Chương 1
Sau trận chiến ninja lần thứ tư mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo vốn có của nó. Tuy nhiên, vẫn để lại những nỗi đau sau trận chiến. Hinata cũng không ngoại lệ, người anh trai mà cô yêu quý vì bảo vệ cho cô và người con trai cô coi hơn mạng sống của mình mà phải hi sinh trước mắt của mình cô rất đau a.
Hinata cô cả đời trong sạch không cướp không trộm đồ của bất cứ ai vì muốn ở bên cạnh người con trai cô yêu từ nhỏ mà phải làm ra một chuyện ngoài sức chịu đựng của mọi người, ai cũng sẽ không tin một người có tính cách mềm yếu như cô mà dám làm ra chuyện lớn như vậy đó là "chuốc rượu" để phát sinh quan hệ với Naruto. Có phải cô ngu ngốc lắm không? Cô cũng đâu biết anh đã tỏ tình thành công với cô gái anh theo đuổi từ nhỏ, cô thật sự không biết mà. Cô rất hối hận a, người con trai đấy không yêu là sẽ không yêu dù có chết trước mặt anh ấy cũng sẽ không yêu ...haha... buồn cười lắm đúng không? ai cũng nói anh ấy ngốc nghếch, lạc quan và vui vẻ nhưng mọi người sai rồi không ai lạc quan khi cả làng ghét bỏ, sợ hãi mình từ nhỏ cả chẳng qua anh ấy muốn thể hiện như vậy để được mọi người công nhận đặc biệt là người con gái ấy thôi.
10 năm qua, cô từ bỏ làm một ninja như đồng đội của mình mà cô chấp nhận lùi lại phía sau làm một người vợ đảm đang, một người mẹ hiền. Đúng vậy, cô đã có hai đứa con một trai một gái chúng rất dễ thương và cũng là nguồn sống duy nhất của cô lúc này. Đột nhiên, có giọng nói non nớt và 1 đôi tay nhỏ bé xoa mặt cô.
- "Mẹ, mẹ bị làm sao vậy, sao mẹ lại khóc có phải cha làm mẹ buồn không? hay himawari ở nhà không ngoan mẹ nói cho con nghe con sẽ lấy lại công bằng cho mẹ". Cậu vừa nói vừa giơ nắm đấm nhỏ lên trước mặt mẹ mình, cô bỗng bật cười trước sự hồn nhiên của đứa con trai mình, con khẽ xoa đầu cậu bé chưa kịp cất tiếng nói trước sự dễ thương này thì cô lại nghe thấy tiếng đứa con gái mình.
- " Anh hai himawari ở nhà rất ngoan em còn biết phụ mẹ nấu ăn và dọn dẹp nhà nữa đó " cô bé chạy lại với gương mặt phụng phịu ra vẻ ta đây rất giận gấp gáp nói với cô.
-" Mẹ, mẹ nói với anh hai đi không phải con làm mẹ khóc đâu phải không mẹ " cô chỉ biết bật cười và quay qua nói với đứa con trai của mình, cô giả vờ làm mặt nghiêm nghị để nói với cậu bé.
-" Boruto em con nói đúng đấy, em con ở nhà rất ngoan còn biết phụ mẹ nữa ấy chứ mẹ rất vui" cô vừa dứt lời thì đứa con gái nhỏ nói.
- " Có phải tại cha không về nhà nên mẹ mới buồn phải không mẹ" gương mặt cô bỗng cứng lại trước câu hỏi hồn nhiên của cô con gái, phải khó khăn lắm cô mới duy trì được nụ cười của mình.
-" Không phải đâu con, tại mẹ nhớ ông ngoại nên mẹ mới buồn, cha con rất bận con phải thông cảm cho cha của mình, cha con là Hokage của làng nên tụi con cũng phải hiểu cho cha mình ...." chưa nói dứt câu thì cô nghe con trai mình gắt lên không vui
- " Mẹ thôi đi những năm qua ngày nào mẹ cũng nói phải thông cảm cho cha, thông cảm cho cha vậy ai thông cảm cho 3 mẹ con mình đây sinh nhật con và em cha sẽ nhớ và về với mẹ con mình hay không? ngày lễ, ngày tết cha về được mấy hôm trong những năm qua chắc mẹ sẽ đếm được..." cô gắt lên.
-" Boruto mẹ dạy con nói chuyện nhưng vậy với mẹ sao" himawari thấy mẹ và anh mình như vậy thì bắt đầu bật khóc nức nở, boruto cũng biết mình sai nhưng cậu cũng chỉ thấy ấm ức mà nhận lỗi vì không muốn mẹ mình phải buồn.
-" Mẹ con sai rồi con xin lỗi mẹ, mẹ tha lỗi cho con đi mẹ con sẽ không như vậy nữa, ngày mai 3 mẹ con mình về ông ngoại chơi mẹ ha" cô biết nói gì bây giờ, Boruto cũng chỉ thương cô và Himawari. Sao cô không hiểu cảm giác của hai đứa con của mình trong khi cô và cả Naruto khi còn nhỏ cũng mong muốn có được sự quan tâm và yêu thương của cha mình, cô chỉ biết nhẹ nhàng đem 2 đứa con mình ôm vào lòng mà dỗ dành thôi. Cô cũng đã quen với những việc như vậy rồi mà, không sao cô vẫn ổn.
- "Cũng trễ rồi đấy 2 đứa nhanh nào lên ngủ thôi con".
- Vâng ạ. Cả hai đồng thanh và bắt đầu di chuyển về phòng mình. Khi đã chắc 2 đứa con mình đã ngủ cô định về phòng mình thì thoáng nghe tiếng chuông điện thoại bên dưới, cô đi về phía chiếc điện thoại đang reo và nhìn vào dãy số quen thuộc ấy trong lòng chợt có 1 tia vui vẻ.
-"Hinata à em có thể tới...ợ... hức..." chắc xỉn lắm rồi đây cô cười khẽ nhưng sự vui vẻ chợt vụt tắt khi cô nghe giọng 1 người phụ nữ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. ' Naruto cậu nên an phận chút đi đưa điện thoại đây mình nói cho nhanh' sau câu đó thì cô nghe người con gái ấy nói.
- " Hinata à cậu có thể đến tiệm mì ramen một chút được không? Naruto có vẻ uống hơi nhiều mình nghĩ cậu ấy sẽ không về 1 mình được đâu".
- À được mình sẽ đến ngay đây cậu trông cậu ấy dùm mình chút nhé !" nói rồi cô cúp máy chạy vội lấy chiếc áo khoác và một lần nữa cô đã chắc chắn 2 đứa con đã chìm vào giấc ngủ sâu thì cô mới ra ngoài và khóa cửa, cô đi một mạch tới quán được nhắn tới , khi vào quán cô chỉ thấy người con gái ấy và naruto trên bàn là một mớ hỗn độn cô nghĩ trong lòng " kì này chủ quán sẽ mệt lắm đây" cô chạy lại đỡ naruto người chồng của cô.
-" Cảm ơn cậu đã trông anh ấy hộ mình nha". Cô mỉm cười và nói với người con gái ấy.
- "Hinata à hôm nay mọi người tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ nhưng ai cũng có việc nên đã về trước..."
- "Không sao đâu mình hiểu mà cậu không cần giải thích với mình đâu". Cô mỉm cười và nói tiếp " mình xin phép về trước mình không yên tâm lắm khi để boruto và himawari ở nhà một mình"
- "Vậy mình cũng về luôn đây tạm biệt cậu Hinata" người ấy vừa đi vừa vẫy tay chào tạm biệt Hinata.
Khi cô dùng hết sức chín trâu hai hổ lôi người chồng đang say bí tỉ về đến nhà, cô vừa mở cửa thì nghe thấy.
-"Mẹ, cha lại uống rượu nữa hả mẹ" cậu bé nói với giọng khó chịu.
-" Cha con phải xã giao bên ngoài nhiều nên phải uống chút rượu thôi con. Mà sao con chưa ngủ nữa hả Boruto". cô nói với giọng nghiêm khắc.
-" Con... con...con đi vệ sinh" cậu sẽ không nói thật với mẹ là cậu vô tình nghe được mẹ nói chuyện điện thoại nên cậu cố tình đợi mẹ về cũng tiện canh nhà cho em ngủ đâu.
-" Vậy con đi rồi thì lo ngủ sớm đi ngày mai phải sang ông ngoại sớm đó".
-" Vâng con đi ngủ ngay đây mà" cậu vừa nói vừa chạy bì bạch về phòng để lại mẹ cậu nói với theo.
-" Boruto chạy từ từ thôi té bây giờ con". cô chỉ biết lắc đầu nhìn với theo cậu. Cuối cùng cô cũng đã vác theo người chồng mình về tới phòng mà ít khi anh ấy về ngủ khi tới giường thì cô cũng hết sức mà thả anh xuống vì mất trọng tâm nên cô đã ngã đè lên ngực anh ấy, cô lòm còm bò dậy thì có vòng tay ôm chặt lấy cô và thì thầm 1 câu nói, cô nghe không rõ nên đã chồm người lên để nghe khi đã nghe được câu nói ấy lòng cô đau nhói từng cơn.
Cô hối hận rồi, cô thật sự đã hối hận cả đêm cô ngồi khóc nức nở cạch bên anh, còn anh thì vẫn mãi nói mớ cô không dám lại nghe nữa, cô sợ cô chịu không nổi nữa, cô bùng nổ mất .
Sáng hôm sau anh thức dậy nhìn thấy cô như người mất hồn trong lòng anh khẽ nhói một lát nhưng anh không để ý tới cảm giác thoáng qua đấy mà hỏi cô.
-" Hôm qua ai đưa anh về vậy em". cô không trả lời câu hỏi của anh, cô ngước mắt nhìn anh vừa nói vừa cười mà mắt long lanh nước mắt.
-" Hôm qua sao anh uống say vậy, anh còn nhớ mình đã nói gì trong lúc say không?" anh nhìn cô ngờ nghệch nói theo bản năng.
-" Anh nói với em điều gì sao".
-" Tối hôm qua anh nói với em là 'Sakura à, cậu đừng bỏ mình nữa mà' em nghĩ anh nói sai người rồi" cô nhìn anh cười tươi mà 2 dòng lệ rơi.
-" Anh...anh..." cô nhìn anh đứng mà loay hoay tìm lý do mãi vẫn chưa ra thì cô biết câu đấy anh luôn nghĩ trong đầu chỉ là hôm qua mượn rượu để nói ra chắc anh cũng không nghĩ cô ấy sẽ điện cho cô thay vì điện cho Shikamaru để đưa anh về văn phòng Hokage như mọi khi.
-" Không sao đâu em ổn mà, không phải hôm nay anh có cuộc họp sau cũng trễ rồi đấy anh vệ sinh rồi ăn sáng nhanh đi kẻo trễ giờ họp" cô vừa nói vừa lau nước mắt cô nói tiếp.
-" A em quên mất hôm nay em với con định về thăm ông ngoại của bọn nhỏ, anh chuẩn bị đi em đi nấu đồ ăn sáng anh gọi bọn nhỏ dậy dùm em, bọn nhỏ mà thấy anh chắc vui lắm đấy" cô mỉm cười nói và đi ra ngoài để lại mình anh đứng đó nhìn theo cô, không biết hôm nay bị làm sao mà anh cảm thấy hơi sợ khi để cô bước ra khỏi cánh cửa này anh cảm thấy phải giữ cô lại nếu không sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng với anh, nhưng rồi anh nghĩ đến những chuyện cô đã làm với anh thì cảm giác ấy lại biến mất anh cần thêm chút thời gian nữa, nghĩ xong anh lấy lại trạng thái đi vào toilet vệ sinh cá nhân.
-" Ông già ngu ngốc tỉnh rượu rồi sao" boruto khi thấy cha mình đi xuống nói với giọng khinh khỉnh.
-" Cha à hôm qua cha về nhà sao" himawari cười vui vẻ chạy lại ôm chân cha mình.
-" ba cha con dậy rồi sao lại ăn sáng đi khẻo nguội bây giờ" Hinata nói với ra khi nghe thấy giọng 2 đứa con của mình.
-" Vâng tụi con tới liền " tụi nhỏ đồng thanh, tới giờ mắt cô vẫn còn sưng dù đã chườm lạnh rất nhiều lần hi vọng tụi nhỏ không nhận ra.
-" Mẹ sao mắt mẹ sưng ghê vậy có phải mắt mẹ bị gì rồi không mẹ, mẹ có cần đi bệnh viện khám không mẹ". Nghe xong cô giựt mình quay lại thì thấy hai đứa con đang nhìn mình chờ câu trả lời.
-" Ờ thì hôm qua mẹ thức khuya quá ngủ không đủ giấc nên mắt mới sưng, mắt mẹ không sao đâu nên tụi con yên tâm đi haha". Cô cười trừ khi nhìn 2 đứa nhìn mình với gương mặt nữa tin nữa ngờ.
-" Thật mà mẹ không nói xạo hai đứa đâu, thôi ăn sáng đi đồ ăn nguội rồi đó". Nói xong cô gắp thức ăn cho hai đứa nhầm đánh lạc hướng sự chú ý của hai đứa nó, cô ngước lên thì thấy người đối diện đang nhìn cô chăm chú , cô cười khẽ.
-" Anh ăn nhanh đi rồi đi làm trễ cuộc họp quan trọng của anh bây giờ."
-"Chưa tới giờ đâu nên em không cần hối thúc anh." Cô biết chứ cuộc họp của anh trong bệnh viện nội dung chính là ăn cơm trưa với 'cô bạn thân' của anh. Ngoài mặt cô chỉ cười cười cho qua nói thật hôm nay cô cười không nổi nữa rồi.
-" Cha ơi hôm qua mẹ khóc ở trên bàn phòng khách đó cha, mặc dù himawari cũng không biết ai đã làm cho mẹ khóc nữa nhưng..."
-" Himawari em lo ăn cơm đi kìa nếu không anh với mẹ sẽ đi trước đó nha." Boruto không đợi em mình lải nhãi hết câu liền cắt đứt.Himawari nhìn qua chén anh trai đã vơi đi không ít bèn nói.
-" Ể sao anh lại ăn nhanh như vậy anh hai đợi em với, mẹ cũng phải đợi con đi chung nha."
-" Rồi rồi mẹ đợi con ăn chậm thôi không mắc nghẹn bây giờ cả con nữa Boruto." Anh ngồi nhìn 3 mẹ con nói chuyện với nhau bất giác anh cũng mỉm cười theo và suy nghĩ 'đây không phải là cuộc sống hôn nhân mà anh thường nghĩ đến trước đó hay sao, một cô vợ hiền, hai đứa con ngoan một trai một gái và làm hogake nữa anh có đủ hết rồi'.
-" Anh hai có con quạ trên cửa sổ kìa anh." Himawari chỉ về hướng cửa sổ Naruto cũng nhìn theo, anh biết con quạ đó thuộc về ai rồi. Anh đứng lên đi về phía con quạ và thấy dưới chân nó có trục giấy nhỏ, anh lấy trục giấy ra và đọc nội dung mật báo mà người đó gửi trong thư chỉ ghi vài dòng ngắn nhưng có lực sát thương hơi mạnh( tin khẩn: sơ tán người dân, ninja phản bội của các làng đang tập kích).
-" Hinata em dẫn con đi tìm chỗ núp nhanh lên làng chúng ta đang bị tập kích bất ngờ anh không thể vừa đánh vừa bảo vệ mọi người được." Anh nói với giọng gấp gáp.
-" Được anh đi đi em và con sẽ chạy tới nhà ông ngoại tụi nhỏ." nói xong không đợi hai đứa nhỏ kịp hiểu chuyện gì sắp xảy ra cô nắm tay hai đứa chạy đi, nhưng cô nào biết bi kịch sắp đến với 3 mẹ con cô.
Đi được nữa đường cô nghe tiếng nổ, tiếng la hét, tiếng nguyền rủa và cả tiếng la tuyệt vọng. Suốt quãng đường cô luôn cầu cho hai đứa con mình bình an tới nhà cha cô nhưng dường như không ai nghe thấy lời cầu nguyện của cô. Đứng trước mặt cô là 4, 5 người bịt mặt chúng nhìn cô và nói.
-" Hyuga Hinata công chúa bạch nhãn tôi tìm thấy cô rồi." nghe xong cô đánh run một cái.
-" Các anh muốn gì." cô nói khi đã đẩy 2 đứa con mình ra sau lưng cô.
-" Thứ chúng tôi muốn là cặp mắt của cô." chúng nhìn vào mắt cô một cách thèm thuồng,. bỗng tên đứng bên cạch chỉ sau lưng cô nói.
-" Tụi bây nhìn xem bên cạnh cô ta còn có 2 đứa con của hogake kìa nếu mình giết một trong hai thì Hokage có để ý không nữa hahaha." Nghe thấy giọng cười của chúng làm cô có khát vọng muốn xé rách miệng chúng ra ngay nhưng làm sao bây giờ cô sao đánh lại bọn chúng khi đang bảo vệ 2 đứa con của mình. Cô khẽ liếc nhìn về hướng bệnh viện cô thấy gì đây, một lớp chakra màu vàng hình cửu vĩ thì ra anh ấy bận bảo vệ người con gái ấy nên không thể bảo vệ nhiều người được cũng bao gồm 3 mẹ con cô, cô liếc nhìn hai đứa con mình đang nhìn bên đó với ánh mắt ngưỡng mộ và tự hào về cha chúng, nhưng chúng không biết mẹ chúng đang không biết phải làm sao để bảo vệ nguồn sống của mình.
-" Phu nhân người và tụi nhỏ không sao chứ, tôi không đến muộn chứ."
-" Không ngươi đến đúng lúc lắm, người cầm cự dùm ta một lát nhé !" Hên sao lúc này có một ninja chạy tới cản bọn chúng lại để cô kịp thương lượng với đứa con lớn của mình.
-" Boruto con trai ngoan mẹ có việc nói với anh kia." vừa nói cô chỉ vào người đang giúp mình cô nói tiếp:" mẹ cần cảm ơn người hùng đấy bây giờ mẹ sẽ đợi ở đây, con có thể giúp mẹ dẫn em gái chạy về phía cha con không, lại đấy con nói cha dẫn con tới nhà ngoại trước nhé mẹ sẽ đi theo sau." Cô nói xong ôm hai đứa con của mình cô không biết mình có qua được không khi cô đã bỏ làm ninja 10 năm rồi, cô chỉ biết hi vọng hai đứa con mình bình an đến trước mặt cha chúng, cô biết hiện tại chỉ có anh ấy bảo vệ được hai thiên thần của cô.
-" Mẹ con đợi mẹ chung với nhau để cảm ơn người hùng đã giúp mẹ con mình rồi 3 mẹ con mình cùng đi tìm cha" himawari nói với giọng non nớt.
-" Đợi sẽ lâu lắm, con và anh hai đi tìm cha trước nha con yêu." Cô hôn lên trán hai đứa con mình rồi đẩy chúng nó đi nhanh khi cô thấy anh chàng ninja sắp chịu không nổi nữa.
-" Boruto dẫn em con đi nhanh đi mẹ sẽ theo sao mẹ hứa với hai đứa đó." Nghe thấy mẹ hứa với mình cậu liền cầm tay em gái chạy thật nhanh về hướng cha mình. Nhưng khi hai đứa đi được nữa đường thì có một tên đánh về phía himawari cô không kịp chạy lại cản, boruto thấy mũi kiếm sắp đâm vào em gái mình cậu liền đẩy em gái mình ra làm lệch mũi kiếm sượt qua 1 bên mắt cậu, himawari thấy anh mình chảy máu như thế thì cũng ngất đi. Vì đã lơ là khi chiến đấu mà cô cũng bị trọng thương chúng biết sở trường của cô là gì nên chúng đã phong bế gần toàn bộ kinh mạch của cô nếu bây giờ cô sử dụng nhu quyền rất có khả năng kinh mạch của cô sẽ bị phá vỡ, cô nhìn boruto đang đỡ em gái mình chạy về phía trước con đường mà cô chỉ. Cô không còn sự lựa chọn cô đành liều một phen cô chạy nhanh về phía hai đứa con mình và hét lên.
-" Boruto con cõng em chạy nhanh đi mẹ và anh hùng của hai đứa sắp xong rồi, sẽ đuổi kịp con ngay thôi, đi nhanh lên con." Dù có chết cũng phải bảo vệ được hai đứa con mình.
-" BÁT QUÁI LỤC THẬP TỨ CHƯỞNG " dứt lời dưới chân cô và 3 người ninja gần nhất xuất hiện một vòng bát quái vay bọn chúng bên trong, bên trong trận sẽ là thế giới của cô. Kết thúc trận đấu kinh mạch của cô đều đứt vụn cô nhìn quanh không thấy 2 đứa con mình nữa cô có chút hoảng hốt cô muốn đứng dậy đi tìm con mình nhưng cơ thể cô không được nữa cô muốn trước khi nhắm mắt lại sẽ nghe được tin tức của con mình, dường như bây giờ có người nghe lời thỉnh cầu của cô rồi, cô thấy Sai và Ino chạy lại hai tay người là hai đứa con của cô, cô mỉm cười hạnh phúc cuối cùng cũng có người bảo vệ được con cô rồi, cô yên tâm rồi.
-" Hinata cậu cố gắng lên mình chửa thương cho cậu, cậu cố gắng lên." cô ấy giao himawari cho Sai chồng cô ấy rồi chạy lại đặt hai tay lên để dò xem bên trong cơ thể cô bị tổn thương như thế nào.
-" Chết tiệt" Ino òa khóc tay thì không ngừng chuyền chakra chửa trị cho cô.
-" Ino cậu không cần lãng phí chakra nữa đâu mình biết cơ thể mình thế nào mà" cô lắc đầu thì thào Ino phải cúi người xuống mới nghe được lời cô nói.
-" Không sao mình ... mình không lãng phí mình chửa kinh mạch cho cậu."
-" Mình có chuyện muốn cậu giúp mình hơn là chửa trị cho mình...khi mình mất rồi cậu có thể đem mắt mình cho boruto được không và nói với hai đứa nó là mẹ của hai đứa chưa đợi được để cảm ơn người hùng." cô thều thào nói với Ino với cặp mắt mong đợi.
-" Sao cậu không tự nói với con của cậu mình không nói đâu." Ino vừa khóc vừa lắc đầu.
-" Mình không được nữa rồi cậu làm ơn giúp mình... khụ..khụ.. mình cầu xin cậu đấy Ino." Giới hạn của cô đã sắp hết rồi chắc cậu ấy cũng biết nên đã đồng ý với chất giọng không được vui cho lắm.
-" Được mình hứa với cậu được chưa." Nghe được lời ấy cô đã bật cười và nhìn hai đứa con mình lần cuối, cô thầm nghĩ 'nếu mình mất rồi Naruto sẽ vui chứ, chắc sẽ vậy nhỉ? mong là anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa.'
Khi mọi chuyện đã ổn định lại Naruto chạy vội tới nhà cha vợ anh để đón Hinata và hai đứa con bảo bối của mình, đi dọc đường anh thấy bạn anh đều chạy về phía khu nhà của anh, anh tự hỏi 'mọi người đang mở tiệc ở nhà anh sao' không mấy quan tâm anh chỉ muốn gặp lại vợ anh, giờ anh chỉ muốn gặp cô ấy nhìn cô ấy mỉm cười và nói ' Naruto-kun mừng anh trở về' nhưng ngoài mong đợi của anh khi người hầu nói với anh vợ con anh không có ở đấy cả cha vợ anh cũng không có ở nhà, anh nghĩ tới chuyện khi nãy anh đã thấy dường như anh có cảm giác vừa đánh mất đi thứ gì rất quan trọng với anh. Anh chạy nhanh về nhà mình với hi vọng Hinata và mọi người đang mở tiệc đợi anh về và cho anh sự bất ngờ nào đó.
Về tới cửa nhà anh hít một hơi thật sâu rồi mở cửa vào, đập vào mắt anh là nhà anh rất đông, anh không thấy nét vui vẻ như mong đợi thay vào đó là sự u buồn và những giọt nước mắt. Không phải mẹ con cô ấy gặp chuyện gì rồi ư, anh lắc đầu liên tục.
-" Không thể nào là mẹ con cô ấy gặp chuyện được, mình đã bảo cô ấy về nhà cha cô ấy rồi với lại mình cũng đã bảo Sai và Ino đến bảo hộ cô và con rồi mà" anh vừa đi vào vừa lẩm bẩm tự trấn an mình, khi bước vào tới giữa phòng anh như chết lặng khi nhìn thấy vợ anh đang nằm đấy bên cạnh là hai đứa con của hai người, anh chạy lại ôm chặt lấy cô khẽ thì thầm.
-" Hinata em mở mắt ra nhìn anh đi, em nói hôm nay em và con về chơi với cha mà, anh còn định dẫn ba mẹ con đi chơi mà em dậy đi mọi người đến đông đủ rồi đợi em nấu gì đó mở tiệc kìa." nói xong anh xoay người cười cười nói với mọi người:" Thất lễ rồi mọi người đến đây mà cô ấy có vẻ hơi mệt để tôi kêu cô ấy dậy..." ai cũng kiềm nén tiếng khóc của mình cũng có người chịu không nổi bộ dạng này của cậu nữa nên đã lên tiếng.
-" Cô ấy mất rồi bây giờ mới biết quý trọng có phải là hơi muộn rồi không ngài Hokage đệ thất" người nói không ai khác là đồng đội của cô Kiba.
-" Cậu định làm bộ dáng đấy cho ai coi vậy, cả làng đâu phải ai cũng không biết chuyện của nhà cậu, cậu không cần làm ra bộ dáng tình sâu nghĩa nặng như vậy đâu." Shino nói xong xoay người bỏ đi. Naruto anh không để tâm đến hai người họ anh quay qua nhìn vợ chồng Sai nói với vẻ năn nỉ.
-" Hãy nói với tôi là hai cậu đã đến kịp lúc để bảo vệ cho mẹ con cô ấy đi."
-" Xin lỗi cậu lúc tụi mình chạy đến chỉ thấy boruto đang cõng em gái đang trên đường chạy về phía cậu là chỗ bệnh viện, khi thấy mình boruto nói nhờ cô Ino dẫn em con đến chỗ cha con, con phải quay về đợi chung với mẹ để cảm ơn người hùng, lúc đó mình thấy mắt của boruto chảy máu nhiều quá nên đã cầm máu cho thằng bé cũng do mất máu quá nhiều nên thằng bé đã ngất xỉu ngay lúc đấy mình và Sai đã chạy vội đến chỗ Hinata thì cậu ấy cầm cự không nỗi nữa kinh mạch của cậu ấy đã nát mình nối không được nữa.. huhu..." nói xong cô quay qua dựa vào chồng mình khóc.
-" Cô ấy có dặn bọn mình mắt của cô ấy thì thay cho Boruto vì bảo vệ em mình mà mắt thằng bé bị thương, cô ấy còn dặn bọn mình khi con bọn trẻ có hỏi mẹ chúng đâu thì phải nói mẹ chưa đợi được người hùng đã cứu mẹ con mình nên mẹ chưa kiếm bọn con được." Sai nói lại lời của cô thay cho vợ mình đang còn khóc nức nở trong ngực cậu.
Anh như điếng người tại chỗ là anh phụ cô, anh không có tư cách làm chồng, không có tư cách làm cha, khi mẹ con cô cần sức mạnh của anh thì anh đang ở chỗ khác bảo vệ cho cô bạn thân của mình để mặc cho vợ con của anh phải chiến đấu một mình, anh thật thất bại.
Vài năm sau đó, boruto đã trở thành 1 ninja gần giống như bác Sasuke mà bé từng ao ước, Himawari cũng đã trở thành ninja sơ cấp còn anh, anh đã trở thành một Hokage tốt nhất cũng là một người cha tuyệt vời đối với bọn nhỏ nhưng anh không thể vĩnh viễn không thể làm được một điều đó chính là một người chồng tốt của vợ mình. Anh và con đã dọn qua một chỗ ở mới chỗ đó gần chỗ cô đã mất theo ước muốn của hai đứa. Chúng muốn ở gần đấy vì chúng vẫn tin có thể một ngày nào đó chúng đợi được mẹ và người hùng của chúng. Mặc dù anh biết bọn trẻ đã biết sự thật về mẹ của mình nhưng có lẽ bọn nhỏ vẫn cố chấp giống như anh năm xưa đối với vợ mình.
Hôm nay anh về lại nhà cũ để nhìn lại, mỗi năm anh đều đúng ngày giỗ của cô mà về quét dọn nhưng anh chưa bao giờ dám mở hộp tủ dưới gầm giường của hai người bước vào phòng ngủ của cô và anh cảm xúc vẫn giống như những năm trước, ngạt thở đến khó chịu hôm nay anh lấy hết can đảm để đến mở chiếc hộp bên dưới. Anh lôi chiếc hộp ấy ra và lấy sợi dây chuyền anh luôn đeo mấy năm qua xuống mặt dây chuyền là chiếc chìa khóa còn mới, sao không mới được chứ anh phải lau chùi mỗi ngày mà...haha.
Hôm nay anh muốn xem thử cô giấu anh những gì, mở ra đầu tiên đập vào mắt anh là chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, tìm anh như ai bóp đến khó thở , anh đã quên mất một chuyện, anh đã vì cô mà đã lên tới mặt trăng giành cô trở lại, anh đã quên mất chỉ vì cô phạm chút lỗi mà anh đã lãng quên những chuyện anh làm cho cô theo cảm xúc của mình, anh khốn nạn quá! anh bỏ chiếc khăn qua một bên, anh thấy những thứ lặt vặt như đồ chơi của con anh, anh thấy một bức thư kèm theo một tờ giấy được gấp để vào phong bì anh mở lá thư ra đọc trước.
Naruto -kun, có lẽ anh sẽ không tha thứ cho em, em cũng không tha thứ được cho mình thì lấy quyền gì đòi anh tha thứ cho em chứ, cuộc đời em có hai thứ hối hận anh biết là gì không? Một là em đã yêu anh, hai là em đã không từ thủ đoạn để anh lấy em, em hối hận rồi, nếu thật sự có kiếp sau em nhất định sẽ không yêu anh nữa.Nhưng kiếp này em vẫn Yêu anh !!!
Anh cầm lá thư ố vàng anh biết cô đã viết lá thư này rất lâu, có khi còn trước lúc có himawari nữa á chứ.
Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi. Anh mở lá thư cuối ra đập vào mắt anh 4 từ rất chối mắt " ĐƠN XIN LY HÔN" có cả chữ ký của cô nữa chứ, anh xé nát tờ giấy cô còn nghĩ tới cả việc ly hôn, từ lúc cưới cô tới giờ anh chưa bao giờ dám nghĩ tới 2 chữ ly hôn với cô. Hinata em đừng hòng ly hôn với anh nếu có kiếp sau anh cũng sẽ làm chồng của em. Anh sẽ không ngu ngốc như kiếp này nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro