Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Tiết lộ



Lee Jeno giật mình choàng tỉnh sau khi Ten đã buông tha cho trí não khổ sở của hắn, tiếng thở dốc lại lần nữa vang lên rõ rệt. Hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ đã bị mọt ăn nên thủng lỗ chỗ, đầu ngửa ra sau khi khuôn ngực vẫn tiếp tục phập phồng mệt mỏi. Trước mặt hắn, Ten đang hơi nhoẻn cười mà đi lại xung quanh, sau đó liền vỗ mạnh một cái lên vai hắn mà buông lời đùa cợt:

"Gần được rồi đó. Tập trung thêm chút nữa là cậu có thể hoàn toàn chặn anh ở ngoài suy nghĩ của mình thôi. Nhưng mà thật sự anh chưa thấy ai học Bế quan Bí thuật mà mất thời gian như cậu đấy."

Trong căn chòi cũ nát mà Na Jaemin từng đưa hắn tới chỉ còn lại hắn và Ten vẫn tiếp tục công cuộc xâm nhập vào trí óc nhau. Kể từ sau khi bị Giáo sư Shim phát hiện trong phòng Sinh hoạt chung của Slytherin, anh và hắn đã quyết định đến nơi bị bỏ hoang này, cũng không cần phải trốn chui trốn lủi lúc nửa đêm nữa. Có lẽ cũng vì vậy mà tinh thần của Jeno đã phấn chấn hơn, luyện tập cũng dễ dàng hơn.

"Em chỉ muốn nhanh chóng giải quyết tất cả mọi chuyện thôi." - Hắn đáp vậy, những giọt mồ hôi kéo dài hai bên đường cằm cũng bị thô bạo gạt đi. - "Dù gì bọn Ma Vương cũng biết em là Narbiter rồi, học Bế quan Bí thuật cốt cũng chỉ để không bị thao túng. Nhưng chúng ta còn phải khổ sở thế này đến bao giờ nữa? Chi bằng anh dạy em cả cách chiến đấu để xử lý gọn gàng bọn chúng?"

"Một mình cậu không làm được đâu." - Hắn nghe tiếng Ten bật cười, trọng giọng nói còn có chút gì đó hơi khiêu khích và gợi ý. - "Có đủ bốn người thì còn may ra..."

"Ý anh là sao?" - Jeno cau mày đồng thời quay lại nhìn khi Ten đã ngồi lên chiếc giường rơm mà chống hai tay ra sau. - "Không phải các Narbiter khác đều bị thanh trừng rồi sao?"

Nụ cười tươi nhưng đầy bí ẩn của Ten lại lần nữa hiện hữu trên gương mặt. Anh bình thản dùng phép mà nâng bừa lên một cọng rơm và để nó bay lơ lửng trước mặt, sau đó mới đáp lời:

"Không ai giết được họ cả, Jeno ạ. Anh đã bỏ ra kha khá công sức để nghiên cứu về chuyện này rồi. Narbiter không thể bị tiêu diệt mà chỉ chuyển từ người này qua người khác thôi. Khi họ chết đi, năng lực của họ sẽ được chuyển giao sang cho một đứa trẻ bất kỳ được sinh ra vào thời điểm gần nhất với cái chết của họ. Nói một cách dễ hiểu hơn thì vào giây phút cậu xuất hiện trên thế giới này, Terraimperio tiền nhiệm của cậu đã phải bỏ mạng ở đâu đó."

Những lời này hiển nhiên đã khiến cho gương mặt Lee Jeno chẳng thể ngỡ ngàng hơn được nữa. Hắn tròn mắt nhìn nụ cười còn tồn tại của Ten mà trong đầu vẫn còn đang cố sắp xếp lại những gì anh vừa nói, để rồi khi đã nhận ra một điều kinh khủng, hắn liền vội hỏi với giọng đầy hoang mang:

"Vậy tức là sau cuộc thanh trừng mười lăm năm trước, các khả năng của Narbiter đều đã được chuyển sang cho những đứa trẻ sinh cùng năm đó?"

"Phải, điều đó có nghĩa là họ đều bằng tuổi cậu và đang ở đâu đó bất kỳ trong thế giới phù thuỷ này." - Anh gật đầu đồng thuận. - "Có điều kể từ năm ấy tới giờ Bộ pháp thuật cũng không tìm ra được Narbiter nào cả nên anh cũng không rõ họ đã giấu giếm khả năng bằng cách nào."

Nói dứt lời, Ten đứng dậy khỏi chiếc giường rồi chỉnh lại đồng phục của mình cho thẳng thớm, sau đó anh mở cửa căn chòi bị bỏ hoang này mà bước ra, trước khi đi còn không quên nhắc nhở đứa em vẫn còn đang thừ người ngây ngốc của mình:

"Đi nào. Hôm nay Hufflepuff của cậu đấu Quidditch với Ravenclaw, anh cũng phải tới xem Taeyong nếu không muốn bị dỗi một tuần. Lẹ lên."

Theo tiếng gọi của anh, Jeno cũng vội vã đứng dậy. Có điều cho dù là đã ra khỏi đó rồi thì những câu hỏi vẫn còn lởn vởn trong đầu hắn không ngừng. Vậy ra vẫn còn những Narbiter khác, nhưng bằng cách nào hắn mới có thể tìm ra họ? Có khi nào bọn Ma Vương cũng đã tóm được một trong số họ rồi không? Hoặc tệ hơn, không lẽ mấy phòng thí nghiệm của Muggle đã nghiên cứu họ như trong X-men?

Lắc đầu một cái thật mạnh mà chạy theo Ten đến sân Quidditch, Jeno tự nhủ tốt nhất nên hoàn thành từng việc một chứ hắn không nghĩ mình là kiểu người đa nhiệm. Quá cố gắng có thể cũng sẽ không đem lại được gì.

Trận Quidditch diễn ra trong khoảng thời gian mùa đông vẫn còn chưa rời khỏi, cộng thêm trận tuyết đêm qua cũng làm mọi thứ đều ẩm ướt và trơn trượt. Cũng may môn thể thao này không yêu cầu các tuyển thủ phải chạm đất, nếu không chắc trận đấu đã sớm bị huỷ bỏ rồi.

Ngồi trên khán đài cùng Haechan và Jaemin để đợi Renjun mà thi thoảng Jeno vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ. Nếu như vì hắn mang sức mạnh của đất mà được đưa vào Hufflepuff thì có khi nào Aquaimperio sẽ là một người thuộc Slytherin và tương tự đối với Ravenclaw hay Gryffindor cũng vậy không? Dòng suy nghĩ của hắn chỉ bị gián đoạn khi hắn phải nhận trọn cú cùi trỏ của Lee Haechan khi cậu bạn vì cổ vũ quá sung mà vô tình huých vào mặt hắn.

"Ui chết! Mình xin lỗi. Bồ không sao chứ?"

Haechan sốt sắng hỏi vội khi nhìn Jeno đang ôm bên mũi khốn khổ như đang bắt đầu rỉ máu. Có điều vì cậu không cố ý và cú huých cũng không quá mạnh nên chỉ cần quẹt quẹt mấy cái là Jeno đã có thể hít thở bình thường. Hắn xua xua tay tỏ ý không sao rồi để cậu quay trở về với chuyên môn chính, sau đó mới nhận ra Jaemin từ phía bên kia đã đổi chỗ cho Haechan mà qua ngồi cạnh mình.

Jaemin vẫn không nói chuyện gì nhiều với Jeno kể từ cái đêm Giáng Sinh định mệnh nên hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu chỉ lẳng lặng giúp hắn lau đi mấy vệt máu chưa kịp khô trên tay sau đó ngẩng mặt nhìn lên mà cằn nhằn đôi điều:

"Không có hôm nào là bồ không bị thương hết. Muốn nhận danh hiệu phù thuỷ hậu đậu nhất hay gì?"

"C-cảm ơn bồ..." - Hắn đáp một cách ngắc ngứ cùng nụ cười trừ làm đôi mắt lại cong tít. Nhiều khi Jaemin thấy đôi mắt cười đó cũng thật phiền phức, bởi nó khiến cho cậu dù muốn tỏ ra tức tối một chút cũng khó mà làm được.

Tiếng hò reo đột nhiên vang lên ầm ĩ khiến cả hai người đều vội vàng xoay sự chú ý của mình lại cho trận đấu. Renjun vừa cưỡi chổi phóng qua góc khán đài này để bắt lấy trái Snitch vàng cùng lúc Tầm thủ của Hufflepuff đang đuổi theo sát nút, trong khi đó thì ở phía xa, Lee Taeyong cũng vừa chặn được trái Quaffle khỏi việc bay thẳng vào một trong ba cột gôn, có lẽ thế nên tiếng hò reo mới lớn như vậy.

Jeno ngồi trên khán đài cảm thấy có chút hổ thẹn bởi trong lúc các huynh đệ cùng Nhà hay thậm chí người bạn thân ở đội đối thủ cũng đều đang gắng sức để giành chiến thắng về cho đội thì hắn ở đây, mắt chẳng rời được khỏi đôi hàng mi có chút màu sắc u buồn của Na Jaemin. Mỗi lúc ở gần cậu thế này, hắn lại cảm thấy thật lạ. Nó giống như một loại cảm xúc mâu thuẫn khi một nửa trong hắn cứ ngây ngây ngô ngô mà thích thú vì được cậu chạm vào, nửa khác lại bồn chồn lo âu nhớ về khoảnh khắc cậu vội vã đẩy mình ra. Lee Jeno quả thực không biết nên làm thế nào vì hắn đã lỡ thương nhớ người kia quá nhiều rồi.

Nỗi trăn trở không thể chia sẻ cùng ai cuối cùng đã theo chân hắn về tận đến phòng Sinh hoạt chung của Hufflepuff. Tuy rằng không chú ý lắm vào trận Quidditch nhưng ít ra hắn vẫn còn nắm được kết quả bởi những người anh em Nhà vàng đang ăn mừng chiến thắng sát nút với Ravenclaw. Hôm nay không có Tầm thủ nào bắt được trái Snitch cả nên tỉ số cũng không cách nhau bao xa.

Bức bách buồn phiền tồn tại trong lòng lâu cũng không phải là điều tốt, cho nên Jeno đã quyết định đợi sau khi Taeyong tắm xong thì liền lôi anh ra một góc mà hỏi han đôi điều.

"Anh. Em có điều này muốn biết." - Hắn mở đầu bằng một cách ngượng ngập và Taeyong cũng chỉ một cách đơn thuần với gương mặt đợi chờ điềm tĩnh. - "Thì... thì em muốn hỏi là... Hồi đó anh làm thế nào mà theo đuổi được anh Ten vậy ạ?"

"Còn sao nữa?" - Taeyong bật cười đáp lại nhưng có vẻ vẫn chưa hiểu câu hỏi của Jeno cho lắm. - "Thích thì hẹn hò thôi."

"Ý em là... thích thì biết là thích rồi nhưng..." - Hắn vẫn cứ lắp bắp như gà mắc tóc, mặc kệ người anh của mình đang cảm thấy thật thú vị khi đột nhiên bị hỏi về chuyện tình cảm. - "Nhưng anh biết đấy, Slytherin có chút... khó..."

"Khoan đã." - Chợt anh xen vào như thể đã nhận ra điều gì đó, mắt nhìn đứa em nửa nghi hoặc nửa bất ngờ. - "Cậu thích đứa nào bên Slytherin đúng không? Lee Haechan? Hay Na Jaemin?"

Bị bắt ngay tại trận, Lee Jeno chỉ còn biết luống cuống phủ nhận một cách vụng về. Hắn xua tay như thể vừa bị vu oan giáng hoạ chuyện gì to lớn lắm, lời nói ra cũng trở nên hoàn toàn vô nghĩa.

"Em... thích... không... không đâu..."

"Nhưng tiếc là anh không giúp được cậu rồi." - TaeYong đưa tay vò đầu đứa em ngốc nghếch mà không thể ngăn nổi mình bật cười thành tiếng, mái tóc trắng còn hơi ướt càng làm anh thêm thập phần hấp dẫn. - "Hồi đó không phải là anh theo đuổi Ten mà là Ten theo đuổi anh. Họ Lee nhà cậu coi bộ toàn người thích chủ động mà sao cậu có vẻ nhát thế?"

"Họ Lee nhà em ấy ạ?"

Câu hỏi của Lee Jeno ngay lập tức làm nụ cười trên môi Taeyong tắt ngấm. Anh chợt nhận ra mình vừa tiết lộ một bí mật kinh thiên động địa nên mới vội vàng chữa cháy bằng lý do hoàn hảo nhất mình có thể nghĩ ra:

"À không. Ý anh là... Sao nhỉ? Là anh cũng họ Lee đây nhưng mỗi nơi lại khác nhau ấy. Cho nên là cậu cũng cố lên. Nếu mà thích đứa nhóc nào thì cứ mạnh dạn bày tỏ. Nhé."

Đáp một cách giật cục rồi Taeyong vỗ vỗ vào cánh tay Jeno hai cái mà rời đi luôn, bỏ mặc đứa em nhỏ vẫn còn đứng ngẩn ngơ cố tiêu hoá những gì anh vừa nói để rồi lại cau mày lẩm bẩm:

"Anh ấy nói cái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro