42. Cùng nhau đi tới tương lai
Đã lâu rồi Hogwarts mới trở về với vẻ bình yên nguyên trạng của mình. Khoảng thời gian ai ai cũng mệt mỏi nghĩ cách chống lại và tiêu diệt Ma Vương rồi chứng kiến lần lượt những cái chết quả thực đã khiến cho bầu không gian trở nên u buồn hơn bao giờ hết. May mắn là sau vô vàn những chuyện đã xảy ra, cũng đã có tia hy vọng mong mang nào đó đủ để loé lên trong lòng mỗi phù thuỷ một mảnh niềm tin trong vắt.
Ten cùng Taeyong ngồi trên Tháp Thiên Văn đã lâu mà không ai thực sự nói với ai điều gì. Họ chỉ đơn giản là muốn ngắm nhìn bầu trời xinh đẹp thêm một chút, cảm nhận không khí trong lành thêm một chút, nắm tay nhau lâu thêm một chút như để hồn mình thả vào với hư không, lặng lẽ mà an yên vô cùng.
Ngày hôm nay cả hai đã nhận về kết quả cho kỳ thi Pháp thuật Tận sức, cũng là kỳ thi cuối cùng của một thời học sinh non dại để chuẩn bị tiến tới cuộc sống của người trưởng thành. Đối với cả hai thì việc nhận được những điểm O là chuyện hiển nhiên trong mắt các bạn đồng môn, tuy cũng vất vả cố gắng nhưng vốn dĩ cũng là chuyện chỉ hai người biết, cho nên khi nhận được kết quả đúng như ý muốn, chẳng hiểu sao họ lại thấy nhẹ nhõm đến lạ.
Taeyong đưa mắt nhìn Ten rồi hơi mỉm cười, ngắm kỹ gương mặt vẫn luôn mang những nét âm u khó tính nhưng thực chất lại rất cần sự quan tâm từ người khác và sợ bị bỏ rơi. Vẫn nhớ ngày đó, Hogwarts tổ chức cuộc thi Tam Pháp Thuật với hai trường phù thuỷ khác, có ai đó đã tới và mời anh đi dự Vũ hội mùa đông với cái chống hông đầy vênh váo cùng câu hỏi "thế bây giờ đi với tôi hay muốn bị biến thành con chuột nhắt?", khiến cho một kẻ chỉ biết học hành như anh cũng cảm thấy thật thú vị. Nhìn lại bản thân của những ngày đó, anh lại thầm cảm tạ Merlin vì đã để cả hai đi cùng nhau đến tận sau này.
"Vậy là tụi mình cũng vượt qua tiêu chuẩn đầu tiên để trở thành Thần Sáng rồi đó." - Taeyong cất lời bắt chuyện làm Ten đang ngồi cạnh cũng liền liếc mắt qua một cái rồi nhoẻn cười. Anh hơi ngả người về phía người thương một chút rồi hỏi thêm khi mái tóc trắng muốt như tuyết hơi cọ vào bên má Ten nhột nhột. - "Anh thực sự đã rất chăm chỉ để đạt được ước mơ đó, khen anh chút đi?"
"Hâm quá." - Ten bật cười khi người bên cạnh cứ nũng nịu dụi đầu vào cổ mình, sau đó mới đáp. - "Có mình anh chăm chỉ thôi à? Em cũng rất vất vả chứ bộ, mà tính cả kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng thì anh vẫn thua em một điểm O đấy."
"Ầy, tự dưng nhắc." - Taeyong tiu nghỉu rời ra ngay lập tức. Lại nhớ hồi đó anh bị chính người yêu chơi khăm, đang thi tự dưng mọc ra hai cái tai gấu ngoe nguẩy làm mất tập trung, kết cục chỉ đạt điểm A cho môn Biến hình. Vì vụ đó mà Ten cũng vuột mất chức vụ Thủ lĩnh Nam sinh được cả gia tộc kỳ vọng, dẫn đến những lần hờn dỗi cực kỳ vô lý mà anh phải hứng chịu sau này. - "Nhưng mà không sao, cùng nhau làm Thần Sáng là tốt rồi."
Anh chàng lần nữa nghiêng ngả mà dựa vào người Ten, cố gắng để được người yêu xoa đầu mình mấy cái rồi ôm lấy người ta mà hít hà một hồi. Mãi tới khi anh đột nhiên thấy Ten dùng hai tay giữ chặt má mình thì mới dừng lại để xem xem người ta muốn nói gì.
"Em chưa nói với anh hả? Anh đó, ước mơ quá đơn giản rồi. Mục tiêu của em không phải là làm Thần Sáng mà là Bộ trưởng. Anh quên mất nhà em có ông Bộ trưởng quyền lực lồng lộng rồi à?"
"Vâng vâng thưa ngài Bộ trưởng tương lai, ngài có thể chiếu cố cho tôi ôm ngài thêm một lúc được không ạ?"
Kết thúc bằng việc anh chàng Thủ lĩnh Nam sinh lần nữa ôm dí lấy người yêu không chịu buông, tạo nên tiếng cười sảng khoái giữa Tháp Thiên Văn, xua tan cảm giác bức bách lo âu của những ngày trước đây. Mãi tới khi ở phía sau lưng có tiếng người vang lên thì cả hai mới chịu ngừng đùa giỡn mà quay mặt lại.
"Tiếc ghê, ở đây có người chiếm chỗ trước rồi."
Lee Jeno mỉm cười nhè nhẹ mà nhìn hai người anh, bên cạnh là một Na Jaemin đã tỉnh dậy và đang được bao bọc trong chiếc áo chùng Hufflepuff của người yêu. Tuy mùa xuân đã đến, thay cho cái vẻ lạnh căm căm của mùa đông khắc nghiệt nhưng vì mới tỉnh dậy nên trông Jaemin còn khá yếu, đôi môi nhợt nhạt cũng gượng cười khi thấy hai ông anh đang tròn mắt nhìn mình.
"Jaemin à, cậu thấy khá hơn chưa?" - Taeyong hỏi cùng đôi môi kéo dài tươi tắn, nhanh chóng cùng Ten đứng dậy nhường ghế cho người bệnh.
"Em khoẻ nhiều rồi, cảm ơn anh." - Cậu đáp nhẹ, mắt có đưa qua phía Jeno một lần, trong đầu tự nhớ lại khoảnh khắc mình mở mắt ra, có ai đó đã bật khóc nức nở như con cún lấm lem rồi không ngừng xin lỗi cậu, quả thực đã xin lỗi rất nhiều lần.
"Vậy thì tốt, tụi anh đi trước nha, hai đứa cứ tâm sự đi."
Nói có vậy rồi Taeyong kéo tay Ten đi, cho dẫu người yêu anh vẫn còn đang cố ngoái lại nhìn với ánh mắt nửa quan tâm nửa lo lắng. Chuyện Jaemin là Narbiter quả thực đã làm chao đảo cả một vùng thông tin, đặc biệt là khi cánh nhà báo của tờ Nhật báo Tiên tri cứ không ngừng tìm tới với mong muốn có thể phỏng vấn hai con người mang sức mạnh đặc biệt kia. Nếu như họ biết Jung Jaehyun cũng đang được giấu ngay trong trường thì không hiểu chuyện sẽ ầm ĩ tới mức nào nữa.
Trong khi đó, về phía Jeno và Jaemin, đây có lẽ chính là khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi khi cả hai có thể thoải mái để cho đầu óc mình khuây khoả. Người họ Na cuộn mình vào chiếc áo chùng lâu thêm một chút, mắt nhìn Jeno với nụ cười tươi và đôi mắt cong tít rồi mới chậm rãi mở lời, chất giọng hơi mệt mỏi vang lên nghe cũng có chút thoải mái hơn.
"Jeno à, mình có chuyện này muốn nói với bồ."
"Mình vẫn nghe mà." - Hắn đáp dịu dàng rồi đưa tay chỉnh chỉnh lại mái tóc xám của Jaemin.
"Về chuyện của ba mình ấy, thật ra ông ấy không hề làm chuyện xấu. Ngay cả việc ba mẹ bồ mất cũng là do Ma Vương tự tay làm, còn ba mình... vốn dĩ đã không còn trên cõi đời này từ khi mình lên năm."
Jeno biết là Jaemin đang muốn nói gì và cậu đã cần biết bao can đảm mới có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như thế. Hắn yên lặng lắng nghe những lời giải thích rõ ràng của cậu dành cho người cha yêu thương, cũng nghe cậu kể lại khoảnh khắc cậu phải tự tay chôn thi thể của ông xuống bên cạnh mộ phần của mẹ cậu rồi bị đám tay sai của Ma Vương tấn công, may mắn lắm mới gặp được con Rồng cổ Neous và thoát chết gang tấc, hắn nghe rất kỹ. Thế nhưng kỳ lạ là tất cả những điều này dường như chẳng còn kinh động đến hắn được nữa, thay vào đó thì chỉ còn ánh mắt chân thành thật tâm gửi gắm tới cậu thiếu niên đã đau khổ vì quá nhiều điều.
"Không sao cả, Jaemin ạ." - Jeno đáp khẽ khi đan tay mình vào tay Jaemin thêm một chốc. - "Điều duy nhất mình quan tâm là bồ đã bình an trở về, còn tất cả những chuyện khác đều không quan trọng. Mình mừng vì biết được ba bồ là một người tốt nhưng cho dù ông ấy có thực sự làm ra những việc kinh khủng đi chăng nữa, người mình thương vẫn là bồ, mãi mãi là bồ."
Cảm giác được yêu thương tới mức cảm động quẩn quanh trong lòng Na Jaemin hồi lâu khi cậu thấy người trước mắt đưa một tay đỡ lấy gáy mình và hôn lên đôi môi bợt bạt và còn có chút khô khốc của bản thân. Gặp được Lee Jeno, cuộc đời cậu giống như bước sang trang mới, hạnh phúc hơn, an tâm hơn và nhất là có thêm những dòng hy vọng về tương lai tươi sáng của cả hai trong một thế giới quá đỗi hiểm nguy này.
Chỉ có điều, kể cả trong lúc đắm mình vào những dòng cảm xúc bồi hồi xao xuyến, cả hai vẫn hiểu rằng họ còn một trận chiến cam go phía trước và những điều phải mang ra đánh đổi thì vẫn còn nhiều lắm. Hoặc kể như trong một giây phút nào đó họ có quên đi thì hiện thức tàn khốc cũng sẽ kéo họ lại. Giống như ngay lúc này, vào khoảnh khắc hai đôi môi chỉ vừa kịp rời nhau ra, cả hai người đã nghe một tiếng nổ lớn vang lên từ phía khu vực Phòng Yêu Cầu nơi đang giam giữ Jung Jaehyun.
Vậy là, khoảnh khắc hạnh phúc mong manh ấy cũng chẳng bền lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro