Gnasche.
Lúc này Wangho dường như đã mất hết kiên nhẫn, em mệt mỏi lắm anh ơi! Nên nếu không có chuyện gì xin đừng đối xử với em như vậy... Em muốn tắt máy ngay trước khi anh mở lời. Vì em biết,..chỉ cần bản thân nghe thấy giọng anh nói thôi, có khi mọi bức tường chắn trong lòng do em xây nên không cần đập cũng tự sụp đổ. Vội hỏi lại lần nữa trước khi ngắt máy.
.
- " Không có gì thì em tắt máy nhé? Nếu anh.." Ngắt lời
- " Wangha à, em còn giận anh lắm hả? Anh thấy em hủy kết bạn trong game với anh rồi. Anh không biết vì sao nữa, anh biết..anh biết anh lúc ấy vô dụng và nóng nảy nên em giận anh sao? Anh thật sự xin lỗi nhưng em ơi, em đừng giận anh quá. Anh thật lòng không cố ý, anh chỉ định hỗ trợ em.. Chứ ..."
-" Chuyện qua rồi anh, đã qua rồi. Liên minh huyền thoại là tựa game 5 người mà anh, không phải lỗi bất kì một cá nhân nào cả và nếu họ trách, hãy cứ trách em. Chúng ta giống nhau đều muốn cùng chiến thắng nhưng lại khác nhau ở lối chơi lẫn con đường mà hai ta lựa chọn, thế nên anh không cần xin lỗi em làm gì...Em cũng là người có lỗi, xin đừng tự trách bản thân rồi dằn vặt chính mình. Còn về việc hủy kết bạn, anh đừng nghĩ nhiều anh nhé và em cũng mong anh mở lòng thấu hiểu hơn với mọi người.. Họ rất thương anh."
- " Wangho ơi, anh."
- " Bây giờ em có chút bận mất rồi, hẹn gặp lại tuyển thủ Faker tại các giải đấu sắp tới. hahaaa, lúc đó anh nhớ nhẹ tay với em chút đó nha. Tạm biệt anh, Lee..Sanghyeok..", Wangho vội vã dừng cuộc trò chuyện.
.
Phía anh, em ngắt máy rồi. Em đi rồi còn mình anh ở đó. Từng câu từng chữ xuất phát từ em nghe như không chứa nghĩa, nhưng anh biết...nó mang theo từng ý nghĩa trong câu. Không ai trách ai, chỉ là cứ thế rời xa. Anh không thể cứ mãi kiếm tìm câu trả lời mình muốn dù đã biết đáp án ở trong tim mình rồi. Anh khóc, cho dù nước mắt có không giải quyết được gì. Nhưng ít ra, nó cho anh biết anh còn sống và không vô cảm như lời họ bàn tán. Anh biết thương, biết nhớ và cũng biết đau. Có lẽ, anh chưa từng để tâm đến lời em nói.. để khi em đi anh mới biết anh từng vô tâm như thế nào. Anh còn thương mà... Anh còn thương em nhiều Wangho ơi, trân quý của anh ơi...
.
Bên em cũng tan nát rồi, em là người ngắt máy thế nhưng em cũng muốn được nghe anh nói thêm một chút nữa. Vì em tham lam, nên em đau, em khóc. Làm sao mà không đau lòng cho được, ngày tháng đó được đi cùng với anh là kỉ niệm khó quên nhất và cũng thất vọng nhất. Họ nói em vô dụng em nhận, họ nói em không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình em cũng sẽ nhận..nhưng nếu họ nói em không biết thương anh mà để anh ở lại , em sẽ không nhận. Vì thương anh, em mới rời đi được chứ...
.
Thương nhau, không có nghĩa phải đi bên nhau. Chữ " thương" nặng hơn chữ " yêu" rất nhiều. Họ không phải hai ta, làm sao họ hiểu được Sanghyeokie nhỉ? Nước mắt em cứ không ngừng rơi mãi, sao ấy nhỉ? Vì sao nhỉ? Là tại vì thời tiết Seoul hôm nay quá lạnh hay em vừa thua 1 trận xếp hạng đơn vậy anh? Em không biết nữa nhưng sao cơn đau thắt bên ngực trái của em không phút nào thuyên giảm... Đau quá, xa người tôi đau lòng quá. Mà bên người cả hai ta sẽ cùng đau... Thứ lỗi cho em nhé, hỡi yêu thương của đời em. Vì cuộc sống này vô thường, nên ta mới không giữ được người mình thương.
.
Từ tận đáy lòng, em biết cả em Han Wangho và anh Lee Sanghyeok sẽ không thể cùng nhau bước đi ở con đường xa hơn nữa. Rồi hai ta sẽ gặp lại nhưng không còn với tư cách là đồng đội nữa mà ta sẽ phải đứng đối diện nhau với một thân phận khác anh ha? Cầu chúc cả hai chúng mình đều sẽ đi đến một kết thúc tốt đẹp, mặc cho nơi đó chỉ có một trong hai chúng ta... nhé anh "Sang Hyeokie" mật ngọt của em, trái cấm của em.
🔗 Ngày mà bạn chấp nhận buông bỏ một điều gì đó, cũng là ngày bạn cho mình một lối thoát.
Hôm nay đủ xa sẽ cũ, ngày mai đủ lạ sẽ quên. 🔗
_[end.]_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro