô, nháy mắt - Giờ ta sẽ đưa nàng ra ngoài. Bằng hữu của ta cũng đang nghỉ chân gần đây thôi. Ta đang định liên lạc với hắn.

- Ừm. - Hinata vui vẻ gật đầu.

Thế là, hai người tiếp tục lẻn qua những chiếc lều lớn, di chuyển ra bên ngoài. Kuro là binh lính của doanh trại nên am hiểu địa thế tỏ tường. Hinata đi bên cạnh anh, cũng không sợ người khác nghi ngờ.

Chẳng mấy chốc mà cả hai đã ra được quân doanh. Kuro đẩy Hinata lên xe trượt, gấp rút thúc roi lướt đi.

Gió tuyết cuốn theo đuôi xe. Long Thần đưa tay níu những lọn tóc bị gió tuyết cuốn lấy, hướng mắt về phía quân doanh của Tịnh Đế.

Naruto, vĩnh biệt.

Duyên nợ của chúng ta, đến đây là kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro