Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Làm quen



Buổi lễ nhập học trôi qua giữa bầu khí với hai luồng cảm xúc khác biệt hoàn toàn. Mà để nói một cách thật tâm thì dù được chọn vào Hufflepuff rồi, Lee Jeno vẫn cảm thấy có gì đó hơi lấn cấn trong lòng khi thấy Lee Haechan và Huang Renjun đang ngồi thẫn thờ cùng nhau ngoài hành lang trường.

Các học sinh có thêm một tiếng đồng hồ để giải trí trước khi tới giờ giới nghiêm và đó hiển nhiên là lý do khiến hai người bạn khác Nhà như họ vẫn còn đang dính vào nhau như vậy.

Jeno thận trọng tiến lại gần nơi các bạn ngồi như vừa muốn thăm dò và cũng để nói đôi lời an ủi với nhóc áo xanh lục đang buồn chán tới mức đáng thương.

"Jeno, Jeno, Lee Jeno!" - Haechan ré lên một tiếng trước cả khi Jeno kịp nói gì đó. Cậu bạn vừa nhìn thấy hắn là đã vươn tay ra ôm lấy hắn mà ăn vạ, khiến cho tình cảnh lúc này trông thật kỳ cục. - "Sao bồ lại không phải là Slytherin cơ chứ? Tại sao?!"

"Bồ ăn vạ bồ ấy thì có tác dụng gì đâu?" - Bên cạnh là Renjun vẫn cố gắng phân tích tình hình. Cậu tóm lấy cổ áo Haechan mà kéo bạn ra khỏi người Jeno, sau đó mới ra hiệu cho hắn ngồi xuống bên cạnh, kết cục tạo thành một hàng ngang ba người ba màu trông đến là rực rỡ. - "Thôi thì đành chấp nhận Cúp Nhà năm nay thuộc về Ravenclaw vậy. Thương tâm ghê."

"Bồ thôi đi! Cạnh khoé là giỏi!"

Dĩ nhiên là một Slytherin sẽ không chấp nhận để bị coi là lép vế rồi. Có điều bản thân Lee Haechan cũng biết rằng với tình hình này thì cho dù không phải Ravenclaw, cũng vẫn sẽ có một Nhà nào đó thắng Cúp Nhà thôi. Slytherin của cậu năm nay số lượng phù thuỷ sinh chỉ còn một nửa. Năm ngoái ít ra còn có thêm một thành viên, năm nay tuyệt nhiên hết hẳn. Thậm chí ngay cả đội Quidditch giờ muốn tuyển được người cũng phải hò như hò đò mới xong.

Các Giáo sư cũng như học sinh đều đang đau đầu tìm hiểu lý do tại sao đột nhiên học sinh đủ tiêu chí hoặc có nguyện vọng vào Slytherin lại ít như vậy và giả thiết đặt ra cũng không chỉ có một-hai cái. Có người cho rằng thế giới ngày càng tốt đẹp nên tham vọng con người giảm bớt, Lee Haechan xin phép được nói thẳng là vớ vẩn ạ! Có người khác lại bảo rằng vì Slytherin đặt quá nặng vấn đề thuần chủng nên mới không có ai được chấp thuận, Haechan thừa nhận nhưng không phải một trăm phần trăm. Nhà của cậu vẫn có các phù thuỷ lai, chỉ là không nhiều thôi. Hơn nữa cũng đâu phải là không còn gia đình thuần chủng nào đâu, tất cả chỉ là phỏng đoán thôi mà.

Thở dài não nề thêm một tiếng rồi cậu nhóc ngửa đầu ra sau, dựa lưng vào bức tường đá cũ và huých huých vai Renjun, hỏi nhỏ:

"Nè, ba bồ làm ở Bộ Pháp thuật mà không nghe ngóng được gì à? Sao thấy bảo những phù thuỷ xuất thân từ Slytherin bị đối xử tệ lắm?"

"Cái này mình cũng không rõ." - Renjun đáp nhẹ cùng cái nhún vai. - "Nhưng họ luôn gặp vấn đề gì đó, có thể là phải nghỉ việc, tệ hơn là chết yểu, còn tệ nhất là..."

"Là...?"

"Azkaban."

Gương mặt hoảng hốt của Lee Haechan ngay lập tức khiến Jeno nhận thức được tình hình. Chàng phù thuỷ mới của Hufflepuff bất giác hơi rùng mình khi nghĩ tới mấy tên giám ngục từng đọc trong Harry Potter. Chỉ mới tưởng tượng ra cảnh bị chúng hút hết những ký ức đẹp và để lại là bộ xác khô héo khổ đau thôi là hắn đã lạnh sống lưng rồi. Nhà tù Azkaban hẳn là còn đáng sợ hơn cả trong lời đồn.

"Như vậy đâu có được. Mình không muốn vào Azkaban đâu." - Haechan nhăn nhó đau khổ khi nghĩ đến một tương lai tăm tối chỉ vì xuất thân của mình. Có điều là một Slytherin, cậu chưa từng có suy nghĩ hối hận vì được chọn vào đây. Chỉ là cậu tự hỏi liệu có cách nào để hoá giải mọi chuyện này hay không?

Đang trong lúc cả ba bất lực vì những chuyện mà rõ ràng trẻ con sẽ chẳng thể giải quyết nổi như thế thì bỗng từ đâu có một chú mèo xám lông ngắn trông rất đáng yêu đi tới. Gọi là đáng yêu cũng bởi vì nó là mèo thôi chứ thật ra trên mặt nó đằng đằng sát khí và bước đi thì uyển chuyển lạnh lùng vô cùng. Thế nhưng một con mèo dù có đanh đá tới đâu thì qua mắt người mê động vật như Lee Jeno cũng hoá thành thiên thần cả, cho nên hắn liền nhanh chóng đưa tay nhấc nó lên và ẵm vào lòng.

"Em mèo xinh ghê. Không biết của ai ta?"

"Ôi Merlin! Jeno à! Đừng!!!"

Cả Renjun lẫn Haechan đều vội vàng đứng bật dậy khỏi chiếc ghế dài khi quay mặt sang đã thấy bạn mới nào đó bế thốc con mèo nguy hiểm nhất trong ngôi trường lên. Nhưng biết sao được đây, phù thuỷ mới toanh Lee Jeno vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, chỉ có thể giương gương mặt ngây ngốc lên như đang tự hỏi ủa chứ nó là con mèo Flerken trong Captain Marvel hay sao?

Thật tốt là trong lúc hắn đang muốn biết chuyện gì vừa xảy ra thì đáp án cũng đến ngay lập tức. Từ trong lòng hắn, chú mèo xám nhỏ nhảy phốc ra ngoài và hoá thành một chàng thanh niên khoẻ mạnh. Jeno phải nói là đã bàng hoàng vô cùng khi nhìn đàn anh mặc áo chùng xanh lục sở hữu mái tóc đen cắt sát gáy rất đỗi lạnh lùng, sau đó chỉ thấy anh chàng đó chuyển về phía mình một ánh mắt lạnh tanh rồi biến mất sau dãy hành lang dài hun hút.

"Bồ liều thật đó Lee Jeno!" - Hai người bạn kia chỉ lao vào khi anh chàng lạ mặt đã rời đi, không ai bảo ai liền đồng lòng trách móc hắn đến mức muốn điếc tai. - "Bồ dám ẵm anh Ten lên là bồ ăn gan báo rồi!"

"Anh Ten? Ảnh đáng sợ lắm hả?" - Jeno hỏi lại.

"Còn hơn cả đáng sợ ấy chứ. Thậm chí Thủ Lĩnh Nam Sinh Lee Taeyong cũng phải nghe lời anh ấy răm rắp!"

Thôi Jeno nghĩ là cuộc đời mình đến đây là xong rồi. Mới ngày đầu nhập học đã đắc tội tày đình thế này, hắn không hiểu mình sẽ trải qua ba năm học như thế nào đây. Mà công nhận là anh chàng đó sở hữu ánh mắt hút hồn ghê, làm một kẻ liều mạng như hắn đây cũng có chút gì đó run rẩy trong lòng.

Đêm đó, Lee Jeno ngồi bên khung cửa sổ hình vòm trong ký túc xá Hufflepuff, nơi có thể nhìn ra thảm cỏ xanh mướt với những đoá bồ công anh xinh đẹp đang yên lặng ngả mình dưới ánh trăng non. Hắn bỗng dưng nhớ về mấy bông hoa thuỷ tiên mình trồng trong chiếc giày cũ, thứ mà hắn đã buộc phải để lại cô nhi viện Blackheath. Không biết chúng có còn sống tốt không, vì hắn thật sự không muốn đám chuột nhắt sẽ phá huỷ chúng chút nào.

Khẽ ngả đầu trên chính cánh tay mình rồi dòng suy nghĩ của hắn kéo dài trên nhiều vấn đề khác nhau. Hắn vẫn không biết quyết định đến Hogwarts của mình có đúng đắn hay không và liệu ba năm học ở đây sẽ thay đổi cuộc đời mình thế nào. Chưa kể là những thứ kỳ diệu thì cứ vô biên, hắn sẽ chẳng bao giờ biết được còn điều gì mà mình chưa thể khám phá.

Trời thu vẫn ảm đạm một màu còn các phù thuỷ sinh thì đều đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Bất giác Jeno cảm thấy may mắn vì ký túc xá của Hufflepuff nằm ở ngay cạnh khuôn viên nên hắn còn được ngắm cảnh thế này, chứ đổi lại là dưới đáy Hồ Đen như Slytherin hay trên tháp cao như Gryffindor và Ravenclaw thì hẳn là sẽ chán lắm. Đưa mắt nhìn bộ đồng phục màu vàng đen được gấp gọn gàng đặt bên cạnh giường rồi hắn thở hắt một tiếng, tự nhắc mình nên đi ngủ để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên vào ngày mai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro