Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Một lời hứa





Những đứa trẻ mười lăm tuổi luôn là những kẻ bị bỏ lại. Ở trong cái độ tuổi lửng lơ không lớn cũng chẳng nhỏ ấy, chúng dường như luôn là đối tượng được nhắc đến cuối cùng trong các cuộc chiến. Bởi lẽ mọi người đều cho rằng chúng chưa sẵn sàng để đứng ra chiến đấu như một người trưởng thành thực thụ, nhưng cũng chẳng còn yếu đuối tới mức cần được bao bọc trong tay. Do đó chúng bị bỏ lại.

Lee Jeno đã ngộ ra được điều này sau khi chứng kiến những sự mất mát nảy sinh kể từ khi Ma Vương tuyên chiến với giới Muggle. Vậy là cái thế giới màu hồng xinh đẹp mà bọn trẻ như hắn luôn mơ mộng đã chẳng còn nữa, và những điều kinh khủng mà họ đã tưởng mình sẽ không cần phải bận tâm cuối cùng lại đang bị dồn lên ngay trên đầu họ.

Ngày hôm nay Hogwarts làm lễ tưởng niệm cho một đứa trẻ xấu số như thế.

Sau hai kỳ thi quan trọng, phần lớn phù thuỷ sinh đã rời trường vì muốn tự cứu mình khỏi những hiểm nguy hay chí ít là được ở bên gia đình cho đến giây phút cuối cùng. Ngôi trường từng là nơi ồn ào náo nhiệt với những trò đùa nghịch không có điểm dừng giờ lại chỉ yên lặng vỏn vẹn vài chục học sinh. Có điều, đã là chiến tranh thì đâu ai có đặc quyền sống sót chỉ vì quyết định không nhúng tay vào. Ba ngày sau khi cuộc chiến nổ ra, một phù thuỷ sinh năm thứ Năm của Hogwarts đã bị giết.

Ngày hôm ấy Sảnh lớn như rơi vào tĩnh lặng với những dãy cờ đen được treo ngay ngắn, thi thoảng lại nghe văng vẳng đâu đó tiếng khóc thương tâm của những người bạn đã trao nhau lời hẹn sẽ gặp lại mà không biết đó chính là giây phút cuối cùng họ được nhìn thấy nhau. Bữa tối trôi qua trong dòng cảm xúc bải hoải và đau lòng bởi chẳng còn ai có đủ kiên cường để tỏ ra mình vẫn ổn nữa. Lee Haechan cũng vì thế mà đưa mắt nhìn các bạn, tự nghĩ tới nỗi lo sợ luôn đeo bám mình nếu như phải tạm biệt nhau ở đây.

Trong khoảng thời gian tăm tối này có lẽ chỉ có một điều tốt đẹp, đó chính là việc những học sinh lựa chọn ở lại đã có cơ hội để gần gũi nhau hơn, tìm hiểu và quan tâm nhau nhiều hơn. Họ lựa chọn gặp nhau mỗi buổi tối, quây quần trong một phòng Sinh hoạt chung bất kỳ mà không phân biệt từng Nhà chỉ để nói chuyện, tâm sự với nhau đủ thứ trên đời thay vì ở lại một mình trong khu vực ký túc trống trải. Có lẽ là lần đầu tiên mà những màu sắc rực rỡ của đồng phục Hogwarts lại được hoà lẫn vào nhau như vậy.

Đêm nay cũng là một đêm các học sinh cùng nhau tập trung trong phòng Sinh hoạt chung của Hufflepuff nhưng là để bàn về những gì họ có thể làm được trong trận chiếm cam go kia. Lò sưởi bập bùng những âm thanh của củi cháy, mang theo cảm giác hy vọng nhen nhóm nhưng cũng thật dễ dàng bị dập tắt đang dâng lên trong lòng mỗi đứa trẻ. Họ tất cả đều đang gắng gượng che chở cho ngọn lửa nhiệt huyết trong tim, để nó đừng vụt biến, đừng đẩy họ vào nỗi tuyệt vọng mông lung.

Lee Jeno nhìn chăm chăm vào ngọn lửa đang cháy, tay vô thức xoa nhẹ mái tóc mềm của Na Jaemin khi cậu ngả đầu trên đùi mình, sau đó bất giác ngẩng đầu khi nghe có tiếng người nói ở ngoài cửa phòng Sinh hoạt chung. Trong này hiện tại cũng có tầm đâu hơn hai chục người, ngoài các thành viên Hufflepuff thì cũng có cả Slytherin và Ravenclaw nữa, cho nên việc bỗng dưng có ai đó đang cãi lộn ngoài kia đã khiến tất cả đều hiếu kỳ quay lại nhìn.

"Gõ cho cẩn thận đó không là ăn giấm như chơi."

"Biết rồi mà, anh luyện tập nhiều lắm rồi."

"Sao em thấy bất an thế nhỉ? Em tin được anh không đó?"

"Con người mà chẳng có lòng tin ở nhau gì cả. Tránh ra coi."

Mấy câu cãi vã cứ vang lên một hồi cho tới khi cửa phòng mở ra, xuất hiện trước đó là hai thành viên nhà Gryffindor mà Jeno vốn đã quen mặt. Johnny đi trước, cái dáng cao ngổng cao nghêu của anh cứ vừa đi vừa không ngừng thảng thốt khen ngợi sự xinh đẹp của căn phòng, theo sau là Mark, người cũng đang đưa mắt quan sát xung quanh nhưng không bày tỏ thái độ gì.

"Trời ơi đẹp dữ." - Johnny cười thích chí. - "Ê Mark, có cả thường xuân kìa. Tí nữa mình sẽ thử xin một chậu mang về Gryffindor để nha?"

Câu nói này của anh chàng chỉ đổi lại được một cú cùi chỏ huých vào mạn sườn của Mark. Có lẽ cậu là người duy nhất còn đủ tỉnh táo để nhận ra tất cả mọi người đều đang nhìn mình khó hiểu.

"À, là anh gọi họ đấy." - Từ đâu có tiếng Jungwoo. Anh đứng dậy khỏi chiếc bàn vuông nơi có một bộ cờ vua đang tự di chuyển theo mệnh lệnh của người chơi, sau đó mới tiến về phía hai anh chàng Nhà đỏ và vỗ vỗ vào vai Mark. - "Chúng ta không nên bỏ Gryffindor ở ngoài chuyện này, phải không?"

"Đúng đó ạ, hơn nữa còn là chuyện liên quan đến anh Jaehyun, tụi em tất nhiên phải góp sức rồi. Chỉ cần có thể cứu anh ấy ra khỏi đó, chuyện gì em cũng làm được."

Nhờ câu nói này mà bầu không khí cũng sôi nổi hơn hẳn, đa phần mọi người đều vui mừng chào đón sự tham gia này của các chàng trai, chỉ lác đác đâu đó một vài gương mặt không rõ biểu cảm mà hai chàng Huynh trưởng của Slytherin và Ravenclaw vừa mới trưng ra.

"Mình chẳng tin mấy đứa đó được." - Moon Taeil đưa mắt nhìn đám trẻ còn đang vui vui vẻ vẻ chào hỏi nhau ở đằng xa rồi lại quay mặt về phía Ten đang chọc chọc đám củi trong lò sưởi, chiếc huy hiệu Huynh trưởng trên áo chùng xanh lam cũng hơi loé sáng khi phản chiếu tia lửa trong lò. - "Bồ chắc là chúng ta không cần đến sự trợ giúp của các Giáo sư chứ Ten?"

"Chúng ta cần, nhưng họ sẽ không giúp đâu." - Anh đáp trầm mặc, mang theo gương mặt lạnh tanh nhưng cũng điểm vài nét lo âu khó giấu. - "Họ sẽ lại coi ta như một đám trẻ ranh không giúp ích được gì cho cuộc đời, báo cáo lại với Bộ về những gì ta muốn làm, sau đó giam cầm ta với cái cớ thật cao cả là mong ta được an toàn."

Cái nghiến răng của Ten xuất hiện khi trong đầu anh mường tượng lại những thứ không vui vẻ trong quá khứ. Anh vẫn không ngừng canh cánh trong lòng cái khoảnh khắc ba anh kề dao vào cổ đứa em nhỏ ngay trước mắt mình và nói với vợ rằng một đứa trẻ hai tuổi như anh sẽ chẳng thể nhớ gì đâu. Ấy vậy mà sau mười lăm năm dai dẳng, giây phút ấy vẫn tồn tại nguyên vẹn trong đầu anh, kèm theo là cái lòng tin đã tan biến khi anh nhận ra người lớn vốn luôn vậy, luôn nghĩ mình thấu hiểu mọi sự trên đời và coi đám trẻ như anh là những thứ quẩn chân vướng víu. Có lẽ cũng là vì vậy mà anh quyết định đứng ra thành lập Hội Thiếu niên Cảm tử này thay vì cố gắng trông chờ một sự cứu rỗi nào khác.

Đêm đó, Ten đã đem hết tất cả những gì mình tìm hiểu được về Ma Vương và Narbiter để kể lại cho những người bạn trong căn phòng lớn, vừa là để họ có thể hiểu được hướng đi của Hội, vừa để họ nhận ra sự tàn khốc mà những kẻ điên rồ ấy có thể sẽ đem đến thế giới này. Chỉ là vẫn có đôi lúc anh sẽ đưa mắt nhìn về phía Jeno, nhìn đứa em nhỏ chống tay ngồi trên ghế với gương mặt nặng nề như biết rõ mình sẽ mang trọng trách như thế nào trong trận chiến này. Số phận hắn sinh ra là một Narbiter, chính là kiểu số phận mà không ai mong muốn nhất.

Cuộc trò chuyện diễn ra lâu tới mức tất cả mọi người đều thấm mệt. Một số quyết định sẽ lên phòng ký túc xá để nghỉ ngơi, số còn lại thì ngồi lại trong phòng Sinh hoạt chung Hufflepuff, tự chọn cho mình một tư thế thoải mái để mà chợp mắt. Trong những ngày mà ngay đến việc đi ngủ cũng khiến con người ta cảm thấy bất an thế này, tốt hơn hết vẫn là nên ở gần nhau một chút.

Trước bếp lửa bập bùng bây giờ chỉ còn lại Jeno và Ten là vẫn còn thức. Cả hai cũng đã im lặng hồi lâu khi Jeno ngắm nhìn Na Jaemin say ngủ trên chân mình, tay còn vỗ nhẹ lên lưng cậu như muốn ru cậu vào giấc ngủ sâu hơn. Trong khi đó, Ten cũng đang cố gắng chỉnh lại tư thế nằm cho Taeyong để anh có thể yên giấc. Tất cả bọn họ đều có cho mình một lý do để cố gắng như vậy đấy, là những người khiến họ muốn cố gắng nhiều hơn, để có thể kiên cường vượt qua tất cả những chuyện này, để câu chuyện tình yêu của họ có thể được tiếp diễn trong thanh bình an yên.

"Anh, em có chuyện này cần nói." - Jeno bỗng cất lời khi căn phòng đã hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn thì thào trong cổ họng nhưng vẫn đủ để Ten nghe thấy, trên gương mặt bỗng xuất hiện một cái cười mỉm không đành lòng. - "Em nghĩ là thay vì ngồi đợi thế này, chi bằng chúng ta chủ động xâm nhập vào nội bộ của Ma Vương trước?"

"Ý cậu là sao?" - Anh cau mày.

"Anh biết đấy, em là Narbiter nên chúng muốn em về phục tùng cho chúng. Nếu như em chủ động đi theo, có lẽ chúng sẽ không động đến em, như vậy thì em có thể..."

"Không được." - Ten xen vào khi lời Jeno còn chưa dứt. Chắc hẳn anh cũng đã hiểu ra được những lời mà hắn muốn nói, gương mặt nghiêm nghị cùng cái quắc mắt sắc lẹm liền đưa về phía đứa em trai. - "Đừng có nghĩ đến chuyện dại dột đó."

"Thôi nào, anh cũng thừa nhận đó là ý hay mà?"

"Anh nói không được là không được. Anh không thể mạo hiểm cậu như thế."

"Sao vậy? Bởi vì em là em trai của anh à?"

Câu hỏi này của Lee Jeno ngay lập tức khiến Ten sững lại. Anh mở to đôi mắt ngỡ ngàng mà nhìn hắn nhưng đáp lại chỉ là hai khoé môi nhoẻn cười cùng đôi mắt cong cong hiền lành mà hắn đang dùng để cố thuyết phục anh. Vậy ra hắn đã biết về những chuyện trong quá khứ nhưng vẫn tỏ ra bình thản như không có gì sao? Trong lòng Ten bỗng chốc dâng lên dòng cảm xúc nghẹn ngào đồng thời trước đồng tử lúc này cũng cay xe và đỏ tấy. Anh vẫn nhìn Jeno không rời, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt chan chứa tình thân ấy trong một chốc cũng khiến hắn hơi chạnh lòng.

"Em cũng mới biết gần đây thôi, trong lúc cố chống lại Chiết Tâm Chi Thuật của anh. Khi đó em đã vô tình đọc được một chút suy nghĩ trong đầu anh." - Hắn nói vậy rồi bật cười, sau đó mới nói thêm khi thấy người anh trước mặt mình đã sắp rơi nước mắt đến nơi. - "Anh đừng cảm thấy có lỗi vì tuổi thơ của em cũng đã trôi qua rất hạnh phúc mà."

"Jeno à..."

"Hồi đó anh mới chỉ có hai tuổi mà đã không màng đến bản thân để bảo vệ em, giờ em cũng nên làm gì đó cho xứng đáng chứ, phải không?" - Nói tới đây, hắn lại lần nữa nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ bên gò má đang ửng hồng vì hơi ấm của Jaemin. Cậu vẫn nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn, gương mặt bình lặng khiến hắn mỗi khi nhìn đều cảm thấy vô cùng yêu thương. Rồi hắn tiếp lời sau khi khẽ khàng hôn lên mấy ngón tay gầy gò của cậu, lời nói cất lên khiến người làm anh như Ten cũng không khỏi xót xa. - "Hơn nữa em còn có một lời hứa cần thực hiện. Em nhất định sẽ đưa Jaemin ra khỏi cơn ác mộng đã luôn trói buộc bồ ấy tới mức ngạt thở suốt bao năm qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro