chap 1
Một cậu bé thân hình nhỏ bé với bộ đồng phục trung học đang nhìn chằm chằm vào một vài tờ tiền và tờ giấy trên bàn.Gương mặt cậu vô cảm cầm những tờ tiền nhét vào cặp và vo tờ giấy ném vào thùng rác và vội chạy đi
-Và cậu bé đó chính là tôi Katou Hikaru!Tôi là một học sinh trung học cuối cấp.Không biết vì một lý do gì đó tôi lại không được ba mẹ yêu thương từ khi còn nhỏ,họ luôn không quan tâm và mặc kệ sự sống chết của tôi từ khi tôi lên năm .Thật sự tôi cũng không quan tâm lắm miễn họ vẫn chu cấp tiền cho tôi hàng tháng là được!
*reng reng*
Tiếng chuông vào lớp reng lên học sinh nhanh chóng ồ ạt chạy vô lớp và ổn định chỗ ngồi trước khi tiết học bắt đầu
1 cậu bé với mái tóc đen chống cằm nhìn ra bờ sông qua ô cửa sổ không quan tâm nhưng tiếng ồn ào xung quanh
Hôm nay chính là ngày lễ tổng kết của năm học trung học của Hikaru,do tính cách có phần hướng nội và không được lòng bạn bè cho lắm nên bốn năm trung học của cậu chỉ lẳng lặng nhanh chóng trôi qua không có gì quá đặc biệt
Khi giáo viên bước vào ,lớp học mới có thể ổn định. tiết học ngày hôm đó cũng nhàm chán nhanh chóng kết thúc và đến giờ ra về
Nhưng khi ra về thay vì về nhà ngay Hikaru lại ra bờ sông và ngồi xuống bãi cỏ nhìn dòng nước trôi đi từ từ tận hưởng những cơn gió mát của đầu mùa hạ vậy là cậu đã kết thúc 4 năm trung học cô đơn.Cậu mong muốn sau khi lên cao học thì cậu sẽ kết được nhiều người bạn mới và tận hưởng những năm cao học vui vẻ
Do mải mê suy nghĩ nên khi ngước mặt lên nhìn trời đã tối cậu nhanh chónh đứng dậy mang cặp và định đi về nhà nhưng cậu cứ đi ,đi và đi cậu vẫn không thể thấy được lối ra
-Chết tiệt cái quái gì vậy!
Xung quanh cậu là 1 lớp sương mù dày đặc cậu cứ bước đi trong màn sương mù đó
*rào rào*
Trời bắt đầu đổ mưa như trút nước lớp sương mù cũng tan biến nhưng trước mặt cậu không phải là bờ sông mà lại 1 khu rừng rậm rạp với những tiếng kêu kì quái
Hikaru sợ hãi bám vào thân cây vừa đi cậu vừa hét lớn
-Có ai không giúp với!
Cậu hi vọng sẽ ai đó đến cứu mình nhưng trước mặt cậu tại sao lại có 1 con nhện khổng lồ thế này .Nó rít lên một cái rồi đuổi theo cậu
Cậu sợ hãi chạy đi nhưng có lẽ hôm nay là ngày chết của cậu
Do bị vấp 1 cục đá nên đã bị té con nhện thì không giảm tốc độ vẫn lao tới.cậu sợ hãi nhắm mắt
*xoẹt*
Tiếng xoẹt vang lên tiếp theo đó là tiếng rít đau đớn của nhện
*rầm*
Nó ngã xuống đất cơ thể nó có 1 vết chém dài đã cắt ngang người nó
Hikaru sợ hãi nhìn xác con nhện rồi nhìn lên cái bóng đen đang đứng trước mặt,một giọng đàn ông pha 1 chút u ám vang lên
-ổn chứ?
Hikaru liên tục gật đầu cố gắng đứng dậy tiến lại gần bóng đen đó
-cảm ơn đã giúp đỡ tôi không phải biết phải đền đá..
Cậu Chưa dứt câu thì người đàn ông đã sợ hãi lùi ra xa và quỳ xuống và hét lớn
-Ma Vương Giá Đáo!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro