Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

-Này, cậu có dạy ngay cho tớ không hả?


Tiếng la oái đó là của Trương Nhật Khang. Một học bá nổi tiếng của trường THPT Mạc Nhĩ, hiện tại đang học lớp 10.

Còn cái tên đang nằm ngủ không biết gì kia là Tống Lâm Nhiên, học lớp 10 và chung lớp với Nhật Khang. Hai cậu bạn đã chơi thân với nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa tới giờ.

Hai bạn này khác nhau hoàn toàn, Nhật Khang thì học siêu giỏi, tính tình lễ phép, được gọi là là "con nhà người ta" chính hiệu. Còn Lâm Nhiên ngược lại, mặc dù học giỏi nhưng lại quậy phá, làm ba mẹ phải đau đầu vì cậu.

-Còn sớm mà, không trễ được đâu.

-Sớm cái đầu cậu. Lần trước đã ăn bản kiểm điểm một lần rồi, tớ bị anh hai đánh cho một trận, lần này mà cậu còn kéo theo tớ đi học trễ nữa. Tớ nhất định sẽ nói anh Nhân cho cậu một trận cho coi. Có dậy không thì bảo!!

Nhắc đến anh Nhân, Lâm Nhiên mặt tái mét. Trong nhà, cậu chỉ sợ mỗi anh Nhân. Anh Nhân rất nghiêm khắc, nếu anh Nhân có nhà hôm nay, chắc cậu sẽ bị la cho một trận. Lâm Nhân nối nghiệp cha làm doanh nhân. Từ cấp 3 đã được nhiều công ty lớn nhỏ mời làm. Chỉ vậy thôi thì biết trình độ học vấn không phải dạng đùa.

Cũng may, Lâm Nhân đi công tác rồi, nên Nhiên mới tung hoành được một bữa. Mai Hạo Nhân về rồi. Lại bị quản tiếp. Nghĩ tới đây, Lâm Nhiên chán nản vô cùng. Đã gọi là dân chơi Lâm Nhiên chính hiệu, thế mà lại sợ một người lớn hơn mình có 8 tuổi, thật là không giấu mặt đi đâu được mà!!

-Rồi rồi, tớ dậy liền. Hỡ tý lại lôi anh hai tớ ra vậy.

-Tớ mà không lôi ra, chắc gì cậu đã dậy. Từ lần bị phạt, tớ tởn tới giờ rồi. Nhanh lên, còn có 20p nữa thôi đấy.

-Biết rồi, cậu xuống nhà trước đi.

______________________
-Thưa ba mẹ con đi học.

Lâm Nhiên cầm cái bánh mì sandwich bỏ vô miệng rồi đạp xe đi học cùng Nhật Khang.

-Ừm, đi học vui vẻ nhé con.

Nói về phụ huynh của Lâm Nhiên thì không có gì để bàn cãi. Ba là ông Lâm Vũ, kinh doanh bất động sản lớn nhỏ. Mẹ là bà Thanh Hà. Luật sư quốc tế và giảng viên đại học ngành luật. Đấy đơn giản vậy thôi!

_______________________
Chết rồi, chết Lâm Nhiên thiệt rồi. Tưởng đâu sáng mai Lâm Nhân mới về, ai ngờ ảnh về từ lúc 6 giờ tối rồi. Bài tập chưa làm, còn chưa viết bài nữa. Mọi người ơi, cứu mạng Nhiên Nhiên với!!

-Cậu thì hay rồi. Bài tập không làm, viết bài cũng không. Ỷ mình học giỏi muốn làm gì thì làm hả?

Nhiên không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Không phải cậu không muốn viết, mà cậu không hứng thú với mấy cái môn học này. Ngoài môn toán ra, tất cả các môn đều học lẹt đẹt. Nếu anh Nhân không quản, chắc cậu cũng không lên lớp nổi.

-Tống Lâm Nhiên, dạ anh hai.

-Dạ...

Lâm Nhân chịu thua thằng nhỏ này. Hồi bé dễ thương bao nhiêu, giờ thì lỳ, bướng bấy nhiêu. Anh biết, Lâm Nhiên nhà anh lớn rồi, cũng có suy nghĩ, định hướng riêng. Anh biết, ai cũng sẽ trải qua cái tuổi nổi loạn này. Nhưng nhóc này bướng quá mức, mặc dù gia đình đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng anh cũng không ngờ Lâm Nhiên lại bướng đến thế này.

Có lần, em đi theo mấy thằng bạn xấu. Bọn nó định xâm hại em. May sao anh Nhân đến kịp, kéo em ra. Về nhà anh Nhân đập cho một trận tơi bời, em khóc khan cả cổ ảnh cũng không tha. Từ đó, Lâm Nhiên cũng không dám đi theo ai ngoài Nhật Khang ra.

-Anh hỏi lý do, tại sao không ghi bài?

-Em lười chép bài...

-Ngoài môn toán ra, em không chép bất kì môn nào nữa?

-Dạ.

-Đi ra ngoài đi, tự ra ngoài kiểm điểm đi.

Lâm Nhiên bất ngờ, cậu sẽ tưởng cậu sẽ có một trận đòn đau chứ nhỉ? Sao anh lại kêu cậu ra ngoài?

Lâm Nhiên vô thức sợ hãi, kiểu này anh hai giận thật rồi!

Nuớc mặt tự nhiên rơi lộp độp xuống, em không thích anh hai em như này xíu nào đâu. Thà anh đánh đi chứ cứ chần chừ như thế. Em sợ..

-Hai ơi... Hức.. Em biết lỗi rồi, em xin lỗi hai. Hai.. Hức.. Đừng giận em nữa..

Trên cuộc đời này, Hạo Nhiên sợ nhất là bị bơ, bị người khác giận. Nhất là anh hai nó, Nhiên muốn anh hai ôm và thơm thơm cơ..

Lâm Nhân nhìn mà buồn cười, mới nói vậy thôi đã khóc rồi. Nhưng mà hôm nay nhất quyết phải trị được cái tính của nhóc con này.

-Tôi nói lại lần nữa. Tôi mời Tống Lâm Nhiên ra ngoài kiểm điểm.

Lâm Nhân nói với giọng gắt gỏng. Lâm Nhiên sợ rồi anh hai ơi..

-Dạ anh hai.. Hức

_________________________
Trời ơi lần đầu viết truyện có sai sót mọi người thông cảm nghen😭😭.
Mới chap đầu mà ngược thằng nhỏ gần chớt🥰
1 tuần tui ra một chap, nào rảnh thì một tuần 2 chap nghen.

23/12/2025
949 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro