Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Trở về với bình yên




Cái tin Na Jaemin sử dụng bùa chú được Bộ pháp thuật gửi về Hogwarts giữa lúc bầu không gian cằn cỗi của một mùa xuân tưởng như phải thật xinh đẹp đang ngày càng xâm lấn. Các cô cậu phù thủy sinh còn ở lại trường cũng đang dần mất đi niềm hy vọng mỏng manh mà mình treo lên trước mắt, càng lúc càng không biết nên tin vào điều gì để bước tiếp.

Lee Jeno đang ở trong Ký túc xá Hufflepuff, lặng lẽ nhìn về phía những tầng mây che lấp ánh bình minh rồi lại vô thức thở buồn một tiếng. Mỗi đêm hắn vẫn luôn mơ thấy mình được gặp Jaemin cho dù bản thân hắn biết mình nên buông cậu ra, để cậu được thực sự rời đi thanh thản. Hắn chẳng có cách nào thôi tự trách, vô tình cũng không thể nén lại lòng mình mà để cậu rời đi.

"Jeno à! Jeno!" - Tiếng gọi gấp gáp và hoảng hốt vang lên khi Jeno còn chưa kịp nhìn thấy chủ nhân của giọng nói. Hắn chán nản đưa mắt về phía cửa Phòng sinh hoạt chung mà không nói gì ngay, chỉ thấy sau đó là một Lee Taeyong đang vội vã chạy về phía mình cùng đôi mắt mở to bàng hoàng. - "Jeno à. Jaemin... Jaemin còn sống."

Lee Jeno hoàn toàn cảm nhận được gương mặt mình vừa trở nên cứng ngắc, hắn thậm chí còn không điều khiển nổi hơi thở của chính mình. Sống mũi cùng đường viền mắt hắn bỗng chốc đỏ lên khi quai hàm run run đang ngăn cản hắn cất lời, chỉ có trong đầu hắn lúc này là rối bời hỗn loạn. Hắn dường như chẳng dám tin vào những gì Taeyong vừa nói.

Rồi trước cả khi hắn kịp định thần lại, âm thanh ồn ào náo loạn ở ngoài cửa Sảnh lớn đã khiến mọi thành viên trong Phòng sinh hoạt chung này đều không khỏi hiếu kỳ. Jeno ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi một con rồng khổng lồ đang bay lửng lơ trên bầu trời cao vợi.

Tất cả giáo viên và học sinh Hogwarts đều không tin nổi vào những gì mình đang chứng kiến, khi mà con rồng cổ Neous tưởng như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, giờ lại đang sừng sững ngay trước mắt họ. Jeno và Taeyong tất nhiên cũng không ngoại lệ, cả hai đã nhanh chóng chạy đến phía Sảnh lớn ngay khi con rồng cổ gầm lên một tiếng vang trời.

"Nó làm sao vậy?" - Có tiếng một đứa nhóc năm Hai vang lên khi đang cố nép mình sau lưng các anh. - "Hình như trên lưng nó có người!"

Jeno theo tiếng nói, liền cố nheo mắt nhìn về phía con rồng và quả thật trên lưng nó đúng là có người. Hắn ngỡ ngàng nhìn cậu trai đã bất tỉnh nằm lặng yên cùng những vệt máu dài trên quần áo, đôi chân vô thức ngay lập tức rảo bước đi về phía đó không hề ngần ngại.

"Jeno à!" - Haechan và Renjun vội ngăn cản khi thấy Jeno đang quá mạo hiểm nhưng cả hai đã nhanh chóng bị Ten giữ lại cùng giọng nói lạnh tanh mà chua xót:

"Không sao đâu, Jeno là Narbiter mà."

Cho dẫu không hiểu được những gì mà anh lớn vừa nói nhưng cả hai cậu bạn cũng quyết định lặng yên đứng nhìn chàng trai trong bộ đồng phục đen vàng đang vội chạy tới phía con rồng cổ trong truyền thuyết.

Trước con mắt không tin nổi của tất cả mọi người, rồng cổ Neous thay vì dữ dằn gầm rú và phun lửa như lời đồn, lại đang kính cẩn nghiêng mình như muốn cúi chào Lee Jeno. Thậm chí ngay cả các Giáo sư cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày mình được chứng kiến cảnh tượng như thế này, bởi lẽ để có thể thuần hóa sinh vật huyền bí nguy hiểm bậc nhất ấy, người đó phải mang sức mạnh khủng khiếp hoặc một trái tim bao dung hơn bất cứ ai.

Trong khi đó, đối với Jeno, con rồng này dù có đáng sợ hay không thì cũng không quan trọng. Điều duy nhất hắn quan tâm chỉ có cậu trai với bờ môi bợt bạt đang lặng lẽ nhắm nghiền đôi mắt cùng đôi bàn tay chẳng những nhuốm máu mà còn sứt xát đến đáng thương. Jeno thầm cảm tạ Merlin nhưng cũng không ngăn được lòng mình bật khóc.

Con rồng cổ Neous nghiêng người thật thấp, vừa đủ để Jeno có thể đỡ lấy Jaemin trên tay mình rồi đặt cậu xuống bãi cỏ xanh mướt còn hơi ẩm sương mai. Một tay hắn lướt nhanh trên gò má lạnh của cậu, tay còn lại càng ôm lấy cậu chặt hơn. Hắn không biết cậu đã phải trải qua chuyện gì nhưng tất cả những vết thương trên người cậu đều đang nói cho hắn biết rằng hắn đã để cậu phải một mình đương đầu với quá nhiều hiểm nguy. Gục đầu tựa trán mình lên vầng trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi của Jaemin rồi hắn khẽ mở lời, âm thanh thì thào êm dịu mà tràn đầy yêu thương gửi gắm tới chàng trai vẫn chưa tỉnh lại:

"Cảm ơn bồ, Jaemin à. Cảm ơn vì bồ vẫn còn sống. Mình nhất định sẽ không để bồ rời đi như vậy nữa đâu."

Giữa bầu không gian tĩnh lặng, ánh bình minh cũng dần lấp ló phía trời xa. Con rồng cổ Neous một lần nữa vỗ cánh bay thẳng lên bầu trời rộng lớn, biến mất khỏi tầm nhìn của những kẻ vẫn luôn cố gắng lợi dụng và hành hạ mình, chỉ để lại giữa bãi cỏ xanh hai con người đang cố bù đắp lại những yêu thương mà bản thân đã suýt chút nữa mất đi.

Chỉ có điều, không ai biết là vì lý do gì nhưng Na Jaemin thật sự đã bất tỉnh rất lâu. Suốt nhiều ngày liền túc trực trong Bệnh thất, Jeno vẫn không ngừng mong cậu hãy tỉnh lại, bởi hắn rất sợ mình sẽ lại mất cậu thêm lần nữa.

"Vẫn ở đây à?"

Lee Jeno quay mặt lại khi nghe giọng Kim Doyoung, Huynh trưởng năm thứ Sáu của Ravenclaw. Trên gương mặt hắn sở dĩ chẳng giấu được ngạc nhiên khi thấy anh tới nơi này nhưng lại không hề cất lời hỏi, chỉ bình thản ngồi chờ anh tới bên cạnh mình.

"Chắc cậu cũng đang tự hỏi tại sao anh lại đến đây phải không?" - Anh cười nhẹ, một tay cần trọng kéo lại chăn cho Jaemin cao hơn một chút.

"Thay vì hỏi sao anh đến đây, em lại muốn biết lý do khiến anh cứ không ngừng tự trách mình khi Jung Jaehyun mới là người làm ra mọi tội lỗi đó." - Jeno khoanh tay đáp lại vậy, dường như cũng đoán được Doyoung đang ngạc nhiên đến thế nào khi hắn phát hiện tâm tư trong lòng mình.

Kim Doyoung chưa bao giờ phủ nhận việc mình luôn có xu hướng dung túng cho Jaehyun dù biết có những điều người bạn của mình đã làm sai, nhưng anh tin rằng bất cứ ai thấu hiểu bản chất thật sự của Jaehyun cũng đều sẽ làm như thế. Anh biết mình không nên mù quáng vì tình cảm mà bất chấp đúng sai, nhưng nếu là Jung Jaehyun, anh vẫn cảm thấy xứng đáng. Dáng vẻ điềm đạm của một Ravenclaw vẫn theo anh từng giây phút, cả khi anh yên lặng nhìn Jaemin trên chiếc giường nhỏ và hỏi Jeno thêm một câu mà anh biết hắn vẫn hiếu kỳ bấy lâu nay.

"Cậu có muốn biết tại sao Jaehyun lớn hơn các cậu một tuổi nhưng vẫn là Narbiter không?"

Câu hỏi này tất nhiên đã thu hút được sự chú ý của Jeno. Hắn tuy không đáp nhưng đã quay ngoắt sang mà nhìn anh, ánh mắt tò mò càng trở nên rõ ràng theo từng lời anh nói.

"Ignisimperio tiền nhiệm vốn dĩ đã mất từ một năm trước khi trận chiến Ma Vương xảy ra, nghe đâu là vì bạo bệnh, anh cũng chẳng rõ nữa, nhưng Jaehyun đã mang sức mạnh từ khi ấy. Rồi tới lúc Bộ pháp thuật ra lệnh giết tất cả các Narbiter, bồ ấy đã được cứu sống nhưng đổi lại là việc lớn lên mà không có mẹ."

Nói tới đây, đột nhiên trong lòng Doyoung dâng lên một thứ cảm xúc đau nhói khiến anh liền cúi mặt, tiếng thở dài não nề vang nhẹ giữa Bệnh thất như mang theo mọi ưu tư phiền muộn mà anh luôn giấu trong lòng ra phơi bày trước mặt.

"Mẹ bồ ấy đã tự nhận là một Narbiter và hy sinh thân mình để bồ ấy được sống, đó là lý do vì sao Jaehyun rất sợ mất mát. Bồ ấy nghiêm khắc với bản thân và xa lánh mọi người cũng bởi sợ hãi sẽ đánh mất một ai đó quan trọng trong đời. Việc anh tin tưởng Jaehyun vô điều kiện cũng là do anh hiểu rõ bồ ấy sẽ không hy sinh bất cứ ai, cho dù là vì chính nghĩa hay lòng vị kỷ của một thế lực nào."

Những lời này trôi tuột đi khi Lee Jeno đưa mắt nhìn Na Jaemin với vẻ mặt đã khởi sắc hơn trước. Hắn biết Doyoung là vì muốn bênh vực Jaehyun mà đến tìm mình nhưng khó chịu mà nói thì lời của anh nghe rất thuyết phục. Nghĩ lại thì Jung Jaehyun cũng chưa từng nói láo nửa lời, ngay cả việc anh khẳng định rằng Jaemin vẫn còn sống hóa ra cũng là sự thật. Hắn thật sự không hiểu liệu mình có nên bỏ qua và tin tưởng anh một lần hay không, nhất là khi hắn biết rõ chỉ có liên kết lại với nhau, các Narbiter mới có thể tiêu diệt được Ma Vương. Không có Jaehyun thì mọi thứ cũng chỉ có thể như hạt cát dưới lòng đại dương sâu thẳm.

Trời xuân càng thêm sáng rạng khi Doyoung rời khỏi. Jeno nhìn theo hướng chiếc áo chùng có màu xanh biển đang đơn độc bước đi, trong lòng càng thêm mâu thuẫn về những việc đã xảy ra. Tìm được Jaemin rồi, giờ việc hắn cần làm là diệt tận gốc đám ma quỷ đang đào xới thế giới này lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro