29. Hogsmeade
Đối với các học sinh năm thứ Năm, đây tất nhiên không phải là lần đầu đến thăm Hogsmeade. Có điều trong mắt Lee Jeno, tất cả những thứ này đều thật mới mẻ. Làng Hogsmeade toạ lạc ở phía nam Hogwarts, quanh năm được bao bọc bởi những ngọn núi tuyết cao nhưng luôn đông đúc dân cư và vô cùng tấp nập. Khác với Hẻm Xéo là nơi chuyên để buôn bán kinh doanh, Hogsmeade lại là một thị trấn đáng yêu và cũng đồng thời là nơi sinh sống của rất nhiều phù thuỷ, tuy vậy thì nó cũng sở hữu rất nhiều những cửa hàng hay ho và màu nhiệm.
Các phù thuỷ sinh năm thứ Năm của Hogwarts ngày hôm nay được đến tham quan Hogsmeade như một cách để giải toả đầu óc trước khi thực sự bước vào kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng và đáng lẽ ra Jeno đã chẳng thể đi được nếu không phải Giáo sư Lee Taemin đặc cách cho hắn dù không có chữ ký xác nhận của phụ huynh.
Jeno đã từng có mặt ở Hogsmeade một lần vào cái ngày hắn xuống khỏi Tàu tốc hành Hogwarts nhưng lúc đó trời đã tối muộn cũng như cảm xúc lạ lẫm đã khiến hắn không chú ý tới một khung cảnh đẹp như tranh vẽ, cho nên cũng có thể coi như đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới của hắn đi.
Hội bốn người bạn thân từ sớm đã ngồi cùng nhau ở Quán Ba Cây Chổi để nhâm nhi một ly bia bơ thơm phức. Đây là cửa hàng đông đúc nhất và cũng sẽ điểm tập kết cuối cùng sau một ngày dài thăm thú của đám học sinh. Hội Haechan, Renjun và Jaemin vốn đã quá quen với nơi này rồi nên thú vui tiêu khiển duy nhất họ có ngày hôm nay chỉ là ngồi đó và chiêm ngưỡng vẻ mặt ngây thơ của Lee Jeno khi hắn nhìn quanh và không ngừng "oà", "ồ" một cách thảng thốt.
"Bồ thích như vậy thật sao?" - Haechan hỏi vậy với nụ cười hiếu kỳ và nhanh chóng kéo được sự chú ý của Jeno, sau đó lại thấy hắn cúi người ngửi ngửi ly bia rồi mới đáp:
"Ừ, hay mà. Nhưng học sinh mà cũng được uống bia hả? Giới Muggle không bao giờ cho người tầm tuổi tụi mình động vào mấy thứ này đâu."
"Thật sao?" - Lần này là Renjun cau mày. - "Bia thôi mà, cũng đâu phải Dung dịch Ảo giác hay Thuốc cắt lưỡi?"
Câu hỏi này ngay lập tức nhận được những cái gật gù đồng tình từ Haechan và Jaemin. Trong khi đó thì Jeno chỉ có thể thở hắt ra một tiếng mang đầy vẻ bất lực. Cũng phải, giới phù thuỷ toàn thứ kinh dị, một ly bia bơ thì có hề gì đâu?
Sau khi nhận được sự đồng ý từ các Giáo sư, đám phù thuỷ nhỏ đã có thể tách ra các tốp nhỏ để tự đi tham quan xung quanh, và tất nhiên hội Thiếu niên Mộng mơ vẫn sẽ tiếp tục dính lấy nhau rồi. Họ đi qua không biết bao nhiêu cửa hàng, từ Tiệm Giỡn Zonko với hàng trăm thứ đồ quỷ quái dùng để trêu chọc mọi người cho đến Tiệm viết lông ngỗng Scrivenshaft bày bán tất cả những dụng cụ học tập cần thiết cho một phù thuỷ sinh, tất cả cũng chỉ để giới thiệu cho Lee Jeno về sự kỳ diệu của thế giới này. Trong đó, nơi họ dừng chân lâu nhất phải kể đến Tiệm Công Tước Mật bởi nơi đây có vô vàn những loại bánh ngọt và kẹo mà Jaemin thích. Đó giờ Jeno chưa từng nghĩ một người lãnh đạm và bí hiểm như Jaemin lại hảo ngọt như vậy, thế nhưng nhìn cái cách cậu cười tươi rạng rỡ, hắn lại bất giác ngây người nhìn ngắm như một đứa ngốc không hơn không kém.
"Jaemin à, nhìn này!" - Chợt Renjun ré lên khi thấy chiếc bánh kem khổng lồ đang được đưa lên từ gian bếp lớn. Có lẽ vì hai ngày nữa là tới Valentines nên cửa tiệm cũng đã chuẩn bị một số sự kiện đặc biệt, nhờ thế mà thu hút được cả đám người đông đảo đang đua nhau ùa tới. Haechan và Renjun từ sớm cũng đã tranh được một vị trí đắc địa để có thể quan sát tốt nhất.
Có điều, trái ngược với dự đoán của hai đứa bạn, rằng Na Jaemin yêu đồ ngọt nào đó sẽ trầm trồ thảng thốt và dán mắt vào chiếc bánh kem, cậu hoá ra lại đang chú ý đến một thứ khác còn đẹp đẽ hơn. Giữa tốp người đang hào hứng, Jaemin đứng bên cạnh Jeno, lén lút đưa những ngón tay dài của mình đan vào bàn tay to lớn của hắn. Jeno hơi giật mình nhìn sang nhưng rồi nhận được nụ cười xinh xắn và ánh mắt trong trẻo của người kia, hắn cũng ngay lập tức cong lên đôi mắt mình.
"Jeno à." - Jaemin nghiêng người ghé vào bên tai Jeno mà cất tiếng, giọng thì thào dịu ngọt khi hai bàn tay vẫn nắm chặt không rời. - "Tụi mình... đi hẹn hò đi?"
"H-hẹn... hò?"
Chẳng để Jeno kịp đáp lại thêm, Jaemin đã nhanh chóng kéo hắn đi, bỏ lại hai người bạn thân vẫn còn đang mải xem sự kiện mà không phát hiện ra điều gì. Con đường trải dài của Hogsmeade bỗng càng trở nên xinh đẹp khi trong lồng ngực Jeno dâng lên cảm xúc hạnh phúc vui tươi khó tả. Hắn bước đi bên cạnh Jaemin, mắt thi thoảng lại ghé nhìn cái nắm tay âu yếm sau đó nhoẻn cười, thật sự không dám tin tất cả những điều này là thật. Na Jaemin rốt cuộc cũng đã chấp nhận tình cảm của hắn và hắn nghĩ hắn có thể đánh đổi bất cứ điều gì để được thấy cậu cười tươi như vậy trong suốt quãng đời còn lại.
Jaemin đưa Jeno tới một tiệm trà nằm ở con ngõ nhỏ rẽ vào từ đường Cao với cái tên Quán Bà Puddifoot. Đây là nơi mà các cặp đôi của Hogwarts hay lui tới vào những ngày nghỉ và cũng như Tiệm Công Tước Mật, nơi này cũng đang có một vài hoạt động khác lạ để mừng ngày lễ Tình Nhân, chỉ là không ồn ào náo nhiệt như bên đó thôi. Cả hai chọn cho mình một chỗ ngồi khuất bên trong góc để tránh việc bị bắt gặp và gọi lên hai tách trà ấm, sau đó mới hướng nhìn những con thiên sứ bận đồ màu vàng mà bà Puddifoot đã thuê để đi rắc giấy hồng quanh tiệm. Khung cảnh này quả thực quá đỗi lãng mạn, khiến cho bầu không khí giữa hai người cũng có chút trở nên ngại ngùng.
"Mặc dù đến Hogsmeade nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu mình vào tiệm này đấy." - Jaemin bắt chuyện để xua đi bầu không khí ngượng ngập, một tay đưa lên chống cằm và hướng nhìn Jeno chăm chú. - "Haechan bảo sau này bồ ấy nhất định sẽ tỏ tình với Mark Lee ở đây, nhưng mình cũng chẳng biết bao giờ bồ ấy mới lấy đủ dũng khí để làm vậy nữa."
"Haechan có vẻ thích cậu bạn ấy nhiều nhỉ." - Jeno đáp lại vậy, sau đó lại tự nhủ trong lòng rằng Mark Lee xuất chúng như vậy, có thích cũng chẳng có gì lạ mà. - "Mình cứ tưởng bồ ấy sẽ là kiểu người chủ động và tự tin lắm chứ."
"Có lẽ bồ nên chỉ giáo cho Haechan đôi điều đi. Rốt cuộc là bồ học cái trò hôn hít ấy ở đâu ra vậy?"
Jaemin hỏi điềm nhiên một hồi mà không nhận ra câu hỏi đó của mình vừa khiến vẻ ái ngại lại bắt đầu bao trùm. Lúc cậu phát hiện ra thì trên gương mặt Lee Jeno đã là một màu đỏ hồng và nóng bừng. Hắn hắng giọng hai ba cái, sau ấy mới đáp lời, từ khi nào mấy ngón tay đã bấu lấy nhau ở dưới gầm bàn:
"Mình đã chú ý tới bồ ngay từ lần đầu gặp nhau trên cỗ xe ngựa rồi. Sau đó thì mỗi ngày... lại thích bồ nhiều hơn một chút... rồi cuối cùng thì... bồ thấy đó..."
Jaemin có nên coi đây là một lời tỏ tình chính thức không nhỉ? Chẳng hiểu sao nhưng nhìn Jeno căng thẳng tới mức toát mồ hôi thế kia, cậu lại thấy buồn cười. Cứ cho hắn là người đã thích cậu trước đi, nhưng để đổi lại được cảm giác bình ổn và mong muốn được ôm lấy hắn thật chặt, cậu cũng đã phải trải qua không biết bao nhiêu dằn vặt. Jeno và cậu có tạng người tương đối giống nhau, cùng chiều cao, cùng cân nặng, thế nhưng hắn lại luôn mang cho cậu cái cảm giác an toàn mà suốt từ ngày mẹ mất tới giờ, cậu chưa từng cảm nhận được ở bất kỳ ai. Vẻ mặt yêu thương xen lẫn chút biết ơn của Jaemin tồn tại trong giây lát rồi cậu đưa tay ra để đợi hắn nắm lấy, đồng thời tiếp lời:
"Cảm ơn bồ vì đã không bỏ cuộc. Nhưng bồ phải đảm bảo là sẽ không buông tay mình ra đó."
Bàn tay đang xoè ra của Jaemin kết cục lại bị buông lơi ở đó khi cậu thấy Jeno đứng dậy. Hắn di chuyển sang phía cậu ngồi rồi mới an toạ ngay bên cạnh, không quên quàng tay qua vai mà ôm lấy cậu vào lòng và hôn chóc một cái lên chóp mũi cậu. Mặc cho gương mặt cậu giờ đã hoàn toàn trở nên ngỡ ngàng đi kèm với thích thú, hắn chỉ đơn giản là ôm cậu thật chặt. Rồi Jaemin cũng vùi mặt vào bờ vai rộng lớn của người bên cạnh, hít hà mùi hương của cỏ tươi và nắng chỉ riêng hắn có, cảm nhận hơi ấm dịu dàng mà hắn vẫn luôn cố gắng mang đến. Sống trong thế giới phép thuật hào nhoáng, Jaemin chưa bao giờ nghĩ hoá ra điều kỳ diệu nhất mà cậu có được lại là tên bạn trai họ Lee to bự và thơm lừng như thế này, bởi vậy mà hai cánh tay cậu cũng siết lấy eo hắn chặt hơn, ước sao có thể mãi mãi cùng nhau tâm tình như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro