39. Nỗi nhớ
"Lee Jeno! Nghe anh nói đã!"
Tiếng Ten như hét lên khi đang cố đuổi theo Jeno trên dãy hành lang dài của Hogwarts. Vào thời điểm đầu giờ chiều thế này, vốn dĩ cũng không có mấy ai qua lại nơi đây, thành ra âm vực của anh càng trở nên lớn hơn đúng vào giây phút anh tóm được cánh tay hắn mà lôi lại.
"Bỏ em ra!" - Jeno cũng ngay lập tức quát lên với gương mặt đỏ bừng và những tia máu hằn trong đáy mắt. Chiếc áo chùng hắn mặc nhăn nhúm một góc sau khi người đối diện đã buông tay, để lại chỉ còn duy nhất gương mặt như đang khẩn thiết cầu xin hắn hãy bình tĩnh lại. Jeno biết Ten đang lo lắng cho mình nhưng trong lúc này hắn thực sự không có cách nào kiềm chế sự nôn nóng trong lòng được.
Các thành viên của Hội Thiếu niên Cảm tử có lẽ cũng đang rất bối rối trước cách hành xử này của hắn nhưng chắc hẳn họ đều hiểu rõ lý do hắn phát điên lên là gì, bởi vậy mà ngoài Ten ra, cũng không ai khác đuổi theo để ngăn hắn lại.
Căn Phòng Yêu Cầu lúc này được bao phủ bởi những lớp băng tuyết dày đặc xung quanh lòng hồ lớn đang đẩy nước lên cao như những vòi phun khổng lồ, tất cả chỉ để cản lại một nhân vật vẫn vô cùng điềm tĩnh dù đang bị trói trên chiếc ghế được đặt sâu thẳm bên trong. Nhóm hai người của Gryffindor cuối cùng cũng đưa được Jung Jaehyun về Hogwarts, cho dẫu có phải đánh đổi bằng một cánh tay bị bỏng nặng của Johnny thì họ cho rằng như vậy cũng đáng. Jaehyun vẫn bị điều khiển bởi Lời Nguyền Độc Đoán nên vẻ mặt trông cũng không dễ chịu gì, nhất lại là khi anh vừa bị một tên nhóc hậu bối tóm cổ và tra hỏi đủ điều.
Vẫn nhớ giây phút Lee Jeno lao qua làn nước phun trào như thác và ấn mình xuống lòng hồ lạnh lẽo, Jaehyun đoán là mình chưa từng thấy hắn tức giận như vậy. Trước nay anh vẫn luôn coi hắn là một tên phù thuỷ gốc Muggle bất tài vô dụng, ấy vậy mà hoá ra khi nổi trận lôi đình, hắn cũng có thể trở nên mạnh mẽ đến thế.
Jeno hỏi anh về cái chết của Na Jaemin, một mực khẳng định anh chính là người gây ra vụ nổ khiến cậu ta mất mạng và còn không ngừng yêu cầu anh phải trả giá cho điều đó. Lúc ấy Jung Jaehyun chỉ nhếch môi cười nửa miệng, mặc kệ mái tóc ướt sũng của mình đang bết dính thành từng lọn ngay trước trán. Anh dùng ánh mắt nửa phiền phức nửa thích thú mà nhìn hắn, giọng nói thì thào phát ra như muốn chọc ngoáy vào thứ cảm xúc tiêu cực hắn đang mang trong người:
"Ai nói với cậu là Na Jaemin đã chết? Người gây ra vụ nổ đó vốn dĩ không phải là tôi, mà chính là cậu ta."
Cũng chính bởi câu nói đó mà ngay lúc này, Ten đang phải vất vả thuyết phục Jeno hãy bình tĩnh lại và đừng vội vàng tự đi tìm cái chết bằng cách dại dột đến phủ Ma Vương thêm lần nữa. Nhưng hắn nào có nghe cơ chứ, khi mà những sự thật còn kinh khủng hơn cứ liên tục xuất hiện, khiến hắn không khỏi hoang mang.
"Em không thể cứ vậy mà tin lời Jaehyun được, Jeno à!" - Ten nói vậy, đôi lông mày chau lại khiến anh trông càng thêm bực bội. - "Cậu ta vẫn còn đang bị điều khiển suy nghĩ, nếu như đó là những gì Đại Ma Vương muốn em tin thì sao?"
"Cho dù là gì, em cũng phải tìm Jaemin." - Hắn gằn giọng đáp lại rồi đưa một tay lên mà vò tung mái tóc đen của mình, sau đó mới lại nhìn người anh trai đang cố bảo vệ mình mà không chịu hiểu cho những dông bão đang tồn tại trong lòng hắn.
"Anh biết em muốn tìm Jaemin, nhưng những lời Jaehyun nói không phải quá lố bịch rồi sao? Nếu như Jaemin dùng bùa chú ngoài Hogwarts, chắc chắn Bộ Pháp Thuật sẽ biết. Cậu ta chỉ đang muốn gài bẫy em thôi!"
Đến lúc này, cơn tức giận trong lòng Lee Jeno mới một lần nữa hoá thành nỗi đau đớn bủa vây. Gương mặt hắn dần dãn ra rồi trở nên trống rỗng khi ánh nhìn đục ngầu hướng về phía anh trai còn kèm theo hai hàng sương mỏng. Ten vội vã bước đến và ôm lấy Jeno vào lòng, để mặc hắn gục đầu lên vai anh mà khóc, hai bàn tay cũng gần như vò nát áo chùng xanh anh mặc. Từ ngày Jaemin biến mất, Jeno vẫn chưa từng một lần bình tĩnh lại, hắn thậm chí còn không thể nhặt nhạnh, gom góp những mảng ký ức hạnh phúc để có thể gọi được thần hộ mệnh. Ten không biết đã có điều gì diễn ra giữa hắn và cậu để tình cảm có thể trở nên sâu đậm như vậy nhưng anh hiểu rằng sẽ không dễ dàng để hắn có thể thực sự quên cậu đi đâu.
Trong khi đó, Phòng Yêu Cầu đã trở nên yên ắng sau khi mọi người rời đi, chỉ để lại một Kim Doyoung đang trầm ngâm giấu mình ở một phía của căn phòng. Taeyong trước khi đi còn không quên ếm lên người Jaehyun bùa đông cứng để phòng trường hợp anh sẽ tìm cách bỏ trốn, thành ra hiện tại nhìn anh chỉ như một bức tượng vô tri vô giác với chiếc áo chùng đen vẫn còn ướt nước.
Doyoung đứng từ bên mép hồ mà nhìn người bạn thanh mai trúc mã đang yên lặng cùng chiếc ghế gỗ lửng lơ là là ngay trên mặt nước, cảm nhận rõ trái tim mình đang trĩu nặng những tâm tư. Anh chẳng biết nên nói gì với Jaehyun cả, vì cho dù có nói thì người nghe hẳn cũng chẳng phải là Jung Jaehyun mà ngày đêm anh thương nhớ. Có điều dường như vẫn có phần nào đó trong lòng Doyoung mong rằng người bạn cũ sẽ có thể nhớ ra mình và tự phá bỏ lời nguyền ghê tởm kia, cho nên cuối cùng anh mới quyết định rẽ đôi làn nước mà tiến lại gần hơn.
"Jaehyun à. Nếu như bồ có thể nghe được thì, là mình, Doyoung đây." - Chàng trai trong bộ đồng phục của Ravenclaw cất lời cùng vẻ mặt như muốn tan vỡ đến nơi, nụ cười buồn xuất hiện cũng chỉ như một vỏ bọc vụng về anh cố dựng lên để bản thân đừng trông quá thảm hại. Anh tiếp lời sau một tiếng thở dài nhè nhẹ, đồng thời còn làm phép để giúp Jaehyun hong khô quần áo trong giây lát. - "Thật tệ khi phải gặp lại nhau trong hoàn cảnh này phải không?"
"..."
Đáp lại chỉ là một sự tĩnh lặng còn nghiệt ngã hơn nỗi cô đơn. Kim Doyoung chưa từng nghĩ sẽ có điều gì đó khiến mình đau khổ hơn việc Jung Jaehyun biến mất, cho nên khi nhận ra mọi thứ thật khó chấp nhận khi có anh chàng ở bên mà cảm tưởng như xa vạn dặm, anh mới không ngăn được mình trở nên thiểu não. Những bước chân chậm chạp dẫn anh đi quanh nơi Jaehyun ngồi, lời nói phát ra cũng càng thêm phần chua xót.
"Dù sao thì mình cũng rất vui khi bồ quay trở lại. Mình sẽ đợi tới khi bồ có thể tìm lại được suy nghĩ của bản thân, mình chắc chắn sẽ đợi." - Nói tới đây, Doyoung cẩn trọng lấy ra trong túi áo đoá bạch lan được bảo quản trong quả cầu pha lê xinh đẹp mà đặt vào lòng bàn tay đang bị trói bởi một sơi dây vô hình của Jaehyun, ánh mắt hiền hoà hướng nhìn người bạn cũng càng trở nên dịu dàng. - "Sáu năm qua đều là bồ âm thầm ở phía sau bảo vệ cho mình, giờ thì hãy để mình bảo vệ bồ nhé."
Khoảng không gian vắng lặng càng trở nên trầm mặc sau khi Kim Doyoung nói xong, mặc kệ trong tiềm thức của anh lúc này là những dòng suy nghĩ mà anh luôn giấu giếm khỏi bất cứ ai. Anh nhìn gương mặt điển trai mà lãnh cảm của Jaehyun rồi lại nhớ tới một cậu nhóc đáng yêu vẫn luôn quanh quẩn bên chân mình những ngày còn thơ ấu.
Jung Jaehyun của mười một năm về trước là một thằng nhóc thật sự rất thấp bé và nhút nhát, đã vậy còn bị sún răng nên trông càng thêm mắc cười. Doyoung vẫn nhớ cái lần đầu tiên cậu nhóc ấy xuất hiện ở biệt phủ nhà họ Kim, đôi mắt ngây ngô trong vắt chính là điều đầu tiên mà anh chú ý. Cả hai do bằng tuổi mà thân thiết khá nhanh, sau đó còn nhờ hai gia đình liên tục giao hảo hữu nghị mà có nhiều thời gian cùng nhau chia sẻ. Lúc ấy Jaehyun giống như một món quà mà cuộc đời đã tặng cho Doyoung để anh không phải cô đơn trong ngôi nhà lớn.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Có một ngày ba Kim gọi anh vào phòng đọc sách, nhắc anh rằng đừng quá gần gũi với những tầng lớp thấp hơn, chưa kể truyền thống của một gia tộc với tất cả các thành viên đều thuộc Slytherin cũng là điều ngăn anh được kết bạn với một Gryffindor thuần huyết. Kim Doyoung lúc ấy đã cố gắng trở thành một đứa con ngoan mà đặt dấu chấm hết cho tình bạn ấy, chẳng mảy may quan tâm có một Jung Jaehyun đã vì thế mà thay đổi bản thân, biến thành kẻ lạnh lùng và nghiêm khắc với chính mình chỉ để có thể nhanh chóng trở thành người xứng đáng được nhà họ Kim thừa nhận.
Nhưng Jaehyun cũng đâu biết rằng, vào ngày diễn ra buổi lễ phân loại Nhà, Doyoung đã tha thiết cầu xin được Ravenclaw chọn, cốt để có thể tiến gần hơn về phía người kia một bước.
Cũng như ý nghĩa của đoá bạch lan đã trở thành cầu nối giữa cả hai, anh hy vọng tình yêu này sẽ được gửi gắm tới Jaehyun một cách tinh khiết và chân thành nhất, để anh có thể mở lời xin lỗi về một quá khứ đã tạo ra những tổn thương không thể chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro