36. Báo thù
Lee Jeno chưa từng kể với ai về những giấc mơ kỳ lạ mà hắn có trong mấy ngày này, hay nói đúng hơn là hắn cũng đã cố gắng lờ chúng đi, tự nhủ rằng một giấc mơ thì sẽ chẳng tổn hại gì đến mình được cả. Có điều cũng sẽ tồn tại một vài khoảnh khắc hắn đột nhiên nghĩ tới nó như một thước phim vội vã để rồi lại tự hỏi rốt cuộc là giọng nói hắn nghe thấy trong những giây phút u ám tối tăm đó thuộc về ai.
Vẫn yên lặng đứng kế bên Giáo sư Shim trong trạng thái bình ổn, Jeno giữ cho mình bộ mặt lãnh cảm nhất có thể bởi hắn biết mình còn rất nhiều việc cần làm, quan trọng nhất trong số đó chính là tìm được Na Jaemin. Thầy Shim cũng chính là người đã cảnh báo hắn về việc trở nên quá thân thiết với con trai của Ma Vương, thế nhưng ngay lúc này lại không hề buông ra dù chỉ một lời trách móc. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút khó hiểu, cho nên cuối cùng cũng chịu mở miệng mà cất lời:
"Có lý do gì để thầy bất chấp nguy hiểm mà đi cùng em đến tận đây không ạ?"
"Ta là giáo viên." - Thầy Shim đáp vậy khi chiếc mũ phớt to lớn đã chúc xuống, che đi một nửa gương mặt băng lãnh bình thản. Ông vẫn không phản ứng gì mà chỉ hướng mắt nhìn đại bản doanh của Ma Vương đang sừng sững giữa trời. Tuy nhiên thật ra câu hỏi của Jeno cũng đã phần nào khơi lên cảm giác như muốn che giấu nỗi yếu lòng mà bản thân ông luôn bài xích, cho nên mới nói thêm, cái liếc mắt vội vàng lướt qua gương mặt non trẻ của tên thiếu niên đứng kế bên mình. - "Ta không thể để trò một mình lao đầu vào những chuyện ngu ngốc rồi làm xấu đi thanh danh của Hogwarts."
Ta cũng đồng thời không thể để con rơi vào vòng nguy hiểm.
Lời nói cuối bị chặn lại trong cuống họng của Giáo sư Shim khiến ông bất giác nuốt khan. Ông nhìn tên nhóc cao lớn với mái tóc đen nhánh đặc trưng của dòng họ Lee, sau đó lại tự nhắc mình không được để cảm xúc lấn át. Cho dù trước ngày Lee Jeno nhập học tại Hogwarts, cả hai chưa từng có lấy một cơ hội gặp mặt nhưng suy cho cùng ông cũng vẫn là người cha đỡ đầu mà hắn chưa từng nhận ra, cho nên đó sẽ là điều hiển nhiên khi ông là người đứng ra bảo vệ hắn cho đến giây phút cuối cùng.
Cuộc đối thoại chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn ngủi cho tới khi Lee Jeno lại thả hồn vào những âm thanh xe cộ ồn ã trên đường. Hắn hướng nhìn những toà nhà hiện đại xung quanh rồi lại tự tưởng tượng đến giây phút nơi này bị phá huỷ bởi bọn Ma Vương đang muốn thâu tóm cả giới Muggle. Hắn biết mình chẳng phải một người anh hùng oai phong lẫm liệt có thể cất lời thề bảo vệ thế gian, thế nhưng hắn hiểu rõ ràng bản thân sẽ cố gắng ngăn chặn những chuyện này tốt nhất có thể.
Ánh nhìn trước mắt Jeno dần trở nên mờ mịt khi hắn cảm nhận hình ảnh sầm uất của khu đô thị đang nhoè đi rồi chầm chậm bị đan xen bởi một loại khung cảnh khác. Hắn lùi một bước về sau bởi cái cảm giác loạng choạng bất chợt này khiến chân hắn không còn vững nữa, chỉ thấy mình đang chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ vô cùng.
Hắn thấy bản thân đang bị chèn ép bởi một chiếc bàn lớn khổng lồ nhưng có điều gì đó đã giúp hắn nhận ra đó không phải mình mà chính là Na Jaemin. Có lẽ là do ánh mắt hoang mang bất lực, cũng có thể do hắn chỉ đột nhiên cảm thấy vậy. Tuy nhiên điều kinh khủng nhất lại nằm ở chỗ, tầm nhìn của hắn đang nằm ở hướng đối diện với cậu, hay nói một cách chính xác hơn, hắn đang ở trong đầu của kẻ vừa bình thản nhìn cậu cố gắng chống trọi lại sự đè nén đầy đau đớn kia.
Lúc Jeno bừng tỉnh, Giáo sư Shim đã như nhận ra vấn đề. Ông thậm chí còn không hỏi han hay tỏ vẻ hiếu kỳ với những thứ vừa diễn ra trong tâm trí hắn, chỉ đưa mắt nhìn hắn với hàng vạn nỗi lo đang ẩn sâu trong đáy mắt. Rồi ông chợt cất lời, chất giọng lạnh lùng thường khi trong phút chốc đã có thêm một nét quan tâm mà Jeno đã quá ngỡ ngàng để có thể phát hiện:
"Trò đi đi."
Chỉ cần có vậy, Lee Jeno đã lập tức băng qua con đường tấp nập mà bước thẳng vào cổng đại bản doanh của Ma Vương. Thầy Shim vẫn đi phía sau nhưng hoàn toàn không can thiệp mà chỉ lặng lẽ quan sát tình hình, nhận ra nơi này được canh gác quá đỗi lỏng lẻo thì cũng không khỏi tò mò nhưng vẫn để yên cho đứa học trò của mình dồn sức bốc lên một tảng đất lớn và biến nó thành một toà tháp cao.
Từ sau cái ngày bước chân vào căn phòng bí mật trong Rừng Cấm và nhận vết cắt trên đường chỉ tay, Lee Jeno đã biết năng lực của mình sẽ được khai thác triệt để, bởi vậy mà hắn đã luôn cố gắng không sử dụng đến nó vì nỗi lo mình sẽ gây ra một thảm hoạ nào đó trong vô thức. Có điều trong lúc này, hắn có thể cảm nhận đôi mắt mình vừa rực lên một màu vàng kim sáng chói còn mái tóc mềm luôn rủ trước trán thì tung bay khi luồng khí nóng toả ra từ cơ thể đã đạt tới mức có thể phá huỷ bất cứ thứ gì có ý ngáng đường.
Tảng đất lớn được nâng lên đến gần đỉnh cao nhất của toà lâu đài rồi bắt đầu len lỏi vào giữa những bức tường khiến chúng nứt toác ra, kèm theo còn có tiếng cửa kính vỡ bởi những tác động bất ngờ. Lee Jeno nghiến răng một cái rồi đi thẳng vào bên trong toà nhà, trong đầu chỉ còn duy nhất suy nghĩ phải tìm được Na Jaemin và đưa cậu ra khỏi đây.
Những bước chân đưa hắn qua từng dãy cầu thang gỗ, sau đó dừng lại trước khung cửa đồ sộ với những hoa văn uốn lượn mê hồn. Jeno ngừng lại vài giây rồi mới đưa tay mở tung đôi cánh cửa, hoàn toàn đặt bản thân vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
"Chà, thú vị quá nhỉ?"
Gã Đại Ma Vương phá lên cười khi thấy Lee Jeno. Ông ta dường như đã nhận ra một điều thật quá hiển nhiên nên đã ngay lập tức đứng dậy và vỗ tay điên cuồng, cái vẻ quyền quý và sang trọng càng trở nên lố bịch trước mắt phù thuỷ sinh của Hogwarts. Jeno tiến vào trong nhưng không nói gì ngay mà chỉ giúp Jaemin thoát khỏi sức nặng của chiếc bàn dài, sau đó mới ngẩng mặt nhìn những kẻ đang hiện diện trong căn phòng này mà cất tiếng:
"Người mà ông tìm là tôi, cho nên hãy mau thả nhưng ai không liên quan ra."
Hình ảnh Lee Jeno trong bộ dạng của một Narbiter quả thực đã trở nên sống động hơn bao giờ hết, khiến cho Jaemin dù có muốn liều mình đẩy hắn đi và nhận mọi hiểm nguy về mình thì cũng không thể. Đôi mắt ánh kim của hắn cũng như đang cầu xin cậu hãy rời khỏi chuyện này vậy, chỉ là cậu đoán mình chẳng còn cơ hội rút lui nữa rồi. Trong khi đó, mấy gã Người Sói cùng một vài phù thuỷ hắc ám khác lại có vẻ rất thích thú thưởng thức vở kịch hay ho trước mặt mình. Chúng yên lặng để cho Đại Ma Vương đi xung quanh Jeno, lắng nghe những lời dụ dỗ hoang đường mà ông ta đang bày ra để chiêu mộ hắn vào đội quân của mình.
"Quyết định rất đúng đắn đấy cậu Lee. Giá mà ngay từ đầu cậu không để tên nhãi ranh kia thế chỗ mình thì mọi chuyện đã đơn giản biết bao nhiêu. Giờ thì ta chỉ đành xin lỗi cậu, vì ta không thể để cho nó sống sót rời khỏi đây được."
Dứt lời, Đại Ma Vương, hay cũng chính là cha ruột của Na Jaemin, đã rút chiếc đũa phép có cán khắc hình đầu lâu mà hướng về phía Lee Jeno giả mạo đang vô cùng hoang mang. Cả cậu lẫn người bạn trai vừa bất chấp hiểm nguy để tìm tới đây đều tròn mắt hoảng hồn khi thấy ông ta phóng ra một lời nguyền chết chóc màu xanh lục, nhanh tới mức Jaemin biết rằng mình tuyệt đối không thể tránh kịp.
May mắn là trong khoảnh khắc vội vàng, một tảng đất dày đã che chắn cho cậu và rồi cũng vỡ tung theo lời nguyền hắc ám đó. Quay đầu lại mới thấy Lee Jeno đang nhìn mình đầy phẫn nộ, ông Na lại càng thêm phần hưng phấn mà nói lớn, hai tay đưa lên như muốn kéo hắn vào những việc làm tàn nhẫn của bản thân:
"Phải! Chính là như thế! CÁI TA CẦN CHÍNH LÀ SỨC MẠNH NÀY!"
"Lão già điên rồ."
Jeno điên tiết lầm bầm trong cuống họng rồi di chuyển nhanh như cắt về phía ông Na, thậm chí còn không quên tóm lấy cổ ông thật chặt khiến cho khung cảnh phía sau bỗng trở nên hỗn loạn. Cứ nghĩ tới việc ông ta đã suýt chút nữa cướp đi người mình yêu thương nhất, hắn lại càng sôi máu, nhờ vậy mà sức mạnh lại càng nâng lên cao hơn. Hắn dồn ông vào góc tường mà nghiến siết hai hàm răng, đôi mắt ánh vàng chăm chăm gắn chặt vào nụ cười chế giễu vẫn còn tồn tại trên gương mặt đã có chút sắc màu thời gian kia. Jeno khe khẽ nghiêng đầu, lần lượt từng khoảng đất cứng len lỏi vào trong căn phòng lớn và trói chặt nửa thân dưới của ông Na rồi cứ vậy mà leo dần lên trên. Hắn muốn chôn sống ông trong căn phòng này, để trả giá cho mất mát của ba mẹ hắn và cũng là để đáp lại những tháng năm khổ sở mà ông ta đã bắt Jaemin phải chịu đựng.
"Đi chết đi lão già bẩn thỉu." - Hắn nhếch môi cười khi thấy những tảng đất đã bắt đầu leo tới cổ ông Na và chẳng bao lâu nữa sẽ có thể bít kín gương mặt vẫn không mất đi chút ngạo nghễ nào kia. Chỉ là trong giây phút hắn vô thức trở nên tàn bạo như vậy, một giọng nói đã vang lên khiến hắn như sực tỉnh:
"Không được, Jeno à! Đó là ba mình đấy!"
Câu nói này giống như vừa đánh thức Jeno từ khoảng không tăm tối mà hắn chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình đặt chân vào, thế nhưng chẳng hiểu sao cái cách Jaemin nhắc nhở hắn về thân thế của người đàn ông ấy, hắn lại thấy càng thêm phần phẫn nộ. Mặc kệ người kia còn bị dính chặt trên bức tường lớn, hắn quay lại nhìn gương mặt quen thuộc của bản thân mà đáp, giọng chua xót và tổn thương vô cùng:
"Vậy ai sẽ tiếc thương cho cái chết của ba mẹ mình hả? Chẳng phải chính bồ cũng mong muốn ông ta chết đi sao?"
"Nhưng không phải bằng cách biến bồ thành kẻ sát nhân!"
Jaemin đã gào lên như vậy đấy. Và điều này thì đã khiến lòng quyết tâm bên trong Jeno trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. Hắn có thể cảm nhận rõ đôi mắt mình cay xè cùng bờ môi run run đau khổ. Hắn muốn báo thù cho ba mẹ nuôi nhưng chết tiệt là hắn biết rằng lời cậu nói không hề sai chút nào. Hắn vẫn còn một cuộc đời trước mặt, còn một gia đình chưa thể trở về. Hắn không muốn trở thành một con quỷ, không muốn là một trong số đám Ma Vương kia.
Ánh vàng trong đôi mắt Jeno dần chuyển về màu nâu sẫm quen thuộc cũng là khi mái tóc hắn lại lần nữa buông nhẹ trước trán. Hắn khẽ nuốt khan rồi xuôi xuống đôi vai mình mà đâu biết rằng ở phía sau, Đại Ma Vương vừa nở một nụ cười nham hiểm khi cây đũa phép có cán hình đầu lâu đã được đưa lên và hướng thẳng vào lưng hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro