Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

,

đông về.

rose để một vai dán vào tường, thứ hơi lạnh giá của mùa đông tháng Mười hai từng đợt bay qua cánh cửa sổ mở toang. gió thoang thoảng. gió làm lay động rèm cửa. rèm cửa chạm vào sống mũi anh. khuôn mặt anh. da anh tê dại.

vù vù.

thứ duy nhất còn sót lại cho căn phòng nằm trong góc phố thế kỉ cũ là giá rét.

và đột nhiên rose nhớ rống riết cảm giác được phi nước đại trên con ngựa trăng tươm mà anh được chủ trại cho phép một lần duy nhất trong đời anh. anh nhớ Hulun Buir trải dài bất tận. anh nhớ Saskatchewan với những cánh đồng lúa chín vàng dưới cái nắng tươi của mặt trời. anh còn nhớ cảm giác lao vun vút trên nền cỏ xanh mướt. anh còn nhớ những đợt gió mát rượi lướt qua da anh. anh còn nhớ mùi lúa mì. mùi cỏ. mùi gió và mùi giòn rụm tiếng cười của nàng.

rose nhớ rất rõ hình ảnh nàng ngồi trên con ngựa đen không một vết đốm lao vút trên nền cỏ xanh. và anh chưa bao giờ nhìn thấy người con gái nào như thế.

anh nhớ, nàng đã cười. anh đã cười.

gió một lần nữa làm rèm cửa lướt qua mặt anh. lần này, rose thấy ngọn gió lạnh đến mức khiến anh vừa chết đi một lần trong tháng Mười hai.

- rose. đóng cửa lại đi. anh không thấy lạnh à?

môi rose rách bươm, khô khốc và héo úa trước cái lạnh mùa đông. nước da khỏe mạnh của anh tái đi. trắng bóc như ma-nơ-canh không-có-sự-sống.

anh vươn cánh tay gầy còm đóng cửa sổ.

tách.
đột nhiên rose cảm thấy da anh càng lạnh hơn.

- rose. anh khóc à?

mắt anh đau rát.
- không. anh không. bà anh đã nói rằng anh không có nước mắt. vì mắt anh sáng như mặt trời thảo nguyên.

nàng ngồi xuống. ngón tay lướt qua phím đàn vang tiếng.

- vậy thì lại đây. lại đây. lại đây hát như những lần anh vẫn hát thôi. nhạc của em không thể thiếu anh được.

rose chạm chân xuống sàn nhà lạnh toát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance