22. Lời thề Bất khả bội
Lee Jeno bất lực nhìn theo dáng Na Jaemin lầm lũi rời khỏi phòng học khi nghe tiếng thầy giáo gọi mình sau lưng. Hắn hơi cắn môi, tự nhủ mình sẽ tìm cậu để nói chuyện sau. Các học sinh khác cũng lần lượt rời đi, bỏ lại căn phòng với đủ loại dụng cụ lớn nhỏ khác nhau và hai thầy trò không thân thiết.
Ánh nắng cuối đông xiên qua ô cửa kính màu xanh ngọc, chiếu lên nền đá xám đen một vệt mờ ảo tựa chân mây. Thầy Shim vẫn còn đứng dựa lưng vào bàn giáo viên, hai tay tiếp tục khoanh trước ngực như mọi lần còn đôi mắt sắc lạnh thì đã hướng nhìn đứa học trò như đang muốn đi khỏi đây ngay tức khắc. Suốt từ cái ngày mọi người quay trở lại sau lễ Giáng Sinh, ông cứ luôn nhìn hắn một cách ám muội, cho nên dù muốn hay không, hắn vẫn cảm thấy ngột ngạt bất tiện trong lòng. Chính vì thế nên ngay lúc này, hắn chỉ muốn cuộc nói chuyện kết thúc cho nhanh.
"Thầy tìm em ạ?" - Jeno hỏi vậy, hai tay đã chắp ra sau lưng, bày tỏ thái độ kính trọng nhất đến người thầy lạ lùng của mình.
"Ta có chuyện muốn hỏi trò." - Giáo sư Shim cũng đáp nhanh, biểu cảm tĩnh lặng như mặt Hồ Đen ẩn chứa cả ngàn điều nguy hiểm. - "Hình như trò rất thân với mấy đứa nhóc Nhà Slytherin và Ravenclaw?"
"Dạ vâng, bọn em đều là bạn tốt của nhau."
"Bạn tốt." - Chợt ông bật cười, nụ cười mà Jeno phải thừa nhận rằng có chút miệt thị nhưng tất nhiên hắn chẳng thể tỏ thái độ gì. - "Nếu như là bạn tốt thì chắc hẳn trò cũng phải biết rõ về gia đình các trò ấy rồi chứ?"
"Tất nhiên là em biết." - Đáp lại một cách cứng rắn khi bản thân thực sự không hài lòng với cách nói chuyện của người thầy bí ẩn kia, Jeno vẫn giữ cho mình vẻ bình thản đầy khiên cưỡng. - "Ba của Renjun làm ở Bộ pháp thuật còn ba mẹ Haechan đều là thương nhân."
"Vậy còn Na Jaemin?"
"Cậu ấy..."
Nói tới đây, Jeno mới chợt nhận ra là mình quả thực không biết một chút gì về gia thế của Jaemin cả. Hắn như á khẩu trước câu hỏi của thầy Shim, trong lòng nhộn nhạo cảm giác bức bách khó tả. Đúng là ngoài việc cậu là một phù thuỷ thuần chủng ra, hắn chưa từng được nghe bất cứ điều gì khác, cho dù có lục lọi trí nhớ bao lâu thì hắn cũng không thể tìm ra.
"Không biết gì phải không?" - Chợt hắn thấy Giáo sư cười, vẫn cứ là nụ cười khinh thường đó. Ông quay người về phía bàn làm việc mà lấy trong đó ra một tấm ảnh lưu lại dáng vẻ như ngập tràn sát khí của một người đàn ông trung niên sở hữu mái tóc màu xám khói quen thuộc cùng đôi lông mày sắc lẹm như dao.
Jeno nhìn nét cao quý và sang trọng của người kia rồi nhanh chóng nhận ra đây không phải lần đầu tiên mình thấy ông ta. Ông chính là người hắn đã thấy chỉ một giây trước khi rời khỏi căn phòng bí mật ẩn sâu trong Rừng Cấm vào cái ngày hắn và Jaemin bị lạc. Thế nhưng điều này thì có liên quan gì chứ? Không lẽ...
"Phải, đó là ba của Na Jaemin." - Cứ như thể đọc được suy nghĩ của Jeno, thầy Shim điềm đạm tiếp lời. - "Ta nghĩ đã đến lúc trò nên xa rời những người bạn tốt của mình, trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn."
"Tại sao ạ?" - Từ khi nào, ấn đường của Jeno đã nhăn nhúm. Hắn hướng ánh mắt nửa khó hiểu nửa bực tức mà nhìn về phía thầy Shim, giọng cất lên cũng bày tỏ một nét chống đối rõ ràng. - "Việc Jaemin không muốn nhắc đến gia đình cũng đâu đồng nghĩa là mọi chuyện đang trở nên tồi tệ?"
Câu hỏi này của hắn cuối cùng cũng làm nét mặt thầy Shim thay đổi, nhưng không phải theo hướng tốt hơn. Có vẻ như ông đã cho rằng cậu nhóc này sẽ ngoan ngoãn nghe lời và biết sợ mà tránh đi, nhưng ông lại quên mất rằng dòng máu nhà họ Lee vốn không biết đến định nghĩa của từ "hèn nhát."
Từ lúc đọc được thư hồi âm từ Ngài Bộ trưởng, ông đã gần như choáng váng khi nhận ra mức độ phức tạp của tất cả chuyện này. Cơn ác mộng diễn ra mười lăm năm trước đã phá huỷ biết bao viễn cảnh tươi đẹp, trong đó có mơ ước về một mái ấm đủ đầy của Ngài Lee và Lee phu nhân. Là một người đã ở đó và chứng kiến tất cả, ông biết rõ Lee Jeno là con trai thứ của họ, người đồng thời sở hữu năng lực điều khiển đất của một Narbiter và cũng là đứa trẻ được cứu sống trong gang tấc. Ông đã tưởng như mình biết tất cả mọi điều cho đến đêm hôm ấy, khi nhận được thư từ Ngài Lee, ông mới nhận ra những chuyện này vốn mới chỉ bắt đầu.
Cái thở dài buông ra khe khẽ khi Giáo sư Shim đứng thẳng dậy. Có vẻ như lúc này ông đành buộc phải sử dụng đến biện pháp tàn nhẫn cuối cùng để thuyết phục Lee Jeno thôi.
"Trò Na không xấu, trái lại còn vô cùng thiện lương và thuần khiết. Có điều ta không nghĩ rằng nó đủ thiện lương đến mức sẵn sàng đứng ra chống lại cha ruột của mình." - Ông tiến lại gần Jeno hơn một chút, mắt nhìn hắn không hề nao núng rồi đưa ra trước mặt hắn một xấp giấy cũ đến từ tờ Nhật báo Tiên tri mà nói thêm. - "Trò chưa từng tự hỏi lý do đằng sau cái chết của ba mẹ mình sao?"
"Mẹ em mất là do bệnh tật!" - Lee Jeno gằn giọng đầy tức giận khi bị người đàn ông trước mặt dồn ép vào đường cùng. Thế nhưng trước đôi mắt đang cay xè của hắn, ông vẫn quyết không nhún nhường:
"Bà ấy đã bị nguyền rủa! Và trò biết ai đã làm ra những việc kinh khủng đó không? Chính là ba ruột của Na Jaemin."
"Thầy nói dối!"
"Nếu không tin thì trò có thể đích thân đến hỏi trò Na. Cho dù có ủng hộ hay không, ta tin là nó biết tất cả những chuyện này."
Hai bàn tay đang giữ những mảnh giấy báo cũ nát của Lee Jeno cứ vậy mà vô thức siết chặt lại. Hắn nhìn những con chữ chạy dài trên dòng tiêu đề nói về tai nạn xảy ra với ba mình từ khi hắn còn nhỏ xíu mà không ngăn được một hàng nước ấm vừa lăn xuống bên gò má. Tới nước này rồi thì dù không muốn, hắn cũng buộc phải tin. Hắn ước giá mà Jaemin từng thật tâm kể cho mình nghe những chuyện về cậu để giờ đây hắn có một cái cớ thật hợp lý mà bấu víu vào. Hắn ước cậu đừng tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt và cố đẩy hắn đi mỗi khi hắn muốn tiến lại gần để hắn có thể tin rằng cậu thực sự coi mình là bạn. Hắn đã mong là mình có một lý do nào đó để tin cậu...
Vẻ mặt đau đớn còn tồn tại mãi đến khi đôi tay run đã khiến Jeno buông lơi xấp báo làm nó rơi xuống đất, tung toé khắp nơi. Hắn vội đưa tay lau đi hàng nước mắt rồi quay người rời khỏi, để lại phía sau chỉ còn người thầy ám muội và bí hiểm đứng lặng đi. Tiếng thở mạnh mệt mỏi vang lên rồi ông cúi người nhặt lại toàn bộ những gì còn vương vãi.
Mười lăm năm đã trôi qua nhưng nỗi đau nó để lại vẫn không thể nào biến mất. Trong lòng Giáo sư Shim vẫn còn lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc vào những ngày cuối đông, khi ông cùng nhà họ Lee vui vẻ quây quần bên lò sưởi và họ đã hỏi ông có thể trở thành Cha đỡ đầu cho đứa trẻ sắp chào đời hay không. Ông vẫn nhớ như in giây phút ấy, bởi nó giống như một món quà đặc biệt dành cho kẻ vốn không biết đến khái niệm gia đình như ông. Ngài Lee khi ấy còn bồng cậu còn trai đầu lòng trên tay, nét hiền hậu cùng nụ cười rạng rỡ như toả sáng khi ông gật đầu đồng ý.
Dòng suy nghĩ lướt qua trí não Giáo sư Shim một lúc khá lâu cho tới khi ông thấy cửa phòng học bị mở ra đầy thô bạo. Bước vào là Ten, cậu nhóc ngày nào còn bám chân đòi ông bế đi dạo giờ lại không ngần ngại chạy đến và tóm chặt lấy cổ áo ông:
"Thầy đã làm gì?!" - Ten nói mà như hét lên. - "Thầy đã nói gì với Jeno?!"
"Ta phải bảo vệ nó."
"Con mẹ nó, ai mượn?!" - Vẫn là nỗi tức giận tột cùng đó, anh siết cổ áo thầy Shim càng chặt hơn nhưng đáng ghét là ông thậm chí còn không có ý chống lại. - "Người mà thầy đã lập lời thề Bất khả bội để bảo vệ là tôi, con mẹ nó, là tôi chứ không phải Jeno! Đừng có ra vẻ nhân đạo nữa!"
Đến lúc này, dường như Giáo sư Shim cũng chẳng thể chịu đựng nỗi dằn vặt khổ đau này hơn nữa. Ông đưa tay lên, từ tốn gỡ những ngón tay đang tấy đỏ của Ten khỏi cổ áo mình rồi mới đáp, ánh mắt như tan vỡ trước hình ảnh đứa trẻ đã chịu quá nhiều tổn thương.
"Ngài Lee đã yêu cầu ta lập lời thề Bất khả bội cho con trai ông ấy, nhưng chưa từng nói đó là trò."
"Sao cơ?"
"Người mà ta phải bảo vệ không phải trò, mà là em trai trò, Lee Jeno."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro