Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50.1. Cội nguồn của cái ác



Sự xuất hiện của con rồng cổ quả nhiên đã khiến cả đôi bên, nhiều nhất phải kể đến bè lũ Ma Vương quỷ quái, phải kinh sợ. Những tên khổng lồ ngẩn ngơ, những gã Người Sói tinh quái, cả những phù thuỷ hắc ám luôn mang trên mình lòng tự tôn với danh xưng cao quý và thuần chủng, tất cả đều đang ôm trong mình một nỗi sợ. Hàng trăm nay, Rồng Cổ Neous chỉ còn tồn tại trong sách vở và những câu chuyện chứ chẳng một ai thực sự có cơ hội được diện kiến nó, hoặc chí ít là trông thấy bóng dáng nó ở bất cứ đâu.

Cả một đêm dài trôi qua với nỗi đè nén của các phù thuỷ nhỏ. Họ thậm chí còn không có đủ thời gian để khóc thương cho bạn bè hay cho chính bản thân trong cuộc chiến phi nghĩa đầy thương đau này. Phía sau dãy núi cao, hừng đông đang từ từ thay thế màn đêm với những tia sáng đầu tiên của một ngày mới, bao bọc lấy từng tâm hồn đang cố gắng chống chọi lại sự khắc nghiệt mà cuộc chiến này đem lại.

"Cứ như vậy không ổn đâu." - Có tiếng Lee Jeno cất lên khi hắn vẫn đang đảo mắt nhìn quanh, chiếc chổi bay thì lửng lơ trong không trung nhưng chẳng tìm nổi một đích đến. - "Chúng ta phải tìm ra Đại Ma Vương mới được. Cứ chém giết nhau như vậy thì có ích gì?"

"Lão già hèn hạ chết tiệt này." - Đáp lại là giọng Jung Jaehyun gằn lên theo cái nghiến răng bực bội. Anh đang cùng với Jeno lượn quanh bằng chổi bay trong khi Na Jaemin và Giáo sư Shim Changmin vẫn còn đứng chôn chân trên nền đất mà không rõ nên làm gì tiếp theo. Cái dáng cao lớn của một phù thuỷ sinh thuộc Nhà Gryffindor cứ vậy sừng sững giữa trời, nhất là khi anh đang vô cùng khẩn trương tìm kiếm nơi Đại Ma Vương lẩn trốn.

"Cái gã muốn là các Narbiter, cho nên gã sẽ không ở xa đâu."

Kết thúc bằng lời của Jaemin rồi ai nấy lại tiếp tục nhiệm vụ đầy khó khăn của bản thân. Chỉ có điều, giữa lúc tưởng như mọi cố gắng nỗ lực đều chìm trong mây mù không rõ hướng đi, cơ hội đã lại đến một cách đầy bất ngờ và chớp nhoáng. Jung Jaehyun với gương mặt cau có bỗng chốc dừng khựng lại, tròng mắt chuyển đục ngầu cùng nét mặt như đang bị bóp nghẹt khiến mọi người xung quanh đều không khỏi ngạc nhiên.

Trong tầm mắt anh, khoảng trời với những tia nắng nhẹ bất giác bị thay thế bởi một khung cảnh hoàn toàn khác. Từ phía này, anh có thể trông thấy bản thân mình, tuy rất nhoè, nhưng không quá khó để nhận diện. Anh thấy đó là mình cùng với Lee Jeno nhưng lại là hướng từ phía sau, đã vậy ánh nhìn này còn có phần vô cùng khác lạ. Nó khiến anh cảm thấy... tức giận? Để rồi khi người mặc áo chùng vàng kế bên nhìn sang với ánh mắt nửa lo lắng nửa khó hiểu, Jaehyun mới cùng với đôi tay cứng đờ đang rung lên bần bật của mình quay đầu lại. Và quả nhiên, anh đã thấy gã, Đại Ma Vương.

Việc bị thao túng tâm trí trong một khoảng thời gian quả thực đã tạo nên gắn kết vô hình giữa Jung Jaehyun và Đại Ma Vương. Cho dù có thích hay không, anh cũng buộc phải thừa nhận rằng nó đã cứu mình một bàn thua trông thấy. Đại Ma Vương đội lốt một tên phù huỷ hắc ám bình thường, thế nhưng tia nhìn sắc lẹm cùng cảm xúc giận dữ mà Jaehyun cảm nhận được đã nhắc cho anh biết đó chính là gã, và nhiệm vụ của họ lúc này chính là phải đưa được gã đến gần con rồng cổ.

Nhớ lại lúc còn ở căn phòng bí mật trong Rừng Cấm, bốn người bọn họ cuối cùng cũng đã tìm được cách tiêu diệt được Đại Ma Vương. Chỉ có như vậy thì cuộc chiến điên rồ này mới kết thúc và các phù thuỷ sinh nhỏ bé mới có cơ hội được sống với chính những gì mình hằng ước ao.

Căn phòng vẫn luôn ảm đạm một màu, ấy vậy mà lại khiến cho các Narbiter cảm nhận sống động nét hoang dại và ngông cuồng của tên phù thuỷ độc đoán luôn coi mình đứng trên tất cả. Nơi này bày biện vô số những món đồ kì lạ, từ mới tới cũ, từ bình dân tới đáng giá cả một gia tài. Thế nhưng nổi bật hơn cả chính là một cây đũa phép được đặt trang trọng giữa phòng với cán đũa hình mặt trăng khuyết cùng những dải hoa văn uốn lượn. Trông cây đũa đã hơi cũ và còn có phần hư hỏng nặng, cho nên càng lạ hơn khi nó được ưu ái đặt riêng trong mặt tủ kính này.

"Tôi biết cây đũa này. Cha tôi từng kể về câu chuyện đằng sau nó." - Jaehyun nói vậy khi thấy Jaemin đứng nhìn trân trối vào thứ đồ vật đặc biệt kia. - "Nó thuộc về nhà Fringewell, gia đình thuần chủng tốt bụng đã cưu mang một tên lính Muggle khi hắn bị chính quê hương bỏ rơi sau Thế Chiến Thứ II của giới phi phép thuật. Có điều sau đó hắn lại giết cả gia đình sáu người bọn họ và tước đoạt cây đũa phép này."

"Ý anh là...?" - Jaemin lập tức đưa mắt nhìn Jaehyun với nét ngờ vực phía sau đôi đồng tử. Có điều anh chàng đã nhanh chóng nhún vai cùng lời đáp:

"Ai biết? Cũng có thể không phải là Đại Ma Vương."

"Em nghĩ là gã đấy."

Chợt có tiếng Jeno cất lên làm cả ba người còn lại liền vội đi tới chỗ hắn. Trên mặt bàn đá lúc này tồn tại một cuộn giấy da sờn cũ, nơi có đầy đủ thông tin về một số người. Tuy rằng hắn không biết họ là ai nhưng ở hàng thứ năm của cuộn giấy lại đang hiện hữu cái tên Na Jaejoon cùng dòng chữ như đang dự đoán về tương lai.

Na Jaejoon - Quý tộc vùng Glasgow
Sinh: 25.07.1978
Mất: 17.05.2025

Dòng chữ này hiển nhiên đã gây khó hiểu cho bất cứ ai trông thấy nó. Lee Jeno đưa mắt nhìn Na Jaemin một cái để đảm bảo là cậu vẫn ổn, bởi hắn hiểu cậu chắc hẳn sẽ nghĩ tới cái chết của ba mình, để rồi lại tự dằn vặt vì đã nghi oan cho ông trong một khoảng thời gian quá dài. Mãi khi thấy cậu vẫn một mực yên lặng, ở bên cạnh còn có Jung Jaehyun đang không rõ chuyện gì đã xảy ra, Jeno mới nói, trong chất giọng mang theo đôi nét ái ngại như không muốn sẽ làm người mình thương phải buồn.

"Vậy là ông ấy đã được định sẵn ngày chết, nhưng vì bồ nên nó đã bị thay đổi."

Theo câu nói ấy, đột nhiên Giáo sư Shim từ phía sau bước tới, một tay đưa về phía cuộn giấy da như muốn xác nhận một việc gì đó. Ông yên lặng hồi lâu rồi thở hắt, dường như đã nhận ra một điều quá đỗi hiển nhiên mà bấy lâu nay mình không hề nghĩ tới.

"Phải rồi, ta luôn không hiểu bằng cách nào Đại Ma Vương có thể chiêu mộ tay sai nhanh như vậy." - Vừa nói, ông vừa chỉ tay theo từng cái tên được ghi trên cuộn giấy, gấp gáp giải thích cho mấy đứa học trò. - "Các trò nhìn xem, những người này luôn chết cách nhau đúng hai mươi năm, có thể lệch một vài tuần nhưng thời điểm đa phần đều là ở đầu mùa hè. Hơn nữa, bọn họ có một điểm chung..."

"Đều là quý tộc." - Lần này là Jaemin xen vào khi đôi mắt đã dâng lên một làn sương mỏng. Cậu cuối cùng cũng hiểu ra lý do vì sao cha mình phải chết. Ông không chỉ là một sự lựa chọn mà ông là kẻ được chỉ định. Hẳn là Đại Ma Vương đã sử dụng quyền lực và những mối quan hệ bọn họ có để thu phục tay sai cho mình, còn gã thì cứ thản nhiên làm càn trong chính cơ thể những con người đáng thương đó.

Nỗi đau xâm lấn trái tim vốn đã luôn mệt mỏi khiến Jaemin loạng choạng bước lùi về sau một bước, kể cả khi đã được Jeno đỡ lấy thì vẫn không thể ngăn cơ thể mình run rẩy cùng cái nghẹn cứng nơi cuống họng. Mười năm đằng đẵng sống trong nỗi căm hận dành cho chính cha của mình, cậu phải làm sao mới xoá sạch được đây?

Trong khi ấy, Giáo sư Shim là người duy nhất còn đủ tỉnh táo để tiếp tục xem xét cuộn giấy da sờn cũ. Vẻ mặt nghiêm nghị cùng cái nhìn như xoáy sâu vào từng con chữ khiến ông đăm chiêu chốc lát, mãi sau mới tiếp lời, dường như đã nhận ra một điều thú vị.

"Đại Ma Vương không thể sống lâu nếu không có một cơ thể."

"Ý thầy là sao?" - Jaehyun hỏi lại cùng vẻ hiếu kỳ.

"Ý ta là gã cần một vật chủ, vì ký sinh trùng thì không thể tự tồn tại."

Và đó chính là lý do Jung Jaehyun biết rõ tên phủ thuỷ hắc ám đang quan sát bọn họ ở phía xa kia chẳng ai khác chính là Đại Ma Vương luôn coi mình là bề trên, là đấng tối cao, là điều mà bất cứ ai cũng buộc phải phục tùng. Cứ nghĩ đến việc mẹ anh đã phải hi sinh thân mình để bảo vệ đứa con trai này, hay việc bản thân anh phải sống chui lủi suốt mười sáu năm dài, đặc biệt là việc anh đã suýt chút nữa vì gã mà giết chết mối tình đầu quý giá, anh đều không thể chịu nổi. Cơ thể ngay lập tức bùng cháy khi Jaehyun buông chổi, trực tiếp tiến về phía kẻ mà ai cũng biết là ai kia, với suy nghĩ nhất định phải xoá sổ gã khỏi thế gian này.

Hình ảnh Ignisimperio hiên ngang bước đến, sau lưng còn là con rồng cổ Neous với đôi mắt sáng vàng và ngàn tia sét bao quanh. Đại Ma Vương cũng vì vậy mà hiểu rõ, đã đến lúc gã thực sự phải ra tay, vì đám trẻ ranh này quả thực không dễ đối phó như gã từng tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro