16. Biệt phủ
Giáng Sinh đối với phần lớn mọi người có thể là ngày lễ mầu nhiệm và ấm áp nhất trong cả một năm. Tuy vậy thì cũng có những gia đình chẳng thể nào quây quần bên nhau cùng một bàn ăn ấm cúng, tất nhiên cũng không hề có những thứ gọi là điều kỳ diệu.
Ten không biết đây đã là năm thứ bao nhiêu ngôi nhà lớn của gia đình anh được trang hoàng bằng hàng trăm thứ đồ sáng rực và đắt tiền nhưng vẫn không thể khiến anh có cảm giác hoan hỉ tươi vui. Suốt từ những năm đầu tiên đến với Hogwarts, anh đã luôn cố tìm cho mình những lý do để không phải trở về trong dịp lễ, tuy nhiên năm nay anh có điều muốn hỏi, cho nên mới quyết định về nhà.
Bữa tối thịnh soạn đã được bày biện từ sớm khi người mẹ xinh đẹp của Ten không giấu được nụ cười hạnh phúc mà nhìn đứa con trai vừa trở về nhà. Lee phu nhân vẫn luôn được xem là người phụ nữ đẹp nhất giới phù thuỷ nên hoàn toàn có thể cho là điều hiển nhiên khi bà đã kết hôn với Bộ trưởng Bộ pháp thuật, người nắm quyền cao nhất và cũng đồng thời là người mà Ten ước rằng đừng có nhiều quyền lực như vậy.
Lee phu nhân không ngừng hỏi han Ten về kỳ học mới ở Hogwarts mặc cho anh chỉ đáp ậm ừ không rõ ràng. Tuy rằng Ten không có hiềm khích gì với mẹ nhưng nghĩ đến việc nhiều năm nay bà chịu sự điều khiển của cha mình, anh vẫn không tài nào mở lòng ra được.
Biệt phủ rộng lớn chỉ trở nên khác lạ khi âm thanh từ cánh cửa chính vang lên, báo hiệu Ngài Lee đã trở về. Ông ta mang một dáng vẻ đạo mạo và oai nghiêm, mái tóc hớt gọn gàng với hai màu trắng đen đan xen cùng hàng râu quai nón càng làm nổi bật đường nét nam tính mà rất điềm đạm của bản thân. Ông tiến thẳng về phía bàn tiệc lớn của gia đình mà ngồi xuống, mắt hướng về phía cậu con trai lâu ngày không gặp rồi cất lời bằng chất giọng trầm khô khan:
"Nếu như không phải con về nhà thì ta cũng quên mất hôm nay là Giáng Sinh đấy. Tiếc là ta chưa kịp chuẩn bị quà cho con. Có gì mà con đặc biệt muốn có không, con trai?"
Ten vẫn im lặng ở một phía của chiếc bàn dài với hàng ghế tựa cao làm bằng gỗ óc chó đại diện cho sự giàu sang xa xỉ. Anh nắm chặt hai bàn tay lại đồng thời bí mật nghiến răng một cái, sau đó nhẹ nhàng thở hắt ra để giữ bình tĩnh rồi mới đáp lời, giọng thản nhiên nhưng vẫn mang đầy nét khinh miệt:
"Quà sao ạ? Cũng có một thứ mà con rất cần."
"Nói đi. Ta sẽ cho con." - Ngài Lee vui vẻ ra mặt khi cuối cùng đứa con trai bướng bỉnh cũng đã chịu đáp lại lời mình. Có điều có lẽ ông chẳng thể nào đoán ra nổi câu nói tiếp theo của anh chính là thứ sẽ giết chết buổi gặp mặt gia đình hiếm hoi này.
"Con muốn biết tên của em trai mình."
Bầu không khí rơi tõm vào yên lặng sau khi lời Ten nói phát ra. Ở một góc cửa, đám gia tinh đang đứng đợi phục vụ cũng nháo nhào lôi nhau rời khỏi còn Lee phu nhân thì dường như có chút hoảng hốt nhưng không biết phải xử trí ra sao.
Ngài Lee liếc nhìn Ten, ánh mắt vẫn không lay chuyển mặc cho anh biết rằng ông đang khó chịu thế nào. Rồi ông lên tiếng, hoàn toàn lờ đi yêu cầu của đứa con trai để mà gọi con gia tinh già nhất trong nhà:
"Louis. Chuẩn bị cho nó cây chổi bay Nimbus 2020 và gửi đến Hogwarts."
"BA!" - Ten hét lên và đập tay xuống bàn thật mạnh khiến Ngài Lee cũng nhanh chóng mất đi sự bình tĩnh cuối cùng.
"Ta đã nói là chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa!"
Trong những khoảnh khắc thế này, Ten nhận ra là mình thực sự rất giống ba bởi bản tính lì lợm và sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được điều mình muốn. Anh đã luôn cố gắng làm một đứa con ngoan nhưng ngoan ngoãn đến mức để bị đàn áp thì thú thật là anh không làm được. Năm nay anh đã đủ mười bảy tuổi và điều đó có nghĩa là anh không thực sự phải nghe lời ba mẹ nữa.
"Ba sợ hãi như vậy thật sao?" - Ten hỏi lại cùng cái nhếch môi đau khổ. Trong đôi mắt đỏ ngầu của anh giờ ẩn chứa hàng ngàn tia giận dữ nhưng chẳng thể đấu chọi được với bản lĩnh của người đàn ông kia. - "Rốt cuộc là thằng bé đã làm gì sai để nhận được một người cha như thế này chứ?"
"Ten! Con nói gì vậy? Mau xin lỗi ba!" - Ở phía bên kia dãy bàn, Lee phu nhân cũng có vẻ hơi lo ngại. Bà cau mày nhìn anh mà yêu cầu một sự nhún nhường nhưng đáp lại bà vẫn chỉ là gương mặt đầy căm phẫn của con trai:
"Ngay cả mẹ cũng vậy. Mẹ không nhớ thằng bé sao? Hay cả nhà này chỉ có một mình con không thể quên được cái đêm ba kề dao vào cổ và cố giết nó?"
Có lẽ những lời nói này chính là giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng mà Ngài Lee còn giữ được cho mình. Ông nắm chặt bàn tay mà giáng một cú thật mạnh xuống mặt bàn khiến nó nứt toác ra, đồng thời cũng làm cho Ten phải nín lặng nhìn theo. Đường cằm của ông hơi run run khi đôi mắt đã lia về phía anh cùng âm thanh như gằn lên trong cuống họng:
"Ta đã cứu nó!"
"Bằng cách vứt nó vào thế giới của đám Muggle và bỏ mặc sao?" - Vẫn là nụ cười bất lực đó, Ten dường như đã làm cho Ngài Lee có phần ngạc nhiên. Có trời mới đoán được rằng anh đã gặp lại đứa em trai bằng một cơ duyên bất ngờ thế nào thôi. - "Con thật sự không thể hiểu nổi. Ba có thể cho con mọi thứ con muốn trên đời nhưng không thể mang đứa em trai luôn ở trong đầu con suốt mười lăm năm nay quay lại. Ba bắt thầy Shim lập lời thề bảo vệ con nhưng đối với đứa con thứ hai thì một chút quan tâm ba cũng không có. Đôi khi con cảm thấy hổ thẹn vì đã được yêu thương bao bọc như vậy."
Nói dứt lời, Ten đứng phắt dậy mà đi thẳng về phòng, để mặc ba mẹ mình trong dòng cảm xúc hỗn độn và điên rồ trước bàn ăn đang nguội dần. Có điều trong lòng anh hẳn là còn tồn tại những trận cuồng phong còn mạnh mẽ hơn thế nữa bởi cho dù là sau một năm, mười năm hay tính đến giờ là mười lăm năm, tồn tại duy nhất trong lòng anh vẫn chỉ là cảm giác tội lỗi đối với người em trai duy nhất của mình.
Ten đóng sập cửa phòng lại rồi hoá thân thành chú mèo xám như cách anh vẫn làm, sau đó leo ra khỏi cửa sổ và lần theo đường ống nước để lên mái nhà. Biệt phủ của họ Lee rất lớn nên từ vị trí cao nhất có thể trông thấy một rặng rừng bạt ngàn được bao phủ bởi ánh trăng mờ. Trong những năm tháng còn sống ở đây, Ten chưa bao giờ được biết đến những ngôi sao bởi chung quanh đều là một màu tăm tối, ảm đạm và nặng nề. Thậm chí ngay cả trong khoảnh khắc này, anh cũng nhớ da diết cái vẻ kỳ vĩ mà ấm áp của Hogwarts.
Trong lúc còn đang mải trầm ngâm cùng những dòng suy nghĩ riêng, chợt Ten thấy con cú đen của ba mình bay tới từ phía cổng. Trên miệng nó còn mang theo một lá thư có đóng con dấu của Nhà Slytherin nên hiển nhiên điều này đã thu hút sự chú ý của anh thông qua đôi mắt mèo đang phát sáng trong đêm. Ten nhanh chóng và yên lặng tiến về phía phòng sách của Ngài Lee rồi chầm chậm ngó đầu nhìn vào trong khung cửa kính khép hờ. Đó cũng là khi lá thư cú tự đọc lên nội dung bên trong.
"Gửi Ngài Bộ trưởng. Tôi đã nhận được lời nhắn nhủ của Ngài về trò Ten Lee và tôi nghĩ Ngài không cần phải quá lo lắng về trò ấy."
Từ phía này, Ten có thể nhận ra đó là giọng của giáo sư Shim. Trong một thoáng, nỗi lo lắng đã dấy lên khi anh cho rằng thầy Shim viết thư để báo cho cha mình chuyện của Jeno. Thế nhưng khác xa với sợ hãi của anh, thầy hoàn toàn không đả động gì đến chuyện đó cả. Lá thư vẫn tiếp lời khi người đàn ông quyền lực đang ngả mình ra sau ghế.
"Chỉ còn vài tháng nữa là trò Lee sẽ tốt nghiệp và cũng đồng nghĩa với việc lời thề Bất khả bội mà tôi và Ngài cùng lập ra trước đây sẽ được xoá bỏ. Có điều tôi e ngại rằng, liệu đó có thực sự là kết thúc hay không?"
Nghe những lời này, Ten không giấu nổi tò mò nên mới nhẹ nhàng tiến vào gần căn phòng hơn. Anh không hiểu rốt cuộc ý của thầy là sao khi nói vậy? Bởi lẽ lời thề mà cha anh yêu cầu thầy lập ra ngay chính bản thân anh cũng biết rõ, rằng ông ấy phải bất chấp mọi thứ để bảo hộ cho anh đến khi tốt nghiệp. Vậy thì vấn đề ở đây là gì?
Sự tò mò cuối cùng lại báo hại Ten một phen đau đớn. Vì quá mải lắng nghe nên anh vô tình bước hụt và trượt chân rơi xuống khỏi khung cửa sổ. May mắn là vì đang ở trong thân xác một con mèo nên cú ngã cũng không gây ảnh hưởng gì tới anh cả, chỉ là anh đã bỏ lỡ mất đoạn quan trọng của bức thư mà thôi.
Ngước mắt nhìn lên với vẻ tiếc nuối rồi Ten thở hắt một tiếng và quay trở lại dáng vẻ con người, trong lòng không ngừng tự hỏi rốt cuộc là Giáo sư Shim muốn nói điều gì?
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro