07. Dưới đáy Hồ Đen
Sáng hôm sau, Jeno và Jaemin đều được phép rời khỏi Bệnh thất. Vậy mới nói thật may mắn là hai đứa ngã ở thế giới phù thuỷ, chứ nếu như bình thường chắc phải nằm viện ít nhất là cả tháng cũng nên.
Lee Jeno từ sớm đã vội vã trở về ký túc xá Hufflepuff để lấy sách vở vì không muốn muộn tiết học đầu tiên trong ngày. Nghe bảo hôm nay hắn sẽ được học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí cùng với mấy đứa năm thứ Ba, cho nên trong lòng ít nhiều cũng sinh ra cảm giác thích thú. Hắn tự hỏi những sinh vật kỳ lạ ở đây sẽ khác biệt so với giới Muggle như thế nào. Còn Jaemin thì nghe đâu là phải đến lớp Lịch sử Pháp thuật nên cũng có chút chán nản.
Rảo bước trên dãy hành lang dài để kịp đến nơi tập trung mà Lee Jeno hoàn toàn không có lấy một chút đề phòng nào. Mà cũng phải thôi, có trời mới biết là hắn đang bị theo dõi từ phía xa. Chàng trai trong chiếc áo chùng màu vàng đen cứ vậy mà vội vã đi, cho tới khi khoảng cách giữa mình và người đang âm thầm theo dõi kia vừa đủ gần thì mới thấy loé lên một tia sáng nhỏ kèm theo một câu thần chú:
"Petrificus totalus!"
Jeno biết bùa chú này vì hắn cũng mới được học qua xong. Đây là loại bùa đông cứng, sẽ khiến người ta bị tê liệt toàn bộ cơ thể nhưng vẫn giữ nguyên ý thức. Và chết tiệt là hắn vừa nhận ra rằng mình đã không thể nhúc nhích nữa. Điều duy nhất hắn còn nhận thức được chính là việc cả cơ thể mình đổ ập về phía sau.
Trong tư thế cứng đờ này, hắn chỉ có thể nhìn về đúng một hướng để rồi trông thấy hai gương mặt hoàn toàn quen thuộc đang cúi xuống nhìn mình chằm chằm.
"Có nhất thiết phải làm thế này không?" - Đây là giọng của Lee Taeyong, Thủ lĩnh Nam sinh và cũng là người mà Jeno đã hết lòng tin tưởng. Hắn bỗng dưng cảm thấy tổn thương vô cùng khi biết anh đã phản bội lòng tin của mình.
"Em lười giải thích lắm nên như vậy sẽ tốt hơn." - Đáp lại chính là anh chàng Ten Lee biết hoá thành mèo mà Jeno gặp hôm đầu nhập học. Anh ta ngồi thấp xuống và vẫn nhìn thẳng vào mặt hắn với ánh mắt nửa nghi hoặc nửa coi thường. - "Anh bảo cậu ta là Terraimperio sao?"
"Hôm qua em cũng thấy thằng nhóc lúc ở sân Quidditch rồi còn gì? Có lẽ bản thân nó cũng không biết đâu."
Biết. Jeno biết chứ. Chỉ là trong cái hoàn cảnh này, hắn đâu thể mở miệng ra nói câu nào. Cơ thể cứng ngắc vẫn nằm yên trên nền đất cho tới khi hắn thấy Ten đứng dậy, một tay lại nhanh nhẹn rút chiếc đũa phép màu vàng kim có cán hình ngọn đuốc và chỉ thẳng vào mình.
Anh còn muốn làm gì nữa đây?
Jeno nghĩ vậy nhưng không thể mở lời, chỉ nghe Ten nói ra thêm một câu thần chú và rồi hắn cảm thấy mình bị kéo lên gần với trần nhà hơn.
"Wingardium Leviosa!" - Nói dứt lời, Ten quay sang nhìn Taeyong mà nói thêm, giọng bình thản mặc cho Lee Jeno bị treo lơ lửng trên không trung vẫn còn đang gào thét trong đầu đòi được biết chuyện gì vừa xảy ra. - "Trước tiên phải đưa cậu ta xuống Ngục tối đã. Anh cũng chuẩn bị xoá ký ức đi nhé."
"Rồi rồi, khổ lắm. Anh cũng đâu có hứng thú đi vào cái nơi u tối đó đâu mà lần nào em cũng bắt anh phải xoá ký ức. Anh chỉ nhớ là mật mã để vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin rất dễ nhớ, nhưng bây giờ anh cũng không nhớ được nữa."
Vẫn là gương mặt bất lực xen chút phiền phức, Ten đảo mắt một cái như để tỏ vẻ nhẫn nhịn trước những phát ngôn ngây thơ của Lee Taeyong. Bản thân Ten cũng không hiểu được lý do Hiệu trưởng Kwon lại chọn Taeyong làm Thủ lĩnh Nam sinh thay vì mình, nhưng có lẽ là vì anh chàng ngốc nghếch đó cũng khá đáng yêu cho nên đến cuối cùng, anh chỉ có thể đưa một tay ra nắm lấy tay anh chàng mà kéo đi, chiếc đũa phép vẫn hướng thẳng về phía Lee Jeno để chắc rằng hắn sẽ không rơi cái rầm xuống đất.
Sau khoảng mười phút chỉ được nhìn trần nhà thì Jeno cũng thấy cơ thể mình dừng lại. Trong khu vực tối tăm lạnh lẽo này, hắn đoán là mình đã tới Ngục tối, nơi mà ký túc xá của Slytherin vẫn yên vị cả nghìn năm nay. Có điều tại sao lại bắt hắn đến đây chứ? Jeno có cả vạn câu hỏi xoay quanh trong đầu nhưng hoàn toàn mất khả năng mở lời, cho nên chỉ có thể nghe tiếng Ten gõ gõ lên cửa phòng sinh hoạt chung và nói:
"Pureblood."
"À thì ra là Pureblood à?" - Taeyong ồ lên một tiếng khi khung cửa làm bằng đá lạnh bắt đầu được mở ra. - "Anh biết là nó rất dễ nhớ mà."
"Yên lặng chút đi." - Ten chặn ngay lập tức bằng một cái lừ mắt, sau đó mới đưa Jeno vào trong và khoá cửa lại.
Giữa phòng sinh hoạt chung không còn lại ai ngoài ba con người này, cuối cùng anh cũng chịu giải bùa cho hắn. Cả người Jeno rơi phịch xuống sofa khi Ten buông đũa và điều đó đã phần nào giúp hắn lấy lại được cảm giác linh hoạt của tay chân. Ác nhân thật sự đó, hắn vừa mới rời khỏi Bệnh thất đã bị tra tấn ngay thế này ư?
"Có... có chuyện gì sao ạ?" - Jeno hỏi dè dặt khi ngồi trên ghế. Tuy rằng đã được giải bùa đông cứng nhưng hắn vẫn chẳng dám nhúc nhích vì đũa phép của Ten vẫn cứ chĩa thẳng vào đầu mình.
"Nói đi. Cậu biết mình là Terraimperio từ khi nào?" - Anh hỏi lạnh lùng. Chiếc áo chùng Slytherin khiến anh trông càng thêm phần đáng sợ.
"Dạ... cái đó..." - Jeno nuốt nước bọt cái ực rồi mới tiếp lời. - "Em cũng mới biết tối qua thôi nhưng... nhưng có gì quan trọng không ạ?"
"Được rồi mà Tenie." - Lần này là Taeyong xen vào khi anh đẩy chiếc đũa phép của người bên cạnh xuống. Sau đó anh mới tiến lại gần Jeno mà nói với giọng nhẹ nhàng, nụ cười trên môi cũng phần nào giúp hắn đỡ căng thẳng hơn. - "Bọn anh không có ý hại cậu đâu. Nhưng có người đang cố làm việc đó. Cho nên bọn anh phải đưa cậu về đây."
Sao chứ? Có người muốn hại hắn ư? Nhưng tại sao? Hắn đâu có làm gì đắc tội với ai bao giờ?
Những câu hỏi dồn dập khiến Jeno ngây người ra một lúc, cộng thêm với cái bầu không khí lạnh lẽo với ánh sáng xanh xuyên xuống từ đáy Hồ Đen này thì hắn càng cảm thấy gì đó hơi kinh dị, mắt nhìn hai vị tiền bối tới mức không muốn chớp.
"Bọn Ma Vương đang muốn tìm cậu đấy. Cho nên tốt hơn hết là nên vờ như mình không có năng lực gì." - Ten vẫn giữ thái độ lạnh nhạt của mình. Anh khoanh tay lại trước ngực mà hơi nghiêng đầu tỏ vẻ đăm chiêu. - "Chúng muốn thu phục tất cả những người điều khiển thiên nhiên để phục vụ cho việc thâu tóm giới Muggle."
"M-Ma Vương ấy ạ?"
"Phải đó, Jeno à." - Taeyong ôn tồn bổ sung. - "Anh không muốn cậu phải lo lắng nên đã giấu cậu nhưng giờ cả trường đều biết chuyện rồi, sớm muộn gì chúng cũng tới tìm cậu thôi. Cho đến lúc đó, cậu nhất định phải đến đây mỗi ngày. Ten sẽ chỉ cậu phép Bế quan Bí thuật để ngăn chúng đọc suy nghĩ của cậu."
Càng nghe, Jeno càng cảm thấy mọi thứ cứ như một mớ bòng bong không lối thoát vậy. Hoá ra ở thế giới này tuy không tồn tại Voldemort nhưng vẫn có những kẻ xấu khác muốn làm bá chủ thiên hạ sao? Mà tại sao lại cứ phải là hắn chứ? Hắn đã tưởng khả năng kỳ lạ của mình sẽ được chào đón ở đây, mà hoá ra bây giờ lại phải tiếp tục che giấu. Chưa kể là hắn còn không biết mình có nên tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của hai người này hay không vì dù gì thì hắn cũng vẫn còn hơi để bụng chuyện tự dưng bị yểm bùa đông cứng.
"Cậu cũng nghe thấy mật mã để vào đây rồi đúng không? Từ ngày mai phải đến lúc nửa đêm, và tất nhiên là không được để ai phát giác."
"Nhưng... nhất định phải là ở đây sao ạ?" - Jeno hỏi lại hơi e dè. - "Chỗ này có chút..."
"Đừng có mà chê bai. Tôi đánh cậu đấy." - Ten trừng mắt đáp lại nhưng ngay lập tức nhận được cái vỗ lưng trấn an từ Taeyong. Anh vẫn rất ân cần nở nụ cười chan hoà yêu thương mà nhìn cậu em cùng Nhà, cố gắng giải thích.
"Cậu thấy đấy, Slytherin mấy năm nay không có nhiều phù thuỷ sinh mới. Đó là vì căn phòng này được bảo hộ rất chặt từ khi Salazar Slytherin xây dựng nó. Bọn Ma Vương không thể xâm nhập được vào đầu những người nhận sự bảo hộ từ nơi này. Do đó nên, không biết là bằng cách nào nhưng chúng đã đẩy hết học sinh sang ba Nhà còn lại. Không ai rõ thực chất mình thuộc Nhà nào."
Những thông tin choáng ngợp này đã ngay lập tức khiến cho đầu óc Lee Jeno như muốn nổ tung. Giờ thì hắn hoàn toàn tin rằng việc mình điều khiển được đất không phải một món quà mà là một thảm hoạ. Hắn chỉ đơn giản là muốn có một cuộc sống bình yên nhưng sao lại khó khăn đến vậy chứ? Tại sao cứ luôn là hắn phải nhận những thứ ma quỷ đặc biệt này?
Ôm lấy dòng suy nghĩ nặng nề và bế tắc, hắn cuối cùng cũng bị Ten Lee đá ra khỏi phòng sinh hoạt chung của Slytherin cùng với Taeyong, trước khi đi lại còn phải đứng đó xem cảnh anh chàng áo chùng xanh xoá ký ức của Thủ lĩnh Nam sinh cùng với một nụ hôn tạm biệt.
Vậy mà hắn không biết là hai người này đang yêu nhau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro