Chương 16
Chương 16
Birds of summer
01.
Trương Gia Nguyên ngủ không ngon giấc, đến khi tỉnh lại từ giấc ngủ ngắn ngủi thì trời cũng đã tối hẳn rồi, cả người cậu toàn là mồ hôi, phần hạ thể bên dưới cũng vô cùng nhớp nháp.
Chân tay dài ngoằng của Châu Kha Vũ từ phía sau vươn ra ôm chặt lấy cậu, có vẻ như hắn cũng vừa bị cậu làm cho thức giấc, một giọng ngái ngủ trầm thấp vang lên bên tai Trương Gia Nguyên: "Mấy giờ rồi?"
Trương Gia Nguyên dùng cùi chỏ đẩy hắn ra đằng sau, cố gắng vùng ra khỏi vòng tay đang siết chặt bản thân đến nghẹn thở này.
Châu Kha Vũ khẽ hôn lên vành tai cậu, nới lỏng vòng ôm, rồi đổi tư thế nằm khác: "Dậy làm gì, đói rồi sao?"
Trương Gia Nguyên muốn đi tắm, cậu cầm theo đồ ngủ vào phòng tắm.
Trong lúc chờ đợi nước trong vòi hoa sen nóng lên, Trương Gia Nguyên tranh thủ liếc nhìn chiếc gương trong phòng tắm một cái, và rồi những dấu vết ám muội đỏ chói trên mông và eo bất ngờ làm cho tim cậu hẫng đi một nhịp.
Dòng nước ấm nóng chảy xuống khuôn mặt đang ngửa ra của Trương Gia Nguyên, lướt qua đôi mắt đã nhắm nghiền lại.
Cậu bứt tay một hồi lâu, sau đó mấy ngón tay với những đốt tay xinh đẹp vẫn đưa xuống dưới khẽ chạm vào tính khí màu hồng nhạt của mình, cậu chống cánh tay vào bức tường lạnh lẽo, những ngón tay bắt đầu xoa nắn âm thần đầy đặn, giữa chừng nước nóng không cẩn thận bắn vào lại khiến cậu khẽ run lên, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cắn chặt môi, đưa hai ngón tay vào bên trong.
Nước chảy dọc theo đôi chân thon dài chuyển thành màu đỏ nhạt, Trương Gia Nguyên gột rửa những vết máu trên ngón tay mình.
Hoa huyệt phía dưới vẫn đang không ngừng gào thét, nó bắt đầu nóng ran lên, thậm chí vùng da quanh âm hộ cũng nóng đến phát sưng lên cả rồi.
Trương Gia Nguyên ngồi xuống sàn nhà, sau đó gác chân lên tấm gương sát sàn treo trên tường phòng tắm, rồi quan sát hoa huyệt giữa hai chân kia, từ trước đến giờ cậu chưa từng nhìn kỹ nó, trước đây còn cảm thấy thứ đó chẳng có gì hay ho cả, nhưng bây giờ lại không thể vờ như không nhìn thấy nó nữa rồi, thứ màu đỏ thẫm dâm đãng đó đang mở rộng hai mép âm đạo, không ngừng co rút trước mắt cậu.
Trương Gia Nguyên cam chịu nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, dùng ngón tay đưa sâu vào bên trong cho tới khi ngập đến tận gốc, vách thịt ham muốn siết chặt nuốt trọn ngón tay, còn cậu lại chẳng dám cử động dù chỉ là một chút.
khi ngước lên nhìn ánh đèn trên trần nhà, ngọn đèn trắng sáng đến chói mắt khiến cho Trương Gia Nguyên có chút choáng váng.
Cậu kéo chiếc khăn tắm trên kệ để đồ xuống, rồi mở mạnh cửa phòng tắm ra một cái 'rầm'.
Châu Kha Vũ còn đang mong màng ngồi lướt điện thoại trên giường, vừa nghe thấy tiếng đạp cửa liền lập tức ngẩn người ra.
Hắn nhìn về phía Trương Gia Nguyên, cậu chỉ khoác vội chiếc áo choàng tắm, sau đó qua loa thắt một cái nút ở ngang eo, lồng ngực và đùi lộ ra ngoài vẫn còn lấm tấm vài giọt nước, mái tóc mềm mại cũng đang ướt nhẹp.
Trương Gia Nguyên lảo đảo trèo lên giường, để những giọt nước trên người mình bắn lên mặt Châu Kha Vũ.
Cậu nắm lấy cổ áo Châu Kha Vũ, ngồi lên người hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi: "Tại sao anh lại khiến tôi thành ra thế này?"
Châu Kha Vũ liếc nhìn xương quai xanh mảnh khảnh và đôi môi ướt át của cậu, chúng khiến yết hầu của hắn phải động đậy: "Cái gì..."
Hắn nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên, hắn vẫn luôn cảm thấy mỗi khi cậu yên lặng đôi mắt đó lại trở nên vô cùng yếu đuối, dễ vỡ.
Và lúc này nó thực sự đã vỡ tan ra rồi, những giọt nước mắt đã rơi xuống, chúng không phải là những giọt nước mắt sinh lý tuôn trào ra khi làm tình, lúc này cậu rất tỉnh táo, cậu đang khóc, cậu đã òa khóc vì những ấm ức của mình.
"Tôi không muốn có bộ dạng này, tôi không thích bộ dạng này, tôi..." Cậu cắn chặt bả vai của Châu Kha Vũ, khoang mũi không ngừng vang lên những tiếng thút thít nức nở.
Châu Kha Vũ liền ôm lấy Trương Gia Nguyên, vỗ về phần xương cánh bướm đang run lên của cậu.
Trương Gia Nguyên túm lấy tay của hắn rồi đặt lên đóa hoa đang trưởng thành của mình: "Tôi không muốn thứ này, tôi không muốn, nguyện ước lớn nhất đời này của tôi chính là bản thân đừng có nó! Tôi chỉ muốn làm một người bình thường, người bình thường, anh có hiểu không!"
Châu Kha Vũ đưa ngón tay duỗi gập linh hoạt của mình vào bên trong, Trương Gia Nguyên ở trong lòng hắn mềm oặt ra cứ như một quả bóng vừa mới bị chọc cho xì hơi vậy, chỉ có nội bích là vẫn còn tiếp tục run rẩy siết chặt lấy ngón tay của hắn, khi cảm nhận được dịch nhầy nóng hổi từ bên trong chảy ra ngoài, Châu Kha Vũ liền biết cậu đã thoải mái hơn một chút rồi, sau đó hắn dùng một tay vòng qua vỗ về sống lưng của cậu như một người anh trai ấm áp, tay còn lại thì ở cách đó không xa xoa dịu huyệt đạo đang nóng ran của cậu.
Hắn không hiểu, hắn đương nhiên là không hiểu.
"Bộ dạng này của em rất tuyệt, tôi rất thích, Nguyên nhi, tôi rất thích."
Cả người Trương Gia Nguyên cọ xát thân thể của của hắn, khi hạ thân bắt đầu trở nên thoải mái, thì cậu lại giống như một bé chó con vô thức mừng rỡ nghênh đón chủ nhân của mình.
"Thoải mái không, Nguyên nhi."
Trương Gia Nguyên đáp trả hắn bằng một cái nghiến răng thật chặt ở bả vai, làm Châu Kha Vũ đau đến độ phải hít một hơi thật sâu.
02.
Trương Gia Nguyên lên cao trào chỉ với mấy ngón tay của Châu Kha Vũ, cậu áp bên má ửng đỏ của mình lên vai hắn.
"Mấy tấm ảnh kia thì sao." Giọng nói của cậu hơi khàn, lộ ra vẻ lười biếng sau khi đã phát dục xong.
Châu Kha Vũ liếm láp xương quai xanh của cậu như đang thưởng thức một que kem mát lạnh, vừa nghe vậy liền dùng ánh mắt mơ màng nhìn Trương Gia Nguyên: "Ảnh gì?"
Và rồi hắn chợt nhớ ra, mấy tấm ảnh trong giao dịch của bọn họ, những dữ liệu hắn dùng để uy hiếp cậu.
"Thế nào, đã xóa hết chưa?"
Châu Kha Vũ vòng tay qua ôm chặt eo Trương Gia Nguyên: "Nguyên nhi..."
Hắn vùi đầu vào cơ thể cậu.
"Anh định nuốt lời sao?"
"Nguyên nhi, Nguyên Nguyên Nguyên, Nguyên nhi của tôi." Châu Kha Vũ lại giống như một con chó lớn bắt đầu liếm láp cổ cậu.
"Châu Kha Vũ."
Chú chó lớn tinh ý nhận ra được sự run rẩy trong lời nói của cậu, không gian bỗng trở nên yên lặng.
"Khi học cấp hai tôi đã chuyển trường là bởi vì ai cũng bắt nạt tôi, khi đi học không có ai nói chuyện với tôi, bọn họ tránh né tôi, cứ như thể tôi bốc mùi hay mắc bệnh truyền nhiễm gì đó ấy.
Bởi vì có một vài đứa trẻ sống chung khu với tôi cảm thấy từ khi còn nhỏ tôi đã rất kỳ quặc, nên bọn chúng chẳng bao giờ muốn chơi với tôi cả.
Bọn chúng nói với người khác là tôi bị bệnh, cho nên người khác cũng ghét tôi.
Bởi vì tôi có bệnh, kỳ quái, nên bọn họ đều ghét tôi. Châu Kha Vũ."
Cậu cũng cao một mét tám mươi mấy, nhưng có lẽ là vì Châu Kha Vũ cao hơn, khung xương của hắn cũng lớn hơn lên cả người cậu hoàn toàn lọt thỏm trong lòng Châu Kha Vũ.
"Bây giờ tôi có bạn rồi, là bởi vì tôi là người bình thường, bọn họ không cảm thấy tôi kỳ quặc, bọn họ không biết tôi có bệnh, anh có biết không, tôi có bạn là bởi vì bọn họ cho rằng tôi là một người bình thường."
Châu Kha Vũ ôm lấy cậu, đây rõ ràng là cơ thể của một thiếu niên, đâu phải là là một miếng bông gòn mềm mại, hay một nắm cát mịn, nhưng lại khiến cho trái tim Châu Kha Vũ đau nhói, hắn sợ cậu sẽ trôi đi mất, cũng sợ cậu sẽ trượt khỏi những kẽ ngón tay của mình.
Giọng nói của Trương Gia Nguyên đột nhiên nhẹ nhàng hơn hẳn, cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ: "Châu Kha Vũ, còn anh thì sao, anh không vì cơ thể bất thường của tôi mà muốn ngủ với tôi đấy chứ."
Cậu nở một nụ cười giả dối, mấy chữ 'muốn ngủ với tôi' được phát ra với âm giọng lớn hơn.
Châu Kha Vũ đưa tay lên che mắt lại, hắn không muốn thấy vẻ mặt đó của cậu, ít nhất là không muốn nhìn thấy cậu dùng vẻ mặt đó để đối diện với mình.
"Em muốn nghe đáp án như thế nào hả Trương Gia Nguyên, em biết mà, em muốn đáp án như thế nào, tôi lập tức cho em đáp án như thế đó."
Trương Gia Nguyên nhíu mày, cậu rất ghét cách nói chuyện này của Châu Kha Vũ, nghe cứ như bản thân cậu là một đứa trẻ không hiểu chuyện vậy.
Châu Kha Vũ thở dài một tiếng: "Nguyên nhi, em hận tôi lắm đúng không? À, em cũng từng nói là em hận tôi. Em muốn hận thì cứ việc hận đi. Em nghĩ mình là nạn nhân hay đồng phạm, em nghĩ xem thân phận nào mới khiến em thoải mái hơn một chút."
Trương Gia Nguyên nheo mắt lại.
Châu Kha Vũ biết cậu đang tức giận, nên đã nắm lấy tay cậu xoa nắn an ủi.
"Anh yêu em." Hắn hôn lên đầu ngón tay của Trương Gia Nguyên: "Anh cũng không biết tại sao bản thân mình lại yêu em, nhưng anh yêu em, anh nhất định phải có em. Em cũng có thể hưởng thụ quyền lợi từ tình yêu của anh, Nguyên nhi, anh có thể làm một người bạn trai hoàn hảo, anh đẹp trai, anh có tiền, em có thể lợi dụng anh, em muốn gì anh cũng đều cho em, có được không?
Vậy em hy vọng anh thích em vì cái gì? Vì em bình thường? Hay vì em không bình thường? đều có thể mà."
Trương Gia Nguyên cảm thấy có vẻ như hắn đang giăng lưới, tấm lưới này hình như rất ngọt ngào, nhưng hình như nó còn là một cái bẫy, một chiếc lồng, một bộ xiềng xích.
"Tôi không hiểu anh đang nói gì." Trương Gia Nguyên giả ngốc.
Châu Kha Vũ có thể nhìn ra cậu đang giả ngốc, nhưng cũng chỉ mỉm cười ấm áp: "Không sao, từ từ rồi em sẽ hiểu."
"..."
"Trương Gia Nguyên."
"Sao thế."
"Xin lỗi, nếu anh gặp được em sớm hơn thì tốt rồi." Châu Kha Vũ lại biến thành một chú cún lớn, quấn chặt lấy Trương Gia Nguyên.
"Tôi không cần, tôi không muốn gặp anh sớm hơn, một chút cũng không muốn."
Thực ra cậu cũng hơi muốn, nếu như là Châu Kha Vũ, thì có lẽ hắn sẽ cùng cậu đánh nhau, có lẽ hắn sẽ là người đầu tiên phát hiện ra cậu bị nhốt trong nhà vệ sinh, có lẽ là vậy. Nếu vậy thì cậu sẽ không phải ở một mình trong nhà vệ sinh u tối lâu như thế nữa, Châu Kha Vũ sẽ không để cậu ở một mình lâu như vậy.
________
huheo ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro