Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2 khởi nguồn

Tua đến hiện tại khi em lớn
Em(19 tuổi)
Hắn(21 tuổi)













Em hiện tại đang là sinh viên năm nhất của trường đại học nhỏ còn hắn là sinh viên năm hai học cùng trường với em, ngoại hình em tuy nhỏ bé nhưng được cái eo thon, da trắng, môi đỏ hồng tóc lại đen mược khiến các nam sinh trong trường đều phải ứ ự mê mệt nhưng em chẳng ưng ai còn về phía hắn đẹp trai cao ráo lại giỏi điều khiển chú thuật làm mấy em gái phát mê phát mệt nhưng chuyện dĩ nhiên là hắn simp mỗi em, simp em là thế nhưng hắn định bụng là đợi đến khi thoát khỏi cái gia tộc đó rồi lúc đó sẽ nghĩ cách tán đỗ em.

-chuyển đến đoạn em đang ăn trưa và nói chuyện cùng đám bạn-
Em: nè.. các cậu nghĩ cách giúp tớ thoát khỏi cuộc hôn nhân này được không?
A: hả!? Cậu vậy mà không muốn cưới Naoya hả? tớ thấy ổng cũng đẹp trai mà!
Em: nhưng tớ không thích cậu ta.., tớ có kể cậu nghe chuyện của tớ với cậu ta cho cậu nghe rồi mà
A: à..- à!
Em: haiz.. đợi tới lúc đó tớ thề sẽ trốn khỏi cái đám cưới ép buộc này!

Em cứ tiếp tục nói chuyện mà không để ý rằng hắn đang quan sát mọi thứ.....
-
-
-
-
-
-
-
-
            -tua đến đoạn em trở về ký túc xá-
À quên giải thích, đoạn này cậu đã được chuyển ra ở riêng nhưng ký túc xá đó thuộc chủ quyền của gia tộc Zenin quản lí nên cũng không trốn được còn về phía Naoya thì vẫn ở lại căn nhà trong gia tộc của hắn.
Em: bao nhiêu năm cuối cùng cũng có một chút không gian riêng rồi
em thở dài chán nản ngồi trên sofa mở điện thoại lên thì chợt phát hiện ra có vài hình ảnh chấm đỏ phản chiếu trên mặt kính của điện thoại nên quay lại kiểm tra thử.
Sau khi kiểm tra em bàng hoàng khi phát hiện rằng trong phòng mình góc nào cũng gắn camera mini, em thở dài nhận ra rằng tại sao họ lại dễ dàng để em đi như vậy thì ra là có camera theo dõi..., em thầm nghĩ rồi tiếp tục kiểm tra các camera và che hết tất cả.
Em: trời ơi.. 14 cái camera giám sát trong phòng bọn họ điên rồi à..?

Em thở dài lẩm bẩm nghĩ đến việc phải cưới Naoya cái tên incel đấy làm em rùng mình khó chịu. Nhắc quỷ thì quỷ đến, tiếng gõ cửa ầm ầm từ phía cửa phát ra khiến em giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hổn độn rồi chạy ra mở cửa.

Naoya: làm cái gì mà lâu vậy con ngốc?
Em: cậu tới đây làm gì?
Naoya: đến giám sát mày vài hôm "ổng bả" bắt tao đi đấy chứ tao cũng chẳng muốn ở đây với con hầu của mình đâu
Em: này! Tôi là người hầu của cậu khi nào?? Mà vài hôm là bao nhiêu ngày? Tôi không thích ở chung với tên kì quặc như cậu đâu!
Naoya: 1 tháng

Hắn vừa nói vừa nhếch mép đắc ý bảo là không thích chứ hắn chỉ cần nghĩ đến em thôi cũng 'cửng' lên rồi xạo thì thôi nhé luôn.
Em: Cái gì!? Tận 1 tháng? Cậu định ăn rồi chết ở đây luôn à?
Hắn: mày làm quá rồi đấy! Làm gì đến mức đó với lại tao bao ăn bao ở mày còn gì ở với tao mày sướng như tiên
Em: sướng cái gì mà sướng?? Nhìn mặt cậu thôi tôi đã buồn nôn rồi
Naoya: mày nói cái gì? Có vẻ mới 2 tháng không gặp tao mà mày dở chứng láo toét rồi đấy à?
Em: không có! Không có!

Hắn cau mày nhẹ rồi thản nhiên bước vào trong ném cái balo chục triệu xuống một bên sau đó ngồi trên giường em rồi phán một câu.

Naoya: ở nhà chăng ấm nệm êm không ở lại ở cái chỗ chật hẹp này, tao chẳng thể hiểu nổi mày rồi
Em: kệ tôi! Là cậu tự vác mặt tới chứng đâu phải do tôi!

Hắn chẳng thèm trả lời kéo em đến gần kê mặt sát mặt em.

Naoya: tao thấy mày hơi láo rồi đấy? Biết bật cả tao rồi nhỉ? Mày thiếu đòn phải không?

Hắn chỉ nói vài câu đe doạ nhưng đương nhiên chẳng như lúc nhỏ đâu lớn rồi hắn không đánh cô nữa chỉ mắng vài câu thôi.

Em: tồi..




















Hết gòi:") xin nhõi vì chuyện quá nhảm💗🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: